ái ngày chót mà Nam phải đưa kinh sách cho Lân Trâu đã tới gần, đó là vào thứ bẩy, mà hôm nay đã là thứ tư rồi. Nam quyết định gọi ông Mười Họa và tụ tập đàn em theo mình tại nơi ẩn náu của Nam để làm lễ vào hôm thứ sáu. Nam gọi tất cả đàn em lại từ tối hôm thứ năm. Tất cả hội đàn em theo Nam giờ có tổng cộng hai mươi bẩy đứa, Nam nói rằng đã tìm được cuốn kinh sách, và sẽ bắt đầu việc làm bùa. Nói đến đây, Nam để cho ông Mười Họa nói tiếp: - Công việc đầu tiên phải làm là xăm cho mỗi chú một chữ tốt (có nghĩa là binh) lên lòng bàn tay. Sau đó các chú tách nhau ra, mỗi người đi một nơi. Tuyệt đối không được đi cùng nhau. Đến trưa hôm sau thì quay lại đây. Mục đích của việc làm này là để thử thách lòng trung thành của các chú đối với tướng lãnh, thêm vào đó, những người mang chữ tốt trên tay sẽ được ma quỷ nhận dạng. Nếu như nhìn thấy chúng thì không việc gì phải sợ, cứ bình tĩnh thôi, vì chúng chỉ đến coi mặt các chú. Nói xong, ông Mười Họa lấy trong túi ra một con dao nhọn hoắt. Bọn đàn em của Nam thì chỉ biết nghe lời mà đứng xếp hàng, lần lượt từng người một tiến lên để cho ông Mười Họa khắc chữ tốt lên lòng bàn tay trái. Sau khi đã khắc xong hết, ông Mười Họa bảo bọn đồ đệ của Nam lui. Lúc Ân chào tạm biệt Nam rồi ra về, Nam định gọi bảo Ân ở lại với mình thì bị ông Mười Họa ngăn cản lại. Đợi đến lúc chúng nó đã đi hết, chỉ còn lại Nam với ông Mười Họa, ông ta mới nói: - Coi bộ chú em có vẻ quý thằng nhóc Ân đó nhỉ. Nam quay qua nói: - Tôi với nó lớn lên cùng nhau thì hỏi sao không thân chứ. Ông Mười Họa chỉ cười rồi nói: - Biết là vậy, nhưng cẩn tắc vô áy náy, lòng người khó lường, chú em cứ nhớ lấy. Nam thở dài, chả buồn trả lời ông ta. Ông Mười Họa lấy ra một điếu thuốc. Châm xong làm một hơi, nhả khói nghi ngút ra mà nói: - Coi như việc chọn lọc đã xong, nhưng đứa nào trưa mai mà không quay lại là những đứa có dã tâm làm phản, sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Nam nghe xong thì ngồi dựng dậy mà hỏi: - Ông nói cái gì cơ? Sao lại đòi mạng? Ông Mười Họa quay qua nhìn Nam rồi nói: - Trong lúc khắc chữ cho từng đứa, ta đã đọc thần chú cho âm binh nhận diện để đi theo. Nội trong đêm nay, bất kỳ đứa nào có tâm đồ bất chính, tính làm hại chú em sau này sẽ bị chúng nó giết. Chỉ có những đứa nào thật sự trung thành với chú em, thì sẽ sống sót qua cái đêm nay thôi. Nam nghe xong câu đó, thì vô cùng lo lắng, nghĩ tới Ân, Nam vội hỏi: - Thế chả may giết nhầm người thì sao? Ông Mười Họa cười khểnh một cái rồi đáp: - Đã gọi là âm binh mà còn nhầm được sao? Kẻ nhầm lẫm ở đây họa chăng chỉ có người phàm tục mà thôi. Nghe được câu đó, nhưng trong lòng Nam vẫn rất lo lắng, hắn mong rằng Ân vẫn sẽ trở lại được vào trưa mai. Nói về phần Ân, tính là sẽ về nhà ngủ, nhưng không hiểu linh tính thế nào, nó lại đi ngay ra mộ mẹ nó. Chả là mẹ Ân mới mất cách đây mấy năm, nó từ khi mẹ mất cũng hầu như chẳng về nhà mấy. Hồi xưa mẹ thằng Ân quý nó lắm, nên cứ rảnh nó lại ra ngồi nói chuyện với mẹ nó ngoài nghĩa trang. Mộ mẹ Ân chỉ là một đống đất nhô lên, đằng sau lưng là một ngôi mộ của một hộ giầu có, có bậc thềm tráng xi măng đàng hoàng. Ân tới nơi, nó quỳ xuống trước mộ mẹ mình, chắp tay lại mà nói: - Mẹ ơi, mẹ cố đợi nhé. Chỉ sau ngày mai là con sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn. Khi có tiền rồi, con sẽ đắp xi măng, và xây cho mẹ một ngôi một thật lớn. Con sẽ đốt nhiều tiền vàng, nhiều đồ đạc, để mẹ có một cuộc sống sung túc ở bên kia thế giới, mẹ nhé. Nói xong Ân đặt một bàn tay mình lên nấm mộ, nó mỉm cười rồi nói: - Thôi con ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon. Rồi Ăn đi vòng ra sau cái ngôi mộ của hộ giầu có. Nó vái ba vái để xin phép được ngủ trước mộ. Rồi Ân ngả người nằm nghiêng quay mặt về phía mộ mẹ mình. Đêm hôm đó, thằng Ân nằm không ngủ được, nó cứ có cái cảm giác nao núng trong lòng, như có chuyện chẳng lành sắp sảy ra. Đang nằm thao thức, chợt Ân có cảm giác một luồng gió lạnh thổi về, rồi thì nó cảm nhận được như có một bàn tay đang xoa đầu nó. Ân biết ngay là mẹ về, nó cảm động rơi nước mắt mà nở một nụ cười. Quãng độ một giờ đêm, Ân đang thiu thiu ngủ thì chợt có tiếng người tiến tới nghĩa trang, tiếng giầy sắt gõ xuống đường xi măng nghe rõ mồn một. Ân mở mắt khẽ nhổm đầu lên, nó nhìn ra phía đường thì thấy có ba người, bên hông đeo một cái gì đó dài dài. Chợt ba bóng người đó rút cái vật dài dài ra rồi dơ lên, một tiếng “xẹt” kéo dài xé tan màn đêm. Ân nghe xong mà rùng mình, nó nghĩ ngay là mã tấu, Ân cứ tưởng đây là băng nhóm khác thấy nó ra đây nên đã bám theo để chém. Ân rùng mình run lập cập cố nằm im một chỗ, nó cố thở thật nhẹ. Rồi ba cái bóng người đó bắt đầu lùng sục khắp nghĩa trang. Ân nằm bất động, cố núp đằng sau cái ngôi mộ của hộ nhà giầu, nó hé mắt nhìn ra thì vô cùng kinh hãi. Khi mà ba cái người này mặc quân áo lính hồi xữa, toàn là giáp sắt đã cũ kĩ và rỉ nát. Trên đầu có đội mũ sắt, nhưng thanh kiếm thì sáng loáng và mới tinh. Ân run run và bắt đầu nhẹ nhàng luồn qua các ngôi mộ để trốn ra ngoài. Đen thay cho nó, đi được một hồi thì lại đi đúng vào đường cùng. Ân ngồi phục xuống dưới co ro, nó đến bây giờ thì hoảng thực sự, vì không hiểu những nghười kia là ai, chả lẽ lại là âm binh đến đòi mạng mình, nhưng rõ ràng nó rất trung thành với anh Nam mà làm sao có chuyện mưu đồ tạo phản được. Vòng vây đã khép chặt, cả ba tên âm binh đã tiến về phía Ân. Nó lúc này ngồi đây mà người run lên cầm cập, rồi Ân dần dần nhìn rõ hẳn. Mỗi tên trên mình đều mang một bộ giáp sắt cũ kĩ, trên đó có khắc hình một con linh miêu đang nhe răng. Rồi thì cái khuôn mặt đó đen xì không rõ ra làm sao, chỉ riêng có đôi mắt là đỏ ngầu sáng như đèn vậy. Cả ba tên âm binh tiến đến cách Ân độ năm bước thì chợt dừng lại. Ân ngồi run rẩy, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ vậy là hết, nó sẽ phải chết ở đây. Chợt Ân nghe thấy tiếng kiếm tra vô vỏ vang lên, cả ba tên âm binh vẫn đứng đó. Một tên tiến lại về phía Ân, khiến cho nó mặt cắt không còn một giọt máu, người chết lịm đi. Lạ thay, tên âm bình này tiến tới nhìn quanh, hắn không cúi xuống, cứ như thể hắn không hề nhìn thấy Ân vậy. Tầm mấy giây thì cả ba tên này quay đầu đi lại ra đường cái rồi biến mất. Ân ngồi đó thở phảo nhẹ nhõm, chợt trước mặt Ân hiện ra một cái bóng trắng mở ảo, Ân nhìn kỹ thì nhận ngay ra người này là mẹ nó. Hóa ra là vong hồn mẹ nó đã che chở cho nó. Ân vội tiến lại về phía mộ mẹ mình, nó ôm lấy cái mộ đó mà khóc nức nở. Trưa hôm sau, như đúng giờ hẹn, bọn đàn em của Nam đã trở về. Nhưng người mà Nam mong nhất lại là Ân. Cuối cùng khi mà kim đồng hồ chỉ hai giờ trưa, Ân mới bước vào. Vừa nhìn thấy Ân, Nam bật dậy chạy ra ôm lấy Ân mà nói: - Anh cứ sợ âm binh giết nhầm người, sợ rằng em không thể quay về được nữa. Ân cũng rưng rưng nước mắt mà nói: - Anh cả quá lo cho em rồi, em tuyệt đối trung thành thì làm sao mà âm binh đòi mạng được chứ. Sau khi đã quá trưa, Nam kiểm lại quân số thì hắn mới nhận ra, bọn đàn em trở về được giờ chỉ còn lại bẩy đứa. Thấy Nam buồn rầu, ông Mười Họa Mới tới vỗ vai mà đáp: - Chú đừng quá lo lắng, càng ít người càng dễ quản. Bẩy đứa này sẽ là tướng của chú. Giờ chú chỉ còn cần chọn ra một đứa làm đại tướng mà thôi, nó sẽ như là cánh tay phải đắc lực của chú vậy. Nghe đến đây, Nam tiến lại cầm tay Ân lên và nói với mấy thằng đàn em còn lại: - Từ này Ân sẽ là cánh tay phải đắc lực của tôi, nếu tôi không có mặt, anh em phải tuyệt đối nghe lời Ân. Nghe Nam nói xong, đám đàn em vội quay về phía Ân mà hô lớn: - Xin nghe lệnh đại ca, nhị ca. Ông Mười Họa lúc này mới nói lớn: - Tất cả chúng mày lên đây, nghe tao bố trí công việc mà chuẩn bị làm lễ.