Một bóng người áng ngay trước mặt. tiểu băng gật mình thoái lui. trong ánh sáng chớp lóe giữa thinh không, giương mặt của gã đàn ông thật dể sợ. Hắn nhìn chăm chăm vào người Tiểu băng, rồi cất tràng cười khả ố: - Đi đâu mà vào lúc đêm hôm thế này, hà cô em? Tội ngiệp chưa! Cô em lạnh lắm, phải không? Vào đây, anh sưởi ấm cho. Tiểu Băng lạnh toát người. Cô nhìn quanh nhưng thật thất vọng. Chổ cô đứng là cánh đồng trống, không có căn nhà nào gần đó, ngoài căn chòi bỏ hoang. Hắn lừ đừ tiến tới chổ Tiểu Băng: - Định tìm người kêu cứu à? ngốc vừa chứ cô em, giờ này có ma nào thèm ra khỏi nhà. anh đợi cô em lâu rồi. vào đây với anh! Tiểu Băng gằn giọng: -Ông tránh ra cho tôi đi. nếu không tôi la lên bây giờ. Vuốt nước mưa trên mặt, hắn cười khùng khục trong cổ: -Em cứ la to lên đi, thử coi đứa nào dám xen vào chuyện Sáu mặt Rô này.-Hắn hạ giọng - Ngoan ngoãn anh sẽ nhẹ tay, còn không thì chớ trách anh, nghen cô em. Tiểu Băng quay lưng định bỏ chạy, nhưng không kịp, hắn đã chồm tới nhấc bổng cô lên, mặc cho cô giẩy giụa cào cấu. Hắn bế cô vào căn chòi bõ hoang. Tiểu Băng uất ức chòi đạp lung tung. cô hối hận khi không để chu 1Tì đưa về. giữa cơn mưa lớn như vầy, có ai nghe được tiếng kêu cứu của cô. Tiểu Băng nghiến chặt hàm răng, nước mắt tuôn như mưa. nếu mà hắn chạm vào người cô, cô sẽ cắn lưởi tự vẫn, quyết không để hắn làm nhục. Bàn tay nhớp nháp định đặt lên ngực Tiểu Băng. Bổng hắn giật bắn người khi một giọng nói lạnh băng vang lên: -Buông cô ấy ra ngay, đồ khốn! Sáu mặt rô ngẩng lên, mắt hắn văng tia lửa. hắn gần gừ: -Mày là thằng nào mà dám xen vào phá đám? Xéo ngay đi! Để tao nổi giận thì khốn. Tiểu Băng hét lên: -Ông ơi! Xin ông đừng đi. Hắn là con quỷ râu xanh định hại tôi đó. Tôi xin ông đừng đi... Nghe cô gái khóc. Đông Phong như bừng sôi lửa giận. nếu anh không tới kịp, có lẽ Tiểu Băng chết mất. Gom tất cả giận dử vào nắm tay, Đông Phong bất thần đấm vào mặt Sáu mặt rộ Vì bất ngờ nên hắn lảnh đủ, mau mủi chảy thành dòng trên mặt. Sáu mặt rô nổi điên vì bị đánh đau và bị vuột mất miếng mồi ngon. hắn gom hết sức lao vào đấm đá Đông Phong dử dội. Thường ngày, Đông Phong thư sinh là thế. vậy mà trong lúc này, anh cảm thấy căm tức bốc lên đỉnh đầu, mọi sức mạnh dồn vào nắm đấm. Sau một hồi quần thảo, hắn vội cắm đầu bỏ chạy. Bước đến bên Tiểu băng, thấy cô đang co rúm người sợ hải, Đông Phong dịu dàng hỏi: -Em không sao chứ, Tiểu Băng? Mọi chuyện qua rồi, có anh ở đây, hắn không dám quay lại nữa đâu. Trong cơn hổn loạn, nhưng Tiểu Băng đã nhận ra Đông Phong. Giọng nói ấm quen thuộc của anh làm cô tủi thân. Lao tới ôm chặt lấy anh, cô khóc tức tưởi: -Sao anh không đến sớm hơn? Anh có biết em tuyệt vọng đến chết được vì gã điên lúc nãy? Đông Phong nghe tim mình quặn thắt. Anh siết cô vào lòng, miệng dổ dành: -Ngoan nào... Tiểu Băng! Anh hứa từ nay sẽ không để em một mình. bây giờ, anh đưa em về. người em lạnh toát cả rồi. Tiểu Bang vẫn thút thít trên vai Đông Phong. Anh như vị cứu tinh xuất hiện cứu cô kịp thời. Cô sợ nếu buông tay, anh sẽ biến mất như lúc đến. Đông Phong cởi áo, khoác lên người Tiểu Băng. Môi cô tím lại vì lạnh. anh bế cô trong tay như muốn chuyền hơi ấm từ người anh sang cô. Đông Phong đi thật nhanh ra đường. Anh vẫy một chiếc taxi vừa trờ tới và đi thẳng đến khách sạn. anh không muốn để mọi người biết chuyện gì vừa xảy ra cho Tiểu Băng. Anh lo cô sẽ xấu hổ khi nghe những lời bàn tán dú chưa có gì đáng tiếc xảy ra. Tiểu Băng thức giấc thì trời cũng khá trưa. Cả người cô đau ê ẩm, dfdầu vẫn còn hâm hấp nóng. Nhớ chuyện đêm qua, Tiểu Băng vẫn còn nguyên cảm giác sợ hải. Cô đưa mắt tìm Đông Phong. Anh nằm co ro dưới chân giường cộ Chắc là đêm qua mãi lo cho cô, anh đã không chợp mắt. Nhìn những vết trầy sướt đã khô máu trên cánh tay Đông Phong. tiểu Băng nghe tim mình nao nao, vì cô má anh lăn xả vào tên côn đồ, đem sinh mạnh mình ra để bảo vệ cho cộ Anh đối với cô thật tốt. Tiểu Băng ngồi dậy. Lấy cái mền đắp lên người Đông Phong, cô làm thật khẻ, sợ anh giật mình thức giấc. Những cử động nhỏ của Tiểu Băng ra sao. Đông Phong đều biết, nhưng anh cố tình nằm yên xem cô bé làm gì. Tiểu Băng nhót gót đi ra ngoài, cô nhờ nhân viên khách sạn m,ua dùm thuốc sát trùng và bông gòn. Chút nữa Đông Phong dậy, cô sẽ rữa vết thương cho anh. Chuẩn bị đâu đó mọi thứ, Tiểu Bang ngồi yên chờ anh thức. Nhưng rất lâu cũng không thấy Đông Phong nhúch nhích. Tiểu Băng bắt đầu lo lắng. Cô cúi xuống lắng nghe hơi thở của anh. Tiểu Băng cảm giác người Đông Phong thật nóng, hơi thở nặng nhọc, cô nghĩ thầm. " Không lẽ Đông Phong bị thương quá nặng vì tối qua đánh nhau. Nếu thế thì phải đưa anh vào bệnh viện ngaỵ" Lay người Đông Phong. Tiểu Băng gọi khẻ: -Anh Phong! Trời sáng rồi, anh thức dậy đi. Gọi mãi vẫn không nghe anh đáp trả, tiểu Băng khóc oà lên. Cô thút thít:!!!1805_4.htm!!!
Đã xem 115496 lần.
http://eTruyen.com