13 Tối hôm đó anh làm tình với cô gái đã gặp ở bể nước. Anh giao hợp với cô trên tuyết, dưới cành pha lê của một cây anh đào. Họ ân ái tất thảy bảy lần. Rất mãnh liệt. Cho tới khi dương vật anh tựa như một bông ác-ti-sô già và cái giống của cô gái tựa một lằn rạch tím. 14 Sáng hôm sau, vào lúc hừng đông, Yuko rời làng. Anh giã biệt cha anh và gia đình, rồi lên đường tiến về miền Nam. Đó là cuộc hành trình về hướng mặt trời của tim anh. Sự tinh khiết của thế giới và ánh sáng của nó dâng hiến cho ánh mắt của anh. Bước những bước thong thả trên đường, Yuko cảm nhận một niềm vui tinh khiết, choá loà. Anh cảm thấy hạnh phúc và tự do. Anh chỉ mang theo mình một món hành trang duy nhất là khối vàng ròng của đức tin anh dành cho tình yêu và cho thi ca. Thế nhưng cái phải xảy đến đã xảy ra. Vì quá yêu tuyết nên anh đã đánh mất sự kinh hãi tuyết. Và tuyết đã xém nuốt chửng anh với tình yêu của nó. Trong lúc anh đi băng qua dãy trường sơn, Yuko đánh mất con người của anh cùng với của cải mang theo trong một trận bão tuyết. Anh đã là nạn nhân của cơn phẫn nộ của thiên nhiên và chỉ thoát nạn nhờ có một chỗ trú bất ngờ. Yuko ẩn núp dưới một mũi đá, trốn gió, và ở đó, kiệt lực, tê cóng, một mình trong bóng tối dày đặc, một mình trong bề sâu của tuyết, một mình trong nỗi cô đơn chóng mặt, một mình trong sự thanh vắng, trong lúc anh đã có thể chết trăm lần vì buốt giá, vì đói lả, vì mỏi mệt, vì tức bực và chán nản, thì anh lại sống sót. Anh sống sót bởi vì cái mà anh đã trông thấy trong đêm đó, cái vật tuyệt vời chính nó cũng đã đến từ phía bên kia của thực tế, cái vật linh thiêng và tuyệt đẹp đó, là cái hình ảnh tuyệt đẹp và thiêng liêng nhất mà anh đã được trông thấy trong suốt cuộc đời của mình. Hình ảnh đó chẳng bao giờ anh quên được. 15 Cái vật xinh đẹp ấy chính là nàng. Khi anh nằm duỗi người dưới mỏm đá, nàng có đấy, trước mắt anh. Nàng có vẻ mỏng mảnh như một giấc mơ. Đó là một phụ nữ trẻ, khoả thân, tóc vàng, thuộc chủng tộc Âu châu. Nàng đã chết. Nàng đang ngủ dưới một mét băng. 16 Thật ra nàng không ngủ. Nàng đã chết. Thế nhưng chiếc quan tài của nàng trong suốt như pha lê. Ngay tức khắc Yuko luỵ tình người thiếu phụ xa lạ. Yuko chẳng hề ý thức được rằng anh đang đứng cạnh một xác chết. Đó không phải là một xác chết bình thường. Đó là một sự hiện hữu tuyệt vời. Điều thứ nhất là nàng loã thể. Nàng đang làm gì mà phải khoả thân như thế dưới một mét tuyết. Đó là câu hỏi đã lập tức đến với anh. Nhưng anh không thể trả lời dứt khoát. Nàng từ đâu tới? Nàng là tù nhân của chiếc bẫy trong suốt và vĩnh hằng đó từ bao lâu rồi? Và, nghĩ cho cùng, nàng có phải là sự thực không? Người thiếu phụ bị kẹt dưới tuyết có vẻ mong manh và dịu dàng như một giấc mơ. Ánh quang của mái tóc vàng của nàng sáng rực như ánh đuốc. Mi mắt, dù phủ kín, phơi bày màu xanh băng giá của mắt, như thể sự tiêu hao của nước đá đã khiến lớp da bọc mắt bị đục mờ. Mặt nàng trắng như tuyết. Yuko nhìn nàng, lặng thinh, bị chế ngự bởi vẻ đẹp