Chương 5

Phương Tuấn bước vào quán càfẹ Anh chọn chiếc bàn trống ngồi xuống. Khi cô tiếp viên bước đến, anh khoát tay.
- Lát nữa bạn tôi tới sẽ gọi.
Cô ta đi rồi, anh đưa tay nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa. Anh đến đây hơi sớm chờ Thủy Linh. Tuy đã hẹn, nhưng anh không chắc Thủy Linh sẽ đến. Nếu cô từ chối cái hẹn này, anh cũng không trách cô, cái đó tất nhiên thôi
Mười phút sau, Thủy Linh tới. Phương Tuấn thấy cô từ lúc cô còn ở ngoài cửa. Anh đứng vẫy tay ra hiệu. Thủy Linh tiến đến bàn, cô ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng lẫn dè dặt.
- Anh hẹn có chuyện gì không?
Phương Tuấn trầm giọng:
- Lúc này em khỏe không?
- Bình thường.
Cả hai ngồi im, không khí cũng chùng lại, như khoảng cách giữa hai người.
Phương Tuấn bối rối lấy thuốc ra hút. Anh hẹn gặp Thủy Linh, nhưng quả thật cũng không có mục đích gì. Còn chuyện gì để nói với người yêu cũ, khi mình đã bỏ rơi người ta đi cưới vợ. Mà chính anh cũng không thể làm gì hơn trong trường hợp này.
Thủy Linh bặm môi nhìn anh:
- Anh hẹn có chuyện gì không?
- Anh muốn gặp em một chút, anh nhớ em.
Nói xong câu đó, anh lại lặng yên. Thủy Linh mở lớn mắt nhìn anh. Rồi thoáng cười chua chát.
- Cám ơn anh.
Phương Tuấn thấy nụ cười của cô, anh chấp nhận như một điều tất nhiên. Tự nhiên anh thở dài.
Thủy Linh nhếch môi:
- Anh mà cũng thở dài sao? Không vui vì không hạnh phúc, hay buồn vì chia tay với em?
- Anh rất nhớ em.
- Sau khi sống với cô ta không vui, anh mới quay lại nhớ em phải không?
Phương Tuấn cười khẽ:
- Anh cũng không biết.
Thủy Linh chợt thay đổi thái độ, cô nhìn Phương Tuấn chăm chăm:
- Nói thật với em đi, anh không có hạnh phúc phải không?
- Có lẽ vậy.
Anh hỏi qua chuyện khác:
- Lúc này em có gì thay đổi không?
- Em chưa có người yêu khác, nhưng cũng không có thời giờ nghĩ tới chuyện đó
Cô lại cười chua chát:
- Em đang thất nghiệp, trong thời gian này em thấy cuộc đời thật đen tối, không biết giữa cái mất anh và bị đuổi việc, cái nào buồn hơn, vì mỗi cái có nỗi đau khác nhau.
Phương Tuấn có vẻ rất quan tâm, anh nhìn cô chăm chú:
- Chỗ làm đó được lắm mà, sao em lại bỏ?
- Không phải em bỏ, mà là bị đuổi.
- Tại sao?
Thủy Linh nói cho qua:
- Cũng có một số mâu thuẫn, em không muốn nhắc lại nữa.
Nhưng Phương Tuấn vẫn hỏi tới:
- Tại sao bị đuổi? không thể nói với anh sao?
Thủy Linh cười gượng:
- Nói cũng không ích lợi gì, chuyện qua rồi, em hứa với lòng là sẽ không nhắc lại, không muốn nhớ tới nửa, vì nói ra, em chỉ có nguyền rủa bà ta
- Đến mức như vậy sao?
Thủy Linh nói qua chuyện khác:
- Lúc này anh làm gì? Có vợ rồi, anh có được giao quản lý công ty không?
- Anh đang quản lý thay ba anh.
- Chúc mừng anh.
Phương Tuấn nghiêm nghị:
- Em không phải thất nghiệp nữa, anh sẽ giúp em, đến công ty anh đi.
Thủy Linh mở tròn mắt:
- Anh đừng đùa.
- Anh không đùa với em, đùa lúc em thế này thì vô duyên lắm.
- Nếu vợ anh biết, bà ấy sẽ quậy em tơi tả, không chừng còn kinh khủng hơn bà Lâm, em biết vợ anh mà.
Phương Tuấn lắc đầu:
- Cô ta không dữ như em nghĩ đâu, cô ta nông cạn hời hợt, và thật ra cô ta cũng không biết công việc ở công ty.
- Con gái nhà giàu sướng thật, ở nhà thì cha mẹ bảo bọc, có chồng thì gia đình chồng bảo bọc, ước gì em được một phần diễm phúc đó.
- Đừng nói vậy Linh, không hẳn là cô ta biết về mình đâu.
Thủy Linh hỏi một cách tò mò:
- Gia đình anh có ghét cô ta không, một cô gái quen ăn chơi như cô ta, liệu có phù hợp được với vai trò con dâu không?
Phương Tuấn trả lời qua quít:
- Về mặt đó cô ta khá thành công. Nhưng em đừng băn khoăn nhiều, Trúc Vân không hề đến công ty, và em sẽ làm thư ký riêng cho anh, sẽ không ai dòm ngó em đâu.
Thủy Linh có cảm giác mình nằm mợ Mọi việc tốt đẹp quá mức tưởng tượng. Cô đang thất nghiệp. Có việc bình thường cũng đã mừng. Vậy mà Phương Tuấn lại nâng cô lên vị trí quan trọng như vậy. Nhất là lại được làm việc với anh, được anh nâng đỡ. Bỗng chốc cô như được lên thiên đàng, và không cần nghĩ xa xôi gì nữa
Cô không nói được gì, mà khóc sụt sịt trong chiếc khăn:
- Em mừng quá.
Phương Tuấn nhìn cô một cách thương xót. Anh coi việc mình làm như một sự đền bù cho Thủy Linh. Trong thâm tâm anh không quan trọng sự tồn tại của Trúc Vân bên cạnh mình. Nên hoàn toàn không thấy việc làm của mình là phiêu lưu. Anh nói một cách quyết đoán.
- Em chuẩn bị bao lâu cũng được. Bao giờ quyết định đi làm thì gọi điện cho anh, đừng nghĩ gì đến vợ anh cả.
Thủy Linh chùi nước mắt:
- Vậy thứ hai này được không anh?
- Được chứ.
Thủy Linh hít mũi, cô nói một cách chân thành:
- Em thấy em sung sướng hơn vợ anh, cô ta không có cái mà em có, đó là trái tim của anh. Cô ta cứ việc là bà chủ, có tất cả, còn em chỉ cần anh là đủ rồi
Phương Tuấn điềm đạm:
- Cô ta chẳng cần anh đâu. Anh bao giờ cũng là của em cả, trong anh không có chỗ cho cô ta.
Thủy Linh không trả lời. Cô nhìn Phương Tuấn đắm đuối. Giờ đây cô có thể công khai bên anh mà không sợ Trúc Vân. Cô không cần nghĩ như thế sẽ đưa mình về đâu. Chỉ thấy choáng ngợp với hạnh phúc trước mắt. Dù là chông chênh.

Truyện Cùng Tác Giả Ánh Ban Mai Bên Thềm Hoa Nắng Rơi Bóng Thời Gian Buổi ấy chia xa Đã xem 206428 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 6

--!!tach_noi_dung!!--
Phương Tuấn quăng chiếc cặp lên bàn, anh vừa định thay áo thì có tiếng đẩy cửa rồi Trúc Vân đi vô:
- Nội bảo huynh xuống ăn luôn.
- Cả nhà cứ ăn đi, tôi không đói.
- Huynh không đói thì hãy xuống dưới mà nói, nội bảo tôi lên gọi huynh đấy.
Phương Tuấn phẩy tay:
- Thôi được, cô hãy xuống trước đi
- Này, đừng có bắt tôi phải trở lên đấy nhé, cứ mỗi lần đến giờ ăn là nội cứ nhắc tôi gọi huynh, riết rồi tôi thấy mình giống bảo mẫu quá.
Nói xong cô quay người đi xuống. Phương Tuấn mặc áo trở vào. Rồi lừng khừng xuống phòng ăn. Anh vừa ngồi vào bàn thì bà nội nói như trách:
- Lúc này sao con hay về muộn vậy?
- Dạ, tại con ở lại giải quyết chuyện trong công ty.
Anh định trả lời cho qua, nhưng bà nội vẫn tiếp tục với giọng không hài lòng:
- Giải quyết chuyện gì? Sao lúc trước không bận rộn, bây giờ lại đẻ công việc, trước đây ba con có khi nào như vậy đâu.
Phương Tuấn cố nói cho qua:
- Dạ, nhiều khi có việc đột xuất, con đâu nhớ hết để nói với nội.
Ông Phương xen và:
- Bây giờ đổi người mới nên nó phải hướng dẫn cho người ta, thêm công việc là thường mà mẹ.
Bà nội quay qua Phương Tuấn:
- Cái cô thư ký mới đó, cổ rành việc chưa?
- Dạ, cũng biết nhiều rồi, cổ giỏi lắm nội, biết cách thích nghi với công việc lắm.
- Vậy hả, vậy cũng được, nhưng con chuyển cổ qua làm việc khác đi, bắt đầu từ ngày mai con Vân sẽ đến công ty làm thế cô ta, con nói cô ta hướng dẫn lại vợ con đi.
Phương Tuấn sửng sốt:
- Sao vậy nội?
Cả Trúc Vân cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ cô kêu lên:
- Con đâu có biết công việc ở đó mà làm hả nội?
- Không biết thì học từ từ cho biết.
- Nội ơi, con học về báo chí, còn mấy việc tính toánh con đâu có rành, con định xin đi làm đó nội.
Bà nội vẫn thủng thỉnh, nhưng giọng hết sức cương quyết:
- Gia đình chồng có cơ sở mà không làm, lại ra ngoài làm việc cho người ta, nội đã bàn với ba con rồi, mình là người trong gia đình thì phải nắm cơ sở của mình chứ.
Trúc Vân nói một cách khổ sở:
- Trước đây nhà con cũng có công ty, nhưng con không khi nào nghĩ đến chuyện làm việc đó cả, không đúng chuyên môn của con đâu nội.
Phương Tuấn cũng cố phản đối:
- Người không biết việc vô làm không được đâu nội, với lai con đào tạo được người rồi, thay Trúc Vân vô mất thời giờ lắm nội.
Bà nội thản nhiên:
- Hồi đó nội có được học hành gì đâu mà cũng làm ào ào, đến lúc ông nội chết cũng một tay nội gánh vác công ty, tụi con không muốn thì tìm đủ mọi cách để nói thôi.
Phương Tuấn cố cãi:
- Nhưng mà...
Bà nội cắt ngang:
- Chuyện bà xong rồi, cứ vậy mà làm, không nói tới nói lui nữa. Vợ chồng thì phải cùng làm một việc chứ.
Trúc Vân ấm ức nhìn bà. Đến giờ cô mới hiểu tại sao trong gia đình này nội vẫn còn là người nắm quyền hành. Và mọi người đều phải răm rắp theo khuôn phép của nội. Độc tài kinh khủng.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Phương Tuấn nói như ra lệnh:
- Cô tìm cách từ chối đi, tôi không muốn cô có mặt bên cạnh tôi ngoài xã hội, phải chịu đựng cô trong gia đình là đủ lắm rồi.
Trúc Vân tự ái nặng nề, cô mím môi nhìn anh ta:
- Đây là nhà huynh, huynh không biết làm gì để chống đỡ, lại đẩy qua tôi, tại sao huynh không nói chứ?
Phương Tuấn nhún vai:
- Tiếng nói của tôi trở nên không có trọng lượng đối với nội, tôi đã làm nội mất lòng tin, cô thừa hiểu tại sao rồi.
Trúc Vân nhún vai:
- Tôi không liên can gì đến chuyện đi đêm của huynh.
Phương Tuấn ném cho cô cái nhìn sắc như dao, nhưng không nói gì. Anh ta bước để tủ lấy mền gối, rồi đến góc phòng nằm.
Thật khổ cho anh ta, trong nhà còn nhiều chỗ ngủ, nhưng anh ta không thể ra khỏi phòng, vì sợ bà nội biết. Từ đêm bị Trúc Vân từ chối, chẳng bao giờ anh ta đặt lưng xuống giường. Và hai người ngầm thỏa thuận sẽ chia ranh giới như thế, mà cũng chẳng ai xâm phạm đến ai.
Sáng hôm sau Trúc Vân định lấy cớ nhức đầu để ở nhà. Nhưng khi cô còn chưa ra khỏi giường thì bà nội đã gọi ở ngoài.
- Vân à, dậy chưa con. Sao tới giờ mà hai đứa còn ngủ, dậy đi Vân.
Trúc Vân ngồi dậy, đưa mắt nhìn Phương Tuấn. Anh ta nhún vai không nói. Như để mặc cô tự quyết định. Cả hai còn đang im lặng thì bà nôi gọi tiếp:
- Dậy chưa Vân, ngày đầu đi làm đừng có tới trễ chứ con.
Phương Tuấn lên tiếng:
- Cô không tránh được đâu, trừ phi nội đổi ý, mà tôi cũng không hy vọng chuyện đó xảy ra đâu.
Trúc Vân lẩm bẩm:
- Sao tôi giống con nít đi thi thế. Ở nhà thì bị mẹ tôi, tưởng có chồng sẽ tự do, ai ngờ còn bị kềm cặp dữ hơn.
Cô úp mặt xuống gối rên rỉ:
- Thế này tôi chết mất.
Ở ngoài bà nội lại gọi lần nữa. Dường như bà biết Trúc Vân sẽ tìm cách thoái thác, nên bà kềm cô riết róng. Nhưng không để cô được quyền lưỡng lự.
Cô xuống nhà ăn sáng qua loa rồi đi với Phương Tuấn ra xe. Chạy một đoạn, cô quay qua nhìn anh tạ Khuôn mặt lầm lì đến khó chịu. Đôi mắt nhíu lại và môi mím chặt như bất mãn tột cùng.
Trúc Vân hếch mặt lên, phớt lờ anh tạ Cô cười như không.
- Tôi ăn mặc thế này có được không?
- Đừng hỏi tôi mấy chuyện đó.
- Phải hỏi chứ, tôi nhớ trước đây huynh soi mói chuyện ăn mặc của tôi lắm mà.
Phương Tuấn không trả lời. Anh đang hết sức bực mình. Và vì cô ăn mặc không có gì đáng nói nên anh không quan tâm. Phải thừa nhận từ lúc có chồng cô ta thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Trừ tư tưởng.
Trúc Vân cũng im lặng nhìn ra đường. một lát cô lại cằn nhằn:
- Sao nội không bảo dì Phương đến công ty mà lại bảo tôi, nội bảo người trong nhà phải quản lý, dì Phương cũng là người nhà vậy
Phương Tuấn buông một câu ngắn ngủn:
- Người nhà nửa vời. Rất may là bà ấy không biết cách làm ăn, nếu không, bà ấy luồn tiền ra thằng Tính thì cuối cùng đến tôi cũng phải ra ngoài xin việc
Trúc Vân phản đối:
- Huynh luôn có thành kiến với dì Phương. Chứ tôi thấy bà ấy hiền thấy mồ.
- Cô mà thấy gì ngoài những biểu hiện bề ngoài, tôi ước gì cô đủ sâu sắc để thấy những cái bên trong.
Trúc Vân quay lại phía anh ta, quắc mắt:
- Tôi cấm huynh nói thế về tôi, đây là lần thứ hai tôi nghe câu đó, nếu huynh còn nói lần nữa tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Đang lái xe mà Phương Tuấn cũng quay phắt lại nhìn cô, như ngạc nhiên về phản ứng dữ dội đó. Thấy khuôn mặt bừng bừng của cô, anh định quạt lại một trận, nhưng nghĩ lại, anh hừ khẽ một tiếng:
- Tôi không muốn cãi cọ với cô, và cô cũng hãy biết dừng lại, trước khi tôi buộc phải nói những câu khó nghe.
Trúc Vân biết anh không muốn gây gổ khi làm việc, nên cô cũng ráng im lặng, và cố nén tức để khỏi phải nổ ra một trận dữ dội
Phương Tuấn cũng lặng thinh, khuôn mặt cau lại lầm lì. Hình như anh ta đang cố kềm chế ghê gớm vì sự có mặt của Trúc Vân
Vào công ty, anh ta đi thẳng lên lầu, không buồn giới thiệu Trúc Vân với các nhân viên. Họ biết cô nên gật đầu chào. Và cô cũng chào lại một cách dễ thương. Nhưng cô không hề giới thiệu về mình.
Khi theo anhta vào phòng, Trúc Vân kinh ngạc đến thảng thốt khi nhận ra cô thư ký đang ngồi ở bàn làm việc gần đó. Không phải cô ngạc nhiên vì thấy cô ta làm việc cùng phòng với Phương Tuấn, mà kinh dị vì Phương Tuấn dám đưa bồ cũ của anh ta vào làm. Mà lại ở vị trí thân cận như vậy.
Cô ta còn sửng sốt hơn cả Trúc Vân. Trong một phút, cô ta nhìn chằm chằm vào bà chủ với vẻ thảng thốt, bất ngờ. Hình như Phương Tuấn chưa kịp báo trước nên cô ta bị sốc.
Phương Tuấn làm như không thấy gì khác thường giữa hai người. Anh ta nói vắn tắt
- Đây là Thủy Linh, còn đây là Trúc Vân
Thủy Linh nói dè dặt:
- Dạ, chào chị.
- Chào Thủy Linh, không ngờ gặp nhau ở đây.
- Dạ.
Trúc Vân đã trở lại bình tĩnh. Bây giờ cô có thể hiểu tại sao Phương Tuấn phản đối quyết liệt chuyện cô đến công tỵ Anh ta đúng là coi thường cô quá mức. Tuy vậy cô cũng không có ý nghĩ quậy. Mà nói rất thản nhiên:
- Chúng mình biết nhau mà, phải không? Đã biết về nhau trước đây, và cũng đã gặp một lần ở tiệm chụp hình, vậy coi như không phải người lạ há
Thủy Linh vẫn hết sức dè dặt:
- Vâng.
Phương Tuấn như không thích nghe Trúc Vân nói nhiều. Anh ta sợ cô quậy, nên nạt ngang:
- Giờ làm việc, đừng nói chuyện dông dài
Anh ta quay qua Thủy Linh:
- Bắt đầu hôm nay Trúc Vân sẽ làm công việc của cộ Tôi sẽ chuyển cô qua khâu giao dịch, trước mắt cô hãy dạy cô ta sử dụng máy tính, bao giờ rành sẽ học cách làm hợp đồng.
Cái từ "cô ta" làm Trúc Vân thấy chướng tai vô cùng. Nhưng cô vẫn thản nhiên như không, thậm chí giọng hơi tửng tửng:
- Cũng không đến nỗi học nhiều đâu, tôi biết phần word, còn công ty quý vị yêu cầu thêm cái gì thì dạy thêm cái đó.
Đến lượt Phương Tuấn thấy chướng với câu "công ty quý vị" của cộ Nhưng anh ta cố kềm lại để không gây gổ. Và anh ta nói như không hiểu ý nghĩ của Trúc Vân:
- Bây giờ cô bắt đầu học, tôi phải đi công việc, có lẽ trưa tôi mới trở lại, cái gì không biết cứ hỏi Thủy Linh.
- OK.
Phương Tuấn ném cho cô tia nhìn khó chịu. Anh ta chưa bao giờ hiểu tính cách Trúc Vân, nên cung cách của cô làm anh thấy chướng. Tuy nhiên anh ta ý thức được đây là chỗ nào nên làm ngơ.
Anh ta dặn Thủy Linh vài việc, rồi đi ra ngoài. Trúc Vân cũng không buồn hỏi anh ta đi đâu. Cô đến bàn, chủ động mở máy. Trong khi chờ khởi động, cô nhìn quanh
- Trong phòng không có nhạc à?
Hình như đã nghe Phương Tuấn phác họa chân dung Trúc Vân, nên Thủy Linh không ngạc nhiên với cung cách thiếu nghiêm túc của bà chủ, cô nói nhỏ nhẹ.
- Dạ không.
- Cả công ty cũng không trang bị giàn máy nào à?
- Dạ.
- Chán thật.
Thấy màn hình đã hoàn chỉnh, cô nhìn Thủy Linh:
- Tôi phải học thêm cái gì đây?
- Dạ, nếu chị sử dụng rành phần word thì cũng không cần học gì nhiều, chị có biết cách nhập số liệu không ạ?
- Đưa tôi làm thử xem.
Thủy Linh đưa Trúc Vân một tờ giấy với những chữ số dài ngoằng, nhìn phát rối. Cô đọc rồi đánh một hơi vào máy.
Thủy Linh vội lắc đầu lia lịa:
- Dạ không phải làm vậy, phải kẻ thành khung và chia theo từng nhóm.
- Làm thử cho tôi xem đi.
Thủy Linh ngồi vào máy, làm các thao tác thật nhanh. Trúc Vân nhìn không lát phát rối, cô kêu lên:
- Chậm lại đi, tôi theo không kịp.
- Dạ.
Thủy Linh trả lời ngoan ngoãn, cô nàng làm lại thật chậm và tỉ mỉ. Nhưng chỉ một lát, cô nàng lại làm ào ào, nói ào ào. Trừ phi người học thông minh siêu phàm, còn thì đố mà theo kịp.
Học một lát, Trúc Vân thấy chán, cô che miệng ngáp dài, rồi hỏi:
- Cô có chép trò chơi nào không?
Hai mắt Thủy Linh mở lớn:
- Dạ?
- Chơi game ấy, máy gì mà khô khan quá, không có gì để giải trí, chán thật.
Cô nhấp chuột vào các thự mục, không để ý nụ cười chế giễu pha chút khinh thường của Thủy Linh.
Thủy Linh cố giấu cái nhìn đắc thắng về phía Trúc Vân, cô giữ giọng lễ phép:
- Dạ, trong giờ làm việc em không dám giải trí, nên không chép trò chơi hay nhạc, sợ bị rầy.
- Làm việc thì cũng phải thư giãn chứ, người chứ bộ máy sao, tôi chán lắm, không nhất thiết các nhân viên phải văt' sức cho đủ giờ làm đâu, làm kiểu đó dễ bị stress lắm.
- Vâng.
Trúc Vân không nói gì nữa, cô nhấp chuột vào thư viện hình ảnh, lấy một biểu tượng ngộ nghĩnh ra màn hình. Rồi quay lại Thủy Linh.
- Ngày mai cô tìm trò chơi chép vào đây nhé.
- Vâng.
Trúc Vân đứng dậy, ngồi qua ghế bên cạnh:
- Cô hãy nói những việc mà cô làm mỗi ngày đi
- Dạ, cũng dễ lắm chị.
Rồi cô nói sơ sơ những công việc của cộ Trúc Vân lơ đãng nghe, một lát cô cau mặt:
- Công việc đơn giản thế mà phải thuê hẳn một thư ký sao?
Thủy Linh hơi khựng lại, quả thật cô có tâm lý muốn qua mặt Trúc Vân, cô không hề muốn bà chủ nắm bắt được công việc. Thái độ lơ là của Trúc Vân làm cô chủ quan không muốn nói hết. Và hy vọng cô nàng "bà chủ" này sẽ làm không được.
Nhưng bị vặn lại bất ngờ, cô đâm ra bối rối bị hẫng. Thế là cô nói tỉ mỉ mọi việc phải làm.
Cô kín đáo nhìn Trúc Vân, thái độ lơ là của bà chủ làm cô trở lại ý nghĩ chủ quan. Một cô nàng chơi lêu lổng như "bà chủ" này, không biết làm được trò trống gì mà vào đây.
Khi cô nói xong, Trúc Vân chẳng có ý kiến gì, chỉ khoát tay:
- Cô làm việc tiếp đi, thật nhức cả đầu, công việc gì mà lắm thế, chỉ nghe không cũng đã căng thẳng.
Trúc Vân đến salon ngồi chờ Phương Tuấn. Đến trưa anh ta mới trở lại đón cộ Trên đường về nhà, Trúc Vân hỏi như tò mò:
- Bộ ngày nào huynh cũng đi ra ngoài hả?
- Không, hôm nay có chuyện mới đi.
- Chuyện gì thế?
Phương Tuấn trả lời ngắn ngủn:
- Có nói cô cũng không biết đâu.
Rõ ràng là anh ta cũng không muốn cô biết công việc. Trúc Vân cười như không, và giọng cô lại hết sức tửng tửng:
- Huynh gan thật đó, dám đưa bồ cũ vào công ty, làm việc kề cận kiểu đó kinh dị thật.
Phương Tuấn lạnh lùng:
- Cái gì kinh dị.
- Có trời mới biết chuyện gì xảy ra.
- Cô muốn ám chỉ gì đó?
- Chuyện đó đến con nít cũng nghĩ ra, tôi cần quái gì phải ám chỉ.
Rồi cô ngã người ra sau, cười bông lơn:
- Bà nội mà biết là huynh tới số, nhưng yên chí đi, tôi không nói gì đâu.
Cô nhún vai:
- Tôi không phải là đồ mách lẻo.
Phương Tuấn cười khan:
- Cũng hy vọng cô như vậy, may ra tâm hồn cô cũng có chút tư duy.
Trúc Vân cười tỉnh bơ, như không hiểu cách mắng vào đầu của anh tạ một lát sau, cô lại lên tiếng:
- Huynh coi trời bằng cái vung thật đấy, mà trước mắt là lờn mặt với bà nội, kinh dị thật.
Phương Tuấn trả lời bằng cách im lặng. Đúng hơn là không thèm trò chuyện với một người mà anh nghĩ trong đầu không có lấy một tí chất xám.
Thật tình lúc bà nội đề nghị Trúc Vân đi làm, anh có hơi lọ Anh sợ Trúc Vân quậy, nhưng anh hy vọng cô không biết Thủy Linh
Nhưng đến lúc gặp, không ngờ Trúc Vân nhận ra ngaỵ Giá mà cô làm ầm lên thì anh còn sợ, đằng này cô ta hời hợt đến mức như chẳng hề bị xúc phạm. Còn nói chuyện nhăng nhít. Cô ta chẳng làm cho ai sợ mình. Một người hoàn toàn rỗng tuếch, đến mức làm ant phát chán.
Chính anh cũng không ngờ Trúc Vân phản ứng hời hợt như vậy.
Buổi tối đợi bà nội chơi tứ sắc, Phương Tuấn đến nhà Thủy Linh. Có lẽ cô cũng đang nóng ruột đợi anh, nên vừa thấy anh, cô hỏi liên tục:
- Như vậy là sao anh, chẳng lẽ cô ta sẽ đến công ty làm, tại sao như vậy chứ, cô ta có biết chút gì đâu, có phải cô ta phát hiện ra em nên đòi đến phải không?
Phương Tuấn lắc đầu:
- Không phải cô ta đòi, bà nội anh muốn như vậy
- Trời đất, bà nội bảo mà anh không dám từ chối sao, bà già mà có quyền uy vậy sao?
Phương Tuấn mệt mỏi nằm dài xuống giường
- Trong nhà anh bà nội là người cầm cương nẩy mực, cả ba anh cũng phải dưới quyền, anh cũng vậy.
- Sao kỳ vậy, cỡ tuổi đó người ta lo dưỡng già, và phải dựa vào con cháu, sao bà ấy còn xen vào chuyện con cháu chứ.
- Nội anh không phải người bình thường, nội bản lĩnh và sáng suốt, công ty là do nội gầy dựng từ lúc còn là cơ sở nhỏ, ba anh chỉ là kế thừa thôi.
Thủy Linh thở dài:
- Hay là nội nghi chuyện của mình, nên mới đưa cô ta vào công ty?
- Anh không biết.
Im lặng một lát, Phương Tuấn hỏi một cách quan tâm:
- Trúc Vân làm có được không?
Thủy Linh nói với vẻ coi thường:
- Chị ta có vẻ hời hợt quá, khi em chỉ cách nhập số liệu thì chị ta than nhức đầu, khi em nói công việc hằng ngày thì chỉ ngồi nghe một cách lơ đãng, em nghĩ chị ta chẳng phải là người thích làm việc.
Phương Tuấn tư lự:
- Anh cũng đoán như vậy, cô ta không thích hợp công việc của chúng ta.
Thủy Linh suy nghĩ, rồi bật cười:
- Anh có hình dung nổi không, chị ta hỏi ở đây có nhạc không, rồi còn đòi em chép trò chơi vào máy, toàn là đòi những chuyện lông bông thôi.
Cô nói với chút ác ý ngầm:
- Nếu mai mốt theo anh đi tiếp khách, em sợ chị ta sẽ làm trò cười cho mọi người, coi chừng anh mất mặt, em nói thật đấy.
Phương Tuấn cười khẽ:
- Anh cũng đoán trước như vậy, tính Trúc Vân hời hợt vô vị, cô ta quen ăn chơi nên không thích làm việc, anh nhức đầu lắm. Đừng nhắc đến cô ta nữa.
- Nhưng em phải làm sao đây, anh bảo em phải chỉ chị ta công việc, nếu chị ta làm không được rồi lại đổ thừa em, em khó xử lắm.
- Em cứ dạy hết khả năng của em, còn làm được hay không là chuyện của Trúc Vân, nếu đào tạo mãi mà cô ta vẫn không làm được thì tính nữa.
Thủy Linh bặm môi, vẻ mặt chán chán:
- Anh có hiểu được cảm giác của em lúc sáng hay không? Phải đối diện với vợ của anh, nhìn vợ chồng anh ra lệnh cho em, em chịu không nổi.
Phương Tuấn nhìn cô như thông cảm:
- Anh hiểu, nên lúc sáng anh cố ý tránh mặt, ngày mai anh sẽ sắp cho em và Trúc Vân ở phòng khác, khỏi phải chạm mặt làm em khó xử.
Thủy Linh dịu dàng
- Anh tế nhị lắm, có lẽ như vậy làm em xa anh không nổi.
Phương Tuấn trầm ngâm:
- Em thiệt thòi quá phải không, lẽ ra anh không nên lôi kéo em, lẽ ra anh phải đi luôn, lỗi tại anh, em biết mỗi lần nghĩ về em, anh day dứt thế nào không?
Thủy Linh cúi xuống, áp mặt trên ngực Phương Tuấn:
- Chỉ cần anh hiểu em là đủ rồi, em không đòi hỏi gì nhiều, em chấp nhật hết mà
Phương Tuấn buồng rười rượi:
- Nhưng còn tương lai của em, càng nhớ lại anh càng thấy hối hận, lẽ ra anh phải chịu đựng chứ không phải lôi kéo em.
Thủy Linh hôn lên môi anh, giọng mơn trớn:
- Chỉ cần giữ được tình yêu cuả anh là em bằng lòng rồi, không cần nghĩ tới tương lai nữa, rồi có ra sao thì ra.
Phương Tuấn ngửa mặt cô lên, nhìn cô bằng cái nhìn chứa đựng tất cả tình yêu, sự thương cảm và khổ tâm. Cơn sóng tình yêu trỗi dậy mảnh liệt, anh kéo cô xuống bên mình, cả hai đắm chìm trong hạnh phúc hối hả, bỏ mặc tất cả mọi chuyện quanh mình...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 11 tháng 2 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---