Chương IV

    
hấy người ta dẫn tới cho mình cậu bé sinh đôi khỏe mạnh và cần mẫn nhất, ông lão Caillaud đón nhận hết sức thoải mái. Ông biết gia đình cậu bé không phải không xót xa khi đi tới quyết định này. Là người trung hậu, người láng giềng tốt bụng, lại là bạn thân của lão Barbeau, ông ra sức khen ngợi và động viên chàng trai. Ông sốt sắng cho mang lên món xúp và một bầu vang để làm Landry ấm lòng, vì ông chẳng khó gì mà không thấy nỗi lòng của cậu. Rồi ông dẫn cậu đi với mình để buộc bò và bày cho cậu cách làm. Thực ra, Landry chẳng còn lớ ngớ trong loại công việc này. Bố cậu cũng có một cặp bò đẹp mà cậu vẫn thường ghép đôi với nhau và điều khiển một cách giỏi giang. Vừa trông thấy những con bò to tướng, khỏe mạnh nhất, được chăn nuôi tốt nhất và thuộc giống bò lực lưỡng nhất trong toàn vùng, cậu cảm thấy kiêu hãnh vì có một đàn gia súc đẹp đến thế trước cây roi điều khiển của mình. Vả lại, cậu cũng phải tỏ ra mình không phải là đứa vụng về hay hèn nhát, và không có gì mới phải dạy cho mình. Ông bố thì không quên ca ngợi con. Lúc ra đồng, tất cả con cái nhà Caillaud, trai và gái, lớn và bé, đều tới ôm hôn cậu bé sinh đôi, còn cô gái bé nhất thì buộc lên mũ cậu ta một cành hoa với những dải ruy-băng, vì đây là ngày làm việc đầu tiên của cậu, cũng là ngày lễ gia đình đón nhận cậu. Trước khi chia tay, ông bố nói vài câu răn đe cậu trước mặt ông chủ, căn dặn con phải làm ông chủ vui lòng về mọi mặt và chăm sóc đàn bò của chủ như của bản thân mình.
Sau khi hứa sẽ làm hết sức mình, Landry ra đồng, và suốt ngày hôm ấy, tỏ rõ thái độ chững chạc và lao động vững vàng; khi trở về, cậu ăn rất ngon miệng, vì lần đầu tiên làm việc căng thắng đến thế; và một chút mệt mỏi là một thang thuốc tuyệt vời chống phiền muộn.
Nhưng tình hình gay go hơn nhiều đối với cậu bé Sylvinet tội nghiệp ở gia đình Bessonnière. Và cũng cần thưa với bạn đọc rằng ngôi nhà và khu đất của ông lão Barbeau ở thị trấn Cosse đã mang tên này từ khi hai cậu bé sinh đôi chào đời; vả lại, chỉ ít lâu sau, một cô hầu của gia đình cũng sinh hạ một lúc hai đứa bé gái không nuôi được. Nông dân chúa hay đặt những điều tầm phào và những biệt danh vui nhộn, nên cơ ngơi lão Barbeau được đặt tên là Bessonnière; và hễ trông thấy hai anh em Sylvinet và Landry là chúng kêu toáng lên: “Kìa, hai anh em sinh đôi [1] ở Bessonnière!”
Thế là hôm ấy, trong gia đình Bessonnière của lão Barbeau, thật là buồn bã. Không còn thấy cậu em bên cạnh khi thức giấc, Sylvinet không nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn không tin Landry có thể ra đi mà không nói lời từ biệt; và trong nỗi đau buồn, cậu ta đâm oán em.
- Con đã làm gì nó, - Cậu ta phân trần với mẹ - và khiến nó bất bình ở chỗ nào? Tất cả những điều nó khuyên con làm, con đều làm đúng; và khi nó căn dặn con tuyệt nhiên không khóc trước mặt mẹ, mẹ thân yêu, con đã kìm nước mắt, tới mức đầu con như muốn vỡ tung. Nó hứa với con là sẽ chưa đi, nếu chưa nói với con những lời làm cho con can đảm lên, và chưa ăn trưa với con ở chỗ cuối đồi Genevière, nơi chúng con từng có thói quen đến đó chuyện trò và chơi đùa với nhau. Con muốn thu xếp hành lý cho nó và tặng nó con dao của con. Vậy ra mẹ ơi, mẹ đã làm việc đó cho nó tối qua mà không bảo con gì hết, và mẹ biết nó muốn ra đi mà không nói với con lời từ biệt, phải thế không mẹ?
- Mẹ đã làm theo ý muốn của cha con. - Bà mẹ đáp.
Và bà nói tất cả những gì bà có thể hình dung để an ủi nó. Nó không muốn nghe gì hết; và chỉ đến khi thấy bà cũng khóc, nó mới ôm hôn bà, xin lỗi đã làm bà thêm đau buồn và hứa ở lại với bà để bù đắp mất mát. Nhưng bà mẹ vừa mới chia tay nó để đi cho gà vịt ăn và giặt giũ, là nó chạy quáng quàng về hướng Priche mà không cần biết mình đi đâu, để mình bị cuốn theo một bản năng như thể con bồ câu trống theo con mái mà không hề băn khoăn về đường bay.
Chắc hẳn cậu ta sẽ chạy tới tận Priche nếu không gặp ông bố từ Priche trở về, cầm tay cậu dắt trở lại và bảo:
- Chiều tối nay, bố con ta sẽ tới, chớ làm mất thời giờ của em con trong lúc nó làm việc, ông chủ nó sẽ không vui lòng đâu; vả lại, mẹ con đang buồn phiền ở nhà, và việc an ủi mẹ, bố chỉ còn trông cậy vào con.
Chú thích:
[1] Lối chơi chữ của tác giả: anh em sinh đôi, tiếng Pháp là bessons.