Tuần này là tuần nặng nề của lớp. Vì phải làm bài kiểm tra môn Sinh vật một tiết.Vốn biết lớp có nhiều nhân vật lười học, thầy chỉ khoanh vùng ba bài, đánh dấu hẳn hoi để khích lệ tinh thần của lớp. Nhưng một khi đã lười rồi thì một bài cũng là nhiều. Nhiều vị đã "mặc cả" để thầy bớt thêm. Nhưng thầy cương quyết quá nên các vị phải chịu thua. Trong thời điểm lịch sử này. Vũ công tử đã trở thành một nhân vật anh hùng. Vì đã giúp lớp lèo lái để vượt qua nguy khốn.Hôm nay vào lớp, công tử cầm một tờ giấy đi lên bảng. Chờ cho lớp trật tự rồi, công tử nói hết sức từ tốn:- Tôi có một phương pháp sử dụng tài liệu công khai, mà không sợ bị thầy phát giác, nếu các bạn...Công tử nói chưa dứt câu thì cả chục cái miệng đã nhao nhao lên:- Phương pháp gì vậy? Chỉ tui đi, chỉ tui đi.- Các bạn đừng có la lớn, coi chừng lớp khác biết, tôi sẽ phổ biến cho các bạn, với điều kiện là không ai được tiết lộ bí mật, hứa không?- Hứa, hứa.- Vậy thì các bạn viết vào tập đi. Nói xong, Duy lên bảng, viết một dọc mẫu tự A, B, C. Phía dưới, cả lớp ngồi ngẩn ngơ nhìn, rồi la lên:- Ê, mấy chữ này em bé mới sinh cũng biết, dạy tui làm chi. Duy làm thinh như không nghe. Viết xong một cột, nó ghi thêm một cột bên cạnh cũng những mẫu tự kỳ quặc, lạ mắt. Dưới lớp, cả bọn thao láo mắt nhìn. Nhìn mãi cũng không hiểu. Đông Kisốt hỏi lớn:- Chữ đó là chữ gì vậy?Duy quay xuống lớp, dáng điệu chững chạc như thầy giáo: - Đây là ký hiệu ngữ âm. Thí dụ chữ A là ký hiệu chữ này. Mình có thể chép tài liệu bằng ký hiệu, bảo đảm thầy không biết.Mấy chục cái đầu bác học ngồi im ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhao nhao:- A, hiểu rồi, hiểu rồi, tuyệt cú mèo.- Một chiêu xuất chúng, từ nay ta khỏi lo học bài nữa.- Hoan hô Vũ công tử, Vũ công tử muôn năm.Chúng nó hí hửng lấy tập ra, hí hoáy viết ký hiệu ngữ âm. Mặt ai cũng tươi rói, rạng rỡ. Ngay cả lớp trưởng đại nhân cũng phân vân một chút rồi hăng hái "nhập" tài liệu vào tập.Đến giờ Sinh vật. Khi thầy viết ba câu hỏi lên bảng. Cả lớp ngồi im ru chép vào giấy. Vẻ ngoan ngoãn khác thường, sự ngoan ngoãn làm thầy vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên kiểm tra mà chúng nó không la hét chí chóe. Lạ thật!Viết đề xong, thầy ngồi trên bàn nhìn xuống lớp. Ai cũng làm bài chăm chú. Quả là một hiện tượng hiếm có. Thầy Dương thấy phấn khởi lắm.Nhưng một lát sau, thầy lại phát hiện điều gì đó hơi bất thường. Chúng nó cứ liếc xuống bàn, rồi bình tĩnh viết vào giấy. Thầy bước xuống lớp, đến đứng bên bàn thằng Tiến thấy tờ giấy để nửa kín nửa hở dưới quyển tập, thầy rút ra, cầm lên xem:- Cái gì đây?Đông Kisốt hơi run, mắt nó lấm lét nhìn thầy. Nhưng nó cũng nói cứng rắn:- Cái này là giấy nháp, em viết chơi.Thầy Dương chăm chú nhìn tờ giấy, đúng là không phải tài liệu. Nhưng mấy chữ số kỳ lạ được viết ngay ngắn thì thật là bất thường. Thầy quay qua bàn thằng Phục. Nó cũng có một tờ giấy y như thế. Bước qua dãy bàn con gái, thầy lật xấp giấy cô nàng Mai Thanh lên. Lại cũng tờ giấy có nét chữ kỳ quặc. Thầy Dương nghiêm mặt nhìn Mai Thanh:- Cái này là cái gì đây, trả lời thật với thầy đi.- Dạ... dạ...Mặt Mai Thanh xanh mét, cô nàng đứng mà run như thằn lằn đứt đuôi. Thầy Dương giận quá, quát lên:- Tôi hỏi cái này là cái gì?- Dạ, dạ... em không biết.Thầy Dương quay qua mấy bàn khác. Có đến nửa lớp sử dụng loại bùa bát quái như thế. Thầy biết chúng dùng tài liệu. Nhưng không đọc được mấy con chữ ky quặc đó. Giận quá, thầy bắt lớp trưởng đứng lên:- Em cho thầy biết, em nào bày ra chuyện này?Lớp trưởng là người có tinh thần đồng đội nhất. Đời nào nó quay lưng phản bạn. Nó lấm lét nhìn thầy rồi nói:- Dạ, em không biết.Tra vấn cả buổi, chúng nó cũng không khai ra tên cầm đầu, mà cũng không nói mấy chữ kỳ quái đó là cái gì. Chưa bao giờ thầy Dương nổi giận như thế, thầy quát lên:- Cả lớp xuống sân đứng dưới cột cờ cho tôi.Thế là nguyên lớp lục tục kéo xuống sân. Lúc đi xuống cầu thang, thằng Phục quay xuống nhóm thằng Tiến, thì thầm:- Tụi bây không được khai thằng Duy nghe, đứa nào khai là phản bạn, khai trừ đứa đó ra khỏi lớp luôn.Thằng Tiến vung tay lên, hùng hồn:- Đánh chết cũng không khai, đứa nào khai là phản bạn. Cứ thế, hàng trên truyền tin xuống cho hàng dưới. Ai cũng đồng tâm nhất trí giữ bí mật cho đến cùng.- Thế là giữa trưa nắng chang chang. Nguyên lớp 11C đứng thành hàng ngay ngắn dưới cột cờ. Tiến Đông Kisốt luồn tay đưa chiếc khăn của nó cho Mai Thanh:- Bà đội khăn đi, coi chừng nhức đầu đó, bà là vua bị bệnh, phen này thế nào cũng bị cảm cho coi.Thế là mấy tên khác cũng lấy khăn tay của nó đưa cho bọn con gái. Trong cơn hoạn nạn, tinh thần đoàn kết của chúng càng lên cao. Đúng với phương châm "đoàn kết là chết chùm".Lúc đó cô Thy đang dạy ở lớp đầu dãy. Nhìn ra sân thấy lớp mình chủ nhiệm bị phơi nắng, cô vội bảo lớp trưởng đọc bài cho lớp viết. Rồi đi lên văn phòng.Thầy Dương đang ngồi ở phòng giáo viên, thấy cô Thy, thầy đưa ra ngay mấy tờ giấy vẽ bùa:- Lúc nãy tôi cho lớp cô làm kiểm tra, đứa nào cũng có một tờ thế này, tôi nhìn hoài mà cũng không biết đó là cái gì, đây cô xem.Cô Thy cầm mấy tờ giấy, nhìn lướt qua. Cô thấy ngạc nhiên vô cùng:- Cái này là ký hiệu ngữ âm, nó có trong chương trình năm thứ nhất của sư phạm văn, làm sao chúng nó biết được.Thầy Dương lắc đầu:- Lớp cô làm tôi đau đầu quá, tôi đứng lớp nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp thế này.Thầy giám thị cũng cầm lên xem, rồi cũng lắc đầu:- Để thời giờ học mấy thứ này thà chúng nó học bài có hơn không. Đám trẻ này thật không hiểu được.Thầy Dương ngán ngẩm:- Nhớ mấy ký hiệu này khó chứ đâu có dễ, vậy mà chịu làm. Còn học hành nghiêm chỉnh thì không chịu. Chúng nó đem trí thông minh sử dụng vô mấy chuyện vớ vẩn thật.Cô Thy lo lắng nhìn ra ngoài sân. Rồi quay qua thầy Dương:- Chúng nó quậy thật. Nhưng phạt như thế này sợ mấy đứa con gái bị cảm mất, hay là thầy tha cho lớp, để em giải quyết chuyện này cho.- Được rồi, tôi giao lại cho cô, cô điều tra giùm, xem đứa nào bày ra vụ này.Cô Thy nhanh nhẹn đi ra sân. Vừa thấy cô chủ nhiệm, mấy cái mỏ lập tức rên xiết:- Cô ơi, tụi em nhức đầu quá cô ơi.- Đứng đây nắng khó chịu quá cô ơi.- Cứu tụi em với cô.Cô Thy đứng trước lớp, nghiêm nghị:- Thấy các em đứng ngoài nắng thế này, cô cũng sót ruột lắm. Cô đã xin thầy tha cho lớp. Các em về lớp đi. Nhưng từ đây đến hết giờ các em phải im lặng. Nếu làm thêm tội ồn ào, cô không xin được các em đâu.- Dạ.- Tụi em cám ơn cô.Cả lớp lục tục đi lên. Vừa đi vừa bàn tán xôn xao:- Sao cô Thy không hỏi tội tụi mình.- Hay là cô biết đứa nào bày đầu?- Làm sao cô biết được.- Coi chừng có đứa nào nói với cô đó, dám lắm à.- Đứa nào nói tao sẽ xử tội nó.Vào lớp rồi mà chúng còn ồn ào thắc mắc. Nàng lớp trưởng đập bàn:- Im lặng giùm đi, mới hứa với cô rồi mà còn ồn hả?Cả lớp lặng dần xuống. Nhưng vốn còn bao nhiêu điều thắc mắc, không nói ra thì không chịu nỗi. Chúng nó bèn hạ giọng xuống, cuối cùng chỉ còn là những tiếng xì xầm:- Không lẽ cô xin tha tội cho tụi mình dễ dàng vậy sao?- Không bắt được ai cầm đầu, dễ gì thầy Dương bỏ qua.- Chắc cô Thy hứa điều tra cho thầy, thầy mới nể tình cô tha cho mình.- Chắc vậy, không nói ra cũng tội nghiệp cô Thy.Mặc cho xung quanh bàn tán, Vũ công tử vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Không phải nó hoàn toàn yên tâm bạn bè sẽ bảo vệ mình. Cái đó cũng có nhưng có một tâm lý khác, là nó cóc sợ bị phát giác. Bất quá nó bị phạt, hoặc gởi thư về nhà là cùng. Phạt thì nó cũng quen rồi. Gởi giấy về nhà nó cũng cóc sợ. Vì nó sẽ cho người làm trong nhà giấu biến đi. Đã mấy lần như vậy rồi.Ba nó làm giám đốc của một công ty, đi tối ngày. Còn mẹ thì suốt ngày đánh bài ở nhà mấy người bà bạn. Nó còn một chị đang học đại học. Mà chị ấy thì đời nào quan tâm đến chuyện của nó. Cho nên những gì nó gây ra, nó chẳng sợ bị ai khống chế cả.Giờ kế là giờ của cô Thy, cả lớp đã đoán là cô sẽ dành nguyên giờ để điều tra về chuyện viết bùa. Cho nên khi cô bước vô lớp, ai cũng có tâm lý đề phòng và lo ngại.Nhưng cô Thy làm chúng nó hết sức ngạc nhiên. Khi cho cả lớp ngồi rồi, cô đứng bên bàn, nói như thông báo:- Giờ kiểm tra môn Sinh vật lúc nãy thầy Dương sẽ không chấm điểm cho các em. Cách hay nhất là các em về học bài cho nghiêm túc, thầy sẽ cho làm bài kiểm tra lại.Dưới lớp bắt đầu có những phản ứng khác nhau. Đứa thì thất vọng vì công của nó trở nên công toi. Đứa thì mừng húm vì thoát nạn. Đứa lại thắc mắc sao cô Thy không phạt.Cô Thy chờ cho tiếng ồn lắng xuống rồi nói thật nhẹ nhàng: - Cô rất ngạc nhiên vì các em thông minh như vậy, học những ký hiệu ngữ âm đó rất khó. Thế mà các em đã học được. Nhưng sao các em không sử dụng trí thông minh học bài cho nghiêm chỉnh, như vậy có lợi cho các em hơn. Cả lớp kinh ngạc nhìn cô Thy. Chúng nó kinh ngạc vì hai điều. Điều thứ nhất là tại sao cô biết được ký hiệu ngữ âm. Điều thứ hai là cô không mắng mà bảo chúng thông minh. Cô làm cho tâm lý chúng nó bị đảo lộn. Và chúng thấy những trò tinh nghịch của mình chẳng vui và chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Cả lớp còn đang ngẩn ngơ thì cô Thy nói tiếp:- Cô biết chắc chắn phải có em nào đó dạy, các em mới biết các ký hiệu đó. Cô không yêu cầu lớp nêu tên em đó ra nhưng cô kêu gọi sự tự nguyện của các em. Cô hứa sẽ không mách lại để thầy Dương phạt em đó.Vũ công tử ngồi im nhưng tâm trạng bất thần của nó bắt đầu bị lung lay. Cô Thy nói năng nhẹ nhàng quá nên nó thấy xấu hổ. Nó bỗng muốn đứng lên "tự thú trước bình minh". Nhưng giữa lớp thì quê quá. Cuối cùng nó tự nhủ đến cuối giờ sẽ nói riêng với cô.Mà không phải chỉ mình thằng Duy. Cả lớp ai cũng muốn khai ra để cô vui. Có điều khai thì sợ phản bạn. Cuối cùng cả đám đều lặng thinh trong tâm trạng ái ngại.Cô Thy chỉ nói thoáng qua chuyện đó rồi quay vào bài học. Cô lấy ra xấp bài luận, không phát ngay mà vẫn cầm trên tay:- Hôm nay cô sẽ trả bài cho các em. Cô nhận thấy đa số các em đều có thuộc bài nhưng phân tích còn lan man và sơ sài quá.Cô rút ra một bài cầm riêng rồi nói:- Có một bài mà cô cho là hay nhất lớp, vì bạn đó đã phát biểu cảm nghĩ riêng độc đáo của mình. Đó là bài của em Vũ Quốc Duy.Cả lớp "ồ" lên một tiếng kinh ngạc rồi quay cả lại nhìn Duy làm nó mất tự nhiên. Chính nó cũng bị bất ngờ đến kinh ngạc vì từ đó đến giờ tên của nó chỉ được nêu lên để phê phán. Cha mẹ ơi! Đây là lần đầu nó được khen. Sung sướng chết mất.Cô Thy bắt đầu đọc cho cả lớp nghe đoạn văn của tài năng vừa được phát hiện. Duy ngồi nghe mà thấy tâm hồn nó như bay bổng. Nó chợt khám phá ra rằng được bạn bè khâm phục thì thật là hãnh diện.Thế là trong số các bài luận, bài của Duy là được điểm cao nhất: 9 điểm.Thật ra bài luận đó không đáng được điểm như thế. Nó phân tích không có gì xuất sắc nhưng cô Thy đã xoáy vào một điểm sáng trong bài để nâng điểm lên. Cô muốn khuyến khích nó, tạo cho nó cảm giác mình là người tài năng, để cho nó cố phấn đấu cho xứng đáng danh hiệu vừa đạt được.Mãi đến mấy ngày sau, Vũ công tử còn âm thầm lấy bài luận của mình ra ngắm nghía. Càng nhìn càng thấy khoái. Từ thuở biết đọc đến giờ, lần đầu tiên nó thấy con số 9 dễ thương như vậy. Nó thấy chán khi phải nhận điểm 2, điểm 3 lắm rồi.