Chương 5

"Ha, ha, hạ Miêu Nữ nhà mình gìn giữ tiết trinh quyết liệt hơn Kiều Nữ của Nguyễn Du."
Biết gặp phải chằn tinh nữ quái, chàng thất vọng quay mình phóng qua cửa sổ, ra ngoài.
Mất dịp thị dâm, có anh chưởi thề: "Đù mạ, ép duyên cũng không xong."
"Thế mới biết, trên đời này làm gì có cảnh hiếp dâm. Nếu nó không chịu, cứ giãy giụa hoài, đố thằng nào đút vô cho lọt!" Một anh nói như vừa phát giác ra chân lý.
Mọi người đi ngủ để lấy sức ngày mai lao động. Biên Khuỳnh tháo dây, thả Miêu Nữ.
Không biết Miêu Nữ lẻn ra hồi nào. Giữa khuya, nghe tiếng mèo tru tréo kêu la đau đớn, ngoài hàng rào trại.
Vài anh choàng dậy.
"Xong rồi! Miêu Nữ đã bị phá trinh."
" Mất trinh làm gì mà la dữ dội thế. Đúng là con Miêu Nữ nhà mình bị bệnh khổ dâm."
+
Nhớ lại thời kỳ Miêu Nữ động đực, ông Lâm cất tiếng gọi: "Sơn Ca ơi, con nuôi Meo Snowball được bao lâu?"
"Con không nhớ rõ. Có lẽ cũng năm hay bảy tháng rồi."
"Con đem nó ra đây cho ba coi."
"Ba cũng thích Meo Snowball của con hả?"
Sơn ca ẳm con mèo đặt vào lòng ông Lâm. Ông nâng nó lên, giở cái đuôi, nhìn vào đít.
"Ba nhìn gì kỳ vậy?" Con bé hỏi.
ông trả lời tránh né: "Nó ỉa không chùi đít. Ba coi có sạch không."
"Cứt mèo khô queo, không dính đít đâu. Ba đừng lọ"
ông Lâm không phân biệt được cái âm hộ nở lớn, ửng đỏ, có mùi của mèo cái động đực và bình thường ra sao. Nhưng ông tính đã đến kỳ rạo rực của con Meo Snowball.
"Từ nay, ban đêm con thả nó ra hành lang. Đừng giữ nó ở trong phòng."
"Tại sao?"
"Lại nữa, hết "why" rồi tới "tại sao". Lúc nào con cũng hỏi, cũng thắc mắc."
"Cô giáo dạy muốn hiểu biết rõ ràng thì phải hỏi."
"Này nhé, con có bạn để nói chuyện cho vui, thì Meo Snowball cũng cần phải có bạn chứ?"
"Con là bạn của nó."
"Nhưng nó cũng cần thêm vài đứa bạn đồng loại."
"OK."
"Hãy nói "vâng", đừng "OK." với bạ"
Con bé cười, vâng dạ.
+
Miêu Nữ có mang. Chàng Mướp quất ngựa truy phong biến dạng. Trên cõi đời nhiều gian trá này, tên Sở Khanh nào cũng giống nhau. Nói năng đường mật. Chìu chuộng vuốt vẹ Thề thốt đủ điều. Không có em, anh sống không còn ý nghĩa, cho nên anh có thủ sẵn một chai thuốc rầy. Nếu em lắc đầu từ chối, thì anh sẽ nốc cạn chai thuốc này, tự tử trước mặt em. Nàng sợ gây án mạng, xiêu lòng để cho chàng tháo sợi dây lưng quần. Thế là xong! Nhưng khi nàng bắt đầu đặt vấn đề trách nhiệm, là lúc chàng tìm đường tháo lui. Chàng Mướp thuộc loại cao thủ trong các cao thủ Sở Khanh. Cặp bồ với Miêu Nữ một thời gian rất ngắn, Mướp trốn đi không lời từ giả, để lại cho Miêu Nữ một bầu tâm sự.
Biên Khuỳnh trách nhiệm săn sóc "bà bầu", theo dõi thai nhị Anh em đội Xây Dựng tiếp tay trong vấn đề thực phẩm, có được món ngon cũng chia phần cho Miêu Nữ bồi dưỡng.
Một hôm, Biên Khuỳnh kêu lên: "Tôi nghe nó máy rồi!"
Anh em bu lại, người nào cũng muốn thăm thai Miêu Nữ. Đặt bàn tay lên cái bụng bầu, vuốt nhẹ, để yên, nghe ngóng.
"A ha... Nó chòi cộm cả tay tôi."
"Nó đạp dữ quá!"
"Ấy! Đừng bóp mạnh, coi chừng sẩy thai."
"Tôi nghe lúc nhúc cả một bụng. Lứa này dễ chừng cũng được mười con."
"Làm gì có. Mèo chứ đâu phải heo mà đẻ nhiều thế?"
"Anh nghĩ bao nhiêu?"
"Từ ba đến năm là cùng."
"Theo kinh nghiệm, tôi biết mèo cũng như cọp, chỉ đẻ tối đa hai con."
"Bố khỉ! Chả có thằng nào kinh nghiệm hết. Chỉ nói phét!"
"Xin can các ngài. Miêu Nữ mang thai mệt mỏi, nó cần nghỉ ngơi. Các ngài cứ rờ mò, nắn bóp hoài. Sẩy thai mất!"
Đội Xây Dựng trông chờ ngày Miêu Nữ lâm bồn. Chưa chi mà nhiều anh đã đặt cọc trước. Anh nào cũng muốn có một con mèo để nuôi.