Mới vừa lách mình được ra ngoài, Tiểu Uyên đã nghe Khôi kéo cửa cái rẹt. Đến nỗi cô cứ tưởng như cái đuôi gà nhỏng nha nhỏng nhảnh của mình đã xui xẻo kẹt lại vào song cửa nhà anh.Tự ái dễ sợ luôn!Rồi Tiểu Uyên lại tự trách mình. Cô thề rằng trong suốt phần đời còn lại của mình sẽ không thêm nhờ vã cái tên Khôi khốn kiếp này một lần nào nữa.Tức đến điên người, Tiểu Uyên mím môi quẹo sang hướng trái. Cô thừa biết nếu đi theo hướng phải lại sẽ đi ngang nhà nội.Lòng cô chợt mở ra một chút khi bước trên con đường ngập đầy những cánh hoa sao. Nếu không đang tâm trạng rỗi bời cô đã nhặt đầy một bọc mang về nhà để dành chơi rồi đấy. Trò chơi lãng mạn này, Tiểu Uyên thích lắm. Con đường chỉ có một khúc trồng sao chợt tẻ nhánh. Tiểu Uyên ngó ngang ngó dọc một chút rồi cô lại tiếp tục đi trên một con dường đầy bụi. Con đường không có cây xanh và lớp nhựa đường tưởng chừng như đang sôi lên dưới cái nắng buổi trưa đổ lửa.Đầu trần, vì nón đã bỏ quên ở nhà nội, Tiểu Uyên vẫn lầm lũi bước. Bây giờ mà đi xe ôm thì phí lắm. Chỉ vài chục bước chân nữa thôi, cô đã tới bến xe rồi.Lắc đầu một cái để thôi nghĩ những điều... hắc ám. Không nón, không khăn đi dưới cái nắng chang chang này họa có là điên. Một cái điên... thảm hại.Nhưng rõ ràng Tiểu Uyên đã tự biến mình thành như vậy. Rồi sẽ còn thảm hơn nữa gấp trăm lần khi lát nữa đây bước lên xe đò, chiếc xe lao đi trong cái nắng như đốt như thiêu mà cô thì... ói nghiêng ói ngửa.Nghĩ vớ vẩn, Tiểu Uyên chợt bị vấp một cục đá ngã nhào về phía trước. Cô nghe đau nhói ở ngón chân, nhưng mắc lo bị quê hơn.Lồm cồm... bò dậy, cô giật phăng chiếc dép bị tuột quai còn vướng ở chân.Điên khùng gì cô lại ném nó ra xa.Thật bất ngờ, “cú ném” đó lại lọt lưới ngay Khôi. Anh ta đang chạy xe từ xa tới và tung tay chụp gọn.– Tuyệt chiêu chưa!Tiếng reo xốc hông ấy đã giúp cho Tiểu Uyên kịp định thần. Cô phải dụi mắt mấy cái để tin chắc là mình đang nhìn đúng.Liếc Khôi một cái, Tiểu Uyên mím môi nhìn chiếc dép vừa bị Khôi thảy lại ngay dưới chân cô.Thấy Tiểu Uyên vẫn đứng im, Khôi cao giọng:– Sao còn chưa chịu xỏ tạm vào đi. Cô tin rằng có thể đi chân không dưới nắng trưa này chứ?Tiểu Uyên cong môi:– Không mắc mớ tới anh nghen.Khôi châm chọc:– Tôi cũng cầu trời cho không mắc mớ. Nhưng khổ nỗi mắc chứng gì cứ...dây mơ rễ má hoài. Cô tưởng tôi có thể yên lòng khi cô bỏ về một mình trong tâm trạng... tưng tửng thế đó sao?Nhìn chiếc guốc dưới chân, giọng Tiểu Uyên đầy thất vọng:– Tôi không phải là một đứa con nít.– Biết không phải là con nít rồi, con nít gì mà yêu đương lăng nhăng vậy chứ.Tiểu Uyên chết trân người. Là gì của cô mà Khôi tự cho phép mình có cách nói xốc hông như vậy chớ. Tiểu Uyên hét lên:– Anh có im ngay không? Ừ đó, tôi yêu đương lăng nhăng, mắc chứng tới anh sao?Khôi cười nhạt:– Không hề! Nhưng tôi thấy dường như cô đang sắp nổi cơn thì phải. Lên xe đi?Tiểu Uyên không vừa:– Kẻ nổi cơn ít khi chịu lên xe lắm. Mà có sẽ cắn vào bất kỳ ai ở gàn nó đó.Khôn hồn thì anh hãy... cút đi!Khôi nhìn cô hơi lâu. Bất ngờ giọng anh như rắn lại:– Không nói nhiều nữa. Tôi bảo lên xe, cô nghe chưa?Nghe chớ sao không nghe. Tiểu Uyên đâu có điếc và cô cũng không hề mở miệng về chuyện đi nhờ xe anh. Cô mệt lắm rồi với chỉ một lượt đi mà không hề hứa hẹn thêm một lượt về. Câu nói vừa rồi của Khôi đang làm cho trái tim Tiểu Uyên thật sự sôi lên. Cô ứa gan còn nước non nào mà nói.Nhưng rồi, Tiểu Uyên cũng không hiểu sao cô không độp lại Khôi nữa mà lại líu ríu leo lên ngồi phía sau Khôi. Dường như cô không còn hơi sức nữa với ngần ấy chuyện xảy ra.Nỗi đau trong lòng, bây giờ thêm một ngón chân đau. Xui xẻo đâu mà tới tấp với Tiểu Uyên không biết nữa.Đôi dép bị đứt quai thật khó giữ nơi chân. Có lẽ đi chân không còn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng... thật không ngờ khi Khôi quay đầu lại... Ân cần và thật điềm nhiên, anh giúp cô để một chân cố định trên chiếc dép... tật nguyền. Cái cảm giác ''oái oăm'' từ tay Khôi, Tiểu Uyên ráng giữ tư thế đó. Cô hơi khó chịu một chút thật, nhưng cô nhất định không ôm eo Khôi đâu. Đừng ở đó mà chờ.Khôi có chờ đợi chuyện đó hay không nhỉ? Chắc là không đâu. Tiểu Uyên hụt hẫng nghiệm ra điều ấy khi cô chưa ngồi được đường hoàng, Khôi đã lao vụt xe đi. Báo hại, cái đầu hơi cứng của Tiểu Uyên vạ vào tấm lưng đầy mồ hôi của Khôi một cái.Vừa quê, vừa tức, Tiểu Uyên hất ngược mái tóc đã được cột nhỏng nhảnh một cái đuôi ra phía trước.Đáng lý ra, Tiểu Uyên sẽ rủa thầm Khôi mới phải. Vậy mà cô chưa kịp rủa đã nghe anh vội cằn nhằn:– Tôi thật không ngờ dì Ngân hiền như vậy mà lại có cô con gái vô cùng... dữ dội? Nãy giờ tôi đã bị ê mình với cô hơi nhiều rồi đó. Vừa phải thôi nghen.Vừa phải thôi.Có lẽ là như vậy. Nhưng không phải là cách Tiểu Uyên đối xử với Khôi đâu.Cô đã tả tơi rồi. Khôi có biết hay không? Xin cho cô hai chữ bình yên để trái tim con gái đa cảm của cô lại mặc tình thổn thức những chuyện... sái mùa, sái tiết.Mua được dép mới xong, Khôi còn rủ Tiểu Uyên đi ăn bún giò Huế. Và dĩ nhiên cô không từ chối vì đang đói.Với Khôi, trong phút chốc cô chợt thấy thân quen và gần gũi. Cảm động hơn nữa, Khôi đã đổi lấy tô bún lỡ bỏ quá nhiều ớt của Tiểu Uyên để cô không phải vừa ăn vừa khóc.Ấm bụng vì... no, Tiểu Uyên vừa xoa bụng vừa cười khi cùng Khôi sóng đôi ra khỏi quán. Hạnh phúc bình yên bây giờ là đây.– Công nhận là bún giò Huế ở đây họ nấu ngon thật, anh Khôi nhỉ!Khôi hơi cúi xuống nhìn cô. Chiếc chìa khóa xe trong tay anh đang xoay xoay thật ngộ. Nhưng giọng Khôi thì lạnh lạnh đến thản nhiên:– Làm dâu ở thành phố này đi, Tiểu Uyên sẽ mặc tình đến đây ăn bún.Đang vui... tạm bợ, câu đùa như thật của Khôi đã làm cho Tiểu Uyên lại não lòng. Cô dẩu môi, cong cớn:– Không thèm!Khôi hơi nhướng mày nhìn cô. Mỗi lần phải nói chuyện với Tiểu Uyên hình như Khỏi đều phải mlư vậy. Về nghĩa đen, anh chàng này đúng thật là đã cao hơn cô một cái đầu Tiểu Uyên chợt lan man nghĩ vậy. Và cô lại rơi vào cơn buồn miên man.Cái nhướng mày của Khôi lúc bấy giờ rõ ràng đã hơi khó chịu. Anh cười khan:– Chả lẽ cô không biết nào giờ Vỹ Kha vẫn là dân ở thành phố này?Câu nói như mỉa của Khôi đang làm Tiểu Uyên cứng cả người. Ừ nhỉ! Sao cô không biết điều đó thật khi đã định trao cho anh cả cuộc đời mình. Dường như những rung động đầu đời quá huyễn boặc. Lãng mạn, nên thơ đến độ không còn một chút chỗ cho lý trí:Bây giờ đây, tự nhiên một phần sự thật về Vỹ Kha được phô bày, ca một trời thơ trong trái tim Tiếu Uyên sụp đổ. Và cô chỉ còn biết trân mình hứng chịu bão giông. Khi yêu, ai mà sáng suốt được đâu. Chuyện tình không tự kể của cô, Khôi lại là người biết được. Ôi! Tiểu Uyên đành nén rên một tiếng rên thống khổ. Khôi cho chìa khóa vào xe. Lần này thì anh có vẻ biết điều hơn khi đợi Tiểu Uyên ngồi lên với một thái nhẹ nhàng hơn. Nhưng Tiểu Uyên không hề lên xe cùng Khôi, cô quay bước khi nói vội:– Chia tay ở đây nhé. Rất cảm ơn anh về mấy chuyện anh đã giúp tôi.Khôi hụt hẫng. Anh thừa biết Tiểu Uyên rất vô tư trong chuyện này. Làm sao cô nàng dám đòi anh đưa về tận nhà kia chứ, khi mà công việc của Khôi còn ngổn ngang và anh thì cũng chưa có ý định quay về.Cái dáng Tiểu Uyên lầm lũi bước chợt làm nhói lòng Khôi một cái, anh gọI giật theo.– Tiểu Uyên!Cô hơi quay lại. Nhoẻn miệng cười héo queo héo quắc:– Sao? Tôi có bỏ quên cái gì à?Khôi đùa:– Bỏ quên... tôi đấy. Người đàng hoàng không ai bỏ bạn nửa đường như vậy.Tôi đã đi cùng em, tất sẽ về cùng em thôi.Tiểu Uyên mím môi thật chặt, nhìn Khôi thật nghiêm. Câu nói của anh đã làm cô phật lòng đấy. Thậm chí gần như xúc phạm cô nữa.Chỉ một cái nỗ máy, Khôi đã tới sát bên cô. Anh dừng xe mặt hơi cau lại khi nói chuyện vớI Tiểu Uyên.– Em làm ơn lên xe dùm tôi đi.– Không. Vừa bước đã tới bến xe rồi.Khôi cười nhạo – Em không thấy khó chịu khi tôi và em tữ nhiêu cãi cọ nhau giữa đường như vậy sao?Tiểu Uyên mím môi. Một lúc, cô lại nghe giọng mình lạ hoắc.– Việc gì tôi phải khó chịu chớ. Tôi và anh... có là gì của nhau đâu?Khôi tưng tửng:– Đấy! Chính vì không là gì của nhau, nên tôi mới không thích bị thiên hạ dòm ngó và hiểu lầm. Nãy giờ tôi và em bị nhìn một cách soi mói hơi nhiều rồi đấy. Chấm dứt cảnh này đi là vừa Tiểu Uyên à!Vâng, có lẽ thế.Bộ Khôi tưởng cô đang hào hứng lắm hay sao chứ? Như một tàu lá úa, Tiểu Uyên chỉ mong chóng về nhà mình, để cô lại được bình yên một mình với... lẻ loi.Và thế là Tiểu Uyên lại lên xe, cùng về với Khôi.Hai người đột nhiên rơi vào im lặng rất lâu. Ngồi sau xe, Tiểu Uyên lại ngọ ngoạy lấy găng tay và khẩu trang đeo vào. Với một chiếc khăn bịt kín mặt, kín mũi, kín miệng thế này mà cứ phải huyên thuyên về một điều gì đó cũng chẳng hay ho gì. Thế nhưng cứ phải im lặng thì khó chịu chết được. Người bị câm vẫn thích nói kia mà!Biết vậy, nhưng bây giờ Tiểu Uyên hết biết nói gì. Cô hơi bối rối trước một... khoảng lặng vừa mới xảy ra. Cuối cùng Tiểu Uyên lại nói một câu vừa vô duyên, vừa lãng xẹt.– Anh nhớ không có nói lại với mẹ tôi anh biết đó a nghen.Giọng Khôi đùa lại sau với âm thanh rắn đanh:– Tôi không quen lẻo mép kiểu bà tám đâu. Nhưng cụ thể là chuyện gì mới được?– Thì chuyệ.... Tôi và Vỹ Kha yêu nhau chớ còn chuyện gì nữa.Khôi rất muốn lái câu chuyện sang hướng khác. Chẳng thú vị gì khi nói về một mối tình của ai đó không hề dính dáng đến mình. Nhưng rồi một lát anh như không kềm được câu nói khó nén tậnv đáy lòng.– Uyên này! Có thật là hai ngườitừng yêu nhau không vậy?Giọng Tiểu Uyên đột ngột như sôi lên vì một bất bình khi trả lờiKhôi.– Anh nghỉ là cả tôi và Vỹ Kha đều giả bộ à?Khôi khó nhọc phân trần.– Ý tôi không phảI vậy. Tôi chỉ muốn hỏI là tình yêu giữa hai người đã có...thâm niên chưa đấy.Tiểu Uyến nghe giọng mình thốt nhiên lạ hoắc:– Anh hay suy nghỉ một cách công bằng xem giữa tôi và.. bà cô ruột thịt của tôi, một cách gián tiếp ai là ngườI đến sau va phá nát hạnh phúc của người đến trước chứ gì?Khôi vọt miệng:– Tôi làm gì có quyền đó. Mà thật ra, tôi cũng không thích cái quyền vớ vẩn đó đâu. Cái đầu đang bất ổn của cô suy nghĩ hơi lung tung rồi đó. Thôi đi?Buồn thiu, Tiểu Uyên dằn dỗi:– Tôi đang tự hỏi sao ông trời lại sắp đặt cho anh biết cả đầu đuôi góc gọn chuyện của tôi và Vỹ Kha nhỉ?Khôi hơi ngạc nhiên trước cách nói của Tiểu Uyên. Anh nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt hỏi:– Điều đó làm cho cô khó chịu lắm chớ gì?Tiểu Uyên cười nhẹ:– Dĩ nhiên!Thấy Khôi làm thinh, cô bồi thêm:– Nếu là anh... anh có khó chịu không mà hỏi?Khôi cộc lốc:– Vậy sao?Rồi anh lại lạnh lùng tiếp:– Thật ra chỉ là vô tình thôi. Và cùng lắm tôi cũng chỉ vô tình biết một chút phần ngọn về cuộc tình bướm hoa thơ mộng của cô với Vỹ Kha thôi. Còn gốc, đầu và đuôi thì tôi vẫn mù tịt nhé.Tiểu Uyên chợt thấy tự ái kinh khủng.Cái kiểu hài nước, vừa của Khôi đã làm cho trái tim mới có một vết trầy xước của Tiểu Uyện chợt rách bươm, tơi tả.Một lần lỡ vấp ngã cô đã quá đau rồi. Vậy mà Khôi còn cố tình ngọt nhạt với cô chi vậy? Tiểu Uyên gay gắt hỏi Khôi:– Sao anh lại nói vậy?– Vì tôi rất ghét ai tò mò, lắm chuyện.– Tôi cũng chẳng ưa gì người vội vàng đánh giá người khác khi chưa hiểu hết vấn đề.Rồi Tiểu Uyên dằn dỗi:– Đừng nói chuyện của tôi nữa đê tôi xuống đây đi.Khôi nhướng mày.– Xuống giữa đường thế này à? Đừng có nói với tôi vì Vỹ kha ma cô chợt nổi cơn bất tử như thế này nghe.Tiểu Uyên lặp lại:– Không nói chuyện với anh nữa. Đã bảo cho tôi xuống đây mà. Tôi ghét anh!Khôi không thèm trả lời. Anh rề ga vọt nhanh hơn. Đợi đến lúc không nghe Tiểu Uyên lẻo nhẻo nữa, anh mơi nói:– Hình như tôi chợt thích làm cho người ghét tôi phải sợ tôi. Tôi vừa nghiệm ra một đìêu là cái gì vô lý không chiều theo nữa cho quen đi.Tiểu Uyên bỉu môi.– Anh làm to rồi đấy! Tôi mà sợ anh à?– Ít ra cô cũng sợ cách phản ứng của tôi.– Hổng dám sợ đâu. Chết, con nhỏ này còn chưa sợ...Khôi mai mỉa:– Chết, còn biết gì mà sợ.– Ngay cả một cái chết báo trước tôi cũng không sợ nốt.– Oách vậy à?Khôi chợt nhún vai:– Tôi thì sợ cả hai cái chết. Biết trước hay không biết trước tôi đều sợ cả.– Rởm đời như vậy mà bày đặt hù dọa tôi à Tức cười chưa?– Cười không nổi rồi cô bé ạ. Ngông nghênh cái kiểu của cô phải có người biết cách trị, may ra... Có khi Vỹ Kha đang trị cô đấy.Tiểu Uyên dẩu môi:Đừng có lãng chuyện! Lặp lại lần nữa, anh không dừng xe tôị.... nhảy.– Dám thì cứ việc. Tôi chỉ sợ không được may mắn và ngoạn mục như cú nhảy hồi nãy của cô đâu.Ngay lúc đó, Khôi phải giảm tốc độ vì đằng trước là một chiếc xe ba gác chở nặng cồng kềnh.Đột nhiên, chiếc xe của anh chao mạnh, hoảng hốt, Khôi cố sưc kềm xe lại.Quay ra sau, khoi đã hiểu ra sự việc. Tiểu Uyên nhãy thật. Và cô đang ngã song soài úp mặt dưới đường. May mà không có một chiếc xe nào đáng sau đang trờ tới.Điếng người Khôi tấp xe vào lề, đỡ Tiểu Uyên lên khi người cô mềm oặt.Khôi gọi tới mấy lần mới nghe Tiểu Uyên thút thít:– Ôi! Đau quá! Chắc tôi chết thật quá! Cứu tôi đi anh Khôi.Gương mặt cô xanh mét, lẫn bụI đất và rươm rướm máu. Đôi môi mộgn như vều ra và Tiểu Uyên cứ luôn miệng kêu cứu làm Khôi càng quýnh.Anh bế cô, vừa đi vừa chạy cho đến lúc cổng bệnh vién hiện ra.Tiểu Uyên ngồi dựa ngửa trên ghế sofa. Một cánh tay bó bột đuợc treo lên cổ. Và gương mặt bị nhiều vết trầy xước vẫn còn làm cho cô... hồn vía lên mây.Phòng khách nhà cô đang sáng đèn néon và Khôi đang ngồi ở một chiếc ghế gần đấy. Gương mặt anh mệt mỏi và đầy căng thẳng.Điện thoại di đông của anh có tín hiệu. Khôi bước tránh ra khỏi của để nghe.Một lát anh trở vào, nói vắn tắt với Tiểu Uyên:Dì Ngân đang ở Lâm Đồng. Dì vẫn tưởng rằng em đang ở nhà nội dự đám cưới của bố. Tôi chưa nói với dì về tình trạng của em bây giờ. Ý em muốn sao?Tiểu Uyên ngắc ngư.– Anh đừng nói cứ để mẹ tôi lo việc riêng của mẹ đi.– Nhưng còn những ba hôn nữa dì mớI về. trong ba hôn đó, em sẽ xoay xỡ sao đấy khi chỉ có một mình với cái tay không làm được việc gì hết thế này đây?Tiểu Uyên nói ngang:– Kệ tôt đi. Nhưng anh không được méc mẹ tôi về việc tôi nhảy xe đâu đó.Khôi nhìn cô hơi nghiêm, giọng anh rắn đanh vì giận:– Vậy cô dạy tôi đi. Phải nói với dì Ngân thế nào về... tình trạng của cô bây giờ đây?Tiểu Uyên dẩu đôi môi sưng vều:– Thì... tai nạn giao thông mà. Ai muốn!– Khôi nhướng mày:– Cô bản lĩnh nhỉ! Và người gây ra tai nạn cho cô chính là tôi chứ gì?Tiểu Uyên im lặng. Rồi chậm rãi trả lời:– Trời ơi! Tôi đâu có đổ thừa kỳ cục vậy.Một tình huống tưởng tượng được bịa ra trong đầu của Tiểu Uyên. Cô nói tiếp:– Thì cứ nói với mẹ tôi mình bị một chiếc xe lớn quẹt té rồi bỏ đi luôn. Khúc đường vắng nên không có dân... tiếp cứu.khôi cười:– Cho cô viết tiểu thuyết trinh thám coi bộ hay à. Theo tôi thì... đã cứng đầu thì cũng nên dũng cảm một chút. Dám làm, dám chịu, có khi lại hay hơn.Tiểu Uyên nạt ngang:– Anh đừng có xúi dại nghe. Mẹ sẽ chửi tôi te tua đó. Mà đã chửi, mẹ sẽ chửi rất dai.Khôi mím môi gằn giọng:– ChủI đã sao? Tôi không có quyền hành gì mà nói thật, lùc nãy tôi còn muốn cho cố máy cái bạt tai nữa kìa. Cô chỉ nghỉ tới bản thân chớ có biết tời ai khác nữa đâu.Tiểu Uyên nói liều:– Sao anh biết tôi không nghỉ tới ai khác. Nếu vậy tôi đâu có sợ mẹ tôi buồn.Khôi nới lỏng cổ áo, có lẽ anh sắp điên lên vì tai nạn từ trên trời rơi xuống này. Lừ mắt với Tiểu Uyên một cái, khôi nạt nhẹ:– Tốt nhất là gạt chuyện này ra một bên đi. Để cho cô suy nghỉ đó. Còn giờ, dù sao cũng không có gì Ngân ở nhà rồi.– Anh khỏi nói tôi cũng... miễn bàn tiếp. Tôi đang buồn ngủ quá trời đây!Vậy anh dòm chừng nhà giùm, tôi ngủ một chút nghe.Khôi đành gật nhẹ đầu. Anh thừa biết mũi thuốc ngứa với mấy liều giảm đau đã bắt đầu tác dụng với Tiểu Uyên.Đỡ Tiểu Uyên nằm xuống giường sofa, Khôi kê đầu cô bằng một chiếc gốI tựa lưng có sẵn trên ghế. Thêm chiếc nữa đặt lên bụng Tiểu Uyên, Khôi khóp cửa, lần dò xuống bếp.Chắc mẻm tối nay anh phải ở đây để ''canh'' rồi. Đúng là tự dưng... mang họa. Nhưng nếu bỏ mặc cô ta, Khôi có là... người không vậy?Việc gì thì cũng phải lo cho Tiểu Uyên cái đã Chuyện ''tai nạn'' xem như đã ổn. Giờ đã quá giờ cơm chiều, gì hay gì thì cũng phải lo cho Tiểu Uyên ăn.Cặp môi... nhiều chuyện của cô đã xui xẻo bị sưng vều như vậy thì làm sao cô ta nhai cơm cho được chứ. Khôi chợt cười với một thoáng ý nghĩ đi hoang.Trời ạ!May mà cô ta không bị gãy một cái răng nào. Phẩy tay một cái, Khôi tranh thủ chui vào nhà tắm. Anh phải tranh thủ... xối vài ca nước rồi mặc lại đồ dơ thôi nực nộI không chịu được. Trời đã nóng, bụi đường xa, và “những siêu vi trùng” khó chịu, ở bệnh viện bám đầy người khôi.Trong hồ tắm, đập vào mắt khôi, là bó hoa đỏ chéo của Vỹ Kha, gửI tặng Tiểu Uyên, thật là hết nói cô ta đã tranh thủ giữ hoa tình yêu bằng cách này đây.Khi Khôi từ phòng trở lên thì Tiểu Uyên đã thức, cô đang ngồi khóc thút một mình. Bên cạnh là một chiếc giường soi mặt cô ta đã ráng lôi ra từ đâu đó.Biết ngay là Tiểu Uyên đang hoảng vì khuân mặt “biến dạng” của mình, Khôi bõng quýnh lên.Không sao đâu Uyên. Chỉ vài ngày thôi, em lại đẹp như... tiên!Chớp mắt một cái, Uyên trầm giọng:– Hồi nãy cô y tá có nói phải xức nghệ. Anh có thể kiếm... cái đó giùm em không?Khôi bỗng dưng sốt sắng:– Dĩ nhiên là được thôi. Tưởng gì chớ nghệ thì chỉ cần tới chỗ mấy bà bán rau thì thiếu gì, mai anh mua cho.– Bộ anh hay đi chợ lắm sao mà rành vậy?– Chính xác là ngày nào cũng đi. Đi chợ, nấu ăn là nhiệm vụ của tôi đó.Tiểu Uyên như bỗng bị cuốn hút vào câu chuyện. Cô hơi tò mò:– Anh tự nấu cơm ăn một mình à?– Không nấu, ai nấu cho ăn?– Chứ mẹ anh đâu?– Đâu phải ai cũng có mẹ kè kè một bên để lo cho đủ thứ như em vậy.Tiểu Uyên chớp mắt một cái:– Vậy anh ở với... ba à?Khôi nhẹ lắc đầu:– Không có ba, cũng không có mẹ. Ba mẹ tôi đều đang sống ở nước ngoài.Tôi ở bên này với... cậu tôi.Vậy cậu anh có vợ chưa vậy?Khôi hơi nhướng mày rồi cộc lốc:– Chưa!Nghĩ sao, anh nói thêm.– Hai cậu cháu tôi cũng tự lo thân.– Là cậu ruột của anh à?– Không ruột – Cũng gần ruột – Khôi cười – Cậu là anh của bạn mẹ tôi đấy.Tôi rất thích va thương cậu. Tôi đã quen gọi bằng cậu từ lúc nhỏ, mỗi lần mẹ tôi sang chơi với dì Dung rất ưa dẫn tôi theo, ở nhà dì Dung thấy mỉnh rất hợp với gu cậu Quốc em trai của dì và thế là kết nghĩa... cậu cháu.Giọng Tiểu Uyên nhũn nhặn:– Tôi hiểu rồI đâu ngờ hoàn cảnh của anh còn buồn hơn tôi nữa.Khôi nghiêm trang:– Nhưng tôi không buồn. Tôi thích vậy mà.Tiểu Uyên mở to mắt:– Cái gì? Bộ anh khùng à? Không được ở với cha mẹ là một bất hanh lớn nhất đó.Khôi, hơi ngạc nhiên nhìn cô:Vậy à? Hèn, gì tôi vẫn hay có cảm giác mình thiếu thiếu một cái thì phải.Bữa nay nghé cô nói tồi mới cnợt ra.Tiêu Uyển đang thấy Khôi “ba lơn” kinh khủng. Anh chàng này, lúc gọi em ngọt sớt lúc ngượng miệng, lúc lại thật lạnh lùng xa cách với từ tôi.Tiểu Uyên bĩu môi nói như nhận xét:– Dường như anh hơi... xạo.Khiêm nghiêm trang:– Tôi nói thật đấy!– Nếu không xạo thì nói... hơi nhiều.Khôi nhẹ lắc đầu:– Cũng không hề nhiều. Chỉ đáp ứng tối đa những điều cô hỏi.Rồi Khôi chợt phẩy tay một cái:– Nói về nhau bấy nhiêu đó có lẽ đủ rồi. Bây giờ cô có muốn ăn cái gì không nè.Tiểu Uyên nhanh miệng:– Cũng rất muốn. Ít ra cũng mừng vì tai qua nạn khỏi. Và nữa là... trả ơn anh.Khôi cười, nhìn Tiểu Uyên như áp đặt:– Trả lời kiểu đó đủ chứng tỏ rằng vẫn còn vướng mắc chút xíu gì cô chưa nói được chứ gì? Nói luôn đi.Tiểu Uyên hơi lúng túng rồi nói như khóc:– Anh biết rồi còn nói. Miệng tôi đau thế này, làm sao ăn được.Khôi lườm cô:– Vậy uống sữa đỡ nghe.Tiểu Uyên nhanh miệng:– Mẹ tôi hay mua sữa tươi để sẵn trỏng tủ lanh lắm. Anh làm ơn lấy giùm tôi một hộp đi.Khôi hơi... bất bình một chút:Cô nàng Tiểu Uyên này hơi quá đáng thật đấy.Chân cố cơ bị gì đâu mà không tự đi lấy sữa uống được chứ. Vớí lại cũng nen tập cầm mọi thứ bằng tay trái cho quen.Nói vậy nhưng Khôỉ cũng rất... nhiệt tình đi lấy sửa giùm cô.Nhìn Tiểu Uyên ngậm cái ống hút bé xíu vào miệng, Khôi rất muốn cườI nhưng rồi anh nín được.Đợi cô uống hết hộp sữa, ành nói:– Bây giờ..... hết hồn vía lên mây rồio tôi nghĩ cô cũng nên sạch sẽ chút xíu chớ. Mặt mày tóc tai thế này tồi nay làm sao vào giường ngủ được.Trời ạ. Khôi khỏI nói Tiểu Uyên cũng biết điều đó. Nhưng anh nói làm quê quá trời quê. Dường như đôi má đang đau rát của Tiểu Uyên lai thêm một cảm giác nóng bừng.Tiểu Uyên nhỏ giọng.Tôi bị như vậy không biết có tắm được không nhỉ?Khôi cười thành tiếng:– Tôi sợ nước sẽ làm vết thương sưn, lên thì khổ.– Dĩ nhiên là cô phải kỹ một chút chớ bộ cô tính... ở dơ cho tới lúc lột xác trở lại à?Câu nói đùa của Khôi nhém chút nữa đã làm Tiểu Uyên nhảy lên như ong chích. Vậy mà rút cuộc cô lại nói được một câu nghe có vẻ rất đàng hoàng.– Tôi biết rằng tôi sẽ rất vụng về khi làm việc... bằng tay trái.– Vụng về chớ không phải là không làm được. Đúng không nào? Vậy... tôi sẽ pha nước giúp cô nhé. Nhưng từ mai cô phải tập một mình. Lần này Khôi nói với ánh mắt rất chân thành. Nó làm cho Tiểu Uyên đỡ quê một chút.Đằng nào chả vậy. Ngay từ bây giờ cô phải tập quen dần với tay trái của mình. Mà thật ra, chắc cũng không cần tập. Thường ngày Tiểu Uyên đã rất đặc biệt khi cô có thể thuận cả hai tay. Đấy là chuyện... bí mật, nói cho Khôi nghe làm gì.Nhưng dĩ nhiên mẹ cô thì biết. Nếu có mẹ ở nhà, có lẽ mẹ cũng chỉ giúp Tiểu Uyên ngần ấy.Cô nhỏ nhẹ gật đầu, đông ý để Khôi pha nước giúp mình. Sự ân cần của Khôi lúc này bất giác làm cho lòng Tiểu Uyên thấy cồn cào. Nghĩ tới Vỹ Kha, cô lại ứa nước mắt. Sợ Khôi nhìn thấy, Tiểu Uyên quay đi, nói vội một câu rất..., lạc đề:Cám ơn anh nghe.– Giọg cô như lạ đi, lạ hoắc.Khôi nhận ra điều đó, nhưng anh lạI khôi hài khi nhướng mày hỏi lại.– Ơn nghĩa gì vậy?Tiểu Uyên liếc Khôi một cái, cặp môi cô trề ra.– Hai ba thứ ơn luôn đó. Thử tôi không cám ơn trước không biết anh có kể ra không cho biết.Khôi đột nhiên cười ngất:– Kể ơn à. Đã xem như huề rồi còn kể cái nỗi gì nữa chứ.Tiểu Uyên tròn mắt:– Sao...huề?Khôi nói một câu như muốn chẽ đâu Tiểu Uyên ra vậy.– Tôi cũng có tội với cô đấy. Cái tội đã dại dột trách làm cái chuyện điên khùng.Tiểu Uyên cắn. môi như ngẫm nghị.Có đúng như vậy không nhỉ? Có hành động xốc nỗI như vừa rồI là do đâu nhỉ? Vâng nhưng không có câu nói hơi...xốc không của Khôi lúc ấy, chưa chắc Tiểu Uyên đã bất tử nỗi cơn.Đang lan man suy nghỉ. Tiểu Uyên nghe Khôi nói:– Cũng may là...Cô dằn dỗI tiếp lời:– Cũng may là tôi mới gãy tay thôi, chưa đến nỗi chết chớ gì.Khôi cau mặt nhìn cô, gắt giọng:– Lại nói điên khùng!– Điên khùng... mà trúng phóc ý nghĩ tận tim đen của anh thôi.Tiểu Uyên nói như mai mỉa. Thâm tâm cô lại công nhận câu nói của Khôi.– Câu nói lung tung, chấp vá giữa Tiểu Uyên và Khôi chốc chốc lại loãng đi theo cơn mưa đột ngột ngoài trời.Cơn mưa đầu mùa vào ban đêm bao giờ chẳng mang đến cho con người nhiều cảm xúc.