( Một mùa thu nữa lại đến rồi. Mùa thu, mùa tựu trường, mùa của những ước mơ bay cao, bay cao … )Mùa thu trong thi văn buồn lắm, có lẽ vì thấy lá vàng rơi tạo cho người nghệ sỹ cảm thấy sự chia ly, lẽ loi. Còn mùa thu của tuổi học trò thì sao? Có người vui và có người buồn. Với một thằng ham chơi lười học như tôi thì có lẽ mùa thu là mùa bắt đầu của nổi buồn, tuy cũng buồn như nghệ sỹ khi mùa thu đến nhưng hai nổi buồn hoàn toàn khác nhau. Hôm nay chợt thấy không khí mùa thu, chợt thấy buồn nhớ lại những ngày xưa … Cũng mùa thu này mấy năm về trước …Mấy năm về trước …Trải qua ba tháng hè bay nhảy rong chơi, tuy cũng có đôi lúc nhớ trường nhớ lớp nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh buổi sáng học trên trường buổi chiều học thêm làm tôi thấy chán ngấy. Và nếu ngày xưa tôi siêng năng học tập thì có lẽ bây giờ tôi không có được tuổi thơ đầy kỷ niệm như bây giờ.Tuổi thơ tôi có gì mà nhiều kỷ niệm thế? Là đứa trẻ miền cao nguyên nên tuổi thơ tôi là con diều biếc, là những buổi trốn học bị đòn roi, là những đêm trăng tỏ, là những đồng cỏ xanh xanh … và còn nhiều lắm tôi không thể kể hết được đâu. Tuổi thơ tôi giản dị đơn sơ như chính những con người nơi đây vậy. Cho dù tuổi thơ đã đi xa nhưng xin cảm ơn tuổi thơ đã cho tôi những tháng ngày ý nghĩa và biết sống có ước mơ.Bước vào năm học mới, buồn man mác, tôi đành phải kiếm cho mình chút niềm tin và hy vọng thôi. Hy vọng vào việc học hành thì chắc chắn không được rồi, biết hy vọng vào gì đây? Trong những tháng ngày tuyệt vọng đó tôi đã tìm được một niềm vui vì mùa thu có một cái rằm mà trẻ con ai ai cũng thích đó là “Rằm Trung Thu”. Xin cảm ơn những người xưa đã tạo ra ngày này, tôi thầm nghĩ có lẽ người tạo ra cái ngày này là người cũng buồn như tôi khi mùa thu đến.Thông thường khi đến rằm trung thu mọi trẻ em sẽ chuẩn bị cho mình đủ thứ đồ chơi như lồng đèn, đuốc hay bất cứ cái gì sáng là được. Còn nhớ trung thu hồi học cấp một tôi và đám bạn đua nhau làm lồng đèn, đứa làm lồng đèn ông sao, đứa làm lồng đèn con tôm, con cá, có đứa làm không được khóc đòi mẹ mua …Mãi khi lên cấp hai, lớn hơn một chút chúng tôi không còn làm lồng đèn nữa mà chuyển qua đốt đuốc. Khói bay mù mịt, sáng dậy đi học mà mặt vẫn còn đen như bao công.Năm nay tôi không chơi đuốc nữa. Tôi sẽ làm một thứ gì đó thật mới lạ. Nghĩ như vậy trong đầu thôi chứ tôi cũng chưa biết phải làm cái gì cho mới lạ cả. Vậy là lại phải suy nghĩ rồi đây!Hồi đó bọn tôi hay đi lượm thuốc súng ( còn gọi là thuốc mồi ) ở các rẩy cà phê. Những viên thuốc mồi từ hồi chiến tranh vẫn còn sót lại rất nhiều, chúng nhỏ như những cục phân chuột và đen như than. Chúng tôi lượm về rồi đốt cháy cho vui, hoặc sáng tạo hơn là cuốn giấy bạc của bao thuốc lá vào và đốt, chúng bay tán loạn, khói mịt mù.Chợt bùng lên trong tôi một ý tưởng tuyệt vời, tại sao mình không làm tên lửa từ những viên thuốc mồi này nhỉ? Vậy là tôi hì hục bắt tay vào việc chế tạo tên lửa.Vì mới làm tên lửa lần đầu nên tôi còn mù mịt lắm. Định hỏi mấy bác người lớn nhưng sợ bị ăn roi nên lại thôi. Theo như những gì bọn tôi đã làm với những viên thuốc mồi ấy thì khi cuốn giấy bạc và đốt thì nó bay, tôi kiếm một cái ống sắt nho nhỏ, bỏ vào ấy vài viên thuốc mồi, bịt một đầu kín mít, còn đầu kia để một khe hở nho nhỏ. Tôi dựng đứng cái ống đựng thuốc mổi và lấy nến đốt ở đuôi nó. Tất nhiên là tôi phải nấp sau một cái đống gạch to rồi, lỡ nó bay nhầm vào tôi thì hết trung thu à. Chỉ sau chừng 2 phút, một màn khói xanh bốc lên nghi ngút, thuốc mồi đã cháy, tiếng xì hơi ngày càng lớn và chiếc tên lửa của tôi đã phóng vút lên bầu trời.Quá mừng rỡ với “phát minh vĩ đại” ấy tôi tụ tập bạn bè và làm lại một lần nữa cho bọn chúng xem. Cả bọn hí hửng lắm, và mùa trung thu năm ấy bọn tôi đã cùng nhau làm tên lửa.Tôi là trưởng nhóm nên phân công anh em mỗi người một việc, thằng đi lượm thuốc mồi, thằng đi kiếm ống angten để làm thân tên lửa, còn tôi có nhiệm vụ lắp đặt và trang trí. Sau khi làm gần xong mọi thứ, chúng tôi ngồi bàn luận với nhau xem còn thiếu sót gì không. Có một thiếu sót rất nghiêm trọng là việc bắn tên lửa diễn ra vào ban đêm nên rất khó quan sát. Phải chi tên lửa bay lên rồi nổ tung nhu pháo bông thì hay biết mấy. Nghĩ mãi mọi cách mà không làm được tôi cũng thất vọng lắm. Trong một lần thử nghiệm tôi đã cho những viên thuốc súng nhỏ của đạn súng AK lên trên đầu thân tên lửa, sau đó mới bỏ các viên thuốc mồi lớn vào. Kết quả thật như mong muốn, khi bay lên cao tên lửa sẽ đốt hết thuốc mồi ở phần dưới, khi đốt đến thuốc súng ở trên thì tên lửa nổ tung và tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ.Vậy là mùa thu năm ấy chúng tôi đã cùng nhau phóng tên lửa, tuy không bay được đến mặt trăng và các vì sao nhưng tên lửa của chúng tôi đã chở đi những niềm tin và ước mơ bay xa.Mùa thu năm nay buồn lắm, chỉ còn mỗi một mình tôi ở lại quê. Tuy không buồn vì phải đi học nhưng lòng bổng thấy thiếu vắng một cái gì đó thiêng liêng lắm, có lẽ đó là Tuổi Thơ …Buôn Ma Thuột ngày 29/08/2009.Trương Tuấn Kiệt