Sandy Savarano, người mà Lacey biết dưới cái tên Curtus Caldwell đang rời căn hộ của Isabelle Waring bằng cầu thang cấp cứu xuống đến tầng hầm và đi khỏi đó bằng đường dành cho nhân viên. Một việc làm rất liều lĩnh, nhưng đôi khi người ta phải đánh liều.Với bước chân hối hả, hắn ra đại lộ Madison, cái kẹp hồ sơ bằng da được ôm sát trong người. Hắn gọi một chiếc tắc xi đi đến một khách sạn nhỏ trên đường 29, nơi mà hiện giờ hắn đang ở đó. Một khi vào trông rồi hắn liệng cái kẹp hồ sơ lên giường và tự ban thưởng cho mình một ly xcốt gần đấy. Hắn uống một hơi hết nửa ly và nhâm nhi phần còn lại. Đấy là nghi thức mà hắn thường tuân thủ sau một việc làm thuộc loại này.Cầm ly rượu xcốt, hắn cầm cái kẹp hồ sơ lên và ngồi xuống một ghế bành thật êm được đặt trong căn phòng. Cho đến sự trục trặc sau cùng, việc này không có vẻ gì khó hết. Hắn đã vào trong tòa nhà mà không để cho người gác cửa thất mặt khi người này dìu một bà già ra một chiếc tắc xi. Hắn đã vào được trong tòa nhà nhờ cái chìa khóa mà hắn đã chôm được trên bàn ở cửa ra vào trong khi Lacey Farrell nói chuyện với và Isabelle Waring trong phòng đọc sách.Hắn đã thấy người đán bà đó trong phòng, đang nằm dài trên giường, mắt nhắm lại. Cái kẹp hồ sơ bằng da được để trên chiếc bàn ngay đầu giường. Khi bà ta thấy hắn bước vào bà vùng dậy định bỏ chạy, nhưng hắn đã chặn ngay cửa rồi.Bà không la. Không, bà hoảng hốt đến tột cùng. Đó là điều hắn thích nhất: Nỗi sợ hãi man rợ trong ánh mắt, sự xác tín là mình không thể trốn thoát được và cái chết đang đến gần. Hắn đã tận hưởng cái khoảng khắc đó. Hắn thích rút thật chậm rãi khẩu súng của mình ra, mắt nhìn thẳng vào mặt nạn nhân và nhắm cho thật kỹ. Khoảng thời gian tiếp xúc chớp nhoáng đó cái khoảng khắc hết sức ngắn ngủi đó, giữa hắn và mục tiêu trước khi hắn siết cò, kích thích hắn đến tê người.Hắn lấy lại hình ảnh của Isabelle trong lúc bà ta cố thoát khỏi tay hắn, chạy lại cái giường, lưng tựa vào các gối, đôi môi định nói điều gì đó. Sau cùng đúng ngay lúc hắn bóp cò, chỉ một tiếng la: Không! Hòa lẫn vào tiếng gọi khác đến từ phía dưới.Một cách bực dọc, các ngon tay của Savarano gõ gõ trên bìa của các kẹp hồ sơ. Tại sao Lacey Farrell lại xuất hiện đúng vào lúc đó kia chứ? Không có mặt cô ta thì mọi chuyện đã êm xuôi cả rồi. Đúng là một thằng ngu, hắn tự trách mình như thế, bị bắt buộc phải trốn chạy. Nhưng hắn đã lấy được cuốn nhật ký và đã giết chết Isabelle rồi còn gì nữa, đó là các công việc mà người ta mướn hắn thực hiện. Nếu như cô kia trở nên quá rắc tối thì hắn sẽ tìm cách hạ sát luôn Lacey Farrell... Hắn sẽ làm những gì hắn cần phải làm, nó nằm trong phần hành động của công việc.Thật chậm rãi, Savarano kéo sợi dây gài cái kẹp hồ sơ và nhìn vào bên trong. Các trang giấy được gắn thật cẩn thận trong các khoen, nhưng chỉ cần liếc qua hắn cũng thấy được các trang này đều trắng tinh.Hết sức sửng sốt, hắn ngắm nhìn nó một lúc lâu. Sau đó hắn mới lật từ trang một, cố tìm cho ra một tờ có chữ viết trên đó. Tất cả các trang đó còn nguyên, không một trang nào được viết cả. Các trang thật sự của cuốn nhật ký có thể còn nằm lại trong căn hộ kia, hắn chợt hiểu ra. Nhưng phải làm sao đây? Suy nghĩ, hắn phải nặn óc để suy nghĩ cho ra.Bây giờ đã quá trễ để đi tìm các trang đó. Nhưng hắn phải nghĩ cho ra cách để lấy bằng được các tờ giấy đó. Không thể khác được!Nhưng cũng không phải quá trễ để biết chắc rằng Lacey Farrell không bao giờ có cơ hội nhận dạng được hắn trước tòa. Việc này không làm cho hắn ghê tởm một chút nào cả. Trái lại đằng khác...