Chương 5

- Em ngốc thật đấy...- Nàng uống cạn ly rượu - Việc dứt khoát với anh thê này, lòng em đau như xé. Nhưng em phải tự mình dứt khoát, chứ em không thể cứ ngốc nghếch chạy theo anh khắp nơi, cuối cùng em chẳng được gì cả.
- Hải Phượng! Anh xin lỗi, anh thật sự không có ý làm em đau lòng. Nhưng muốn ở bên anh, em khổ sở như thế thì chia tay cũng tốt chứ sao? Rồi em cũng sẽ tìm được một người tốt để em thương yêu. Anh mong cho em được hạnh phúc như em mong muốn.
- Cám ơn anh. - Hải Phượng đưa tay nhìn đồng hồ - Chuyến bay sắp cất cánh rồi. Chào anh, em đi đây. Chúng ta có thể hẹn ngày gặp lại không?
- Dĩ nhiên là có chứ.
Hải Phượng mím chặt môi, cố ngăn giọt nước mắt:
- Bao giờ anh cưới cô ấy, anh sẽ cho em biết chứ?
Quốc Đức gật đầu:
- Có lẽ sẽ có như thế. Nhưng có những chuyện xảy ra không ai lường trước được. Anh cũng không thể biết tương lai sẽ ra sao? Anh thực sự không biết, nhưng có chuyện gì anh cũng sẽ cho em hay.
- Cám ơn anh. Thôi, em đi đây. Hãy trả xe về trung tâm giúp em. Chào anh.
- Chào em. Hãy giữ gìn sức khỏe, tới nơi nhớ gọi điện báo cho anh biết.
- Em biết rồi.
Hải Phượng quay đi. Quốc Đức đưa mắt nhìn theo. Hải Phượng đột ngột bỏ đi, anh hết sức hoang mang. Hải Phượng chưa hết hạn nghiêng cứu ở đây mà.
- Chẳng lẽ vì tôi mà cố ấy bỏ đị..
Quốc Đức cau mày suy nghĩ. Bỗng Hải Phượng quay lại, ôm siết Quốc Đức:
- Em yêu anh. Em sẽ chờ anh quay về Pháp đấy.
Quốc Đức nén tiếng thở dài. Anh chỉ còn biếu im lặng trước sự lựa chọn của Hải Phượng. Còn Hải Phượng thì mong anh lên tiếng giữ nàng lại, nàng nhất định sẽ ở lại ngay. Nhưng Quốc Đức chỉ đứng im nhìn nàng khóc. Gạt những giọt nước mắt Hải Phượng rời khỏi vòng tay anh, gượng cười:
- Em xin lỗi. Tạm biệt anh, em đi đây. Nhưng dẫu thế nào thì em vẫn mãi yêu anh.
Hải Phượng bỏ đi một mạch không quay lại. Quốc Đức lặng thinh nhìn nàng đi khuất dần nơi cầu thang phòng cách ly, anh thì thầm:
- Chúc em hạnh phúc. Chúng mình đã thực sự mất nhau rồi.
Lòng Quốc Đức chợt quặn đau. Từ nay anh mất đi một người bạn tâm tình chia sẻ, một người đồng nghiệp tận tâm và một người tình không tính toán.
Có lẽ anh cũng yêu Hải Phượng, nhưng tình yêu ấy không hướng anh đến sự gắn bó suốt đời cô ấy. Vì có lẽ cả hai chỉ có thể là bạn.
Quốc Đức lái xe quay về nhà. Lòng bỗng nhớ Ánh Mai.

*

Quốc Đức kéo ghế cho Ánh Mai ngồi ngồi. Vừa ngồi xuống, nàng đã hỏi ngay:
- Có chuyện gì mà anh đưa tôi đến tận đây. Đây là đâu?
Không trả lời câu hỏi của Ánh Mai, anh khẽ hỏi:
- Em uống gì?
- Uống gì cũng được. - Nàng đáp khẽ - Có chuyện gì mà anh không nói ở nhà?
Quốc Đức trầm ngâm:
- Anh vừa chia tay với Hải Phượng.
- Chia tay? - Nàng sửng sốt - Sao lại chia tay? Tại sao?
- Cô ấy về Pháp rồi. Anh cảm thấy buồn, từ nay anh không còn ai để đối ẩm, để tâm sự.
- Anh vói chị ấy chỉ có thế thôi sao?
- Phải. Tụi anh là bạn cùng nghiêng cứu khoa học.
- Nhưng ngoài điều đó ra không còn vấn đề khác hay sao?
- Em muốn hỏi đến vấn đề gì?
- À...không! Chị ấy đi Pháp bao giờ thì trả lại.
- Anh không biết, chắc có lẽ không bao giờ đâu? Cố ấy luôn có chủ kiến của mình.
- Có phải vì em không?
- Sao em lại hỏi thế?
Ánh Mai ngập ngừng:
- Vì có lúc chị ấy hỏi em có thích anh không? Em là phụ nữ, dĩ nhiên em hiểu chị ấy muốn gì?
- Em trả lời sao?
- Em chỉ cười và coi anh như bậc đàn anh của mình. Còn việc chăm sóc mẹ anh không phải vì anh mà vì tình cảm em dành cho mẹ anh. Tình cảm ấy em không thể nói bằng lời mà đó là sự cảm nhận.
- Anh cũng hiểu được điều ấy và anh rất cảm ơn em.
- Nhưng em đâu làm để anh cám ơn. Đó là em tình nguyện mà.
- Dẫu sao anh vẫn muốn cám ơn em. Nhờ có sự chăm sóc của em mà anh có vẻ tươi tắn trả lại.
- Em không biết có phải như thế không? Nhưng mẹ anh khỏe lại em rất vui. Có điều em đang thắc mắc, sao anh không giữ chị ấy lại. Chị Hải Phượng rất xứng với anh.
- Em nghĩ thế thật sao '
- Phải. - Nàng chợt đỏ mặt - Anh nghĩ gì mà hỏi em như thế?
- Không, anh chỉ hỏi để mà hỏi. Ánh Mai này! Đã có lần anh hỏi về chiếc vòng, em hứa sẽ kể cho anh nghe, có đúng không?
- Sao anh lại quan tâm đến nó?
Ánh Mai gật gù:
- Em cũng chẳng biết gì hơn do lời nội kể. Vì chiếc vòng ấy, nội đã thấy mất từ lâu, nội không biết ai đã lấy để tặng cho người ngoài. Tôi đã đeo chiếc vòng ấy khi tôi bắt đầu trưởng thành. Cho đến một hôm nội nhắn về và cho biết có người đã đã đem chiếc vòng nhắc lại lời hứa hôn.
- Cô chấp nhận nó hay sao?
- Dĩ nhiên là không? Bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà còn chấp nhận chuyện hôn ước như thế này.
- Biết đâu họ có lý do nào đó.
- Tôi cũng nghĩ thế. - Ánh Mai bật cười - Có thể anh ta không được bình thường hay bản thân anh ta có vấn đề.
Quốc Đức nhìn Ánh Mai, khẽ hỏi:
- Nếu anh ta là người bình thường, có sự nghiệp hẳn hoi thi cô nghĩ sao?
- Không có chuyện ấy đâu. - Ánh Mai khẽ lắc đầu - Nếu anh ta như thế thì thiếu gì người để lựa chọn, làm gì về tận đây cưới cưới một cô gái lạ hoắc như tôi.
- Có thể với cô cho là lạ kỳ, nhưng vì quá yêu gia đình, anh ta muốn làm cho mẹ hay cha anh ta vui lòng. Nhưng cô đã gặp anh ta chưa?
- Dĩ nhiên là chưa. Nhưng sớm muộn gì thì tôi cũng gặp anh ta. Nhưng sao hôm nay anh lại hỏi và nói nhiều về chuyện về tôi thế? Thế còn anh, sao anh không cưới vợ đi? Dẫu sao đối với người mẹ. Nhìn thấy con yên ổn gia đình, mẹ anh cũng sẽ yên tâm hơn.
- Nhưng mẹ tôi không thích ai ngoài cô cả. Cô thấy sao?
Ánh Mai đỏ mặt:
- Anh nói gì lạ thế? Tôi không chối mẹ anh đã thích tôi. Nhưng người mà anh yêu quý thực sự đó là chị Hải Phượng. Mẹ anh muốn anh cưới Hải Phượng.
- Nhưng Hải Phượng không phải là mẫu người hướng về gia đình.
- Như thế là anh chia tay cô ấy hay sao?
- Không phải anh, mà là tự cô ấy chọn lựa. Chính anh cũng không biết trước việc này cô ấy trở về Pháp.
Ánh Mai lặng thinh nhìn Quốc Đức, chợt hỏi:
- Anh sao thế? Hình như anh muốn nói gì với em phải không?
- Có lẽ thế... - Quốc Đức gật gù - Anh chỉ muốn kể cho em nghe câu một câu chuyện, em có muốn nghe không?
- Anh kể đi chắc là hấp dẫn lắm.
- Về một bà mẹ?
- Về bà mẹ ư? Bà ấy làm sao?
Quốc Đức tư lự, hắng giọng đang định kể thì có ai đó xông đến bàn Ánh Mai, gọi lớn:
- Hồng Mai! Thì ra nói bận lại có giờ ra đây uống rượu ư? Em từ chối tình cảm của anh vì anh ta ư?
Ánh Mai ngớ ra, nhìn kỷ là ai. Nhận ra Mạnh Huy, nàng bỗng bật cười. Tiếng Mạnh Huy quát:
- Cô còn cười được hay sao? Có gì để cười?
Ánh Mai vỗ vai Mạnh Huy:
- Anh nên nhìn kỷ rồi hãy nói. Hay anh hoa mắt nên nói bậy? Tôi không phải là Hồng Mai.
- Bây giờ cô thay tên đổi họ ư? Không là cô thi là ai?
Quốc Đức nhìn Mạnh Huy:
- Anh buông cô ấy ra, cô ấy không phải là Hồng Mai.
- Nhưng can chi đến anh? Anh coi chừng cũng bị cô ấy lừa như tôi, không phải cô ấy thì là ai?
- Hồng Mai là em gái của tôi. - Ánh Mai nói nhanh - Xem ra, anh và nó có phải đang giận nhau không?
Mạnh Huy ngớ ra chỉ Ánh Mai:
- Cộ..cô là chị của Hồng Mai ư? Cô là người mà cô ấy hay nhắc ư? Vậy...hai người là chị em sinh đôi ư?
Ánh Mai bật cười nhìn Mạnh Huy:
- Phải. Anh hãy nhìn cho kỹ đi, sẽ có cái khác đấy.
Mạnh Huy lắc nhẹ:
- Giống lắm. Nếu thế cho tôi xin lỗi, tôi có thể ngồi chung được không?
- Được, anh cứ ngồi đi. Anh không biết em gái tôi đi công tác sao?
- Bao giờ? Mới gặp, cô ấy có nói gì đâu. Xem ra, cô ấy cố tình giấu tôi.
- Có lẽ nó có lý do nên mới giấu không cho anh biết đó thôi. Anh yêu em gái tôi thật sao?
- Lại còn thật với giả nữa hay sao? Nếu không yêu cô ấy, tôi đâu cần cầu hôn với cô ấy.
- Cầu hôn ư? Bao giờ. Sao tôi không nghe em gái tôi nói gì cả.
Mạnh Huy lắc đầu:
- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không nên nói gì cả. Thời gian gần đây, cố ấy luôn né tránh tôi, giữa chúng tôi có sự hiểu lầm nghiêm trọng.
- Hiểu lầm thì anh nên cố gắn giải thích cho cô ấy hiểu. - Quốc Đức nhìn Ánh Mai - Hay em giúp đở cho cậu ấy đi. Cậu ấy là người tốt đấy.
Mạnh Huy giơ tay bắt:
- Chắc anh là bác sĩ có đúng không? Tôi nghe nói chị của cô ấy sắp tốt nghiệp y khoa. Tôi là Mạnh Huy.
- Tôi là Quốc Đức. Còn cô ấy là Ánh Mai. Nếu anh cần sự giúp đỡ, chúng tôi rất sẳn lòng, chỉ cần anh thật lòng yêu em gái của cô ấy.
Ánh Mai nguýt dài:
- Anh làm như Hồng Mai là em gái của anh không bằng.
- Cũng có thể lắm chứ. Nếu anh cũng ngõ lời cầu hôn với em.
Ánh Mai tròn mắt:
- Thời đại bây giờ lạ thật đấy, ai lại cầu hôn cách trắng trợn như thế, chẳng có một chút lãng mạn nào cả.
Quốc Đức nhìn Ánh Mai:
- Vậy trước sự chứng kiến của Mạnh Huy, nếu em đồng ý, anh sẽ hét lớn cho mọi người ở đây anh xin được cầu hôn em.
- Anh điên rồi à! Chuyện đó bây giờ, không thể được.
- Bao giờ mới có thể được?
- Bao giờ em giải quyết xong chiếc vòng đính hôn. Dẫu sao, em cũng phải gặp người ấy nói cho rõ ràng. Lúc đó, em mới có thể trả lời anh được.
- Em có thể từ chối không gặp cũng được mà.
- Nhưng em đã hứa với nội. Vả lại, ba mẹ em mất rồi, em phải đứng ra giải quyết vụ này.
- Vậy em nhất định phải gặp họ sao?
- Em nhất định phải gặp. Ngoài chuyện đính ước ra, em có cảm giác như còn có một bí ẩn nào đó.
Quốc Đức sững người. Câu chuyện mỗi lúc đi quá xa, anh không thể quay đầu lại được nữa. Anh không thể nói với Ánh Mai rằng chính anh là con người đã đưa chiếc vòng đính hôn đến và đúng như cô nghĩ, anh đến không để đính hôn, mà đó chỉ là cái cớ để anh tìm ra hai đứa bé gái sinh đôi mà mẹ Hoài Thương đã thật thất lạc.
Nhưng cuộc không theo sự sắp xếp của con người. Anh đã gặp được người con gái đó trong công việc thật ngẫu nhiên tình cờ. Và anh đã yêu và muốn gắn bó.
Trong lúc Quốc Đức rối bời với những suy tính thì Mạnh Huy ngỡ ngàng với câu chuyện vừa được nghe. Anh cuống quyít phá tan im lặng, hỏi nhanh.
- Vậy còn Hồng Mai thì sao? Cô ấy có mắc vào lời hứa gì không? Có phải vì thế mà cô ấy lánh mặt tôi không?
- Không có chuyện ấy đâu. - Ánh Mai khẽ lắc đầu - Anh ta chỉ có một người thì làm sao cưới cả hai, cho nên một trong hai, trong đó là tôi.
- Có thiệt thòi cho cô với cuộc hôn nhân ấy không?
Ánh Mai lắc đầu:
- Tôi có thể từ chối, nhưng cũng có thể chấp người ấy, nếu tôi cảm thấy vừa mắt.
- Thế còn bác sĩ Đức?
- Chúng tôi cũng chỉ ở trong giới hạn của tình bạn. - Ánh Mai mỉm cười - Anh đừng nghe anh ấy. Anh ấy chỉ đùa với tôi thôi. Anh ấy có người yêu rồi và mới tiển cô ấy về Pháp.
Mạnh Huy gật gù:
- Anh thật tốt số. Nhưng tôi nghĩ ấy hướng về cô nên mới ở lại đây. Tôi không nói sai đấy chứ?
Ánh Mai nhún vai:
- Vậy là anh sai rồi. Anh ấy ở lại đây vì mẹ anh ấy. Bà cụ muốn về sống ở Việt Nam.
- Còn như thế nữa ư? Vậy thi anh ấy thật có hiếu đấy. Cô hãy yên tâm về với anh ấy, vì con trai có hiếu với mẹ thì cũng sẽ " có hiếu" với vợ.
Cả hai chợt bật cười, Ánh Mai khiều Quốc Đức:
- Anh có nghe nói gì không?
Quốc Đức gật mình nhìn cả hai:
- Hai người nói gì?
Ánh Mai trề môi:
- Anh không nghe thì thôi. Mau về đi, trễ rồi đấy! Còn Mạnh Huy, anh về chứ?
- Ừ, nhưng tôi có xe. Hai người về đi. Nếu Hồng Mai về, nói cô ấy hãy gọi điện cho tôi.
- Được rồi. Chúc anh ngủ ngon.
Cả ba rời quán. Quốc Đức đưa Ánh Mai về tận nhà, mở cửa xe cho nàng và tiển nàng vào tận cửa.
Ánh Mai quay lại nhìn anh:
- Anh về đi, chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon. Quốc Đức chợt gọi tên nàng:
- Ánh Mai!
Nàng khẽ quay lại, anh vươn tay nắm lấy tay nàng và kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt. Anh thì thầm:
- Anh yêu em...Ánh Mai à. Anh yêu em thật sự mất rồi.
Ánh Mai lặng thinh nép sát vào vòng tay anh. Đó là câu mà nàng mong được nghe anh nói hơn bao giờ hết.
Giọt nước mắt ứa ra ở khóe mắt, nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu.
Phải một lúc lâu, nàng mới rời khỏi vòng tay anh và chỉ nhìn anh, mỉm cười:
Anh lau nước mắt trên má nàng, thì thầm:
- Hãy cho anh một cơ hội yêu em, có được không?
Chớp nhẹ rèm mi rồi gật đầu, rút tay khỏi bàn tay anh, nàng chạy vội vào nhà với trái tim rộn rã.
Quốc Đức ngẩn người nhìn theo từng bước chân của nàng, tim anh cũng đang đập rộn rã như mới yêu lần đầu.
Hạnh phúc khi được yêu thấm vào cơ thể anh rồi lan tỏa khắp châu thân cho anh cảm giác lâng lâng. Quay xe lại, anh huýt sáo một bản nhạc vui, cho xe chạy chậm chậm về nhà.
Bên cửa sổ. Ánh Mai đứng nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất dạng, nàng mới quay về phòng...

*

Hồng Mai vươn vai bật dậy, khi mùi thơm từ dưới bếp bay lên. Làm vệ sinh cá nhân thật nhanh và lao nhanh vào bếp, Hồng Mai la lớn:
- Em đói quá! Hôm nay trên máy bay về không được ăn gì cả.
- Vậy thì ăn đi. - Ánh Mai đẫy đĩa trứng ốp la đến trước mặt Hồng Mai - Ta biết thế nào mi cũng nó như thế, nên ta làm món ruột cho mi ăn ngon miệng.
Với tay lấy ổ bánh mì còn nóng giòn, Hồng Mai kẹp với trứng ốp la ăn ngon lành. Đưa mắt nhìn tờ báo Hồng Mai đang xem, Ánh Mai ra hiệu:
- Đưa tờ báo lại gần đây đi.
Ánh Mai nguýt dài:
- Ăn đi rồi đọc. Vừa đọc vừa ăn đau bao tử đấy.
- Nhưng em đâu có thời giờ rảnh. Coi các tin chính một chút rồi đi làm.
- Vậy thi coi đi! - Ánh Mai kéo tờ báo lại gần em gái - Sau này có đau bao tử thì cũng đừng than.
- Ai thèm than chứ?
Hồng Mai vừa ăn vừa chúi mủi vào tờ báo. Nàng chợt bật lên sững sốt:
- Sao lại thế này?
Ánh Mai nhìn em gái:
- Chuyện gì thế?
- Chị coi đi! - Hồng Mai đưa tờ báo - Em mới đi có mấy ngày.
Ánh Mai đưa mắt nhìn xem. Ngay ở trang nhất, tên của Mạnh Huy và Hồng Mai được lồng ghép báo ngày lễ đính hôn, giới thiệu Hồng Mai là cháu cưng của nhà doanh nghiệp nổi tiếng Hưng Thịnh ở thập niên sáu mươi, nay muốn trở lại thương trường vì cháu gái của mình.
Ánh Mai hết sức ngạc nhiên trước mẫu tin ấy. Chẳng lẽ ông bà nội của nàng ngày xưa chính là nhà doanh nghiệp nổi tiếng một thờ hay sao?
Khác với Ánh Mai, Hồng Mai giật tờ báo trên tay chị, giọng gay gắt:
- Để em đi hỏi anh ta làm như thế có dụng ý gì? Ai moi tin này ở đâu đây?
Ánh Mai nhìn em gái:
- Em đừng nói vội. Bây giờ thì không dừng lại được nữa. Nếu cần, sau này sẽ đính chính lại.
- Nhưng tại sao anh ta làm thế, em đã đồng ý đâu.
Ánh Mai nhìn em gái:
- Biết đâu có một lý do nào đó nên anh ta mới tự tiện làm mà không hỏi ý em. Hay sợ bị từ chối nên làm chuyện đã rồi để em phải chấp nhận.
Hồng Mai lặng thinh. Nàng nhớ lại những gì nàng và anh đã trao đổi. Nhìn lại tờ báo, nàng có cảm giác đây là một quân cờ cho Mạnh Huy dùng. Xem ra về mưu trí, anh ta hơn hẳn nàng một cái đầu. Nhưng sao nàng vẫn ấm ức bị anh ta qua mặt.
Hồng Mai bỏ dở bửa ăn, nhét tờ báo vào túi xách. Ánh Mai nhìn em gái, cau mày:
- Em làm cái gì thế? Ăn cho xong bữa đi, chuyện đâu còn có đó.
- Em không ăn nữa đâu. Em đến nhà anh ta để làm cho ra lẽ. Em không thể để cho anh ta đem chuyện hôn nhân của em ra mà đùa cợt được.
- Mạnh Huy không phải là loại người ấy đâu? Đừng giận quá mất khôn.
- Nhưng chị biết gì về anh ta mà nói chứ.
- Chị đã gặp anh ấy và trò chuyện rất lâu. Anh ta đã nhận lầm chị là em, chị không rành kinh doanh lắm, nhưng ít ra nếu chị đoán không lầm thì anh ta đang đấu trí với một ai đó. Nếu em cũng thực sự thích anh ta thì em nên đứng về phía anh ta và ủng hộ anh ta.
Hồng Mai cau mày giọng vẫn giận dữ:
- Nói sao thì nói, em cũng phải nói với anh ta cho ra lẽ. Em ghét anh ta.
Ánh Mai bật cười nhìn em gái ăn cho xong bữa. Hồng Mai hỏi nhanh:
- Làm gì mà chị nhìn em cười, bộ trông em ngầu lắm à?
- Ừ, rất ngầu. Em nói em ghét anh ta, chị lại nhớ bài hát "con gái" của Ngọc Lễ: "Con gái nói ghét là thương..." có đúng không nào?
Hồng Mai đỏ mặt:
- Anh ta hối lộ chị cái gì mà chị bênh anh ta chầm chập thế. Xem ra việc đứng về phía anh ta là chuyện đã rồi.
- Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra, chị chỉ muốn tốt cho em, vì dễ gì tìm được người vừa ý như thế. Chị làm như thế cũng vì em gái của mình thôi mà.
Hồng Mai bật dậy:
- Em đi làm đây! Hình như hôm nay chị nói hơi nhiều.
- Uống hết ly sửa rồi mới được đi! Muốn làm việc nhiều phải có sức khỏe chứ.
- Nhưng chị không thấy em béo phì hay sao?
- Như con mắn mà béo phì gì chứ? Uống nhanh đi rồi đi làm, nhớ là cứ bình tỉnh.
- Cám ơn chị. - Hồng Mai nhìn Ánh Mai - Hôm nay chị không đi làm ư?
- Có chứ. Em đi trước, chị sẽ đi sau thôi, còn thu dọn một chút đã.
- Sao bỗng dưng chị lạ lắm.
- Thì cũng phải thu dọn chứ cứ để bừa bãi hay sao? Nhưng xem ra vì có người thu dọn nên mi bê bối bày ra thì phải.
- Làm gì có! - Hồng Mai khúc khích - Tại lúc này em bận quá.
- Thì ngày xưa chị cũng thế. Mệt quá là lăn ra ngủ ai dọn thì dọn. Thô, đi làm đi, cà kê cà ngỗng mãi thế. Ta cũng đi bây giờ.
- Em đi đây.
Hồng Mai dắt xe ra sân. Nàng định ghé bà Thế Trâm, nhưng nghĩ sao lại đi thẳng đến công ty.
Ánh Mai thu dọn xong quay về phòng. Nàng cũng chuẩn bị để đến bệnh viện. Có lẽ thi xong, nàng sẽ về nội, cho nội biết dự định của nàng. Đưa mắt ngắm chiếc vòng nằm trên đầu giường, nàng cầm lấy và đeo vào tay.
Nó là vật gia bảo của gia đình, nàng có quyền đeo nó, nhưng vì nó vướng vào một người nên nàng không muốn đeo. Khi nào việc của nàng giải quyết xong, nàng sẽ luôn đeo nó bên mình.
Đưa tay nhìn đồng hồ. Ánh Mai cuống cuồng phóng đi, vì nếu đến trễ nàng sẽ bị trừ điểm.

*

Vừa thấy Ánh Mai, Kiều Trinh nheo mắt nói ngay:
- Hôm nay hên cho mi đi trễ mà không bị trừ điểm.
- Có chuyện gì thế?
- Thầy Đức của mi xin nghĩ, mi biết tin chưa?
- Nghĩ ư? - Ánh Mai sửng sốt - Nghĩ để về Pháp sao?
- Làm gì có! Mẹ thầy mệt đi nghĩ mát, nên thầy phải đưa đi.
Ánh Mai cau mày thầm nghĩ: Sao anh ấy không nói với mình về chuyện này nhỉ? Cứ thế mà đi hay sao?
Kiều Trinh húc hông bạn:
- Ê, sao mi không nói gì hết vậy? Thầy đi hẳn ngươi là người biết đầu tiên, có đúng không?
Ánh Mai bổng nổi cáu:
- Việc gì đến tao mà trước với sau. Tao cũng như tụi bây, có khác gì đâu.
- Khác chứ! - Thu Minh từ đầu chạy đến nói chen vào - Ở đây, ai mà không biết thầy Đức quan tâm để ý đến mi.
- Lại nói lung tung gì thế? Ta là phụ tá của ông ấy, nên vị trí của ta ở đây tụi bây biết rõ chứ. Việc đi chung là có vấn đề sao?
- "Stop" cho tôi nhờ. - Phong Nhiêu hắng giọng - Lên phòng học đi, thầy trưởng khoa gặp chung đấy.
Cả bốn lục tục kéo nhau lên phòng học. Căn phòng sinh viên dã có mặt khá đông, tiếng ồn ào trao đổi như cái chợ vỡ.
Ánh Mai cao giọng:
- Ngộp quá! Sao bữa nay nắng như thế nà, vừa nắng vừa nóng.
Phong Nhiêu nhướng mày nhìn Ánh Mai:
- Xem ra hôm nay nhỏ Ánh Mai không muốn học rồi, hay "cúp cua" đi chơi một bửa đi.
- Giỡn choi sao bà! Thu Minh tròn mắt - Bây giờ mà đi là bị cắt cổ đấy.
- Hôm nay mày lạ lắm đó nghe! Chưa bao giờ tao thấy mày từ chối lời đề nghị đi chơi cả. Thế mà hôm naỵ..ôi trời! Chắc tinh tú trên bầu trời sẽ đổ xuống đây quá.
Thu Minh nhướng mày:
- Thì cũng có lúc tao cũng siêng một chút chứ. Mày đừng có chê bai tao nhé. Mà cứ nói tao lười nhưng có kỳ thi nào tao phải thi lại đâu.
Phong Nhiêu gõ vào trán Thu Minh:
- Thôi, đừng có lớn lối. Không có tụi tao thì mày cũng trắng mắt ra đấy. Đừng có lên mặt dạy đời.
- Thôi đi! - Ánh Mai nguýt các bạn - Nói là nói thế thôi, chứ những ngày tháng cuối cùng này, ai cũng bận tối mắt tối mũi. Còn chuyện thầy trưởng khoa gặp là có vấn đề rồi đấy, bỏ đi chơi là tiêu luôn đấy.
Võ Tân len mãi tới được chỗ bốn cô gái. Vừa thấy thấy anh, Phong Nhiêu hỏi ngay:
- Có thăm dò gì được không?
Vô Tân gật gù:
- Có. Nghe nói đưa năm cuối về trung tâm cấp cứu.Công việc sẽ vất vả đấy.
Kiều Trinh thở hắt ra:
- Ôi! Mới nhàn nhã được mấy ngày, bây giờ thì bắt đầu tất bật, chán quá.
Phong Nhiêu nguýt dài:
- Như thế mới có nhiều kinh nghiệm để học hỏi. Người gì đâu mà nói ra là biết lười rồi, lười có tầm cỡ quốc tế.
Kiều Trinh trề môi:
- Ta vậy đấy. Ta muốn "lấy bằng cấp lười" mà, không được sao?
Võ Tân nhìn Ánh Mai:
- Thầy Đức đưa mẹ đi nghĩ mát. Ánh Mai có biết không?
- Ờ, mình cũng vừa mới biết. Xem ra, tớ và cậu phải xuống khâu cấp cứu rồi, nơi đấy có rất nhiều việc để làm đấy.
Võ Tân khẽ lắc đầu:
- Hình như Ánh Mai đến phụ mỗ cho bác sĩ Chấn Hoa. Ông ấy nổi tiếng là khó khăn đấy.
- Thế là sao? Thế còn bác sĩ Quốc Đức, ông ấy đâu có đi luôn đâu?
- Tôi cũng không biết, nhưng đây là quyết định của bác sĩ giáo sư trong thời chúng ta thực tập. Hình như với bác sĩ nào, ta cũng phải làm việc ít nhất là một tuần.
- Thế cũng tốt chứ sao. - Ánh Mai mỉm cười - Ta sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
- Thầy đến kìa! Kiều Trinh khẽ khiều Ánh Mai - Hắn làm gì mà cứ rù rì với mi thế?
Võ Tân kéo tay Kiều Trinh:
- Tôi nói với Ánh Mai là tôi thích cô đấy. Thật nhiều chuyện!
Kiều Trinh há hốc miệng. Cà bọn phá ra cười. Tiếng cười cả nhóm tứ quái khiến mọi người quay xuống nhìn.
Cả nhóm vội im thin thít, ngay lúc đó thầy trưởng khoa bước vào phòng. Hội trường im phăn phắt khi nghe thầy phổ biến lịch trình thực tập của nhóm sinh viên.
Ánh Mai chợt nhớ đến bà Hoài Thương với nỗi lo lắng trong lòng, không biết bà ấy đang ở đâu? Có phải anh sợ cho nàng biết nàng sẽ xao lãng việc học không? Nhưng anh đâu có biết làm như thế nàng sẽ còn lo lắng hơn.
Mải suy nghĩ vẫn vơ, tan học lúc nào Ánh Mai cũng không hay. Phong Nhiêu hích vô hông bạn. Ánh Mai giật mình choàng tỉnh. Nhìn thấy mọi người lục tục rời phòng, nàng hót hoảng.
- Họp xong rồi à?
- Mày sao thế? Nếu không đánh thức, mọi người đi hết, chắc mày cũng không biết gì có đúng không?
Ánh Mai cười lấp liếm không trả lời. Kiều Trinh hỏi nhỏ:
- Có phải mi yêu rồi, đúng không?
Ánh Mai tròn mắt định cãi, Thu Minh bồi thêm:
- Không còn chối cải gì nữa. Hôm nay không có thầy Đức. Ánh Mai như người mất hồn. Tụi bây cứ nói tao si tình, tụi bây nhìn đi. Nhỏ Mai suy tình hơn tao nữa kìa.
Phong Nhiêu nhìn Ánh Mai:
- Có đúng không hả? Chẳng lẽ mày đã thích thầy Đức?
- Mau nói đi! Ta chia vui thôi mà, mi giấu cũng không được lâu đâu.
Ánh Mai trợn tròn mắt:
- Tụi bây đừng có nói bậy có được không? Tao vẫn còn đi học mà.
- Vậy sao mày cứ nhu người mất hồn thế? Chẳng ai tin mày nữa đâu.
- Tao nói thật mà. - Ánh Mai nhìn các bạn - Thật ra, tao đang lo bệnh tình của mẹ bác sĩ. Bà ấy đang ở giai đoạn cuối của ung thư. Không biết bác sĩ Đức nghĩ gì mà đưa mẹ đi đâu đó.
- Mày đúng là lo bò trắng răng. Anh ta là bác sĩ rõ bệnh mẹ của mẹ mình hơn ai hết.Một người có hiếu như anh ta, chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưởng rồi mới đưa đi.
- Vẫn biết thế, nhưng à tao cứ lo làm sao ấy.
- Mày lo thì được gì? Phong Nhiêu cau mày - Mày nên để nỗi lo vớ vẫn vô lối ấy sang một bên, làm xong bản luận án tốt nghiệp đi. Đừng có tốn thời giờ vào những việc không đâu.
Ánh Mai nhìn các bạn:
- Làm gì mà sĩ vả dữ vậy, tụi bây bao vây tao như hàng rào chiến xa ấy, ghê gướm thật. Đi thôi.
- Đi đâu!
- Đi làm việc, bộ muốn ở đây ăn vạ à.
- Ừ nhỉ!
Cả nhóm bật dậy nháy nhau cười, đồng thanh nói:
- Bắt đầu những bận rộn đây. Đi nào!
Ai cũng biết rằng ở trung tâm cấp cứu có lúc chẳng có thì giờ để ăn nữa, nhưng họ vẫn yêu nghề đã chọn.

*

Quốc Đức cho xe rẽ vào ngôi nhà cổ. Anh đã đến mấy lần nhưng chưa lần nào vào, mà chỉ đóng vai tài xế chở người tới.
Nhưng anh vẫn nhớ như in nét đẹp rêu phong của nó. Có lẽ chính cái vẻ cổ kính ấy, anh mới tìm ra họ.
Bà Hoài Thương nhìn con trai:
- Đã đến chưa con?
- Đến rồi! - Anh chỉ ngôi nhà.
- Ở đây ư?
- Vâng, họ Ở đây.
- Họ Ở tất cả đây sao?
- Không. Hai cô gái song sinh ở thành phố. Chỉ có bà cụ, bà vú và những người giúp việc làm vườn.
Bà Hoài Thương đưa mắt nhìn ngôi nhà, khẽ gật gù:
- Gia đình này vẫn còn bề thế lắm cho dù ông ấy có mất đi. Cám ơn con đã giúp mẹ tìm ra họ.
Quốc Đức đdua tay nắm lấy bàn tay bà Hoài Thương, nhỏ nhẹ:
- Mẹ à! Con tìm thấy rồi. Mẹ phải chuẩn bị tinh thần để nghe con nói, nhưng mẹ không được xúc động. Mẹ có hiểu con nói không?
- Con đừng quá lo cho mẹ, mẹ không sao thật mà. Mẹ tin mẹ sẽ chịu đựng nổi, cho dù có xảy ra bất cứ điều gì. Mẹ chỉ cần gặp được con gái của mẹ, rồi có chết mẹ cũng an lòng.
Quốc Đức nhìn bà Hoài Thương:
- Con xin lỗi mẹ.
- Xin lỗi mẹ? Về chuyện gì?
- Con đã giấu không cho mẹ biết một chuyện.
Bà Hoài Thương nhìn con trai:
- Chuyện con thích Ánh Mai chứ gì. Mẹ đã biết cả rồi. Mẹ đâu bắt con cưới con gái của mẹ đâu, vì đó là cái cớ để mẹ tìm con gái. Con đừng quá lo lắng, mẹ hiểu mà.
- Nhưng không phải là chuyện ấy. - Quốc Đức cau mày -. Thật ra, mẹ đã từng gặp gỡ con gái của mẹ và cô ấy đã từng gần gủi chăm sóc cho mẹ.
Bà Hoài Thương sững sốt:
- Con nói sao? Con muốn nói...Ánh Mai...Ánh Mai chính là con gái của ta ư? Có đúng thế không?
Quốc Đức gật nhẹ. Bà Hoài Thương gật gù. Cảm xúc khi gần Ánh Mai mà bà không giải thích được, có lẽ nó đã xuất phát từ tình mẫu tử.
Lòng bà luôn ao ước và hình dung ra hai cô con gái yêu của mình. Bà đưa mắt nhìn Quốc Đức, khẽ hỏi:
- Vậy đứa con gái ở chung với Ánh Mai có phải là chị em song sinh không?
- Đúng là chị em song sinh với cô ấy tên Hồng Mai, con đã từng gặp.
Bà nắm tay con trai:
- Con biết được từ bao giờ và dựa vào đâu?
- Từ lúc gặp cô ấy, từ chiếc vòng mà mẹ thường đeo.
- Mà đâu thấy nó đeo đâu?
- Sau này cô ấy mới không đeo, vi có ý không chấp nhận cuộc hôn nhân ấy.
- Ý của con hay của Ánh Mai?
- Cô ấy nói với con như thế. Chính vì thế mà con giấu mẹ, để cô ấy có dịp gần gủi mẹ tự nhiên. Dù sao thì con cũng lo cho sức khỏe của mẹ, có những điều xảy ra ngoài ý muốn. Co rất lo.
- Con lo Ánh Mai sẽ không nhận mẹ sao?
- Có khả năng ấy lắm. Mẹ có hiểu cho tấm lòng của con không?
Bà nhìn Quốc Đức với tấm lòng đầy yêu thương rồi từ tốn hỏi:
- Con đã giữ kín với mẹ lâu như vậy bây giờ sao con lại nói cho mẹ lúc này? Con muốn gì đây?
- Con yêu cô ấy...- Quốc Đức nắm chặt tay bà Hoài Thương - Con muốn cưới cô ấy. Mẹ muốn con muốn gì phải không?
- Con muốn mẹ đến đây với danh nghĩa cưới vợ cho con ư? Con thật sự muốn thế thật sao?
- Mẹ không giận con chứ?
Bà Hoài Thương vuốt cánh tay con trai:
- Dâu cũng được, con gái cũng được, miễn làm sao mà mẹ nhìn thấy con của mẹ những ngày cuối đời, như thế là mẹ đã mãn nguyện rồi.
- Mẹ đừng nói thế. Mẹ sẽ nhìn thấy con cháu của mẹ. Rồi con sẽ tìm cách nói cho cô ấy hiểu, xin mẹ hãy hiểu cho lòng con.
- Mẹ biết con lo cho mẹ. Mẹ sẽ làm theo ý của con, chỉ cần con thực sự yêu thương Ánh Mai là mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
- Con hứa với mẹ.
- Vậy thi mình vào nhà đi.
Hai mẹ con mở cửa xuống xe. Một cậu bé chạy lại hỏi:
- Bà và cậu tìm ai?
Bà Hoài Thương mỉm cười:
- Tôi tìm bà chủ của ngôi nhà này. Bà ấy có nhà không?
- Dạ có. Mời bà vào nhà, để con đi mời. Thằng bé chạy một mạch. Bà Hoài Thương mỉm cười nhìn con trai, cả hai mẹ con trải bước trên lối đi toàn trải đá trắng.
Đôi mắt bà hướng về cỏi xa xăm, kỷ niệm như tràn về với một cô thiếu nữ xinh đẹp đầy mộng ước...
Trong buổi dạ hội của trường tổ chức, cô gái đã phải lòng một người đàn ông đã có vợ.
Tình yêu đầu đời đã làm cho người con gái mù quáng. Mặc bạn bè cản ngăn, cha mẹ cầm đoán, cô ta cứ lao tình yêu như con thiêu thân, biết ngọn lửa đốt chết mình mà vẫn cứ lao vào.
- Mời bà và cậu vào.
Giật mình choàng khỏi cơn suy nghĩ, bà Hoài Thương nắm tay con trai bước vào phòng khách, đưa mắt nhìn quanh.
Bà Thành Trì ngồi nơi chiếc ghế sô pha đưa mắt quan sát người phụ nữ bước vào. Bà khẽ nhíu mày. Người phụ nữ này bà có cảm giác như rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu. Bà Thành Trì hắng giọng nói:
Chào bà. Mời bà và cậu ngồi.
Đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói, bà Hoài Thương cúi chào:
- Chào bà, tôi đã không gọi điện trước mà mạo muội đến thăm, xin bà thứ lỗi.
Vẫn ngồi im ở ghế, bà Thành Trì gật gù nhỏ giọng:
- Không sao! Hai vị ngồi đi. Mục đích tìm tôi có việc gì?
- Thưa bà...- Quốc Đức chợt lên tiếng - Anh đở bà Hoài Thương ngồi xuống, còn mình vẫn đứng để thưa chuyện - Cháu và mẹ cháu đến vì chiếc vòng.
- Chiếc vòng ư? Làm sao cậu có nó, cậu mua hay ai tặng?
- Nó là vật đính ước.
- Tôi thừa nhận điều ấy, vậy nó là vật gia bảo của tổ tiên ta mấy đời truyền lại, nhưng nếu bất cứ ai cầm đến và cũng đòi lấy cháu ta thì thật phi lý. Nếu cháu nói là vật đính ước thì cháu phải biết ai đã trao và ai đã nhận, tên họ cha mẹ cháu là gì, và con trai của ta đã trao cho người từ bao giờ?
Quốc Đức nhìn bà Hoài Thương. Bà Hoài Thương khẽ hắng giọng:
- Con xin đỡ lời cho cháu. Từ ở Pháp về, tìm đến đây đã thành tâm thành ý lắm rồi. Chẳng lẽ không đủ cho bà chấp nhận lời cầu hôn của con trai con hay sao?
- Nhưng điều đó đâu tùy thuộc tôi, mà tùy thuộc ở cháu gái tôi, tôi phải hỏi ý của nó. Nếu nó không bằng lòng thì tôi cũng đành bó tay.
- Nhưng cô ấy luôn nghe lời bà.
- Sao cậu biết?
- Cháu có thể đoán được điều ấy.
- Cậu ngồi đi! - Bà chỉ ghế - Ta hỏi, cậu hãy nói thật. Cậu làm nghề gì?
- Cháu là bác sĩ.
- Nếu là bác sĩ, cậu dễ dàng lấy vợ, vì điều ấy đối với cậu đâu có khó. Vậy mà cậu lặn lội về đây cưới vợ hẳn là cậu có mục đích. Vậy mục đích của cậu là gì. Vì gia tài của giòng họ này ư? Cậu sẽ phải thất vọng vì chỉ có bề ngoài thôi. Còn vì yêu vì cả hai đã biết nhau đâu mà yêu.
Đưa mắt nhìn ba Hoài Thương, bà cao giọng:
- Còn cậu ấy đến đây vì bà, thì bà chính là Trúc Mai. Vì chỉ có Trúc Mai mới là chủ nhân thực sự của chiếc vòng.
Bà Hoài Thương toàn thân run lên, giọng bà ấp úng:
- Làm sao...làm sao bà biết?
- Chính con tra tôi đã nói cho tôi biết vào ngày nó và vợ nó đi mãi mãi không về.
- Vĩnh Thịnh đã nói gì?
- Nó nói người mà nó thực sự yêu thương chính là Trúc Mai. Nó đã tặng một chiếc cho cô ấy. Còn một chiếc nó giữ lại, dặn tôi hãy trao một trong hai đứa con gái của cô ấy, vì chắc chắn cô ấy sẽ trở về tìm con mình.
Bà Hoài Thương bật khóc và chợt ngất đi, Quốc Đức cuống quít:
- Mẹ! Mẹ Ơi! Tỉnh lại đi mẹ.
- Cô ấy sao thế? Hãy mang cô ấy vào giường.
Quốc Đức bề bà Hoài Thương vào phòng. Anh ra xe lấy cặp táp, tìm thuốc và chích cho bà. Lấy khăn thấm những giọt mồi hôi trên trán bà Hoài Thương, anh thấy thương mẹ vô cùng.
Tiếng bà Thanh Trí chợt vang lên:
- Hãy để vú Hoàng chăm sóc cho cô ấy. Ta muốn gặp cậu một chút.
Nhìn bà Hoài Thương, anh ngần ngừ, Bà Thanh Trí cao giọng:
- Yên tâm đi. Có vú Hoàng ở đó cậu không phải lo. Có gì thì vú sẽ gọi. Ta ra ngoài phòng khách đi!
- Vâng.
Anh đứng lên theo bà ra phòng khách. Rót cho Quốc Đức ly trà, bà khẽ hỏi:
- Bà ấy là gì của cháu?
- Là mẹ. Bà ấy nuôi cháu từ bé, Lúc cha mẹ cháu bị tai nạn qua đời. Ngoài cái tên Hoài Thương ra, cháu không biết tên cúng cơm của mẹ, chỉ biết mẹ cháu rất thích hoa mai.
- Cô ấy không có gia đình sao?
- Không. Bà là diển viên múa, sau này dạy múa, con đi học nên mẹ con cũng ít gặp nhau. Nếu không có biến cố xảy ra thì có lẽ con cũng không được biết dĩ vãng của bà ấy đâu.
- Biến cố gì?
- Mẹ con bị ung thư ở giai đoạn cuối, nên muốn gặp con gái một lần. Đó là ước nguyện của bà.
- Ung thư giai đoạn cuối ư? Từ bao giờ, sao cháu không nói rõ cho ta biết? Và tại sao cho tới bây giờ mới tìm đến?
Quốc Đức nhìn bà Thanh Trì:
- Theo cháu được biết thì mẹ cháu không hề biết con trai và con dâu của bà đã qua đời, hai con nhỏ phải để pại cho bà nuôi. Nếu mẹ cháu biết điều ấy thì đã đoán họ đi lâu rồi chứ không để gần đến chết mới tìm gặp lại.
- Nhưng hai đứa nhỏ cũng là cháu nội của ta, cũng nhờ chúng nó mà ta sống được cho tới bây giờ. Nhưng nói sao thì nói, ta cũng cám ơn cô ấy đã cho ta hai đứa cháu gái thật dễ thương xinh xắn. Nhưng có nhận lại con, ta cũng không để cho cô ấy đưa các cháu ta qua Pháp đâu.
- Mẹ cháu không có dự định về Pháp mà sẽ ở lại đây luôn. Bà cho mẹ cháu nhận con chứ?
- Dĩ nhiên, ta không thể từ chối, nhưng hãy cho ta thời gian để chuẩn bị tâm lý cho tụi trẻ. Vậy còn chuyện đính hôn thật hay giả.
- Theo bà thì thật hay giả?
- Cậu hỏi cắc cớ đấy ư? Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là cái cớ. Nhưng chẳng lẽ bây giờ là thật ư? Cậu có biết cháu tôi thế nào đâu mà đòi cưới? Nó cũng theo y khoa đấy và cũng sắp trở thành bác sĩ.
Bà Thanh Trí nhìn Quốc Đức:
- Xem ra thì cậu biết cà cháu gái tôi rồi, có đúng không?
- Chuyện này...
- Thôi được rồi, chuyện này để nói sau. Ta chỉ muốn hỏi một điều này.
- Xin bà cứ hỏi.
- Nếu ba mẹ của bọn trẻ còn sống thì cậu và bà ấy sẽ làm gì?
- Cháu sẽ cưới hỏi cô ấy với bất cứ giá nào. Cháu không thể để cho mẹ cháu sắp chết mà không thấy được con gái của mình.
- Cậu thật là có hiếu. - Bà Thanh Trí gật gù - Ta có thể hiểu và cảm thông với cháu và mẹ cháu. Ta cũng đã suy nghĩ rất lâu khi nhận lại chiếc vòng. Nhưng muốn cả hai bên không bị tổn thương thì cần phải có thời gian sắp xếp, việc này không thể nóng vội.
- Cháu hiểu mà. Bà bảo cháu làm gì, cháu nhất định sẽ nghe theo.
- Thưa bà...- Tiếng vú Hoàng vang lên.
- Chuyện gì thế?
- Dạ, bà ấy tỉnh rồi.
Bà Thanh Trí nhìn Quốc Đức:
- Ta cùng đến xem sao? Để ta nói mọi người chuẩn bị gì cho mẹ cháu và cháu ăn.
- Dạ, cảm ơn bà. Cháu không đói.
- Đừng có khí khái! Ta không thích khách sáo.
- Nếu vậy thi cháu nhận lời.
- Có thế chứ! - Bà quay sang vú Hoàng - Vú đi nói dì Hai chuẩn bị mọi thứ.
- Dạ thưa bà đã xong rồi.
- Thế thì tốt! - Bà gật gù - Mình đi thôi, xem mẹ cháu sao rồi.
Cà hai rẽ vào phòng. Vừa thấy bà Thanh Trí, bà Hoài Thương định ngồi dậy, nhưng bà Thanh Trí giơ tay ra ngăn:
- Cô cứ nằm đi! Cô nên ăn một chút gì rồi nghĩ ngơi. Mai ta sẽ nói chuyện.
- Con xin lỗi. Con thật lòng xin lỗi vì để cho bà vất vã vì hai cháu.
- Cô không có lỗi gì cả. Lúc khác ta sẽ nói chuyện này. Thật lòng ta cũng phải cám ơn cô. Nếu không có hai đứa nhỏ, ta cũng không thấy ý nghĩa của cuộc đời này là gì.Hai đứa trẻ là niềm hạnh phúc là niềm vui, là niềm tự hào hảnh diện của ta. Chính ta là người mang ơn cô đấy. Hãy nghĩ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Hãy coi đây như nhà của mình cô muốn ở đây hay hay muốn đến đây lúc nào cũng được.
- Con có thể nhận chúng chứ?
- Thì nó vẫn là con của cô. Cô không thấy hay sao, bọn trẻ nó rất giống cô. Nên khi cô xuất hiện, tôi có cảm giác cố rất quen thuộc. Hãy cứ bình tâm, cô phải khỏe lên để chứng kiến các con cô lấy chồng, con cháu đầy nhà.
- Bà...Cám ơn bà. Con thật lòng cám ơn bà. Con nhất định sẽ khỏe lại. Con nhất định không chịu thua số phận.
Quốc Đức quì trước mặt bà Hoài Thương:
- Mẹ hãy nghĩ ngơi đi! Bà hiểu vả rất thương mẹ. Mẹ an tâm rồi chứ?
- Ừ, mẹ an tâm rồi. - Bà xoa đầu con trai - Cám ơn con, con trai của mẹ. Mẹ cám ơn con.
Cà hai mẹ con nhìn nhau, nước mắt lăn tròn trên má. Bà Thanh Trí cũng quay nhanh đi để giấu giọt nước mắt sắp lăn ra. Khép nhẹ cửa lại, bà để mặc cho mẹ con Quốc Đức tâm sự, Trở về phòng dựa trên ghế sô pha, kỷ niệm chợt ùa về khi bà nhớ lại...
Giữa đêm khuya, vú Hoàng đưa bà chiếc bọc có cuốn chặt hai đứa bé sơ sinh, sau hồi chuông cửa dài.
- Nó được bỏ ngay cổng. - Vú Hoàng nói với bà - Nó đẹp quá.
Lúc đó, bà thèm được có cháu để bồng ẳm, vớ được đứa bé như vớ được của quý, bà đã săn sóc yêu thương chúng mà không biết đó là máu mủ ruột thịt của bà. Vì lá thư đi kèm theo với hai đứa bé đã được vú Hoàng dấu đi đưa cho con trai bà.
Cũng từ đó, con dâu con trai bà lục đục cải vã, "chiến tranh lạnh".