Dịch giả: Ngô Huy Sơn
Chương 5

     ay...”
May hơi quay người trong tư thế đang trèo xuống từ ca bin chiếc máy kéo cô vừa lái vào sân.
Vội vã trở về nhà vài tiếng trước sau cuộc hẹn ăn trưa mà cô đã tưởng là chỉ có mình với David, May đã dành phần còn lại của buổi chiều và đầu giờ tối để làm những công việc thường nhật nhưng rất cần thiết của trang trại.
Đương nhiên, cô vẫn chờ chuyến viếng thăm này, nhưng khi nó đến, cô vẫn cảm thấy sốc lạnh sống lưng.
“May, tôi nghĩ hai chúng ta cần nói chuyện, cô có nghĩ vậy không?” April Robine khàn giọng hỏi.
May cố ý quay lưng lại người phụ nữ này, cố gắng kiềm chế những cảm xúc mà cô biết đang hiện nhanh trên gương mặt biểu cảm của mình. Vài phút trước, cô không hề nhìn thấy chiếc ô tô nào trong sân để có thể đoán ra sự có mặt của người phụ nữ này ở đây, không hề có báo trước nào về sự đối đầu này. Chỉ có một điều tích cực mà May có được là cô ở đây một mình trong trang trại và không có em gái nào ở đây để chứng kiến cả.
“May?”
Cô cứng đờ người, từ từ quay lại đối diện với người phụ nữ kia khi tiếp tục bước xuống mặt sân trải sỏi, đồng thời nhận ra chiếc xe đỏ đỗ cạnh ga ra, vì vậy mọi người đi từ ngoài vào đều không nhìn thấy. Giống như May...
Cô phẫn uất nhìn người phụ nữ nọ. “Bà biết là tôi không muốn bà đến đây”. Đó vừa là một tuyên bố vừa là một lời buộc tội.
Nữ diễn viên không thiếu kiểm soát hơn lúc ban trưa, những nếp căng thẳng hiện bên mắt, gương mặt bà nhợt nhạt dưới lớp trang điểm không chê vào đâu được, bà vẫn mặc chiếc áo len cashmere và chiếc quần đen ôm sát lúc trước.
“Thực ra”, May tiếp tục một cách châm chọc, “tôi ngạc nhiên bà vẫn còn tìm ra đường đến đây!”.
April Robine lưỡng lự khi sự châm chọc cố ý của May rõ ràng là trúng đích. “Mẹ nhớ mọi thứ ở nơi này, May”.
“Thật sao?”, cô xen ngang thô bạo. “Vậy hẳn bà nhớ đường ra chứ?” Cô quay đi, bước tới tháo chiếc moóc ra khỏi đuôi máy kéo, đôi tay run rẩy vì sốc và giận dữ.
Sao bà ta dám tới đây? Sao bà ta dám!
Không - cô sẽ không khóc. Sẽ không để người phụ nữ này hài lòng biết được chỉ riêng việc bà ta ở đây làm cô đau đớn và tức giận đến thế nào.
“Bà vẫn còn đứng đây à?”, cô nhiếc móc khi quay lại vẫn thấy người đó vẫn đứng đóng băng ở đó.
April Robine nhìn cô dò hỏi, mặt bà mất hết sắc khí. “Mẹ rất tiếc khi nghe tin về cha con năm ngoái...”
“Thật ư?” May cắt ngang nghiêm nghị, hai tay nắm chặt. “Thực vậy không?”, cô nhắc lại khinh bỉ.
Đôi mắt April lóe lên giận dữ trước sự hoài nghi của May. “Thật, mẹ thật sự tiếc”, bà cắt ngang. “Mẹ... ông ấy đã... James và mẹ có thể có những khác biệt, nhưng mẹ không bao giờ mong điều xấu cho ông ấy...”
“Ồ, xin bà”, May lẩm bẩm đầy chán ghét. “Miễn cho tôi những lời vô vị không thực lòng đó!”
“Chúng không hề không thực lòng”, bà thở dài. “Ngược lại là khác. May, lúc đó còn nhỏ, con không thể biết...”
“Không biết cái gì?” May nhìn chằm chằm người đàn bà đó. “Về nỗi đau của cha tôi khi vợ ông ấy bỏ đi ư?” Cô lắc đầu tỏ vẻ không tin. “Tôi có thể là ‘quá bé’, như bà nói, nhưng tôi không quá bé để nhận ra cha mình mất đi ý chí sống sau khi bà bỏ đi, mà ông chỉ sống vì ba đứa con mà ông phải nuôi thôi!” Mặt cô đầy xúc động, đôi mắt như lên cơn sốt, ngực nhô lên hạ xuống liên tục bên dưới chiếc áo len đen dày trong hơi thở đầy khích động.
“Chúng cũng là ba đứa con của mẹ!” April kêu lên đầy xúc động, tay bà giơ lên khẩn khoản.
May bất động, mọi cơn giận biến mất khi cái ớn lạnh một lần nữa chạy dọc sống lưng cô.
Junuary. March. May. Đúng, họ là ba đứa con của người phụ nữ này. Và bà ta đã bỏ chúng lại với cha mình, đã bước qua họ để ra đi theo một ngôi sao và giờ cũng trở thành một ngôi sao.
Thật mỉa mai, hai tuần trước đây David Melton đã đề nghị May đóng vai Stella, với April Robine đóng vai người mẹ của Stella!
May đã rất phấn khích khi David, một đạo diễn phim có tiếng ở cả Anh và Mỹ, chọn cô từ một vở kịch câm địa phương để làm diễn viên của bộ phim anh sắp bấm máy mùa hè này, cho rằng cô hoàn toàn phù hợp với vai Stella, con gái một nữ anh hùng. Nhưng toàn bộ sự phấn khích đó đã tan biến vào giây phút David cho cô biết ai sẽ đóng vai mẹ cô.
David đã nói May hoàn hảo cho vai diễn đó.
Đương nhiên May thực sự hoàn hảo với vai diễn đó thật!
David có thể không biết hoàn hảo đến mức nào...
Vì April Robine chính là mẹ của cô!
Đã nhiều năm cô cố tình chối bỏ thực tế này, bằng một thỏa thuận ngầm với cha để nuôi dạy January và March lớn lên với niềm tin rằng mẹ họ đã mất khi họ còn rất nhỏ. Vậy mà giờ đây người đàn bà đó lại quay trở lại cuộc sống của họ một cách đầy sống động và xen ngang như thế này!
May lạnh lùng nhìn bà ta. “Mẹ chúng tôi chết rồi”, cô nói.
April há hốc miệng, mặt càng nhợt nhạt hơn. “January và March cũng nghĩ như vậy sao?”, bà ta nuốt nghẹn với vẻ không tin.
Đã xem 18615 lần.

Đánhmáy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 5 năm 2015


© 2006 - 2024 eTruyen.com