- hế ra ông là Carlos Pazini? Winter Hall ngừng lại khoảng một giây. Đôi mắt tò mò của anh đảo một lượt khắp những bức tường xếp đầy sách rồi cuối cùng trở lại quan sát người đàn ông da màu vàng nhạt, đầu đội chiếc mũ chỏm đen. Ông chẳng hề đứng dậy bắt tay anh. - Tôi phải nói rằng việc liên lạc với ông quả thật vô cùng khó khăn. Điều đó làm cho người ta tin rằng văn phòng của ông hoạt động không chỉ hữu hiệu mà còn rất kín đáo. Pazini mỉm cười hài lòng một cách tinh quái. - Mời anh ngồi - Ông ra dấu chỉ chiếc ghế đối diện ông, nơi ánh sáng chói lòa giúp ông nhìn thấy rõ mặt người khách. Một lần nữa, ánh mắt Hall đảo khắp căn phòng và rồi chăm chú vào người đàn ông trước mặt. - Tôi rất ngạc nhiên - Hall nhận xét. - Chắc anh tưởng sẽ gặp một tên lưu mạnh dốt nát, ăn nói lỗ mãng chứ gì? - Pazini nhẹ nhàng hỏi. - Không, không phải thế. Tôi hiểu cần phải có một bộ óc đặc biệt thông minh mới có thể điểu khiển nổi các hoạt động của... à... hội của ông. - Các hoạt động của chúng tôi đều thành công như nhau. - Tôi xin được mạn phép hỏi - Tổ chức của ông đã hoạt động bao lâu rồi? - Chúng tôi thực sự hoạt động đã được mười một năm - mặc dù công việc chuẩn bị và chỉnh trang đã bắt đầu khoảng vài năm trước đó. - Ông không ngại kể cho tôi nghe về tổ chức của ông chứ? - Hall nói tiếp. - Tất nhiên là không - Ông đáp - Với tư cách một thân chủ, ông cũng cùng hội cùng thuyền với tôi, vì mối quan tâm của tôi cũng là mối quan tâm của ông. Và do chúng tôi không bao giờ tống tiền thân chủ sau khi thi hành xong công việc, mối quan tâm của chúng ta vẫn là đồng nhất. Tiết lộ một vài tin tức quan trọng cũng chẳng có gì là khá nguy hiểm, và tôi có thể nói không e ngại rằng tôi khá tự hào về tổ chức này. Như anh nói, và nếu tôi có thể tự khoe khoang, đây là một tổ chức khéo điều hành. - Nhưng tôi không thể hiểu nổi - Hall thốt lên - Tôi không bao giờ có thể ngờ được một người như ông lại là thủ lĩnh của một băng giết người. - Và tôi cũng không thể ngờ được, một người như anh lại đến đây nhờ cậy một băng giết người chuyên nghiệp do thủ lĩnh đó cầm đầu - Ông lạnh lùng đáp lại - Tôi thích nét mặt của anh. Anh mạnh mẽ, trung trực, can đảm và đôi mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi khó tả nhưng rất độc đáo của một học giả. Anh nghiên cứu và đã đọc nhiều. Anh hoàn toàn khác hẳn loại thân chủ mà tôi thường gặp, cũng như tôi hoàn toàn khác hẳn con người anh tưởng sẽ gặp với tư cách thủ lĩnh của bọn sát nhân. Tuy nhiên, danh từ những người xử tử là từ mô tả họ đúng hoen, thực hơn. - Tên gọi chẳng ăn thua gì - Hall đáp - Nó chẳng làm tôi bớt ngạc nhiên về việc ông đang điều khiển... à... dịch vụ này. - Ồ, nhưng anh chẳng biết chúng tôi điều khiển nó như thế nào - Pazini đan những ngón tay thanh mảnh nhưng mạnh mẽ của ông lại với nhau, rồi mở chúng ra và trầm tư suy nghĩ để giải thích rõ hơn. - Tôi có thể trình bày rằng chúng tôi hành nghề với một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn tiêu chuẩn các thân chủ đem tới. - Đạo đức à! - Hall phá lên cười. - Phải, chính xác như vậy. Và tôi công nhận đề cập đến Văn phòng Ám sát mà lại nói đến tiêu chuẩn đạo đức thì nghe buồn cười thật. - Ông đặt tên nó như thế à? - Tên nào cũng thế thôi - Thủ lĩnh Văn phòng Ám sát thản nhiên tiếp tục - Nhưng với tư cách là một thân chủ, anh sẽ nhận thấy chúng tôi có một tiêu chuẩn về lẽ phải nghiêm túc hơn, sâu sắc hơn thế giới doanh thương nhiều. Ngay từ đầu tôi đã thấy rõ sự cần thiết của tiêu chuẩn đó. Nó là điều bắt buộc. Mặc dù tổ chức của chúng tôi nằm ngoài vòng pháp luật và giáp mặt với hiểm nguy, chúng tôi chỉ có thể thành công được bằng cách hành động theo lẽ phải. Cư xử theo lẽ phải trong nội bộ với nhau, với các thân chủ, với mọi người, mọi việc. Anh không tưởng tượng được số lượng công việc mà chúng tôi đã phải từ chối đâu. - Cái gì? - Hall la lên - Nhưng tại sao cơ chứ? - Bởi thực hiện những vụ giết người đó không hợp với lẽ phải. Xin anh đừng cười. Sự thực là tất cả các thành viên trong Văn phòng chúng tôi đều khá cuồng nhiệt khi đụng đến phạm trù đạo đức. Tất cả mọi hành động của chúng tôi đều phải được lương tâm cho phép. Nếu không, chúng tôi không thể tồn tại lâu được. Hãy tin tôi, sự thực là như thế. Còn bây giờ, trở lại với công việc. Anh đến đây với tư cách được ủy quyền. Và anh chỉ được gặp tôi một lần thôi. Anh muốn xử tử ai? - Thế ông không biết à? - Hall ngạc nhiên hỏi. - Đương nhiên là không. Đó không phải phần hành của tôi. Tôi đâu có thì giờ đi quảng cáo rùm beng lôi kéo khách hàng. - Khi tôi nói tên người đó, có thể ông sẽ giết hắn không hợp với lẽ phải. Dường như ông vừa là người xử tử, vừa là người phán xét. - Tôi không phải là kẻ xử tử. Tôi không bao giờ xử tử ai. Đó không phải phần hành của tôi. Tôi là người chỉ huy. Tôi phán xét tại chỗ, và các thành viên khác thi hành mệnh lệnh. - Nhưng giả sử có những thành viên yếu đuối nhu nhược? Pazini tỏ ra rất hài lòng. - À, đó cũng là một vấn đề. Tôi đã nghiên cứu nó rất lâu. Cũng quan trọng như bất kỳ điều nào khác, chính việc đó giúp tôi nhận biết rằng các hoạt động của chúng tôi chỉ có thể được thực hiện dựa trên một nền tảng đạo đức. Chúng tôi có lẽ phải riêng, có luật lệ riêng. Chỉ có những người có tinh thần đạo đức cao nhất, cộng với sức chịu đựng cần thiết về cả thể xác lẫn trí tuệ mới được thu nạp vào hàng ngũ chúng tôi. Do đó, chúng tôi đều tuyên thệ rất tâm huyết và long trọng. Đã có những người nhu nhược - một vài người... - Ông dừng lại, và dường như buồn buồn - Họ phải trả giá cho sự nhu nhược đó. Đó là bài học rất hay cho những người khác. - Ông muốn nói là...? - Phải, họ bị xử tử hình. Phải làm như thế thôi. Nhưng rất hiếm khi phải áp dụng kỷ luật trong tổ chức chúng tôi. - Ông chỉ đạo việc ấy như thế nào? - Sau khi chúng tôi đã chọn được một người hiểu biết, thông minh và mạnh bạo - à, nhân tiện nói thêm, chính các thành viên tiến hành việc chọn lựa này. Trong quá trình gia tiếp với đủ mọi hạng người trong xã hội, họ có nhiều cơ hội gặp gỡ và đánh giá anh hùng hảo hán chính xác hơn tôi. Khi đã chọn được một người như thế, anh ta sẽ được thử thách. Để chứng tỏ sự trung thành và tận tuỵ của mình, anh ta lấy mạng sống ra để làm tin. Tôi biết những người đó và có báo cáo về họ. Tôi rất hiếm khi tiếp xúc với họ, trừ khi họ chiếm những vị trí quan trọng trong tổ chức, và cũng do phương thức như vậy, rất ít người biết mặt tôi. Một trong những việc đầu tiên phải làm là giai cho thành viên dự bị đó thi hành một nhiệm vụ giết người không quan trọng và không cao giá lắm - thí dụ như giết một tên thủy thủ tàn bạo, một tên cai cường quyền, một tên cho vay lãi, hay một gã chính khách ăn hối lộ đê tiện nào đó... Cần phải loại trừ những cá nhân như thế ra ngoài xã hội, anh biết chứ. Nhưng hãy trở lại vấn đề. Nhất cử nhất động của thành viên dự bị trong vụ giết người đầu tay này sẽ được chúng tôi ghi nhận, và chúng tôi sẽ thu thập một số lời chứng, vừa đủ để chúng tôi có thể cuộc tội anh ta trước bất kỳ tòa án nào trong nước. Và vụ đó sẽ được sắp xếp sao cho những lời chứng được cung cấp bởi những người ngoài tổ chức. Chúng tôi không phải xuất đầu lộ diện. Nhờ cách đó, chúng tôi chưa hề cảm thấy cần thiết phải sử dụng luật pháp quốc gia để kỷ luật một thành viên nào cả. Sau khi anh ta hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này, anh ta trở thành người của chúng tôi, và sẽ gắn bó với chúng tôi cả phần hồn lẫn phần xác. Và rồi anh ta sẽ hoàn toàn được giáo dục theo phương pháp của chúng tôi... - Đạo đức có nằm trong chương trình giáo dục không? - Hall thắc mắc trả lời. - Có chứ, có chứ - Ông hăng hái đáp - Đó là điều rất quan trọng mà chúng tôi giáo dục các thành viên. Bất kỳ hành động nào không dựa trên nền tảng lẽ phải đều không được chấp nhận. - Ông là một người theo phái vô chính phủ? - người khách đột nhiên hỏi ra ngoài đề. Ông Xếp của Văn phòng Ám sát lắc đầu. - Không, tôi là một triết gia. - Cũng thế mà thôi. - Khác biệt chứ. Thí dụ, những người vô chính phủ có chủ trương tốt, nhưng tôi hành động tốt. Triết học mà không áp dụng được vào đâu cả thì phỏng có ích lợi gì. hãy nhìn những tên vô chính phủ nước ta trước đây. Họ quyết định thực hiện một vụ ám sát. Họ lập âm mưu ròng rã cả ngày lẫn đêm, cuối cùng họ hạ lệnh tấn công, và hầu như luôn luôn bị cảnh sát bắt được. Còn nhân vật họ cố giết thì thường vuột mất một cách bình an vô sự. Đối với chúng tôi thì không thể như vậy. - Ông chẳng bao giờ thất bại à? - Chúng tôi cố gắng hạn chế thất bại đến mức tối thiểu. Bất kỳ thành viên nào thất bại vì yếu đuối hay sợ hãi sẽ bị trừng phạt bằng cái chết - Pazini trang trọng dừng lại, đôi mắt xanh nhạt của ông lóe lên một tia đắc thắng - Chúng tôi chưa hề thất bại. Dĩ nhiên chúng tôi kỳ hạn cho người đó một năm để thi hành vụ ám sát. Nếu đó là một vụ quan trọng, anh ta cũng sẽ có một vài trợ thủ, và tôi nhắc lại, chúng tôi chưa hề thất bại. Đây là tổ chức được hoàn thiện đến mức tối đa mà óc con người có thể nghĩ ra được. Thậm chí nếu tôi có tự ý rút chân ra, hay chết bất ngờ, tổ chức của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động như thường. - Ông có đặt ra một giới hạn nào trong việc nhận hợp đồng thuê ám sát không? - Hall hỏi. - Không có giới hạn nào cả - chúng tôi nhận ám sát từ vua chúa tới hàng dân giả - với điều kiện, và đây là điều kiên quan trọng - việc giết họ nhất thiết phải hợp với lẽ phải. Và một khi chúng tôi đã nhận tiền công trả trước, và đã công nhận việc giết một người nào đó là đúng, việc ám sát phải được thi hành. Đó là một trong những luật lệ của chúng tôi. Trong khi Winter Hall lắng nghe, trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng cuồng dại. Ý tưởng đó kỳ quái đến độ hầu như điên loạn, đến nỗi anh cảm thấy bị nó hấp dẫn không sao tả xiết. - Phải công nhận ông là một người vô cùng đạo đức, - Anh bắt đầu - một người - mà tôi có thể gọi là nhà đạo đức nhiệt thành. - Hay là một người quái dị - Pazini nhẹ nhàng thêm vào - Phải, tôi rất có thiện hướng đó. - Ông sẽ làm bất kỳ điều gì ông cho là đúng? Pazini gật đầu xác nhận, và rồi sau một sự im lặng bao trùm cả hai người. Ông lên tiếng đầu tiên. - Anh có ý định trừ khử một người nào đó. Ai vậy? - Tôi rất hiếu kỳ, - Anh đáp - và cũng rất quan tâm, ông biết đấy, đến việc dàn xếp những điều kiện trong hợp đồng, do đó tôi muốn hỏi ướm thử vài điều. Ông chắc hẳn phải có một thang giá tiền công quy định bởi vị trí và tầm ảnh hưởng của... nạn nhân chứ? Pazini gật đầu. - Giả sử tôi muốn thủ tiêu một ông vua? - Anh hỏi. - Vua cũng có trăm ngàn loại vua. Giá cả do đó cũng thay đổi. Kẻ anh muốn giết là một ông vua à? - Không kẻ ấy không phải là một ông vua. Đó là một người rất có uy lực, tuy nhiên hắn không mang tước hiệu Hoàng Gia. - Hắn là Tổng thống à? - Pazini vội hỏi. - Không, hắn không giữ một địa vị chính trị nào cả. Sự thực, hắn là một dân thường. Để đảm bảo việc thủ tiêu một người dân thường, ông đồi bao nhiêu. - Giết một người như thế sẽ dễ hơn và ít nguy hiểm hơn. Giá cũng sẽ rẻ hơn. - Không như thế đâu, - Hall nhấn mạnh - tôi có thể chi rộng rãi trong vụ này. Đây sẽ là vụ ám sát rất khó khăn và nguy hiểm. Hắn là một người có đầu óc xuất chúng và trí tuệ phi thường. - Một tên triệu phú? - Tôi không biết. - Tôi đề nghị giá 40.000 $ - Thủ lĩnh Văn phòng kết luận - Đương nhiên, sau khi điều tra lí lịch y, tôi có thể tăng giá lên. Mặt khác, tôi có thể giảm giá xuống. Hall rút trong ví ra một xấp giấy bạc khổ lớn, đếm tiền và giao cho ông. - Tôi nghĩ rằng ông làm ăn trên cơ sở tiền mặt, - Anh nói - do đó tôi đã chuẩn bị trước. Và bây giờ, theo như tôi hiểu, ông sẽ đảm bảo giết.... - Tôi không làm công việc giết người - Pazini ngắt lời. - Ông sẽ đảm bảo cho người giết nhân vật tôi nói tên. - Đúng như thế, đương nhiên với điều kiện là cuộc điều tra của chúng tôi công nhận việc giết người đó được lương tâm cho phép. - Rất tốt. Tôi hoàn toàn hiểu vấn đề. Bất kỳ người nào tôi nói tên, thậm chí có thể là cha tôi hay cha ông. - Phải, mặc dù hiện nay tôi chẳng còn cha hay con nào cả. - Giả sử tôi nói người đó là chính tôi? - Công việc vẫn phải thi hành. Lệnh giết sẽ được ban ra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những ý tưởng bốc đồng của thân chủ. - Nhưng giả sử, vào ngày mai hay tuần tới tôi chợt thay đổi ý định? - Khi đó đã quá muộn - Pazini cương quyết nói - Một khi lệnh giết đã được ban ra, nó sẽ không bao giờ rút lại được. Đó là một trong những luật lệ cần thiết nhất của chúng tôi. - Rất tốt. Tuy nhiên, tôi không phải là kẻ đó. - Thế kẻ đó là ai? - Người ta gọi hắn bằng cái tên Carlos Pazini. Hall nói câu đó một cách khá trầm tĩnh, và người kia đón nhận câu nói đó bằng vẻ trầm tĩnh như vậy. - Tôi muốn biết rõ hơn về lý lịch hắn - Pazini đề nghị. - Tôi tin rằng hắn là một người gốc Ý. Tôi biết hắn đang cư trú tại New York. Da hắn vàng hoe, vàng một cách độc đáo, và kích thước, chiều cao, cân nặng cũng như tuổi tác trạc bằng khoảng ông. Đôi mắt xanh nhạt của Pazini nhìn chằm chằm vào người khách một hồi lâu. Cuối cùng ông nói. - Tôi sinh ra ở miền Sicily. Người ông nói sinh ở đâu? - Ở miền Sicily. Pazini nhìn đăm đăm dò xét người khách không chớp mắt. - Tôi buộc phải tin rằng người ông đang ám chỉ chính là tôi. Hall gật đầu khẳng định. - Điều này quả thật ngoài dự đoán - Pazini tiếp tục - Tôi vô cùng hoang mang. Thành thực mà nói, tôi không thể hiểu tại sao anh lại muốn lấy mạng tôi. Tôi chưa hề gặp anh bao giờ. Chúng ta không biết nhau. Tôi không thể đoán được động cơ, dù là xa xôi nhất, trong hành động của anh. Dù sao đi nữa, anh quên rằng tôi phải được lẽ phải cho phép trước khi tôi ban lệnh thi hành vụ xử tử này. - Tôi sẵn lòng cung cấp cho ông lẽ phải đó - Hall đáp. - Nhưng anh phải chứng minh cho tôi tin. - Tôi sẵn sàng làm việc đó. Chính bởi tôi tin rằng ông là một nhà đạo đức quái dị như ông đã tự nhận nên tôi mới đưa ra đề nghị này. Tôi tin rằng, nếu tôi có thể chứng minh cho ông thấy việc ông chết là hợp với lẽ phải thì ông sẽ tiến hành việc thủ tiêu này. Đúng chứ? - Anh nói đúng - Pazini dừng lại và gương mặt ông sáng lên một nụ cười - Nhưng như thế vụ đó đương nhiên thành một vụ tự tử, và anh biết đấy, đây là Văn phòng Ám sát mà. - Ông sẽ ban lệnh xuống cho một trong những thành viên của ông. Theo như tôi hiểu, vì muốn bảo toàn sinh mạng, người đó buộc phải thi hành mệnh lệnh. Pazini thậm chí tỏ ra rất hài lòng. - Rất đúng. Điều đó chứng tỏ bộ máy tôi sáng tạo ra hoàn thiện đến mức nào. Nó thích ứng được với tất cả sự bất ngờ, ngay cả sự bất ngờ nhất do anh đặt ra. Được. Anh làm tôi chú ý. Anh rất độc đáo. Anh có óc tưởng tượng kỳ lạ. Hãy chứng minh cho tôi thấy lẽ phải và đạo đức trong việc thủ tiêu tôi khỏi cuộc đời này. - Ngươi không nên giết người [1], - Hall bắt đầu. - Xin lỗi - Pazini ngắt lời - Chúng ta cần phải đồng ý trên nền tảng của cuộc tranh luận này, mà tôi e rằng sẽ nhanh chóng biến thành lý luận trừu tượng. Vấn đề đặt ra là anh phải chứng minh được tôi đã phạm sai trái gì để dẫn đến kết luận tôi chết là đúng. Và tôi sẽ phán xét. Tôi đã phạm sai trái gì? Tôi đã ban lệnh xử tử một người vô tội nào chưa? Tôi đã vi phạm những nguyên tắc đạo lý do chính tôi đặt ra như thế nào, hay thậm chí có phạm tội vì vụng về hay ngu ngốc không? - Tôi hiểu, và tôi sẽ thay đổi nội dung cuộc nói chuyện theo chiều hướng đó. Thứ nhất, tôi muốn biết ông có chịu trách nhiệm về cái chết của John Mossman không? Pazini gật đầu. - Anh ta là bạn tôi. Tôi không biết rõ cả cuộc đời anh ta. Anh ta không có tội. Anh ta không hề làm hại ai cả. Hall đương thao thao nói rất chân thành thì người kia mỉm cười thích thú và giơ tay ngăn anh lại. - Cách đây khoảng bảy năm, John Mossman xây cao ốc Fidelity. Hắn ta đào tiền ở đâu ra? Một người như hắn ta - một nhân viên quèn ở ngân hàng, suốt đời an phận thủ thường - ngau lúc đó đột nhiên xuất hiện nhiều vốn đầu tư vào những tổ chức kinh doanh lớn. Anh nhớ đến số tài sản hắn ta để lại chứ? Hắn đào tất cả tiền bạc đó ở đâu ra cơ chứ? Hall định nói thì Pazini ra hiệu rằng ông chưa dứt lời. - Anh nhớ, một thời gian ngắn trước khi hắn xây cao ốc Fidelity, Công ty liên hợp Combine ra tay chèn ép Công ty thép Carolina đến độ nó bị phá sản và nhẹ nhàng tịch thu toàn bộ tài sản còn lại. Giám đốc Công ty thép Carolina đã phải tự tử. - Để khỏi phải ngồi tù - Hall xen lời. - Ông ta đã bị lừa. Hall gật đầu nói: - Tôi nhớ rồi. Bị một tên hùn hạp trong công ty Combine lừa. - Gã lừa bịp đó chính là John Mossman. Hall im lặng sửng sốt, trong khi người kia tiếp tục. - Anh yên tâm, tôi có khả năng chứng minh sự kiện đó, và tôi sẽ cho anh thấy. Nhưng tạm thời, mong anh hãy chấp nhận những gì tôi tuyên bố. Tất cả những điều đó sẽ được chứng minh để anh thỏa mãn. - Thôi được. Ông có giết Stolypin? - Không. Hoàn toàn vô tội. Bọn khủng bố Ý giết ông ta. - Ông hứa danh dự chứ? - Tôi hứa. Hall lục lại trong óc những vụ ám sát mà anh đã thống kê và bắt đầu một cố gắng mới. - Còn James và Hardman, Giám đốc và Thư ký Hội Liên Hiệp Những người thợ mỏ vùng Tây Nam... - Chúng tôi giết, - Pazini cắt ngang - và có gì sai, anh nói đi, trong việc giết chúng? - Ông là một nhà nhân đạo. Sự nghiệp của Công Đoàn cũng như của công nhân hẳn là mối quan tâm mật thiết của ông chứ. Cái chết của hai người lãnh đạo đó là tổn thất rất lớn với Công Đoàn. - Ngược lại là đằng khác - Pazini đáp - Chúng bị giết năm 1904. Trong suốt 6 năm trước đó, Liên Hiệp Công Đoàn không hề giành được một thắng lợi nào, mà lại còn bị đàn áp tàn bạo trong ba cuộc đình công kinh hoàng. Trong vòng sáu tháng sau khi hai tên lãnh đạo kia bị thủ tiêu, Liên Đoàn thắng lợi trong cuộc đình công năm 1905, và từ đó đến nay không ngừng đạt được những thành quả đáng kể. - Ông nói thế có nghĩa gì? - Hall hỏi gặng. - Có nghĩa là không phải Liên minh các chủ mỏ tạo ra cuộc ám sát. Tôi muốn nói chính James và Hardman đã bị Liên minh các chủ mỏ nay bí mật mua chuộc, và mua chuộc bằng số tiền lớn. Tôi muốn nói chính những người thợ mỏ đã trưng cho chúng tôi xem bằng chứng về sự phản bội của hai tên lãnh đạo, và họ trả tiền công cho chúng tôi để thủ tiêu chúng. Chúng tôi giết hai tên đó với giá 25.000 $. Winter Hall bối rối ra mặt, anh suy nghĩ một lúc lâu trước khi nói tiếp. - Tôi tin ông, ông Carlos Pazini ạ. Ngày mai hay ngày mốt tôi sẽ cùng ông kiểm chứng lại sự việc. Nhưng đó chỉ đơn thuần là vẫn đề thủ tục cần thiết. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ tìm một cách khác để thuyết phục ông. Danh sách của những vụ ám sát còn rất dài. - Dài hơn anh nghĩ. - Và tôi tin rằng ông cũng có những cách biện hộ tương tự để chứng minh tất cả những vụ ám sát đó là đúng. Hãy cẩn thận, không phải tôi không tin những vụ giết người đó là đúng, nhưng tôi tin chúng chỉ đúng với ông thôi. Ông sợ cuộc tranh cãi sẽ đi sâu vào lý luận, và nỗi sợ hãi đó rất có cơ sở. Chính nhờ cách đó mà tôi hi vọng sẽ thắng ông. Đề nghị chúng ta tạm hoãn đến ngày mai. Ông sẽ dùng cơm trưa với tôi chứ? Hay ông thích chúng ta gặp lại ở nơi nào khác? - Tôi nghĩ ta nên gặp lại ngay đây, say bữa trưa. - Pazini khoát tay về phía những bức tường phủ đầy sách - Có rất nhiều tài liệu tin cậy, anh thấy đó, và chúng ta có thể dễ dàng đặt mua thêm nhiều hơn nữa ở chi nhánh thư viện Carnegie ở góc phố. Ông nhấn nút gọi, và cả hai cùng đứng dậy khi gã người hầu bước vào. - Tôi tin tôi sẽ thắng ông - Hall nói giọng tin tưởng khi chia tay. Pazini nở một nụ cười kỳ lạ. - Tôi không nghĩ như vậy - Ông nói - Nhưng nếu anh thắng, đó sẽ là một điều rất hãn hữu. Chú thích: [1] Nguyên văn: Thou shalt not kill. Điều răn thứ sáu trong mười điều răn mà Đức Chúa trời ban cho Moses khi Moses dẫn đoàn giáo dân Do Thái đi đến miền đất hứa Palestine.