uy Gregor không ngừng tự trấn an mình rằng không có gì bất thường xảy ra, chỉ có vài đồ đạc được chuyển quanh thôi, nhưng chẳng mấy chốc anh phải thừa nhận là tất cả những tiếng chân lăng xăng qua lại của hai người đàn bà, những tiếng ho thốt ra khe khẽ và tiếng đồ đạc xê dịch soàn soạt trên mặt sàn tác động đến anh chẳng khác nào một sự hỗn loạn vây lấy anh từ tứ phía; và dù đã chúi đầu, rụt chân, co rúm thân hình ép sát xuống sàn, anh vẫn phải tự nhủ là không thể nào chịu đựng được lâu. Họ đang dọn sạch phòng anh; lấy đi tất cả những gì anh yêu quý; chiếc tủ lớn nơi anh cất giữ cái cưa nhỏ cùng nhiều dụng cụ khác đã bị lôi đi rồi bây giờ, trong khi anh đã gần như bén rễ xuống mặt sàn thì họ khiêng đi cái bàn viết của anh, cái bàn cũ kỹ nơi anh từng ngồi mài miệt làm bài tập hồi còn học trường thương mại, và trước đó, khi còn là học sinh trung học, và thậm chí cả từ thời anh học tiểu học. Anh thực sự không còn thời gian mà cân nhắc xem những ý định của mẹ và em gái có tốt đẹp hay không, vả lại anh đã hầu như chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của họ bởi họ đã kiệt sức đến mức chỉ còn ngậm miệng hì hụi làm việc và anh không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng bước chân họ nặng nề lê lết trên sàn. Thế là anh phóng ra khỏi chỗ nấp - trong khi hai người đàn bà đang ở phòng ngoài, đứng tựa vào chiếc bàn giấy thở hào hển lấy hơi - đổi hướng đến bốn lần, vì không biết nên cứu lấy món đồ nào trước; chính khi ấy ánh mắt anh chạm phải bức tranh người đàn bà mặc kín đồ lông thú, treo trên bức tường đã hoàn toàn trống trải; anh bò vội đến gần và áp chặt vào mặt kính, đó là một chỗ bám vững chắc và nó làm cái bụng nóng bỏng của anh cảm thấy dễ chịu. ít ra bức tranh đã được giấu kín bên dưới thân hình anh, giờ thì có thể chắc chắn không ai tháo gỡ nó đi được. Anh xoay xoay đầu về phía cánh cửa phòng khách để quan sát mẹ và em gái khi họ quay vào.Hai người phụ nữ không cho phép mình nghỉ ngơi lâu bèn trở lại phòng anh; Grete quàng tay ngang lưng mẹ, gần như đang đỡ bà đi. “Chà, bây giờ ta dọn cái gì đây?” Grete vừa nói vừa nhìn quanh. Ánh mắt cô gái bắt gặp ánh mắt Gregor trên bức tường. Cô cố giữ bình tĩnh, chắc hẳn vì sự hiện diện của bà mẹ, và cúi xuống để ngăn cho mẹ khỏi ngẩng nhìn lên, cô nói luôn, không phải không có chút dao động: “Thôi nào, mẹ không muốn quay lại phòng khách một chút sao, mẹ ơi?” Với Gregor, ý định của cô em đã hiện rõ mồn một, cô muốn đưa bà mẹ đến chỗ an toàn rồi sau đó sẽ đuổi anh bò khỏi bức tường này. Hừ, cứ để nó thử coi! Anh bám cứng vào bức tranh, quyết không chịu nhượng bộ. Đúng hơn là anh những muốn nhảy bổ vào mặt Grete. Nhưng chính những lời của Grete lại làm bà mẹ đâm lo, bà tránh sang một bên, nhìn thấy cái mảng nâu to đùng trên bức tường dán giấy hoa, và khi còn chưa kịp ý thức được đó chính là Gregor, bà đã rú lên một tiếng thất thanh: “Ôi, Chúa ơi!” rồi ngã quỵ bất động trên chiếc ghế xô pha, hai cánh tay dang rộng như nộp mình cho bóng ma. “Ôi, Gregor!” em gái anh kêu lên, vung nắm tay, trừng mắt nhìn anh. Đó là những lời đầu tiên cô trực tiếp nói với anh kể từ lúc Gregor biến hình. Cô chạy sang phòng bên tìm bình nước nào đó để giúp mẹ hồi tỉnh. Gregor cũng muốn giúp cô - hãy còn thời gian để cứu bức tranh - nhưng bụng anh bị dính chặt vào mặt kính, phải vùng mạnh thân mình ra; và anh vội vã chạy theo cô em gái sang phòng bên cạnh như thể vẫn có khả năng hướng dẫn Grete như ngày xưa, song anh đành phải đứng bất lực sau lưng cô, trong lúc đó Grete lục lọi giữa đống chai lọ đủ loại và khi quay lại cô giật nảy người thảng thốt thêm lần nữa; một cái chai nhỏ rơi xuống sàn vỡ nát; một mảnh thủy tinh cứa toạc mặt Gregor còn một thứ thuốc nước ăn mòn bắn tung tóe vào thân. Không chần chờ thêm một giây, Grete vơ nốt những chai lọ có thể mang được, chạy về với mẹ và dùng chân đạp cánh cửa đóng sầm lại. Gregor lúc này bị ngăn cách hẳn với bà mẹ có lẽ đang hấp hối chỉ vì anh; anh không dám mở cửa sợ cô em lại hoảng hốt bỏ chạy, cô ấy cần phải ngồi bên săn sóc mẹ; anh không thể làm gì hơn là chờ đợi; và lòng nặng ưu phiền, anh vừa lo âu tự nhiếc móc chính mình vừa bò ngang dọc khắp nơi, các bức tường, trên các đồ đạc, trần nhà, rồi cuối cùng trong nỗi tuyệt vọng, khi cả căn phòng này dường như đang quay cuồng quanh anh, Gregor rơi ầm xuống ngay giữa chiếc bàn ăn rộng lớn.Một lát sau, Gregor vẫn còn nằm thoi thóp trên bàn giữa bốn bề tĩnh lặng, có lẽ đó là điềm tốt lành, thì chuông cửa bỗng réo vang. Con hầu hẳn nhiên là giam mình trong nhà bếp, và thế là Grete phải ra mở cửa. Bố anh về. “Có chuyện gì thế?” vừa bước vào là ông hỏi ngay; nét mặt của Grete rõ ràng đã nói lên tất cả. Grete gục mặt vào ngực ông, trả lời bằng một giọng nghèn nghẹn: “Mẹ vừa mới ngất đi, nhưng giờ đã tỉnh lại rồi. Anh Gregor chạy xông ra ngoài”. “Đúng như tao nghĩ mà, - Bố anh lên tiếng - đúng như tao đã nói trước nhưng bọn đàn bà các người có thèm nghe tao đâu”. Gregor thấy rõ bố mình đã diễn dịch lời thông báo quá đỗi ngắn gọn của Grete theo nghĩa xấu nhất và ông đinh ninh rằng Gregor đã có một hành động hung bạo nào đó. Do đó, bây giờ Gregor phải cố làm sao cho bố nguôi giận tức khắc, bởi anh không có thời gian mà cũng chẳng có cách nào giải thích cho ông hiểu. Thế là anh phóng ngay về cửa phòng mình, nằm ép mình vào đó để ông cụ từ hành lang bước vào là thấy ngay thiện ý của thằng con trai muốn trở về phòng riêng ngay lập tức, chẳng cần phải xua đuổi, chỉ cần cánh cửa phòng anh mở ra là Gregor sẽ trốn vào ngay cho khuất mắt bố.Nhưng trong tâm trạng hiện giờ của bố anh, ông làm sao nhận ra những nét tế nhị như vậy được. “A!” ông kêu lên ngay khi bước vào phòng khách, giọng điệu vừa giận dữ vừa đắc chí. Gregor nhích đầu ra xa cánh cửa và ngẩng lên nhìn bố. Đây đâu có đúng là người cha mà anh đã từng thấy; phải thừa nhận là dạo này anh mải mê trò giải trí bò quanh trần nhà nên không còn quan tâm đến những gì xảy ra ở những chỗ khác trong căn hộ như trước kia, và lẽ ra anh nên tự chuẩn bị tiếp nhận một số thay đổi, thế nhưng... thế nhưng... người đàn ông kia là bố anh đấy sao? Bố anh, người thường mệt mỏi nằm bẹp trên giường bất cứ khi nào Gregor thu xếp đi xa theo yêu cầu công việc, người thường khoác áo ngủ nằm dài trên tràng kỷ không thể đứng dậy nổi mà chỉ giơ tay chào anh những tối anh trở về nhà; mỗi năm, xuân thu nhị kỳ vào một hai ngày Chủ nhật hiếm hoi hoặc những ngày lễ lớn, mới cùng gia đình ra phố, đi giữa Gregor và mẹ, hai mẹ con anh đi đã chậm mà ông còn chậm chạp hơn nữa, ông quấn kín người trong chiếc áo bành tô dày cộm, lê bước nặng nhọc với sự trợ giúp của chiếc nạng mà ông thường cẩn thận dò dẫm trước mỗi bước chân, và mỗi lần muốn nói gì thì hầu như bao giờ cũng đứng khựng lại chờ mọi người trong gia đình bao quanh mới thốt nên lời? Giờ đây ông đang đứng kia, đường bệ trong bộ đồng phục xanh bảnh bao, khuy vàng chóe, giống những người làm trong ngân hàng, chiếc cằm hai ngấn của ông phồng ra trên cổ áo va rơ hồ cứng; đôi mắt đen dưới cặp chân mày rậm phóng ra những tia nhìn tinh nhanh, sắc sảo, mái tóc bạc một thời rối bời giờ được chải phẳng, bóng mượt hai bên đường ngôi rẽ kỹ lưỡng. Ông nhấc chiếc mủ lưỡi trai có cụm từ viết tắt thêu chỉ vàng lồng vào nhau - chắc chắn là tên một nhà băng nào đó - và ném vèo sang chiếc ghế xô pha bên kia phòng; rồi hất ngược hai vạt áo ra phía sau, tay xỏ túi quần, mặt hằm hằm, tiến về phía Gregor. Chắc chắn chính bản thân ông cũng chưa biết mình sẽ làm gì nhưng ông vẫn nhấc chân lên thật cao, cao đến khác thường, và Gregor sững sờ khi nhìn thấy kích thước vĩ đại của hai đế giày ông bố. Nhưng Gregor không dám liều lĩnh đương đầu với bố, ngay từ ngày đầu tiên của kiếp sống mới anh đã biết ông cụ tin rằng để đối xử với anh thì chỉ có những biện pháp hà khắc nhất mới thích hợp. Và thế là anh bỏ chạy, ngừng lại khi ông đứng yên và bổ nháo bổ nhào khi ông làm bất kỳ cử chỉ nào. Cứ như thế họ chạy quanh phòng mấy vòng mà không có sự kiện nào mang tính quyết định xảy ra; thực tế, toàn bộ cảnh tượng này chẳng mấy giống một cuộc rượt đuổi vì được tiến hành quá chậm chạp. Và Gregor cũng không dám rời khỏi sàn nhà để bò lên tường hay lên trần, sợ ông bố có thể coi đó là một trò ranh mãnh đặc biệt nào đó. Dẫu vậy, anh không thể chịu đựng được trò này lâu hơn nữa, ngay cả với nhịp độ này, bởi vì trong khi bố anh bước có một bước thì anh phải thực hiện hàng loạt chuyển động nhỏ. Anh đã bắt đầu cảm thấy ngộp thở, hệt như trong kiếp người trước kia, hai lá phổi của anh cũng chẳng đáng tin cậy bao nhiêu. Trong lúc anh lảo đảo bò đi, cố tập trung sức lực để trốn chạy, đôi mắt gần như không mở, trong tình trạng choáng váng anh thậm chí cũng không nghĩ đến cách nào khác để thoát thân hơn là chạy, và hầu như quên rằng lối thoát nằm ở chính những bức tường - hiện được trang hoàng đầy những đồ chạm trổ tinh tế, đầy chỗ lồi lõm - thì một vật gì đó được ném lẹ đột ngột rơi ngay bên cạnh rồi lăn ra trước mặt anh. Đó là quả táo. Quả thứ hai rơi tiếp xuống ngay; Gregor kinh hoàng dừng phắt lại, có chạy tiếp nữa cũng không ích gì vì bố anh đã quyết định oanh kích anh. Ông đã trút hết đĩa trái cây trên tủ buýp phê vào túi và bây giờ đang ném hú họa hết quả này tới quả khác về phía anh, không cần nhắm cho trúng đích. Những quả táo đỏ lăn tròn tứ phía, như có điện, và đập vào nhau. Một trong số ấy, được ném không mạnh lắm, bay sượt qua lưng Gregor rồi truội đi không gây thương tổn gì. Nhưng quả tiếp theo thì trúng lưng anh và lõm sâu vào, Gregor muốn lết mình về phía trước, tựa hồ cử động ấy sẽ dứt bỏ con đau nhói không thể tưởng tượng này lại phía sau, nhưng anh cảm thấy như mình đã bị ghim cứng một chỗ và bị đè bẹp, mọi tri giác hoàn toàn xáo lộn. Trong ánh nhìn cuối cùng còn tỉnh táo, anh trông thấy cửa phòng mình bật mở rồi mẹ anh chạy ào ra trước cô em gái đang gào thét, người bà chỉ mặc chiếc áo sơ mi vì cô con gái đã cởi bớt váy áo cho bà dễ thở lúc bà bị ngất, anh trông thấy mẹ lao về phía bố, vừa chạy vừa đánh rơi từng món đồ lót xuống sàn, vấp ngã chúi vào bố anh và ôm chầm lấy ông. Nhưng đôi mắt Gregor bỗng tối sầm lại, bóng bố anh và mẹ anh hòa làm một, hai bàn tay bà mẹ ghì chặt quanh cổ ông bố khẩn cầu cho mạng sống của đứa con trai.