ốn người ngồi xuống xong, Đỗ Bá vỗ tay một cái gọi lớn “Dọn rượu lên”.
Rượu thịt đã chuẩn bị sẵn, lập tức dọn lên.
Đỗ Bá nhìn Thẩm Thăng Y cười nói “Chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện”.
Hồ Tam Tỉnh cười ngắt lời “Uống rượu như thế thì làm sao thoải mái?”
Đỗ Bá ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, cười nói “Vậy ăn uống xong sẽ nói chuyện”.
Hồ Tam Tỉnh đương nhiên không phản đối nữa, Thẩm Thăng Y cũng không.
*
Bữa cơm ấy ăn rất nhanh, chưa đầy nửa giờ đã xong.
Thẩm Thăng Y vừa buông đũa xuống, Đỗ Bá cũng buông xuống, Hồ Tam Tỉnh, Ngư Hóa Long cũng chỉ đành buông xuống.
Đỗ Bá nói ngay “Trên đường vào chắc Thẩm huynh đã nhìn thấy rồi”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên hỏi “Nhìn thấy cái gì?”
Đỗ Bá hỏi “Chỗ này, trông có giống một sòng bạc không?”
Thẩm Thăng Y nói “Không giống”.
Đỗ Bá nói “Làm sao biết được?”
Thẩm Thăng Y nói “Quá yên tĩnh, trước nay ta chưa từng nhìn thấy sòng bạc nào yên tĩnh thế này”.
“Ta cũng chưa từng nhìn thấy”, Đỗ Bá thở dài một tiếng. “Hàng ngày vào giờ này, phòng nào ở đây cũng đầy khách, sự ồn ào ấy so với hiện tại đúng là một... một...”.
Hồ Tam Tỉnh đỡ lời “Một trời một vực”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Tại sao lại thế?”
Đỗ Bá nói “Hoàn toàn do vị Tổng bổ đầu Tra Tứ kia ban cho”.
Hồ Tam Tỉnh bổ sung “Y phái mấy người bổ khoái canh giữ ngoài cửa quán rượu Bất Túy Vô Quy, đó rõ ràng cũng là canh giữ ngoài cửa sòng bạc, những người nhìn thấy họ cho rằng đã phát sinh chuyện gì đó, ai ai cũng thu chân không bước tới nữa, những người đang đánh bạc cũng vì vụ ầm ĩ mới rồi đều hoảng sợ bỏ về hết”.
Đỗ Bá thở dài nói “Vậy thì ngươi nói sòng bạc làm sao mà ồn ào cho được?”
Thẩm Thăng Y nói “Tra Tứ làm như thế cũng hoàn toàn không phải hoàn toàn không có lý”.
Đỗ Bá nói “Thì cũng vì y vẫn có lý, nên mới có thể sai người canh giữ ở đây, nhưng mà”... Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Mới rồi ta đã hỏi Vu Lượng và Thạch Dũng, người nào cũng nhất nhất trước mặt ta phát lời thề độc là hoàn toàn không dính líu gì tới cái chết của Phan Thừa Phong”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta cũng tin họ không phải là người hạ độc”.
Đỗ Bá nói “Tra Tứ cũng nghĩ thế thôi, chỉ là trước nay y không tìm được chứng cứ nào để đối phó với bọn ta, nên mới nhân dịp này làm khó bọn ta một phen”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười, nói “Nghe nói hai người Vu Lượng Thạch Dũng ngoài việc kinh doanh quán rượu còn lén mua bán những tang vật phạm pháp mà có”.
Đỗ Bá ngẩn ra.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Không được Đỗ huynh cho phép, chắc Vu Lượng Thạch Dũng không dám to gan như thế”.
Đỗ Bá không thể không gật đầu.
Thẩm Thăng Y cười nói tiếp “Bọn trộm cướp ấy bán tang vật phạm pháp mà có được tiền rồi chắc cũng đổ phần lớn vào sòng bạc”.
Đỗ Bá nói “Họ thích tiêu tiền thế nào là chuyện của họ, ta không có lý do gì cản trở”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng ngươi có thể không mua tang vật phạm pháp mà có ấy của họ”.
Đỗ Bá nói “Ta không mua cũng sẽ có người khác mua”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì đó là chuyện của người khác, cho dù Tra Tứ muốn đối phó cũng là đối phó với người khác chứ không phải với ngươi”.
Đỗ Bá im bặt.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Rõ ràng ngươi cho phép Vu Lượng Thạch Dũng làm như thế, như thế sẽ gia tăng số thu của sòng bạc, nhưng đồng thời cũng giúp đỡ cho tội ác phát sinh”.
Đỗ Bá vẫn im lặng.
Thẩm Thăng Y vẫn còn lời để nói “Huống hồ thu mua tang vật phạm pháp mà có vốn là hành động phạm pháp”.
Đỗ Bá không phủ nhận.
Thẩm Thăng Y lại nói “Tra Tứ là một Bổ đầu tận tâm với chức trách”.
Đỗ Bá nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng trước nay y vẫn không tìm được đủ chứng cứ, cũng không có cách nào ngăn cấm các ngươi, trong bấy nhiêu ngày chắc đã khí tức đầy ruột”.
Đỗ Bá bất giác cười một tiếng.
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại khó mà được một cơ hội để hả giận thế này, lẽ nào y lại khinh dị bỏ qua”.
Đỗ Bá nói “Như thế lại làm khổ bọn ta rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Có điều Đỗ huynh có thể yên tâm, chỉ cần tìm được hung thủ thực sự hạ độc giết Phan Thừa Phong, thì y không có lý do gì mà không triệt hồi đám bổ khoái”.
Đỗ Bá cau mày nói “Ta là lo Phan Thừa Phong hoàn toàn không phải là Ngọc Thanh Đình, mà là người hạ độc giết y”.
Thẩm Thăng Y nói “Như thế thì sao?”
Đỗ Bá nói “Theo chỗ ta biết lúc Tra Tứ ở phủ Đại Danh đã thua dưới tay Ngọc Thanh Đình một lần, hai năm sau, Ngọc Thanh Đình vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi lo lần này lại thêm hai năm nữa chứ gì?”
Đỗ Bá nói “Cần gì hai năm, chỉ cần hai tháng mà đám bổ khoái kia vẫn cứ tuần tiễu ngoài sòng bạc, thì tổn thất đã rất nặng nề rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi mời ta tới đây chẳng lẽ là muốn ta giúp đỡ ngươi triệt hồi đám bổ khoái ấy à?”
Đỗ Bá nói “Ta biết Tra Tứ đã giao chuyện này cho ngươi xử lý”.
Thẩm Thăng Y nói “Y chỉ là muốn ta giúp đỡ bắt tên phi tặc kia, tìm lại sáu viên kim cương”.
Đỗ Bá nói “Nhưng ngươi là bạn thân của y”.
Thẩm Thăng Y nói “Tính tình của con người Tra Tứ chắc ngươi cũng rõ”.
Đỗ Bá nói “Ta vẫn tin ngươi có thể thuyết phục y”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói “Sao ngươi không mời ta tập trung thời gian vào việc điều tra hung thủ thực sự, hy vọng ta thật mau lẹ tìm ra hung thủ?”
Đỗ Bá ngẩn ra tại chỗ.
Hồ Tam Tỉnh hỏi chen vào “Thẩm huynh đã tìm được đầu mối rồi à?”
Thẩm Thăng Y cười nói “Làm sao nhanh như thế được?”
Hồ Tam Tỉnh lại hỏi “Thẩm huynh cho rằng người hạ độc giết chết Phan Thừa Phong có thể là ai?”
Thẩm Thăng Y nói “Hai loại người”.
Hồ Tam Tỉnh hỏi tới “Hai loại nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Một là muốn giết người bịt miệng”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Vậy tức là đồng đảng của y rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Loại kia là những kẻ dòm ngó sáu viên kim cương mà y lấy được”.
Hồ Tam Tỉnh gật đầu nói “Không sai không sai...”.
Thẩm Thăng Y quay lại Đỗ Bá nói “Có một chuyện ta hy vọng Đỗ huynh trả lời ta thành thật”.
Đỗ Bá lại sửng sốt, hỏi “Ngươi muốn biết chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Phan Thừa Phong từng nói muốn bán sáu viên kim cương cho Đỗ huynh chưa?”
Đỗ Bá không nghĩ ngợi gì, lắc đầu nói ngay “Chưa”.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Trước khi Vu Lượng mua tang vật phạm pháp phải được Đỗ huynh đồng ý chứ?”
Đỗ Bá nói “Nói chung y có thể làm chủ, nhưng nếu là vật quý giá, giao dịch trên một vạn lượng vàng thì cho dù ta vắng mặt, y cũng phải hỏi Tam Tỉnh”.
Thẩm Thăng Y nói “Còn kim cương thì sao?”
Đỗ Bá nói “Thì càng không được ta đồng ý càng không được”.
Hồ Tam Tỉnh lại chen vào “Có điều loại đồ vật như kim cương thì bọn ta không mua, cho dù có mua cũng chỉ trong vòng một hai viên”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Hồ Tam Tỉnh giải thích “Một là loại này khó bán đi, hai là vốn liếng quá lớn...”.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Đỗ Bá, nói “Đỗ huynh cũng có ý ấy à?”
Đỗ Bá không hề do dự gật đầu, nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Vu Lượng hoàn toàn không hề nói với các ngươi rằng Phan Thừa Phong muốn bán sáu viên kim cương cho y phải không?”
Đỗ Bá ngạc nhiên nói “Y hoàn toàn không hề nói tới”.
Hồ Tam Tỉnh cũng sửng sốt, nói “Có chuyện ấy à?”
Dáng vẻ của họ đều không giống như giả vờ.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Không có?”
Hồ Tam Tỉnh vô cùng ngạc nhiên, nói “Không có à? Tại sao Thẩm huynh lại nói thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Vì có một chuyện khiến ta thủy chung vẫn cảm thấy rất kỳ quái”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Xin cứ nói”.
Thẩm Thăng Y nói “Căn cứ vào sự điều tra của quan phủ, thì trong nửa tháng trở lại đây, trừ hôm Nguyệt Hoa hiên bị cướp, Phan Thừa Phong cơ hồ ngày nào cũng tới quán rượu Bất Túy Vô Quy”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Thật à?”
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này Vu Lượng cũng không nói tới sao?”
Hồ Tam Tỉnh nói “Cũng không”.
Thẩm Thăng Y nói “Phan Thừa Phong làm như thế trừ phi là muốn đánh lạc hướng chú ý của quan phủ, nếu không thì tựa hồ có lý do gì đó”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Cho nên Thẩm huynh nghi ngờ chuyện ấy?”
Thẩm Thăng Y nói “Đúng thế”.
“Chuyện này đúng là rất kỳ quái”, Hồ Tam Tỉnh trầm mặc hẳn.
Đỗ Bá lại nói “Không đâu, thủ hạ của ta trước nay đều rất trung thành, rất đáng tin cậy, tại sao lại giấu diếm ta chứ?”
Hồ Tam Tỉnh thong thả nói “Con người Vu Lượng thì ta không dám đảm bảo đâu”.
Ngư Hóa Long nãy giờ không hề lên tiếng, lúc ấy đột nhiên lại lên tiếng “Thằng tiểu tử ấy trước nay thấy lợi quên nghĩa, chỉ cần có tiền thì chuyện gì y cũng làm được”.
Hồ Tam Tỉnh nói tiếp “Vì y có hiểu biết về châu báu nên đương gia mới phái y chủ trì quán rượu này, trong năm nay ta đã phát giác trong sổ sách có chỗ bất ổn, nhưng chỉ vì mọi người là anh em, đồng thời cũng không tìm được chứng cứ, vì thế mới tạm thời chưa hỏi gì tới y”.
Đỗ Bá nói “Cho dù như thế thì y cũng không mua nổi sáu viên kim cương ấy”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Chỉ e y hoàn toàn không định mua, mà là muốn cướp”.
Đỗ Bá nói “Nếu đúng thế thì cái chết của Phan Thừa Phong rất có thể là do y động chân tay vào”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Không phải không có khả năng”.
Đỗ Bá nói “Ngươi đã hiểu rõ tình hình lúc bấy giờ, vậy y làm sao có thể hạ độc?”
Hồ Tam Tỉnh trầm giọng nói “Theo chỗ ta biết, ít nhất cũng có một trăm cách hạ độc”.
Đỗ Bá gật đầu, hoàn toàn không nghi ngờ lời Hồ Tam Tỉnh.
Vì y biết rõ Hồ Tam Tỉnh cũng là một cao thủ dùng độc.
Ngư Hóa Long lại nói “Về việc dùng độc, theo chỗ ta biết thì y không giỏi giang gì”.
Thẩm Thăng Y chen vào “Nếu quả thật là y hạ độc giết Phan Thừa Phong, thì ắt kim cương đã vào tay y rồi”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nếu kim cương đã vào tay, thì tất nhiên y không lưu lại ở đây đâu”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Sau khi nói chuyện, các ngươi cho hai người bọn họ trở về quán rượu à?”
Hồ Tam Tỉnh gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Ta đã dặn Đinh Thiếu Bạch giám thị họ cẩn thận rồi”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Đinh Thiếu Bạch rõ ràng rất mẫn cán, nhưng với sự giảo hoạt của Vu Lượng mà nếu quả thật muốn rời đi, chưa chắc Đinh Thiếu Bạch đã cản được”.
Thẩm Thăng Y lo lắng nói “Chúng ta nên ra đó xem một phen”.
“Xem một lần là rõ cứu cánh”, Đỗ Bá xô ghế đứng lên, sãi chân bước ra ngoài.
Người này vốn cũng rất nóng nảy.
Thẩm Thăng Y thân hình chớp lên, đã vượt lên trước Đỗ Bá.
Ngư Hóa Long quát một tiếng “Khinh công hay quá”, thân hình như mũi tên vọt ra, theo sát sau lưng Thẩm Thăng Y.
Hồ Tam Tỉnh lại chỉ đi bên cạnh Đỗ Bá.
Trong hai người bọn họ dường như bất cứ lúc nào cũng phải có một người ở lại bên cạnh Đỗ Bá.
Có lẽ họ biết Đỗ Bá nóng nảy, dễ hấp tấp sơ suất, quả thật rất cần có một người ở bên cạnh chiếu cố cho.