Chương II (2)

     ụ Năm đã định giơ tay lên và cho thằng con năm bảy cái vào tát mặt, nhưng bàn tay cầm con dao nhọn không rung động và vẻ mặt của gã con làm cho mụ dừng lại. Mụ nhìn thấy rõ bộ mặt của một tên sát nhân lúc sắp giết người ở trước mặt mụ. Mụ hiểu rằng nếu mụ làm dữ, gã con sẽ làm dữ lại và nó sẽ làm dữ hơn mụ. Mụ không dám thẳng tay hại con nhưng thằng con mụ đang sẵn sàng thẳng tay hạ độc thủ với mụ. Một lần nữa, mụ Năm lại nghĩ rằng thằng con mình còn dại và nó dám làm vậy vì nó biết mẹ nó chiều nó, thương nó.
Hai mẹ con đứng lặng nhìn nhau. Một lát sau, Phúc chó nói:
- Tôi giữ chuỗi hạt má đừng có đòi, tôi không đưa ngay cho má đâu. Nếu tôi không lấy được cô Bạch Lan, má sẽ không bao giờ cầm được chuỗi hạt. Má qua gặp cô ấy ngay đi. Má nói khéo, má nói với cô ấy hộ tôi. Tôi biết má nói là được. Má cũng phải nghĩ đến tôi chứ? Tôi cũng cần có bạn. Tôi không thể chịu được chuyện mấy thằng hôi hám dưới đó. Má có ông Đốc là người để má chuyện trò. Tôi chẳng có ai. Tôi muốn có nàng.
Mụ Năm suy nghĩ rất nhanh trong lúc gã con nói. Mụ thấy rằng dù có trong tay ngay bây giờ chuỗi kim cương, mụ cũng chưa thể bán được nó đi ngay. Mụ phải cất giấu nó, phải chờ ít lắm là nửa năm mới dám tính chuyện đem bán nó. Nếu con trai mụ giữ chuỗi hạt đó ít lâu cũng chẳng sao. Điều quan trọng là việc gã dám ra mặt chống đối lại mụ. Hành động đó làm uy tín của mụ bị sứt mẻ nặng. Thiếu uy tín, mụ không thể chỉ huy được bọn côn đồ này. Chống cự được một lần, gã con sẽ quen đi và sẽ chống cự những lần sắp tớl. Một lần nữa, lời cảnh cáo của ông Đốc làm cho mụ vừa sợ, vừa buồn. Lần này thì mụ phải nhận ông già nói đúng: thằng con cưng của mụ đích thực là thằng có bệnh bất thường. Nó quả thật là nguy hiểm. Nó có thể giết mẹ nó như bất cứ một mụ đàn bà nào khác, nếu mẹ nó làm nó trái ý. Nó thiếu suy xét.. Mụ không thể liều lĩnh thử thời vận để rồi lãnh một dao vào bụng... Mụ phải đối phó với con bằng cách khác. Và ngay lúc này mụ nên chiều nó, vụ này sẽ chẳng kéo dài.
Chỉ trong vài ngày nữa lão Tạ Phong sẽ nộp tiền, cô gái sẽ biến mất, thằng con mụ sẽ chóng quên nàng. Vậy là xong. Cứ kể thì để cho nó “vui” với cô gái đó ít lâu cũng là một việc hay, còn hơn là để nó mê mệt một con chơi bời nào đó. Nếu gã khoái cô đó sao mụ lại ngăn cản nhỉ? Ông Đốc có nói đến nhiều người chỉ vì thiếu ái ân, thiếu tình dục mà tánh nết trở thành bất thường, khó khăn, dở điên, dở khùng. Biết đâu gã con mụ cũng chẳng lừng khừng, khác người vì vậy.
Nghĩ vậy, mụ Năm dịu nét mặt và lùi lại:
- Cất dao đi con... Có cái gì đáng đâu mà mẹ con mình phải to tiếng với nhau... Được rồi... con muốn gần cô Bạch Lan ít ngày, mẹ không cản. Nhưng để mẹ thu xếp... cất ngay con dao đi. Con dùng dao dọa mẹ như vậy con không thấy xấu hổ sao?
Phúc chó chợt hiểu rằng như vậy là gã đi thắng mẹ gã một trận.
Gã cười khẹc khẹc khoái trá:
- A.. coi bộ má biết điều với tôi rồi đó...
Gã bỏ dao vào túi áo:
- Vậy như phải chớ... - Gã khôi hài theo kiểu hề cải lương - Hay lắm... Hay lắm... Khá khen...
Và gã đổi giọng:
- Má yên trí, tôi sẽ đưa chuỗi hạt này cho má khi nào tôi được hài lòng. Nhưng muốn tôi hài lòng, má phải chiều tôi cái vụ đó à.
Mụ Năm chầm chậm xuống cầu thang. Vừa đi mụ vừa nghĩ thầm: “Ông Đốc nói đúng. Nó nguy hiểm thiệt. Nó còn có thể giở trò nhiều nữa... Có điều nó là con mình, mình chẳng thể nào thẳng tay với nó. Hai nữa là mình đã già mất rồi. Mình khó lòng bắt nó làm theo ý mình lâu hơn nữa...”

*

Quần mua liền năm tờ báo mang vào quán rượu.
Báo nào cùng đăng vụ ái nữ nhà tỷ phú Tạ Phong bị bắt cóc đòi tiền chuộc nơi trang nhất. Quần đọc những bài phóng sự do những anh phóng viên mù tịt về vụ bắt cóc tưởng tượng viết ra như đọc những truyện ngắn. Nhiều chi tiết bịa đặt trắng trợn, ngô nghê làm cho gã phì cười...
Tất cả các bài báo về vụ Bạch Lan không cho Quần biết điều gì mới lạ về phía cơ quan công lực. Trưởng ty Cảnh sát sở tại tuyên bố rằng đã bắt được vài kẻ tình nghi, đang theo dõi ráo riết dấu vết bọn bắt cóc và kết luận bằng câu “cuộc điều tra đang tiến hành” Những lời tuyên bố đó cho người đọc thông minh một chút hiểu rằng cảnh sát chưa biết tí gì hết về bọn bắt cóc.
Quần nhìn quanh. Không thấy có kẻ nào khả nghi đi theo, gã trả tiền ly rượu chưa uống rồi cặp tập báo vào nách, gã lững thững đi bộ trên hè phố. Tới sạp bán thuốc lá đầu đường, gã dừng lại mua thuốc để có thì giờ nhìn lại. Khi yên chí không bị theo dõi, gã mới rảo bước đi tới chỗ hẹn với Khích ve.
Nơi hẹn này cũng là một tiệm rượu lớn hơn và kín hơn.
Khích ngồi một mình ở một bàn cuối phòng rượu. Một chai Cognac Hennessy để trước mặt gã. Bọn Quần giao du thân với chủ tiệm này. Chủ nhân tiệm rượu này là một tay anh chị đã về già và có tiền. Lão rất ưu đãi bọn côn đồ trẻ cũng như già.
Vì vậy, nơi đây trở thành nơi hẹn hò của giới côn đồ Sàigòn. Bọn côn đồ du đãng cần giúp đỡ tới đầy sẽ yên trí là được giúp đỡ, côn đồ cần nhập bọn đi làm ăn tới đây sẽ được giới thiệu.
Anh chị cần đàn em tin cẩn được chỉ việc tới đây. Tiệm rượu này cũng là trạm liên lạc và bán đồ gian, mua hàng lậu v.v..
Bọn côn đồ uống nhiều như Quần đen, Phiến đá, Khích ve tới đây được quyền mua rượu nguyên chai với giá nới để uống dần.
Quần ngồi xuống bàn trước mặt bạn:
- Sao mày? Có chi lạ không?
Khích ra hiệu chọ chú bồi bàn mang thêm cái ly tới:
- Đọc báo chưa?
- Rồi. Chẳng có gì đáng chú ý. Bọn nhà báo phịa nhiều chuyện nực cười thấy mẹ! Nè, mày đọc bài phóng sự này coi. Mẹ kiếp, thằng cha nào viết bài này y như viết tiểu thuyết...
- Ê mày... mày có cười thằng nhà báo nào thì cười nhưng coi chừng thằng Kính hôi...
- Kính xi-măng ấy à? Nó làm cái gì?
- Tao mớì nghe tin nó có khai năm điều bảy chuyện gì đó với Cớm. Nó còn rao nó sẽ tiết lộ rất nhiều chi tiết mới lạ về vụ bắt cóc trên báo. Nè...
- Nó khai cái gì với Cớm? Nó thì cũng nằm tiệm hút nghe lõm chuyện thiên hạ rồi viết phóng sự láo như máy thằng đồng nghiệp nghiện của nó chớ hơn gì? Tao đã bảo mày từ lâu là thằng đó nó làm “anh đích” cho Cớm, mày không tin...
- Mày chưa biết chuyện. Vì vậy tao mới bảo mày phải coi chừng thằng Kính hôi... Tao nghe nói là chính nó gặp Bái chuột ở Đà Lạt hôm trước đêm xảy ra vụ bắt cóc. Chính nó nói cho thằng Bái biết về dạ hội sanh nhật của con bé Bạch Lan. Nó khai quyết rằng Bái chuột là thủ phạm cuộc bắt cóc...
Quần đen cười nửa miệng:
- Vậy thì tốt. Thằng đó nó quảng cáo đắc lực dùm bọn mình. Má Năm muốn phao tin cho Cớm tin rằng bọn thằng Bái chuột, thằng Sơn gù bắt cóc cô gái và hiện giữ cô gái cùng chuỗi kim cương. Việc phao tin lẽ ra là việc của mình chứ đâu phải là việc thằng Kính hôi?... Nhưng tại sao nó lại ra mặt hợp tác với Cớm nhỉ? Từ nay trở đi, ai cũng biết nó làm chó săn, còn ai thèm giao du với nó nữa!
- Vì Hãng Bảo Kê công bố sẽ chi một khoản tiền là một triệu ban thưởng cho kẻ nào chỉ chỗ hay nộp lại được chuỗi kim cương... Thằng Kính nó thèm khoản tiền đó. Có điều nó khai rằng bọn thằng Bái chỉ muốn cướp chuỗi kim cương chớ không định bắt cóc... thằng Kính xi-măng mà cũng lý luận khiếp nhỉ?
- Các đàn anh Cớm hiện đổ xô lên Đà Lạt quá nhiều. Tao sợ bây giờ ở Đà Lạt thường dân ít hơn là Cớm. Có cả trăm thằng bị vồ oan ở trển...
Hai gã lặng yên vì có người lạ đến gần bàn. Lúc sau Khích tiếp:
- Ở Saigon cũng bị lục xoát kỹ lắm. Dư luận náo động quá... Thủ tướng ra lệnh cho cảnh sát phải truy tầm hung thủ thật gắt... Các anh lớn bị nạo sát ván...
Quần đen lại cười:
- Lẽ tự nhiên rồi. Anh trên cạo anh dưới, anh dưới lại cạo xuống anh dưới nữa... Cuối cùng chỉ có những anh hạng bét là vất vả..
- Mày có mang “séng” [1] theo không đó?
- Yên trí, tao bỏ ở nhà rồi. Mày có nghe nói lão tỷ phú hiện giờ ở Saigon hay ở ĐàLạt không?
- Lão vừa về Saigon bằng phi cơ riêng.
- Tao gọi điện thoại cho lão. Xong tao về nhà ạ. Mày cũng nên về ngủ đi, hôm nay đừng đi “bè” [2] nữa...
Đến lượt Khích ve cười nửa miệng:
- Tao muốn về... an ủi con bé đó quá...
- Tao khuyên mày không nên. Má Năm cảnh cáo rồi đó... Không thằng nào được léng phéng tới con đó. Mày trái lệnh thì vỡ mặt với bà... Bả thì làm cho mày từ giờ tới ngày mày đi sơ-mi gỗ không còn nằm chung giường được với con bé nào khác...
Khích ve cầu nhầu:
- Nhiều lúc bà già độc tài khó chịu thấy mẹ... Có một đứa con gái đẹp đến như thế mà không được hưởng thì thật phí của trời... Bả thiệt hại gì mà bả không cho mình động tới con bé đó?
- Mẹ kiếp... thiệt hại chứ sao không thiệt hại? Vì con đó nó trị giá mười triệu bạc..
Ra khỏi tiệm rượu, Quần lững thững đi bộ lên đường Lê Lợi.
Gã vào một quán điện thoại công cộng tại đường này. Cú điện thoại trôi chảy, dễ dàng. Gã quay số điện thoại nhà riêng của nhà Tạ Phong, được ngay, người trả lời điện thoại chính là Tạ Phong. Gã ra điều kiện và nhà tỷ phú vâng lời răm rắp. Quần cảm thấy yêu đời và tự tin hơn khi gã ra khỏi phòng điện thoại. Gã thấy cuộc đời nói chung thật đẹp và Saigon nói riêng đêm nay đẹp hơn tất cả mọi đêm.
Gió mát lồng lộng thổi làm phất phới bay những tà áo phụ nữ trên hè phố. Ánh đèn xanh, đỏ nhấp nháy làm cho trung tâm thành phố có một vẻ rất văn minh, tân tiến... Quanh gã chỉ có toàn những người thanh lịch, sẵn tiền, thơm tho và đẹp.
Quần thấy một thiếu bữ bận áo dài màu hồng đứng ở bên kia thành phố. Nàng còn quá trẻ với danh từ “thiếu phụ” và quá nhiều tuổi để không thể còn được gọi là “thiếu nữ”. Quần thấy nàng trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Đẹp khêu ngợi, đa tình, nồng nàn. Đó là những đức tánh mà Quần nhìn thấy ngay ở người thiếu phụ đó. Nàng cũng có vẻ nhìn gã đăm đăm.
Kinh nghiệm cho Quần nhìn thấy ngay người thiếu phụ đó không phải là loại đàn bà lương thiện. Khi một người đàn bà ăn bận đẹp, sang, lịch sự đi giữa thành phố mà lại không phải là đàn bà lương thiện, người đó chỉ có thể là đàn bà chơi bời, một loại chơi bời sang, một thứ poule de luxe chuyên làm vợ bé hoặc vợ bao của những ông lớn hoặc giàu tiền.
Quần nhìn tấm thân nảy nở với bộ ngực cao, đôi mông tràn nây, cặp đùi dài của người đẹp bằng đôi mắt có thẩm quyền. Gã tưởng tượng ra nàng trong cuộc ái ân. Chắc chắn là trong cuộc, nàng phải dữ dội lắm.
Nàng quay đi. Quần đi qua đường rồi đi theo nàng một quãng. Đôi mông tròn nây của nàng ẩn hiện dưới tà áo trước mặt gã trông ngon và khêu gợi quá. Dường như nàng cố tình cho gã theo vì thỉnh thoảng nàng lại dừng bước và liếc nhìn lại đằng sau coi có gã đi theo hay không. Quần mỉm cười: “Cô ả chắc chịu mình rồi”. Gã không nghĩ rằng người đẹp đó thiếu ái tinh, và người đàn bà hấp dẫn phây phây da thịt chắc chắn phải tươi và thơm ngát kia không thể nào thiếu đàn ông, gã tự cho là vì bảnh trai nên được nàng chú ý.
Nếu đêm nay Quần không bận công việc, nếu gã không phải về nhà báo cáo với má Năm về công việc và chờ coi má có bảo đi đâu không, gã đã tiến tới làm quen với người đẹp kia... Gã quay đi qua lối khác và chỉ sau vài bước, vụ bắt cóc và số tiền lớn mà gã sắp được chia làm cho gã bận trí quên ngay người đàn bà khêu gợi áo đỏ.
Chừng mười phút sau, khi Quần từ trong hành lang Eden đi ra, gã lại trông thấy người thiếu phụ áo đỏ đứng ngoài đầu đường. Nàng như đang chờ đợi ai hoặc đang có điều gì bối rối. Quần dừng bước, gã nghĩ: “Cô nàng chờ đợi ai đây? Chờ mình chăng? Không có lý đàn bà Saigon hồi này lại thiếu và cần đàn ông đến như thế?” Gã đi lại phía nàng đứng và nàng cũng đi lại phía gã...
Hai người chạm mặt nhau. Người đẹp không liếc nhìn Quần nhưng gã thấy từ bàn tay cầm cái sắc đắt tiền của nàng có một mảnh giấy nhỏ như tấm danh thiếp rơi xuống.
Quần bước tới cúi lượm tấm giấy lên coi. Có dòng chữ ghi trên đó “Phòng 101 khách sạn Đại Nam”. Sự ngạc nhiên làm cho Quần đửng ngây ra nhìn theo người đẹp, khi nàng bước đi toàn thân nàng cử động nhịp nhàng và đầy dục tình. Gã thật không ngờ nàng lại là gái chơi bời đi tìm khách ngoài công lộ, một loại gái mãi dâm rẻ tiền nhất, vất vả nhất, ở cõi đời này... Gã thấy nàng vẫy taxi và ngồi vào xe. Gã bỏ tấm cạc vào túi và đi về tiệm rượu đón Khích.
Khi hai gã tới chỗ đậu xe, một chiếc Jeep xanh tới ngay trước cửa tiệm rượu. Trên xe có hai gã đàn ông bận thường phục. Hai gã này không xuống xe ngay, họ cùng nhìn qua đường sang chỗ Quần và Khích.
Khích nói nhỏ, đôi môi mỏng không chuyển động:
- Cớm Tổng nha.
“Cớm Tổng nha” là ba tiếng dùng để gọi những nhân viên cơ quan cảnh sát cao nhất nước. Sự xuất hiện của hai nhân viên Tổng nha bên kia đường và thái độ hoài nghi của họ làm cho Quần đen và Khích ve biết rằng chúng đã gặp nguy hiểm.
Quần đen cố lấy thản nhiên để mở cửa xe, ngồi vào cho máy xe chạy. Từng ấy việc mỗi ngày gã vẫn làm vài chục lần dễ dàng, lúc này sao trở thành nặng nề, khó khăn và chậm chạp quá sức. Gã cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra trong mình.
Gí cũng nói nhỏ:
- Đừng quay lại nhìn chúng nó.
Khi xe chạy quẹo qua đường khác và nhìn vào kiếng chiếu hậu không thấy xe Jeep xanh đuổi theo, hai gã côn đồ mới thở phào nhẹ nhõm.
- Gặp mặt mấy thằng đó tao ăn cơm mất ngon.
- Tự nhiên rồi - Khích ve phụ họa - Tao thù nhất những thằng đó.
Hai gã về đến nhà cùng lúc với Phiến đá. Cả ba gã cùng vào phòng má Năm.
- Sao? Việc của mày ra sao?
Má Năm hỏi Phiến đá trước. Phiến đá được trao việc đi thanh toán gã thiếu niên ở trạm xăng, người đã chứng kiến cảnh bọn gã gặp chiếc xe của Sơn gù trong có chở cô gái con nhà tỷ phú bị bắt cóc.
Phiến thản nhiên đáp.
- Xong ngay, má... Dễ như ăn thịt chó... trạm xăng chẳng có ai khác. Thằng lỏi đó tới đổ đầy xăng cho con, lúc nó tới cửa xe lấy tiền con cho nó một phát vỡ óc... Con không cần phải xuống xe nữa kia...
Mụ Năm gật đầu tỏ dấu tán thưởng.
Mụ đưa mắt nhìn Quần:
- Việc con cũng xong rồi. Gọi điện thoại đúng cho lão... Lão líu ríu vâng lời... Con không để cho lão nói gì hết. Ngoài phố bọn Cớm nhiều quá... Rất nhiều thằng đã bị vồ oan.
Quần đặt tập báo mới lên bàn:
- Báo nào cũng đăng lớn vụ bắt cóc. Những báo này truyện tiểu thuyết nhiều hơn, các phóng viên chẳng biết gì nhiều. Các ảnh chỉ có tài thêu dệt những chi tiết chẳng đâu vào đâu cho bài báo kéo dài. Trừ có chuyện Khích nó mới dò được về thằng Kính hôi.
Đến lượt Khích ve báo cáo:
- Chắc má có nghe đến thằng Kính hôi chứ nhỉ? Kính hôi hay Kính xi-măng cũng là nó... Nó vốn là dân kỳ bẻo... [3] nay trở thành phóng viên... Nó khai với Cớm là nó có gặp thằng Bái chuột ở Đà Lạt trước mấy ngày xảy ra vụ bắt cóc và thằng Bái tỏ ra rất tò mò vì chuyện cô Bạch Lan mang chuỗi hạt kim cương trong đêm sinh nhựt... Nó đoan quyết rằng bọn Bái chuột, Sơn gù đã bắt cóc cô gái... Chắc chắn bọn Cớm đang truy nã hai tên đó gắt...
Nụ cười hài lòng hiếm có nở trên đôi môi dầy đỏ chót của mụ Năm:
- Đúng như tao muốn và tiên đoán... tha hồ cho bọn chúng đổ xô đi tìm thằng Bái với thằng Sơn gù... cho tới khi nào chúng chưa biết rằng ba thằng đó đã chết và đã nằm sâu trong lòng đất, bọn mình vẫn cứ phây phây...
Quần đen tỏ vẻ lo ngại:
- Má nói đúng, nhưng khi nào cô ả đó về nhà, ả sẽ nói hết về chuyện bọn mình cho Cớm biết. Và chúng sẽ đoán ra được ngay bọn mình... Chuyện đó mới đáng sợ... Má có kế hoạch nào ngăn không cho tình trạng đó xảy ra hay không, má?
Mụ Năm nhìn trừng trừng vào mặt tên đàn em:
- Ai bảo mày là con bé đó sẽ về với gia đình nó? Tại sao mày lại tin rằng nó sẽ còn có dịp kể chuyện lại cho ông già nó?
Câu hỏi lại đó của mụ Năm đã cho bọn côn đồ hiểu một cách quá rõ ràng là mụ Năm dự định thủ tiêu Bạch Lan sau khi lấy được tiền chuộc. Tuy là bọn côn đồ không còn chút lương tâm nào nhưng vì đây là lần đầu tiên chúng dự vào một vụ bắt cóc giết người, tên gan dạ liều lĩnh nhất là Quần đen cũng thấy bồi hồi, bất nhẫn. Gã đưa mắt nhìn hai tên đồng bọn như coi phản ứng của hai tên bạn trước câu nói tuyên án tử hình của mụ Năm. Hồi lâu gã lắc đầu thở dài nói một câu mơ hồ không ra phản đối mà cũng chẳng ra tán thành:
- Cứ kể thì... con bé đó mà phải chết... Thật uổng...
Người phản đối lời than dùm cho số phận Bạch Lan hăng nhất là Phiến đá:
- Tao cóc cần biết con đó nó sống hay chết. Tao chỉ cần biết thân tao mà thôi. Nếu con bé đó nó sống thì tao phải chết... Vì vậy giết được nó là tao giết... Tao không thể để cho nó về nó giết tao được.
Quần đen nhún vai:
- Xong rồi. Tao có nói không nên giết con bé đó đâu. Có điều, thằng nào bảnh thì giết nó... Người giết nó sẽ không phải là tao.
Khích ve tiếp lời:
- Tao cũng vậy.
Mụ Năm lên giọng:
- Chúng mày ngu lắm. Tao có nhờ đến thằng nào trong bọn chúng mày làm việc đó chưa? Tao chưa nhờ thì câm đi, đừng có thằng nào tuyên bố gì hết. Tao đã có cách. Dễ dàng và yên lặng.
- Cách gì vậy má?
Đợi cho ba tên cồn đồ phải chú ý và chờ đợi mình tới vài giây đồng hồ, mụ Năm mới nói tiếp:
- Ông Đốc sẽ chích cho con bé một mũi thuốc. Chích trong lúc nó đang ngủ say. Nó sẽ ngủ luôn một giấc ngàn thu không còn bao giờ có thể dậy để làm phiền chúng mình nữa. Được không?
- Cách đó thì đẹp quá rồi - Phiến đá sốt sắng -... Nhưng bao giờ thì má bảo ông Đốc làm cái việc đó, má? Trước sau gì mình cũng làm chi bằng làm sớm đi có chắc ăn hơn không? Giữ nó ở trong nhà mình như là giữ bom nguyên tử. Nó có thể nổ tung làm hại mình bất cứ lúc nào...
Mụ Năm nói như sủa:
- Lúc nào cần là tao làm, việc đó cũng không phải là việc của mày...
Quần rót một ly rượu:
- Chuỗi kim cương đâu má? Cho coi kỹ một chút... Từ lúc đó tới giờ con chưa được coi kỹ nó...
Mụ Năm nói dối:
- Tao cất nó vào két sắt rồi. Để lúc khác tao cho coi...
Và mụ đổi chuyện:
- Ê... thằng nào chịu khó đi bắt gà nấu cho ăn đi...
Khích ve nhăn nhỏ:
- Còn thằng nào chịu làm ngoài thằng này ra nữa... Các ông tướng chỉ biết ăn với chê là giỏi...
Mụ Năm vỗ về:
- Thì mày giỏi hơn anh em, mày làm cho anh em ăn. Có gì nặng nhọc quá đâu mà rên la...
Khích ve rên rỉ:
- Bọn mình cần một đứa đàn bà, má à...
Gã nói y như là cả mụ Năm cũng là đàn ông chứ không phải là đàn bà.
- Cần đàn bà làm gì? - Mụ Năm hỏi.
- Để cho nó hầu bọn mình. Như cơm nước, giặt giũ...
Mụ Năm cương quyết lắc đầu:
- Không được. Tao đã nói từ lâu là không được. Có đàn bà nguy hiểm lắm. Không có một con đàn bà nào biết giữ bí mật chuyện gì. Làm ăn như bọn mình mà lại nuôi đàn bà ở trong nhà để mà chết à?

*

Ngồi buồn, Quần nhớ lại người thiếu phụ gã gặp hồi tối. Gã định lát nữa sẽ tạt qua địa chỉ này thăm nàng. Gã rút tấm danh thiếp ra coi lại. Bây giờ coi kỹ gã mới thấy ở lưng thiếp bên kia có một hàng viết chì lờ mờ:
- Anh đã làm gì Sơn gù?
Dòng chữ này làm cho Quần giật nẩy mình. Gã choàng mình thốt ra một tiếng chửi thề...
Tại sao người thiếu phụ này lại biết vụ gã rắc rối với Sơn gù? Nàng là gì của Sơn gù? Nàng thuộc bọn côn đồ nào đây? Thì ra những gì gã nghĩ về nàng đều sai. Nàng không phải là một cô gái mãi dâm đói khách nên đi lang thang ngoài phố, kiếm khách. Gã nhớ lại từng chi tiết cuộc gặp gỡ giữa người thiếu phụ vẻ khiêu dâm và hoàn toàn xa lạ đó với gã hôm nay ở ngoài phố. Chẳng phải vì tình cờ mà gã được gặp nàng - không phải gặp một lần mà là hai, ba lần cách nhau vài ba phút - gã gặp nàng chính là vì nàng tìm gã. Người thiếu phụ này bí mật quá. Bí mật và đe dọa. Nàng biết Sơn gù đã bị gã giết - hoặc ít nhất nàng cũng biết lờ mờ - vì vậy nàng mời đi tìm gã. Nàng liệng tấm giấy này xuống đất và nàng biết chắc rằng thế nào gã cũng lượm và gã sẽ đọc thấy những giòng chữ này cùng với địa chỉ của nàng.
Quần đen suy nghĩ như vậy. Gã thấy rằng gã phải cấp tốc tới tìm người thiếu phụ ở địa chỉ khách sạn này.
Gã chưa biết sẽ có những chuyện gì xảy ra trong cuộc gặp gỡ này. Gã chưa biết chắc, duy có một điều là gã phải tới gặp nàng, phải hỏi cho ra tại sao nàng lại hỏi gã câu này về Sơn gù? Nàng có liên hệ gì với Sơn gù? Chính nàng viết dòng chữ “Anh đã làm gì Sơn gù?” gửi cho gã hay ai bảo nàng?
Gã quyết định lẳng lặng tới khách sạn Đại Nam tìm nàng mà chưa nói gì cho mụ Năm biết vội.

*

Kim đồng hồ tay chỉ mười một giờ đêm khi chiếc xe đen đậu lại gần cửa vào khách sạn Đại Nam.
Quần và Phiến xuống xe. Khích ngồi lại trước tay lái.
- Mày giữ xe nghen - Quần nói với Khích -... nếu thấy Cớm và có sợ chúng để ý, mày cho rẽ chạy vòng vòng khu này chờ chúng tao. Đừng có bỏ về trước à. Chúng tao có thể cần xe để biến...
Quần và Phiến rảo bước đi vào khách sạn.
Đây là một khách sạn thuộc loại trung bình, không sang quá mà cũng không đến nỗi tồi quá. Vào giờ này, phòng tiếp tân vắng người. Một lão già gầy gò có vẻ nghiện hút ngồi ngủ gật sau quầy tiếp khách. Quần đạp mạnh tay lên quầy, lão giật mình tỉnh giấc và hỏi bằng một giọng không mấy sốt sắng:
- Mướn phòng ư?
Quần dùng ngón tay chỏ cong cong lại móc lão:
- Lại đây.
Có lẽ lão tưởng lầm hai gã là “thầy chú” đến điều tra vì chuyện gì đó bê bối trong khách sạn nên đành miễn cưỡng bắt tấm thân già làm việc.
- Chi vậy thầy?
Biết lão tưởng lầm mình là lính kính, Quần đen lợi dụng ngay tình trạng, gã hách dịch:
- Hỏi chút... Cho biết ai mướn phòng số một trăm lẻ một?
Tuy tưởng lầm nhưng lão già cũng con đủ thông minh để nghi ngờ và chất vấn:
- Các thầy hỏi làm chi? Tôi không có quyền tiết lộ tên khách mướn phòng.. Nhưng nếu các thầy có chức việc...
Quần phanh vạt áo cho lão thấy cán súng:
- Mẹ kiếp... Không có việc thì hỏi làm chi? Muốn lộn xộn hả?
Lão già run tay lật cuốn sổ bìa đen lớn tướng đặt dưới ngăn bàn:
- Dạ... Dạ... Hai thầy để tôi tìm... người mướn phòng một trăm lẻ một... đây rồi.
Quần giựt lấy cuốn sổ. Chính gã tìm số phòng và tên người:
- Nguyễn thị Nhung... hai mươi bốn tuổi... Nó ở đây lâu chưa?
Lão già lắp bắp:
- Dạ... có ghi ngày bắt đầu mướn phòng ở đó...
Quân nhìn kỹ nơi trang giấy Thị Nhung mướn phòng này đã từ ba tháng nay. Không thấy có ai ở cùng với nàng. Gã còn thấy hai phòng số 99 và 103 ở hai bên phòng Thị Nhung dường như hiện đang bỏ trống không có ai ngụ. Gã đẩy trà cuốn sổ cho lão già:
- Con này ở đây một mình hay là...? Nó có chồng không?
Lão già lắc đầu:
- Cái đó không biết...
- Có biết nó làm nghề gì không?
-... Tôi cũng không biết. Chỉ thấy cổ hay đi làm buổi tối, đến khuya mới về...
“Đi làm tối đến khuya mời về thì chỉ có đi làm gáí nhảy chứ còn làm gì khác?” Quần nghĩ thầm “Tắc xi hoặc là két sa... Không có lý em lại là cô giáo đi dạy trẻ em ban đêm...” Gã cười một mình “Nếu có làm cô giáo chắc chắn em cũng dạy người lớn chứ không thể dạy trẻ con được”. Gã nghiêm mặt:
- Đêm nay anh thấy con đó đi làm hay ở nhà?
Lão già giơ tay xoa xoa cái đầu trọc:
- Không biết... Thật là tôi không được biết... Tôi mới ngồi đây từ lúc mười giờ...
Gã côn đồ trừng mắt:
- Tụi này lên phòng nó điều tra... Không có được tiết lộ cho ai biết là con đó bị theo dõi nghe, chưa!
Lão già gật đầu lia lịa:
- Dạ... Dạ... Hai thầy yên trí... Tôi biết giữ lắm mà...
Hai gã côn đồ lên thang lầu. Phòng số 101 ở tầng thứ ba. Hành lang có đèn sáng, vắng tanh. Quần ra hiệu cho bạn đứng lại:
- Mày canh chừng thang lầu, để tao vào phòng nó...
Gã đi tới áp tai vào cánh cửa phòng số 101 nghe ngóng. Không có một tiếng động nào ở bên trong. Gã rút trong túi ra chiếc chìa khóa mở được tất cả những ổ khóa cửa phòng miễn là khách sạn - lẽ tất nhiên kẻ sử dụng cái chìa khóa đặc biệt này, phải là một chuyên viên mở khóa, không phải bất cứ ai có chìa khóa loại này cũng có thể mở được những cánh cửa lạ. Gã tra chia vào ổ, gã xoay vài cái, cánh cửa mở êm.
Phòng tối om. Quần bước vào, đóng cửa lại và tìm chốt đèn.
Đèn sáng, căn phòng bừa bộn những quần áo và đồ dùng đàn bà. Chiếc áo dài đỏ mà Quần thấy người thiếu phụ bận hồi tối vắt nằm trên thành ghế. Dường như áo vừa được cởi ra và chủ nó vì quá vội nên không kịp treo vào tủ áo. Quần nhìn thoáng thấy có tới mười mấy chiếc giầy cao gót đàn bà vứt lung tung mỗi chỗ một cái khắp phòng. Quần nhẹ bước đi vào phòng ngủ. Phòng này còn bừa bãi hơn là cảnh phòng ngoài. Đúng là cảnh nhà của một em gái nhảy điển hình. Gái nhảy vẫn sống bừa bãi, lười biếng, vả tối kỵ dọn dẹp. Các nàng đi chưng diện, đi chơi phố. Mùi phấn son, nước hoa sặc sụa căn phòng kia.
Gã côn đồ nhìn quanh. Không có ai ở trong phòng và phòng cũng không có chỗ nào cho người ta có thể trốn nấp. Người thiếu phụ bí mật không có mặt ở đây? Nàng đi đâu kìa? Giờ đây gã đã biết được tên nàng là Nhung - Nguyễn thị Nhung - Nhưng sự bí mật bao trùm hành động và mục đích của nàng vẫn còn mù mịt và dầy đặc như trước.
Gã mở tủ áo và ngăn kéo ra coi. Cũng chẳng có gì đáng để ý.
Sau chừng năm phút tìm kiếm, Quần đi trở ra hành lang.
- Không có nó ở trong phòng. - Gã nói nhỏ với bạn.
- Bọn mình chuồn chứ? - Phiến hỏi lại.
- Chưa được - Quần đáp - Phòng bên cạnh phòng nó bỏ không, tao vô đó chờ nó về. Tao phải chờ gặp bằng được con đó đêm nay. Mày cùng vô đây với tao.
Hai gã đi tới trước cửa căn phòng mang số 99. Phòng này ở sát phòng 101. Quần lại dùng chìa khóa riêng mở cửa phòng. Hai gã vào đó. Không bật đèn, Quần để cánh cửa mở hé, gã kéo cải ghế ra ngồi bên cửa. Ngồi đây gà có thể nhìn được cả thang lầu cùng cánh cửa phòng bên. Nếu người thiếu phụ về, gã trông thấy ngay.
Phiến đá đi vào nằm dài trên giường. Hai gã thi nhau hút thuốc lá, thở khói mù căn phòng kín.
Giây phủt và giờ theo nhau qua...
Hai gã côn đồ chờ tới 12 giờ đêm vẫn chẳng thấy gì lạ... Quần đã bắt đầu sốt ruột trong lúc Phiến đá thiu thiu ngủ.
Chợt tiếng động làm cho hai gã côn đồ cùng trở lại tỉnh táo. Hai gã khom mình bên cánh cửa nhìn ra hành lang.
Quần thấy cánh cửa căn phòng số 107 - phòng này đối diện với phòng 101 - xịch mở. Môt người đàn bà từ trong 107 ló đầu ra. Nàng nhìn suốt lối đi ra cầu thang như sợ có ai nhìn thấy. Quần nhận ra nàng ngay. Nàng chính là người thiếu phụ bí mật đã liệng cho gã tấm giấy có tên Sơn gù hồi tối.
Quần hãy còn hoang mang không hiểu tại sao nàng không ở trong căn phòng số 101 là phòng nàng mà lại qua phòng trước cửa. Gã cũng chưa biết là gã phải làm gì người thiếu phụ sau khi nhìn và yên trí là bên ngoài không có ai, đã bước ra khỏi phòng. Nàng bước nhanh ba bước qua chiều ngang của hành lang để lỏn vào phòng số 101 và đóng cửa lại.
Hai gã côn đồ nghe rõ tiếng khóa cửa rập lại phát ra một tiếng “tách”:
Hai gã côn đồ thì thào:
- Phải nó không?
- Nó đó...
- Số dách... Cho tao ngủ với nó một đêm mà bắt tao giảm mười lăm năm thọ tao chịu liền... Bây giờ mình làm chi nó đây?
Phiến khụt khọt thô bỉ:
- Hai thằng mình xông vào... Cho mày gặp nó trước, tao sau.
Quần lên mặt đàn anh gắt:
- Đừng có rỡn...
- Tao nói thiệt chứ rỡn hồi nào...? Đàn bà khêu gợi phây phây như vậy mà một mình ở khách sạn, không để chờ đàn ông đến... thì còn với mục đích gì nữa chứ? Tao hỏi mày...
- lm đi. Mày ra ghếch cầu thang, để tao vô hỏi nó.
- Được rồi. Ông ra canh cho mày làm ăn. Khi mày... xong đến lượt ông... Không cho ông hưởng với, ông đi cớ bót...
Phiến đi ra cầu thang.
Quần đi tới gần cánh cửa phòng số 107.
Gã muốn coi có ai trong phòng này trước. Gã muốn biết người thiếu phụ nọ vào phòng này làm gì với ai. Coi xong phòng nay, gã qua phòng 101 tìm nàng cũng chưa muộn.
Phòng một trảm lẻ bảy - nơi người thiếu phụ vừa bước ra với vẻ lén lút - cửa đóng nhưng không khóa. Quần đẩy nhẹ, cửa mở ngay. Gã bước vào, phòng này cũng tối đen như mực. Gã bật chốt đèn...
Ánh sáng vừa lên, Quần đứng sững lại và hơi thở của gã như ngừng lại ngay lúc đó.
Một gã đàn ông thấp bé nằm sấp trên sàn phòng. Tuy đứng hơi xa, Quàn cũng trông thấy rõ nơi thái dương người đàn ông nọ có một lỗ tròn, máu đỏ từ đó chảy ra đầy mặt người nọ. Máu chảy cả xuống sàn phòng.
Không cần phải nhìn kỹ. Quần biết rằng lỗ tròn đó là do đạn súng lục gây ra và người đàn ông nọ đã chết...
Nhìn kỹ hơn chút nữa, Quần đã nhận ra người bị bắn chết đó là ai...

*

Rất ít khi mụ Năm phải suy nghĩ lâu hay tỏ ra lo âu vì một việc gì để cho người ngoài nhận thấy.
Nhưng đêm nay mụ Năm đã lo âu, đã suy nghĩ lâu và ông Đốc là người nhận thấy sự lạ ấy.
Qua nét mặt lúc thường, lúc vui đã dữ tợn đe dọa của mụ Năm lúc này mụ đang lo âu. Ông bác sĩ già và sa đọa thấy rằng đây không phải là lúc ông nên hỏi lẩm cẩm hỏi mụ hoặc nói về những chuyện mà mụ không ưa. Ông ngồi đó, uống rượu, hút xì gà và đánh bài một mình. Thỉnh thoảng ông lại liếc nhìn mụ Năm. Từ ít lâu tuy, ông đã quen thấy người đàn bà này tỏ ra vững vàng, không bao giờ lo âu và luôn luôn làm chủ tình thế. Lúc nào cũng nắm phần chủ dộng, ông lây cái thản nhiên của mụ. Giờ đây, thấy mụ lo âu, ông không thể nào thản nhiên mặc mụ được. Ông cất tiếng sau khi nhìn mụ một lúc lâu:
- Có chuyện chi vậy, bà?
Mụ đàn bà mập bự cầu nhầu:
- Chẳng có chuyện gì hết..
- Tôi thấy bà coi bộ không được vui... Dường như bà đang lo chuyện gì... Phải không bà Năm?
- Tôi có lo ông cũng chẳng giúp gì tôi được. Việc tôi lo không phải là việc của ông.
Không còn gì để mà hỏi nữa - ông Đốc rất tránh tranh luận với mụ Năm cũng như với tất cả mọi người - Ông nhún vai buông cỗ bài xì xuống bàn và đứng đậy đi ra cửa. Bên ngoài, trăng đêm chiếu sáng khu vườn. Sào huyệt của mụ Năm nằm trong một vi-la khá lộng ở khu gần như trung tâm của Saigon. Quanh đây toàn là vi-la. Người sống trong những vi-la này không quen biết nhau, vi-la nọ không bao giờ giao du với vi-la kia, người ở vi-la không bao giờ biết mặt nhau dù có sống láng giềng với nhau trong hai vi-la sát nhau khoảng cả mười năm. Mụ Năm cư ngụ ở đây thật kín. Quanh căn nhà có vườn rộng, có cảnh. Ông bác sĩ già đốt một điếu xì gà Alhambar và ngoi xuống bực thềm ngoài hàng hiên chan hòa ánh trăng vàng.
Trong nhà, mụ Năm còn suy nghĩ một lúc lâu nữa. Đột nhiên mụ đứng dậy. Dường như mụ đã có một quyết định. Mụ đi phăng phăng tới mở một ngăn tủ, lấy từ đó ra một cái thước bằng cao su, loại thước các ông tài xế lái xe cho chủ Tây thường dùng để đo ét-xăng.
Ông Đốc nghe tiếng chân đi huỳnh huỵch trong nhà. Ông quay đầu nhìn vào nhà, ông thấy mụ Năm tay ve vẩy cây thước bằng cao su đi phăng phăng lên lâu. Ông tự hỏi không hiểu mụ Năm lên lầu làm gì.
Mụ Năm ì ạch lên cầu thang, mụ đi thẳng tới căn phòng dùng nơi giam giữ Bạch Lan.
Căn phòng làm bằng gỗ lim chắc chắn như cửa nhà ngục. Khi cho làm lại cửa này, mụ Năm đã tính trước đến chuyện sẽ có ngày mụ dùng phòng làm nơi giam người và do đó cánh cửa phòng phải thật chắc. Ổ khóa cửa thuộc loại tối tân nhất. Khi cửa phòng đã đóng dù người có ở ngoài hay ở cả trong phòng cũng cần có chìa khóa mới mở được cửa. Chìa khóa cửa phòng này được treo cẩn thận trong chùm chìa khóa nhiều tới nửa trăm chiếc lúc nào cũng tòng teng nơi bụng mụ.
Mụ Năm mở cửa, bước vào phòng và đóng cửa lại.
Đây là một căn phòng không lớn mà cũng không nhỏ. Phòng có cửa sổ nhìn xuống vườn cây, nhưng ô cửa sổ này có chấn song sắt lại có kiếng dầy. Người ở trong phòng có thể nhìn xuống cây nhưng không thể la gọi người ở dưới vườn và cũng không thể liệng vật gì ra khỏi phòng. Tấm kiếng dầy che cửa thuộc loại kiếng đặc biệt đập không bể và chỉ thông có một mặt. Nhìn từ ngoài vào không thấy gì bên trong hết.
Phòng có một giường, một tủ áo, một bàn, một ghế. Tất cả mọi vật đều chỉ có một trong phòng này. Và vật gì cũng cũ, xấu và dơ dáy.
Chỉ có người thiếu nữ trong phòng này đẹp!
Nàng ngồi trên mép giường. Nàng đã cởi chiếc áo đầm trắng và giờ đây nàng bận bộ áo lót cũng thay cho áo ngủ. Trong bộ áo mỏng tanh cũng toàn một màu trắng đó, Bạch Lan càng có vẻ trẻ và đáng thương hơn.
Đôi mắt nàng mở rộng nhìn mụ Năm. Nàng vội vã và sợ hãi lùi ra khi mụ ngồi xuống giường với nàng. Thân hình đồ sộ của mụ làm cho cả cái giường chuyển động rền rĩ.
- Tao có chuyện cần nói với em...
Mụ Năm đưa cái thước cao su ra trước mặt thiếu nữ:
- Em có biết cái này để làm chi không?
Bạch Lan lắc đầu. Nàng như người đang cơn ác mộng. Mụ Năm quất nhẹ cây thước xuống mặt đệm giường:
- Cái này mà đánh thì đau lắm. Em đừng để tao phải thử vào mình em... Nghe chưa?
Bạch Lan thẫn thờ lắc đầu. Ngẩn ngơ đúng là không hiểu gì hết. Bất thình lình mụ Năm xáng một cái vào đầu gối Bạch Lan. Toàn thân nàng cong lên như bi điện giựt. Vẻ ngơ ngác, ngái ngủ của nàng mất đi. Nàng trợn mắt nhìn mụ đàn bà với một vẻ giận dữ. Hai tay nàng nắm chặt lại:
- Bà dám đánh tôi ư?
Mụ Năm nhe răng:
- Tao đánh thì em làm gì nổi tao?
Hàm răng nhe ra làm mụ giống con chó điên nổi cơn.
Mụ đặt đầu cây thước vào má Bạch Lan, kéo nhẹ nhẹ như để đùa nàng. Nàng gạt mạnh cây thước ra. Mụ Năm buông cây thước xuống giường và dùng hai bàn tay lớn của mụ chụp lấy cả hai tay nàng. Nàng cựa mạnh nhưng không sao có thể đằng nổi tay ra.
Mụ Năm kéo mạnh nàng gần lại. Mụ ghé mặt mụ vào sát mặt nàng. Bạch Lan ghê tởm cố tránh nhưng không được.
- Em đừng tưởng tao già, tao yếu mà lầm. - Mụ Năm thở mạnh vào mặt nàng - Tao tuy nhiều tuổi nhưng tao còn dư sức đàn áp ba đứa con gái hơ hớ như em... Trước hết, tao tặng cho em một bài học... Nói theo ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ... tức là tao biểu diễn một vài đường cho em coi chơi... Em từ ngày lọt lòng mẹ tới bây giờ chưa bị ai đánh đau lần nào phải không? Hôm nay tao cho em thưởng thức một trận đòn bốn món ăn chơi... Em nên nhớ đây là tao đánh biểu diễn chớ tao chưa có đánh thiệt ạ. Đánh chơi khác, đánh thiệt khác...
Mụ đẩy mạnh, Bạch Lan ngã nhào xuống giường:
- Tiên võ hậu văn - Mụ cười hềnh hệch với câu sổ nho - Tao hãy đánh cho em một mách cái đã, rồi nói chuyện phải trái với em sau...

*

Ông Đốc vẫn ngồi hút xì gà trên thềm nhà khi Khích ve về tới. Xuống xe, Khích vội vã hỏi ngay:
- Ông đã thấy hai thằng Quần và Phiến đá chúng nó về chưa, ông?
Ông Đốc lắc đầu:
- Chưa. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Khích bước vội vào nhà. Ông Đốc vào theo. Khích cầm chai rượu lên rót vào ly nhưng rượu trong chai cạn, gã bực dọc quăng chai xuống đất:
- Ở trong cái nhà này, có bao nhiêu rượu ông nốc hết. Sờ tới chai nào cũng cạn. Ông uống tham bỏ mẹ.
Biết lỗi của mình và như muốn chứng tỏ mình là đàn anh mặc dù mình không bắt buộc phải làm thế, ông Đốc cũng sốt sắng đi mở tủ lấy chai rượu mới mang ra khui. Ông rót rượu vào ly cho Khích, luôn tiện rót cho mình một ly đầy. Ông đoán biết là có chuyện gì chẳng lành vừa xảy tới với Quần, tên côn đồ được coi là khá nhất bọn:
- Quần đen làm sao, chú?
Khích ve lo âu:
- Tôi cũng không biết rõ nữa.. Nó bảo tôi lái xe đưa nó và Phiến đá tới khách sạn Đại Nam. Hai thằng vô đó bảo tôi ở ngoài xe chờ sẵn để vọt. Tôi ngồi ngoài nhưng thấy có hai thằng Cớm tới, tôi vọt. Đi một vòng mất chừng năm phút, tôi quay trở lại và nghe có tiếng súng nổ trong khách sạn. Rồi tôi thấy cả lô Cớm ùa tới. Thế là tôi vọt về đây luôn.
- Vậy thì hai thằng đó kẹt trong đó rồi. Không hiểu hai chúng nó vô đấy làm gì kìa? Các anh bậy thật. Đang lúc quan trọng này, lẽ ra đi đâu phải báo cho má Năm biết trước chứ...
- Nếu nói cho bà biết, làm sao còn đi đâu được nữa...
Khích nhìn lên trăn nhà:
- Tiếng gì vậy? Nghe như tiếng con bé nó kêu phải không nhỉ? Để tôi lên coi...
Ông Đốc ngăn lại:
- Đừng lên thì hơn. Bà Năm đang ở cạnh nó.
Khích ve gật đầu ra vẻ hiểu chuyện:
- À... bà ấy đang ra uy với con nhỏ...
Hai người đứng im lặng nghe tiếng kêu của người thiếu nữ bị bắt cóc từ căn phòng kín trên lầu vẳng xuống. Chắc nàng kêu la lớn lắm nhưng vì căn phòng giam giữ nàng rất kín, tiếng kêu của nàng chỉ lọt được ra ngoài rất nhỏ. Một lát sau, Khích ve phăm phăm đi tới mở máy radio. Tiếng nhạc quân hành từ máy vang ra át hẳn tiếng kêu của Bạch Lan.
Khích ve rút khăn mùi soa bẩn ra lau mồ hôi trên mặt:
- Mẹ kiếp... Thật chưa thấy... bà đàn bà nào rùng rợn như bà Năm nhà mình... Nhiều lúc bà ấy làm tôi thấy ớn xương sống... Đàn bà gì mà ghê thấy mẹ...Chắc ngày xưa lão Năm chồng mụ vì ngán mụ mà phải biến vội qua thế giới khác...
Ông Đốc uống cạn ly rượu trên tay và rót ngay ly khác:
- Chú cẩn thận đừng để cho bà nghe được thì chú lôi thôi ạ...

*

Trong phòng kín, mụ Năm ngừng tay. Bộ ngực vĩ đại của mụ lên xuống dập dồn vì thở mạnh. Trận đòn ra mắt, dằn mặt này làm cho mụ thở mạnh và hơi mệt. Mụ ngồi thở và nhìn ngắm người thiếu nữ nằm đó quằn quại vì đau đớn. Mặt nàng nhăn nhó chan hòa nước mắt, những ngón tay nàng bấu chặt lấy nệm giường.
- Bây giờ ta với cưng có thể nói chuyện với nhau được rồi...
Mụ Năm bắt đầu nói, những gì mụ nói làm cho Bạch Lan quên cả đau đớn thể xác. Nàng quay lại, đôi mắt mở to nhìn mụ như không thể tin được những gì mụ nói.
Đột ngột, nàng choàng đậy:
- Không...
Mụ Năm trừng mắt. Nàng im. Mụ lại nói...
Nàng lại la lên:
- Không...
Mụ Năm lại bắt đầu bực mình, tay mụ với lấy cây thước:
- Mày không muốn có được không? Tao bảo mày làm vậy chứ tao có hỏi ý kiến mày đâu mà mày cứ không... không... mãi? Mày phải làm đúng những gì tao bảo, nếu không... mày chỉ khổ thân thôi... Cuối cùng mày vẫn phải chịu...
- Không... Chết... cũng... không...
Mụ Năm đứng bật dậy. Tuy mụ to béo nhưng hành động và cử chỉ của mụ vẫn còn nhanh nhẹn. Bạch Lan nhắm mắt và úp mặt xuống nệm giường khi mụ giơ cây thước lên...
Nhưng cây thước đó không đánh xuống. Mụ Năm đổi ý, mụ từ từ hạ tay xuống. Mụ nhìn xuống đôi mông tròn, nây và cặp đùi thon dài của Bạch Lan trình bầy trên chiếc giường hẹp. Tuy là đàn bà, mụ cũng thấy rõ ràng là nàng đẹp, nàng quyến rũ, mụ lẩm bẩm nói một mình:
-... Tao không có quyền làm hư tấm thân bạc triệu này... Tao có thiếu gì cách khác... Được rồi... Đã có ông Đốc... Tao bảo ổng cho mầy một mũi chích là xong ngay. Khó gì...
Mụ huỳnh huỵch ra khỏi phòng lúc Bạch Lan úp mặt xuống gối khóc nghẹn ngào.