Dịch giả: Kim Hài
- Kết -

BẰNG CHỨNG
Chúng tôi uống nốt ly cà phê và Tiến sĩ Calvin bắt đầu nói chuyện về sự phát triển của 50 mươi năm sau.
- Trái đất đã trở nên quá nhỏ cho các quốc gia,và việc đổi từ những quốc gia sang thành những vùng được bắt đầu từ những robot. Tôi đang nghĩ đến một người đàn ông,ông ta đã chết năm vừa rồi.
Giọng nói của cô bất chợt trở nên buồn sâu sắc
- Oâng ta chuẩn bị để chết bởi vì ông biết rằng chúng tôi chỉ cần ông ta một thời gian ngắn. Đó là Stephen Byerly.
- Vâng,tôi nhớ,có lần cô đã nói chuyện về ông ấy.
- Lần dầu tiên,ông ta bước chân vào chính phủ là năm 2032. Lúc đó cậu chỉ là một thằng bé con,cho nên cậu chẳng thể nhớ được cuộc tuyển cử kỳ lạ của ông ta vào chức Thống đốc Thành phố đâu.

*

Francis Quinn là một chính trị gia,và ông đã đến gặp Alfred Lanning có việc.Giọng của Quinn có vẽ rất thân thiện:
-Tôi nghĩ ông biết Stephen Byerly?
Tiến sĩ Lanning,ngồi ở phía đối diện, cau mày tỏ vẽ sốt ruột.
- Tôi có nghe nói về ông ta. Tôi tin sắp tới đây ông ấy có lẽ sẽ trở thành Thống đốc thành phố của chúng ta.
- Đúng vậy. Có thời kỳ ông ấy chỉ là một luật sư.Nhưng nếu có đủ người bỏ phiếu cho ông ta tại cuộc tuyển cử,thì ba tháng nữa.ông ta sẽ trở thành thống đốc.
Lanning kiên nhẫn giải thích:
- Ông Quinn, tôi không thích thú gì với chuyện chính trị..
- Nhưng chuyện nầy rất quan trọng đối với công ty US robot. Oâng có hiểu không nếu tôi cho ông biết việc nầy: Oâng Byerly chưa bao giờ ăn uống.
Đôi mắt của Lanning mở to,ông buột miệng:
-Đúng là chuyện lạ thường.
Nét mặt của Francis Quinn có vẽ thích thú:
- Suốt năm qua,tôi đã cho điều tra về Stephen Byerly một cách cẩn thận. Cuộc sống của ông ta bình thường,lặng lẽ.Được nuôi dưỡng tại một thành phố nhỏ,tốt nghiệp đại học,bị một tai nạn ô tô,đến thành phố.Và tại thành phố này,không một ai nhìn thấy ông ấy ăn uống. Chưa bao giờ. Và chẳng một ai nhìn thấy ông ấy ngủ.
Lanning lắc đầu:
- Anh cố nói với tôi một chuyện mà chuyện đó chẳng đáng tin chút nào.
-Tiến sĩ Lanning,ông ấy là một robot.
Đôi mắt già nua của Lanning ngạc nhiên sửng sốt. Đó là chuyện không thể có. Ông biết là công ty RobotUS là công ty duy nhất trong hệ mặt trời chế những bộ não Positron,và công ty không bao giờ chế tạo một con robot có dáng của một con người và có những đặc điểm như người.
- Lẽ tất nhiên,công ty của ông sẽ phải điều tra về chuyện đó. Quinn trở.giọng mềm mỏng -Ông biết rất rõ là có điều luật nghiêm khắc phản đối việc sử dụng những robot positron trên những hành tinh.Nếu Byerly là một robot,hãy nghĩ xem ù công ty của ông sẽ gặp phải những điều khủng khiếp như thế nào. Hãy tưởng tượng ra những sự khích động công khai và kinh khủng …
Lanning nhìn chăm chăm vào ông ta với một sự giận giữ lạnh lùng,chờ cho ông ta nói tiếp
--Những gì xảy ra với bộ óc positron trong những con robot của ông khi công việc của chúng chấm dứt? Quinn hỏi với một nụ cười thích thú.
- Những bộ óc Positron sẽ phân hủy hoặc được dùng cho những con robot mới.
Lanning kiên nhẫn giải thích.
- Liệu có một ai đó giữ lại một trong những bộ óc ấy – để làm một việc bất hợp pháp –như  chế tạo một con robot có tính người không?
- Nói một cách khoa học thì có thể chế tạo ra một con robot có tính người như vậy,vâng,nhưng ông Quinn à,không có chuyện như vậy đâu,tôi hứa với ông đấy.

*

Stephen Byerly,trạc 40 tuổi.Vẻø bề ngoài ông takhá hợp với số tuổi 40. Ông trông khỏe mạnh và vui vẻ,nhất là khi ông ta cười. Và hiện tại,ông ta đang cười.
- Thật không,Tiến sĩ Lanning? Tôi-Tôi là robot?
Lanning cau mày nhìn tiến sĩ Calvin đang ngồi cạnh ông. Cô đang im lặng.
- Một vài người đã nói với chúng tôi rằng ông là một robot và chúng tôi phải điều tra bởi vì công ty của chúng tôi là công ty duy nhất sản xuất những bộ não Positron.-Lanning lạnh lùng giải thích.-
- Ồ vâng,địa vị của ông là phải làm rõ chuyện nầy. Tôi rất tiếc nếu nụ cười của tôi làm ông phiền.Tôi có thể giúp gì ông?
- Oâng sẽ ngồi trong phòng ăn với những nhân chứng tại chỗ và ăn,được không?
Lanning hỏi một cách bình tỉnh trong khi Tiến sĩ Calvin chăm chú quan sát ông Byerly.
Byerly đưa mắt nhìn Tiến sĩ Calvin một thoáng trước khi quay trở về phía Lanning.
- Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm việc đó. Tôi biết Franciss Quinn.Ông cũng thấy đấy, ông ta không muốn tôi trở thành Thống đốc Thành phố và vì vậy ông ấy bịa chuyện tôi. Thật vô lý.Tôi không ngủ nhiều và ăn uống ở chốn công cọng, đó là những gì ông Quinn báo cáo về tôi phải không?
Rồi ông quay sang Tiến sĩ Calvin:
- Cô là nhà tâm lý học của Công Ty phải không?
- Nhà tâm lý học về robot.
- Đúng,như một nhà tâm lý,nhà tâm lý robot.Tôi đoán là cô có mang chút thức ăn theo lúc sáng nay.
Một chút ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt của Tiến sĩ Calvin.Cô mở cái túi lấy ra một trái táo lẳng lặng đưa cho Byerly.
Lặng lẽ,ông cắn vào trái táo và cũng lặng lẽ ông nhai nuốt nó.
Tiến sĩ Lanning tươi cười thoải mái.Nhưng chỉ một phút sau,Tiến sĩ Calvin đã khiến ông trở lại trạng thái lo lắng ban đầu. Cô nói:
- Tôi muốn nhìn thấy ông ăn.Nhưng dĩ nhiên, điều đó đâu chứng minh được gì.
Lanning hỏi:
- Không chứng tỏ điều gì à?
- Tất nhiên là không. Rõ ràng, nếu người đàn ông này là một robot tính người thì ông ta sẽ phải là một bản sao hoàn hảo. Hãy nhìn làn da,đôi mắt,xương tay của ông ta. Nếu ông ta là một robot,thì tôi mừng cho công ty US robot đã chế tạo ra được ông ta,bởi vì ông ta là một tác phẩm tốt đẹp. Bất cứ ai làm ra ông ta được hoàn hảo như vậy thì chắc chắn cũng sẽ làm cho ông ta có thể ăn uống,ngủ nghĩ, nếu cần thiết phải thế.
- Hãy chờ một chút – Lanning nói với giọng giận dữ - Tôi không quan tâm đến việc Oâng Byerly là con người hay không phải con người. Tôi chỉ quan tâm đến việc bảo vệ Công ty Robot US. Một bữa ăn bình thường sẽ chấm dứt vấn đề này.
-Nhưng ông đừng quên rằng tôi muốn trở thành Thống đốc.Nếu Quinn muốn gọi tôi là một robot,thì tôi sẽ biểu diễn một trò chơi với ông ta.
Lanning nhìn bằng ánh mắt không vui:
- Ông ta sẽ nói công khai rằng ông là một robot.
- Chính xác.Cứ để ông ta nói với mọi người. Cuối cùng,Tôi sẽ thắng ông ta bằng cách xử dụng chính vũ khí riêng của ông ta để chống lại ông ta.
Susan calvin đứng lên:
- Thôi,Tiến sĩ Lanning, ông ta không thay đổi ý định của mình đâu
- Như cô thấy đấy – Byerley mỉm cười lịch sự - Cô cũng là một nhà tâm lý học về con người đấy.

*

Sau khi quay về nhà, Byerly trở nên đăm chiêu,suy nghĩ,có lẽ ông không còn đủ tự tin tin tưởng như lúc ban chiều.
Người đàn ông trong chiếc xe lăn nhìn ông mỉm cưới thì thầm hỏi:
- Sao về trễ vậy,Steve.. -Oâng ta mở miệng một cách khó khăn -.
- Tôi biết Thầy John ạ –Byerly nhẹ nhàng nói - Có một vấn đề đặc biệt nên tôi về trễ.
Gương mặt của John bị cháy nám một cách dễ sợ từ mấy năm trước nhưng đôi mắt ông vẫn trong sáng. Bây giờ đôi mắt ấy ánh chút lo âu.
–Không có việc gì mà anh không giải thích được?
-Tôi không chắc là đúng như vậy.Có lẽ tôi cần thầy giúp đỡ bởi thầy là một người khôn ngoan trong gia đình. Hãy đi ra ngoài vườn. Chiều nay trời rất đẹp.
Hai cánh tay mạnh mẽ nâng John từ xe lăn lên và Byerly nhẹ nhàng mang ông ta băng qua ngôi nhà để ra vườn,ông cẩn thận đặt John xuống thảm cỏ.
- Hãy nói với tôi về những rắc rối của anh.
- Quinn đang tấn công tôi vì cái chức thống đốc. Oâng ta dọa sẽ nói với mọi người rằng tôi là một robot.
Đôi mắt của John mở to:
- Không thể như vậy. Tôi không tin.
- Đó là sự thực. Hai nhà khoa học của Công ty Robot US đã đến văn phòng tôi hôm nay để vặn hỏi tôi.
Bàn tay thanh mảnh của John lùa trên đám cỏ,ông nói:
- Tôi hiểu rồi.
- Nhưng tôi có một ý kiến. Hãy lắng nghe tôi và nói cho tôi biết nếu chúng ta có thể thực hiện được.

*

Francis Quinn nhìn Tiến sĩ Alfred Lanning chòng chọc trong khi Lanning chăm chú nhìn Susan Calvin,lúc ấy đang bình tỉnh nhìn Quinn.
- Chúng tôi đã làm những gì mà ông đòi hỏi – Lanning nói lần thứ hai – Chúng tôi thuyết phục để ông ta ăn. Oâng ta không phải là một robot.
Tiến sĩ Calvin vẫn trầm ngâm suy nghĩ,không nói lới nào.Cuối cùng,Quinn quay sang hỏi Calvin:
- Cô không nói gì,hãy nói với tôi những gì cô nghĩ đi.
- Nói ngay đi,Susan..- Lanning nhắc khéo.
- Hãy để cô ấy nói – Quinn nói một cách nhẹ nhàng.
Susan Calvin hướng đôi mắt lạnh lùng của mình vào Quinn và nói:
-Chỉ có 2 ngày để kiểm tra Byerly có phải là một robot hay không. Oâng có thể chiếu quang tuyến X ông ấy. Hoặc ông có thể nghiên cứu tâm lý của ông ta. Nếu ông ta có một bộ não Positron,thì ông ta sẽ tuân theo điều luật thứ nhất về Robot. Oâng biết chứ?
Quinn gật đầu.
- Bất kỳ thế nào nếu Byerly phá vỡ điều luật đó,thì ông ta không phải là Robot. Nếu ông ta tuân theo tất cả các điều luật,ông ấy có lẽ là một robot,hoặc đơn giản vì ông ta là một người tốt.
- Vì thế cô nói với tôi rằng cô không thể kiểm tra xem ông ấy có phải là một robot hay không.?
- Tôi có thể kiểm tra để xác nhận ông ấy không phải là robot.
Nhà chính trị đứng dậy
- Rồi chúng ta sẽ thấy những gì mà cơ thể Byerly có dưới làn da của ông ấy. Bằng cách nầy hoặc cách khác,tôi sẽ chứng minh ông ấy là một robot.
Nói xong,ông ta rời phòng.
Lanning quay lại sốt ruột hỏi:
-Tại sao cô lại cứ nhất định …
-Vì ông tôi không muốn nói dối– Cô trả lời rõ ràng.
-Chuyện gì sẽ xảy ra với công ty Robot nếu ông ta tháo tung Byerly với một lô bánh xe, mạch điện và những mảnh tung toé? Rồi gì gì nữa.?
- Oâng ta chẳng tháo tung được Byerly đâu.-Calvin nói một cách tự tin - Byerly chí ít cũng thông minh như Quinn.

*

Những tờ báo mới đầy những tin tức về “”Robot Byerly “. Không ai để ý đến những chuyện khác nữa. Thoạt tiên,người ta cười cợt xem như chuyện khôi hài,nhưng rồi người ta nhanh chóng bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ. Sự thực như thế nào? Ý tưởng đó thực khủng khiếp,không thể tin được.Không một ai bỏ phiếu cho Byerly,nếu chứng cớ cho thấy ông ta là một robot.
Những người phản đối sự phát triển của robot đòi hỏi phải ban hành những điều luật mới,và số công dân nổi giận bắt đầu tăng. Đã phải tăng cường những người bảo vệ trang bị súng ống chung quanh các cơ sở của công ty Robot và nhà máy. Cảnh sát bảo vệ Byerly ngày đêm.Các phóng viên, nhiếp ảnh gia chực chờ bên ngoài nhà của Byerly và phỏng vấn những nhà khoa học ở Công ty US robot. Chẳng bao lâu,một một viên chức thành phố đi cùng với hai cảnh sát đã đến để kiểm tra nhà Byerly.
Bình tỉnh,Byerly đọc lệnh khám nhà do một thẩm phán của thành phố ký. Rồi ông ta gật đầu:
- Hãy làm việc của các ông.
Viên chức rời phòng với hai cảnh sát để kiểm tra căn nhà. Mười phút sau,họ trở lại và đề nghị:
-Oâng Byerly,chúng tôi cần kiểm tra chính ông. Chúng tôi có mang theo một máy X quang.
Byerly mỉm cười, lắc đầu.
- Ông không thể kiểm tra thân thể tôi. Tôi đã đọc bảng liệt kê những gì các ông được phép kiểm tra.Theo lệnh của thẩm phán thành phố các ông chỉ được kiểm tra nhà tôi,vườn tôi,nhà xe,và bất kỳ một tòa nhà khác trong vườn tôi. Nhưng các ông không có phép kiểm tra tôi.
Không thể làm gì hơn,toán kiểm tra ra về. Nhưng khi đến cửa, viên chức quay lại,tay thọc vào túi xách, giận giữ nói:
-Ông là một luật sư mưu mẹo đấy.
Ông ta đứng lại một lát,rồi đi xăm xăm đến chỗ đám phóng viên đứng bên ngoài ngôi nhà,và hét lên:
- Ngày mai, sẽ có vài chuyện hay ho đón chờ các bạn đó.
Khi đã yên vị trong xe,ông lấy trong xách tay ra một cái máy nhỏ xíu và cẩn thận kiểm tra nó. Đây là lần đầu tiên ông ta dùng một cái máy X quang hiện đại. Oâng ta hy vọng mình đã sử dụng nó một cách chính xác..

*

Trước đây,Quinn và Byerly chưa bao giờ mặt đối mặt.Nhưng sau ngày khám xét căn nhà của Byerly,Quinn đã điện thoại cho Byerly qua điện thoại truyền hình.
- Tôi quyết định thông báo với tất cả cử tri là ông đã mặc một cái áo chống X quang.Chuyện này cho thấy là ông sợ bị chiếu X quang..
Byerly nói một cách thân thiện:
-Tôi không muốn bị rọi X quang vì tôi muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình –Rõ ràng là ông không tôn trọng đời sống riêng tư của mỗi cá nhân – hoặc bảo vệ con người khỏi những sự đối xử bất chính. Lẽ tất nhiên,tôi phải thận trọng và những cử tri có thể nhận thấy rõ sự khác nhau đó giữa hai chúng ta.
- Một ý tưởng đáng chú ý. Nhưng chẳng có ai tin ông đâu. -Quinn nhìn vào tờ giấy trong tay ông ta – một chuyện khác,bạn của ông không có trong nhà ông.
- Ông thầy giáo già của tôi. –Byerly bình tỉnh nói – Ông đã về quê –được hai tháng rồi.
- Thầy của ông? Một là khoa học?
- Trước khi bị tai nạn,ông ấy là một luật sư và một nhà khoa học. Bây giờ,sức khoẻ ông ấy quá kém vì thế chỉ có thể làm những việc nho nhỏ thôi.
Quinn không cười.
- Ông ấy biết gì về những robot?
Byerly nhìn vào gương mặt của Quinn trên màn hình điện thoại,nhưng nét mặt ông ta không hề thay đổi:
– Tôi không rành về chuyện đó.
- Thầy của ông là một Stephen Byerly chính cống. Ông ta chế tạo ra ông. Chẳng ai bỏ phiếu cho ông đâu. Ông là một robot.
Byerly ngoác miệng cười:
- Ông không thể chứng minh điều đó. Còn chuyện thất cử,…tốt thôi, trong khi trước đây tôi là một luật sư không ai hay biết. Bây giờ,cám ơn ông, tôi nổi tiếng khắp thế giới.

*

Một tuần trước cuộc bầu cử,thầy giáo của Byerly đã trở lại thành phố.
- Công việc của thầy ổn chứ? Byerly hỏi.
- Kha khá.Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
- Có một vài vụ bạo động lớn trong thành phố suốt thời gian tuyển cử,nhưng tôi không nghĩ nó nguy hiểm.Thầy John à,ngày mai,chắc chắn thầy phải xem truyền hình đấy nhé.
Byerly nhẹ nhàng nắm tay thầy.

*

Đám đông rất lớn. Nhiều người giận dữ,bởi vì họ không muốn một robot trở thành một thống đốc mới. Từ trên bục cổ động,Byerly nói chậm rãi và bình tỉnh,nhưng ít người lắng nghe. Tiếng gào thét và tiếng kêu giận dữ từ đám đông nổi lên càng lúc càng lớn hơn. Rồi một người đàn ông cao,gầy, cố chen qua rừng người để tiến lên phía trước,hắn kêu to:
- Này,hãy đánh tôi đi.
- Bình tỉnh,bình tỉnh nào.- vài người đứng bên cạnh hắn khuyên can -
- Hãy đánh tôi –hắn lập lại lần nữa. – Nếu ông không phải là một robot,hãy chứng minh đi.Đánh tôi nè.
Hắn nhảy phóc lên bục đứng trước mặt Byerly ra vẽ thách thức.
Đám đông bỗng im lặng.Họ chờ đợi thái độ của Byerly.
- Tôi đâu có lý do để đánh ông –Byerly nói một cách rõ ràng.
Người đàn ông cười lớn:
- Ông không thể đánh tôi. Ông không muốn đánh tôi. Ông không phải là một con người. Ông là một cổ máy.một cổ máy xấu xa.
Và Byerly,trước hàng ngàn người đông đúc và trước hàng triệu người đang xem truyền hình,vung tay lên đánh một cú thôi sơn vào cằm người đàn ông trước mặt. Hắn văng ra phía sau,không việc gì,nhưng trên nét mặt hắn hiện rõ nổi ngạc nhiên,sửng sờ.
Tiến sĩ Calvin có mặt ở hàng ghế đặc biệt,theo dõi sự việc từ đầu đến cuối. Khi mọi việc kết thúc, cô đứng dậy,bỏ đi.Một phóng viên chạy theo. Tiến sĩ Susan Calvin ngoảnh lại nói:
- Anh có chứng cớ rồi đấy. Oâng ta là con người.

*

Tiến sĩ Calvin và Stephen Byerly gặp lại nhau một tuần trước khi ông ta nhận nhiệm sở trong tòa nhàThống đốc.
- Tôi lấy làm tiếc vì phải kết thúc như vậy. Nhà tâm lý học nói.- Tôi yêu thích các robot hơn là con người, Tôi thích nhìn một robot điều hành thế giới. Họ không thể làm hại con người và vì vậy họ sẽ cai trị tốt hơn bất cứ một con người nào. Bởi vì theo những điều luật của Robot,một robot khôngbao giờ được phép độc ác,điên rồ và bất công.Đó sẽ là câu trả lời hoàn hảo cho những vấn đề của chính phủ.
- Ngoại trừ một điều những bộ óc Positron không có khả năng như bộ óc của con người.
- Họ cần có những cố vấn.Chưa bao giờ một bộ óc con người có khả năng cai trị đến mức không cần những cố vấn.
Byerly chú ý nghe Susan Calvin với sự thích thú:
-Tại sao cô lại cười,tiến sĩ Calvin?
- Bởi vì Ông Quinn không nghĩ thấu đáo mọi việc.Khoảng ba tháng trước khi bầu cử,thầy của ông về quê với vài lý do rất bí mật. Ông ta chỉ trở lại trước khi xảy ra cuộc huyên náo nổi tiếng của ông. Và sau tất cả nhưng gì mà ông ấy đã làm một lần rồi,ông ta có thể làm lần thứ hai.
- Tôi không hiểu kịp.
Tiến sĩ Calvin đứng lên chuẩn bị để đi.
- Ý tôi là có một lần, một robot có thể gây tổn hại cho con người mà không phá vỡ điều luật thứ nhất.
- Và đó là khi nào?
Tiến sĩ Calvin dừng lại ở cửa ra vào.Cô nói một cách bình thản:
- Khi con người giống hệt một robot.
Rồi cô mỉm cười phóng khoáng,gương mặt gầy của cô sáng lên:
- Chào ông Byerly.Tôi sẽ bỏ phiếu cho ông một lần nữa, ở kỳ bầu cử 5 năm tới,vào chức vụ Thống đốc liên vùng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

*

Tôi nhìn Tiến sĩ Calvin trân trối:
-Có thực không,thưa Tiến sĩ?
Cô nói:
- Như vậy đấy.
- Có nghĩa là Byerly vĩ đại là một robot?
- Ồ, chúng ta không bao giờ tìm ra sự thực. Ông ta đã chuẩn bị để hủy diệt cơ thể mình,vì vậy sẽ chẳng bao giờ kiểm chứng được. Nhưng tôi tin rằng ông ta là..
- Vâng,nhưng..
- Chẳng nhưng nhị gì cả.Byerly là một Thống đốc thành phố giỏi nhất và năm năm sau,ông ta đã trở thành Thống đốc liên vùng.Và năm 2044 ông trở thành Thống đốc thế giới đầu tiên.
Im lặng kéo dài và rồi Tiến sĩ Calvin đứng lên và nói:
-Đó là tất cả,tôi đã chứng kiến mọi việc,từ buổi ban đầu,khi mà những con robot đơn giản chưa thể nói được, đến tận bây giờ,khi những con robot là niềm hy vọng thực sự duy nhất cho sự an toàn của con người. Chắc tôi chẳng thấy đươc lâu hơn. Tôi đã trải qua gần hết một đời người. Nhưng cậu thì sẽ được nhìn thấy những gì đến tiếp theo.

*

Tôi không bao giờ còn gặp lại Tiến sĩ Calvin một lần nữa.Cô đã qua đời một tháng sau đó,hưởng thọ 82 tuổi.
Người dịch: KIM-HÀI

Xem Tiếp: ----