CUỘC ĐIỆN THOẠI BẤT NGỜ

 Trời ẩm rình. Những quầng mây màu xám bạc vẫn chen nhau rủ lưng chừng trong không gian, rõ ràng là chúng chưa hề có ý định tản đi nơi khác, ít nhất là trong khoảng 24 giờ tới, mặc dù chúng đã làm những vị khách không mời từ sẫm chiều hôm trước. Thời tiết thường có một tác động nhất định đến tâm trạng, trong hoàn cảnh này thì sự hăng hái, hưng phấn, sôi nổi và đầy hứng thú là điều rất khó. Và cho dù không có điều gì đáng để buồn bã, sầu muộn, thì ít nhất tâm trạng người ta có có một chút gì chùng xuống, bâng khuâng và man mác, có thể hoài niệm một cái gì đó cụ thể, nhưng cũng có thể vì một mơ hồ, thoang thoảng không dễ gọi tên. Lại là khi người ta chỉ ngồi một mình, không gian tịch lặng, trong cái lạnh buôn buốt, trong âm thanh rào rạo, rào rạo của những vạt mưa đáo qua. Nếu là một cơn giông hay một cơn mưa rào to thì lại là khác, trạng thái tiếp nhận, đối phó rất rõ ràng và hạn định trong một quãng thời gian ngắn. Nhưng đàng này, cái ảm đạm kéo dài của tiết trời, kéo theo trạng thái cũng ủ ê kéo dài của  hồn người. Chợi nghĩ đến muốn tỉ tê với một ai đó. Tình cảnh không mấy màu sắc này lại vô cùng thích hợp cho sự lan man chuyện trò, cho những nguồn cơn nỗi lòng được gợi mở và tuôn trào. Nhưng vấn đề là ở chỗ đối tượng cho cuộc trò chuyện  ấy là ai? Bởi thông thường không phải người ta luôn dễ dàng thổ lộ những tâm tư mình với một người bất kỳ. Mà phải là một người có cùng một nhịp độ giao cảm, có cùng một trạng thái tâm lý, và phải là người đã biết về nhau, hiểu về nhau khá nhiều rồi cơ. Cho dù khi tâm sự thường là chỉ đem chuyện mình ra kể, nhưng ít nhất phải nhận được một tinh thần quan tâm và chia sẻ từ người được nghe, nếu không, rõ ràng chỉ rơi vào một tình thế không hay ho gì. Trong thời tiết này, nếu phải bước chân ra đường thì chỉ có thể với một lý do bất khả kháng nào đó, còn lại thì là một sự vô lý, thậm chí còn gọi là điên điên, man man gì đó cũng không sai. Cho nên cách tốt nhất là vận dụng ( hay tận dụng, lạm dụng đều đúng cả ) một thứ phương tiện mà từ nền khoa học phát triển của thế giới đã xúất hiện trong đời sống con người từ rất lâu rồi. Cái thứ phương tiện đã đem lại rất nhiều tiện ích, Mà có nó người ta đã giảm được rất nhiều thời gian và những chi phí khác. Thứ phương tiện này được cài đặt một loại thanh âm rộn rã, mỗi khi nó cất lên cứ như là một tiếng gọi reo vui nào đó, luôn thúc giục người ta phải mau bước tới. Khoa học càng phát triển thì thanh âm của nó càng đa dạng, càng đem đến cho con người rất nhiều sự lựa chọn, qua đó người ta có được cảm giác thích thú hoặc dễ chịu biết bao. Nó nối liền và thu ngắn mọi khoảng cách, những con số đo độ dài địa lý không còn là một sự bận tâm. Quả là trí thông minh của loài người là điều tuyết bích nhất của thế gian. Có thế con người mới có thể chinh phục và thống trị muôn loài được chứ.
Trở lại với vấn đề chính, có nghĩa là tôi đang có một nhu cầu, một nhu cầu rất lớn, rất cụ thể, rất hiện hữu, là được trò chuyện cùng ai đó, một cuộc trò chuyện có thể là rất nhiều đề tài, tuỳ vào sự ngẫu hứng của cả hai. Và trước mặt tôi là chiếc điện thoại, thứ vật dụng có tính năng tuyệt vời mà tôi đã đề cập đến kia. Và cái thú chuyện vãn qua điện thoại không chỉ là sở thích của một con số khiêm tốn, mà có lẽ nó luôn tiềm ẩn trong mỗi người. Đôi khi người ta phải hết sức và có nhiều biện pháp để hạn chế nó, nều không thì tình trạng ùn tắc sẽ không chỉ xảy ra ở những giao lộ vào giờ tan tầm, kèm theo là những tổn thất khó lường. Và đây,cái ống nghe đang chờ tay tôi nhắc, những con số nhẫn nại đang chờ ngón tay tôi lướt qua. Bộ nhớ của tôi đang hoạt động tích cực, nó điểm qua một loạt những guơng mặt, không chỉ là gương mặt, mà bao gồm cả những tính cách và mức độ cũa những mối quan hệ nữa. thân có, sơ có, gần có, xa có. Để chọn được một trong hàng dãy thật chẵng dễ chút nào. Trong khi tôi còn chưa giải quyết được sự gút mắc trong mình, thì bất thần, một tràng thanh âm rộn rã dội vào tai tôi, khiến tôi giật thót người, vì sự đột ngột và cũng vì một niềm vui chợt vỡ, cái giải pháp tôi không hề tính tới đã hiện ra đúng lúc. Tiếng chuông thứ hai vừa dứt, cái ống nghe được áp vào tai, một tiếng Alo kèm theo chút mong chờ rằng từ đầu dây bên kia sẽ là một âm sắc quen thuộc nào đó, hay nhất là một trong số vài gương mặt mà tôi vừa điểm qua, như thế cũng có nghĩa là một tần sóng được thu và phát đúng lúc.
_ Xin chào.
Một giọng nam trầm nhè nhẹ, tôi chưa kịp nhận ra là lạ hay quen, đáp lại câu chào với thái độ thăm dò:
_ Vâng, chào anh.
_ Vâng, chào cô, may quá …
Tôi ngạc nhiên, giọng nói lạ, tôi khẳng định là thế, vì thính giác tôi có độ thẩm âm khá nhạy, nhất là những giọng nói, đúng là chất giọng này tôi chưa nghe bao giờ, sao anh ta lại bảo là may? Sự nghi vấn tuột khỏi môi tôi:
_ May? Vì sao ạ?
Phía bên kia như có một tiếng cười nhẹ.
_ Tôi nói may là vì tôi đã được gặp một giọng nữ.
Cái gì? Tôi càng ngẩn ngơ hơn với câu nói khó hiểu phía bên kia. Chắc là một sự nhầm lẫn nào đây.
_ Có lẽ anh nhầm số một cơ quan nào đấy phải không ạ?
Lại một tiếng cười nhẹ.
_ Vậy đó là nhà riêng ạ?
_  Vâng, nhà riêng. Anh muốn tìm ai ạ?
_ Tôi …tôi không tìm ai cả.
_ Ư…
_ Xin lỗi, tôi không làm phiền cô chứ?
Tôi đã hơi bực mình, nhưng vẫn nhẹ giọng vì chưa biết mục đích của người đang đối thoại là gì.
_ Làm phiền thì không, nhưng hình như tôi chưa có hân hạnh được quen biết anh thì phải.
_ Chưa quen thì bây giờ quen cũng được mà, tôi cũng vậy thôi.
Thế này là thế nào nhỉ, chả lẽ bỏ máy ngang thì bất lịch sự quá. Mất cả hứng thú, tưởng đâu …Dường như đoán biết tôi đang nghĩ gì, đầu dây lại cất tiếng:
_ Xin cô đừng vội bỏ máy. Thế này cô ạ. Chắc cô cũng thấy thời tiết đang rất xấu phải không?
Một chút gì đó động đậy, để xem.
_ Vâng, điều hiển nhiên đó đang có mặt khắp nơi .
_ Tôi đang ngồi một mình trong một căn phòng rộng, rất buồn khi nhìn trời mưa gió và ảm đạm thế này. Tôi bỗng muốn trò chuyện cùng ai đó ( à, giống mình ) và tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, biết đâu tôi sẽ tìm được một người bạn mới trong một ngày mặt trời không ngự trị trên thế gian này ( ái chà, nghe có vẻ văn chương gớm nhỉ ). Và thế là tôi bấm một hàng số ngẫu nhiên.
_ Tôi hiểu rồi. Nhưng sao anh lại cho là may khi gặp một giọng nữ?
_ Vâng, rất may nữa là khác. Đã là giọng nữ, lại còn có vẻ chấp nhận một cuộc điện thoại đường đột thế này, nếu như tôi gặp một giọng của anh bạn nào đó chắc cũng chẳng sao, câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác, còn nếu là giọng một người già hay một chú nhóc , thì chắc tôi sẽ lại thử vận may của mình vào một lúc khác rồi.
Tôi đã cảm thấy có gì lôi cuốn trong trò chơi này rồi đây. Ý tưởng của anh ta không tệ đấy chứ. Ít ra cũng có một cái gì đó khá mới mẻ. Thì cứ tiếp tục xem sao.
_ Hy vọng là không tệ lắm và nếu không muốn tiếp tục, cô co quyền từ chối, tôi sẽ xin lỗi và rút lui có trật tự.
_ Bây giờ có lẽ chúng ta đã có thể trò chuyện một cách tự nhiên thoải mái rồi chứ nhỉ.
_ Còn phải xem các tình tíết diễn biến thế nào đã chứ ạ.
_ Ồ, tất nhiên, này cô bạn thân mến, nếu không có gì là quá đáng, cho tôi xin môt cái tên cho dễ trao đổi đuợc không ạ?
_ Tôi nghĩ nãy giờ chưa cần đến một cái tên, chúng ta vẫn trao đổi thuận tiện đó thôi. Vả lại, có lẽ còn quá sớm cho một trích lục đấy ạ.
Một tràng cười như một sư chấp nhận bất đắc dĩ.
_ Hình như tôi đang gặp một đối thủ nặng ký thì phải.
_ Đó là ý nghĩ của riêng anh thôi, và anh đã cảm thấy ân hận vì sự ngẫu hứng của mình chưa?
_ Chưa. Mà đúng hơn là không bao giờ.
_ Anh có từng nghĩ tự tin rất gần với chủ quan không?
_ Có thể, nhưng trong trường hợp này thì không? Nghe cô nói chuyện, tôi có cảm giác cô là một típ phụ nữ thuộc về xã hội. Chắc cô cũng đang công tác trong một công sở nào đấy phải không ạ?
_ Kế hoạch thăm dò đối thủ của anh thất bại rồi, anh cho rằng phụ nữ có chút cá tính và hiểu biết nhất thiết phải là người trong công sở sao?
_ Không, không hẳn thế, nhưng ít ra đó cũng là một môi trường thích hợp.Tuy cũng có rất nhiều loại công việc độc lập, nhưng môi trường hoạt động và tiếp xúc rộng thì vẫn có thể cho đó là mảng xã hội được chứ.
_ Đồng ý. ( Anh chàng này cũng có vẻ trình độ đây )
Một khoảng lặng cần thiết, tôi mỉm cười, cũng hay, có vẻ một người bạn mới là điều hẳn nhiên rồi vậy. Đúng là cầu được ước thấy, không biết lúc nãy tôi suy tư vào giờ gì mà linh thế nhỉ?
_ Cô có tin vào chữ “ duyên “ không?….ý tôi nói chữ “ duyên “ trong đạo Phật ấy, chữ “ duyên “ theo nghĩa rộng đó mà.
_ Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi tin chứ. Tất cả mọi thứ trên đời này, kể cả người lẫn vật, có gặp được nhau hay không cũng là nhờ vào chữ “ duyên “ ấy đấy.
_ Đúng vậy, tôi cũng rất tin vào điều đó, và cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay là một minh chứng rõ rệt phải không?
_ Có lẽ thế.
_ Không phải là “ có lẽ “, mà chắc chắn là thế.
Tôi cười, thừa nhận.
_ À mà tôi có làm gián đoạn công việc gì của cô không đấy?
_ Ồ không, trước lúc chuông reo tôi cũng đang nhìn trời thôi mà.
_ May quá, như vậy rõ ràng hôm nay là một ngày tốt với tôi.
_ Người ta thường mong những điều suôn sẻ, tốt đẹp vào một ngày đẹp trời  nhưng với một ngày hôm nay cũng không thể gọi là xấu, anh nhỉ ?
_ Vâng, thực ra tốt hay xấu là tuỳ thuộc vào suy nghĩ, quan niệm và hành động của mình cả thôi cô ạ. Nếu với một ý nghĩ u ám, một hành động đen tối, một quan niệm bạc nhược, thì dù cho trời có nắng ráo, sáng sủa, đẹp đẽ đến đâu cũng không có tác dụng gì hết.
_ Nghe anh nói, tôi cảm giác anh là một nhà văn.
_ Không không, tôi không có cái duyên may ấy đâu, nhưng tôi cũng rất thích đọc sách. Có lẽ nhờ thế mà không đến nỗi để cô chán chuyện của tôi chăng.?
_ Này, anh tự tin hay tự phụ đấy?
Một tiếng cười nho nhỏ, tôi tiếp:
_ Tôi cũng rất thích đọc sách, đó là một thế giới muôn màu, một đại dương bao la mà có bơi hết một đời cũng không đến được bờ bên kia.
_ Rất đúng, có điều sách ban giá cao quá, nên không thể thường xuyên ghé hiệu sách được.
_ Anh thử đến Thư viện tỉnh xem.
_ A, một ý kiến hay đấy, cảm ơn cô rất nhiều.
_ Không có gì.
Lại vài giây cho sự im lặng, nếu tiếp tục không biết câu chuyện còn dẫn đến bao nhiêu đề tài khác nữa nhỉ? Một chút nữ tính nhắc nhở, lần đầu tiên nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ với một thái độ thiếu cẩn trọng chắc chắn không phải là sự khôn ngoan rồi, nếu để câu chuyện dẫn dắt đi xa đến mức khó kiểm soát thì kể ra cũng hơi mạo hiểm, mặc dù tôi không phải là người quá kỹ tính, nhưng sự chùng mực chắc không thừa. Và nếu muốn thì đây đâu phải là lần chuyện trò duy nhất. Suy nghĩ phát ra hành dộng.
_  Chắc là chúng ta nên tạm dừng câu chuyện ở đây chứ nhỉ?
Có vẻ đề nghị đột ngột của tôi làm cho anh bạn bên kia bị hẫng.
_ Dừng á? Cô có việc bận sao?
_ Tôi thấy như là còn quá ít.
_ Không nên ăn quá nhiều một lúc, ta sẽ thấy mất thú vị đi, biết để dành và biết chờ đợi cũng là một cái thú đấy anh ạ.
_ Thế thì xin vâng lời cô vậy. Tôi có thể gọi lại vào một lúc khác chứ?
_ Vâng.
_ Hy vọng lần sau sẽ có được một chút thông tin về cô nhé.
_ Tôi cũng đã biết gì về anh lắm đâu.
_ A, thế là huề nhé. Vậy hẹn gặp lại lần sau.
_ Vâng, hẹn gặp lại. Chúc anh mọi điều vui vẻ.
_ Tôi cũng chúc cô mọi sự tốt lành. Xin chào cô.
_ Vâng, chào anh.
Vài giây luyến tiếc mới có tiếng đặt máy xuống. Tôi cũng mỉm cười gác máy Nhìn ra ngoài trời, không gian vẫn không có gì thay đổi, nhung trong mắt tôi bây giờ, cảnh vật cũng khác trước rất nhiều, thậm chí còn có vẻ hay hay, đáng yêu nữa kia. Câu nói của người bạn mới văng vẳng: Tốt hay xấu, tuỳ thuộc vào suy nghĩ, quan niệm và hành động của mình mà thôi.Quá đúng. Ơ thôi rồi, tôi quên không hỏi số điện thoại của anh ta rồi. Nhưng  không sao, chắc chắn anh ta sẽ còn gọi lại mà, và cái gọi là “ may” chắc không chỉ có nghĩa đối với anh ta đấy chứ. Hẳn là thế rồi. Tôi cảm giác một sự phấn chấn trỗi lên trong lòng, với tay nhấn vào một cái nút của chiếc máy đĩa, một giai điệu mượt mà vang lên. Ngoài trời mưa vẫn khúc nhặt khúc thưa, rỉ rả, rỉ rả…