Chương 4
Người từ cõi chết

Nép mình sau cây so đũa già, đợi Tử Ân và Vĩnh Thành đi khuất rồi, Kỳ Phương mới rón rén rời chỗ nấp chạy nhanh đến bên bờ tường. Vút! Chỉ có một cái nhún chân thật nhẹ, anh đã lọt được vào bên trong khu nhà mồ.
Kỳ Phương, cái tên nghe lạ, những thực ra anh chẳng lạ chút nào với chúng ta, cả với cô nàng Tử Ân kia. Bởi anh chính là gã chết tiệt, người không biết ga lăng cùng phái nữ hôm nào trên chuyến xe đò ấy.
Anh tên thật là Minh Tri, Kỳ Phương chỉ là bút hiệu của anh thôi, một bút hiệu rất nổi danh. Người Sài Gòn ai có đọc qua báo “Tia sáng” cũng đều biết cả. Phóng sự điều tra của Kỳ Phương không chỉ hay, ly kỳ, hấp dẫn mà vô cùng thuyết phục bởi tính chân thật và đầy bất nhẫn nữa. Các nhật báo đều tha thiết nhận được bài anh cộng tác. Nhưng mặc cho giá nhuận bút có cao đến đâu, Kỳ Phương vẫn giữ đúng nguyên tắc của mình. Một tháng một phóng sự và chỉ giao bài duy nhất cho tờ báo mình cộng sự.
Là một phóng viên tài năng, nhiều kinh nghiệm, Kỳ Phương chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nắm được tình hình. Xưa nay anh nổi tiếng là nhạy bén và lợi hại. Cùng một phóng sự, các phóng viên khác chưa ngửi được gì, anh đã có thể đàng hoàng tề chỉnh cho lên mặt báo rồi.
Thế mà... Đến ngồi trên ngôi mộ đá, bật quẹt châm điếu xì gà, Kỳ Phương thở ra một hơi dài bất lực. Đã bốn tháng ăn dầm nằm dề ở vùng quê này rồi. Anh vẫn không phát hiện được gì, ngoài những chuyện quỷ ma nhảm nhí.
Kỳ Phương không tin ma quỷ, nhưng những chuyện xảy ra thật là khó giải thích. Chủ nhiệm vừa gọi điện bảo anh trở về Sài Gòn gấp. Tuần báo “Tin sáng” mấy tháng nay vắng bài của anh rồi. Các độc giả đang gửi thư thắc mắc đầy một bàn kia. Thế mà anh cứ mải lang thang ở vùng quê hút gió này, thở than với mấy nấm mồ hoang.
Tòa soạn đang rối tung lên, Kỳ Phương biết nhưng anh không thể về một khi chưa điều tra rõ. Tính anh xưa nay vốn không quen bỏ cuộc. Huống chi phóng sự này quá ly kỳ. Lại liên quan đến... Nghĩ đến đây, Kỳ Phương bỗng cho tay vào túi lấy ra một tượng nhỏ bằng sáp. Tuy cũ kỹ, nhiều chỗ bị mẻ, nứt nhưng vẫn còn nhận được. Người trong tượng là một người đàn bà đẹp, có mái tóc dài.
- Cậu lại đến đấy à? - Đang mải mê ngắm người trong tượng, chợt nghe giọng ông từ vang lên từ phía sau, Kỳ Phương giật nẩy người quay lại. Bức tượng sáp trên tay rơi nhanh xuống đất.
- Dạ... chào ông. - Với cảm giác tên trộm bị bắt quả tang, Kỳ Phương lúng túng - Dạ... cháu đi hóng mát ạ.
- Hóng mát! - Ông từ cười khẩy - Cậu tưởng lão là trẻ lên ba dễ gạt đấy à? Mau khai thật, cậu muốn gì mà chiều nào cũng vào đây hả? Tôi đã theo dõi cậu nhiều ngày rồi, đừng hòng chối. Cậu kiếm gì ở những ngôi mộ hả?
- Dạ... - Biết khó thể giấu được ông, Kỳ Phương đành thú thật - Cháu đi tìm mộ người thân ạ.
- Mộ người thân! - Ông từ lại bật cười - Cậu cho già này ngớ ngẩn hay sao chứ? Đây là khu mộ của gia đình ông Hội đồng. Người ngoài dòng họ làm gì được chôn ở đây chứ?
- Dạ... người cháu tìm không phải là người dòng họ. Bà ấy là... - Nói đến đây Kỳ Phương bỗng ngập ngừng. Đôi mắt của anh nhìn bức tượng dưới chân, anh thầm cân nhắc, liệu có nên đem bí mật của mình tâm sự với ông lão giữ mồ này không?
- Bà ấy là ai? - Đôi mắt ông nhìn theo tia mắt của Kỳ Phương, bất chợt giật nẩy người lên kêu lớn - Hạnh Dung ư?
- Ông biết bà ấy à? - Giọng Kỳ Phương mừng rỡ.
Ông từ không trả lời, cúi nhặt pho tượng sáp lên. Giọng ông rưng rưng, nghèn nghẹn.
- Làm sao cậu có được bức tượng này?
- Dạ... - Thở ra một cái, Kỳ Phương quyết định không giấu nữa - Bức tượng này của mẹ cháu. Cách đây bốn tháng, trước lúc lìa đời bà đã trao lại cho cháu kèm theo một câu chuyện kể. Bà bảo cháu phải đến đây tìm ra sự thật. Bà Hạnh Dung chính là bà cô của cháu.
- Sao? Cậu là cháu của Hạnh Dung ư? - Chợt ôm chầm lấy Kỳ Phương ông từ mừng rỡ kêu lên, với cảm giác như người vừa tìm gặp được người thân - Trời ơi, thật là may mắn quá!
- Nói vậy ông có quen với bà cô của cháu ư? - Kỳ Phương ngơ ngác.
Ông từ bật khóc:
- Quen... ta mà là người quen của Hạnh Dung ư? Không... ta là kẻ đã hại nàng.
- Ông đừng kích động! - Kỳ Phương nắm tay ông - Hãy kể cho cháu nghe, ông là ai?
- Ta là ai? - Ông bật cười cay đắng - Nếu cậu đã từng nghe qua câu chuyện thì được biết một nhân vật tên gọi Đình Hùng.
- Đình Hùng! - Kỳ Phương bàng hoàng gọi lớn - Ông là Đình Hùng, là người yêu của Hạnh Dung, bà cô cháu ư? Thế chẳng phải ông đã chết rồi. Mẹ cháu bảo, mọi người đã thấy ông rõ ràng bị nước thủy triều dâng cao dìm chết...
- Giá mà ta chết được... - Ông bùi ngùi, xa vắng.
Kỳ Phương nắm lấy tay ông.
- Chuyện gì đã xảy ra, hãy kể cho cháu nghe, cháu xin ông...
- Được! - Trầm ngâm một phút, ông từ gật đầu - Vì cậu là cháu của Hạnh Dung, ta sẽ kể. Nhưng trước khi kể, ta muốn cậu phải hứa cùng ta một điều rằng sẽ không đem bí mật này tiết lộ cho người thứ hai được biết. Bằng không hậu quả sẽ không lường.
- Hậu quả sẽ không lường! - Kỳ Phương chớp mắt - Phải chăng câu chuyện ông sắp kể có liên quan đến kho báu nhà ông Hội đồng?
- Cậu cũng biết chuyện này à? - Chợt nghiêm nét mặt, ông từ nhìn Kỳ Phương đầy cảnh giác, Kỳ Phương gật đầu.
- Từ lâu cháu vẫn nghe trong dân gian truyền tụng về truyền thuyết kho báu nhà ông Hội đồng Toàn. Nhưng cháu không tin, cũng không quan tâm đến. Điều cháu quan tâm là chỉ muốn tìm ra hài cốt của bà cô đem về quê an táng. Mẹ cháu bảo, đã nhiều lần thấy bà hiện về báo mộng. Bảo mình cô độc lang thang lạnh lẽo lắm!
Giọng nói chân thành cùng ánh mắt thiết tha của Kỳ Phương đã khiến cho ông từ cảm thấy yên tâm. Dù chỉ mới gặp một lần, chỉ nói chuyện với anh chưa đầy một tiếng, không hiểu sao ông lại thấy tin anh quá. Phải chăng, vì anh có gương mặt rất giống Hạnh Dung, và có phải vì trong lòng ông luôn nghĩ rằng những người có liên quan đến Hạnh Dung thì luôn luôn tốt bụng, đáng tin nhất đời.
- Được, vậy thì cậu hãy nghe. - Đảo mắt nhìn quanh một vòng, biết chắc không bị ai rình trộm nghe, ông cất giọng trầm trầm.

*

... Thủy triều lớn dần, mấp mé cánh mũi. Chẳng mấy chốc thì cái chết sẽ đến với mình rồi. Vậy mà Đình Hùng không thấy buồn một chút nào, anh thấy lòng thanh thản. Cái chết với anh bây giờ nhẹ tựa lông hồng.
Anh chỉ thấy thương, thấy tội nghiệp Hạnh Dung. Đêm qua, hẳn nàng đã bị Định Tường hành hạ nhiều. Tên khốn đã dùng dao rạch nát mặt nàng, lại còn thản nhiên cười nhìn người ta ném nàng xuống giữa dòng nước đang cuồn cuộn chảy.
Giờ này chắc Hạnh Dung đã chết rồi. Chầm chậm chờ anh đi với, nước đã dâng đến mũi rồi. Đình Hùng nhắm mắt xuôi tay yên bình chờ cái chết.
Đúng lúc đó, anh cảm giác sợi dây trói tay mình ở phía dưới được ai đó cắt tung. Còn đang chới với, anh lại thấy mình được lôi đi bởi một bàn tay mềm mại. Ai thế nhỉ? Anh cố quay đầu tìm kiếm, nhưng cơn mệt mỏi rã rời của hơn một ngày dài bị tra tấn dã man đã khiến anh chìm vào cơn mê mải.
Anh đã ngủ mê một giấc khá dài. Hơn một ngày sau mới bàng hoàng chợt tỉnh. Ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trong một túp lều tranh lạ hoắc. Mùi cháo thịt thơm lừng cộng tiếng bụng soi ọt ẹt lên kêu đói đã báo cho Đình Hùng biết rằng mình đang còn ở dương gian.
Vị ân nhân nào đã cứu mình? Liệu người ấy có sẵn lòng cứu luôn cả Hạnh Dung? Niềm hy vọng đã tăng thêm sức mạnh, anh chống tay ngồi dậy thật nhanh.
- Đình Hùng anh hãy con mệt lắm. Chưa thể ngồi được đâu.
Tiếp theo cái giọng trong trong là một bàn tay nhẹ ấn vai Đình Hùng nằm trở xuống. Bàn tay mềm mại này đã cứu mình, anh nhận ra ngay. Đưa mắt nhìn lên, chưa kịp nói tiếng cảm ơn, Đình Hùng đã bừng giận dữ. Chụp nồi cháo nóng hổi trên bàn quăng xuống đất vỡ tan, anh gầm lớn:
- Đồ độc ác, rắn độc, cút đi ngay, tao giết mày!
Không chút ngạc nhiên, cũng chẳng chút sợ hãi. Người con gái từ từ bước tới cạnh Đình Hùng. Đặt con dao vào tay anh và nói:
- Nếu giết cháu chết mà chú có thể nguôi cơn giận, thì chú hãy giết đi.
Chụp nhanh con dao, mắt Đình Hùng ngầu tia lửa hận. Anh chỉ muốn đâm ngay ngọn dao vào giữa trái tim người con gái vừa cứu mình thoát chết kia. Một lý do thật là đơn giản. Cô là con gái của tên ác độc Định Tường.
Lưỡi dao run lên bần bật trong tay Đình Hùng đòi rửa hận. Nhưng anh lại chẳng thể nào can đảm ra tay. Tuyết Nhi hãy còn ngây thơ quá. Mới mười bốn tuổi đầu. Nó đâu hiểu gì oán hận của anh và cha nó. Huống chi, ngày thường nó vốn là cô bé vô cùng tốt bụng. Luôn giúp đỡ anh và đám gia nhân. Bao lần vì nó lén ăn cắp của cha từng viên thuốc, từng nắm cơm cho đám gia nhân nghèo khổ.
Mười bốn tuổi đầu, con bé đã biết yêu thương đồng loại. Thấy nội, thấy cha tàn ác hành hạ đám tá điền nghèo khổ, nó thương lắm. Không dám ngang nhiên chống lại nội, lại cha. Con bé chỉ biết nhịn quà, dè xẻn tiền đem cứu đói. Đám tá điền vẫn thường gọi nó bằng ba từ yêu thương “Thiên thần nhỏ”.
- Ba cháu đã giết chết cô Hạnh Dung của cháu rồi. Chú giết cháu đi! - Thấy Đình Hùng cầm lưỡi dao đưa lên cương quyết, Tuyết Nhi cất giọng run run. Đình Hùng nhìn nó ngơ ngác hỏi:
- Hạnh Dung đã chết rồi ư?
Gật đầu, nó òa lên khóc:
- Lúc này cháu cố bơi ra giữa dòng toan cứu cô ấy. Nhưng nước chảy xiết qua, cháu không với kịp. Xin lỗi chú!
- Hạnh Dung đã chết thì ta còn sống làm gì nữa?
Nói xong, Đình Hùng trở ngược lưỡi dao cắm phập xuống tim mình. Tuyết Nhi trông thấy nó vội đưa tay ra chụp lấy lưỡi dao, giằng lại. Con dao không đâm trúng ngực Đình Hùng nhưng đâm trúng tay con bé một đường dài, máu tuôn lênh láng.
- Tuyết Nhi sao cháu làm vậy?
Hốt hoảng Đình Hùng bỏ con dao ôm chầm lấy Tuyết Nhi lo lắng. Nó nghẹn ngào.
- Cháu không cho chú chết đâu.
- Cháu thật là dại quá! - Xé áo mình Đình Hùng băng vội vết thương cho nó - Đau lắm phải không?
- Miễn chú còn sống là đau bao nhiêu cháu cũng chịu cả. - Quẹt tay lau nước mắt, Tuyết Nhi toét miệng cười. Nụ cười tươi hồn nhiên có chiếc răng khểnh của đứa bé chưa trải chuyện đời làm lòng Đình Hùng nao núng. Anh nhẹ thở ra một hơi dài.
- Nhưng ta sống làm gì khi Hạnh Dung đã chết rồi. Không cháu đừng cản, ta không thể bỏ mặc Hạnh Dung cô đơn buồn tủi, ta phải chết theo nàng.
Nói xong, Đình Hùng lại cúi xuống nhặt con dao lên. Nghiến răng, anh cắm phập xuống tim mình. Biết không tài nào ngăn cản kịp Tuyết Nhi hét to:
- Không chú đừng chết. Cô Hạnh Dung vẫn còn sống.
- Cháu nói gì? - Lưỡi dao ngừng lại nửa chừng rồi lại tiếp tục giơ cao - Cháu đừng gạt ta. Lúc nãy chẳng phải cháu đã bảo nước chảy xiết quá không cứu kịp là gì à?
- Cháu không gạt chú đâu. - Tuyết Nhi gật đầu quả quyết - Nói cô Hạnh Dung đã chết chẳng qua cháu không muốn chú quay lại tìm cô ấy mà gặp nhiều chuyện phiền phức thôi.
- Tuyết Nhi, cháu nói thật... - Quăng luôn con dao xuống đất, Đình Hùng nắm lấy tay Tuyết Nhi lay mạnh - Hạnh Dung chưa chết?
- Cháu cũng không biết nữa! - Tuyết Nhi nói - Có thể là cô Hạnh Dung chưa chết.
- Cháu nói vậy là sao? - Đình Hùng cau đôi mày.
Tuyết Nhi gãi tóc:
- Số là lúc nãy trước khi đến đây, cháu có tình cờ lén nghe người lớn nói chuyện với má cháu rằng, ba cháu đã dùng một người khác chết thế cô Hạnh Dung để qua mắt ông bà nội thôi.
Có chuyện đó thật sao? Đình Hùng nghe choáng váng. Nửa mừng, nửa lo. Bán tín bán ngờ, lời Tuyết Nhi nghe qua vô lý nhưng ngẫm lại cũng hợp lý vô cùng. Lúc sáng, quá đau lòng, anh đâu có thời gian nhìn kỹ Hạnh Dung. Giờ nhớ lại mới thấy cái gì là lạ. Tự dưng Định Tường phải phá nát mặt của Hạnh Dung? Đúng là hắn còn nhét cả trái chanh vào miệng nàng. Phải chăng, hắn sợ nàng hét to lên sẽ bị người ta nhận ra giọng nói? Chuyện chưa rõ thật hư. Nhưng cũng đủ để Đình Hùng hy vọng vào cuộc sống.
Đình Hùng không phải chờ lâu, ba ngày sau khi những người dân chài vớt được xác cô gái bất hạnh, anh đã biết người chết không phải là Hạnh Dung rồi. Nàng không có nốt ruồi to bên tai trái như nạn nhân kia.
Hạnh Dung chưa chết. Vậy nàng hiện đang ở đâu? Định Tường đã làm gì để dọa đày nàng? Lòng Đình Hùng nóng như lửa đốt. Lông lên như sư tử bị thương, anh chỉ muốn chạy đến gặp Định Tường, đâm chết hắn rồi sự thể ra sao cũng được.
Nhưng Tuyết Nhi đã không cho anh làm như thế. Bằng lời lẽ chân thành, thuyết phục, con bé đã khuyên anh hãy ở lại tạm tại làng chài dưỡng sức. Tự nó một mình sẽ dò la tông tích Hạnh Dung và tìm cách cứu nàng, đưa nàng về cùng anh hội ngộ.
Lời hứa hẹn của Tuyết Nhi khác nào liều thuốc hồi sinh, Đình Hùng nhanh chóng phục h6i sức khỏe. Ngày ngày cùng đám dân chài thả lưới trên sông, anh dệt bao mộng đẹp. Ước mơ có một ngày Hạnh Dung thoát khỏi cảnh chim lồng cá chậu, anh sẽ đưa nàng đi thật xa, cùng nàng tạo dựng một cuộc sống hiền hòa bình dị.
Thôi gian lặng lẽ trôi, niềm hy vọng không nhạt nhòa theo năm tháng, ông bà Hội đồng lần lượt qua đời. Định Tường chính thức bước lên nắm quyền cha. Đây mới thật sự là thời kỳ đen tối, khủng khiếp nhất của đám tá điền nghèo khổ.
Ông bà Hội đồng tuy keo kiệt, hà khắc những ít ra cũng còn chút tình người, không như gã Định Tường kia. Chẳng những tham lam độc ác, hắn còn vô cùng hung bạo và khát máu. Ngày ngày đem việc đánh đập và hành hạ gia đình ra để mua vui. Hắn xem sinh mạng của con người rẻ hơn cỏ rác. Chỉ cần không vừa ý là hắn lập tức giết ngay.
Khổ nhất vẫn là những cô đầy tớ gái, những tá điền nghèo xinh đẹp. Vừa ý hắn là hắn bất kể ngày đêm, bất kể giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt mọi người, cũng đều bị hắn đè ra làm nhục. Cô nào phản kháng là lập tức bị hắn đánh chết ngay. Dân làng căm phẫn lắm, nhưng chẳng dám nói gì. Thế lực của Định Tường bây giờ lớn lắm, đỡ đầu cho hắn là gã quan ba người Pháp. Nhiều lần, đám tá điền đã nổi lên phản kháng rồi, nhưng lần nào họ cũng bị gã quan ba xua quân đàn áp dã man. Riết rồi họ đâm ra nhụt chí. Đành làm con giun cho người ta giày xéo.
- Chú Hùng ơi, cứu cháu với!
Đang ngồi vá lưới, nghĩ miên man, Đình Hùng giật mình nghe tiếng Tuyết Nhi gọi lớn đàng xa. Quay đầu lại, anh nhìn thấy con bé đang chống mái dầm bơi ngược dòng sông, nước mắt tuôn ràn rụa trên mặt, con bé vừa bơi vừa nức nở, dường như đang đau khổ lắm.
- Chuyện gì thế?
Đưa tay đỡ Tuyết Nhi bước lên bờ, Đình Hùng lo lắng. Trống tim đập liên hồi, anh linh cảm sợ Hạnh Dung gặp chuyện chẳng lành.
- Cứu cháu với, cháu không muốn làm vợ lẽ của lão quan ba đó. - Ôm chầm lấy Đình Hùng, Tuyết Nhi nức nở.
Lấy chống ư? Đình Hùng thảng thốt. Nó hãy còn là một đứa bé mà! Ồ không! Vuốt nhẹ tay lên mái tóc dài của Tuyết Nhi, anh bàng hoàng cảm nhận. Con bé đã thành người lớn tự bao giờ.
Bốn năm... Từ một đứa bé con mười bốn tuổi Tuyết Nhi đã trở thành cô thiếu nữ mười tám tràn đầy sức sống. Vội rụt nhanh tay mình lại Đình Hùng như trách mình sao qua ư bất cẩn. Lẽ ra anh không nên có những cử chỉ thân mật như thế với Tuyết Nhi.
- Chú ơi, mau nghĩ cách cứu cháu đi. Cháu không thể nào làm vợ tên quan ba đó.
Tuyết Nhi lại khóc lên. Đình Hùng nhẹ gật đầu thở ra. Thương con bé qua, nhưng anh biết mình bó tay rồi. Một mình anh, thậm chí cả làng chài này kết hợp lại, cũng không thể nào chống nổi quyết định của ông Hội đồng Định Tường.
- Hay là... - Đình Hùng cất giọng trầm buồn. - Cháu trốn đi.
- Bỏ trốn. - Đôi mắt Tuyết Nhi mở lớn vui mừng - À phải rồi, nhưng không được chú ơi! - Nó bỗng ngập ngừng - Nếu cháu bỏ trốn sẽ tội nghiệp cho những người ở lại lắm. Nhất là các cô hầu chăm lo cho cháu. Cha cháu sẽ đánh họ, sẽ giết họ, nếu biết họ đã a tòng, đã giúp cháu trốn thoát. Rồi còn chú... còn cô Hạnh Dung nữa, cháu đi rồi ai giúp hai người đoàn tụ.
Sống mũi chợt cay xè, Đình Hùng nhìn Tuyết Nhi đầy thương cảm. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi.
- Chú đừng buồn nữa. - Thấy Đình Hùng bỗng trầm tư, ngỡ anh buồn. Tuyết Nhi an ủi ngược lại - Cháu không bỏ cuộc đâu, nhất định sẽ tìm ra cô Hạnh Dung cho chú. Có điều cháu không biết ba cháu giấu cô Hạnh Dung ở chỗ nào. Cả gian nhà cháu đều lục tung cả lên rồi, vẫn không tìm ra dấu vết.
- Đừng bận tâm chuyện của chú nữa. - Đình Hùng nhẹ vỗ lên vai Tuyết Nhi - Hãy nghĩ về chuyện của cháu. Ta thật không đành lòng nhìn cháu về làm vợ tên quan Tây súc sinh kia.
- Có thật không chứ? - Mắt Tuyết Nhi long lanh sáng - Có thật là chú quan tâm đến cháu không? - Nắm tay anh, con bé như bỗng giật mình vội rút tay về, lo lắng ­ Thôi cháu về đây.
Nói xong, Tuyết Nhi quẹt nước mắt đứng lên. Nhảy xuống thuyền, cô sải tay bởi vội đi nhanh như trốn chạy. Lần nào cũng vậy, đến gặp Đình Hùng xong cô cũng ra về vai một tâm trạng đầy mặc cảm thế này? Vì sao thế? Cô đã yêu anh rồi thì phải?
Ô! Đôi má chợt nóng bừng, Tuyết Nhi vội lắc đầu kinh sợ. Cô không muốn điều đó xảy ra, càng không dám tin điều ấy là sự thật. Nhưng biết làm sao, cô không thể giấu lòng.
Cô đã yêu Đình Hùng tự bao giờ cô cũng không biết nữa. Có lẽ từ lâu rồi từ khi cô hãy còn là đứa bé con tí xíu.
Thật không đúng chút nào. Tuyết Nhi tự lên án mình. Sao cô lại có thể yêu Đình Hùng? Anh lớn hơn cô những mười hai tuổi, anh lại là người yêu của cô Hạnh Dung? Trời ơi, sao cô đã cứ biết rõ để rồi cứ yêu anh chứ?
Cô đã yêu anh với tình yêu đầu đời của một người con gái ngây thơ. Yêu vì cảm kích, vì kính phục. Dù biết làm như thế là có lỗi với Hạnh Dung, nhưng Tuyết Nhi không làm sao cấm được trái tim mình. Mỗi chiều về lòng cô cứ nôn nao, mong được đến gặp Đình Hùng. Được nhìn anh, nghe anh nói. Rồi mỗi khi nhìn anh đau khổ vì nhớ Hạnh Dung, lòng cô lại bâng khuâng mang đầy mặc cảm.
Mình sẽ không cướp chú ấy của cô Hạnh Dung đâu. Tuyết Nhi nhủ với lòng. Rằng cô chỉ yêu chú bằng một mối tình đơn phương thầm kín. Rằng vì yêu mình sẽ hy sinh, sẽ hết lòng tìm ra Hạnh Dung cho chú.
Mải nghĩ miên man, Tuyết Nhi về đến nhà lúc nào không biết. Đến khi thuyền cập sát bờ cô mới giật mình choàng tỉnh. Nhẹ cột thuyền vào cọc, cô rón rén lên bờ. Đêm đã khuya lắm rồi, cô hy vọng không bị một ai bắt gặp.
- Chuyện tôi bàn với ông, ông đã thu xếp xong chưa!
Đang đi, bỗng nghe tiếng người nói chuyện xôn xao, Tuyết Nhi hoảng quá vội thụp mình sau bụi cây lẩn trốn. Dưới bóng trăng mờ tỏ, cô nhìn thấy cha và tên người Pháp thì thầm bàn tán.
- Đã ổn thỏa, bao giờ thì tàu cập bến?
- Năm phút nữa... - Tên Robert Cảnh thì thầm - Nhớ cẩn trọng, chuyện này không thể để lộ được đâu. Vì Nhật đã đảo chánh Pháp nên số báu vật này tôi mới đành gửi lại cho ông một nửa.
Thì ra là chuyện này. Tuyết Nhi đã nhớ ra rồi. Mấy hôm trước, cô đã loáng thoáng nghe mấy ba má của mình nói chuyện. Rằng trong những ngày sang Việt Nam cai trị, bọn Pháp đã vơ vét được một số báu vật của triều đình gồm vàng bạc, châu báu và nhiều cổ vật. Chúng giao nhiệm vụ hộ tống về nước cho Robert Cảnh. Không ngờ trên đường đi, chiến sự xảy ra. Nhật đảo chính Pháp, giao thông ách tắc, nên số báu vật mới lưu lại xuống đây. Hắn muốn chiếm làm của riêng nên mới báo cáo về bộ tham mưu rằng, chiếc thuyền chở báu vật đã bị quân Nhật nhận chìm.
- Thuyền đã đến rồi. - Tên Robert Cảnh thì thầm, Tuyết Nhi dứt cơn suy nghĩ, dõi mắt nhìn. Ba cô đang vui vẻ cùng Robert Cảnh bước xuống thuyền. Được mấy bước, bỗng nhiên ông dừng lại, dưới ánh trăng, Tuyết Nhi thấy ngọn dao trên tay cha mình cắm phập xuống lưng tên Robert Cảnh.
Không kịp thét lên một tiếng, gã đổ nhào xuống khoang thuyền chết ngay tại chỗ. Người chèo thuyền nghe tiếng động ló đầu ra ngơ ngác.
- Có chuyện gì thế?
Vút! Ngọn dao trong tay cha vung lên. Gã lái đò chưa kịp hiểu chuyện gì cũng ngã chết theo tên Robert Cảnh.
Kinh hãi quá, Tuyết Nhi không kiềm được hét lên một tiếng to.
- Ai đó?
Chỉ cần một bước nhảy, Định Tường đã ở bên cạnh cô, ngọn dao vung lên rồi hạ xuống thật nhanh, khi ông nhận ra cô con gái của mình.
- Mày làm gì mà lấp ló rình mò trong bụi rậm thế?
- Dạ... - Run bắn lên vì sợ hãi, Tuyết Nhi đưa mắt nhìn ngọn dao con nhỏ máu trên tay cha mếu máo:
- Sao cha lại giết người?
- Im ngay. - Định Tường gầm lớn - Hãy lập tức quên hết những chuyện mày vừa chứng kiến hôm nay. Bằng không tao sẽ cắt lưỡi mày đó.
- Cha... - Tuyết Nhi mấp máy môi, nhưng Định Tường đã không cho cô nói:
- Về phòng ngay!
Đẩy mạnh lưng, xô cô một cái ra xa, Định Tường nhảy tõm luôn xuống nước. Ông hì hục đẩy chiếc ghe châu báu vào khuất một nhánh sông xa hẳn tầm nhìn của Tuyết Nhi.
Bóng cha đã khuất lâu rồi, Tuyết Nhi vẫn đứng yên trên bờ nhìn theo mãi, nước mắt tuôn trào, cô không hiểu, nhà đã giàu như thế, tội tình gì cha phải giết người đoạt của... Rồi cô phải làm sao? Im lặng hay tri hô tội lỗi của cha cho mọi người được biết? Dù tàn ác vô nhân, ông cũng là cha của cô mà nỡ lòng nào cô lại hại cha cho đành chứ?

*

Đêm nào theo cha đến khu nhà mồ cũng bị ông quay lại một cách bất ngờ, Tuyết Nhi tức lắm. Nên đêm nay, thay vì theo dõi cha từ nhà, cô đến chờ sẵn ở sau cây cột lớn của ngôi nhà mồ.
Cô không phải chờ lâu, màn đêm vừa buông xuống một lúc là Định Tường xuất hiện ngay. Một thân, một mình, ông mặc chiếc áo dạ đen, rón rén từng bước nhẹ nhàng thận trọng.
Thường khi bước vào ngôi nhà mồ là ông biến mất ngay nên lần này Tuyết Nhi không dám khinh thường. Đôi mắt mở căng, cô nín thở hồi hộp nhìn cha bước đến cạnh con đại bàng đá được chạm trên tường.
Tách!
Một tiếng động thật khẽ vang lên từ hốc mắt con chim đá. Ngôi mộ ông Hội đồng từ từ di chuyển, trong phút chốc đã bày ra trước mắt Tuyết Nhi một đường hầm sâu hút. Thì ra cha biến mất vào con đường này. Bây giờ Tuyết Nhi mới vỡ lẽ ra.
Cánh cửa hầm đóng lại ngay khi ông đặt bước vào. Nhưng Tuyết Nhi không sợ bị mất dấu nữa. Đứng yên chờ cha đi được năm phút, cô rời chỗ nấp. Bên cạnh con đại bàng, bắt chước cha đặt tay vào hốc mắt, bấm tách một chiếc nút nhỏ.
Con đường hầm đã mở ra. Nhẹ cắn môi mình một cái, Tuyết Nhi lần theo bậc thang bằng đá bước. Cửa đường hầm đóng lại ngay. Cô không nhìn thấy được gì. Chỉ dò dẫm bước đi theo quán tính.
Con đường hầm không dài lắm. Chừng mười mét, Tuyết Nhi đã thấy chân mình bước trên con đường bằng phẳng. Bàn tay chạm nhẹ vào vách đá, cô biết nó được làm bằng một thứ đá thiên nhiên thật rắn.
Có ánh sáng phát ra từ một khe đá nhỏ, Tuyết Nhi dừng chân hé mắt nhìn vào. Ôi! Suýt tí là cô đã nhảy cẫng lên hét mừng rồi. Thì ra ba giam giữ cô Hạnh Dung ở đây. Trách gì bốn năm qua cô không tài nào tìm thấy.
Nhìn Hạnh Dung bị cha trói chặt chân tay bỏ nằm sóng soài trên mặt đất, Tuyết Nhi nghe đau lòng quá! Lòng xót xa hơn khi nhìn thấy bà thân thể còm nhom tiều tụy, khắp người đầy thương tích, bốn năm năm qua hẳn bà đã bị cha dọa đày hành hạ đủ điều.
- Hạnh Dung, nàng thấy thế nào rồi? Có đói bụng không? Để ta đút cho nàng ăn nhé? - Tay bưng chén cháo, Định Tường đến ngồi cạnh Hạnh Dung cất giọng hiền hòa. Cái hiền hòa cố tạo mà Tuyết Nhi nhận ra ngay. Có lẽ bốn năm rồi, ngày nào cha cũng đến đây lặp đi lặp lại cái điệp khúc vừa ngọt ngào vừa đe dọa ấy.
Và Hạnh Dung, dường như bà đã nghe quá nhiều lần nên đã nhàm tai, chẳng có chút phản ứng gì. Chiếc miệng há ra rồi vô hồn đón nhận từng muỗng cháo trên tay Định Tường.
- Có ngon không? - Định Tường cất giọng ngọt ngào - Nàng nghĩ thế nào lời ta đề nghị. Có chấp nhận làm vợ của ta không?
Chiếc miệng thôi không hé ra nữa, khẽ mỉm một nụ cười, bà nghẹo đầu sang bên. Mi mắt khép lại như đã ngủ say. Như muốn bảo rằng, câu trả lời là vẫn thế, đừng tốn công làm gì.
- Mở mắt ra, nàng không được ngủ. - Thái độ của bà đã làm Định Tường giận dữ. Ông nắm chặt cằm, kéo mặt bà đối diện với mặt mình - Thời hạn cuối cùng rồi, ta không còn đủ kiên nhẫn để đợi chờ đâu. Hãy trả lời mau, nàng có nhận lời làm vợ ta không?
Đôi mắt đẹp mở ra một cái rồi nhắm lại ngay. Hạnh Dung hé môi cười kiêu hãnh. Ba đã quyết định lâu rồi sao hắn cứ mãi ngu khờ chờ đợi một điều không thể có.
- Được lắm!
Ném mạnh chén cháo xuống đất vỡ toang, Định Tường rút nhanh chiếc roi da cái sẵn trên tường xuống, thẳng tay quất lên người Hạnh Dung như điên dại.
Không kêu khóc, cũng chẳng van xin, Hạnh Dung nằm yên trên mặt đất, mắt mở trừng trừng đón nhận những roi đòn, máu trên người bà bắn tung ra bám đầy tường. Tuyết Nhi không kiềm nổi lòng bật khóc. Trời ơi! Sao người đàn ông tàn nẫn vô nhân kia lại có thể là cha cô kia chứ? Trời ơi, cô biết phải làm gì? Làm cách nào để cứu Hạnh Dung đây?
Trong phút chốc, cô thấy mình có lỗi thật nhiều. Lẽ ra, cô không nên yêu Đình Hùng như vậy. So với tình yêu của Hạnh Dung dành cho anh, tình yêu của cô chỉ là hạt cát mà thôi.
- Hạnh Dung, tại sao nàng chống đối tal Tại sao nàng cứ cứng đầu như vậy? - Vung roi đánh một hồi, Định Tường bỗng buông tay ôm chặt lấy Hạnh Dung gào lớn - Nàng có biết là ta yêu nàng hơn tất cả không? Tại sao nàng không nghĩ đến ta năm xưa đã cứu mạng nàng chứ? Nàng thừa biết là ta không đành lòng để mất nàng trong cuộc đời mình. Sao nàng cứ mãi dọa dày hành hạ ta mãi thế?
- Chỉ một câu thôi... - Hạnh Dung chợt cất giọng khàn - Vì ông là con thú đội lốt người. Đừng có tốn công đợi chờ vô ích. Hãy chấm dứt cuộc chơi, giết ta đi.
- Giết nàng ứ? - Định Tường bật cười giòn - Thật chẳng có gì dễ dàng bằng. Nhưng ta lại chẳng nỡ ra tay. Hạnh Dung, lần cuối ta cầu xin nàng, hay chấp thuận ta. Đình Hùng chết lâu rồi, còn gì mà nàng chờ đợi nữa.
- Ta không chờ đợi Đình Hùng, ta chỉ chờ có cơ hội giết ông thôi. - Cất giọng đầy thách thức, Hạnh Dung ngẩng cao mặt - Bây giờ thì ông hiểu vì sao, suốt bốn năm dài ta đã có giữ gìn mạng sống này, ta muốn được tận mắt chứng kiến ngày ông bị trời trả báo.
- Trời trả báo ta! - Định Tường cất giọng cười ha hả - Đừng có mơ. Thế gian này chẳng có một thế lực nào có thể làm hại ta đâu. Nàng không tin ư? Được lắm, ta sẽ giúp nàng toại nguyện, ta sẽ giúp nàng thiên thu tồn tại trên thế gian này để chứng kiến ngày kết cuộc của ta. Ha, ha, ha...
Vừa nói Định Tường vừa cho tay vào túi lấy ra một củ nhân sâm lớn. Cha làm gì thế nhỉ? Tuyết Nhi lo lắng. Sao cha lại nhét củ nhân sâm vào miệng cô Hạnh Dung như vậy?
- Cũng với củ nhân sâm này, người sẽ phải tồn tại vĩnh hằng, đời đời kiếp kiếp hồn phách không tan...
Lấy một dây lụa trắng, Định Tường quấn quanh bịt kín miệng Hạnh Dung để nàng không thể nhai, nuốt cũng như chẳng thể nào phun củ nhân sâm kia được.
- Không! - Hạnh Dung cố vùng vẫy trong tuyệt vọng - Ta không cho phép người làm như thế. Ta không làm thần giữ của cho người.
Thần giữ của! Tuyết Nhi lạnh toát cả người. Lẽ nào cha định chôn sống Hạnh Dung. Không, không thể để điều ấy xảy ra. Bằng mọi cách phải ngăn ông lại.
- Cha ơi! - Đẩy mạnh cánh cửa, Tuyết Nhi bước vào, nhưng muộn mất rồi. Trước mặt cô chỉ còn là gian phòng trống. Định Tường cùng Hạnh Dung đã biến mất sau một cánh cửa bí mật rồi.
Trời ơi, khủng khiếp quá, Tuyết Nhi quyết định ra mặt cản cha. Bấm nhanh vào một cái nút giấu sau gờ tường, cô bước nhanh vào con đường hẻm tối đen trước mặt.
“Cha ơi...” Giọng Tuyết Nhi vọng dài trong con đường tối. Chẳng có tiếng đáp trả nào, cô mò mẫm đi trên con đường khúc khuỷu.
Được một lúc, con đường bỗng dưng chia thành hai lối. Tuyết Nhi nhẹ cấu ngón tay, bối rối. Biết đuổi theo cha ngã nào? Trái hay phải? Sao con đường nào cũng lặng lẽ im lìm đầy bí hiểm?
Suy nghĩ một lúc, Tuyết Nhi chọn con đường rẽ bên trái bước vào. Giá mà có một que diêm nhỉ? Giữa bóng tối chập chùng vây phủ, Tuyết Nhi thầm ước.
Có một khe nước chảy dưới chân nghe róc rách. Con đường trở nên gập ghềnh đầy đá nhọn khó đi. Hơi nước bốc lên nghe lạnh buốt. Tuyết Nhi rùng mình lo sợ. Hay là mình đã lạc bước rồi?
Quay trở lại thôi! Tuyết Nhi quay đầu tìm phương hướng. Còn đang loay hoay mò mẫm, bỗng bước chân cô bước hụt vào khoảng trống, chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã thấy thân thể mình rơi bồng bềnh trong cảm giác không trọng lượng.
Cô đã rơi... rơi thật lâu trong một cái hố sâu hun hút. Thời gian như kéo dài vô tận, để Tuyết Nhi có cảm giác rằng mình đang rơi vào một hố sâu không đáy. Trời đất quay cuồng đảo lộn. Kinh sợ quá cô ngất đi lúc nào không biết.
Mình đã ngất bao lâu, Tuyết Nhi cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng, khi mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm yên trên một đống gì mềm nhũn. Nhẹ chống tay ngồi dậy, cô bỗng ụa lên một tiếng to.
Trời ơi! Có mùi gì hôi thối quá. Nhức đầu kinh khủng. Mình đã lọt vào bãi rác đầy chuột chết ư? Một tay ôm mũi, Tuyết Nhi thầm ghê sợ.
Bàn chân cô vừa giẫm lên cái gì mềm nhũn thế này? Lần tay, Tuyết Nhi sờ thữ cái vật vừa bị mình đạp nhẹp.
Sống lưng cô lạnh toát, bao nhiêu tóc trên đầu như dựng đứng cả lên. Tuyết Nhi hét to một tiếng kinh hoàng khủng khiếp.
- Trời ơi, xác người tal
Xác người đúng vậy, Tuyết Nhi chợt vùng lên bỏ chạy. Nhưng chạy đến đâu, bàn chân cô cũng giẫm lên những thi hài chết, một số mềm nhũn dưới chân mình.
- Ui chao!
Đang lồng lên chạy loạn trong cơn sợ hãi, bàn chân Tuyết Nhi bỗng bị một bàn tay nắm chặt. Ma chăng? Kinh khiếp quá, cô khụy chân té ngồi rên rỉ.
- Xin đừng giết tôi. Tôi còn phải đi cứu cô Hạnh Dung nữa, ma ơi...
- Tôi là người, không phải là ma đâu, xin đừng sợ!
Bàn tay nắm chân cô nới lỏng, rồi một giọng người vang lên yếu ớt giữa đám thây người bốc mùi tanh hôi.
Tuyết Nhi cố hoàn hồn, run run hỏi:
- Là người ư?
- Thật... Tôi chưa chết đâu. - Giọng nói trả lời. Tuyết Nhi cố bạo gan chạm vào bàn tay vừa nắm chân mình. Quả thật nó âm ấm chứ không lạnh toát như những thi hài cô chạm phải nãy giờ.
- Hộp quẹt đây cô bật lên đi, có cả nến nữa đấy. - Bàn tay khẽ cử động, Tuyết Nhi tìm thấy hộp quẹt diêm chỉ còn duy nhất một que thôi.
- Cẩn thận, kẽo cô làm tắt đấy! - Giọng nói kia thì thầm nhắc. Tuyết Nhi gật đầu. Bậm môi, cô bật mạnh que diêm trong hồi hộp. Một tia lửa lóe lên. Chói quá! Nhắm nhanh mắt lại, nghe ngọn lửa tắt phụt đi.
- Xong rồi, cô mở mắt ra đi.
Giọng người kia lại ân cần, Tuyết Nhi từ từ mở bừng mắt dậy. Ồ... trái tim cô reo vui mừng rỡ, thì ra ngọn lửa đã không tắt đi như cô tưởng. Con người kia đã kịp đưa cây nến vào trước khi que diêm vụt tắt.
Đưa cây nến lên cao, Tuyết Nhi ngỡ ngàng đưa mắt một vòng. Trời ơi, nếu lúc nãy trong bóng đêm, cô chỉ biết ghê sợ trong cảm giác thì bây giờ dưới ánh nến chập chờn, cảnh vật hiện ra càng ghê sợ nhiều hơn.
Người chết... người ở đâu mà chết nhiều đến thế? Trong đời mình, chưa bao giờ Tuyết Nhi nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng đến thế. Những con người đang chồng lên nhau mà chết kia sao tiều tụy, còm nhom thế này. Tuyết Nhi không chịu nổi ụa tên một tiếng, cô nôn những gì có trong gan ruột mình ra khi nhìn thấy cạnh bên người còn sống là một cánh tay bị nhai nham nhở.
- Ông... ông ăn thịt người chết ư? - Tuyết Nhi run rẩy nhích ra xa. Cô sợ gã lại ăn thịt của mình.
- Cô đừng sợ! - Như đoán được ý nghĩ của cô, gã cất giọng thều thào - Tôi đói lắm, nhưng không đến nỗi nhẫn tâm ăn thịt cô đâu. Có phải cô là Tuyết Nhi con gái tên khốn kiếp Định Tường?
- Ông biết tôi ư? - Tuyết Nhi tròn đôi mắt lạ lùng ­ Ông là ai thế?
- Tôi là Huỳnh Xê, kiến trúc sư.
- Huỳnh Xê, kiến trúc sư Huỳnh Xê.
Tuyết Nhi chợt reo lên:
- Ông là người đã thiết kế ngôi mộ cho ông bà nội tôi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ông và mọi người đã ở đây hả?
À, bây giờ thì Tuyết Nhi nhớ ra rồi, những người chết kia là những người tráng đinh hồi tháng trước được cha thuê vào xây nhà mồ cho nội.
Nhưng tại sao họ lại chết, lại chết ở đây? Chẳng phải cha đã bảo với thân nhân của họ rằng, họ đã theo kiến trúc sư Huỳnh Xê lên Sài Gòn nhận một công trình khác rồi đó sao?
- Nước, xin làm ơn cho tôi miếng nước. - Huỳnh Xê chép miệng thì thào - Không thì tôi chẳng còn đủ sức để kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra đâu.
Nước? Tuyết Nhi đảo mắt nhìn quanh trong tuyệt vọng. Làm sao cô có thể tìm ra nước giữa một nơi có một trăm con người đã chết khát. Đành phải bỏ mặc Huỳnh Xê chết trong cơn khát ngặt nghèo ư? Tuyết Nhi nhẹ chau mày tìm cách. Bất chợt, cô đưa ngón tay lên miệng mình cắn mạnh. Một dòng máu ứa ra. Đặt ngón tay vào miệng Huỳnh Xê, cô bảo:
- Anh uống tạm lấy sức. Cũng đừng nói gì nữa. Chờ tôi cứu anh thoát khỏi nơi này rồi hãy tính.
- Tuyết Nhi. - Huỳnh Xê kêu lên trong nỗi xúc động bất ngờ. Anh không nỡ uống dòng máu của cô vào bụng. Nhưng cơn khát, bản năng sinh tồn đã khiến anh ngoạm chặt ngón tay cô. Nút lấy, nút để như đứa bé lâu ngày thèm sữa mẹ.
- Anh đỡ rồi chứ? - Thấy Huỳnh Xê nhả ngón tay của mình ra, Tuyết Nhi mừng rỡ hỏi - Để tôi đi tìm cửa trước rồi dìu anh ra nhé.
- Đừng... - Huỳnh Xê chợt nắm tay cô kéo lại - Tôi không đủ sức thoát khỏi nơi này cùng cô đâu. Đừng phí sức uổng công. Hãy để tôi dành chút hơi tàn vạch trần tội ác tầy trời của tên khốn nạn Định Tường. Xin lỗi... - Anh bật cười buồn - Tôi biết hắn là cha của cô, nhưng tôi cũng biết cô là một người con gái đầy lòng nhân hậu, giàu nghĩa khí. Cô sẽ không vì tình riêng mà nỡ để chúng tôi chết oan đâu. Chuyện là thế này...
Trời ơi, mình đang tỉnh hay đang mê thế này? Đã ba lần cắn môi bật máu rồi, Tuyết Nhi vẫn mong những gì mình vừa được nghe kia là ác mộng. Cha của cô dù tham lam, dù độc ác, cũng không thể nào mất nhân tính, khốn nạn thế kia...
Để chôn giấu số châu báu vừa đoạt được của tên Robert Cảnh, ông đã thuê kiến trúc sư Huỳnh Xê. Một kiến trúc sư tài giỏi thiết kế cho mình một địa đạo đầy những cơ quan bí hiểm. Rồi sau khi địa đạo được xây xong, nhằm bảo mật công trình ông đành lòng nhốt Huỳnh Xê cũng một trăm nhân công vào đáy hầm bí mật này cho đến chết.
- Tất cả chúng tôi, một trăm lẻ một người, đã chết dần chết mòn trong đói khát.
Kể xong câu chuyện, Huỳnh Xê nói thêm bằng một giọng căm hờn:
- Tôi còn sống sót đây cũng bởi vì tất cả bọn họ đều nhường tất cả thực phẩm, nước uống cho tôi. Giúp tôi cầm cự sự sống với hy vọng tôi sẽ thoát được nơi này, đem sự thật phơi bày, giành lại công bằng cho họ.
Tôi đã quyết tâm, không phụ lòng mong mỏi của một trăm mạng người vô tội. Suốt một tuần liền, tôi sống thoi thóp bằng số thực phẩm ít ỏi. Lòng căm thù đã khiến tôi đủ can đảm ăn cả thịt đồng loại để duy trì cuộc sống. Nhưng dù là người đã thiết kế nên địa đạo này, dù biết rõ, thuộc lòng từng ngõ ngách, cơ quan, tôi vẫn không tài nào thoát khỏi nơi này được. Các cơ quan quá hóc hiểm. Đã đến lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ mình đành phụ lòng trông cậy của những người đã chết oan kia thì cô đến. Tôi không biết cô nhiều, cũng chưa từng gặp cô lần nào cả. Chỉ nghe bọn tráng đinh kể về cô. Về một cô tiên nhân hậu, khả ái được sinh ra từ một tên quỷ dữ. Trao bức sơ đồ này cho cô, là tôi trao cả sinh mạng, tâm huyết của tất cả một trăm lẻ một oan hồn vô tội. Họ có giành được công bằng, có thỏa nguyện ngậm cười nơi chín suối hay không, tùy thuộc vào quyết định của cô. Tôi không dám ép cô, vì Định Tường dù sao cũng là cha của cô, tự cô hãy quyết định.
Nắm chặt tấm bản đồ được vẽ bằng máu trên tay, Tuyết Nhi bật khóc nghẹn ngào. Cô thương Huỳnh Xê, thương một trăm tráng đinh bị chết oan ức kia. Cô nghĩ đến cha mẹ, vợ con của họ sẽ đau đớn biết bao khi biết được tin này. Cha ơi, sao cha lại nhẫn tâm đến thế? Con biết phải làm gì? Trời ơi, sao cô lại là con của một người cha tàn ác như thế?
Một tiếng động bất chợt ở phía cuối con đường hầm. Biết cha sắp đến gần, Tuyết Nhi vội giấu nhanh bức sơ đồ vào túi áo, ngồi xuống đỡ Huỳnh Xê lên vai mình, cô vui mừng nói.
- Cha tôi sắp đến rồi, tôi sẽ bảo ông mở cửa đường hầm cứu anh, và an táng cho họ thật đàng hoàng.
- Cô tưởng ông ta sẽ nghe ư? - Môi Huỳnh Xê nhẹ mỉm một nụ cười cay đắng. Cũng lúc Định Tường hiện ra ngay trước mắt. Trên tay ông là cây đèn pin to tướng. Chĩa thẳng vào mặt Tuyết Nhi, ông quát:
- Lại là mày, tao đoán không sai mà? Tại sao mày cứ bám theo tao như vậy?
- Cha... - Ngước mắt lên, Tuyết Nhi thổn thức - Cha đã đem cô Hạnh Dung đi đâu? Cha đã làm gì cô Hạnh Dung rồi hả?
- Đừng nhắc đến con khốn kiếp ấy trước mặt tao. ­ Giọng Định Tường đầy căm hận - Dám cứng đầu, ương bướng chống lại tao à? Thì cho đáng kiếp.
- Cha... phải chăng ba đã đem chôn sống cô Hạnh Dung! Trời ơi, sao cha làm như vậy?
Một tay đỡ đầu Huỳnh Xê, một tay nắm tay cha, Tuyết Nhi òa khóc.
- Cha ơi, con xin cha... cha hãy tha cho cô Hạnh Dung đi.
- Tha à? - Hất mạnh tay con, Định Tường cất giọng cười ghê rợn - Không dễ vậy đâu. Tao chẳng những không tha mà còn làm cho linh hồn nó không được yên ổn. Suốt đời này phải ngậm nhân sâm làm thần giữ của cho ta.
- Đúng là loài quỷ vô lương, mất hết tính người. - Không nhịn được, Huỳnh Xê cất tiếng mắng. Định Tường giật mình quay lại, mặt ông vụt biến sắc.
- Hơn mười ngày vẫn chưa chết à?
- Làm sao chết được khi tao chưa vạch trần tội ác của mày. - Đôi mắt quắc lên, giọng Huỳnh Xê đầy căm phẫn.
Tuyết Nhi vuốt tay ông:
- Cha hãy thả cô Hạnh Dung, mở đường hầm cứu anh ta đi cha.
- Được... - Định Tường chợt gật đầu dễ dãi - Đi theo cha, cha sẽ mở đường hầm.
- Thật hả cha? - Giọng Tuyết Nhi mừng rỡ. Đặt Huỳnh Xê nằm xuống nhẹ nhàng, cô bước theo cha, lòng vui như mở hội.
- Con nhìn cho kỹ nhé! - Đưa cô sang một con đường khác. Định Tường vui vẻ bấm vào một chiếc nút đỏ trên tường. Tuyết Nhi kêu lên ngơ ngác.
- Cha à! Sao con nghe mùi xăng nồng nặc quá!
- Phải có mùi xăng chứl - Ông cất giọng thản nhiên - Bằng không làm sao đốt cháy chúng thành tro được.
- Cha nói gì? - Tuyết Nhi sợ hãi - Cha định đốt họ à?
- Ta không định thế những đến tận hôm nay Huỳnh Xê vẫn chưa chết. Biết đâu trong bọn chúng, khối thằng còn sống, nhổ cỏ phải nhổ tận góc con à. Nếu không thì hậu quả khó lường.
Nói xong ông bấm tay vào một chiếc nút khác trên tường. Tuyết Nhi gào lớn cản tay cha.
- Không!
Nhưng muộn mất rồi, một tia lửa đỏ bừng lên, sáng rực cả góc đường hầm. Tiếng Huỳnh Xê gào to đau đớn trong đám lửa.
- Cha... - Tuyết Nhi cố vùng khỏi tay ông chạy nhanh về đám lửa, những vòng tay ông như gọng thép đã kiềm chặt lấy cô - Hãy nói con nghe, con thật tình không hiểu, gia đình ta giàu có thế, cần gì số châu báu kia? Tại sao cha phải giết người, tại sao cha lại đem họ chôn xuống lòng địa dạo. Tất cả những điều đó để làm gì, để làm gì chứ hả?
Hừ! Không trả lời Tuyết Nhi, Định Tường thản nhiên quay đầu nhìn đám cháy. Huỳnh Xê chắc để chết rồi nên không còn nghe thấy tiếng gào thảm thiết nữa.
Tại sao? Tại sao? Tuyết Nhi chỉ biết hỏi mà không hiểu cho ông nỗi đau khổ lớn lao này. Sự thật ông có muốn giết Hạnh Dung không? Không, không bao giờ cả. Ông yêu nàng và cả cuộc đời này chỉ có một mục đích duy nhất là đọạt được nàng. Vậy mà nàng lại khiến ông thất bại bằng sự chung thủy của mình. Gã Đình Hùng ấy có gì hơn ông? Mà nàng thà chết chứ chẳng ưng ông? Không, ông không chịu thua đâu, cũng không để nàng vuột khỏi tay mình. Đời đời kiếp kiếp nàng sẽ phải ở cạnh bên ông không thể siêu sinh.
Số châu báu đó... đôi mắt ông lại sáng lên. Nghĩ về số bảo vật mình cướp được, không phải vì nó trị giá hàng ngàn, hàng triệu cây vàng, mà vì giá trị uy quyền của nó. Ôi! Có nằm mơ ông cũng không thể ngờ rằng, những thứ ấy có lúc lại lọt về tay mình như vậy.
Một chiếc long bào, một thanh thượng phương bảo kiếm, một chiếc vương miện, dù không có ấn ngọc cũng đủ cho ông bước lên địa vị hoàng đế chí tôn rồi. Thì ra số bảo vật tên Robert Cảnh lấy được toàn bộ đều là vật dụng mà nhà vua đã một thời sử dụng qua.
Từ ấm ngọc, chén vàng đến các đồ vui chơi giải trí. Trời ơi, lần đầu nhìn thấy Định Tường đã sướng điên lên rồi. Ngay lập tức ông chỉ muốn khoác long bào, đeo kiếm thượng phương đi một vòng thị uy cùng thiên hạ.
Nhưng ông không thể làm như vậy cũng như không dám đem các bảo vật kia ra sử dụng. Toàn quyền Pháp sẽ nhận ra... Cả cái chết của Robert Cảnh nữa. Không, ông không thể nào để lộ.
Kiếp này không xài được, thế giới này không sử dụng được, ông đành phải chuẩn bị cho kiếp tới của mình. Ông nhất định sẽ không xuống gặp Diêm Vương, không đầu thai kiếp khác, mà mãi mãi tồn tại ở thế giới vô hình, sung sướng hạnh phúc tận hưởng những gì ông chuẩn bị sẵn cho mình.
Dưới lòng địa đạo, ông cho xây một cái cung vàng. Cả ngai vàng ông cũng dám làm cho mình thì ông còn ngại gì nữa chứ? Hạnh Dung đã là thần giữ của cho ông. Rồi ông sẽ còn kiếm cho mình nhiều cung tần mỹ nữ khác nữa. Các cô gái trẻ đẹp đó sẽ phải ngậm sâm mà chết. Chết mà vẫn còn nguyên vẹn chân khí. Ông sẽ chôn sống họ.
- Không... - Nghe cha nói mà Tuyết Nhi kinh hoàng quá. Trời ơi, sự ngông cuồng hiếu thắng đã làm ông điên loạn, biến thái mất rồi. Không, không thể để cha cứ tiếp tục đào sâu vào tội ác. Trước khi ngất đi, Tuyết Nhi nhủ lòng phải cản cha bằng được.

*

Không đầy một giờ đồng hồ nữa, tất cả những người trong dòng họ Đoàn sẽ chẳng còn ai sống sót, Tuyết Nhi đau đớn nhìn dòng nước dâng cao vượt quá ngực mình.
Tiết lộ tội ác của cha, cô những tưởng mọi người sẽ chỉ dậy lên làm áp lực, buộc cha phải thả bốn mươi cô gái kia ra. Cô đâu ngờ cớ sự lại như thế này.
Khi biết một trăm tráng đinh con cháu mình bị ông giết sạch, dân làng nổi giận bừng bừng. Không cần ai phải bảo ai, lập tức chạy đi tìm gậy gộc, dao, mác, chạy thẳng ngay đến nhà gặp cha đòi mạng.
Tất cả gia nhân trong nhà cũng thế, cũng đùng đùng căm phẫn. Họ không nghe lời ông nữa. Cùng về hùa với đám dân làng. Họ bắt trói hết hai mươi bốn mạng người lớn nhỏ trong nhà giải ra đồng cho trưởng làng định tội.
Thậm chí viên cai quyền người Pháp cũng ngó lơ không can thiệp. Mà làm sao ông ta can thiệp được khi kẻ bị dân làng đem ra xử tội chính là thủ phạm giết chết Robert Cảnh, người em ruột của mình.
Một bản cáo trạng thật dài được mọi người thảo ra ngay. Ai cũng nổi giận bừng bừng đòi banh da xẻo thịt, cho voi giầy, ngựa xéo toàn gia nhà họ Đoàn. Cuối cùng, đành phải nghe theo quyết định của trưởng làng. Dìm chết cả nhà, theo cách trước đây họ đã làm với Đình Hùng.
Ác vay, ác báo... Tuyết Nhi không sợ chết. Cô biết, hai mươi bốn người so với một trăm mạng bị chết oan trong ngôi nhà mồ cùng với những tội ác mà cha đã gây ra với dân làng chẳng thấm gì. Cô chỉ tội nghiệp cho mẹ, cho em, cho những người phụ nữ tội nghiệp thôi. Họ không có lỗi gì, tất cả chỉ do cha. Vậy mà cuối cùng trong đám người bị trói cọc hành hình lại không có mặt cha.
Lúc bạo động xảy ra, biết không con đường thoát, ông đã bỏ rơi tất cả, chạy về phía khu nhà mồ mà trốn. Ông thà tự chôn sống mình chứ không để lọt vào tay đám dân làng.
Không tìm được cửa cơ quan, đám dân làng đành bó tay nhìn ông chạy thoát. Sợ một lúc nào đó ông có thể trở lên, họ quyết định dùng xi-măng bịt kín con đường địa đạo.
Vậy là xong, Tuyết Nhi khẽ khàng đánh rơi giọt lệ. Nước đã dâng mấp mé mũi cô rồi. Tất cả trẻ con đã chết hết từ lâu. Bên cọc giờ đây chỉ còn có cô, mẹ, chị Thúy Vi và bốn người đàn bà khác nữa.
Mẹ ơi! Tuyết Nhi đưa mắt nhìn mọi người một lượt. Ai cũng trợn mắt nhìn cô đầy thù hận. Trong tâm can họ, cô mới chính là hung thủ. Bán đứng cha, hại mọi người lâm vào cảnh nạn này.
Con xin lỗi! Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Con biết mình đã hại mọi người, những con không còn con đường để chọn. Con không thể để cha gạt mọi người, đưa bốn mươi cô gái trẻ kia vào cái chết thảm thương.
Con cũng biết mình có lỗi với tổ tiên. Dòng họ Đoàn nhà ta từ nay tuyệt tự. Giọt máu cuối cùng đang hình thành trong bụng chị Thúy Vi đã không kịp chào đời.
Đưa mắt nhìn vào bờ, nhìn dân làng đang lăm lăm dao gậy đứng canh, Tuyết Nhi mỉm một nụ cười thanh thản. Cô không giận họ, cũng không oán trách căm hờn. Ác giả, ác báo xưa nay. Cha gieo nhân con gặt quả là lẽ tất nhiên. Chuyện luân hồi quả báo xưa nay đâu có lạ.
Nước đã đến mũi, đi chết đến nơi rồi, Tuyết Nhi nhắm đôi mắt lại thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng. Bỗng nhiên, cô nghe nước quanh mình xao động. Giọng Đình Hùng vang nhỏ bên tai gấp gáp:
- Tuyết Nhi, ta đến cứu cháu đây.
- Chú Đình Hùng! - Tuyết Nhi kêu lên mừng rỡ. Trời đất thật công bằng mới cho cô được gặp anh trong lúc này.
- Xin lỗi cháu, ta không thể chống lại dân làng, không thể cứu cả gia đình cháu. Hiện thời ta chỉ có thể cứu cháu thôi. - Vừa nói Đình Hùng vừa lần tay cởi trói cho Tuyết Nhi.
- Chú đừng mở dây. - Tuyết Nhi chợt nói - Cháu sẽ chẳng trốn đâu.
- Sao thế? - Đình Hùng ngơ ngác.
Tuyết Nhi hạ giọng:
- Vì tội cháu đáng chết. Vì cháu là con của Định Tường, và cũng vì cháu đã hại tất cả những người thân của mình ra nông nỗi.
- Cháu cũng vì mọi người thôi. - Đình Hùng cắt ngay dây trói - Cháu không thể chết được đâu. Nào, vòng tay ôm cổ chú, chú sẽ lội ngược dòng. Một chiếc thuyền đang đợi ta ở ngoài khơi.
- Cháu sẽ không đi. - Tuyết Nhi cương quyết lắc đầu - Nếu chú thật tình thương cháu thì cháu van chú hay cứu giùm chị Thúy Vi của cháu. Chị ấy đang mang thai. Giọt máu cuối cùng của dòng họ Đoàn không thể nào tuyệt tự được đâu.
- Thúy Vi ư? - Đình Hùng chau mày khó xử. Anh biết người con gái ấy, cô ta cũng đẹp người đẹp nết. Tuy có chút kiêu kỳ, chảnh chọe, nhưng chẳng đến nỗi ác tâm như những người trong dòng họ Đoàn - Thôi được rồi, cháu cứ ôm cổ ta. Ta sẽ cứu cháu và cả Thúy Vi một lượt.
- Chú không đủ sức đâu. - Tuyết Nhi cười buồn bã - Không khéo lộ chuyện thì cả chú, cả cháu và cả Thúy Vi và đứa bé kia sẽ cùng chết đấy. Hãy nghe lời cháu, cứu chỉ Thúy Vi đi, nước đã ngập mũi chị ấy rồi không thể chần chờ được nữa.
- Nhưng... - Đình Hùng ngập ngừng - Ta không đành lòng nhìn cháu chết đâu.
- Tự cháu chọn thôi, chú không phải đau lòng. Nếu còn nghĩ chút tình thì nhờ chú sau khi đưa Thúy Vi đi rồi, trở về đây, an táng hộ cháu và những người tội nghiệp kia vào lòng đất. Bấy nhiêu cũng đủ cho cháu lấy làm mãn nguyện rồi!
- Ta hứa, nhưng... - Giọt nước mắt lăn dài. Đình Hùng nắm tay Tuyết Nhi lưu luyến.
- Đình Hùng. - Tuyết Nhi vòng tay ôm cổ anh - Em biết nói ra điều này là có lỗi với cô Hạnh Dung nhiều lắm. Nhưng em không đành đi vào cõi chết khi chưa cho anh biết rõ lòng mình. Đình Hùng, anh biết không, em yêu anh nhiều lắm.
- Yêu... - Đình Hùng sững người nhìn vào mắt Tuyết Nhi. Quá bất ngờ, anh không biết phải nói gì.
Tuyết Nhi mỉm cười:
- Nói vậy thôi, em không làm anh phải khó xử đâu. Bản đồ vào địa huyệt đây. Vĩnh biệt anh.
Nói xong cô nhẹ hôn lên môi Đình Hùng một cái. Nở nụ cười mãn nguyện, có buông tay thả mình vào dòng nước.
- Tuyết Nhi... - Đình Hùng vội chồm theo những không kịp. Một cơn nước xoáy đã cuốn cô ra giữa dòng rồi. Nước mắt tuôn dài trên đôi má sạm đen vì nắng gió phong trần. Đình Hùng nghe thương tiếc người con gái đẹp người đẹp nết, giàu lòng nhân hậu phải chết oan.
Cơn gió chiều thổi mạnh, nắm chặt tấm bản đồ địa huyệt trong tay, anh bỗng thấy mình nợ Tuyết Nhi nhiều quá.
“Hãy an lòng ngơi nghỉ nhé Tuyết Nhi”! - Anh nói thầm cùng sóng nước. - “Ta sẽ chu toàn mọi chuyện. Sẽ giúp cháu được an bài nơi chín suối”.
Nói xong, Đình Hùng sải tay bơi nhanh đến cạnh Thúy Vi, dùng dao cắt tung dây trói. Anh hối hả bơi. Thúy Vi đã bất tỉnh rồi. Nhưng không sao. Bằng mọi giá, anh sẽ phải cứu Thúy Vi sống lại, đúng như lời trăng trối của Tuyết Nhi.

*

Ông từ kể xong câu chuyện đã lâu mà Kỳ Phương vẫn ngồi bất động. Anh không ngờ cái chết của bà cô mình thương tâm thế! Cũng không ngờ đằng sau vẻ hùng tráng, huy hoàng của ngôi mộ cổ là một câu chuyện bi hùng. Xúc động mà cũng đáng căm phẫn biết bao.
Cường hào ác bá, địa chủ bóc lột tá điền. Từng được nghe, được đọc nhiều trên sách báo. Nhưng được nghe kể tận miệng của một nhân chứng sống, anh mới cảm thấy hết sự độc tài tàn ác của một chế độ có phân chia giai cấp.
Căm giận nhà ông Hội đồng tàn ác, nhưng anh lại cảm thấy xót thương cho những người vô tội trong gia đình ông phải chết oan. Như cô bé Tuyết Nhi kia, cô không đáng chết chút nào. Vậy mà thân thể cô lại phải chìm trong dòng nước bạc.
Cũng không thể trách dân làng. Một khi lòng căm phẫn dâng trào, họ không nghĩ được gì ngoài chữ trả thù.
- Cứu Thúy Vi, quay trở lại xin dân làng được làm tròn lời ký thác của Tuyết Nhi. - Im lặng một lúc lâu, không nghe Kỳ Phương nói gì, ông từ trầm giọng - Ta cam tâm ở lại làm kẻ giữ mồ! Chậc! Mới đó mà đã hơn sáu mươi năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
- Ông có tìm được thi hài bà Hạnh Dung không? Cháu muốn đến thăm bà một lát. - Ngẩng đầu lên, Kỳ Phương như chợt nhớ.
Ông từ lắc đầu, cười buồn:
- Ta không tìm ra thi hài Hạnh Dung, dù mục đích ta ở lại giữ mồ chỉ nhằm có thế. Bí mật địa huyệt quá cao siêu, hóc hiểm, nên dù cho có bản đồ trong tay ta vẫn không tài nào tìm được cửa đường hầm.
- Không tìm ra được cửa đường hầm? - Kỳ Phương kinh ngạc. Vậy ra thi hài của bà cháu vẫn còn ở dưới mộ huyệt ư?
Gật đầu, ông không trả lời anh:
- Địa huyệt đã bịt kín, lại có thần giữ của canh chừng nên không cách gì tìm được lối vào. Trừ khi có câu thần chú bí truyền mà Định Tường đã cất vào người Hạnh Dung trước khi nàng bị biến thành thần giữ của.
- Cháu không tin... - Kỳ Phương lắc đầu - Tất cả chỉ là chuyện hoang đường, mê tín dị đoan.
- Hoang đường, mê tín dị đoan? - Ông từ chau đôi mày lạ lẫm - Hôm đó cháu là người cương quyết đòi đào mộ lên cho thầy Bảy dùng bùa linh ếm kia mà.
- Cháu... - Kỳ Phương ngượng nghịu. - Chẳng giấu gì ông, lúc đó chẳng qua cháu muốn được gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu thôi. Lợi dụng việc đào huyệt mộ ếm bùa để tìm ra cửa hầm ngầm.
- Ra thế! - Ông từ nghi ngại. - Cháu cũng quan tâm đến kho báu của ông Hội đồng ư?
- Không có. - Kỳ Phương lắc đầu - Cháu không quan tâm. Có lúc nghe mẹ kể, cháu bán tín bán nghi lắm. Đến đây, thứ nhất muốn làm tròn lời hứa với mẹ lúc lâm chung. Thứ nhì, tìm một bài phóng sự điều tra gay cấn. Và thứ ba, nếu được sẽ đem xác bà cô về an táng. Không ngờ mình lại được chứng kiến một chuyện ly kỳ hấp dẫn kia. Thú thật với ông, bây giờ cháu đã bắt đầu quan tâm tới kho báu rồi đấy. À, ông chớ hiểu lầm - Thấy mặt ông đổi sắc, Kỳ Phương xua tay - Cháu không có ý định chiếm đoạt số bảo vật đó đâu. Cháu chỉ muốn xin ý kiến ông cho cháu được đem bí mật này trình lên Viện Khảo cổ quốc gia, sử dụng số bảo vật kia. Dù sao đó cũng là di sản văn hóa nước nhà, ta không thể để nó bị chôn vùi dưới lòng đất một cách phí hoài như vậy. Biết đâu một ngày không xa lắm, bí mật này lọt ra ngoài, bi kịch một lần nữa lại xảy ra với dòng họ Đoàn. Mà đại diện là cô bé Tử Ân tội nghiệp kia.
- Cháu nói phải. - Ông từ nhẹ gật đầu - Sáu mươi năm qua, giữ bản đồ địa huyệt trong tay là ta tự ôm cho mình một kho thuốc súng khổng lồ. Cũng may là ta lanh trí giả ngu ngơ, khờ khạo với những kẻ nghe hơi đến đây săn tìm bí mật. Ta thật là ngu ngốc. Sao chẳng nghĩ đến điều cháu vừa nói sớm hơn. Có phải là đã tìm thấy thi thể Hạnh Dung đem về an táng rồi không?
- Vẩn còn chưa muộn ông à. - Kỳ Phương vui vẻ. Nhìn đồng hồ, anh chợt giật mình. - Thôi chết, trễ quá rồi, cháu phải về đây.
- Cháu về đi. - Ông từ không cản - Sáng mai lên sớm gặp ta. Ta muốn cùng cháu lên Sài Gòn tìm cái Viện Khảo cổ gì đó, nộp bản đồ địa huyệt cho rồi.
- Vâng ạ! - Kỳ Phương gật đầu vui vẻ, anh không ngờ ông từ hiểu chuyện nhanh quá. Chà! Tin này được đăng truyền, báo “Tin sáng” của anh sẽ bán chạy ra trò. Tổng biên tập sẽ tròn mắt lên sửng sốt, mừng đến nỗi, anh không thể nói thành lời.