ốn giờ chiều. Đang tưới nước ngoài sân sau, tôi thấy Ngọc bước ra đưa tay vẩy vẩy.- Chuyện gì vậy hả em?- May… May đang ở trong nhà thương…Nhìn tôi giây lát, Ngọc mới lên tiếng tiếp.- Nhà thương vừa cho biết May uống thuốc ngủ tự tử. Một người ở phòng kế bên tình cờ đi ngang qua thấy May ngất xỉu tại cửa nên gọi 911. Nhà thương thấy cái danh thiếp của anh nên mới gọi báo tin…Tôi gật đầu im lặng. Tôi đã có ý nghĩ May tự tử từ lâu nhưng tôi không tin sẽ xảy ra sớm như vậy. Từ khi gặp nhau lần cuối cùng trong chuyến đi chơi núi, tuy không có gặp mặt song tôi vẫn đều đặn gọi điện thoại hoặc email trò chuyện với May. Xuyên qua những lần nói chuyện, tôi nhận thấy May không có dấu hiệu nào đã hoặc đang ở trong tình trạng khủng hoảng tâm thần trầm trọng dẫn tới việc tự tử.- Mình vào nhà thương hả anh?Ngọc hỏi và tôi gật đầu.- May không có quen biết ai ở đây ngoài hai đứa mình. Sự có mặt của mình rất cần cho May…Nửa tiếng đồng hồ sau tôi với Ngọc có mặt ở phòng ICU. Cô y tá trực phòng cấp cứu, sau khi tôi thông báo tên họ và lý do, cho biết sức khỏe của May đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Chiều nay, sau khi xét nghiệm lại lần nữa bác sĩ sẽ chuyển qua phòng thường và có thể sẽ về nhà hai ba ngày sau. Biết không làm gì khác hơn được, tôi bảo Ngọc về nhà còn mình ở lại chờ tới chiều khi nào May được chuyển sang phòng thường Ngọc sẽ vào gặp May. Bốn giờ chiều, y tá tìm gặp và đưa tôi tới phòng May. Tuy có nhiều dấu hiệu mỏi mệt song May đã tỉnh táo và nói chuyện được chút chút.- Cháu làm phiền bác quá… Cháu xin lỗi bác…Đó là câu nói đầu tiên khi May thấy mặt tôi. Gật đầu đầu cười tôi nói một câu.- Phải hách lắm mới yêu linh mục. Mà cháu hổng có hách rồi…May chớp mắt một cái. Không đợi cho May lên tiếng, tôi tiếp.- Bác nói cháu hổng có hách vì cháu đã tự hành hạ mình…May cười như mếu.- Cháu xin lỗi bác… Cháu khổ quá…Nước mắt ứa ra trên làn da trắng xanh của May.- Cháu muốn bác gọi cho ba mẹ cháu?Hỏi thì hỏi song tôi biết câu trả lời rồi.- Dạ hông… Cháu không muốn gặp ba mẹ… Cháu không muốn ba mẹ buồn và lo vì cháu…- Còn Scott?- Dạ không… Cháu muốn hách mà bác…Tôi bật cười khi nghe May nói. Bước tới giường, nhìn May, tôi nói bằng giọng nghiêm và trang trọng.- Cháu biết hai bác quí cháu lắm, nhất là bác gái. Mất một thính giả yêu thích tiếng hát mình là một mất mát lớn…May cười gượng.- Bác gái đâu rồi bác?- Về nhà rồi. Bác đã gọi báo cháu tỉnh lại nên chút nữa cháu sẽ gặp…Ba ngày, tôi với Ngọc thay phiên nhau ở nhà thương cho tới ngày thứ tư May mới được xuất viện. Theo lời khuyên của bác sĩ, tôi đưa May về nhà tôi, vừa có thời giờ chăm sóc và '' canh '' không cho con nhỏ nghĩ quẩn tái diễn hành động dại dột nữa. May cũng không ngạc nhiên hay phiền hà vì khi tôi không đưa về nhà riêng của mình.- Cháu ở với hai bác thời gian đi… Khi nào mạnh rồi về nhà của cháu… Ở đây cháu không phải lo cơm nước mà còn được bác gái giải trí cho cháu nữa…May cười im lặng để cho Ngọc mang quần áo và lo mọi chuyện. Cũng nhờ sự chu đáo và có người bên cạnh nên May hồi phục nhanh chóng. Có một điều mà tôi nhận thấy, dù sức khỏe có hồi phục song căn bệnh tinh thần của May không hề thuyên giảm, nếu không muốn nói trầm trọng hơn. Nhiều lúc tôi bắt gặp May ngồi trong phòng với thái độ thẩn thờ và vô cảm. Ít nói, ít cười, ít khi ra hỏi phòng trừ trường hợp bắt buộc như tới giờ ăn cơm hoặc các việc lặt vặt khác. Mỗi bữa cơm May chỉ ăn một chén. Khi nào Ngọc hay tôi nài ép lắm mới ăn thêm chút chút. Nhìn May vỏ vàng, tiều tụy; tôi biết May đang tự giết mình bằng sự buồn đau không thể nói thành lời. Tôi tự hỏi tôi phải làm gì để cứu May ra khỏi tình trạng sống dở chết dở này.