Bước vào nhà họ Lỗ, Hoa Sầu Đông không hề gọi Lỗ Sâm một tiếng chạ Không phải chỉ có Hoa Sầu Đông mà cả Quang Tông cũng thế, chỉ có Quang Mỹ không biết gì thỉnh thoảng gọi Lỗ Sâm là chạ Nhưng mà Lỗ Sâm hình như không màng đến tiếng xưng hộ Hắn không thích lũ trẻ. Mỗi lần nhìn thấy chúng nó là như nhìn thấy kẻ thù. Không có chuyện gì cũng kiếm ra cái cớ để chửi, để đánh, để hành hạ. Lỗ Sâm gọi chúng "đồ chó đẻ" và không bao giờ để chúng ở không, hết bắt đánh giày, lau chùi bàn ghế, lau chùi cầu tiêụ Dĩ nhiên công việc phần lớn là do Hoa Sầu Đông gánh hết vì Quang Tông và Quang Mỹ đều còn quá nhỏ. Từ lúc vào nhà họ Lỗ, Hoa Sầu Đông ít khi để chạm mắt với Lỗ Sâm. Bức bách nó gọi Lỗ Sâm bằng bác. Riêng Quang Tông thì lại cứng đầu hơn. Nó gọi Lỗ Sâm là "ông già dịch". Hoa Sầu Đông trưởng thành trước tuổị Nó nhẫn nhục đến độ Ngọc Lan cũng phải kinh ngạc, nó không giống như những đứa trẻ cùng trang lứạ Lỗ Sâm cưới Ngọc Lan, hắn không giấu giếm mục đích. Hắn thường nói toẹt ra sau những cơn sau ruợu: - Mày tưởng tao mê mày à? Mày đâu đẹp như tiên nữ, lại có tới ba cái miệng báo đờị Tao làm sao mê mày được? Chẳng qua vì tao biết mày có chút của cảị Cái tiền trợ cấp chồng chết ấy biết không? Hạ..hạ.! Hắn cười một cách thô bỉ, mặc dầu đứng trước mặt Hoa Sầu Đông, nhưng hắn cũng không che dấụ Hắn thò tay vào áo Ngọc Lan bẹo mạnh lên ngực nàng của nàng một cáị - Ngoài ra còn cái này nữa! Tao cần một người đàn bà để ngủ! Tướng tá của mày cũng không đến nỗi tồi lắm. Đối với Hoa Sầu Đông, có bị đánh bị mắng chửi thế nào cũng có thể chịu đựng được. Còn những thái độ thô bạo kia đối với mẹ Ngọc Lan là một sự xúc phạm đau đớn với nó. Nó quá nhỏ để hiểu được chuyện đàn ông đàn bà, mỗi lần chứng kiến cảnh Lỗ Sâm sàm sỡ với Ngọc Lan nó chỉ nghĩ đến Ngọc Lan hẳn đau đớn lắm... Ngọc Lan phải trốn lánh với nét mặt đau khổ, mỗi lần say là Lỗ Sâm như một con quỷ dữ. Mùa xuân đến, ngày nào Lỗ Sâm cũng bắt đầu uống ruợu từ sáng sớm, việc buôn bán coi như bỏ phế cho Ngọc Lan. Trong hoàn cảnh đó, mấy đứa nhỏ rất dễ bị đòn. Hôm ấy mới tám giờ tối, Ngọc Lan đã cho hai đứa con tắm rửa sạch sẽ và lên giường. Nàng dặn dò Hoa Sầu Đông trông chừng hai em đừng cho chúng ra ngoàị Nhưng mà hôm ấy Lỗ Sâm hét rất lớn tiếng, tiếng hét của Lỗ Sâm vọng rõ mồn một qua bức vách ngăn: - Con đĩ Ngọc Lan mày bước tới đây nàỏ Làm gì lại trốn như vậỷ Tao đâu có ăn thịt mày đâụ.. Rồi tiếng vải rách, rõ ràng là áo của Ngọc Lan bị xé rách. Những tháng ngày qua, gần như Ngọc Lan không ngày còn một chiếc áo lành lặn. Hôm nào Hoa Sầu Đông cũng thấy mẹ ngồi vá áọ -... Ngọc Lan, mày làm gì như con gái thế? Mày giở trò à?... lại đây, tao bảo lại đâỵ.. Không biết Lỗ Sâm đã hành động như thế nào bé Hoa Sầu Đông bên ngoài chỉ thấy tiếng Ngọc Lan như van xin, như khóc. - ôi! Em lạy anh. Anh hãy tha cho em. Anh đừng làm em đau như thế! - Tha cho mày à? Tại sao tao phải thả Mày tưởng tao không biết ử Lúc nào trong đầu của mày cũng chỉ nghĩ đến cái thằng chồng chết toi của màỵ Hắn mạnh hơn taỏ Khỏe hơn tao ử Mày hãy nhìn thẳng vào mặt tao đây nàỵ Tao không cho phép mày quay đi chỗ khác, nghe rõ không đồ đĩ? "Bốp!" rõ ràng là Ngọc Lan đã bị ăn một cái tát tai, rồi tiếp đó là tiếng chai rượu lăn trên bàn rơi xuống đất vỡ. Có tiếng hét của Ngọc Lan. Hoa Sầu Đông điếng ngườị Hắn đã giết mẹ ử Hoa Sầu Đông không thể nào quên được cảnh nó chứng kiến lần trước khi Lỗ Sâm đưa mảnh thủy tinh vỡ lên dọa cứa cổ Ngọc Lan. Nó không chần chờ. Xông vào phòng hét: - Mẹ ơi! Mẹ! Vừa bước vào nó đã lặng người đị Trước mắt Ngọc Lan gần như lõa lồ. Chiếc áo đã bị kéo rách tới bụng. Trên ngực có một mảnh da rách rướm máụ Có lẽ vì mảnh vỡ của thủy tinh. Trong khi Lỗ Sâm một tay nắm đầu của Ngọc Lan, tay kia cầm chai rượu đã bị đập vỡ với những mảnh thủy tinh nhọn hoắc ở tư thế định đâm vào phần ngực còn lại của Ngọc Lan. Miệng hắn gầm gừ: - Mày nói đi! Mày có còn yêu cái thằng chồng đã chết của mày không? Mày nói đi, mày có còn nhớ nó không? Ngọc Lan co rúm người dưới những mảnh thủy tinh vỡ đang sẵn sàng chụp xuống, nhưng nàng vẫn im lặng không đáp. Mặt của Lỗ Sâm đỏ ngầu, mùi rượu tỏa ra khắp phòng. Hắn vừa chửi vừa nói lời thô tục và cuối cùng như không thể chịu được, hắn đưa cao chai rượu bể lên, chắc chắn là hắn định đâm xuống. Bé Hoa Sầu Đông không chần chờ nữa, nó nhoài nguời đến đẩy mạnh Lỗ Sâm làm hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống đất và chai ruợu kia cũng như bị văng ra xa vỡ tan. Như bị đổ dầu vào lửa, cơn giận của Lỗ Sâm bùng to lên, hắn chụp lấy tóc của Hoa Sầu Đông lôi về phía những mảnh thủy tinh vỡ. Hoa Sầu Đông bị kéo lôi trên mảnh ve chai, nó thấy đùi bị nhói đau, chiếc quần mỏng manh không đủ che chở cho thân nó. Ngọc Lan khiếp đảm, nàng nhoài người tới cứu lấy Hoa Sầu Đông: - Hoa Sầu Đông; mẹ đã bảo con đừng ra mà. Tại sao lại... ra chi cho khổ thế nàỷ - à! - Lỗ Sâm nói như hét lên. - Mẹ con chúng bây đồng lòng với nhau hở? Được rồi con đĩ Ngọc Lan này, mày đau xót lắm phải không? Nó là con riêng của thằng chồng đã chết của mày cơ mà? Nói xong hắn mở hộc bàn ra lấy một sợi dây thừng bẻ quặc tay và chân đang rướm máu của Hoa Sầu Đông ra sau trói lại và định treo lên. Ngọc Lan chấp tay vừa lạy vừa khóc: - Anh đừng hành hạ nó như vậỵ Tôi van anh, nó đang bị chảy máu thế kia, anh hãy tha cho nó. Trên kèo nhà có một cái móc sắt được dùng để máng chiếc cần xé cũ, trong đó chứa cuốc, xẻng và những đồ linh tinh khác. Lỗ Sâm tháo chiếc cần xé rồi treo người của Hoa Sầu Đông lên. Con bé bị treo ngược đầu xuống đất. Nó thấy hoa cả mắt, máu như đổ dồn lên đầu, nhưng nó vẫn cắn răng không kêu, không khóc cũng khôang xin thạ Ngọc Lan rã rời nàng quỳ xuống trước mặt Lỗ Sâm. Hai tay chấp trước ngực, dập đầu lạy không ngớt. Lỗ Sâm ra lệnh: - Nào nói đi: mày vẫn còn yêu cái thằng chồng đã thành quỷ của mày ử Mày vẫn còn nhớ nó phải không? - Không... không... - Ngọc Lan dập đầu - Tôi không còn yêu hắn. Không còn nhớ hắn nữạ - Vậy thì mày hãy nói - Lỗ Sâm có vẻ đắc thắng - Mày hãy nói cha của Hoa Sầu Đông là thằng tồị Nói đị Sẵn chân hắn đạp cho Ngọc Lan một cáị - Tại sao không nóỉ Không muốn nói phải không? Được. Lỗ Sâm quay Hoa Sầu Đông trên cao làm con bé bị sợi dây thừng xiết chặt đau điếng. Ngọc Lan không chịu nổi nữa đành nói, nói như thét: - Vâng. Hắn là đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi, thật mà... o0o Một loại cực hình đã bắt đầu từ đó. Động tí là Hoa Sầu Đông được treo lên. Gần như cái màn bị treo trên móc sắt đã trở thành thường xuyên, lúc nào thân thể của Hoa Sầu Đông cũng có vết bầm. Lỗ Sâm đã xử dụng cái phương pháp ngược đãi Hoa Sầu Đông để trừng phạt Ngọc Lan vì Lan vẫn còn yêu Dương Thăng. Bây giờ Lan lúc nào cũng sống trong sợ hãị Chỉ cần nghe thấy tiếng gọi của Lỗ Sâm là Lan thấy run. Hoa Sầu Đông ăn đòn hết chín trong mười ngàỵ Ngoài ra con bé còn phải làm việc quần quật, tắm rửa, giặt giũ cho lũ em. Nhưng có cực khổ đến mấy, cái dáng dấp cao quý và xinh đẹp của nó vẫn không thay đổị Nước da trắng phơi trong nắng rám hồng, nhưng rồi khi màu hồng nhạt đi là vẫn trắng trở lạị Đôi mắt nó đen long lanh. Đôi mi thanh tú và những thứ này làm cho Lỗ Sâm cảm thấy chướng mắt hơn, vì bóng của Dương Thăng như phảng phất đâu đấỵ Lỗ Sâm không hiểu sao lại ghét cay ghét đắng Dương Thăng như vậy, mặc dầu hắn chưa gặp mặt qua người chồng cũ của Ngọc Lan bao giờ. Hắn cứ vỗ bàn thét: - Tại sao như vậỷ Tại sao tao phải nuôi nấng lũ quỷ của họ Dương chứ. Hay là kiếp trước tao đã nợ hắn? Ngọc Lan không dám hé môị Dù từ ngày lấy Lỗ Sâm, mẹ con nàng không hề xài đến một đồng xu của hắn. Trái lại số tiền dành dụm của nàng kể cả số tiền tử của Dương Thăng đã được đem ra trang trải và đang cạn dần. Cửa hàng của Lỗ Sâm quá ế ẩm không đủ chi phí. Cũng may mà từ ngày Ngọc Lan về đây, dân trong huyện, nói gần hơn là những người hàng xóm hai bên đường, gần như người nào cũng biết chuyện Lỗ Sâm uống rượu, đánh vợ, ngược đãi đám trẻ con. Sự cảm thông đã khiến họ thường xuyên ghé quán hơn, một hình thức giúp đỡ không va chạm, nhờ vậy cửa hàng của Lỗ Sâm đã đắt hàng hơn lên. Chính Lỗ Sâm cũng nhận ra điều đó. Hắn cư xử nhẹ hơn với Ngọc Lan và gần như giao phó việc buôn bán cho nàng, còn hắn thì bận rộn với rượụ Mùa hè năm ấy, trong cuộc sống tận cùng đau khổ, dịp may lại đến với Hoa Sầu Đông. Số là Hoa Sầu Đông đã đến tuổi phải đi học. Thông tư của huyện đưa xuống địa phương đòi hỏi phải vận động và đưa đến trường trẻ con đến tuổi đi học. Giới chức giáo dục đã mấy lần đến động viên đều bị Lỗ Sâm la hét đuổi đị Bởi vì Hoa Sầu Đông tuy còn nhỏ nhưng đã đảm nhận một vai quan trọng trong nhà. Ngọc Lan phải trông chừng quán, công việc trong nhà gần như giao hết cho Hoa Sầu Đông, từ chuyện nấu cơm, giặt giũ, quét nhà. Đến chuyện phụ buôn bán, vì vậy Hoa Sầu Đông "con quỷ đòi nợ" mà - Lỗ Sâm thường ví - bỗng chốc trở thành "đứa trả nợ" cho Nghiêm. Nếu bây giờ Hoa Sầu Đông đi học thì công việc ở nhà sẽ giao cho ai chử? Những năm trước thì chuyện trẻ con đến trường hay không cũng không cần thiết. Nhưng vì những năm gần đây việc cưỡng bức giáo dục đã trở thành chính sách. Ngay ở vùng sơn cước cũng xây trường. Vì vậy chuyện Lỗ Sâm xua đuổi những giới chức vận động để bé Hoa Sầu Đông đi học đã bị báo cáo lên cấp trên. Theo hộ khẩu thì Hoa Sầu Đông họ Dương, nó không được sanh Nghiêm hợp thức hóa làm con nuôi, nên Nghiêm không có tư cách giám hộ cho Hoa Sầu Đông. Thế là bộ phận phụ trách pháp luật của huyện gửi thư mời Nghiêm chất vấn. Lỗ Sâm không được học bao nhiêu, nên đối với việc quan, hắn rất ngại đôi co phiền phức với nhà nước. Nhờ vậy mà Hoa Sầu Đông được đi học. Chợt nhiên Hoa Sầu Đông được tiếp cận với một thế giới mớị Một thế giới ngập ngừng đầy màu sắc huyền ảọ Đôi mắt nó mở tọ Nó sung sướng khi phát hiện được sự kỳ diệu của ngôn ngữ. Có lẽ cái tế bào di truyền của Mẹ đẻ khiến nó tiếp nhận tri thức một cách rộn ràng. Nó bắt đầu say mê sách vở. Các cô giáo cũng phát hiện một cô học sinh siêng năng và tiến bộ nhanh chóng. Hoa Sầu Đông như mở rộng khối óc, cố ngốn nghiến hết những điều thày cô dạy bảọ Ngay năm học đầu tiên nó đã đứng nhất. Trình độ tiếp thu của nó vượt hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhất là về môn văn, nó không những chỉ biết đặt câu mà còn làm được cả những bài văn nhỏ nhỏ, khiến thày cô phải ngạc nhiên. @Nhưng chuyện học của Hoa Sầu Đông không phải là không gặp khó khăn. Nó thường đến trường với những vết roi ngang dọc trên nguờị Những vết bầm mà thày cô nhìn thấy cũng phải động lòng. Có một lần, bàn tay của nó bị sưng đỏ suốt nửa tháng, nó cầm không nổi cây viết nữa, cũng có một lần cánh tay nó như bị xụi hẳn. Nhưng nghiêm trọng hơn là một hôm, nó xin nghỉ ba ngày, đến lúc nó trở về trường thì cổ tay nó bị đổi dạng. Phòng y tế của trường đưa đến bệnh viện chiếu X quang thì mới phát hiện nó bị gãy xương taỵ Lần đó phải băng bột suốt tháng trời mới lành. Nhờ dịp này bác sĩ bệnh viện đã làm một cuộc kiểm tra toàn thân. Họ kinh ngạc khi phát hiện thương tích gần như đầy người của nó. Từ vết cắt của dao, vết bầm ứ máu đến vết phỏng. Nhà trường vội cử cô giáo Châu đến gia đình tìm hiểụ Cô Châu vừa ra trường không bao lâu nên còn rất trẻ chưa có kinh nghiệm đờị Cô vừa đến nhà họ Lỗ vừa mở miệng nói mấy lời đã bị Lỗ Sâm hét như tát vào mặt. - Quý vị là thày cô giáo, bổn phận của các người là dạy chữ cho trẻ con, còn việc quản lý nó là việc của tôị Ở nhà nó làm việc sai trái, nếu tôi không uốn nắn nó thì ai vào đây làm chuyện đó? Mấy người lo chuyện ở nhà trường đi, khỏi cần lo chuyện nhà của tôỉ Không lẽ cô muốn làm cô giáo của tôi nữa à? Hoa Sầu Đông tuy họ Dương nhưng nó ăn cơm nhà họ Lỗ của tôị Số tôi xui xẻo vậy đó. Khi không rồi rước một đám của nợ về nuôị Nếu cô không cho tôi dạy dỗ nó thì cô mang đám của nợ kia về trường đị Mang đi đi, đi đi đi! Cô Châu rút nhanh ra khỏi nhà. Vẫn không hiểu "đám của nợ" kia là gì? Nhưng từ đó cô thề là sẽ không bao giờ quay lại cái nhà họ Lỗ đó nữạ Trường sư phạm chỉ dạy cho cô cách giáo dục trẻ con chứ không hề dạy cho cô cách giáo dục phụ huynh học sinh bao giờ. Chuyến "phỏng vấn gia đình" của cô Châu, làm cho Hoa Sầu Đông nghỉ học hết ba hôm. Cô bé lại bị treo lên xà nhà, bị dùng roi quất cho một trận, đến độ hai bắp đùi rướm cả máụ Khi cô bé cắp sách trở lại trường, cô bé đã dùng một giọng nói dịu dàng đến độ làm cho mọi người phải đau lòng mà nói với cô Châu, ông hiệu trương và thầy giám thị rằng: - Xin các thầy, các cô đừng nên đến nhà em nữa, em rất thích, rất thích được đến trường đi học, nếu như không được đi học, em sẽ không còn gì nữạ Ở nhà có nhiều lúc em làm chuyện sái quấy, chuyện bị đòn cũng tự em gây ra mà thôi! Xin các thầy, các cô đừng nên đến nhà em nữa, xin... các thầy, các cô... đừng nên đến nhà em nữa! Các thầy giáo, cô giáo đưa mắt nhìn nhaụ Họ tìm cách điều tra thêm về thân thế Hoa Sầu Đông, thì hình như lại vô cùng phức tạp, cô bé đã không phải là con gái của Lỗ Sâm, lại cũng không phải là con gái của Lý Ngọc Lan, trên giấy tờ hộ tịch, tên của mẹ Hoa Sầu Đông được điền tên là "Hứa thị", mà Dương Thăng và Hứa thị đó, trên giấy tờ lại chẳng có "quan hệ hôn nhân". Thế là, vụ án Hoa Sầu Đông được gác qua một bên, toàn trường có biết bao nhiêu là đứa trẻ, làm sao có đủ thì giờ để điều tra cặn kẽ, huống chi những đứa trẻ thuộc dân tỉnh ngoài, thường thường trên giấy tờ hộ tịch đều không rõ ràng. Nhà trường bèn không hỏi thêm gì về đời sống trong gia đình của Hoa Sầu Đông nữa, cho dù, mỗi ngày, Hoa Sầu Đông vẫn cứ đem theo những vết thương khác nhau mà đến trường. Năm Hoa Sầu Đông học lớp hai, Ngọc Lan lại sinh một đứa con gái, đặt tên là Lỗ Thu Hồng. Khi Thu Hồng được sinh ra, Ngọc Lan nghĩ rằng những khổ hình của mình coi như đã qua, vì nàng rút cuộc cũng đã sinh được cho Lỗ Sâm một đứa con. Ai ngờ khi Lỗ Sâm biết được đó là một đứa con gái, hắn đã mắng cho Ngọc Lan một trận xối xả: - Mày thuộc về loại đàn bà gì vậỷ Sao mà chỉ biết sinh thứ của nợ không vậỷ Bụng dạ mày làm bằng gì vậỷ Tại sao mày biết sinh cho thằng chó chết kia con trai, mà mày lại sinh cho tao con gáỉ Hử? Ngọc Lan không dám nói một tiếng nào, nàng chỉ đau đớn nhớ lại, khi nàng sinh Quang Mỹ, Dương Thăng đã hôn lên mái tóc nàng, thì thầm vào bên tai nàng rằng: - Con gái cũng quý như con trai! Anh đều thương hết cả! Em là một người đàn bà tốt, là một người mẹ hiền rất dễ thương của những đứa con anh! Cũng là người tỉnh ngoài, tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy! Ngọc Lan không hề hiểu rõ rằng: "tỉnh ngoài" bao gồm một khu vực vô cùng rộng lớn, và cũng không hiểu rằng, sự phân biệt thiện ác giữa người với người với nhau, thật sư, không hề có quan hệ gì đến chuyện người ở tỉnh nàọ (Người ở tỉnh ngoài đây chỉ những người từ lục địa Trung hoa đến Đài Loan lập nghiệp sau năm 1949. Năm 1949 khi Mao trạch Đông chiếm cứ toàn bộ lục địa Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch đã rút tất cả chính phủ về hải đảo Đài Loan, thân nhân của quân nhân và nhân viên chính phủ cũng đi theo, ngoài ra cũng có rất đông thường dân đi theo tránh nạn Cộng Sản - Chú thích của người dịch). Lỗ Sâm mắng Ngọc Lan hết mấy tháng, lại uống rượu hết mấy tháng, thế nhưng, rút cuộc cũng đâm ra thương yêu Thu Hồng. Dù sao, hơn bốn mươi tuổi hắn mới được làm cha, dù sao, đó cũng là con ruột cúa hắn! Thế nhưng, một khi đã thương, hắn lại thương một cách quá đáng. Không ai được để cho con bé cất tiếng khóc, con bé vừa ọ ẹ, hắn đã rống họng lên mắng thật to tiếng: - Ngọc Lan! mày chết đi đâu mất rồỉ Có phải là mày cố ý bỏ đói con nhỏ không? Bộ mày muốn chết hả? mày cố ý ăn hiếp con gái tao, có phải không? Mày làm cho nó khóc nữa là tao giết mày chết! chẳng lẽ chỉ có bọn trẻ con nhà họ Dương mới là vàng ngọc của màỷ Con gái của nhà họ Lỗ tao thì mày lại không trông nom cho đàng hoàng! mày cố ý chọc tức taọ.. Càng nói, hắn lại càng giận dữ. Ngọc Lan cuống cả người lên, lại thêm Thu Hồng là đứa trẻ hay khóc, càng dỗ càng khóc nhiều hơn. Lỗ Sâm càng mắng, con bé càng khóc dữ. Thế là Hoa Sầu Đông, Quang Tông, Quang Mỹ cũng bị họa lây, mấy đứa trẻ này vẫn thường bị ăn bạt tai một cách vô cớ, chỉ tai vì "Thu Hồng khóc". Thế là, việc "Thu Hồng khóc" trở thành một chuyện trọng đại, làm cho tất cả mọi người trong nhà trở nên căng thẳng, kinh hoàng. Quang Tông đến tuổi đi học, bắt đầu có bạn bè ở trường, con trai dù sao đi đâu cũng dễ, thế là, thằng bé thường hay ở nhà bạn ngủ qua đêm, ít khi về nhà. Những người dân cư ngụ trong thị trấn cũng biết mấy đứa trẻ này rất khổ, vì vậy, họ cũng đồng tình, sốt sắng để cho Quang Tông ở lại chơi với con họ, do đó, khoảng thời gian đó, Quang Tông được kể là ít bị đòn nhất trong đám. Quang Mỹ còn quá nhỏ, không thể giúp làm việc nhà được. Chỉ có Hoa Sầu Đông vẫn là đứa khổ nhất trong đám ba đứa trẻ. Ở trường đi học chỉ có nửa ngàỵ Mỗi ngày, sau khi tan học, Hoa Sầu Đông phải làm công việc nhà, giặt tã, nấu cơm, giặt quần áo, bế em... lại còn phải nhín thì giờ ra làm bài vở ở nhà trường. Cô bé rất thích đọc sách, vẫn thường vừa nấu cơm, vừa đọc sách, không những đọc những sách mà cô giáo bắt phải đọc, cô bé còn yêu thích những sách truyện cổ tích một cách mê say, cô bé đọc đủ loại sách nhi đồng trẻ con, mượn được ở thư viên quyển nào là cô bé đọc ngốn ngấu quyển đó. Cô bé cũng thường hay vừa giặt quần áo, vừa để trí tưởng tượng của mình bay nhảy, tưởng tượng cô là cô bé Lọ Lem, tưởng tượng mình có xe ngựa vàng và đôi giày thủy tinh xinh đẹp. Thế nhưng, xe ngựa vàng và đôi giày thủy tinh không bao giờ xuất hiện mà những tai nạn do "Thu Hồng" đem đến thì hình như vô cùng vô tận. Có một hôm, Hoa Sầu Đông đang dỗ cho Thu Hồng ngủ, Lỗ Sâm đột nhiên nhìn thấy trên vai của Thu Hồng một vết bầm to gần băng đồng tiền cắc. Đây là một chuyện kinh thiên động địa, hắn lập tức tát cho Hoa Sầu Đông mười mấy cái tát nên thân, vừa tát vừa la hét ỏm tỏi: - Mày bắt nạt nó hả? Mày là đứa con nít độc ác, nham hiểm không ai bằng! Mày làm cho con bé bị thương rồi! Ngọc Lan! Ngọc Lan! Mày là con đàn bà chó chết! Sao mày lại dám đem con tao giao cho con quỷ nhỏ này, mày xem, nó làm cho con bé bị thương rồị.. - Tôi không có! Tôi không có! Hoa Sầu Đông phân trần, cãi lại, cho dù chuyện bị đòn như cơm bữa, thế nhưng, bị đổ oan là một điều mà cô bé không chịu được. - Mày còn dám cãi lại hả? Lỗ Sâm chụp ngay một cái xẻng sắt trên quầy thu tiền, đập ngay xuống đầu Hoa Sầu Đông một cáị Hoa Sầu Đông lập tức té nhào xuống đất bất tỉnh, vùng tóc ở gần phía trán bên trái bị tét một đường dài khoảng hai phân, máu chảy ra rất nhiềụ Thị trấn ô Nhật chỉ có tổng cộng hai con đường có cửa tiệm buôn bán, không có bác sĩ ngoại khoạ Ngọc Lan ngỡ rằng con bé sẽ chết mất, vì liên tiếp mấy hôm, gương mặt cô bé lúc nào cũng trắng bệch như giấy, lại ói mửa liên tục, không ăn được thứ gì, vừa bước xuống giường, bước chân đã xiêu vẹo, đi đứng không vững. Đêm đêm, Ngọc Lan quỳ bên giường cô bé, vừa cầu nguyện, vừa khóc, vừa thì thầm kêu gọi: - Hoa Sầu Đông ơi, con mà có mệnh hệ nào, mẹ có chết đi cũng sẽ không có mặt mũi nào nhìn cha của con! Hoa Sầu Đông! Con phải khỏe trở lại nghe con! Khổ thân con tôi! Khổ thân con tôi! Khổ thân con tôi! Dòng sinh mệnh của Hoa Sầu Đông cũng tương đối mạnh mẽ, rút cuộc cô bé cũng lành mạnh trở lạị Trong mái tóc gần trán phía bên trái của cô bé có một vết sẹo thật to, cũng may, cô bé có một mái tóc đen dầy, do đó đã che đi được vết sẹo đó, nhờ vậy không bị ảnh hướng gì đến gương mặt. Chỉ có điều về sau, cô bé thường mang chứng nhức đầu một bên thường xuyên. Lần này Hoa Sầu Đông bị đánh đến gần bỏ mạng, rút cuộc cũng khơi dậy được lòng căm phẫn cúa nhà trường và những người lối xóm lân cận, họ cũng làm một bản cáo trạng đưa lên ông lý trưởng, ông lý trưởng lại họp cùng ông thị trưởng, khuyên giải Lỗ Sâm hết một chập, cũng may Lỗ Sâm hôm đó không uống rượu say, tâm tình hắn cũng không đến nỗi tệ, hắn bèn nhún vai, quơ quơ tay, nói một câu: - Thì coi như tôi thiếu nợ nhà họ Dương chúng nó vậy! Từ đây về sau, chỉ cần chúng nó không làm gì sai quấy, thì tôi sẽ không đánh nó đâụ Từ đấy về sau, quả nhiên hắn ít đánh Hoa Sầu Đông hơn. Điều chủ yếu là vì, hắn phát giác ra cái "vết bầm" gây ra sóng gió trên vai Thu Hồng, chỉ là một dấu "thai ký" (bớt) đã có sẵn từ lúc con bé được sinh rạ Thế nhưng, số mệnh Hoa Sầu Đông vẫn không khá ra được. Tại vì, ngày 7 tháng 8 năm 1959 (Dân quốc năm thứ 48) đã đến.