Mấy năm gần đây, Lục Tiểu Phụng chưa đánh bạc lần nào, chàng vốn là một tay cờ bạc, sáu bảy tuổi đã biết mánh lới đổ xúc xắc.Đến mười sáu tuổi, bao nhiêu mánh lới trong nghề, chàng đều tinh thông làu thuộc, xúc xắc đổ chì, thủy ngân, đáy chén có nam châm, dưới mắt chàng, chỉ bất quá là đồ chơi trẻù con.Sáu hột xúc xắc tầm thường đó, lọt vào tay chàng, như biến thành sống dậy, không những vậy còn nghe lời nữa, chàng muốn hết cả là đỏ, xúc xắc không thể có hột nào có điểm đen.Đánh bạc cũng như uống rượu vậy, đối với những kẻ lãng tử, không những là thứ để tiêu khiển, mà còn là một cách để mưu sinh.Gần đây chàng không đánh bạc, không phải là chàng đã thắng quá nhiều, không còn ai dám đánh với chàng, mà là vì chàng cảm thấy chuyện đó không còn có gì hứng thú đối với mình.Dĩ nhiên chàng không còn phải dùng chuyện đánh bạc để mưu sinh nữa, vì vậy chàng có thể tìm những thứ khác kích thích hơn.Có điều tình thế bây giờ lại có khác đi, chàng muốn ở lại đây, chàng phải tìm cách kiếm tiền, hiện tại chàng không thể nào không ở lại đây, nơi đây cơ hội duy nhất để kiếm tiền hình như là ở ba hột xúc xắc này.Nhà cái đã quăng xúc xắc vào chén, lắc lên tinh tinh một tràng dài, hô lớn:- Mau mau đặt tiền, đặt càng lớn càng tốt.Lục Tiểu Phụng bỗng nói:- Tôi đặt năm trăm lượng xuống đây.Tuy chàng không có năm trăm lượng, nhưng chàng nắm chắc trong tay nhất định mình không bị thua.Chỉ tiếc là người khác không có niềm tin mãnh liệt như chàng, nhà cái lạnh lùng liếc chàng một cái:- Sao ta còn chưa thấy năm trăm lượng của ngươi đâu cả vậy?Lục Tiểu Phụng nói:- Bởi vì tôi còn chưa lấy ra.Nhà cái nói:- Quy củ của chúng ta ở đây, phải thấy tiền mới tính.Lục Tiểu Phụng đành phải lấy ra, lấy cây đao làm bằng cái bô bằng đồng của chàng ra.Nhà cái hỏi:- Ngươi lấy cây đao này ra thế năm trăm lượng?Lục Tiểu Phụng nói:- Ừ.Nhà cái nói:- Hình như ta nhìn không ra cây đao này giá trị năm trăm lượng bạc.Lục Tiểu Phụng cười nói:- Ngươi nhìn không ra, chỉ vì trước giờ ngươi chưa từng thấy qua cây đao nào như vậy.Nhà cái hỏi:- Cây đao này đặc biệt lắm sao?Lục Tiểu Phụng nói:- Rất đặc biệt.Nhà cái hỏi:- Đặc biệt ra sao?Lục Tiểu Phụng nói:- Cây đao này làm từ cái bô ra.Chính chàng cũng không nhịn nổi cười, những người khác lại chẳng có ai cười cả, nơi đây sáu người đánh bạc tuổi tác nam nữ không giống nhau, nhưng có một điểm tương đồng, đấy là ai ai cũng rất bình thản đến xuất thần, ngay cả cười cũng không cười một tiếng.Mọi người đang lạnh lùng nhìn chàng, ánh mắt hình như đang nhìn một kẻ cùi lở.Lỡ rút đao ra khó bỏ lại vào vỏ, Lục Tiểu Phụng có muốn thu cây đao lại, cũng khó khăn quá.Chàng đang luýnh quýnh không biết làm sao hạ đài, bỗng có một bàn tay đẩy năm trăm lượng bạc ra, rồi cầm lấy cây đao lên.Một bàn tay rất dễ coi, ngón tay thuôn dài mà chắc, tuy có vẻù giống bàn tay đàn ông, những đẹp thì vẫn cứ đẹp.Lục Tiểu Phụng thở phào một hơi, nhìn nàng ra vẻù cảm kích, rồi cười nói:- Rốt cuộc cũng có người biết của.Sa Mạn lạnh lùng nói:- Tôi mà biết của, đã chẳng đưa năm trăm lượng bạc cho ông.Gương mặt nàng không một nét biểu tình:- Tôi cho ông mượn, chẳng qua là vì hình như ông mang lại vận khí cho tôi, tôi đánh lớn keo này, cho nên không muốn ông bỏ đi thế thôi.Những kẻ đánh bạc vốn thực tế, nàng là một tay chân chính cờ bạc.Nhà cái hô khẽ lên một tiếng:- Ăn hết.Xúc xắc ném xuống chén, hai hột đều là sáu điểm, hột còn lại đang xoay tít.Nhà cái la lên "Sáu điểm", những người còn lại la "một", nhưng Lục Tiểu Phụng biết hột xúc xắc sắp gieo xuống thành ba điểm.Bởi vì chàng đã lấy hai ngón tay nhấn xuống mặt bàn, chàng rất tự tin vào hai ngón tay của mình.Chàng hy vọng nhà cái sẽ thua một chút, gã này xem ra có thua cũng còn thua được nổi.Xúc xắc ngừng lại, quả thật là ba điểm.Ba điểm không thể coi là nhỏ lắm, có người ba điểm còn không gieo tới, đến lượt Sa Mạn, nàng gieo xuống lại được sáu điểm tiếp.Nàng thua không được, nàng đã lấy luôn đồ nữ trang ra đặt vào.Hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng, không những có thể kẹp cứng một lưỡi kiếm bay lại như điện xẹt, có lúc cũng làm cho một hột xúc xắc đang xoay biến thành bất cứ mặt điểm nào chàng muốn.Chàng làm chuyện đó mà không xấu hổ tí nào.Để cho một người chịu thua được, thua chút đỉnh cho một người chịu thua không được, điều đó cũng không phải là một chuyện gì không đúng.Hiện tại xúc xắc dang nằm trong tay chàng, chàng chỉ muốn hai mặt ba điểm, một mặt!!!1617_6.htm!!!
Đã xem 166976 lần.
http://eTruyen.com