Ca phẫu thuật kéo dài suốt cả hai giờ đồng hồ. Không ai nói với ai một lời nào. Tất cả đều căng thẳng chờ đợi. Thỉnh thoảng bà Phương Linh lại nấc lên. Ông Trường Huy lại nhẹ vỗ vai bà:– Phương Linh! Bình tĩnh đi em. Con chúng ta sẽ không sao đâu.Bà Phương Linh gục đầu vào vai chồng:– Thật hả anh? Con gái của chúng ta sẽ không việc gì phải không?– Phải! Nó sẽ bình an về với chúng ta mà.– Anh ơi, nếu Phương Thảo có mệnh hệ nào chắc là em chết mất.Ông Trường Huy đưa tay chặn lời nói của vợ:– Sao em lại nói gỡ thế, Phương Thảo sẽ bình yên mà. Hãy tin như vậy Cánh cứa phòng giái phẫu bật mở. Phương Thảo nằm bất động trên băng ca đẩy sang phòng hồi sức. Mọi ngườỉ cũng đã lao đến.– Phương Thảo! Phương Thảo con ơi!Các nhân viên y tế cản ngăn:– Xin mọi người bình tĩnh. Bệnh nhân cần được đưa vào phòng hồi sức ngay.Ông Trường Huy giữ chặt vợ trong tay:– Bình tĩnh đi Phương Linh. Ca phẫu thuật đã thành công rồi.Chúng ta chăm sóc tốt thì Phương Thảo sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.– Cầu trời cho con gái tôi được bình yên.Ông Trường Huy quay sang bảo Minh Dũng:– Bác cám ơn cháu đã tận tình lo lắng cho Phương Thảo. Bây giờ cháu về nghỉ đi.– Cháu muốn ở lại để được tận mắt thấyThảo tĩnh lại.– Bây giờ nó còn đang ngấm thuốc mê phải nằm trong phòng hồi sức để các báe sĩ chăm sóc đặc biệt. Mình chưa vào được đâu.Cháu về nghỉ rồi trở vào sau cũng được.Minh Dũng chợt đề nghị:– Cháu còn trẻ, còn khỏe có sức chịu đựng. Hai bác lớn tuổi rồi, vả lại cháu thấy hai bác không được khỏe hay là bác đi đăng ký phòng đặc biệt cho Phương Thảo dưỡng bệnh. Để bác gái có chỗ nghỉ ngơi. Cháu sẽ ở đây canh chừng Thảo.Ông Trường Huy phân vân:– Như vậy thì thiệt thòi cho cháu rồi.– Đâu có! Cháu và Phương Thảo là bạn mà. Vì bạn có thiệt thòi một chút cũng đâu có sao.– Đúng là nhiệt tình của tuổi trẻ mà.Ông Trường Huy nhìn Minh Dũng mà lòng lâng lâng một tình cảm thương yêu, ông khẽ gật đầu:– Thôi được! Bác sẽ làm theo lời cháu.– Nhưng sau khi đưa bác gái đi nằm rồi. Bác sẽ ra đây cùng cháu, bác cháu mình có dịp tâm sự rồi.– Dạ.Minh Dũng ngồi trên băng đá trước cửa phòng hậu phẫu hồi sức mà chờ đợi. Anh rất mong cho Phương Thảo mau tinh lại được bình yên vô sự. Có như thế anh mới yên lòng trở về trường mà học tập.Không bao lâu ông Trường Huy đã đến ngồi kế bên anh, dúi vào anh chiếc bánh bao nóng hổi:– Ăn đi cháu! Chắc là đói bụng lắm rồi!– Dạ, cám ơn bác!Cầm chiếc bánh trên tay. Minh Dũng mới nghe cơn đói cỗn cào trong bụng. Từ trưa đến giờ anh chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Anh bẻ chiếc bánh ra làm đôi:– Dạ, cháu mời bác!– Cháu ăn đi, bác không đói!– Bác cố ăn một miếng đi. Chắc là bác cũng chưa ăn gì mà. Như thế bác không có sức để chờ Thảo tỉnh lại đâu.Lời nói chí lý của Minh Dũng khiến ông Trường Huy cảm động. Ông nhìn anh thầm nghĩ:– Đúng là một thanh niên chí tình chí nghĩa.Ông cầm lấy nửa chiếc bánh rồi thúc giục Minh Dũng:– Ăn đi cháu!– Dạ.Cả hai cùng nhai chiếc bánh bao như muốn nuốt trọn vào lòng những ân tình sâu nặng.– Uống đi cháu.Ông lại dúi vào Minh Dũng ly trà đá có nắp đậy. Minh Dũng ngạc nhiên nhìn ông:– Là giám đốc một công ty có tầm cỡ mà bác vẫn sống giản dị thế sao?Ông Trường Huy mỉm cười:– Ăn theo thuở, ở theo thời mà cháu. Ở đây là bệnh viện có muốn sống xa hoa cũng đâu có được!– Bác quả là người biết cách sống.Ông Trường Huy thở dài:– Nếu nói đến chữ “biết” thì mình đâu có biết hết đâu cháu.Rồi ông lắc đầu:– Thôi! ĐỪng nhắc đến chuyện đó nữa, hãy nói về cháu đi!– Cháu có gì đâu để nói chứ.– Có chứ. Chẳng hạn như cuộc thi âm nhạc toàn trường lần này.Cháu đã có mặt trong cuộc thi chung kết. Đó chẳng phải là tài năng sao?– Đâu phải mình cháu, Đức Cường và Phương Thảo cũng là những tài năng.– Rất tiếc lần này Phương Thảo của bác đã bỏ cuộc rồi. Còn cháu phải cố lên nhé!– Dạ!– Bao giờ mới đến ngày thi ha cháu?– Dạ, hai ngày nữa!– Hai ngày nữa đã đến ngày thi sao cháu còn ở đây?– Dạ! Đáng lẽ cháu và Phương Thảo đang ra sức tập luyện thì dột ngột Phương Thảo phát bệnh nên cháu phải đưa Phương Thảo vô đây.– Bây giờ cháu phải nghe lời bác. Phải về nhà nghỉ để mà lấy sức mà tập luyện. Cháu có biết cuộc thi này là rất quan trọng hay không? Nếu cháu thành công lần này thì cơ hội đã dến với cháu.– Cháu biết!– Đã biết thế thì sao lại không về mà tập luyện đi.– Cháu không thể yên tâm khi Phương Thảo chưa tỉnh lại.– Có bác đây rồi. Cháu yên tâm về đi!– Không! Cháu phải ở lại. Đến khi Phương Thảo tỉnh hẳn chừng đó cũng không muộn.– Còn nếu như bây giờ cháu về, cháu sẽ hoang mang lắm. Cháu cũng không còn tâm trí mà học đâu bác.Nghe Minh Dũng nói, ông Trường Huy càng thấu đáo câu nhân nghĩa ân tình.– Dũng nè! Ba mẹ cháu đang làm gì hả?– Dạ! Ba mẹ cháu đã chia tay nhau từ khi cháu còn rất nhỏ.Hiện tại cháu đang sống với mẹ tại thành phố này.– Mẹ cháu đang làm gì?– Dạ! Mẹ cháu là ca sĩ.Trái tim ông Trường Huy đập liên hồi:– Mẹ cháu là ca sĩ hả?– Dạ!– Mẹ cháu tên là gì?– Dạ, mẹ cháu tên Dạ Ngọc!– Dạ Ngọc?Ông Trường Huy thảng thốt kêu lên. Minh Dũng hỏi:– Bác biết mẹ cháu sao?Ông Trường Huy cố trấn tỉnh hỏi:– Tên tuổi của ca sĩ Dạ Ngọc thì mọi người ai cũng đều biết cả.Giọng hát truyền cảm, sâu lắng của bà đã vượt thời gian sống mãi trong lòng người.– Nghe bác nói thế chắc là bác hâm mộ mẹ cháu lắm?– Bác cũng thường hay xem các chương trình ca nhạc trên đài truyền hình. Bác cũng thường nghe mẹ cháu hát.– Bác nghĩ thế nào về mẹ cháu?Câu hỏi bất ngờ của Minh Dũng làm cho ông Trường Huy bối rối. Ông biết nói thế nào cho Minh Dũng hiểu nỗi lòng của mình.Không lẽ ông nói rằng:“Ông yêu bà ngày xưa bây giờ và mãi mãi”.– Bác! Sao bác không trả lời câu hỏi của cháu?Ông Trường Huy cố trấn tỉnh:– Trong một lúc nhất thời không thể nói hết những suy nghĩ của mình về một người. Tóm lại, mẹ cháu là một người phụ nữ ai ai cũng yêu mến ngường mộ cả.– Cám ơn bác!– Sao lại cám ơn bác. Người con phải cám ơn là mẹ con mới đúng. Người đã tạo đựng hình hài cho con ban cho con một tài năng đặc biệt.– Bác cũng nên hãnh diện về Phương Thảo. Phương Thảo cũng là một tài năng thiên phú.– Bác cũng không hiểu nữa. Trong khi bác và bác gái con không hề có khả năng âm nhạc. Thì ngược lại Phương Thảo từ bé đã thể hiện năng khiếu của mình. Thế bác phải nhờ một giáọ sư âm nhạc đến nhà luyện rèn cho nó. Nhưng bây giờ...Minh Dũng biết ông Trường Huy muốn nói đến bệnh tình của Phương Thảo. Anh an ủi:– Bác yên tâm, rồi Phương Thảơ sẽ vượt qua bệnh tật. Phương Thảo sẽ trở lại cuộc sống bình thường của mình.– Cám ơn cháu đã an ủi bác!Hai người, một già một trẻ tâm đắc với nhau mà không hay hên ngoài trời đã sáng. Tiếng chim hót trên cây cao ngoài sân bệnh viện đã thức tỉnh hai người.– Ai là thân nhân của bệnh nhân Lê Phương Thảo?Ông Trường Huy và Minh Dũng cùng bật dậy:– Tôi đây!– Chuẩn bị đưa bệnh nhân ra phòng.Ông Trường Huy và Minh Dũng vui mừng vì Phương Thảo đã tỉnh. Cô được các nhân viên y tá đưa ra khỏi phòng hồi sức. Ông Trường Huy đau xót nhìn con gái, đầu quấn khăn trắng toát, dây truyền dịch đang nhỏ đều xuống cơ thể.– Phương Thảo, Phương Thảo con tỉnh rồi hả?Phương Thảo mở mắt nhìn cha, nhìn Minh Dũng. Giọt nước mắt chảy dài trên má. Minh Dũng vỗ về:– Không sao. Không sao đâu! Phương Thảo đã tỉnh rồi không sao đâu!Phương Thảo chớp mắt rưng rưng dòng lệ. Không biết là giọt nước mắt xúc động vì tấm lòng của Minh Dũng. Hay là cô đang xót xa cho tình yêu của mình. Chỉ vì một chút đanh vọng mà người yêu nỡ làm ngơ trước cơn nguy biến thập tử nhất sinh của mlnh.Minh Dũng bước ra sân khấu anh cúi đầu chào giám khảo rời bước vào phần thi của mình. Âm thanh từ đôi bàn tay của Dũng rung lên từ phím đàn bỗng rời rạc, đứt quãng. Bàn tay anh hình như hơi run. Trong đầu anh hiện lên hình bóng của Phương Thảo với vòng băng trắng trên đầu.Minh Dũng kết thúc phần thi của mình. Các vị giám khảo nhìn nhau ra vẻ thất vọng. Họ đã dặt hết hy vọng vào tài năng của anh.Nhưng hôm nay, anh đã làm cho các vị giáo sư của mình thất vọng.Đến lượt thi Đức Cường. Đức Cường chững chạc tự tin bước ra sân khấu. Anh cúi đầu chào giám khảo rồi điệu nghệ bước đến cây đàn.Bàn tay anh run lên từng nốt nhạc đầu tiên. Dòng nhạc trữ tình, thơ mộng lao xao của những đêm màu hồng ca ngợi Sài Gòn đầy nét tình thơ.Cuối cùng là kết quả được công bố. Giáo sư Hoàng Kỳ bước lên sân khấu:– Xin kính cháo quý các bạn đồng nghiệp, các học sinh. Trải qua cuộc thi tuyển chọn tài năng để bước vào cuộc thì quốc gia âm nhạc của thành phố mình tổ chức. Chúng tôi đã chọn được chín em bước vào vòng chung kết. Thí sinh Lê Phương Thảo vì bị bệnh nặng không thi được. Nhưng chúng tôi vẫn dành cho em một gỉai khuyến khích.Từng tràng vỗ tay vang lên cổ vũ, kích dộng cho các thí sinh.Bởi vì đây là phần hồi hộp nhất – Thí sinh Đức Cường là người vinh dự đoạt giải nhất của cuộc thi.Từng loạt pháo hoa bay lên chúc mừng cho người vinh dự nhất.Đức Cường sẽ là thí sinh duy nhất bước vào cuộc thi quốc gia.Trong cuộc thi dó nếu thắng cuộc, anh sẽ được đi Singapore đự thi sinh viên âm toàn châu Á. Tương lai đang mở rộng ra trước mắt Đức Cường.Minh Dũng cớ nấn ná lại để báo tin cho Đức Cường về bệnh trạng của Phương Thảo:– Đức Cường!Đức Cường nhìn Minh Dũng, nét tự mãn hiện lên trong mắt anh.– Gì vậy Dũng!– Bạn nên đến thăm Phương Thảo. Thảo đã tỉnh rồi sau cơn phẫu thuật.– Thảo tỉnh rồi hả?– Phải. Thảo rất mong bạn.Đức Cường tư lự một lúc rồi nói:– Minh Dũng à! Mình muốn nhờ bạn một việc!– Việc gì?– Chăm sóc Phương Thảo dùm mình.– Còn bạn?– Dũng thấy đấy. Mình cần có thời gian luyện tập để bước vào cuộc thi quốc gia. Mình hy vọng đạt được giải nhất để bước vào cuộc thi sinh viên âm nhạc toàn châu Á.– Nhưng ít ra bạn cũng vào thăm Phương Thảo chứ?– Đương nhiên rồi. Nhưng Dũng biết không phải là bây giờ.Cho mình gởi lời thăm Phương Thảo nhé.Minh Dũng lặng thinh, bởi vì anh biết mình không có đủ lý do gì để thuyết phục Đức Cường.– Thế thì đành chịu thôi.Minh Dũng lặng lẽ ra về để cho Đức Cường chìm ngập trong pháo hoa và lời chúc tụng.– Minh Dũng!Bà Dạ Ngọc đón con ngoài cổng. Bà muốn chia sẻ nỗi buồn eủa con mình. Minh Dũng thấy thương mẹ mình làm sao. Anh đã làm cho mẹ thất vọng. Minh Dũng cúi đầu nói nhỏ:– Xin lỗi mẹ!– Tại sao phải xin lỗi mẹ chứ?– Con đã thất bại, con đã không giành lấy chiến thắng. Con đã phụ bao kỳ vọng của mẹ.– Dù thành công hay thất bại, con cũng là con của mẹ. Minh Dũng! Mẹ khuyên con đừng nản lòng. Nếu vì yêu âm nhạc thì chiến thắng hay thất bại cũng đâu có ảnh hường gì.– Con cám ơn tấm lòng bao la trời bể của mẹ. Mẹ là tổ ấm nơi suốt đời con nương tựa.– Chuyện không giành chiến thắng lần này mẹ không trách con.Nhưng mẹ muốn hỏi con một điều, con phải thành thật với mẹ.– Dạ!– Mấy hôm nay con bảo với mẹ là con đến trường để luyện tập đàn. Nhưng thật ra con không hề luyện đàn phải không?Minh Dũng bối rối:– Mẹ! Con...Bà Dạ Ngọc nghiêm sắc mặt:– Minh Dũng! Mẹ thường đạy con thế nào?– Dạ! Mẹ dạy con “Nói dối là một tính xấu” không được dối mẹ điều gì!– Thế thì hôm nay tại sao con lại nói dối?– Thưa mẹ! Con xin lỗi, nhưng con không thể để bạn ấy buồn bã trong khi bệnh nặng được!– Cô gái ấy là ai?– Là bạn cùng lớp với con. Cô ấy là một tay chơi đàn rất tuyệt.Cô ấy cũng lọt vàp bảng danh sách chung kết hôm nay đó mẹ.Nhưng rất tiếc là...– Và con vì cô ấy mà để mất lỡ mất cơ hội hôm nay phải không?– Không! Không phải vì cô ấy mà là vì tài nghệ của con thua kém Đức Cường thôi.– Không phải thế. Chỉ tại vì con không luyện tập nên mới để thua Đức Cường trận này thôi. Nhưng mẹ không trách con. Con yêu cô ấy lắm phải không?Minh Dũng lắc đầu:– Không! Không phải vậy! Cô ấy là người yêu của Đức Cường mà.Bà Dạ Ngọc tròn mắt:– Người yêu của Đức Cường?– Dạ phải!– Thế tại sao Đức Cường không chăm sóc cho người yêu của mình mà con lại thay thế hả?– Tại vì Đức Cường muốn chiến thắng, bạn ấy không vào thăm Thảo mà lại chuyên cần luyện tập và...– Kết quả thất bại thuộc về con phải không?– Con xin lỗi mẹ!– Mẹ không trách con mà trái lại mẹ còn tự hào về con nữa. Con đã sống không bằng hư danh mà bằng trái tim nhân hậu. Minh Dũng! Dù con thất bại nhưng mẹ vẫn vui.– Con cám ơn mẹ!– Mẹ đã nấu sẵn món bún bò Huế, món ăn mà con thích nhất để chúc mừng chiến thắng cho con.– Vậy con đã thất bại. Mẹ có cho con ăn không?– Con vẫn xứng đáng được hưởng bởi vì trái tim thuần lương, nhân hậu, biết yêu thương con người của mình.Minh Dũng bá cổ mẹ reo lên:– Con cám ơn mẹ.– Vậy thì mình về nhà nhanh lên.– Lại đi bộ hả mẹ?– Không! Hôm nay chúng ta đi tắc xi cho nhanh. Con đã mỏi lắm rồi.– Hoan hô mẹ! Mẹ quả thật tuyệt vời.– Thôi, đừng có nịnh nọt nữa. Về nhanh lên kẻo món bún bò của mẹ bị ế.– Không! Con sẽ ăn hết cho mẹ vui lòng.– Không sợ béo phì sao? Làm nghệ sĩ mà béo quá mất tin tưởng trước công chúng đó.– Không sao, con gầy thế này thì có bồi bổ cũng chưa chắc đã mập nữa.– Nếu như lỡ mập thì sao?– Không, con sẽ giữ mãi cho mình giống như thần tượng của con dáng gầy gầy, lãng mạn, đầy nét thơ ca.– Là ai thế?– Bí mật!– Không cần nói mẹ cũng biết người đó là ai rồi!– Là ai hả mẹ?– Nhạc sĩ thiên tài họ Trịnh.– Hay! Mẹ thật là hay, con phục mẹ sát đất đó! Mẹ đúng là bà tiên hiểu cả những giấc mơ của con.– Mẹ không phải là bà tiên, mẹ chỉ là mẹ của con thôi.– Phải, mẹ chỉ là mẹ của con thôi, người mẹ tuyệt vời.Hai mẹ con cùng cười thật vui. Hạnh phúc của họ thật giản dị đằm thắm, nồng nàn. Đâu phải có những lời tán dương chúc tụng, những tiếng pháo thăng hoa mới đem lại cho con người hạnh phúc.Hạnh phúc chính là tình yêu thương của con ngườí.Phương Thảo đã dần dần hồi phục sau một tuần lễ dưỡng bệnh. Cô thường đưa tay sờ lên đầu mình nước mắt rưng rưng. Bà Phương Linh an ủi dộng viên con gái:– Không sao đâu, rồi tóc của con sẽ mọc dài ra. Sẽ lại đẹp thôi mà.– Nhưng...Đời người còn rất dài, chỉ cần con vượt qua khổ nạn này, sau này còn thiếu gì dịp cho con trổ hết tài năng của mình.– Mẹ! Ba đâu rồi?Phương Thảo yếu ớt hỏi.– Ba con vừa mới đến công ty. Ông ấy đã ở đây hơn một tuần rồi.– Tình hình công ty thế nào hả mẹ?Bà Phương Linh.vuốt má con:– Con đừng có bận tâm cái chuyện công ty. Hãy yên tâm mà dưỡng bệnh, ba mẹ có thể mất tất cả nhưng ba mẹ không thể mất con, con gái à!– Mẹ! Ba mẹ thật là cao cả...– Thương ba mẹ thì con phải cố gắng bình phục nghe.– Dạ!– Kìa! Minh Dũng đến rồi kìa!Minh Dũng châo bà Phương Linh:– Cháu chào bác!– Ừ, cháu ngồi đây với Phương Thảo dùm bác. Bác ra ngoài mua ít đồ dùng cho Phương Thảo.– Dạ!Minh Dũng ngồi bên Phương Thảo:– Thảo bớt đau nhiều chưa?Phương Thảo nở nụ cười hiu hắt:– Bớt nhiều lắm rồi. Cám ơn Dũng!– Sao cứ dùng mãì với nhau cái từ cám ơn vậy?– Đức Cường đâu? Sao không đến thăm Thảo?– Đức Cường bận luyện tập để bước vào cuộc thi âm nhạc. Nếu đoạt được giải này Cường sẽ đi Singapore dự giải sinh viên âm nhạc xuất sắc toàn châu á.Mắt Phương Tháo buồn hiu hắt, Minh Dũng an ủi.– Đức Cường nhờ Dũng chăm sóc chơ Thảo.– Đừng an ủi Thảo nữa. Thảo biết rồi, xin lỗi Dũng.– Tại sao lại phải xin lỗĩ Dũng hả?– Vì Thảo mà Dũng lại thất bại trong cuộc thi này.– Tại sao vì Tháo chứ. Đức Cường thật sự có tài năng, Còn Dũng thì thua kém hơn nên bị đánh trượt, đâu có liên quan gì đến Thảo.– Nhưng rõ ràng là vì lo lắng cho Tháo mà Dũng lơ là trong việc luyện tập đưa đến hậu quả này mà. Chắc là dì Dạ Ngọc buồn lắm hả?Minh Dũng hồ hởi:– Ngược lại mẹ Dũng lại rất vui.Phương Thao ngạc nhiên.. – Tại sao vậy? Tại sao dì ấy lại vui với thất bại của con mình chứ.– Mẹ Dũng bảo là “Người nghệ sĩ không nhất thiết phải vì các giải thưởng”. Điều cần yếu nhất là phải có tình yêu âm nhạc.Phương Thảo có vẻ thán phục:– Dì ấy quả thật đã vượt qua bi ai, phẫn nộ của cuộc đời, dì đã thoát tục rồi. Trên đời rất hiếm có một con người như thế.– Không hắn thế đâu Thảo. Mẹ Dũng có lúc thật là buồn, tiếng hát và tiếng đàn của bà thật là bi thảm.– Thế mới biết không có con người nào, sự việc nào mà “thập toàn thập mỹ” cả. Vì vậy mà Thảo quyết định không buồn nữa. Dù sau này Thảo phải lưu ban, phải tốt nghiệp sau các bạn một năm.– Dũng hứa là trong thời gian Thảo dường bệnh Dũng sẽ thường xuyên đến thăm. Đem thông tin mới nhất của trường về cho Thảo.– Dũng lên Bình Dương thăm Thảo hả?– Chuyện nhỏ thôi!– Suy nghĩ kỹ chưa mà hứa với Thảo vậy.– Rất kỹ!– Thế thì Dũng nhất định không được làm chú cuội hứa nhăng hứa cuội nhé.– Xin hứa!Minh Dũng đưa tay nguéo vào ngón tay xinh xắn mềm mại của Phương Thảo. Bà Phương Linh đứng ngoài nhìn thấy khe khẽ mỉm cười.– Minh Dũng thật tốt. Những ngày này nếu không có Minh Dũng thường xuyên tới thăm chắc là Phương Thảo sẽ buồn lắm!Bà nghĩ mà thầm hối hận cho cách giáo dục và quản lý Phương Thảo. Phương Thảo là đứa con gái ngoan ngoãn, dễ thương nhưng cô không dám trái ý mẹ, chỉ lo học hành không hề kết giao với bạn bè. Vì vậy mà Phương Thảo rất buồn và rất cô đơn.– Tộỉ nghiệp con gái. Sau này mình sẽ tạo đíều kiện cho nó có thêm bạn bè cho đỡ hiu quạnh.Bà mỉm cười với ý nghĩ của mình.