Tống Hoài Bảo cảm thấy hơi buồn khi nghe Lâm Nhi nói Tiểu Cát đã nghỉ việc. Tiểu Cát nghỉ việc đã hơn một tháng rồi. Nhìn cô bé đâu phải là người ngang ngược, lười biếng mà sao Lâm Nhi lại nói “Con nhỏ đó, làm thì chẳng bao nhiêu, nói chuyện với bồ thì nhiều, còn đòi tăng lương, em nhỏ nhẹ giải thích cho nó hiểu, mà nó ngang ngược đòi nghỉ!” Đa số các cô con gái xinh đẹp thời nay thường hay có nhiều bạn trai nên trộm thời gian làm việc đi nói chuyện với bồ thì không có gì là lạ, nhưng chàng không tin Tiểu Cát là người như thế. Cũng có thể là lỗi ở Lâm Nhi! Chàng cũng biết đôi khi tính tình Lâm Nhi rất nóng nảy, khi mệt mỏi nàng thường có chuyện xung đột với người làm, vì thế mà Tiểu Cát cũng như bao nhiêu người làm khác, không thích làm việc cho nàng. Hoài Bảo lắc đầu, cười rồi thầm nói một mình: - Có thể dạo nầy, dĩa hát của cô bé bán không nhiều nên thường hay nóng nảy! Hy vọng lát nữa khi ra mắt ba, nàng hiền hòa một tí! ông Tống Lục bước vào văn phòng của Bảo, hỏi: - Bảo, tại sao giờ nầy tài xế của con vẫn chưa đưa Lâm Nhi đến đây? Hoài Bảo nhìn lên và vui vẻ nói: - Chắc là kẹt xe! Con đã gọi đến nhà của Lâm Nhi nhiều lần rồi, nhưng không có ai trả lời điện thoại! ông Lục ra vẻ bực mình, nói: - Đất Hong Kong nầy càng ngày càng nhỏ, xe cộ thì nhiều, đường xá thì ít! Hoài Bảo cười với Ba của chàng: - Ba à, không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ không đến trễ đâu! ông Lục nhíu mày: - Đi dự tiệc mà đến trễ thì thật là mất mặt! Con thử gọi nó một lần nữa coi! Thằng Nam nó đã đưa má nó đi rồi! Bảo cầm ống nghe lên định gọi điện cho Lâm Nhi lần nữa thì nàng bước vào với vẻ mặt giận dữ. Hoài Bảo buông điện thoại xuống, cười nói: - Lâm Nhi, vào đây đi em! Lâm Nhi bước vào, nhìn Hoài Bảo, nói: - Có phải là trễ giờ rồi không anh? Hoài Bảo lắc đầu, nói: - Không sao! đây là Ba của anh. Quay sang ông Tống Lục, chàng vui vẻ nói - Còn đây là Lâm Nhi, vị hôn thê của con đó! Lâm Nhi nhìn ông Lục, gật đầu chào: - Dạ chào Bác! ông Lục nhìn nàng, lắc đầu- Ờ! Con cái thời nay, trở thành vị hôn thê, hôn phu rồi mới chịu dẫn về nhà ra mắt cha mẹ! Thôi chúng ta đi, kẻo trễ! Hoài Bảo vui vẻ nhìn Lâm Nhi, hỏi: - Bác Năm đâu rồi? Lâm Nhi thản nhiên hỏi lại: - Anh muốn nói ông tài xế đó hả? Hoài Bảo gật đầu.- Đúng rồi, ông ta đang ở ngoài xe đợi chúng ta à? Lâm Nhi liền nổi nóng, nói: - Em cho ổng nghỉ việc rồi! Chỉ là một thằng tài xế mà dám ra lệnh với em! Hoài Bảo ngạc nhiên nhìn Lâm Nhi, to tiếng hỏi: - Cái gì! em đuổi ổng hả? tại sao? ông Lục giận lên, quát to: - Tụi bây làm cái trò gì vậy? đã trễ giờ mà lại còn đuổi ông tài xế, bây giờ ai đưa chúng ta đi! Hoài Bảo với vẻ thất vọng, nhìn Lâm Nhi, nói: - Em thật quá đáng rồi đó! Quay sang ông Lục, chàng nói: - Thôi tất cả ra xe đi, để con lái cho! Hoài Bảo lái xe không nói một lời nào. Lâm Nhi ngồi cạnh bên cũng không lên tiếng. Ông Tống ngồi phía sau cứ lắc đầu rồi thở dài. Khi Hoài Bảo dừng lại vì bị đèn đỏ, bỗng Lâm Nhi quây cửa xe xuống ngóng ra ngoài. Xe kế bên có vài thằng thanh niên cứ nhìn qua phía của Lâm Nhi mãi. Nàng lớn tiếng nói: - Đồ quỷ, ai cho đâu mà nhìn! Bọn thanh niên ngồi trong xe cười và to tiếng lại với nàng: - Cặp ngực nhỏ xíu, ai mà thèm nhìn! Lâm Nhi giận dữ la lên: - Đồ mất dạy! Có dám đua xe với tao không? Người ngồi xe bên cạnh liền nói lại: - Tại sao lại không! Lâm Nhi vụt Hoài Bảo: - Anh chạy nhanh lên! đừng để thua tụi nó! Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi, lắc đầu: - Anh không muốn đua xe gì cả. Tại sao em lại nói chuyện với bọn nó! ông Tống cũng hoảng hồn, nói: - Thôi đừng có trò chuyện với chúng nữa. Bảo, cứ nhường cho tụi nó đi! Đèn xanh nổi lên, Hoài Bảo vẫn không chạy. Mấy thằng ngồi xe kế bên cũng không cho xe chạy, ló đầu ra nói: - Sao, không dám đua à? Hoài Bảo lắc đầu không nói, chàng cho xe chạy từ từ. Thằng lái xe cạnh bên rồ ga, réo to: - Nó dám khi dể bọn mình! ép xe cho nó một trận nên thân! Hoài Bảo nghe nói thế hoảng hồn cho xe chạy thật nhanh! Bỗng nhiên nghe cái “Rầm” thật tọ Chiếc xe của Hoài Bảo đã đụng vào cây cột đèn, mọi người trong xe đều bị bất tỉnh. o0oThoát cái, mà Cát Lan đã ở nhà hơn một tháng. Cát Lan ngồi trong phòng trang điểm. Hôm nay nàng mới cảm thấy tinh thần đầy đủ để đi làm với công việc cũ ở đài truyền thanh. Cát Lan tự nhủ với lòng, sẽ không bao giờ mơ mộng đến những gì mà nàng không thể với tới! Cuộc sống của nàng từ hôm nay trở di phải trở lại bình thản như xưa. Cát Lan vừa đeo bông tai vừa nghe Minh Thái cằn nhằn với ông nội: - Ông à, đổi lại đài kia đi! giờ nầy mà nội còn coi đá bóng, con đương xem tin tức mà ông! - Ông không coi, nằm xuống đây, tao đánh đòn mầy bây giờ. Cát Lan nhìn ra cửa sổ vui cười. Thật ra hạnh phúc đang ở cạnh nàng cơ mà, tại sao nàng cứ mãi mộng mơ xa vời. Ông nội tuy không nhớ gì nhiều nhưng tình thương vẫn tràn đầy cho Minh Thái và nàng. Anh của nàng, tuy không ngọt ngào lời nói như bao nhiêu người anh trai khác, nhưng anh hai của nàng là một người tốt, không nói ra nhưng nàng vẫn biết anh của nàng luôn lo lắng và bảo vệ nàng. Thế mà nàng cũng có lúc cảm thấy cô đơn, có lẽ vì thiếu người tâm sự, hoặc thiếu cái gì đó... tình yêu đôi lứa chăng? ”Tống Hoài Bảo”... Cát Lan giận dữ, “Tại sao lại nghĩ đến hắn ta trong lúc nầy, một anh chàng thật ngu si khờ dại, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa vì thế giới nghèo nàn của mình sao có cơ hội hòa chung với thế giới cao sang kia!”- Lan! mầy ra đây mau, nhanh lên! Tiếng gọi của Minh Thái làm Cát Lan giựt mình, nàng vẫn ngồi yên, nói to- Không ra, em đang bận trang điểm! Minh Thái la lớn- Mầy ra đây nhanh lên, tin tức về vụ xe hơi bị đụng Cát Lan cằn nhằn: - Ở đất Hong Kong nầy, xe hơi bị đụng là thường, có gì mà coi! Theo em, an toàn nhất là chạy xe đạp! Tiếng Minh Thái lại hối thúc Cát Lan: - Nhanh lên, có liên quan đến thằng Tống Hoài Bảo của mầy đó! Cát Lan nghe đến tên Hoài Bảo, nàng đứng bật dậy, chạy ra phòng khách. Cát Lan vừa kịp nghe”Trên xe có ba người! ông Tống Hoài Lục, Tống Hoài Bảo, và cả cô ca sĩ Lâm Nhi! Họ đã được mang vào bệnh viện xxx, chúng tôi vẫn không biết tình trạng ba người đó thế nào!”Cát Lan vội vàng trở vào phòng riêng, vội lấy cái bóp nhỏ bỏ vào túi quần rồi chạy trở ra đi về phía chiếc xe đạp của nàng. Minh Thái nhìn theo hỏi: - Mầy định đi đâu đó? Cát Lan nói nhanh: - Đi vào nhà thương chứ đâu! Minh Thái lắc đầu, nói: - Người ta đuổi việc mầy, bây giờ lại đi thăm họ! - Nhi Nhi không còn bà con gì ở đây cả, em cần phải đến đó với nó, hy vọng họ sẽ không sao! Minh Thái đứng dậy, nói: - Mầy thiệt nhiều lòng từ thiện! giờ nầy mà còn lôi chiếc xe đạp nầy, đi taxi đi mầy ơi! Cát Lan nhìn Thái cười - Ờ, thôi em đi nha... Minh Thái đi theo.- Tao cũng đi, nếu con nhỏ đó lại ăn hiếp mầy tao sẽ cho nó một trận nên thân! Quay đầu lại nhìn ông nội, Minh Thái nói thật lớn.- Tụi con đi một chút, ông không được đi đâu đó. Ở nhà xem đá bóng đi! ông nội của họ lẩm bẩm: - Tao già chứ tao đâu có điếc! Cát Lan nhìn ông cười nhẹ và hôn lên trán nội, nói: - Tụi con đi chút về ngay nha ông! Nói xong nàng nắm lấy cổ tay của Minh Thái, vừa lôi chàng đi vừa nói: - Trời ơi, giờ nầy mà anh còn coi đá bóng! Minh Thái nói: - Tại sao tao phải gấp? có chết thì cũng đã chết rồi, thấy không, phải nó mua bảo hiểm nhân thọ của tao thì... Cát Lan giận dữ nói: - Ông ơi là ông, sao nói toàn chuyện không hên! bây giờ anh đi hay không? Cả hai chạy xuống lầu, ra ngoài đón taxi và đi thẳng vào nhà thương. Cát Lan vội vàng đến bàn hướng dẫn hỏi cô y tá: - Cô ơi, có biết cô ca sĩ Lâm Nhi có sao không cô? Cô y tá xem hồ sơ, nói: - Cô Lâm Nhi thì không sao, nhưng tội nghiệp cho người đi chung xe với cô ta. Cát Lan hoảng hốt: - Hả, trời ơi! Họ chết rồi sao? Cô y tá lắc đầu: - Chết thì không đến nỗi, ông Tống Lục thì đã bị mê man bất tỉnh, ông Tống Bảo thì... Cô y tá chưa dứt lời thì Lâm Nhi từ trong phòng khám bệnh đi ra, nhìn thấy Cát Lan, Lâm Nhi hỏi: - Ủa, sao mầy lại ở đây? Cát Lan mừng rỡ nhìn Lâm Nhi, hỏi: - Mầy có sao không? Tao nghe tin xe mầy bị đụng nên vội vàng đến đây! Lâm Nhi vui cười lắc đầu: - Tao không sao, rất may mắn là cánh tay bị gẫy nhẹ thôi! bác sĩ đã băng bột lại cho tao nè! Cát Lan nhìn cánh tay của Lâm Nhi, rồi lại hỏi: - Vậy anh Hoài Bảo của mầy có sao không? bị thương nặng lắm à? Lâm Nhi lắc đầu: - Hắn không phải là của tao! Ai mà biết, nghe nói bị tàn tật gì đó! Cát Lan tròn mắt, hỏi: - Mầy nói cái gì? tàn tật? tụi bây rã rồi à? Lâm Nhi nhún vai, nói: - Hắn vẫn chưa biết! Tao chỉ nghe vậy thôi, không biết gì thêm! - Mầy không vào thăm Hoài Bảo sao? - Tại sao tao phải thăm hắn? nếu tao bây giờ mà vớ vô người tàn tật thì suốt đời tao sẽ không cất mặt lên nổi, mầy biết không! Cát Lan giận dữ nói: - Mầy có thể thốt ra những lời nói đó sao Nhi Nhi! anh Hoài Bảo yêu thương mầy như vậy, mà... Lâm Nhi nhíu mày, nói: - Mầy đến đây thăm tao hay dạy đời tao? Nếu mầy thích hắn, tao nhường lại cho mầy đó! Nói thế là Lâm Nhi bỏ đi. Cát Lan và Minh Thái đứng nhìn theo. Lâm Nhi vừa đi mấy bước thì có một chàng trai đến bên cạnh nắm tay cô ta dìu đi. Minh Thái nhìn Cát Lan, nói: - Bây giờ phải làm sao? - Em đâu biết, mình phải hỏi thăm xem phòng Tống Hoài Bảo ở đâu! Thái níu cô y tá đương đi ngang, hỏi: - Cô có biết ông Tống Hoài Bảo đang nằm phòng nào không? Cô y tá nhìn Minh Thái và Cát Lan, hỏi lại: - Tôi là y tá tạm thời của ông Tống Hoài Bảo, các người là ai mà hỏi thăm ông Tống? Minh Thái chỉ vào Cát Lan, nói: - Nó là vợ sắp cưới của ông Tống Hoài Bảo, tôi là anh của con nhỏ nầy. Cát Lan nhìn anh, tỏ vẻ không bằng lòng: - Anh hai! Cô y tá liền nói: - Vậy thì hay quá, bác sĩ có thể nói chuyện với cô về tình trạng của ông Tống Hoài Bảo được rồi! Chúng tôi muốn nói chuyện với bà Tống Lục, nhưng bà ta và ông Tống Nam nói rằng không muốn biết đến! gia đình ông Tống Lục đã nói rằng chuyện bệnh hoạn thuốc men của ông Hoài Bảo sẽ không liên quan gì đến họ! Họ chỉ biết có ông Tống Hoài Lục! ông Lục vẫn còn đang hôn mê! Cát Lan tròn mắt ngạc nhiên, hỏi: - Cô nói vậy là sao? Cô y tá thở dài nói: - Có nghĩa là họ không trả tiền thuốc men gì cho ông Tống Hoài Bảo cả! nếu vậy ông Tống Hoài Bảo có thể sẽ bị tàn tật cả đời! Chúng tôi đành bó tay! Bác sĩ rất cần nói chuyện với cô... cô hãy theo tôi! Cát Lan thấy chân tay mình run lên. Nàng đau lòng nhìn cô tá, gật đầu: - VângMinh Thái và Cát Lan đi theo cô y tá đến văn phòng bác sĩ.