Sáng nay trời thật âm u, chắc đến chiều thì sẽ mưa. Mẹ dặn đi dặn lại bảo Thu Linh mang theo cây dù, Thu Linh dạ vâng biết rồi, nhưng khi ra cửa rồi cũng quên mất. Bây giờ là mùa Thu, nếu có mưa chắc cũng không có lớn. Đôi lúc khi mưa rơi lất phất, Thu Linh lại thích một mình đi bộ trong mưa, đi trong cơn gió hơi se se lạnh của mùa thu, rồi ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi phủ đầy hai bên đường. Thu Linh bề ngoài mang cái vẻ đứa con gái hết sức nhõng nhẽo, nghịch ngợm, phá phách. Ai cũng nghĩ Thu Linh không thể ngồi yên một chỗ, không biết ưu tư muộn phiện là gì. Nhưng mỗi khi chỉ có một mình, Thu Linh dường như lại là một con người khác, là một cô gái ngồi lặng yên hàng giờ, ngắm nhìn bầu trời, rồi mộng mơ suy nghĩvề một thứ, một điều gì đó mà Thu Linh vẫn cảm thấy thiếu ở trong lòng. Những ngay cả bản thân của Thu Linh cũng không biết thứ đó là gì, và mình chờ đợi gì. Nhiều hôm, cứ ngồi suy nghĩ như vậy cho đến trời thật khuya mà Thu Linh cũng không hay biết. Ba của Thu Linh trực đêm ở nhà thương về, thấy Thu Linh ngồi một mình trên ghế xích đu ở ngoài vườn trong gió lạnh, ông thật hết hồn, la Thu Linh một trận. Nhưng ngày hôm sau, khi đi làm về lại vẫn thấy Thu Linh ngồi một mình trong bóng tối ở ngoài vườn. Đối với con bé khùng điên bướng bỉnh này, ông thật hết cách, chỉ còn biết để sẵn thuốc cảm trong phòng cho Thu Linh mà thôi. - đdến trường rồi, chịu xuống chưa hay còn ngồi đây mơ mộng cô nương? Nghe tiếng của Mai Hương, Thu Linh giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn Mai Hương - Bộ tới rồi hả. - Tới lâu rồi, nhiều lúc tao thấy mày giống con khùng, mơ mộng cả ngày, mày không làm thi sỹ thì uổng. - Tại sao? - Tại mấy tên thi sỹ thì hơi man man, lúc nào cũng ngắm trời ngắm mây, rồi ngồi thẩn thờ mơ mộng, tao thấy cũng hơi giống mày đó. Thu Linh khẻ bật cười rồi bước xuống xe. Mai Hương vừa mở cánh cửa thì những chiếc lá nhỏ đã đua nhau bay vào trong xe. Mai Hương bực bội cuối xuống nhặt những chiếc lá. - Mấy cái lá qủy này, mới mở cửa thôi, đã bay vộ Lá ở đâu mà nhiều qúa không biết. Thu Linh không để ý đến sự cằn nhằn của Mai Hương, từ khi trời đổi sang Thu, buổi sáng nào mà Mai Hương không như vậy. Hơn nữa tâm trí của Thu Linh đã bay theo những chiếc lá vàng. - Mùa thu đẹp quá ha Mai Hương?" - đdẹp con khỉ khộ Coi xe của tao nè. Mới clean bên trong hôm qua đó. Mùa thu lá đổ đầy cả vườn, mắc công dọn dẹp, còn nhất là khi mưa xuống nữa, dính lại với nhau thật là dơ bẩn. Còn nữa nha, trời thì lại lạnh. Sáng nào cũng phải mặc cái áo lạnh dầy cộm, quần áo đẹp gì thì cũng không thấy. Còn gió nữa, tóc tao mất cả tiếng blow dry buổi sáng, đến khi vô lớp thì bù xù như bà điên. Còn... - Thôi đủ rồi, nói chuyện với mày cảnh đẹp gì cũng bị mày làm tan hết. Phải rồi, lát chiều cậu Huy đón tao, mày không cần ở lại đợi tao. Không nói bây giờ, tao sợ lát nữa tao quên mất. - đdược rồi, tao vô thư viện trả cuốn sách, mày đi không? Mai Hương hỏi. - Thôi, tao vô lớp trước nhạ Lạnh quá à. Hôm nay khác với ngày thường, Minh không ngồi ở bàn với cái thước kẻ và cây viết chì, cặm cụi vẽ. Không hiểu sao Minh thích vẽ quá, rảnh một chút là ngồi vẽ. Minh đang đứng ở cửa sổ ngó ra ngoài đường. - Chào thầy. Nghe tiếng Thu Linh, Minh quay lại nhìn Thu Linh cười. Minh ngoắc tay kêu Thu Linh lại. - Thu Linh lại đây coi nè. Thu Linh đến bên cạnh Minh, trước cửa lớp của Minh có một cái cây thật lớn, những chiếc lá xanh lúc trước bây giờ đã đổi màu vàng, xen lẫn chút đỏ, chút cam. Sáng nay có gió, nên lá đang rơi xuống cỏ thật nhiều như tuyết. Nhưng là những hạt tuyết màu vàng thật đẹp, thật xinh. Nhìn lá vàng phủ trên cỏ đã rất đẹp rồi, nhưng khi được nhìn cảnh lá vàng đang rơi xuống thì lại càng đẹp hơn. - Thật là đẹp quá. Thu Linh khẻ thốt thật nhỏ như nói đang tự nói với mình. Quay sang Minh Thu Linh hỏi. - Thầy cũng thích mùa Thu hả thầy.? Minh gật đầu. - Nhưng mùa Thu ở Venice còn đẹp hơn đây nữa. Nghe Minh nói vậy, Thu Linh chọc. - Không phải đâu. Mùa Thu ở đâu cũng vậy mà, cũng lá vàng rơi thôi. Em nghĩ chắc chắn là ở bên Venice thầy có một mối tình rất là lãng mạn, cùng ai ngắm lá cho nên thầy mới thấy bên đó đẹp hơn phải không thầy. Thầy không cần phải trả lời yes. Nhưng em nghĩ chắc chắn là như vậy. Minh bật cười. - Không có đâu, bên đó đẹp vì cảnh đẹp. Không có người nào hết. Lúc thầy học đại học, thầy ở trong study abroad program, thầy đến Venice học một semester, lúc đó là mùa Thụ Ở bên đó đường phố có rất nhiều cây lớn, và vắng xe lắm, không như ở đây đâu. Lúc mới đến, buồn quá đâu có biết làm gì, cho nên tan học thầy không đi về nhà liền mà thích lang thang trên đường. Có những buổi chiều lúc mặt trời sắp lặn nhưng mà chưa có lặn hết. Thì một góc trời đỏ rực, cả con đường sáng một cái màu thầy không biết diễn tả làm sao, nhưng rất là đẹp, Ánh sáng đó cũng chiếu xuống lá ở đưới đường, Khí hậu thì không có lạnh buốt, mà chỉ hơi hơi lạnh mà thôi, trên đường còn hay có những người thổi saxophone hay hát nhạc Italian. Thầy không biết người khác nghĩ sao, nhưng thầy thấy nó có một cái vẻ gì rất êm đềm, nhẹ nhàng, thật là đẹp lắm. Mai mốt không chừng thầy sẽ qua đó sống luôn. - "Nghe thầy kể em muốn qua bên đó ngay bây giờ. Thầy, lúc đó, bạn gái của thầy có đi qua đó học với thầy không? Minh lắc đầu. - Con gái mà, đâu có thể đi xa như vậy một mình. - Sao không được. - Con gái đi xa một mình không có tiện. Khi đau ốm đâu có ai chăm sóc. - Tại sao con trai cứ nghĩ là con gái phải cần có người chăm sóc, con gái đâu có cần người ta chăm sóc. Hơn nữa em thấy người cần chăm sóc là con trai mới đúng. Vừa ngu ngốc, vừa khờ khạo, dễ bị gạt cho nên phải nói con trai cần con gái chăm sóc cho, mới là đúng hơn. Minh bật cười - Ý nghĩ của em lạ lùng thật đó. Thu Linh đột nhiên reo lên như phát hiện ra được điều gì. - Em biết rồi, bạn gái của thầy không đi chung với thầy, vậy người ở bên Venice không phải là người khác. Thầy mau mau hối lộ cho em đi. Nếu không em kể cho bạn gái của thầy biết hôm nay thầy ngắm lá nhớ đến người nào bên Venice đó nha. Minh khẽ cười. - Nói nãy giờ em cũng quay lại chuyện nãy. Thầy nói thật đó, em không tin thì thôi. - Phải rồi thầy à, em có bài toán Physic giải hoài không ra, thầy chỉ cho em được không? - Mang sách lại thầy coi cho. Minh bước lại ngồi ở bàn của chàng. Thu Linh đem cuốn sách đến bên bàn của Minh. - Bài 62 đó thầy. Thu Linh nhìn trên bàn của Minh, thì ra mấy tấm tranh vẻ của Minh không phải là vẽ người hay cảnh mà là vẽ những building, trên giấy còn có ghi tọa độ và màu sắc nữa. - Sao tranh vẽ của thầy lạ quá vậy? Minh bật cười giải thích. - Cái này là thiết kế đồ, sơ đồ xây cất của những khu building, hay nhà condọ Cái này là mẫu vẽ nháp thôi. Khi về nhà thì thầy phải vẽ lại. Đây là công việc khác của thầy. Thu Linh tròn mắt. - Thầy vừa đi dạy học, vừa làm kiến trúc sư, vậy thầy phải đi làm cả ngày rồi. - Cũng không phải, việc làm này của thầy một tuần chỉ cần vô một hai buổi chiều thôi, còn thầy có thể làm ở nhà buối tối hay lúc thầy rảnh cũng được - Nhưng ba mẹ của thầy giàu mà, thầu đâu cần phải mệt như vậy. Thu Linh ngây thơ hỏi. Minh khẻ cười - Tin tức trong trường lan nhanh như vậy hay sao. Nhưng không lẽ nhờ vào bố mẹ hoài? Là đàn ông phải tự lập mà. - Như vậy chắc thầy đâu cócòn thời gian đi chơi? - Phải, đành chịu thôi, tại thầy thích hết cả hai nghề. Thầy thích kiến trúc, nhưng lại thích giờ giấc dạy học. Ngày nào học sinh được nghỉ thì thầy cô cũng được nghỉ. Sau này khi thầy có con thầy muốn lúc nào cũng có người ở bên cạnh nó. Ngày lễ nào nó được nghĩ thì cũng có thầy ở nhà với nó. Còn buồi chiều đã có vợ thầy ở với nó, lúc đó thầy có thể đi làm việc mình thích, vẽ hoa. đồ chẳng hạn. Giọng của Minh trầm hơn. - Thầy không có anh chị em, lúc nhỏ ba mẹ của thầy chỉ lo làm việc, cuộc sống lúc nhỏ của thầy rất buồn, lúc nào cũng một mình, thầy không muốn sau này con của thầy giống như vậy. Một nụ cười buồn thoáng qua thật lẹ trên khuôn mặt của Minh. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, Thu Linh dường như trông thấy được một sự cô đơn và trống trải, trong lòng của Minh. Càng biết thêm nhiều chuyện về Minh, sự khâm phục và ngưỡng mộ về Minh trong lòng của Thu Linh dường như lại càng lớn hơn. Cách nhau chỉ khoảng 4-5 tuổi, nhưng đám con trai trong trường hay những đứa con trai con của bạn bè ba mẹ Thu Linh, chỉ biết nghĩ tan học rồi sẽ đi đâu chơi, đi đâu đánh games. Còn Minh thì đã nghĩ sẵn cho một tương lai, một gia đình. - Mùa Thu đẹp thật nhưng làm cho người ta suy nghĩ đâu đâu. Thôi được, mình trở lại bài toán đi. Minh nhìn vô cuốn sách đọc bài tóan một lát. - Bài toán này không có khó đâu Thu Linh. Em phải dùng Newton second law. Minh ngước lên thấy Thu Linh không ngó vào sách mà nhìn đâu đâu. - Thu Linh! Thu Linh có nghe thầy nói không? - đạ có. Dạ thầy nói gì. - đạ sao hỏi lại, bài toán nè. Đang nghĩ gì đó. - đạ không có. - Okay, trước tiên em dùng second law kiếm acceleration trước, rồi apply acceleration vô third law. - đa. Miệng thì dạ nói hiểu vậy chứ thật ra Thu Linh chẳng nghe được Minh nói chữ nào. Đầu óc của Thu Linh còn mãi ở đâu đâu. - Thầy nói đến đây em làm được chưa? Minh hỏi. - Ờ, dạ được. Nghe Thu Linh dạ, nhưng nhìn nét mặt mập mờ của Thu Linh, Minh dường như hiểu được. - đDể thầy giảng lại cho em. Ngay lúc đó điện thoại reo lên, Minh nhấc nghe phone, rồi đứng dậy. - Thầy ra ngoài một lát. Thầy trở lại liền. Đợi thầy chút nha. Minh đi khỏi một lát thì Long vô tới. Long khệ nệ bưng cái một cái hộp dài. Đến bên Thu Linh. Thấy Thu Linh đang cắn bút ngó bài tóan. - Có người không làm bài nha. - Ai nói không làm bài, chỉ có một bài Linh không hiểu nên chưa làm thôi mà. Long làm bài đó chưa. Thu Linh ngước lên hỏi Long. Long cười xoà - Nói thật nha, Long cũng không hiểu. Thầy Minh đang giảng cho Thu Linh hả Lát chỉ lại cho Long nha. Thu Linh gật đầu. - Nhưng ổng trốn mất tiêu rồi. Long cười, - Tặng cho Thu Linh nè. Long đưa cho Thu Linh cái hộp. Thu Linh mở cái hộp ra, ở bên trong là một vòng đeo cổ kết bằng hoa tươi, giống như cái vòng mà các cô gái Hawaii hay đeo. Nhưng vòng hoa này chỉ kết bằng một loại hoa mà thôi. - đdẹp quá, là hoa gì vậy Long. - Là hoa tường vị Mấy hôm trước Long đọc cuốn sách nói về hoa, hoa tường vi tượng cho một người con gái hiền hòa, dịu dàng dễ mến. Nên Long kiếm tặng cho Thu Linh đó. Thu Linh bật cười. - Bộ Long thấy Thu Linh có chỗ nào giống những thứ Long mới nói hay sao? Long gật đầu. - đdôi lúc Thu Linh giỡn cũng rất quá đáng khiến người ta rất giận. Nhưng khi biết Thu Linh, thì Thu Linh là một người rất là tốt, Thu Linh thương trẻ con nè, lại còn rất tỉ mỉ quan tâm đến người khác. Long thấy giống hoa tường vi lắm. Thu Linh thoáng cảm động. - Long là người đầu tiên nói Thu Linh như vậy đó, là nói thật lòng hay không cũng được, cám ơn nha Long. Thu Linh rất là thích vòng hoa này, nhưng tiếc quá đi... - Thu Linh tiếc gì? Long hỏi. - Thì tiếc cái này là hoa thiệt, chứ không phải là chocolate, nếu không thì có thể ăn được Long cười, - Háo ăn qúa. Ngày mai Long sẽ mua cái vòng chocolate nha. Thu Linh bật cười. - Linh nói chơi thôi, nguyên cái vòng chocolate muốn Linh thành bà mập hay sao?. Minh không biết vừa đi đâu về. Chàng bước vô thấy cái vòng hoa trên tay Thu Linh, Minh đùa. - Ồ hoa tường vị Nè Long, hoa tường vi thì tượng trưng cho yếu đuối, dịu dàng cần người ta che chở. Thu Linh đâu có cần người che chở Đâm chết người ta đó. Tặng cho Thu Linh thầy thấy tặng nhánh xương rồng giống hơn. Nghe Minh nói, Long khẻ bật cười nhưng nụ cười tắt ngay khi Long thấy khuôn mặt của Thu Linh. " Thì ra trong lòng của Minh, mình là một con người như vậy, độc ác đâm chết người ta giống như gai xương rồng." Nghĩ như vậy, bỗng nhiên như có một ngọn lửa phừng phừng trong lòng của Thu Linh, muốn đằn xuống cũng không được. Thu Linh cảm thấy thật giận, nét mặt của Thu Linh hầm hầm. Giận Minh nhưng dù sao Minh cũng là thầy, Thu Linh trút giận lên Long. - Tức cười lắm hay sao. Thu Linh vất vòng hoa lại, bỏ về ghế của mình. - đdâu có mắc mớ tới Long, là thầy nói thôi mà. Chết thầy rồi, thầy làm cho Thu Linh giận rồi đó. Long nói. Minh cũng không ngờ phản ứng của Thu Linh lại lớn như vậy. Chàng hối hận vì câu nói bông đùa vừa rồi của mình. - Thu Linh, thầy nói chơi thôi. Thu Linh không thèm nghe, hồi chuông thứ hai điểm, học sinh bắt đầu vô hết. Minh lên bục giảng bài. Cả giờ học Thu Linh không mở miệng nói tiếng nào. Không thèm nhìn Minh. Thật ra khi Minh trên bục giảng bài, Thu Linh vẫn nhìn Minh, nhưng khi Minh quay nhìn hướng của Thu Linh, thì Thu Linh vội quay đi nhìn chỗ khác. Giảng bài xong, Minh đến bên bàn Thu Linh nói. - Bài toán lúc nãy để thầy giảng lại cho em. - Không cần thầy nữa. Em tự làm được rồi. Thu Linh lạnh nhạt. Minh chịu thua trở về lại bàn của chàng. Minh đi rồi, Thu Linh thoáng chút hối hận. Cảm thấy mình hơi chút qúa đáng và hỗn láo. Minh dù sao cũng là thầy, có lẽ vì Minh còn quá trẻ nên trong lòng của Thu Linh không có coi Minh nghiêm túc như những ông thầy khác. Hơn nữa đâu phải là chưa có con trai gọi Thu Linh là hoa xương rồng. Thu Linh hay phá đám người ta như vậy, nên cũng nghe rất nhiều tên gọi sau lưng mình. Joseph vẫn thường gọi Thu Linh là máu lạnh mà. Nhưng người ta muốn gọi sao thì gọi, xưa nay Thu Linh không để ý. Ngoài trừ 3 người bạn thân của Thu Linh ra, không có ai có thể làm cho Thu Linh tốn công suy nghĩ hay buồn phiền. Nhưng khi Minh gọi Thu Linh như vậy, không hiểu sao Thu Linh cảm thấy bực quá. Đến giờ ăn trưa Thu Linh vẫn còn giận, miếng pizza với cheese nóng hổi thật ngon, món mà Thu Linh thích nhất, vậy mà hôm nay Thu Linh cảm thấy nuốt không trôi. - Em có chọc hay gài bẫy thầy hay sao, mỗi lần Thảo Hà tính chọc thầy thì em cản, em tốt với thầy như vậy mà thầy gọi em là gai xương rồng. Mai mốt sẽ không thèm cản nữa. Để cho Thảo Hà quậy phá thầy cho bỏ ghét. Ngày mai em sẽ làm gai xương rồng đâm thầy cho thầy biết. Thầy thật là đáng ghét. Đáng ghét mà. Thu Linh lẩm bẩm một mình. - Trái cam có thù với mày sao. Tiếng của Phương Nghi sau lưng, Thu Linh không đáp nhìn xuống thấy trái cam đã bị Thu Linh dùng cái dao nhựa đâm nát hết. - Ê Thu Linh biết gì không? Thầy Minh bị xỉu trong phòng kìa. Thảo Hà nói. Thu Linh giật bắn người đứng dậy quay lại nhìn Thảo Hà và Phương Nghi, giọng của Thu Linh hốt hoảng. - Mày nói cái gì, thật không. Thảo Hà tỉnh bơ - Bị mày đâm bao nhiêu nhát như vậy không bị đau đến xỉu hay sao? Ồ, mày không có để ngày sinh. Muốn đâm người ta phải ghi tên họ lên trái cam chứ. Thu Linh lườm Thảo Hà rồi ngồi xuống bàn, không nói. Khuôn mặt của Thu Linh hầm hầm giận. - Mày giận ha? Thảo Hà ngồi xuống bên cạnh Thu Linh - Thu Linh, mày làm cái gì vậy. Bạn già tao hỏi thật. Bộ mày thích thầy Minh ha? Thu Linh vội la. - Mày khùng vừa thôi, tao thích mà ổng. Tao muốn đâm cho ổng chết thì có. - Con Hà nói đúng, nếu mày không thích thì đâu cần có phản ứng lớn vậy, chuyên gia nói phủ nhận là dấu hiệu đầu tiên thích người tạ Mày thích nên lời nói của thầy Minh mới làm mày thấy buồn, thấy giận. Vì mày coi trọng lời nói của thầy Minh. Lúc nãy, không có cái máy quay phim, nếu không tao quay lại cho mày coi khuôn mặt mày lúc nãy hốt hoảng đến độ nào khi nghe thầy Minh có chuyện. Lúc này, mỗi khi mình nói chuyện, mày có biết mày nhắc đến hai chữ thầy Minh bao nhiêu lần không? Nào là thầy Minh giỏi, thầy Minh chững chạc, thầy Minh nói..., thầy Minh bảo... Nghe Phương Nghi nói, Thu Linh cảm thấy nóng cả mặt - Mày đừng có nói bậy mắc công để đến tai thầy Minh. Nói tóm lại tao không có. Bạn của anh Thái có biết bao nhiêu người thích tao, tao cần gì thích cái tên thật là boring, chỉ biết làm việc, lúc nào cũng chỉ vẽ thôi. Thu Linh đứng dậy bước đi. - Mày đi đâu đó Thảo Hà gọi. - Tao đi mua chai nước. - Chai nước của mày ở đây còn chưa mở mà, mua nước cái gì nữa. Thu Linh không đáp bước vẫn bước đi. Phương Nghi thở dài nói khẻ với Thảo Hà. - Cầu trời Thu Linh đừng có thích thầy Minh. Thầy Minh đã có bạn gái rồi. Hơn nữa ông lại là thầy của mình nữa. - Có bạn gái thì sao, đám cưới rồi cũng có thể ly di mà huống chi họ chưa đám cưới. Còn hết năm nay thầy Minh đâu có còn là thầy của mình. Nếu thật nó thích, thì tao sẽ giúp cho nó Thảo Hà ngang bướng. - Mày muốn làm cái gì. Phương Nghi lo ngại - Bây giờ thì chưa biết, để tao đi làm cái kế hoạch đầu tiên đã. - Kế hoạch gì Thấy nét mặt sợ hãi của Phương Nghi, Thảo Hà bật cười Là đi mua pizza,tao đói bụng gần chết. Mày đừng cứ tối ngày lo lắng giống bà cụ non. Suy nghĩ nhiều trán mau có nếp nhăn lắm đó, đến lúc đó anh Thái thay lòng đừng có khóc với tao nha. - đdồ điên. Phương Nghi cũng bật cười theo Thảo Hà. Đã hai lần Thu Linh đụng vô người đằng trước. Bước đi mà Thu Linh chẳng nhìn đường, trong đầu của Thu Linh cứ quan quẩn những thứ mà Thảo Hà và Phương Nghi vừa nói. - Có thật như Thảo Hà nói không? Mình hay nhắc đến Minh như vậy hay sao? Không thể nào đâu. Thầy Minh giỏi, mình chỉ thần tượng thôi, giống như anh Thái, giống như ba của mình. Hoàn toàn không có gì khác. Đúng như vậy. Chắc chắn là như vậy. Tiết thứ sáu Thu Linh cũng không vô giúp Minh chấm bài mà ngồi ở trong thư viện. Mỗi ngày giờ thứ sáu vô giúm Minh chấm homework, trò chuyện với Minh dường như đã trở thành một phần sinh hoạt của Thu Linh. Một buổi không tới thôi, Thu Linh cảm thấy hình như mình đã bị mất đi một cái gì, một phần cuộc sống của mình. Tan học Thu Linh thẩn thờ như mất hồn. Trời cũng như đang chọc Thu Linh mà. Mọi hôm đem dù theo thì không mưa. Quên một lần thôi, thì lại mưa tầm tả. Đã mấy lần Thu Linh cứ nhấp chạy ra rồi lại thôi, mưa lớn quá. Thu Linh không phải sợ ướt mình, mà sợ ướt sách vở. Nếu là anh Thái thì sẽ thông minh biết vô đây đón Thu Linh. Còn cậu Huy thì còn lâu, cái tên cậu đó thì chỉ có đi với bạn gái thì mới ga lăng thôi. Còn với cháu thì đừng hòng. Một bàn tay đập nhẹ lên vai Thu Linh. Thu Linh vội quay lại. - Thầy làm em hết hồn. Thấy Minh, trong lòng của Thu Linh không hiểu sao cảm thấy thật vui mừng. Nhưng sực nhớ mình đang giận nên Thu Linh làm nghiêm mặt quay đi chỗ khác. - Còn giận hả, thầy nói giỡn thôi. Thầy xin lỗi nhạ Thu Linh. Thật ra khi thấy mặt của Minh tới nói chuyện với mình thì bao nhiêu nỗi buồn với suy nghĩ lúc nãy đã biến đi mất. Thu Linh cũng cảm thấy mình qúa đáng. Đâu có ông thầy nào chịu để ý đến cảm giác của học sinh như là Minh đâu. Thấy Minh cầm cả một chồng homework về. Thu Linh hỏi. - Thầy mang bài về nhà chấm hả. - Phải. Có cô bé giận không chấm bài giùm thầy nên thầy phải mang về chấm thôi. Minh cười. Thu Linh cảm thấy chút áy náy trong lòng. - Hay thầy để em mang về làm cho. - Không cần đâu, nặng lắm. Cô bé đó ngày mai đừng biến mất thì được rồi. Mưa lớn quá ha. Minh bỏ chồng giấy homework vô cặp. - Sao còn chưa về nhà. Thu Linh đợi ai đó. Thầy thấy Mai Hương về rồi. - đạ không phải, em đợi cậu của em. Nhưng mưa lớn quá, em ngại chạy ra thôi. Minh đưa cây dù của chàng cho Thu Linh, Thu Linh vội từ chối. - Không được đâu, em lấy cây dù của thầy, rồi thầy làm sao. Mưa lớn lắm. - đdược rồi, đàn ông ướt một chút không sao đâu. Mau về đi Thu Linh, gió lạnh lắm, coi chừng để bịnh đó. Nói rồi Minh dúi cây dù vào tay Thu Linh rồi chạy ra xe. Cầm cây dù trong tay, Thu Linh cảm thấy thật cảm động. Ngoài ba và anh Thái ra, chưa có người con trai nào tỉ mỉ với Thu Linh như vậy. Một giác thật lạ, thoáng chút ngọt ngào dâng lên trong lòng của Thu Linh. - Thu Linh!. Cháu đứng ở đây mà làm cậu kiếm này giỡ. Tiếng của Huy sau lưng, Thu Linh không quay lại. Thu Linh vẫn nhìn theo bóng của Minh cho đến khi mất hút trong mưa tầm tã. Không hiểu sao, bỗng nhiên Thu Linh lại cảm thấy giận Huy. - Sao cậu đến trể vậy. Làm cho người ta ướt hết. Huy ngơ ngác chẳng hiểu gì. - Cậu tới trể chút thôi mà. Nói gì đây, cháu đâu có ướt gì đâu. - Cũng tại cậu hết. Tới sớm một chút người ta đâu có bị ướt. Người ta mà bị bịnh cháu hỏi tội cậu đó. Thu Linh giận dỗi bỏ đi trước. Huy vẫn còn ngơ ngác. - Không biết cháu lại nổi cơn khùng gì. Chàng lắc đầu bước theo. Huy nghĩ trong đầu. - Đúng là đã nuông chiều qúa mức, lúc nào cũng làm tánh tiểu thơ, không biết tên nào xui xẻo là bạn trai của nó.