Tố Tâm đang ngồi đọc tạp chí, đột nhiên có người xông vô. - Cậu Kiệt, không thể vào được đâu... Du Kiệt hầm hầm đứng trước Tố Tâm. - Chuyện gì vậy? - Tố Tâm coi như không có mặt Du Kiệt - Lịch sự tối thiểu là vô phòng phải gõ cửa, vậy mà còn chẳng biết. - Tố Tâm, xin lỗi. Cậu ấy nhất định đòi vào gặp em, chị không ngăn nổi. - Em biết, không phải là lỗi của chị, đây không phải là lần thứ nhất. - Nè! Tôi có chuyện muối nói với cô - Du Kiệt nói như hét. - Tự nhiên! - Cô đi ra đi! - Du Kiệt đẩy Liên Sa ra và đóng cửa lại. - Anh đẩy chị ấy ra ngoài, coi bộ tôi muốn mời anh tách trà cũng khó đó. - Tố Tâm châm biếm. - Bỏ chuyện đó sang bên! - Dầu sao khách lên nhà... - Tố Tâm vẫn tỉnh bơ. - Nè! - Anh Du Kiệt! Đường đường là một giám đốc công ty, đừng xử sự thô lỗ nhé. - Tại cô không giữ đúng hẹn, chịu mắng là phải. - Tôi không đúng hẹn? Tôi có hẹn gì với anh? - Cô đã hứa là sẽ đến ăn trưa tại "Đệ Nhất". - Đến đó làm gì? Nơi đó thường là chỗ mấy anh hội hộp bàn bạc, ăn uống, tôi đâu phải là hội viên. - Nhưng cô đã hẹn là đến ăn trưa với tôi. - Có chuyện đó sao? Hôm nay tôi nhận lời đi ăn với Khải Đạt mà. Để tôi hỏi lại Liên sạ Công tư, hai chuyện bận rộn quá, cho nên nhữnbg cuộc hẹn phải nhờ chị ấy thu xếp giùm. - Không cần hỏi cô ta! - Du Kiệt ngăn Tố Tâm nhấn máy gọi - Tối hôm qua, chính tôi nói với cô, cô đừng nói là chưa nghe qua. - Tôi có nghe. - Tố Tâm nhấn mạnh - Nhưng anh nói là ra lệnh chứ không phải mời. - Đã nghe sao không tới? Tôi chờ cô đến ba giờ, sao cô không giữ lời hứa? - Anh nghe đây, chỉ là anh ra lệnh, nhưng tôi có nói là sẽ tới đâu. Nếu mà người nào không thật lòng mời tôi ăn cơm, tuyệt đối tôi không bao giờ đến điểm hẹn. Tại anh chờ đó thôi. Cho anh biết... - Tố Tâm cất cao giọng - Trước khi anh tới đây trên thế gian không còn sự hiện diện của anh nữa kìa. - Cô đáng ghét thật! - Du Kiệt tức giận vung tay lên. - Đánh đi! Anh cũng có tài hiếp đáp phụ nữ đó chứ. - Tố Tâm đưa mặt thách thức. Nhìn khuôn mặt như ngọc và đôi môi quyến rũ, Du Kiệt không nỡ xuống tay, bất giác, anh nâng cằm Tố Tâm và đặt một nụ hôn. "Chát"... Một cái tát tai. - Tại sao cô lại đánh tôi? Cô gan thật đó. Rõ ràng là cô đã từng chấp nhận nụ hôn của tôi kia mà. - Du Kiệt giận dữ nắm chặt tay Tố Tâm. - Anh mau cút khỏi đây ngay cho tôi! - Mặt Tố Tâm đỏ gấc. - Cô là người đầu tiên dám tát tôi. Được! Du Kiệt hất toàn bộ giấy tờ trên bàn Tố Tâm xuống đất, hơi thở anh dồn dập: - Cô tưởng cô đẹp đến nỗi mê hoặc được tôi sao? Đừng kêu ngạo! Thật ra, tôi đang dạy cho cô biết khôn là gì, cô nghe rõ chưa? - Bảo vê... - Tố Tâm nhấc máy gọi. Du Kiệt giật điện thoại Tố Tâm đang cầm và hét vào máy: - Bà chủ của các người đang học... - Đồ vô liêm sĩ! Hãy cút khỏi ngay đây! - Tố Tâm nổi giận bứt đứt giây điện thoại. - Cô có năn nỉ, tôi cũng không ở lại đâu. Trừ khi... - Du Kiệt cười khuẩy rồi bỏ đi ra ngoài. Tố Tâm tức ứa nước mắt, hai tay nắm chặt vào nhau. Liên Sa từ ngoài chạy vào, thấy cảnh tượng trước mắt la lên: - Cậu ta thật là quá đáng... Chết rồi! Những hợp đồng này... - Tôi sẽ bắt anh ta trả giá gấp đôi. Nhất định tôi sẽ... - Tố Tâm hay là thôi đi! Cậu ta không dễ gì dấy vào đâu, người bị thiệt thòi sẽ là em đó. - Thôi à? Thù này nhất định sẽ trả - Tố Tâm bước đến bên tấm hình của Huệ Tâm đang treo trên tường - Em phải trả thù. Chị Hai, có nghe lời em nói không... Du Kiệt vẫn hẹn hò, vẫn chơi bời trác tráng và vẫn thay đổi mỗi cô từng đêm. Tuy nhiên, anh vẫn không quên được cái lần anh ôm hôn Tố Tâm mà những cô gái đến với anh không có ai có được. Và càng ngày, Du Kiệt càng tránh xa các cô gái. Trong khi đó, Tố Tâm càng trở nên lạnh lùng xa cách với anh, thận chí không thèm chào hỏi dù là xã giao. Vậy mà hình ảnh của cô không phai mờ đi, mà càng đậm nét trong lòng anh, cô hoạt bát hơn, vui vẻ sôi nổi hơn, đôi khi hồn nhiên như một đứa trẻ, có lúc cô như vị thiên xứ mang lại niềm vui cho mọi người. Du Kiệt bực tức. Không hiểu vì sao cô luôn dịu dàng ân cần với mọi người, còn với riêng anh thì lạnh nhạt, thậm chí ác cảm nữa, thật ra cô là người như thế nào? - Kiêu ngạo ư? Nhưng chưa nghe ai phê bình về cô câu nào cả, mà chỉ toàn những lời ca ngợi. Bây giờ, Du Kiệt nhận được rằng anh hay chú ý đến Tố Tâm nhiều hơn và không giống như lúc trước: Chẳng xem cô vào đâu cả. Du Kiệt bắc ghế ra nằm dài bên hồ bán nguyệt. Cuộc sống bên ngoài sôi động và giả tạo quá, anh chỉ muốn ở đây chỉ một mình để ngắm trăng và lắng nghe cá đớp bọt khí dưới mặt hồ. Tâm hồn anh trải rộng với thiên nhiên cỏ cây và vầng trăng trên đó. Du Kiệt nhắm mắt lại để tận hưởng hương thơm của một loài hoa chuyên nở về đêm thoang thoảng đưa tới. Thật tinh khiết và cũng thật nhẹ nhàng! - Kiệt à! Mấy hôm nay cháu có tâm sự gì, sao lại cứ ở nhà miết vậy thế? Du Kiệt vẫn không mở mắt, là ông nội, chứ nếu là ai khác thì anh đã la ùm lên rồi. - Mà cũng lạ, mà ngay cả Tố Tâm cũng không đến chơi nữa. Du Kiệt ậm ừ cho qua chuyện: - Ông có thể cho tài xế đến đón cô ấy mà. - Ông có gọi điện nhưng Tố Tâm bảo là bận. - Đúng cô ta bận thật, nhưng mà bận hẹn hò với mấy chàng trai khác. - Với ai chứ? Cháu Tâm đã chọn được người mình yêu rồi kia mà. - Không biết cô đã chọn được người yêu chưa, nhưng hôm nay thì ông này, ngày mai thì ông nọ. Ngay cả Khải Đạt muốn hẹn với cô cũng khó đó. - Thế còn cháu? - Cháu thì sao? - Du Kiệt trở mình cho bớt mỏi. - Lúc ở nông trại hai đứa thân nhau lắm mà. Cháu Tâm ngã bệnh, ông thấy cháu chăm sóc chu đáo lắm mà. - Ông nội! Chuyện đã qua rồi ông đừng nhắc nữa. Nhắc đến, cháu lại thêm giận. Lúc ấy cô ta cần người chăm sóc, bây gìờ đã khỏi rồi, đâu cần lợi dụng cháu nữa. - Sao cháu lại nói như vậy? Tố Tâm không phải là hạng người đó đâu. Khi hết bệnh, cháu ấy có mời chúng ta ăn bữa cơm để trả ơn mà. - Nói như vậy, mời một bữa cơm là coi như có chân tình sao ông? - Cháu thật là... cháu có nhớ ngày sinh nhật, Tố Tâm đã nhận lời đóng cặp với cháu để tiếp khách không? - Ông cụ chắc lưỡi - Hôm đó, hai đứa thật là xứng đôi. - Thì xong ngày đó, coi như cô ta đã cảm ơn cháu rồi. Bây giờ gặp mặt làm ngơ. - Du Kiệt! - Ông cụ nói với giọng quả quyết - Ngày mai, ông sẽ mời Tố Tâm tới đây, để xem có phải như cháu nói hay không. Ngày mai, cháu phải về nhà sớm đó. - Ông nội! Cháu không... - Nghe lời ông, có được không cháu? Du Kiệt trong lòng hết sức mâu thuẫn, ăn cái tát tai của Tố Tâm bây giờ vẫn còn tức. Ước gì bây giờ có dịp tát lại cô ấy cho đã nự Nhưng mặt khác, anh lại muốn xem Tố Tâm sẽ cư xử như thế nào với anh trước mặt ông nội và cha mẹ của anh. Cho nên Du Kiệt trở về nhà sớm theo lời yêu cầu của ông nội. Tố Tâm đã đến tự bao giờ, vẫn bình thản như lúc trước và không có vẻ gì bối rối khi gặp Du Kiệt cả. Ngược lại, Du Kiệt cảm thấy mình không được tự nhiên. Sau bữa ăn, ông nội lên tiếng: - Lúc này đi tản bộ là một cái thú. Du Kiệt! Cháu hãy đưa Tố Tâm đi dạo hoa viên đi! Du Kiệt lấy khăn lau tay, vẫn không lên tiếng: - Ti Tô! Ông nội nói cháu có nghe không vậy? - Ông nội! Cháu đã nói là có người ngoài... - Người ngoài nào đâu? Cháu nói Tố Tâm hả? Nó là cháu gái ngoan của ông đó - Ông cụ tạo cơ hội - Đi, đi cháu! Tố Tâm muốn xem bông hồng vàng nhà mình mới đem về hôm qua đó. Tố Tâm thấy ông dỗ ngọt Du Kiệt mà trong lòng cảm thấy buồn cười. Đúng là công tử, được gia đình chìu chuộng quá mức. Ai mà lấy anh ta làm chồng cũng đến khổ. Cũng may, anh ta là kẻ thù của mình. Tố Tâm mỉm cười đứng dậy nói với ông: - Hay là cháu cùng ông ra ngoài dạo vậy. - Ông lớn tuổi rồi, ăn xong chỉ muốn nghỉ ngơi, đi không nổi đâu. Cháu với Du Kiệt đi đi nha! - Chúng ta đi được chưa? - Tố Tâm dịu dàng hỏi Du Kiệt. Ông nội và cha mẹ hướng ánh mắt yêu cầu anh. Du Kiệt đành đứng lên rồi bước ra ngoài. Tố Tâm đi theo sau, không để ý đến hành động của Kiệt. Ai cũng thấy ái ngại cho cộ Đi một lúc, quay đầu lại thấy khoảng cách giữa hai người quá xa, Du Kiệt phải dừng lại chờ, gió thu thổi làn tóc và váy của Tâm bay baỵ Đã vậy, cô còn ngắt một đóa hoa lan cài lên tóc, đi về phía Du Kiệt nghiên nghiêng đầu hỏi: - Có đẹp không? - Lý Tố Tâm mà, lúc nào lại không đẹp. - Rốt cuộc, anh cũng công nhận là tôi đẹp. - Tố Tâm cúi gập đầu xuống - Xin cảm ơn. - Búp bê cũng có nét đẹp mà, phụ nữ đẹp là có gì mà hãnh diện chứ. - A! Bây giờ tôi mới biết tại sao anh không có cảm tình với phụ nữ đẹp, anh sợ các cô sáng hơn anh chứ gì? Theo tôi, đối tượng mà anh chọn có lẽ là một người rất tầm thường. - Tố Tâm ngồi xuống bệ đá gần đó. - Tôi không biết lúc nào sẽ kết hôn, nhưng bảo đảm với cô là người vợ tương lai của tôi sẽ đẹp cả người lẫn nết đó. - Ý anh muốn nói là phải giống như tôi chứ gì? - Đương nhiên là không rồi. Vì người con gái ngoài nét đẹp ra, còn phải dịu dàng chân thật và có lòng bác ái. - Tôi đối với mọi người đều dịu dàng chân thật, tôi chưa bao giờ lường gạt tiền bạc hay tình cảm của ai cả. Tôi kính già yêu trẻ, vậy mà không bác ái à? - Vậy ý cô muốn nói là cô hội đủ điều kiện làm vợ tôi? - Đương nhiên là không rồi. Hai ta là kẻ đối địch mà. - Đây mới chứng minh cô là con người giả dối. - Tôi? Tôi giả dối? - Không giả dối ư? Trước mặt người nhà tôi, cô dịu dàng, còn bày đặt chìu chuộng tôi hết mực. Lúc không có ai thì cô đay nghiến giở trò. - Phải nói cả hai đều như vậy. - Tố Tâm trả đũa - Ở riêng rẻ với tôi, đã có lần nào anh tử tế chưa? - Thế thì cô đừng đóng kịch trước mặt người nhà tôi. - Không phải đóng kịch đâu, đấy là xuất phát từ tấm lòng. Ông nội đối với tôi quá tốt. Tôi không muốn làm ông buồn. Chả lẽ vậy mà cũng có tội sao? Thấy Tố Tâm cứ ngang bướng bênh vực cho cái lý của mình. Du Kiệt không muốn tranh cãi nữa: - Thật ra, cô có muốn đi xem bông hồng vàng không? - Dĩ nhiên đây là lý do tôi đi theo anh mà. Du Kiệt đưa Tố Tâm sang nhà trồng các loại hoa hồng và giò lan. - Đẹp quá! Cánh hoa thật mượt mà. - Hồng vàng cũng phải là loại khó tìm, nhưng đặc biệt hoa này nở rất to. - Không biết ông mua nó ở đâu vậy? - Chính tôi mua tặng cho ông đó. - A! Cây anh mua nó ở đâu. - Nam Mỹ.Tôi có người bạn thân bên ấy. - Giới thiệu anh ấy cho tôi với. - Không được, tôi không muốn nhóm Khải Đạt có thêm tình địch. - Anh nghĩ sai rồi, tôi chỉ muốn gởi anh ta mua giùm hồng vàng thôi. - Vậy à? Cô đã xem chưa? Tố Tâm nở nụ cười thật đẹp: - Tôi rất muốn đến đây xem mỗi ngày. Rất tiếc, tôi không có bạn bè ở Nam Mỹ. Bên kia hình như nhà trồng các loại lan? - Đúng rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải về thôi, vì người làm đang đi gọi chúng ta đó... Dì Năm vui vẻ chờ Tố Tâm ở bậc tam cấp: - Cô Ba! Người nhà cậu Kiệt mang quà tới. - Ồ, bông hồng vàng! Nhất định là của ông nội. Nhưng không, trên tấm thiệp là hàng chữ nghiêng: "Tuy là cô không có bạn bên Nam Mỹ, nhưng cô vẫn có được hai chậu hồng vàng mà cô ưa thích" - Du Kiệt! - Tố Tâm mừng rỡ và vội nhấc điện thoại. - Alô. - Ai vậy! - Tiếng trả lời có vẻ trịch thượng, vì Tố Tâm gọi trực tiếp mà không qua thư ký riêng của Du Kiệt nên anh cứ ngỡ là của nhân viên. - Tôi là Tố Tâm đây. - A... - Cảm ơn anh đã tặng cho tôi hai chậu bông hồng vàng. - Chỉ đơn giản một lời cảm ơn thôi sao?- Giọng nói Du Kiệt trở nên vui hơn. - Cũng phải. Tôi sẽ tặng anh lại một món quà, anh đồng ý chứ? - Tôi không cần quà đâu. Tôi chỉ muốn cô mời tôi một bữa cơm. - Anh cũng biết là từ nào tới giờ, tôi chưa mời bất cứ một người đàn ông nào mà. - Tại sao cô không thử thay đổi xem, sao cứ khăng khăng như vậy? Mời tôi đi ăn một bữa, cô bị thiệt thòi lắm sao? Đành phải nhượng bộ thôi, nếu muốn chiếm được tình cảm của anh ta, chứ gây gổ mãi thì mục đích biết đến bao giờ mới đạt được. Nhưng vì sĩ diện, Tố Tâm phải chống chế: - Chỉ là sợ mất mặt anh thôi. - Tôi? Chỉ là nhận lời mời của phái nữ mà tôi sẽ bị mất mặt, thế thì không biết phải bao nhiêu lần mất mặt rồi đây. Anh ta đúng con ngựa chứng. Ngựa chứng thì phải có cách trị riêng của nó. Tố Tâm nói khích: - Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh biết người ngoài họ nói sao không? Anh giống như một trái banh, bị động giữa đội bóng đá nữ. Hôm nay anh với cô này, mai với cô kia. Còn nữa, họ còn nói anh ăn bám vào phụ nữ, đến cả bữa ăn cũng để họ mời. Đường đường là đấng mày râu mà để phái nữ chuẩn bị sắp xếp. - Cô... - Đàn ông như vậy là loại bám váy đàn bà và để đàn bà coi như thú tiêu khiển đó. Bình thường bất cứ chuyện gì Du Kiệt đều trấn tĩnh và giải quyết được, nhưng đây là lần đâu tiên anh gặp phải trường hợp bị sỉ nhục thẳng thừng, mà lại do một người phụ nữ. Anh tức giận hét lên trong máy: - Cô dám ăn nói với tôi như vậy à? - Ồ, không! Anh thì không phải là hạng đó rồi. Còn nữa, hạng phụ nữ mà chủ động đến tìm đàn ông, anh có thấy là quá tùy tiện không? Đành rằng xã hội bây giờ nam nữ bình quyền, ai cũng có quyền tự do cả. Nói thì nói, anh có cam tâm làm người bị động không cái đã? - Còn cô, cô có cam tâm không? - Tự cổ chí kim, đàn bà được đàn ông mời mọc là chuyện thường. - Điều đó chứng minh là cô không dám phá lệ? - Du Kiệt đắc ý. - Ở phương diện này, tôi công nhận tôi còn cổ hủ, nhưng tôi vẫn tôn trọng những người đàn ông hiểu được điều tế nhị đó hơn. Có thể những lời nói hôm nay của tôi hơi khó nghe một chút, vì anh đã từng đi du học tất có những ý nghĩ phóng khoáng. Nhưng anh hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại đi! Một lần nữa xin cảm ơn món quà tặng của anh. - Alộ Cô Tâm... - Còn mười phút nữa tôi có cuộc họp. Hôm khác, chúng ta trò chuyện tiếp vậy. Du Kiệt ngần ngừ một lát rồi buông máy xuống. Ngay chiều hôm đó, Liên Sa nhận được chuông điện thoại. - Alộ Tôi muốn có một cuộc hẹn. - Xin lỗi cuộc hẹn thế nào? - Mời bà giám đốc dùng cơm tối nay. - Xin lỗi ông, hôm nay và ngày mai, giám đốc đều bận. - Không thành vấn đề, ngày mốt vậy. - Dạ được. Xin hỏi cho biết quý danh của ông ạ. - Du Kiệt. - Hả! Là... là cậu Kiệt!? Xin lỗi, tôi không thể thay cô Tâm nhận lời mời của cậu được. - Vừa rồi cô đã đồng ý rồi mà. - Tại tôi không biết là cậu. - Tôi thì sao?- Du Kiệt hét lớn trong điện thoại, nếu ở gần dám thủng màng nhỉ của Liên Sa - Tôi không phải là người à? - Xin cậu đừng giận, hãy nghe tôi giải thích! Từ nào đến giờ, cậu chưa bao giờ chủ động mời phụ nữ, tôi chỉ ngại cậu đùa. - Tôi không có thời gian để đùa với cô đâu. Cô không có quyền thay đổi hay sao? Vậy mà cũng gọi là thư ký giỏi. Liên Sa tức giận đến nghiến răng, khi không bị chửi cho một "tăng". Rồi có ngày sẽ cho hắn biết tay. - Cậu Kiệt! Hay cuộc hẹn này, cậu hãy liên hệ với cô ấy luôn đi. Do hai người quyết định thì chắc ăn hơn. - Ngày mốt, bốn giờ rưỡi chiều tôi đến rước cô tạ - Du Kiệt nói xong cúp máy liền. Liên Sa tức giận đến nỗi đập tay xuống bàn. Cô vội quay máy nói chuyện với Tố Tâm. - Mặc kệ anh ta! Chỉ cần anh ta chủ động mời em là coi như anh ta thua em một ván cờ.- Tố Tâm cười vui - Hạng đàn ông như Du Kiệt chỉ thích ăn trái cấm, càng khó càng thích. Chị Sa ạ! Em biết được một điều khá thú vị: gia đình anh ta buộc anh ta sẽ cưới vợ, nếu biết anh ta có con với người đàn bà đó. Em sắp có cơ hội rồi, chị biết không? Tố Tâm khoanh tròn tay trước ngực và duỗi thẳng hai chân. Thoải mái thật! Từng cơn gió lùa vào tóc cô và mơn trớn hôn lên đôi má đang ửng lên vì lạnh. Tố Tâm như quên đi công việc đã và đang chờ đợi cô trong văn phòng. Cả tháng nay, mình đã không thấy ánh mặt trời vì cứ vùi đầu vào công văn, hợp đồng liên kết, cũng cần phải có những giây phút như thế này để lấy lại tinh thần chứ. Chẳng mấy chốc, xe đã ra đến xa lộ. Du Kiệt rẽ trái để đi lên Định Quán. - Chúng ta ghé Phương Lâm ăn sáng nha!- Anh vừa nói vừa tăng tốc độ. - Nếu anh cảm thấy đói. - Thế thì theo cô... Cái cảm giác được bon bon trên đường thế này, được nhìn hai hàng cây và phố xá lùi dần phía sau làm Tố Tâm không muốn dừng lại. - Tôi thích đến nơi rồi nghỉ luôn. Với tốc độ này, lên đến đó chưa tới mười giờ, chúng ta ăn cũng chưa muộn. Vả lại, tôi có mang mấy chai sữa lạnh ướp đá tươi đây, có thể uống được. Du Kiệt gật đầu tán thành: - Tố Tâm này! Cô làm thế nào mà tách ra được nhóm Khải Đạt để đi chung với tôi được vậy? - À! Tôi chỉ nói là có chuyện cần giải quyết nên giờ giấc rất bất thường. Tôi chỉ có thể hẹn với họ Ở nông trại của ông nội anh mà thôi. Thế còn các cô bạn gái của anh? Du Kiệt cười thoải mái lắc đâu: - Cũng y như cộ Tôi là chủ nhân mà, tất phải đi thật sớm để dọn chỗ trước. - Thế mấy giờ thì nhóm Khải Đạt và các bạn gái của anh lên tới? - Họ sẽ đến sau chúng ta khoảng hai tiếng. Trên đường, Du Kiệt chỉ cho Tố Tâm xem những địa danh cũng như những đặc điểm của từng vùng mà họ đang đi quạ Và đúng như Tố Tâm dự đoán, họ đến nông trại lúc còn khá sớm. - Chị Thanh à! - Du Kiệt nói với người giúp việc - Chị đem đồ đạc của cô Tâm vào phòng chị Ba. - Chị Ba? - Tố Tâm ngạc nhiên vì cứ ngỡ Du Kiệt có một mình. - Chị Ba của tôi trước lúc lập gia đình, chị thường hay đến đây cưỡi ngựa. Bây giờ chỉ theo chồng sang Pháp. - Thế còn chị Hai? Du Kiệt chau mày: - Cô hỏi để làm gì vậy? - Thuận miệng hỏi thăm thôi mà. Chẳng có ý gì đâu. Nếu như anh không thích, coi như tôi chưa có hỏi đi nha. - Cũng không có gì là bí mật. Nhưng tôi không thích phụ nữ hỏi chuyện riêng tư của tôi. Nghĩ lại, tôi cũng có nhiều khuyết điểm kỳ quặc đó chứ. - Mỗi người một cá tính, anh không cần phải giải thích. - Chị Hai qua Canada du học, lấy chồng rồi ở bên ấy. Thật ra, tôi cũng muốn ở lại bên ấy, nhưng ông nội gọi tôi trở về, không đành lòng bỏ ông đơn độc. - Không ngờ anh có hiếu đến như vậy. - Tố Tâm nói mà miệng mỉm cười hiền dịu. Du Kiệt bắt sang chuyện khác: - Kỳ này, hai người ở một phòng. Còn căn phòng lớn dành cho bốn cô. - Ai cũng thích ở chung, anh cho tôi ở riêng một phòng như vậy là không công bằng. - Tôi là chủ ở đây, tôi có quyền sắp xếp. - Chỉ sợ người ta không phục anh, sẽ làm buổi đi chơi này mất vui. - Nhóm Khải Đạt họ tôn cô như nữ thần, họ không so đo đâu. Còn bốn cô kia, ai dám mở môi phê bình một tiếng, "ale" mời em đi cho. - Thôi, như vậy đi! Anh đừng nói với họ là anh rước tôi đến. Anh nói vì thiếu phòng nên ai đến sớm được ưu tiên. Bằng như đến trễ thì phải ở chung. - Ý kiến này tạm được. Tố Tâm cười thầm. Nhìn Du Kiệt cũng chẳng đơn giản, nhưng anh cũng dễ tin. Anh Quốc đến báo cho Du Kiệt biết là đã chuẩn bị xong các thức ăn. - Còn hơn cả tiếng bọn họ mới đến, chúng ta ăn sáng chứ? - Trên đường đi, tôi đã uống hết một bình sữa nên chưa đói, bây giờ tôi chỉ thích cưỡi ngựa thôi. Anh có đói thì ăn trước đi. - Cưỡi ngựa? - Tôi nhớ con Quận Chúa lắm rồi. - Cô muốn đi đâu cũng được, nhưng không được cưỡi ngựa. - Tại sao vậy? - Lần trước, cô làm tôi mất cả hồn vía, bộ cô chưa tởn sao? - À! Tại lần đó tôi sơ ý. - Tố Tâm chúm chím cười - Với lại thiếu ngủ... Hôm nay, tinh thần tôi rất ư là minh mẫn - Tố Tâm năn nỉ Du Kiệt - Cho tôi cưỡi một chút đi, còn anh ở lại để đón họ nha. - Một mình cô đi tôi không an tâm, rủi có chuyện gì ai lo cho cộ Thôi, để tôi đi với cô. - Thế nhóm bạn họ tới thì sao? - Biết làm sao hơn. Du Kiệt nhún vai. Anh kêu anh Quốc chuẩn bị hai phần ăn trưa, nếu nhóm bạn tới thì anh Quốc dọn cơm cho ăn rồi nghỉ ngơi. - Nè! Nhớ đừng nói với họ là tôi và cô Tâm đến đây một lượt. Du Kiệt ngại ngùng, vì đã từng có lần anh tuyên bố không thích, thậm chí gặp mặt Tố Tâm. - Nếu họ hỏi cô với cậu đi đâu... - Anh nói... - Rồi nhìn Tố Tâm - Anh nói rằng cô Tâm đến quá sớm, đã cưỡi ngựa đi ra ngoài nên cậu chủ đi tìm. - Đúng anh trả lời vậy đi. - Du Kiệt đồng ý với Tố Tâm. Anh Quốc đem con Sa Hoàng và Quận Chúa, hai người thót lên ngựa, Du Kiệt dặn dò: - Cô không được cưỡi trước hoặc sau tôi. Nhất định phải cưỡi song song đó. - Trời ơi! Ngựa phải đua thì mới hứng thú chứ. Du Kiệt nghe Tố Tâm nói mặt tái đi: - Nếu cô muốn đua ngựa thì đừng cưỡi con ngựa của tôi. - Ồ! Anh làm gì dữ vậy? Không đua thì không đuạ - Tố Tâm nói nhỏ nhẹ. Lúc ấy, Du Kiệt mới thở phào cho ngựa chạy từ từ. Tố Tâm nghiêng mặt nhìn sang Du Kiệt, hỏi: - Sao vậy? Còn giận nữa à? Nếu như anh không thích, hay là ta trở về đi. - Ai mà giận! Bộ tưởng tôi là con nít sao? - Anh nhắc chừng - Chúng ta cho ngựa chạy chầm chậm đi! - Đồng ý! Trước chậm, vừa vừa rồi mới nhanh hả anh? - Tôi thấy cô lí lắc quá đi, thích mạo hiểm không biết trời cao đất rộng là gì. - Vậy anh thấy đó là ưu hay khuyết điểm? - Nói cô ngây thơ thì đúng hơn. - Vậy theo ý anh là tôi phải cần người chỉ dạy đó hả? - Cô thì cần gì ai chỉ dạy. Điều khiển một công ty lớn, là thành viên trong bộ tứ, lúc làm việc thì như mắt Bao Công thị chế, lại còn đua xe gắn máy nữa chứ. - Vậy là anh không hiểu tôi rồi. Tuổi tôi còn nhỏ, nếu không tạo cái vẻ bề ngoài như thế, người ta sẽ ăn hiếp tôi. Còn đua xe gắn máy chỉ lá môn thể thao thôi mà, ai cũng có thể làm được. Thật ra, tôi là một người con gái đúng nghĩa trong giới phụ nữ. Tôi sợ cô đơn tĩnh mịch và tôi cần được bảo vệ yêu thương. - Hèn chi cô có tới hàng tá bạn trai. - Bạn gái anh cũng thế. - Thôi, đừng so đo nữa, chúng ta hãy đến cánh đồng phía trước đi! Còn nhớ nơi đó không? - Nhớ chứ, ở đó cỏ vừa xanh vừa mịn. - Nằm dài ra đó thoải mái lắm. Cột hai con ngựa vào chỗ cũ, Du Kiệt để giỏ xuống cho Tố Tâm trải tấm ni lon bày ra các thức ăn. Du Kiệt lấy một đùi gà và tôm bỏ vào một đĩa giấy ngồi ăn ngon lành. Ăn xong, anh khui một lon bia thì thấy Tố Tâm đang ngồi đó vọc cỏ mà nghĩ ngợi đâu đâu. - Tại sao cô không ăn đi? - Anh có còn nhớ là có tôi ngồi bên cạnh sao? - Đương nhiên là nhớ, tôi đâu phải thằng khùng. - Vậy mà anh cứ mải mê ăn bỏ mặc tôi một mình. - Ông nội thường dạy lúc ăn không nên trò chuyện. Cô chẳng phải rất nghe lời ông nội đó sao? - Nhưng tôi không có thức ăn. - Tố Tâm dẩu môi lên. - Thức ăn bày đầy ra kìa, cô không thấy à? - Tôi đi với các bạn trai, thường là anh ấy lo cho tôi, không để tôi ngồi một mình đâu. - Đừng đem bạn trai cô so sánh với tôi! Họ thích làm nô lệ, còn tôi thì không. - Còn nói là anh ở nước ngoài du học về, một tí ga lăng cũng không có. Con trai lo cho con gái chỉ là lịch sự thôi. Chỉ biết cắm cúi lo ăn một mình. - Tôi đi với phái nữ thường là tự túc. Mạnh ai nấy lo, mỗi người có đôi tay mà. - Nhưng chúng ta đã là bạn với nhau. Tôi không muốn nghe người ta nói bạn tôi bất lịch sự. Anh từ từ ăn đi nha, tôi về trước đây. - Được, được tôi chìu cô! - Du Kiệt thở ra - Ngồi xuống đi! Du Kiệt dùng khăn tay lau lấy đĩa giấy rồi bốc thức ăn cho cô. Ăn xong cữ trưa, Du Kiệt lấy trái táo cắn thì bị giật lại. - Táo mà không giọt vỏ làm sao mà ăn. Ở nhà anh, tôi nhớ khi đem ra đã giọt vỏ rồi kia mà. - Ở nhà thì có ngưới làm, còn ở đây làm chủ với ai, cô tiểu thư ơi! - Còn tôi đây chi, tôi giúp anh giọt vỏ. - Cũng công bằng, tôi lo cho cô, cô lo lại cho tôi. - Bộ anh tưởng tôi chỉ biết lợi dụng người ta không thôi sao. Du Kiệt ăn xong trái táo bé, vỗ vỗ lên thảm cỏ rồi nằm xuống. - Tôi không ngờ cô làm ăn giỏi mà lại có tài nội trợ nữa - Du Kiệt nói khi thấy Tố Tâm đang dọn dẹp gom lại các thứ. - Tôi đã nói với anh: Tôi tiêu biểu cho người vợ hiền dâu thảo mà. - Thế cô chuẩn bị làm vợ hiền ai vậy? - Tôi cũng chưa biết! - Khải Đạt, Khánh Dương... thật ra, cô thích ai trong bọn họ? - Họ đều là bạn của tôi. Tô chưa nghĩ qua là sẽ kết hôn với ai trong nhóm họ. - Thực ra, người yêu của cô là ai, chúng tôi cũng chưa được biết. - Anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thế người nào là vợ lý tưởng của anh? - Chưa từng có. Tôi không thích các cô gái son phấn. Vả lại, tôi cũng không muốn kết hôn. Tô tôn thờ chủ nghĩa tự dọ Đi đâu ke kè bên mình một người vợ khó chịu quá đi. - Tư tưởng giống nhau, tôi nghĩ là anh sẽ hiểu cho tôi. - Nếu cô cũng nghĩ như vậy thì hay quá. Tố Tâm! Tôi thích cô ở điểm này - Du Kiệt nắm lấy tay cô. Tố Tâm xúc động. - Anh Kiệt... - Ngộ ghê! Tôi thấy Tâm không còn đáng ghét nữa. - Bộ lúc trước em đáng ghét lắm hả? - Tố Tâm thay đổi cách xưng hô. - Đúng vậy, miệng mồm dễ sợ! Nói ra lời nào như búa bổ vào đầu người ta, không sợ chạm tự ái người khác. - Thế bây giờ, lời nói em có còn như vậy không? - Bây giờ thì dễ thương nhiều. Vậy mà anh rất sợ những người phụ nữ môi miệng. - Ý anh muốn như vậy thì dễ lấn lướt em hơn chứ gì. Du Kiệt trở mình lại, nắm chặt tay Tố Tâm: - Ai mà nỡ lấn lướt em chứ? Tố Tâm vội rụt tay về và ngó đồng hồ. - Bây giờ đã trễ rồi đó, chúng ta hãy về đi, kẻo các bạn chờ. - Thật là phiền! - Du Kiệt càu nhàu - Biết vậy, anh không mời họ đến làm gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tố Tâm, cả bọn đang ở sân trước, nóng lòng chờ hai người. - Tố Tâm! Tụi anh lo chết đi được. Em đi đâu vậy? - Khải Đạt ôm eo cô đỡ xuống ngựa. - Tôi chỉ dạo thôi mà. - Quay qua Du Kiệt, cô nói tiếp- Anh Kiệt cũng mới vừa tìm được tôi đó. Các anh đến đây lâu chưa? - Vừa ăn trưa xong, đang nhấp nháp cà phê. Bên cạnh Du Kiệt, các bạn gái của anh cũng đang vây chừng. Ánh mắt của các cô gái nhìn Tố Tâm với vẻ ganh tị. Còn nhóm Khải Đạt thì ngỡ ngàng. Du Kiệt gọi nhóm bạn tụ tập lại chỗ heo quay và anh ngồi xuống cạnh Tố Tâm: - Tố Tâm thích ăn thì ăn cho thỏa thích đi. - Ăn nhiều đồ nướng nóng lắm, em sợ bị nổi mụn đó. - Tố Tâm tỏ vẻ lên mặt. - Ông nội có bảo: Sau khi ăn, uống một tách trà xanh rồi sáng hôm sau uống một ly chanh muối, bảo đảm sẽ không nổi mụn. - Ông nội không có ở đây, làm gì có chè xanh. - Nhưng ông có để trà lại, để anh dặn chị Thanh pha, tí xíu là có uống ngay. - Cám ơn... Tố Tâm thấy Khải Đạt cứ nhìn mãi hai người, nên vội vàng đứng dậy: - Xin lỗi, tôi đi lại đây một chút. Khải Đạt đến ngồi bên Tố Tâm. - Hình như Du Kiệt không còn găng với em nữa. - Anh ta sợ Ông nội buồn, nên đối xử tốt với em thôi. Tố Tâm nhìn bâng quơ xuống cánh đồng cỏ, nơi các cô gái và các chàng trai đang nô đùa vui vẻ bên nhau: - Anh ta khuyết điểm đầy mình, chỉ có ưu điểm là hiếu thảo. - Còn em, hình như em cũng có cảm tình với anh ta? - Em có bao giờ thù nghịch với ai đâu. Đối với mọi người, em vẫn ân cần. Chỉ tại anh ta cố ý kiếm chuyện với em. Nay, anh ấy đối xử tốt với em, có lý nào em cứ giữ mãi thái độ thù nghịch. Ông nội anh ta lại thương em hết mực, nể tình ông nội, em cư xử tử tế lại với anh ta mà thôi. - À! Vậy là anh hiểu rồi. - Em thích anh ở tánh tình đó, không giống như người khác, giải thích khô cả cổ vẫn không hiểu. Có thêm một người bạn, còn hơn là một kẻ thù, em nói có phải không? - Anh hoàn toàn đồng ý. Thôi, chuyện vừa rồi bỏ qua đi. Dứt lời Khải Đạt kéo Tố Tâm dừng lại để chụp hình cho cộ Cả hai đùa giỡn và té lăn trên thảm cỏ xanh. Bất thình lình, Khải Đạt hôn nhẹ lên mặt Tố Tâm, định dời xuống làn môi thì bị bàn tay cô ngăn lại. - Tại sao không bao giờ em thân mật với anh vậy? - Khánh Dương, Quang Thanh... thì sao, chẳng lẽ anh muốn họ cũng hôn tôi à? - Em phải nhanh chóng chọn một trong các anh đi thôi.- Khải Đạt vừa nói vừa phủi đất và cỏ bám trên tóc Tố Tâm. - Em không muốn người nào phải đau lòng cả. Vả lại, em chưa muốn tính chuyện kết hôn, và trong lúc em chưa quyết định thì với mọi người, em sẽ giữ một khoảng cách. Tố Tâm vội đứng lên khi thấy tia nhìn của Du Kiệt hướng về cô. - Nào chúng ta hãy đến chỗ bọn họ đi! Dứt lời, không đợi Khải Đạt, cô bỏ chạy về phía Quang Thanh và Khánh Dương. -Chị Thanh à! Nếu cô tâm trở về, chị lên báo cho cô ấy biết tôi không được khỏe đang nghĩ trong phòng nha. -Nếu như các cô cậu khác hỏi? -Cho họ biết là tôi xuống phố mua ít đồ. Nói cẩn thận nha, chị Thanh. Đạ, tôi biết rồi cậu. À! nhưng mà cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào, để tôi... -Khờ ơi là khờ! Chị cứ nhớ những lời tôi dặn là được. Du Kiệt trở về phòng đóng cửa lại và nằm lăn ra giường vừa lim dim ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. -Ai đó? -Em. -Vào đi! Tố Tâm rón rén bước vào, Du Kiệt biết nàng đang đứng gần nhưng không mở mắt. -Chị Thanh nói anh không được khỏe, hồi trưa, rõ ràng là anh không bị gì mà. -Bệnh mà cũng chọn lúc hay sao? Thực ra, anh cũng thấy trong lòng không được vui. Tố Tâm ngồi xuống sờ vào trán Du Kiệt. Nhiệt độ trong người anh vẫn bình thường mà. Có lẽ đêm qua anh dùng quá nhiều thức ăn. - Đại khái là vậy! Thế em ngồi trò chuyện với anh nha?- Du Kiệt nắm lấy tay Tố Tâm. -Không được đâu! Trong phòng chỉ có hai đứa mình... -Thì đã sao! Tại em không biết, chúng ta đã từng ôm nhau ngủ chung gường đấy. Tố Tâm tái mặt rụt tay về: -Anh nói dối, em không bao giờ làm chuyện đó đâu. -Em đừng nóng, nghe anh kể nè. Cái lần em bị té ngựa, cả đêm em phát sốt và gặp ác mộng, luôn ôm chầm lấy anh kêu la, nếu anh bỏ em xuống, thì em bị tình trạng như cũ. Sau cùng, buộc lòng anh phải ôm chầm lấy em để em được ngủ yên tới sáng. Tố Tâm thẹn thùng: -Xin lỗi anh nhạ Xấu hổ quá! Nhưng anh muốn cười em thì cứ cười lỗi là tại em, khi không đến nhà người ta rồi ngã bệnh. -Anh không cười em đâu, cũng không có nói cho nội biết nữa. Ngay cả em, hôm nay chỉ mới biết mà thôi. Còn nữa nha, trong lúc em nằm mơ không ngớt gọi tên anh làm mọi người không hiểu, tưởng anh là người yêu của em. -Không thể nào đâu! Nằm mơ thì cũng có đó thôi, nhưng tuyệt đối không bao giờ em gọi tên anh đâu. -Chính chị Thanh nghe nên mới kêu anh lại. Nếu em không tin, để anh kêu chị Thanh làm chứng nhé. Tố Tâm dùng hai tay che mặt lại. -Không cần... Trời ơi, xấu hổ quá! - Đừng có khờ, điều đó chứng minh là trong tim em có hình bóng anh. -Nhưng anh đâu màng tới. -Ai nói? Em vừa thân mật với Khải Đạt, là anh ngã bệnh trên giường không thấy sao? -A! Thì ra là anh không có bệnh, chỉ gạt người ta thôi. -Anh có bệnh thật mà, là tâm bệnh đó. Lúc sáng, thấy em với Khải Đạt và Khánh Dương, anh cảm thấy khó chịu vô cùng. -Tụi này chỉ trò chuyện đùa giỡn thôi mà. -Trò chuyện à! Anh rõ ràng thấy Khải Đạt hôn em. -Chỉ là bất ngờ anh ấy hôn lên má em thôi. -Tố Tâm! Em hãy nói thật cho anh biết, trong nhóm bạn trai của em, em đã thân mật quá với ai chưa? -Không có, em hoàn toàn không có. Em không phải là người tùy tiện vậy đâu. -Vậy lúc sinh nhật của anh, nụ hôn của anh trao em có phải là nụ hôn đầu tiên anh trao em không? -Chứ còn gì nữa! Lúc đó, em giận anh đến chết đi được. -Hạ.hạ.- Du Kiệt bật cười thích chí - Không ngờ em còn ngây thơ như vậy, bởi vì chung quanh em có quá nhiều đàn ông, nên anh nghĩ em khá lão luyện chứ. -Anh cứ cười em đi, em ấu trĩ như vậy... -Không phải là ấu trĩ, mà là thuần khiết. Hèn chi ông nội anh cưng em đến thế. Em quả thật khác người. Hèn chi các bạn anh đã xiêu đổ vì em. -Nhưng với anh thì chẳng nhằm nhò gì. -Sao lại không? - Du Kiệt ngẩn người một lát rồi nói rõ từng chữ - Tố Tâm..có lẽ... anh đã thích em rồi đó! -Anh không chán ghét và đối đầu với em, là em vui rồi đó. -Không phải! Thật sự là anh thích em rồi đó. Anh chưa từng nói câu này với người con gái khác bao giờ. Tố Tâm! Thế em có thích anh không? -Em không có lý do gì để ghét anh, vì anh đối xử với em tốt. Nhưng nếu anh bắt nạt em, em sẽ không thèm đếm xỉa tới anh nữa đâu. -Chuyện ngày trước bỏ qua đi. Hãy hứa với anh, không được thân mật quá với nhóm Khải Đạt, anh không chịu được đâu. - Được rồi. Thôi, em ra ngoài đây để bọn họ lại đi tìm. -Trước khi đi cho anh mi một cái. Tố Tâm đỏ mặt chìa má cho Du Kiệt. Anh lắc đầu: - Đây là nụ hôn của cha mẹ, anh em, để dành cho Khải Đạt. Nói xong, anh liền nâng mặt Tố Tâm lên dịu dàng hôn lấy môi nàng. Tâm vội đẩy anh ra, anh càng ôm chặt lấy nàng hơn. Cả người anh như có sức nóng lan tỏa đê mê, anh chỉ muốn hôn mãi nàng. -Thôi... đi anh! Anh không nỡ rời, hôn dần xuống cổ... Tố Tâm cố dùng hết sức đẩy Kiệt ra. - Đừng anh! Du Kiệt như sực tỉnh thở dài: -Anh biết em lại muốn đánh anh chứ gì? Bên này đây, hay là cả hai bên? Tố Tâm cắn chặt môi nhìn đôi mắt như thôi miên người đối diện của Kiệt. Tâm sờ vào má phải của anh rồi bỏ chạy. Anh trở lại quăng mình lên giường, cảm thấy lòng thật thoải mái và rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.