Chương 5

Trời đã về khuya, nhưng Cao Hàn và A Đức vẫn còn thao thức bên ngọn đèn dầu leo lét trong phòng khách sạn. Chăm chú nhìn vào tấm bản đồ chỉ vẽ đường dẫn đến Tân Cương, Cao Hàn chỉ tay vào bản đồ, khảo ý A Đức:
- Từ Bắc Kinh đến Khách La thôn, quả thật con đường dài thăm thẳm, phải vượt qua đèo suối cheo leo, xuyên qua sa mạc hoang vắng... Trời ơi! Mẹ tôi tay bế đứa bé mới lọt lòng khát sữa, sao tấm thân gầy yếu đó có thể chịu đựng nổi với mọi hiểm nguy gian khổ. Con đường đầy gian nan lại thường xuyên bị bọn thảo khấu giết người cướp của... Không biết mẹ tôi có mệnh hệ nào vượt qua những hiểm nguy kinh khiếp đó...
Nghĩ đến những chuyện lo lắng về mẹ, về đứa con của chàng, Cao Hàn khổ đau cùng cực, nhắm mắt lại ôm đầu tóc rũ rượi trong thật thiểu nãọ
A Đức ngồi bên cạnh an ủi:
- Thiếu gia! Em hy vọng mọi chuyện rủi ro sẽ qua đi, và những ngày tươi đẹp sẽ đến với chúng tạ Anh ráng ngủ chút đỉnh, lấy sức ngày mai tiếp tuc lên đường. Chúng mình sẽ hỏi thăm lần hồi rồi cũng tìm ra căn nguyên...
- A Đức à! Đã hơn tám năm rồi đó em. Không biết mẹ và con anh đã sống chết ra saỏ Cầu Trời Phật phù hộ cho mẹ con anh khỏe mạnh để mong được ngày sum họp...
Bỗng Cao Hàn ngước lên nhìn A Đức với đôi mắt sáng rực:
- Tại sao chúng ta không bắt đầu từ quận Thừa Đức?
- Thừa Đức? Với lý do gì anh nghĩ chúng ta phải đến Thừa Đức?
- Vì nơi đó có Tuyết Kha, ta phải tìm hiểu đời sống nàng hiện tạị Biết đâu ta sẽ tìm được manh mối mẹ và đứa con yêu quý...
Nghĩ đến mẹ, bỗng nhiên Cao Hàn thấy xót xa:
- Mẹ tôi, từ nhỏ đến khi lấy chồng, chỉ quanh quẩn trong một thôn làng nhỏ nhoi, ít học, chỉ là một người trung hậu, thật thà. Lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi khu làng xóm quen thuộc, làm sao mẹ tôi có thể đương đầu với phong ba bão táp của cuộc đờỉ Chúng ta phải lên đường ngay để sớm hy vọng gặp lại mẹ và con tôị
A Đức đồng ý với Cao Hàn:
- Phải! Chúng ta lên đường ngaỵ
Nói xong, A Đức đứng lên sửa soạn hành lý.
Cao Hàn cũng nôn nóng:
- Tôi đi thuê ngay một con ngựa tốt, A Đức nên nghỉ ngơi một chút, chờ tôi về sẽ đi ngaỵ Có thể chúng ta khởi hành ngay trong đêm naỵ
Nghĩ lại điều gì Cao Hàn dừng lại ở ngưỡng cửa nhìn A Đức cười mỉm:
- Lần này A Đức không cản tôi saỏ Tôi nhớ trước khi đến Bắc Kinh, nghĩa phụ tôi đã dặn dò kỹ lưỡng với em là phải bảo vệ tôi tối đa cơ mà. Nếu thiếu gia đi đâu A Đức phải đích thân đi, đừng để thiếu gia đi một mình... Nếu thiếu gia quyết định đi tìm Tuyết Kha thì phải can ngăn ngay, vì sẽ gặp nhiều rắc rốị Bộ A Đức quên bổn phận rồi saỏ
A Đức đang lúi húi xếp áo quần bỏ vào chiếc va li gỗ bỗng nghe Cao Hàn gọi thúc vào bên tai, ngửng lên mỉm cười:
- Đúng đó thiếu gia, ông chủ đã dặn em nhiều lần về vấn đề đó, nhưng hôm em đành phá lệ để anh tự giải quyết một mình. Thiếu gia, từ khi chúng ta gặp nhau đến bây giờ, hơn bảy năm qua, chưa bao giờ chúng ta giấu nhau một chuyện nhỏ nào, đây là lần đầu tiên cũng vì thương thiếu gia nên em phải trái nghịch với ý mình. Em biết tình nghĩa vợ chồng, cho dù một ngày cũng mang nặng nên chuyện thiếu gia quyết định đến Thừa Đức tìm Tuyết Kha, em làm sao có thể ngăn cản được. Không những thế, em còn phải giúp thiếu gia để tìm kiếm cho ra Tuyết Kha để hy vọng tìm thấy mẹ và con của thiếu giạ Gần như là một bổn phận đối với tôi nữa, nên thiếu gia đừng ngại ngùng gì. Em một lòng trung thành với thiếu gia mà.
Cao Hàn cảm động trìu mến nhìn A Đức, mặc dù trong lòng đang nôn nóng muốn đi nhanh. Cao Hàn bước lại vỗ vai A Đức:
- A Đức à, tôi với em trên thực tế là tình nghĩa thầy trò, nhưng lúc nào tôi cũng xem em như em ruột của tôị
Cao Hàn khựng lại vì chợt nghĩ đến Tuyết Kha, nên Cao Hàn buồn bã nói tiếp:
- Tuyết Kha ngày xưa cũng có một nữ tỳ theo hầu hạ và được Tuyết Kha yêu mến thật tình như một em gái, vui buồn chia sẻ với nhau... không biết bây giờ nó có còn ở bên cạnh Tuyết Khả Thật là tội nghiệp.
Cao Hàn lại thở dài:
- Chúng ta cứ tạm tin lời bà phước tấn cho rằng con ta vẫn sống và có thể đã hơn tám tuổi, không biết mẹ và con tôi đã trôi giạt về đâủ Đang làm gì, hay là...
Cao Hàn ôm lấy đầu, không dám nghĩ đến những bất hạnh có thể xảy rạ
Đã khuya lắm rồi, Tiểu Vũ Điểm vẫn nằm thao thức mãi, nhìn xuyên qua khung cửa liếp những vì sao buồn nhấp nháy trên bầu trời u ám mâỵ Nó cứ nghĩ mãi về cha mẹ nó và tự hỏi thầm:
- Không biết cha mẹ bây giờ đang ở đâủ Và ra saỏ
Đã lâu lắm rồi Tiểu Vũ Điểm cứ thắc mắc hoài về nguyên nhân đó. Đã nhiều lần Tiểu Vũ Điểm hỏi đến đều bị bà Châu đánh lảng sang chuyện khác, và cái chết bất ngờ của bà Châu đã mang theo tất cả sự bí mật.
Từ ngày vào làm ở La gia này, Tiểu Vũ Điểm cảm thấy vất vả vì phải làm nhiều việc, từ chẻ củi, lau chùi, rửa chén, đến khuya còn phải xoa bóp chân cho La phu nhân... Nhưng cho dù mệt đến mấy cũng phải cố gắng mỉm cười theo lời dặn của bà quản giạ Lúc đầu Tiểu Vũ Điểm cảm thấy vô cùng khó khăn, và khổ sở nhưng rồi lần lần cũng quen đi, và chỉ còn làm như một cái máỵ
Cũng may Tiểu Vũ Điểm kết bạn với một cô lớn hơn Tiểu Vũ Điểm ba tuổi nhưng không xinh đẹp bị bà quản gia gọi là lọ lem: Bích Lạ
Bích La khôn ngoan hơn để giúp Tiểu Vũ Điểm nhiều chuyện như nhắc nhở hết chuyện này đến chuyện khác một cách chân tình, và xem Vũ Điểm như một cô em gái cần được sư bao che giúp đỡ.
Tiểu Vũ Điểm miên man nghĩ đến bà Châu, đến những ngày tháng trong quá khứ, trong một ngôi làng hẻo lánh nghèo nàn, bà Châu đã tần tảo từng ngọn rau, từng giọt sữa để nuôi nấng Tiểu Vũ Điểm. Và ru bằng những bài hát đồng quê êm ả mộc mạc, để dỗ từng giấc ngủ bằng tất cả lòng trìu mến yêu thương. Bây giờ thôi đã hết... Tiểu Vũ Điểm nằm một mình trong ngôi nhà xa lạ này, và trở thành một đầy tớ tí hon thức khuya dậy sớm... Nghĩ đến thân phận của mình nước mắt lại trào ra ướt cả mặt gối... Tiểu Vũ Điểm cầu trời khấn Phật cho được gặp lại cha mẹ.
Từ ngày Tiểu Vũ Điểm đến làm việc tại La gia trang này thì Ngọc Lân được xem như viên ngọc quý trong gia đình nên mọi người đều cưng chiều yêu quý. Ngọc Lân muốn gì được nấy... nên vừa lúc Tiểu Vũ Điểm bằng trang lứa được gia chủ chọn lựa ngay với ý định có bạn để chơi đùa với Ngọc Lân. Mỗi ngày Tiểu Vũ Điểm phải dậy sớm lên phòng đón Ngọc Lân đánh răng rửa mặt, xong đưa Ngọc Lân ra vườn chơi đùạ Về phía Ngọc Lân, từ lúc có Tiểu Vũ Điểm tỏ ra vui vẻ thỏa thích vì có bạn cùng trang lứạ Ngọc Lân trí óc còn non dại nên không có sự phân chia chủ tớ, vui đùa rất tự nhiên và công bằng. Đôi khi còn tỏ ra yêu thương Tiểu Vũ Điểm, có món ăn gì ngon cũng chia sẻ với Vũ Điểm.
Những người lớn thì đối xử rất tệ với Tiểu Vũ Điểm, như trận đòn của cha Ngọc Lân làm cho Tiểu Vũ Điểm đau tới mấy ngàỵ Nguyên nhân là một buổi sáng đẹp trời Ngọc Lân rủ Tiểu Vũ Điểm ra thăm vườn, nghe tiếng chim hót líu lo trên các cành cây hoa đào, cả Ngọc Lân và Tiểu Vũ Điểm rất yêu thích. Đến một gốc cây cam trĩu trái, Ngọc Lân bèn chỉ lên cây nói với Tiểu Vũ Điểm:
- Tiểu Vũ Điểm, tôi vừa khám phá ra một tổ chim trên cây cam này, Tiểu Vũ Điểm có thấy không?
Tiểu Vũ Điểm che ánh nắng để nhìn lên cây cho kỹ, được một lúc Tiểu Vũ Điểm reo lên:
- A, tôi thấy rồi, một tổ chim, hình như nghe cả tiếng chim con chi chít trên tổ đó nữạ
- Tôi lên lấy tổ chim cho Tiểu Vũ Điểm chơi nghẹ
Chưa kịp trả lời, Tiểu Vũ Điểm đã thấy Ngọc Lân thoăn thoắt trèo lên cành caọ
Tiểu Vũ Điểm hốt hoảng gọi lên:
- Ngọc Lân, tôi không thích tổ chim đó đâu, thiếu gia nên xuống ngay đi, không khéo té bây giờ.
Mặc cho tiếng hét lớn của Tiểu Vũ Điểm, Ngọc Lân tiếp tục chuyền từ cành cây này sang cành cây khác...
- Ngọc Lân, thiếu gia đừng leo cao như thế, hãy xuống ngay đi... nguy hiểm lắm đó.
Ngọc Lân nói vọng xuống:
- Tiểu Vũ Điểm, đừng lọ Tôi leo cây giỏi lắm mà! Tôi sẽ đem tổ chim xuống ngay để tặng cho Tiểu Vũ Điểm khỏi khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
Tiểu Vũ Điểm thấy Ngọc Lân càng lên cao mặt mày xanh mét, gọi lớn:
- Thôi xuống đi thiếu gia, tôi đã bảo không thích tổ chim mà!
Càng thấy Tiểu Vũ Điểm lo sợ, Ngọc Lân càng như nổi máu anh hùng cứ thế càng trèo lên cao, và nhất định phải lấy cho bằng được tổ chim. Cánh tay cố gắng vươn ra chỗ góc ba cành có tổ chim thì cành cây yếu gẫy, Ngọc Lân không gượng lại kịp, bị rơi từ trên cao xuống đất bất tỉnh ngay tại chỗ.
Tiểu Vũ Điểm kinh sợ vội chạy lại bên Ngọc Lân:
- Tiểu thiếu gia có sao không?
Sợ quá Tiểu Vũ Điểm gọi bà Phùng quản gia:
- Bà Phùng ơi! Bích La ơi! Thiếu gia bị té bất tỉnh rồị
Cả nhà nghe tiếng kêu của Tiểu Vũ Điểm giật mình chạy túa ra vườn như đang bị một cơn động đất. Chỉ một giây lát, tất cả mọi người đều có mặt bên cạnh Ngọc Lân, vì mọi người đều quý Ngọc Lân như cành vàng lá ngọc. La Chí Cang hốt hoảng bồng lấy Ngọc Lân mang vào, miệng la lớn:
- Hãy mời thầy thuốc đến ngaỵ
Mẹ La Chí Cang thì lâm râm niệm phật. Mẹ Ngọc Lân và Tuyết Kha thì chạy lấy khăn và nước nóng đắp lên trán Ngọc Lân.
Sau khi băng bó vết thương, Ngọc Lân từ từ tỉnh lại và đôi mắt nhìn qua một lượt những người đang đứng bên giường, bỗng Ngọc Lân lên tiếng:
- Tiểu Vũ Điểm đâu, sao con không thấỵ Bộ nó giận con bỏ đi chơi chỗ khác rồi saỏ Ngọc Lân đã lấy được tổ chim cho nó rồi mà...
Lão đại phu cẩn thận xem qua vết thương lần cuối rồi viết toa giao cho La Chí Cang:
- Cháu không sao đâu, vết thương nhẹ không ảnh hưởng gì đến thần kinh. Tôi cho toa này uống dăm ba thang là hết ngaỵ Ông an tâm.
Đợi cho lão đại phu ra về, La lão thái mới bắt đầu tra hỏi ngọn ngành:
- Ai bảo Ngọc Lân leo lên cây để lấy tổ chim?
Không cần suy nghĩ Ngọc Lân nói ngay:
- Cháu tự ý leo lên cây lấy tổ chim để tặng cho Tiểu Vũ Điểm, tội nghiệp nó cứ buồn nhớ bà nội nó hoài, cháu thương nó.
Tiểu Vũ Điểm bị La Chí Cang đánh cho mười roi dữ dằn đau thấu xương vì cho là không coi sóc Ngọc Lân để cho nó té. May nhờ có Tuyết Kha can xin, nếu không chắc còn cả chục roi nữạ Tuyết Kha lấy dầu bóp chưa đầy năm phút thì bị La Chí Cang gọi gấp, vì đau quá, không đi vững phải nhờ bà Phùng dìu đi, vừa đến giường Ngọc Lân, Tiểu Vũ Điểm chỉ còn cách quỳ mọp xuống sàn gạch để chờ lệnh quở mắng.
Ngọc Lân vừa trả lời La lão thái, vừa nhìn Tiểu Vũ Điểm, vội vàng hỏi:
- Tiểu Vũ Điểm bị ba tôi đánh phải khôang? Sao phải khóc mắt đỏ hoe thế? Hãy nói cho tôi biết đị
Và Ngọc Lân quay sang hỏi Chí Cang:
- Có phải ba đánh Tiểu Vũ Điểm không? Nó đâu có tội tình gì, chính con tự ý leo lên cây lấy tổ chim mà. Tiểu Vũ Điểm hoàn toàn vô tộị
Nghe đến đây, Tiểu Vũ Điểm lễ phép thưa lại:
- Xin tất cả mọi người, tại lỗi của con đó, con không chăm sóc để Ngọc Lân bị té bất tỉnh, tại con, Ngọc Lân nói không đúng sự thật.
Ngọc Lân có vẻ tức tối nên ngồi vùng dậy:
- Con đã bảo tự con gây chuyện này, con xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
La lão thái đã tỏ rõ sự thật nên sai bà Phùng đưa Tiểu Vũ Điểm về phòng.
Chỉ còn lại một mình trong căn phòng tối, vết thương do những làn roi da quất vào thân mình, Tiểu Vũ Điểm cảm thấy đau nhức. Cả một cuốn phim hãy hùng hiện ra với những tiếng quát tháo hung dữ cùng với những làn roi tàn bạo quất vào ngườị
Gương mặt La Chí Cang xanh xám, mắt trợn trừng hung dữ cầm cây roi da chỉ vào mặt Tiểu Vũ Điểm:
- Ta cho con nhóc này một trận nên thân, tại sao làm té con ta!
Tiếp theo những lời la hét và những làn roi quất liên tiếp vào người Tiểu Vũ Điểm. Vừa kịp lúc Tuyết Kha chạy đến cả La lão thái nữạ
Tuyết Kha nắm lấy tay La Chí Cang:
- Nó còn nhỏ sao anh có thể mạnh tay với nó như thế, nó đáng con mình mà. Thôi bỏ qua cho nó đị
La lão thái cũng nói phụ vào:
- Thôi đánh cảnh cáo nó vài roi thôi, con đừng đánh nữa mà tội nó.
La Chí Cang vẫn giận dữ, nhưng bỏ cái roi xuống đất và bảo bà Phùng:
- Bà hãy đánh một trận cho nó chừạ
Bà Phùng bấy lâu thấy Tuyết Kha có ý bênh Tiểu Vũ Điểm nên trong lòng cũng ngầm ghét Tiểu Vũ Điểm, được dịp bà Phùng vội lấy roi quất liên tiếp vào Tiểu Vũ Điểm.
Đau quá không thể chịu đựng được, Tiểu Vũ Điểm phải nằm mọp trên nền gạch. Vừa đau đòn vừa vì đau cuộc đời cô đơn bị người ta xử tệ một cách tàn nhẫn. Từ nhỏ đến giờ, mặc dù sống bên bà nội bữa đói bữa no, trăm điều cơ cực, nhưng không bao giờ bị ai đánh đập. Từ ngày bà nội chết đi thì Tiểu Vũ Điểm càng cảm thấy bơ vơ, nghĩ đến đó Tiểu Vũ Điểm càng tủi thân, nên vừa khóc vừa kêu nội ơi! Sao nội bỏ con ra đỉ Nội không thương con? Bây giờ con chỉ một mình chịu trăm ngày đau đớn... nội ơi!
La Chí Cang vẫn không thay đổi thái độ:
- Ta bảo mày câm mồm, chỗ này không phải là chỗ la hét om sòm, ta sẽ đánh tiếp bây giờ.
Bà Phùng định theo lời chủ sấn tới bên Tiểu Vũ Điểm, nhưng bị Tuyết Kha ngăn lại cầm cây roi đôi ra xạ Tuyết Kha đến cầm tay Tiểu Vũ Điểm lôi dậy đi chỗ khác lấy chiếc khăn tay chậm nước mắt cho Tiểu Vũ Điểm.
La lão thái cũng xen vào:
- Thôi đủ rồi, nó còn nhỏ làm sao chịu đựng nổi những trận đòn mạnh tay như vậy, chuyện còn đó mẹ sẽ tra hỏi manh mối phải tráị
Tuyết Kha quay lại:
- Thưa mẹ, chúng ta không nên cư xử với những người giúp việc của chúng ta như thế.
La lão thái thấy Tuyết Kha lên mặt dạy đời, nên nổi giận:
- Tuyết Kha, mày không có quyền nói những điều đó, chính mày cũng không có một vị trí đáng kể trong La gia trang nàỵ Lúc nào cũng tỏ ra đạo đức giả, bênh người này người kia để mua chuộc tình cảm. Mày nên câm miệng lại đi thì hay hơn, rõ chưả
Những lời nói đanh ác của La lão thái làm cho Tuyết Kha thấy xót xa trong lòng. La Chí Cang nhìn Tuyết Kha, chợt nhớ ra người đàn bà này đã làm mình đau khổ suốt đờị
Tám năm về ngôi nhà này như một tảng băng, chưa bao giờ tìm thấy một nụ cười, con người ấy dường như không còn chút tình cảm, tại sao đột nhiên hôm nay có thể đứng ra bênh vực một cô bé giúp việc ương ngạnh. Có lẽ vì nguyên nhân đó nên La Chí Cang trút căm thù lên Tiểu Vũ Điểm?
Tiểu Vũ Điểm ngây thơ làm sao hiểu được những uẩn khúc căm hờn giữa hai ngườị Có lẽ vì đau nhức quá nên Tiểu Vũ Điểm đã ngất đi lúc nào không haỵ
La Chí Cang vất roi xuống đất, quay lại nhìn Tuyết Kha đang ôm mặt khóc nức nở. La Chí Cang càng tức giận, nắm lấy tay Tuyết Kha lôi vào phòng chàng.
- Đi theo anh.
Nét mặt còn tức giận, gạn hỏi Tuết Kha:
- Em khóc cái gì, anh đánh cho nó một trận để biết bổn phận từ nay về sau, bộ không được saỏ
- Không phải tội của nó, em khóc vì tội nghiệp cho đứa bé, tự nhiên vì em mà lãnh trận đòn thù... nó chịu thay cho em... Em hiểu lắm mà.
Ngừng một lúc Tuyết Kha nói tiếp:
- Em đã hiểu tất cả... kể từ những ý nghĩ trong đầu óc anh.
La Chí Cang đập tay trên bàn:
- Em hiểu cả, trời ơi tại sao tôi phải làm như thế. Tôi muốn đập phá tất cả La gia trang này cho xong chuyện, tôi không thể chịu đựng được nữạ Tôi không phải là thánh nhân, em đã sỉ nhục tôi, cái nhục này suốt đời tôi làm sao quên được. Đến ngày nào tôi mới trả cho sòng phẳng?
Và La Chí Cang nghiến răng gật đầu:
- Phải có một ngàỵ
Tuyết Kha đứng chết lặng, cúi đầu chịu đựng.
Khi Tiểu Vũ Điểm tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, thấy Tuyết Kha đang cầm lọ dầu thoa những vết thương trên thân thể Tiểu Vũ Điểm. Bàn tay của Tuyết Kha thật nhẹ nhàng êm ái, làm cho Tiểu Vũ Điểm nhớ đến bàn tay của mẹ... Nhưng từ nhỏ đến giờ Tiểu Vũ Điểm thiếu hẳn đi một bàn tay trìu mến bao dung như thế. Nhất là từ lúc bà nội yêu thương của Tiểu Vũ Điểm cũng từ bỏ ra đi vĩnh viễn... Tiểu Vũ Điểm đau nhức cả thân mình nhưng không dám rên rỉ vì sợ làm phiền Tuyết Khạ Tuyết Kha vừa xoa dầu vừa nói với Tiểu Vũ Điểm những câu an ủi:
- Con cố gắng chịu đau một chút để mợ xoa dầu cho con. Mợ biết con đau lắm, tội nghiệp cho con quá.
Tuyết Kha quay sang dặn Bích La:
- Con phải giúp cho Tiểu Vũ Điểm, nó bị thương nặng lắm, thỉnh thoảng lấy bình dầu này xoa bóp nhiều vào chỗ vết thương, mợ sẽ tìm cách mua thuốc cho nó.
Bích La vừa khóc vừa trả lời:
- Thưa mợ, con xin vâng lời dặn của mợ, sẽ tận tình săn sóc cho Tiểu Vũ Điểm. Mợ hai, sao mợ lại tốt với chúng con như thế? Lúc nãy nếu mợ không đứng ra van xin cậu, chắc chắn Tiểu Vũ Điểm còn bị đòn tiếp nữạ Con thấy cậu hung dữ quá...
Mặc dù cơn đau hành hạ nhưng Tiểu Vũ Điểm cũng cố gắng nói thêm vào:
- Mợ hai tốt bụng với chúng con quá, mợ hai đã đem mền đến cho con còn mang dầu xoa những vết thương cho con nữạ Chúng con đợi ơn mợ hai nhiều lắm... Trong khi ai cũng nhìn chúng con như những con đầy tớ xấu xa ti tiện. Ai cũng khinh bỉ ghét chúng con ngoại trừ có mợ haị Mợ hai giống như bà tiên hiền dịu đến với chúng con.
Tuyết Kha lấy khăn thấm nước mắt bùi ngùi trước những lời nói chân thành của Tiểu Vũ Điểm. Từ lâu Tuyết Kha đã cam chịu định mệnh quá khắt khe đối với nàng, từ tình yêu đến gia đình, rồi chuyện chồng con như cả nỗi khổ chồng chất lên nhau, chỉ chờ một que diêm tất cả đốt cháy nàng thành tro bụị Từ ngày nhìn thấy Tiểu Vũ Điểm, tuổi nhỏ dại phải bán thân lấy tiền giúp thuốc thang chữa bệnh cho bà nội, Tuyết Kha đã dành những tình cảm còn lại cho Tiểu Vũ Điểm và yêu thương nó thật tình.
Thảm cảnh vừa xảy ra, cứ ám ảnh nàng mãị Nàng cảm thấy ân hận xuất hiện quá nhanh bên Tiểu Vũ Điểm và công khai binh vực nó, để rồi gây cho nó những trận đòn giận lẫy từ bao giờ... thật tội nghiệp cho Tiểu Vũ Điểm quá.
Từ cái đêm hôm ấy, cùng A Mông thề thốt trước Đức Phật trong ngôi chùa hoang ở ngoại ô Bắc Kinh. Tuyết Kha như có thói quen, hễ mùng một và rằm Tuyết Kha đều đến chùa lễ Phật. Mặc dù khi về La gia trang, Tuyết Kha vẫn thường đi lễ chùa ở Hương Sơn và Bích La Tuyết.
Từ khi trở về đây Tuyết Kha thường đi lễ chùa Phổ Linh, cũng có đôi khi đi cùng với La lão tháị Bao giờ vào lúc nào đứng trước tượng Phật, Tuyết Kha đều khấn nguyện cho A Mông bình an ở phương trời xa xăm nào đó... Cầu nguyện cho đứa con yêu dấu của nàng vẫn bình an chờ ngày hội ngộ. Theo thường lệ ngày rằm đặc biệt sáng nay cả gia đình họ La kéo nhau đi lễ chùa để cầu phước.
Ngôi chùa Phổ Linh, là một trong những ngôi chùa lớn của huyện Thừa Đức, xa thành phố chỉ độ vài dặm nên khách nhàn du xem cảnh thường nhật cũng đông đảo không kém gì ngày rằm hay mùng một. Từ sáng sớm đã thấy dân địa phương mang hương đèn vàng bạc, hoa quả bánh trái đến cổng chùa, biến thành cái chợ trời nho nhỏ nhộn nhịp. Mặt trời lên khuất rặng tre, du khách bắt đầu lũ lượt kéo nhau tới, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, áo màu đủ sắc tạo nên một cảnh tươi vui như ngày xuân tết.
Cao Hàn và A Đức đã có mặt tại huyện Thừa Đức cả tuần nay, và đã thăm dò tin tức tìm đến La gia trang, nhưng không có cánh nào được vào bên trong để điều tra hình bóng Tuyết Khạ Mới đây, tình cờ làm quen với người bán nhang ở cổng chùa, mới hay Tuyết Kha thường hay đi lễ chùa vào ngày rằm và mùng một.
Từ tờ mờ sáng, Cao Hàn đã đánh thức A Đức, chuẩn bị đến trước chừa chờ đợị Hai bên cửa Tam Quan chùa Phổ Linh có cây bồ đề già cành lá sum suê, thường là nơi dừng chân nghỉ mát của khách thập phương.
Cao Hàn đã ngồi chờ từ hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng Tuyết Kha, nôn nóng bảo A Đức:
- Em đã hỏi kỹ chưa... hay là bà lão chỉ mường tượng người giống người mà thôi!
- Không mà, bà lão nói đúng là La phu nhân đã đến đây lễ Phật cả mấy năm nay rồi, thiếu gia bình tĩnh chờ chút nữạ
A Đức suy nghĩ một lúc chợt quay sang Cao Hàn:
- Thiếu gia, em chắc chắn thế nào họ cũng tới ngày hôm nay, nhưng em đề nghị thiếu gia thận trọng, không nên nóng nảy quá sẽ hỏng mọi chuyện, vì dù sao Tuyết Kha bây giờ cũng trở thành La phu nhân, mình không có quyền xen vào đời tư, chuyện gia đình của người tạ Mục đích của chúng ta là khéo léo để gặp Tuyết Kha, tìm biết về chuyện mẹ và con của thiếu giạ
Cao Hàn cố nén thở dài, vỗ vai A Đức điềm tĩnh trả lời:
- Cám ơn em, em an tâm. Tôi biết cách cư xử cho hợp tình hợp lý mà. Tôi muốn nhìn tận mắt để xem nàng có thực sự sống hạnh phúc hay không. Vì vương gia đoan chắc với tôi là nàng đang sống hạnh phúc nên tôi không có quyền phá hoạị
Cao Hàn cười mỉa mai:
- Không biết có phải là hạnh phúc giả tạỏ Vì nàng đã thề thốt chỉ yêu một mình tôi mà. Tôi chỉ cần nhìn nét mặt nàng, dù chỉ một lần là tôi hiểu nàng có hạnh phúc hay không?
Cao Hàn chưa nói hết ý nghĩ của mình thì ở trước cổng chùa một đoàn người lũ lượt dắt díu nhau đi vào điện thờ.
Chiếc xe thứ hai đỗ lại ngay cổng, Phỉ Thúy đỡ La lão thái, và Tuyết Kha bước xuống lẽo đẽo theo đoàn người đi trước, tất cả đều ăn mặc sang trọng trong cách thế của nhà giàu có vương giả, có kể hầu người hạ.
Nấp sau gốc bồ đề, Cao Hàn đưa mắt theo dõi Tuyết Kha... Tim chàng đập mạnh, Cao Hàn cảm thấy mất bình tĩnh vì hình ảnh người yêu đã gần mười năm không gặp, nhưng lúc nào chàng cũng nghĩ đến và gọi tên cả triệu lần trong nhớ thương. Mái tóc vẫn còn óng ả, bước đi vẫn còn tha thướt, thân hình vẫn gầy xinh như dáng liễụ Đôi mắt vẫn đen láy nhưng nụ cười khép kín trên đôi môị
Cao Hàn như bị sức hút tình yêu chờ đợi quá lâu nên chàng gần như mê mẩn tâm thần, chàng hồi hộp quá, mồi hôi ra ướt cả đôi taỵ Bỗng một chú bé reo lên ở phía sau lưng:
- Mẹ ơi! Đến xem chú khỉ này dễ thương lắm.
Ngọc Lân bỏ mặc cha mẹ chạy đến bên góc cây bồ đề.
Cao Hàn nhìn sững đứa con trai đứng bên mình bỗng tim chàng thắt lại:
- Thì ra Tuyết Kha đã có con.
Cao Hàn lấy tay đập vào thân cây như trút nỗi giận hờn ghen tuông:
- Thế thì con gái của ta ở đâủ
Cậu bé Ngọc Lân vẫn chưa chịu đi vẫn đứng tần ngần trước những món hàng đặc biệt cho trẻ con, nhất là con khỉ đủ màu sắc, giật bằng đây chỉ, gã thanh niên thấy chú bé say mê món hàng, liền tìm cách dụ dỗ:
- Em bé thấy vui không? Chú khỉ này sẽ cúi đầu chào em bé nhé.
Thế là gã thanh niên giật cho chú khỉ làm trò để thu hút em bé.
Ngọc Lân nhất định không rời khỏi quầy hàng, Tuyết Kha vội chạy lại định mua chú khỉ cho Ngọc Lân, nhưng nhìn qua La thái thái đang điều khiển bằng đôi mắt nghiêm nghị với nàng, hiểu ý liền vỗ về Ngọc Lân:
- Ngọc Lân ngoan, bà nội sắp nổi giận rồi đó.
Ngọc Lân nũng nịu:
- Mua cho con đi mà, con hổng chịu đị
Gã bán hàng sợ mất mối vì thấy Ngọc Lân đã cắn mồi nên bèn đi vài chiêu hấp dẫn.
- Này, em bé thấy chú khỉ không những biết nhe răng cười mà còn múa đủ thứ thấy có thích không nàọ
Xoay qua Tuyết Kha, gã thanh niên hạ giọng lôi cuốn:
- Chỉ có mười đồng thôi, bà có thể mang niềm vui đến cho cháu suốt ngàỵ Cháu rất thông minh chắc chắn còn làm nhiều trò thú vị khác.
Nhìn thấy ánh mắt lườm có vẻ giận của La lão thái, nên Tuyết Kha vội vã trả lời:
- Cám ơn ông, hẹn dịp khác vì lần này đi đông người, hơn nữa bà của cháu không thích cho cháu chơi những trò chơi này sớm...
Và Tuyết Kha mỉm cười chào gã thanh niên:
- Mong ông thông cảm... xin lỗi ông.
Tuyết Kha chưa nói hết lời, đã thấy La lão thái và Phỉ Thúy đến bên cạnh.
Phỉ Thúy gọi nhỏ:
- Quận chúa! Quận chúa, đi thôị
Giọng bà lão chanh chua:
- Con có biết thời đại bây giờ thân phận một quận chúa danh giá đến chùa nghiêm trang lễ Phật chứ không phải la cà ở gốc cây nàỵ Con về làm dâu cho La gia trang đã lâu mà quy luật chẳng thuộc tí nàọ
Tuyết Kha cúi đầu nghẹn ngào:
- Dạ thưa mẹ con hiểụ
Tuyết Kha chớp chớp mắt để ngăn hai giòng lệ. Thấy thế La Chí Cang vội vã bước tới nắm lấy tay Tuyết Kha dằn mạnh ra lệnh:
- Không được khóc, cô định giở trò gì đây, hở chút khóc, bộ tôi rước cô về đưa đám ma saọ Cô cứ bướng bỉnh rồi có ngày cô sẽ biết tay tôị
Chí Cang trợn mắt thôi thúc:
- Không đi sao cứ đứng ì ra đó?
Tuyết Kha vừa nước mắt vừa đi theo La Chí Cang, như một phạm nhân, vào trong chùạ
Nhìn thấy từ đầu câu chuyện vừa xảy ra, cơn giận Cao Hàn bốc lên ngùn ngụt, nếu không có A Đức kiềm hãm chắc Cao Hàn đã nhảy ra cho La Chí Cang một trận nên thân. Cao Hàn tức quá:
- Em xem tận mắt đó chứ. Như vậy mà bảo là hạnh phúc! Tôi không thể làm ngơ trước cảnh tượng đau khổ áp bức này được, tôi phải tìm cách cứu Tuyết Khạ
Cao Hàn hai tay ôm lấy đầu và quát tháo:
- Tôi phải cứu lấy nàng với bất cứ giá nàọ
o0o
Vừa về đến nhà La lão thái đã tỏ thái độ giận dữ, kêu Tuyết Kha vào phòng, nắm bàn tay tật nguyền vì đã hơn tám năm trước khi bị tra tấn tinh thần về chuyến lỡ lầm dĩ vãng Tuyết Kha đã lấy dao chặt ngón tay út, nhưng sau đó vì nhan sắc để che giấu miệng thế gian nên phải làm ngón tay giả mang vào như thật. La lão thái chỉ vào ngón tay và dằn từng tiếng:
- Đừng tưởng lầm khi con đã chặt ngón tay là được mọi sự tha thứ, một vết tích xấu hổ lương tâm mang đến suốt đời, con có nghĩ như thế không? Tại sao con không nhìn Gia San mà làm gương, tính tình nết na đằm thắm chính chuyên, còn con, gặp ai cũng nói cười lả lơi vô tư cách, ngay cả thái độ cử chỉ của con đối với thằng bán hàng rong sáng nay tại chùa Phổ Linh thật là nhục nhã...
Tuyết Kha ngạc nhiên trước những lời quở mắng vô căn cứ, hồ đồ:
- Thưa mẹ...
Tuyết Kha lên tiếng giải thích thì bị La lão thái gạt đi:
- Thôi khỏi biện bạch, đủ rồi, thật sự con không xứng đáng gọi ta là mẹ! Đã hơn tám năm nay rồi nhà họ La này đã chấp nhận con, cho con ở lại, không bạc đãi, đối xử tồi tệ với con. Con phải biết lấy đó mà xử sự cho phải đạo đúng với lương tâm của một con người có kiến thức để không làm mất thanh danh của nhà họ Lạ Chúng tôi đã nén ô nhục, cố gắng tha thứ những lỗi lầm đã mắc phải của con đã là một thứ sỉ nhục ghê lắm rồị Con không biết điều còn đền ơn đáp nghĩa chúng tôi bằng những hành vi khốn nạn thế nhỉ!
La lão thái nghiến chặt hai hàm răng để biểu lộ cơn giận đã lên tới cực điểm:
- Chúng tôi không để yên nếu con cứ tiếp tục làm những điều ô nhục này mãị
Tuyết Kha cúi đầu, nước mắt ràn rụa trên đôi má:
- Dạ, con biết lỗi rồi, xin mẹ rộng lòng tha thứ cho con.
Có lẽ thấy Tuyết Kha đã biết ăn năn, nên La lão thái cũng thấy không cần phải tiếp tục hành hạ bèn bước ra đóng sầm cửa lạị Tuyết Kha thở dài, lấy khăn lau nước mắt chưa xong, La Chí Cang đã cho bà Phùng mời đến phòng có chuyện cần.
Vừa bước vào phòng Tuyết Kha đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhìn thấy La Chí Cang tay cầm chai rượu vừa nốc, vừa lè nhè chỉ vào mặt Tuyết Kha:
- Tuyết Kha đó hở! Hãy ngồi xuống đây uống rượu cùng tạ
Như mọi lần trước, Tuyết Kha chỉ biết lặng lẽ đến bên La Chí Cang, rót rượu vào ly và bảo Phỉ Thúy đi lấy đồ nhắm cho La Chí Cang. La Chí Cang nhìn Tuyết Kha bằng đôi mắt đỏ ngầu vì rượu hay vì giận dữ, không phân biệt được. Tuyết Kha cho là cả haị Đột nhiên Chí Cang lấy tay hất hàm Tuyết Kha quát bảo:
- Cười đi! Em hãy cười đi! Ta muốn em cười, em biết không?
Tuyết Kha cố gắng lắm mới nở được nụ cười hé, nhưng hai hàng nước mắt vẫn tuôn trào trên hai má.
- Tại sao em lại khóc? Thật là đồ khốn nạn.
La Chí Cang xô mạnh Tuyết Kha té nhào xuống đất. Vừa lúc Phỉ Thúy chạy vào, vội vàng đỡ Tuyết Kha và gọi lớn:
- Thiếu gia... thiếu gia...
La Chí Cang bước tới nắm bả vai Phỉ Thúy lay mạnh:
- Mày cút đi nghe chưả Mày còn đứng đó tao đập vỡ mặt. Mày lấy tư cách gì xen vào chuyện riêng của tao chứ. Tao sẽ mang mày đến nhà Ngô tướng quân để ổng cho mày một nên thân.
Tuyết Kha kinh hoàng run rẩy như một con thú bị thương, Tuyết Kha lại càng sợ khi nghe nhắc đến Ngô tướng quân, một ông tướng hung ác bậc nhất tại huyện Thừa Đức này, muốn đánh ai thì đánh, còn có cả một toán quân hộ vệ chuyên hà hiếp dân chúng, đến nỗi chỉ nghe tên là đủ thấy hồn vía lên mây xanh.
La Chí Cang mặc dù không phải quan quyền, nhưng được trọng vọng vì có nhiều thế lực và giàu có. Giữa Ngô tưóng quân và La Chí Cang có nhiều liên hệ, họ thường rủ nhau đi xem hát xướng, đi săn bắn vào cuối tuần, thậm chí những chuyện "trăng hoa" ở những tửu lầu sang trọng. Cách hai năm trước có một ả hầu đã yêu một cận vệ nên đưa nhau đi trốn, La Chí Cang đã nhờ Ngô tướng quân tìm bắt mang về đập một trận nên thân còn tên cận vệ bị bắn chết ngaỵ Nhưng chỉ được một tuần ả hầu cũng tìm cách nhảy xuống giếng tự vận theọ
Nghĩ đến đó, Tuyết Kha càng kinh sợ La Chí Cang trả thù... La Chí Cang chỉ tay vào mặt nàng và quát mắng:
- La gia ta thật vô phước, chắc mồ mả chôn không đúng nên mới gặp toàn chuyện bất hạnh. Từ nay nếu không giữ gìn đúng luật gia trang thì ta sẽ trừng phạt nặng nề.
Thấy thái độ nặng nề hung dữ của La Chí Cang nên Tuyết Kha đẩy mạnh Phỉ Thúy ra cửa và nói nhỏ đủ cho Phỉ Thúy nghe:
- Em nên đi tránh ngay ngay đị
Phỉ Thúy hốt hoảng vội thoăn thoắt chạy đị
La Chí Cang xích lại gần bên Tuyết Kha ra lệnh:
- Tuyết Kha, em lên giường ngaỵ
Không thể chấp nhận một sự sỉ nhục quá trắng trợn nên Tuyết Kha trở nên bướng bỉnh lầm lì đến lúc không còn biết sợ là gì nữạ
Thấy thái độ bất động của Tuyết Kha, La Chí Cang tức giận lồng lộn lên quát tháo:
- Em có nghe tôi nói gì hay không, sao cứ đứng ì ra như trời trồng vậỵ Em là vợ tôi, tôi đã chính thức cưới em đàng hoàng, mọi người điều biết, tại sao lúc nào em cũng tỏ ra lạnh lùng đối với tôị Đôi khi tôi có cảm tưởng gần em như gần một tảng băng, tại sao thế? Sao em đối xử tàn nhẫn quá như vậỷ Tôi muốn xé tan em ra hằng trăm mảnh cho hả cơn giận, để xem em thuộc loại máu gì có phải là loại máu lạnh của loài bò sát?
La Chí Cang vừa nói vừa nắm lấy tay áo Tuyết Kha xé toạc ra:
- Chí Cang! Chí Cang!
Tuyết Kha hoảng sợ hai tay cố ôm lấy ngực đứng lùi sát vào chân tường, đôi mắt ngước lên nhìn La Chí Cang van lơn.
- Đã hơn tám năm qua lúc nào em cũng kính trọng anh là một người chồng đầy hào hiệp bao dung, bản chất lại rất thương người hỉ xả mặc dầu sự nóng giận chỉ là những thoáng giận ngoại cảnh chi phối không đáng kể. Đã tám năm anh chấp nhận cho em được dự phần nhỏ nhoi trong ngôi nhà này, em biết, em không mang đến hạnh phúc cho anh, em thật sự không phải là người vợ hoàn hảo, nên em xin anh hãy cho em sống những ngày còn lại trong thế giới cô đơn buồn lặng của em. Anh bây giờ đã có Gia San, có Ngọc Lân. Thật là một gia đình hoàn hảo anh còn mong muốn gì hơn? Một lần nữa xin anh hãy buông tha cho em, người con gái bất hạnh nàỵ
La Chí Cang lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuyết Kha:
- Tuyết Kha, đã hơn tám năm qua em đã dùng những lời lẽ thần thánh hóa anh, làm cho anh càng say mê em hơn bao giờ. Thật sự anh tầm thường hơn những người đàn ông khác, không hào hiệp bao dung như em tưởng. Thực chất anh lại còn tồi tệ hơn ý nghĩ của em, cũng đầy những ghen tuông ích kỷ nhỏ nhen... và anh hận em vô cùng.
La Chí Cang ôm lấy vai của Tuyết Kha lắc mạnh dữ dằn:
- Từ cái đêm tân hôn đó, em đã biến anh như một tên khùng. Em đã không đồng lõa với anh những ái ân vợ chồng, em đã hất hủi anh một cách thậm tệ bằng cả một tâm sự giết ngườị Em không cho anh được làm chồng một cách vinh dự. Em đã làm nổ tung hồn anh hàng trăm mảnh, tại sao em đối với anh một cách tàn tệ như vậỵ Đến lúc anh phải trả cho được mối thù nàỵ
Tuyết Kha yên lặng nhắm nghiền đôi mắt lại, nhưng nước mắt vẫn tuôn tràọ
- Tuyết Kha! Tại sao em không nóỉ
Đợi một lúc cơn uất nghẹn dịu lại Tuyết Kha mới trả lời:
- Xin anh buông tha cho em.
Tuyết Kha cố vùng vẫy gỡ đôi tay bám chặt như đỉa của La Chí Cang để thoát ra cửạ
Hai người giằng co nhau làm chai rượu đánh rơi trên nền gạch vỡ tung tóẹ Vừa lúc Tiểu Vũ Điểm ôm áo quần vừa giặt sạch định đem vào phòng của Gia San rồi sau mới đến phòng mợ hai Tuyết Kha...
Tiểu Vũ Điểm xớn xác định bước vào phòng đột nhiên nghe tiếng động vội ngừng lại nghe ngóng, bỗng khám phá ra giọng la hét của Tuyết Kha và trông thấy Phỉ Thúy đang đứng run rẩy trước cửa phòng.
Tiểu Vũ Điểm mặt mày tái xanh, hốt hoảng la lên:
- Ai đang ăn hiếp mợ Hai thế?
Vừa nói chưa dứt lời, lại nghe tiếng la cầu cứu của Tuyết Kha từ trong phòng vọng ra:
- Xin đừng đụng đến người em! Xin hãy tha cho em mà. Xin anh đừng...
Tiểu Vũ Điểm không còn chần chờ, vội vàng chạy đến xô cửa định chạy vàọ Phỉ Thúy đang đứng ngoài cửa không cản kịp phản ứng nhanh chóng của Tiểu Vũ Điểm.
Tiểu Vũ Điểm sửng sốt khi nhìn Tuyết Kha, áo bị xé rách, hai tay ôm ngực một cách thảm thương:
- Mợ Hai sao vậỵ Ai đã...
La Chí Cang quay lại nổi giận quát tháo:
- Lại con tiểu a đầủ
Và bước đến tát tai Tiểu Vũ Điểm những cái nên thân. Tiểu Vũ Điểm bị tát tai bất ngờ té lăn trên nền thảm và hoảng hốt ngước lên nhìn La Chí Cang như van lạỵ Tiểu Vũ Điểm cố gắng bò ra cửa vừa lúc Phỉ Thúy ở ngoài cửa đứng ló đầu vào nhìn thấy vội đỡ Tiểu Vũ Điểm chạy biến ra cửa để tránh những trận đòn thù kế tiếp.
Sự ồn ào trong phòng La Chí Cang đã gây kinh động đến La lão thái và Gia San. La lão thái vội bước vào chứng kiến cảnh tượng, cười gằn khiển trách:
- Có gì quan trọng đến nỗi phải làm cho con tức giận đến như vậỷ
Gia San cũng vừa chạy đến, vội vàng giữ lấy tay của La Chí Cang dịu dàng vỗ về:
- Em sẽ uống cùng anh vài ly rượu quý nàỵ Hương Lăng đi lấy thêm chai rượu hảo hạng để em cùng cạn chén với anh suốt chiều naỵ
Gia San dìu kéo La Chí Cang đang ngất ngưởng, ly rượu cầm tay ra khỏi phòng với nụ cười sặc sụạ Lão thái lườm Tuyết Kha xỉa xói:
- Mày định giở trò gì đâỷ Tao bảo mày điệu nghiệp vừa thôi, cái thứ mèo bỏ chó chê mà cứ tưởng bở.
Nói xong, La lão thái ngoay ngoảy ra khỏi phòng.
Tuyết Kha và Phỉ Thúy vội chạy ra tìm Tiểu Vũ Điểm đang lồm cồm ngồi dậy ngay mé cửa phòng.
Tiểu Vũ Điểm như vẫn chưa hoàn hồn, ngồi dậy nhìn sững Tuyết Kha rồi ngơ ngác quay nhìn Phỉ Thúy không nói nên lờị
- Tiểu Vũ Điểm...
Phỉ Thúy bước đến nhìn thẳng vào đôi mắt Tiểu Vũ Điểm khẽ gọi:
- Sao em không mở miệng, có phải em quá sợ nên chưa hoàn hồn? Đây là mợ Hai và chị Phỉ Thúy gọi em đây, tỉnh lại đị
Tiểu Vũ Điểm vẫn không trả lời, chỉ đưa mắt chăm chú hết nhìn Tuyết Kha đến Phỉ Thúy nước mắt chảy dàị Tiểu Vũ Điểm nói lảm nhảm như người mất trí:
- Thôi chết con rồi, con đã làm dơ hết áo của cậu Hai, thế nào bà Phùng cũng cho ăn đòn.
Tuyết Kha quỳ gối lấy tay xoa đầu Tiểu Vũ Điểm:
- Chắc bà Phùng hay đánh con lắm saỏ
Tiểu Vũ Điểm mím môi khóc thút thít:
- Chỉ sai một chút là con bị những trận đòn trối chết, nên con sợ lắm.
Tuyết Kha lắc đầu thương hại:
- Tại sao bà của cháu lại bán con vào La gia trang này nhỉ Thật là một sự sai lầm! Trong khi tại Thừa Đức có cả ngàn nhà giàu có mà đạo đức chắc chắn sẽ hơn ở đây nhiềụ
Tiểu Vũ Điểm vừa nghe nhắc bà nội nên càng tủi thân hơn, nó gục đầu vào vai Tuyết Kha khóc ngất thật tội nghiệp.