Chương 5

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc trời, nhuộm đỏ cả không gian. Ánh hoàng hôn ấy nhuộm luôn chiếc áo trắng tinh khôi, mái tóc dài phủ đôi bờ vai thon nhỏ của cô bé Mai Nguyễn. Lúc đầu còn một màu đỏ rực, về sau về sau cứ nhạt dần, rồi bóng đêm bao phủ khắp nơi.
Mai Nguyễn để yên tay mình trong vòng tay ấm áp của người yêu như tìm cho mình sự bình yên trong cuộc sống hiện tại. Như muốn được cùng người yêu san sẻ với nhau từng niềm vui nỗi buồn, từng thăng trầm. Hôm nay, Trường Huy được nghỉ phép. Anh tranh thủ thời gian này để được bên cạnh cô, bù đắp cho cô những ngày không gặp gỡ. Và hơn hết, anh muốn tự tay chăm sóc cho “con chim non bé bỏng” của anh – cái tên anh vẫn thường gọi khi chỉ có hai người.
− Mai Nguyễn! Em có nhớ anh không? Anh thì nhớ em vô vàn. Ở đâu, làm gì… anh đều nghĩ về em. Ngay cả khi chợp mắt, bónh hình em cũng hiện ra, chập chờn trong giấc ngủ. Ba ngày xa em, ba ngày không gặp em, anh thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa. Vắng em rồi, dù ở phương trời, anh cũng không được vui.
Trường Huy thì thầm những lời nói chất chứa toàn mật ngọt yêu thương. Mai Nguyễn im lặng tận hưởng hương vị tình yêu của mình. Cả hai đang bơi trong bể nhớ niềm thương, lặn hụp trong niềm hạnh phúc đắm say. Hồi lâu, Mai Nguyễn cất tiếng:
− Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi lòng của em khi xa vắng anh. Không thể nào nói hết bao nỗi nhớ niềm thương của em dành tặng anh. Không nỗi mừng nào bằng những giây phút bên người yêu. Không hạnh phúc nào hơn khi những người yêu nhau được gặp nhau, được cùng nhau xây mộng đẹp, được sống trọn đời nhau cho đến bạc đầu… Nếu ai đã từng yêu, từng ao ước những ước mơ tầm thường bé nhỏ ấy, thì em nguyện niềm mơ ước của mình sẽ được như thế gấp trăm, gấp vạn lần hơn. Em mong cho những mơ ước kia sớm thành hiện thực, để em được lo lắng, chăm sóc anh từng bữa cơm manh áo, giấc ngủ, từng chiếc khăn tay trước khi đi làm, từng ly chanh nóng, cái khăn lạnh khi anh tan sở…
− Anh nguyện với lòng mình sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi. Trọn lòng chung thủy củng với tình em cho. Dù vật đổi sao dời, tình mình vẫn keo sơn gắn bó. Em là hơi thở, là niềm tin là lẽ sống của đời anh.
− Chúng ta sẽ là hơi thở, là niềm tin là lẽ sống cho nhau, anh nhé!
Họ trao cho nhau những câu thề nguyện sắt son đầy tình cảm, và cùng nhau dệt mộng tương lai, đưa lâu đài tình yêu lên ngôi.
− Con chim bé bỏng của anh! Em đồng ý làm vợ anh chứ?
Trường Huy hôn lên tóc Mai Nguyễn thì thầm, rồi đôi môi gợi cảm ấy từ từ tham lam lấn sang trán. Anh lướt nhẹ khắp khuôn mặt trắng mịn của cô, rối dừng lại trên đôi môi đỏ mộng. Họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mang cả yêu thương gởi vào trong nụ hôn ấy. Trường Huy ôm siết thân hình thon gầy của người yêu khỏa lấp nỗi nhớ bao ngày xa vắng nhớ thương. Mai Nguyễn run rẩy trong vòng tay rắn chắc của anh.
− Làm vợ anh nhé, Mai Nguyện!
Trường Huy lặp lại câu hỏi của mình và mong đợi sự gật đầu ưng thuận của cô.
− Phải đợi em ra trường chứ anh. – Mai Nguyễn thỏ thẻ ý nghĩ của mình - Mẹ chỉ có mình em là con. Bao năm qua, mẹ đã ở vậy, tần tảo sớm hôm lo cho em ăn học thành tài như ngày hôm nay, lẽ nào em lại bỏ mẹ đi lấy chồng khi tuổi già bóng xế. Mẹ cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và em phải có nghĩa vụ, bổn phận lo cho mẹ.
− Anh biết em là người con có hiếu. Anh muốn cùng em chia sẽ nhọc nhằn trong cuộc sống, cùng em gánh vác, lo toan muộn phiề. Anh sẽ cùng em lo cho mẹ trong lúc tuổi già. Anh yêu và kính mẹ em như mẹ ruột của anh vậy. Bởi vì chính mẹ là người đã tạo ra em, nuôi nấng, dạy dỗ em như ngày nay. Chính mẹ đã cho em vóc dáng hình hài, dạy bảo em điều hay lẽ phải để em có được phẩm chất đạo đức rất ư tuyệt vời. Anh phải cám ơn mẹ đã ban cho anh người con gái anh yêu hoàn mỹ cả thể xác lẫn tâm hồn. Vậy thì cớ gì anh lại không kính yêu và lo lắng cho mẹ như đứa con thực thụ? Ngày nay, rể không còn là khách nữa, rể vẫn có thể xem như con trai được mà em.
− Vâng, cám ơn anh đã thương em, kính mẹ như thế. Em nguyện với lòng cũng sẽ xem mẹ anh như anh đã từng như thế với mẹ em. Em biết anh làm tất cả đều vì em, vì tình yêu của chúng mình.
− Phải, anh làm tất cả không chỉ vì em, vì tình yêu của chúng mình, mà còn vì anh vì tương lai chúng ta nữa. Sau này, khi đã là vợ chồng, nếu có những xích mích mâu thuẫn không đáng xảy ra cho em, cho chúng ta, thì anh xin em hãy vì những gì anh làm từ trước cho mãi về sau, vì thương anh mà em hãy bỏ qua, nhịn nhục hay cảm thông. Có thể, tình yêu chúng mình mới bền vững mãi mãi theo thời gian như ước nguyện. Anh hứa vời em, sẽ không bao giờ để đôi mắt đẹp của em vương lệ buồn. Không bao giờ khuôn mặt diễm lệ kia đượm nét tủi buồn vì anh.
− Anh đã hết lòng vì em như thế, lẽ nào em không thể vì tình yêu chúng mình mà hy sinh một phần tự ái, lợi ích bản thân để cho chúng ta mãi mãi vui vầy hạnh phúc bên nhau hay sao.
Trường Huy nghe được bao nhiêu lời đó thôi cũng đủ làm anh sung sướng, hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì. Anh choàng tay ôm bờ vai của Mai Nguyễ, siết nhẹ như để cám ơn cô. Cả hai không nói với nhau thêm lời nào, nhưng ai cũng hiểu được lòng của nhau. Chợt Mai Nguyễn lên tiếng:
− Anh Huy này!
− Gì đó em? - Trường Huy hỏi nhưng anh vẫn ngả đầu vào vai cô tìm hạnh phúc.
− Mẹ muốn em dẫn anh về giới thiệu với mẹ.
− Mẹ đã biết chúng mình yêu nhau rồi sao? Ôi! Còn gì sung sướng hơn thế này nữa.
− Anh thật sự vui và mong điều đó? – Mai Nguyễn dò hỏi.
− Sao không vui cho được? Đã từ lâu, anh thầm ao ước được gặp mẹ để anh tỏ lòng thành của mình với mẹ, và cũng để anh danh chánh ngôn thuận được yêu em, bên em. Anh có thể đến xin phép mẹ cho em đi chơi với anh, để anh rút ngắn thời gian đợi chờ. Ôi! Anh nôn nóng đến giây phút đó biết bao, Mai Nguyễn ơi.
Trường Huy nói lên cảm xúc của mình rất chân thành. Nhìn vẻ mặt rạng ngời niềm vui của anh, Mai Nguyễn hiểu anh đến với cô rất thật lòng và yêu cô bằng cả trái tim. Mai Nguyện vui sướng hơn cả Trường Huy khi nhận thấy mình được yêu. Cô ríu rít nói cười như người tìm được ánh bình minh.
− Trường Huy! Anh có biết chính anh đã tiếp thêm cho em sức mạnh, lòng tin, cả nghị lực để đi hết con đường tình duyên còn rộng mở thênh thang phía trước, chính anh đã làm em đã yêu đời càng yêu đời, yêu anh hơn không?
Mỉm cười thay câu trả lời, Trường Huy đặt lên vầng trán cao cao ấy một nụ hôn khích lệ pha lẫn yêu thương.
− Vậy chừng nào, em có thể dẫn anh về giới thiệu với mẹ đây?
− Tùy anh thôi. Ngày, giờ là do anh chọn lựa, sắp xếp sao cho hợp thời gian làm việc của anh.
− Được rồi, nội trong tuần sau, anh sẽ thu xếp công việc để đến gặp mẹ. Còn ngày giờ cụ thể, anh sẽ thông báo với em sau, nha cô bé của anh.
− Hứ! Ai là cô bé của anh chứ? Em nói trước, em chỉ là “giao liên” chuyển thông tin của em đến với mẹ thôi. Còn mọi việc sau đó, tự anh giải quyết lấy, nhưng chỉ được thành công chứ không được thất bại à nghe.
− Em cứ đặt hết lòng tin vào anh đi, chắc chắn em sẽ có kết quả như mong đợi khi anh tuyên bố “kế hoạch bị phá sản”… Í lộn, “kế hoạch thành công mỹ mãn”. Với tài ăn nói khéo léo của mình, cộng thêm sức chịu đựng dẻo dai và lòng tin và tình yêu, anh tin anh sẽ thuyết phục mẹ đồng ý gả em cho anh.
− Anh này! Chuyện quan trọng mà cứ đùa mãi. – Mai Nguyễn vờ giận.
− Anh nói thật. Mà cũng phải đùa một tí cho vui vẻ chứ em. Mình cứ mãi mỉm cười, thì thần may mắn sẽ đến với mình, nụ cười thật sự nở mãi trên môi, phải không bé?
Trường Huy là thế. Anh luôn tự tin, tự tin vào bản thân, tự tin trong công việc, tư tin cả trong tình yêu. Và anh luôn tạo cho người đối diện sự tự tin giống mình, tạo cảm giác an toàn, vui vẻ khi tiếp xúc với anh. Bên anh, lúc nào Mai Nguyễn cũng vui và hạnh phúc.
− Này, cô giáo tương lai của anh! Em hãy nói cho anh biết bí quyết để giữ tình yêu tồn tại mãi mãi theo thời gian, tồn tại ngay cả khi cuộc hôn nhân bắt đầu cho đến khi con đàn, cháu đống?
− Làm sao em biết được khi em và anh chỉ trong giai đoạn tiền hôn nhân.
− Anh biết là em biết. Nói cho anh nghe đi cô bé. Anh mưốn biết để giữ tình yêu chúng mình như thuở ban đầu yêu nhau.
− Em không rành lắm. Em chỉ có câu này muốn tặng anh: “Muốn được trái tim người khác, thì hãy mang trái tim mình ra trao đổi”. Em nghĩ đó cũng là cách giữ tình yêu tồn tại mãi theo thời gian.
− Anh hiểu rồi. Anh sẽ làm đúng như lời em đã nói. Chẳng bao giờ, anh để mất em đâu.
Nói xong, không để cho Mai Nguyễn kịp phản ứng gì thêm, Trường Huy đặt vào đôi môi cô nụ hôn cháy bỏng. Họ cứ hôn nhau như thế, quên cả không gian quên cả thời gian… Giờ đây, với họ, chỉ có tình yêu mà thôi.

*

Suốt buổi học, thấy bạn bồn chồn, nao nao đến lạ, Uyển Nhi cũng chẳng thể nào chú tâm vào lời thầy giảng. Giảng đường đã rộng, giờ ngồi cạnh thấy bạn như thế, không nói không cười, Uyển Nhi thấy không gian dường như rộng thêm ra. Đã gần bốn mươi lăm phút trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy sự “can’t read this part” của Mai Nguyễn, buộc lòng Uyển Nhi phải ra tay:
− Ê! Ta chịu hết nổi rồi nghe. - Uyển Nhi hơi lớn giọng đủ để Mai Nguyễn nghe thấy.
− Gì thế, nhỏ? Làm gì mà nhỏ to tiếng thế? – Mai Nguyễn vẫn vô tình không hiểu sự khó chịu của bạn xuất phát từ đâu.
− Sao không bực mình to tiếng cho được chứ? Ta hỏi mi, làm gì từ đầu giờ học đến giờ, mi cứ loay hoay lúng ta lúng túng mãi thế? Mi như con lật đật ngồi không yên, đứng cũng không yên. Có việc gì thì nói, ta với mi cùng chia sẻ. Cứ giữ mãi trong lòng đã không giải quyết được vấn đề lại gây thêm chóng mặt cho ta. Nãy giờ mi cứ lo mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nào có để ý đến ta đâu. Ta vì lo cho mi không biết đang gặp phải vấn đề gì nan giải, hay giữa mi và Trường Huy lại “cơm không lành, canh không ngọt” mà mi thẫn thờ như thế, vậy mà mi nào có biết cho ta, còn hỏi đố ta nữa. Thật, mi vô tình hơn cả ta tưởng đó, Mai Nguyễn.
Uyển Nhi giận bạn, tuôn một tràng không kịp để Mai Nguyễn phân bày. Còn Mai Nguyễn, cô chỉ biết cười mỉm lắng nghe. Cô biết Uyển Nhi chỉ vì quá lo lắng cho mình.
Đợi bạn nói xong, Mai Nguyễn cầm tay Uyển Nhi nói:
− Cám ơn nhỏ. Cám ơn nhỏ vì quá lo cho ta mà dễ nổi nóng, mau hờn mát như thế. Ta xin lỗi vì sự sơ ý của mình, nhỏ đừng giạn ta nghe.
− Ta không giận mi, ta chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra cho mi đến độ mi như kẻ mất hồn, ngồi ở đây nhưng tâm tư để tận đâu đâu. Hay Trường Huy ăn hiếp mi?
Mai Nguyễn lắc đầu.
− Vậy chắc anh Huy đi công tác xa làm mi nhớ nhung thơ thẩn? Người ta nói:
“Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia để lại xài”.
Mì đừng có buồn nữa!
− Nhỏ sáng chế thơ như vậy, Hàn Mặc Tử mà sống lại, chắc kiện nhỏ quá.
− Có phải anh Huy đi công tác không?
− Không.
− Không! Hỏi tới, cái nào cũng không. Mi làm ta phát bực rồi nghe. Vậy thì cớ sao mi có thái độ khó hiểu như ngày hôm nay? - Uyển Nhi gắt.
− Nhỏ hôm nay sao thế? Cớ sao lại cáu gắt với ta?
− Thì mi nói nguyên nhân đi, bằng không ta giận đó.
− Có gì đâu mà nói.
− Có đấy.
− Ư, thì… - Mai Nguyễn lưỡng lự, hồi lâu cất tiếng - Nhỏ biết đấy, mẹ đòi gặp anh Huy.
− Rồi sao nữa? - Uyển Nhi tỏ vẻ nôn nóng hỏi.
− Ta đã nói chuyện này với ảnh rồi.
− Anh Huy nói gì, thái độ của anh ra sao khi nghe chuyện?
− Anh Huy nói rất vui và đồng ý ngay. Ảnh nói ảnh đã thầm ao ước được công khai tình cảm với mọi người. Giờ có dịp, ảnh sẽ thu xếp mọi việc để ra mắt mẹ.
Uyển Nhhi sau khi nghe xong ngả người ra ghế, phán:
− Chỉ có vậy mà mi làm ta rối lên từ nãy giờ.
− Nhưng hôm nay là ngày ta dẫn anh Huy về giới thiệu với mẹ, đó mới là điều ta bang khuâng, lo lắng.
− Có phải mi sợ buổi tối hôm nay sẽ mất đi sự thiêng liêng khi mà anh Huy không được sự chấp thuận của mẹ? Mi lo anh Huy không hoàn thành xuất sắc nhiẹm vụ đã giao? Mị sợ mẹ sẽ bắt bẻ anh Huy quá gắt gao, làm buổi tối mất vui, rồi chuyện tình cảm của hai người sẽ không tiến xa hơn nữa?
Gật đầu thay câu trả lời, Mai Nguyễn đưa đôi mắt đẹp đầy nỗi lo lắng nhìn bạn như cầu cứu, như mong được chia sẻ. Hiểu được lòng bạn, Uyển Nhi trấn an:
− Mi cứ an tâm. Mẹ là người rất hiểu biết lại độ lượng, nhân từ. Thương con là một chuyện, nhưng không vì đó sẽ bắt mi chia xa tình yêu. Có người mẹ nào lại vui khi thấy con mình đau buồn. Mẹ muốn gặp anh Huy chỉ để xem sự lựa chọn của mi có đúng đắn hay không. Mẹ là người từng trải, sự đời mẹ hơn cả ta và mi, mẹ nhìn người và phán đoán sẽ không sai lệch. Cho nên, mẹ muốn biết tình cảm của cả hai tiến triển đến đâu và anh Huy có đáng để mẹ tin cậy trao gởi con gái cưng cúa mẹ hay không. Thế thôi, mi đừng quá căng thẳng. Mi phải hiểu cho mẹ chứ. Hơn nữa, mi cũng phải tin vào anh Huy và tình yêu của hai người. Quen anh Huy, mi phải hiểu anh Huy đến với mi bằng cả con tim chân thành. Hơn ai hết, mi là người hiểu được tình cảm cả hai dành cho nhau sâu nồng thế nào. Tính cách, đạo đức anh Huy có đủ vượt qua sự thử thách của mẹ hay không, lẽ nào mi không biết?
− Ta…
− Ta hiểu mi hồi hộp như thế nào. Dù rằng ta chưa trải qua bao giờ tình cảnh này, nhưng ta mong mi hãy bình tĩnh, thật bình tĩnh. Vì có bình tĩnh mới đủ sáng suốt, tự tin giải quyết mọi vấn đề. Giờ mi hãy nhắm mắt, ngủ một chút cho tinh thần sảng khoái, thư thái. Sau khi tan học, ta sẽ đưa mi về nhà, chơi với mi một chút, rồi ta về nhà trước khi anh Huy đến, được chứ?
− Cám ơn nghe nhỏ. Không có nhỏ an ủi động viên, chắc ta vẫn còn run, còn hồi hộp mãi.
− Đã là bạn bè, thì quan tâm chăm sóc cho nhau chứ có gì đâu mà mi phải nói vậy. Thôi, nghe lời ta, nhắm mắt một tí đi, ta chép bài giùm cho.
− Ừ, bây giờ có học cũng không vô nữa. Nhỏ khỏi trông chừng cho ta, mà xem chừng thầy kìa. Lỡ mà bị phát hiện ta quê lắm.
− Thì đăng bào “Người đẹp ngủ trong lớ” có sao đâu. Hi… hi…
Uyển Nhi cố tạo không khí vui vẻ cho bạn an tâm. Cô hiểu Mai Nguyễn hồi hộp như thế nào, và thầm cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn mình.