Chương 5

Năm đệ tam bắt đầu khi Duyên bước vào lớp đệ tam A1. Vì phải chọn ban A, B hoặc C nên nàng nhận thấy có những khuôn mặt quen mà cũng có nhiều khuôn mặt lạ. Tất cả hầu như đều nhổ giò sau ba tháng hè ăn ngủ. Nàng cười thầm khi nhìn bộ ria mép lún phún đen của Chương. Nàng hơi lắc đầu khi thấy những mụt mụn đo đỏ trên gương mặt dài của An Mặt Ngựa hay giọng nói đổi ra khào khào của Đan và Thắng. Học trò, mỗi đứa mỗi cách, đều tỏ ra mình là người lớn. Nhiều đứa đi học không mang cặp nữa. Dường như càng mang ít sách vở chừng nào nó càng chứng tỏ mình khôn, mình thông minh và mình lớn hơn. Khi bị đứa học trò lớp đệ ngũ hỏi sao không mang sách vở Chương trả lời bằng cách gõ gõ ngón tay trỏ vào trán của mình cùng với câu trả lời: '' Sách vở ở trong này nè...''. Điều đó khiến cho nàng buồn cười và khi về nhà kể lại cho ba má nghe trong bữa cơm tối đều khiến cho ông bà cười ra nước mắt.
Đứng trên bục gỗ cao Duyên thấy Quát ngồi ở bàn cuối cùng. Trong lần đi ăn trái cây ở Lái Thiêu anh có nói cho nàng biết là anh đổi ý chọn ban A thay vì ban C. Lúc đó trường Hồ Ngọc Cẩn chưa có ban C là ban văn chương; vì vậy nếu chọn ban C  anh phải chuyển sang học ở Chu Văn An hoặc Petrus Ký. Sợ sẽ không được thu nhận vào hai trường đó nên Quát phải đổi ban để ở lại trường cũ. Tuy anh nói như vậy nhưng nàng hiểu lý do thầm kín tại sao Quát lại đổi ý. Anh không muốn xa nàng. Tình cảm của anh đối với nàng ngày một nhiều, một mạnh tới độ không thể rời xa cô giáo của mình. Riêng Duyên lại có ý nghĩ phức tạp và mâu thuẫn. Nàng muốn Quát đi học trường khác đồng thời lại muốn Quát cứ ở lại trường cũ. Nàng muốn ngày ngày, từ trong cửa sổ của phòng giáo sư được thấy Tiểu Đinh Hùng đứng lẻ loi trong góc của sân trường. Nàng muốn được nhìn thấy nụ cười của nhà thi sĩ nhỏ của mình lững thững bước vào lớp học ít nhất ba ngày một tuần.
- Trong chương trình Việt Văn của lớp đệ tam thời các em sẽ học về Chinh Phụ Ngâm Khúc. Đây là một áng văn chương được viết bằng Hán văn  mà tác giả là Đặng Trần Côn và bà Đoàn Thị Điểm dịch ra chữ nôm. Trong các em có em nào đọc qua Chinh Phụ Ngâm Khúc chưa?
Cả lớp đều không có ai trả lời câu hỏi của cô giáo. Thật lâu mới có một học sinh đưa tay lên.
- Thưa cô em có đọc...
Duyên mỉm cười nhìn về chiếc bàn nơi cuối lớp.
- Quát đọc rồi hả. Vậy em hãy đọc lên cho cả lớp nghe một đoạn...
Liếc một vòng quanh lớp Quát cất giọng ngâm nga.
- Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
 
Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nữa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh
Nước thanh bình ba trăm năm cũ
Áo nhung trao quan vũ từ đây...
Sứ trời sớm giục đường mây
Phép công là trọng niềm tây sá nào...
Giơ tay ra hiệu cho Quát ngưng đọc xong Duyên cười lên tiếng.
- Có em nào có ý kiến hoặc câu hỏi về mấy câu thơ mà Quát đã đọc không?
An Mặt Ngựa rụt rè đưa tay lên.
- Dạ em... Thưa cô câu '' Thuở trời đất nổi cơn gió bụi...'' Có phải là ông Đặng Trần Côn muốn nói tới chiến tranh phải không cô?
- An nói đúng. Chiến tranh xảy ra cho nên khách má hồng ý chỉ đàn bà phải chịu nhiều điều khổ sở như chồng phải đi lính, rồi việc ở nhà vợ phải đưa vai ra gánh vác. Có em nào có ý kiến gì nữa không?
Quát đưa tay lên thật nhanh. Tuy hơi ngạc nhiên song Duyên vẫn tươi cười nói.
- Em có ý kiến gì nữa Quát?
- Dạ... Em thấy mấy câu thơ khởi đầu của Chinh Phụ Ngâm Khúc có vẻ Tàu quá...
Duyên nhíu mày nhìn học trò của mình. Bắt gặp nụ cười tinh nghịch của anh nàng biết là mình phải cẩn thận vì Quát sẽ tuôn ra những ý tưởng lạ đời.
- Lý do nào mà em nói mấy câu này có vẻ Tàu quá?
- Đọc kỹ mấy câu thơ này ta sẽ thấy là truyện có vẻ Tàu liền. Như câu Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt. Tràng thành này chắc thành Tràng An, kinh đô của nước Tàu chứ Việt Nam ta làm gì có Tràng Thành. Câu thứ nhì sẽ chỉ rõ hơn. Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây. Cam Tuyền là một địa danh của Tàu. Cô đồng ý không?
Duyên im lặng. Nàng không đồng ý cũng không được bởi vì chính nàng cũng nhận thấy điều đó.
- Thưa cô... Bộ nước ta không có địa danh nào cho ông Đặng Trần Côn dùng hay sao mà ông ta phải dùng tới tên của Tàu như Tràng An, Cam Tuyền, Hàm Dương... Em nói Tàu là ở chỗ đó...
Cả lớp vỗ tay rào rào khiến cho Duyên phải giơ tay cho học trò im lặng. Thoạt đầu nàng hơi có vẻ sùng vì bị Quát bắt bẻ. Tuy nhiên sau đó nàng lại nãy ý nghĩ mới. Nhìn Quát nàng cười hỏi.
- Em chê thơ của ông Đặng Trần Côn có vẻ Tàu vậy em đổi được không?
Quát gật đầu liền dường như anh đã suy nghĩ chuyện này rồi.
- Em nghĩ em có thể. Tuy câu thơ mà em sửa nghe gượng ép nhưng lại không có vẻ tàu... Trống Đồng Cổ lung lay bóng nguyệt. Khói biên thùy mờ mịt thức mây. Chín tầng gươm báu trao tay. Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh. Nước thanh bình ba trăm năm cũ. Áo nhung trao Hưng Đạo từ đây... Hành động của Hưng Đạo Vương chỉ sông Hóa và nói một câu là: '' Không đánh tan giặc Nguyên thời không trở lại sông này...'' là một hình ảnh đẹp và hào hùng vì nó tượng trưng cho lòng bất khuất và can đảm của dân tộc ta... So về danh tiếng và tài cán thời em nghĩ Hưng Đạo Vương xứng đáng cho chúng ta đem vào văn chương...
Mặc dù Duyên đưa tay lên ra hiệu song học trò vẫn vỗ tay tán thưởng thật lâu. Duyên cũng vậy. Nếu không đứng tại lớp học có lẽ nàng còn vỗ tay nhiều hơn.
- Hay lắm... Em còn gì để nói nữa không?
Duyên cười hỏi và Quát trả lời không rồi ngồi xuống. Chuông báo hiệu giờ ra chơi. Đợi cho học trò đi ra hết xong Duyên mới thong thả ra sau cùng. Tới cửa nàng thấy Quát đứng nơi cầu thang như có ý chờ mình.
- Em xin lỗi cô...
Quát lên tiếng và Duyên làm mặt nghiêm.
- Xin lỗi không chưa đủ. Em đáng bị cấm túc...
Quát nhìn cô giáo của mình rồi lát sau cười lên tiếng.
- Cô cứ việc cho em cấm túc nếu cô muốn...
Duyên mím môi để không cười. Thật lâu nàng mới nói nhỏ.
- Vậy là tuần tới nữa cô mời em đi cấm túc...
Xuống hết cầu thang Quát ngừng lại. Anh không lên tiếng chào từ giã mà cô giáo cũng làm thinh cúi đầu bước.
Thấy Chương chìa cho mình tờ giấy Quát hỏi liền.
- Cái gì vậy?
- Giấy phạt cấm túc...
- Tao làm gì mà bị cấm túc. Ai phạt?
Chương cười hì hì.
- Cô Duyên...
Quát lập lại.
- Cô Duyên?
Chương gật đầu.
- Ừ... Cô Duyên phạt mày 4 giờ cấm túc thứ bảy tuần tới...
- Tao không ký. Tao có làm gì đâu mà bị phạt...
- Mày ký thời mày đi cấm túc. Mày không ký thời mày phải trình diện ông giám học rồi sau đó mày cũng đi cấm túc... Mà có thể tới hai kỳ cấm túc...
Nghĩ ngợi giây lát Quát cầm tờ giấy phạt và ký tên vào. Nó trợn mắt khi biết lý do mà cô Duyên phạt mình là không làm bài và nói chuyện trong lớp. Ký xong ngồi im anh cảm thấy buồn. '' Mình có làm gì đâu mà cô ấy phạt mình. Hay là cổ giận mình... Cổ hết thương mình...'' Quát ứa nước mắt khi nghĩ tới đó nhưng anh cố gắng không khóc hoặc có cử chỉ khác lạ làm cho Chương để ý. Đợi cho thằng bạn đi khỏi anh mới lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh cô Duyên với nụ cười, ánh mắt, màu áo dài vàng kiêu sa, mùi hương trên tóc lan tỏa dịu dàng trong trí não. Mình đệ tam rồi. lớn rồi không thể khóc. Quát lẩm bẩm. Dù cổ không còn thương mình cũng không sao. Mình cũng không còn gần cổ bao lâu nữa. Hai năm nữa thôi. Mình sẽ đi lính. Mình sẽ mất cô Duyên. Ba tiếng '' mất cô Duyên '' khiến cho Quát cảm thấy lòng quặn thắt, đầu óc trở nên trống rỗng và nước mắt tự nhiên ứa ra làm nhạt nhòa khung trời xanh ngoài cửa sổ.
Thứ bảy. 6 giờ rưởi sáng Quát uể oải chui ra khỏi mùng. Thấy em trai thức dậy sớm hơn thường lệ nhất là sáng thứ bảy Hương, chị hai của anh hỏi.
- Thứ bảy mà sao mày dậy sớm vậy?
Quát ngáp dài vặn mình mấy cái rồi trả lời nhát gừng.
- Đi học...
- Đi học... Mày mà đi học thứ bảy à...?
- Em bị phạt cấm túc...
Hương ré lên cười hắc hắc khi nghe em trai của mình trả lời.
- Đáng đời... Tao mà dạy mày tao còn cho mày cấm túc dài dài...
- Sức mấy...
Xúc miệng, chải đầu và thay quần áo thật nhanh, nhét cuốn tập vào túi quần sau Quát bước ra đường. Hôm nay anh phải đi xe buýt vì xe đạp bị xẹp bánh chưa vá được. Trong lúc đứng nơi trạm xe buýt gần nhà thờ anh cảm thấy vừa buồn vừa sùng cô Duyên. '' Mai mốt gặp mặt cổ mình đừng cười, đừng nói chuyện và đừng... đừng...'' Vừa lẩm bẩm anh vừa leo lên xe. Ngồi trên băng cuối anh biết tuy nói vậy nhưng biết mình không thể làm được. Cô Duyên như có một sức hút vô hình mạnh còn hơn sức hút của quả đất nữa. Bởi vậy cô ấy mới hút mình rời khỏi mặt đất bay tới cô ấy. Quát nghĩ thầm rồi cười khi liên tưởng tới ông Newton với  thuyết vạn vật hấp dẫn. '' Ổng khác mình... Ổng nằm dưới gốc cây táo để ngắm táo rơi và tìm ra  sức hút của quả đất. Trong khi mình nằm dưới gốc mận chỉ thấy cô Duyên cười. Chỉ hình dung ra khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc huyền của cô Duyên. Ổng khác mình... '' Quát ngồi im trong xe buýt suy nghĩ vẩn vơ. Xe ngừng nơi ngã tư Hàng Xanh. Anh lơ đãng nhìn ngắm quang cảnh nhộn nhịp của bến xe vào sáng thứ bảy. Mùi xăng nhớt nồng nặc. Khói bốc như sương mù. Tiếng rao hàng lanh lảnh. Xe ngừng nơi ngã tư. Quát xuống xe. Đường Lê Quang Định nhằm sáng sớm thứ bảy lưa thưa người đi. Theo cửa hông anh vào bên trong. Sân trường vắng lặng. Ghé qua phòng giám thị để biết mình phải ở phòng nào xong anh lẳng lặng lên lớp. Chừng mươi đứa học trò đủ mọi lớp ngồi rải rác. Quát hơi vui vì không nhận ra ai quen mình. Đi một mạch tới cái bàn trống cuối lớp anh ngồi xuống rồi rút cuốn tập ra để trên bàn đoạn cặm cụi viết.
- Dạ chào cô...
- Cô ơi...
Nghe tiếng nói chuyện lao xao Quát ngước lên nhìn sững sờ. Cô Duyên... Cô Duyên... Quát lẩm bẩm... Tà áo dài thướt tha. Vóc thân uyển chuyển. Nụ cười dịu dàng thay cho lời chào hỏi. Đứng nơi đầu bàn Duyên cười nói với học trò bị cấm túc.
- Tôi không bắt các em làm gì hết nhưng các em cần im lặng. Các em có thể đọc sách, học bài hoặc làm thơ hay viết văn...
Nói tới bốn tiếng '' làm thơ hay viết văn '' Duyên hơi mỉm cười nhìn xuống chiếc bàn nơi cuối lớp đoạn trở về chỗ ngồi của mình. Chừng mươi lăm phút sau Duyên ngước lên khi thấy Quát đang đứng đối diện với mình qua chiếc bàn giáo sư.
- Em cần chuyện gì vậy Quát?
- Dạ em làm luận văn. Xin cô chấm coi em được mấy điểm...
Quát đưa hai tờ giấy cho cô giáo. Duyên mở ra đọc và mỉm cười lắc lắc đầu. Tờ thứ nhất có bốn chữ '' Em xin lỗi cô...''. Duyên hơi mím môi lại như cố gắng không cười khi thấy trên nền giấy học trò trắng tinh của tờ thứ nhì vỏn vẹn có năm chữ thật lớn. '' Em nhớ cô... c... ô... ơ... i... ''. Ngước nhìn Quát giây lát xong Duyên lấy viết vẽ số không và chua thêm hàng chữ:'' Viết như vầy là sẽ bị cấm túc dài dài...''. Viết xong nàng trao trả bài luận văn cho học trò. Quát vừa đi vừa đọc vừa mỉm cười trở lại chỗ ngồi. Hai giờ cấm túc trôi qua chậm chạp. Tất cả học sinh ra sân chơi mười lăm phút chỉ trừ Duyên và Quát còn ngồi lại. Chờ cho học sinh ra hết xong nàng mới đi xuống cuối lớp chỗ Quát ngồi.
- Chắc em thắc mắc tại sao cô cho em cấm túc?
Quát gật đầu nhè nhẹ. Duyên cười hỏi tiếp.
- Chắc em giận cô lắm?
Quát im lặng không trả lời. Lát sau anh mới lên tiếng.
- Em có sùng cô nhưng bây giờ thời hết rồi... Trẻ con phải hết sức rộng lượng đối với người lớn...
Duyên mỉm cười. Nàng biết Quát đã dùng một câu trong truyện Le Petite Prince để nói với mình.
- Tại sao?
- Mặc dù bị cấm túc nhưng em hết giận cô. Được nhìn cô cười, được ở bên cô là em hết giận mà còn cám ơn cô nhiều...
- Cô cũng cám ơn em. Nếu không có em chắc cô sẽ chán vì phải ngồi bốn tiếng ở đây... Em có đem theo sách đọc không?
- Dạ không. Em tính viết...
Duyên mỉm cười nói với giọng nhẹ nhàng như  lời khuyên nhủ của người chị lớn đối với đứa em nhỏ dại của mình.
- Quát đừng viết như vậy nữa. Người ta biết được thời phiền phức lắm...
Ngừng lại Duyên nhìn học trò với cái nhìn mà cho mãi về sau này Quát vẫn còn nhớ.
- Cô biết Quát thương cô. Cô muốn Quát giữ kín tình thương đó ở trong lòng mình. Càng giữ kín chừng nào thời cái tình đó càng sâu đậm và bền vững. Cô cũng vậy...
Duyên nói ba tiếng '' Cô cũng vậy '' thật nhỏ xong cúi đầu trở về bàn của mình. Ngồi yên soạn bài cho tuần tới nàng thỉnh thoảng thấy học trò húy hoáy viết rồi ngước lên nhìn mình mỉm cười. Đồng hồ chỉ 11 giờ Duyên rời chỗ ngồi. Nàng tò mò muốn biết Quát đang làm cái gì.
- Em làm gì đó Quát?
- Dạ em làm thơ để đăng vào số báo xuân...
Duyên mỉm cười.
- Cô nghe nói em được bầu là trưởng ban văn nghệ toàn trường...
Quát cười hắc hắc.
- Còn cô là giáo sư phụ trách văn nghệ của trường. Như vậy là mình phải hội họp với nhau nhiều lắm cô ơi...
Duyên lắc đầu cười gượng.
- Đúng ra đó là trách nhiệm của cô Phấn nhưng vì cô ta có thai nên ông giám học giao cho cô... Cô chưa bao giờ làm chuyện đó. Chắc cô phải thỉnh ý của em...
- Dạ em có tham gia vào vụ báo xuân nhưng cũng như cô em mới làm trưởng ban văn nghệ năm nay. Em với cô đều là lính mới...
Duyên bật cười vì tiếng '' lính mới '' của học trò. Đứng tựa vào tường, xoay người đối diện với Quát nàng cười hỏi.
- Thường thường thời khi nào mình bắt đầu làm báo xuân?
- Dạ ngay bây giờ. Phần của em là cổ động học sinh viết bài. Phần cô là cổ động giáo sư viết. Ngoài ra cô phải viết bài cảm tưởng để đăng nơi trang đầu. Phần văn nghệ thời có thơ, truyện ngắn và tùy bút...
Cô giáo chưa bao giờ làm văn nghệ đứng chăm chú nghe học trò nói về chuyện làm đặc san Xuân của trường. Hai thầy trò mãi mê bàn luận cho tới khi nghe chuông reo báo hiệu giờ tan học.
- Em về trước đi. Cô còn phải gặp ông giám thị...
Quát chào Duyên xong theo cửa hông ra đường. Trời tháng 9 nắng chang chang khiến cho anh phải nhắm mắt lại. Từ trường ra tới chợ Bà Chiểu khá xa. Vừa đi anh vừa suy nghĩ vẩn vơ.
- Quát...
Nghe tiếng gọi Quát ngước lên thấy Duyên đang ngồi xích lô vẩy mình.
- Lên xe đi cô cho em quá giang về nhà...
- Dạ cám ơn cô... Em đi xe buýt về được...
Duyên trừng mắt nói như ra lệnh.
- Đừng có cãi lời cô. Em đi ngoài nắng coi chừng bịnh...
Ngần ngừ giây lát Quát mới bước lên xe. Duyên nhích ra một bên nhường chỗ cho học trò xong nàng nói với bác phu xe.
- Bác cho tôi về Thị Nghè. Bác chịu khó chở hai người tôi trả thêm tiền cho bác...
Ông đạp xích lô bằng lòng. Lúc chiếc xích lô bắt đầu lăn bánh Duyên cảm thấy ngay một điều bất ổn. Lòng xe chật hẹp lại thêm hai người ngồi thành ra càng chật chội hơn. Hể chật chội thời sinh đụng chạm và cọ sát. Sự cọ sát giữa hai người khác phái, giữa âm và dương sẽ tạo ra lửa. Hể có lửa là có nhiệt hay sức nóng. Duyên cảm thấy làn da đùi của Quát nóng dần dần lên, truyền qua làn vải quần mỏng manh của mình khiến cho người nàng cũng nóng theo rồi sau đó là cảm giác bàng hoàng, ngây ngất và lâng lâng như bị say rượu. Một thứ cảm giác mới lạ và kỳ diệu lần đầu tiên nàng mới cảm thấy. Len lén liếc Quát nàng thấy anh cũng ngồi co rút lại và da mặt đỏ lên như uống rượu, miệng há ra như bị thiếu không khí nên phải thở thêm bằng miệng. Bằng một cố gắng Duyên hơi trở người để mong làm cho lòng xe rộng hơn. Nhưng khi trở người xong nàng mới biết làm như vậy là nguyên cả cái mông của nàng chạm vào và đè nặng lên đùi của Quát. Đụng chạm này tạo ra sự kích thích mạnh mẽ hơn khiến cho nàng phải rùng mình nhắm mắt lại. Không biết trong đầu nàng có ý nghĩ gì mà nàng cảm thấy mặt nóng bừng lên và người như gây gây sốt. Nàng như nghe được tim của mình đập thình thịch và máu chạy rần rật trong cơ thể.
- Tới đâu rồi Quát?
Duyên lên tiếng và giọng của nàng như lạc đi. Không nghe học trò trả lời, quay qua nhìn nàng mới biết Quát cũng đang nhắm mắt lại và mặt đỏ ửng. Hai bàn tay của anh nắm chặt lại như đang phải chịu đựng một tình trạng căng thẳng cực độ. Hai cánh mũi phập phòng có lẽ vì thiếu không khí để thở hoặc anh đang bị ngạt thở vì mùi dầu thơm và mùi hương thân thể của cô giáo toát ra càng lúc càng mạnh và càng nhiều làm cho anh bị ngầy ngật nửa tỉnh nửa say. Theo sự dằn xóc của chiếc xích lô Duyên cảm thấy hai thân thể như bị dính chặt vào nhau và sự cọ sát hoặc nhúc nhích tạo thành một cảm giác kích thích cực độ khiến cho nàng phải trân mình chịu đựng. Đây là cảm giác mới lạ và kỳ thú nàng mới có được lần đầu tiên vì tuy đã hai mươi hai tuổi nàng chưa hề đụng chạm thân xác với bất cứ người đàn ông nào. Xe tới ngã tư Hàng Xanh rồi quẹo vào xa lộ mới xây và chưa tráng nhựa nên mặt đường không được thăng bằng và có nhiều lồi lõm. Chiếc xích lô dằn lắc, ngã nghiêng nên trong lòng xe hai thầy trò cũng phải ngã nghiêng theo. Nhiều lúc hai khuôn mặt gần sát nhau hoặc hai thân thể chạm nhau. Mới đầu Duyên còn dùng tay bấu vào thành xe sau đó mỏi tay quá nên nàng để mặc cho người ngã và tựa hẳn vào vai học trò.
- Em... có sao... không Quát?
Giọng của Duyên rời rạc và Quát hổn hển lên tiếng trả lời cô giáo của mình.
- Dạ... mệt... còn hơn chạy nước rút trăm thước cô ơi...
Câu trả lời của Quát làm cho Duyên bật cười. Nhờ vậy mà mọi kích thích và căng thẳng trong lòng nàng được dịp xì ra cũng như cảm giác rạo rực và ngất ngây giảm đi cường độ. Nhìn học trò nàng cười nói đùa.
- Cô cũng vậy... Mai mốt mình đi xe buýt cho khỏe nghe Quát...
Quát cười hăng hắc.
- Vậy tuần tới cô cho em cấm túc nữa đi. Hết giờ cấm túc xong mình đi ra Lê Lợi ăn kem...
Duyên lườm học trò.
- Thôi đi đừng có xúi dại... Cô đâu có lý do gì mà cho em cấm túc. Vả lại...
Nói tới đó Duyên ngừng lại kịp lúc. Thấy học trò nhìn mình như chờ nghe nói tiếp Duyên cười lãng sang chuyện khác.
- Tới rồi...
- Dạ...
Quát chỉ cho ông đạp xích lô ngừng lại. Bước ra khỏi xe anh khom người vào cười nói với cô giáo của mình.
- Dạ cô về... Em cám ơn cô?
Duyên hỏi nhỏ.
- Cám ơn cái gì?
Quát cười không trả lời. Duyên đỏ mặt vì nụ cười nhiều ý nghĩa của học trò. Hơi ngước lên nàng nói với ông đạp xích lô.
- Bác chạy lẹ lên bác...
Xe vừa chuyển bánh nàng nhích người ngồi vào chính giữa. Nệm xe còn âm ấm làm cho nàng liên tưởng tới một điều khiến cho da mặt của nàng đỏ lên và cảm giác xuyến xao lại dâng lên trong lòng. Ngó về sau nàng thấy Quát còn đứng trơ vơ trên con đường đất đỏ. Quát đã đi song hơi nóng như còn lưu lại đâu đây trong tâm tưởng của nàng.