Ái Tử rất thích leo núi, lần này nàng rủ Tảo đi ngắm cảnh núi. Đồ ăn được Ái Tử sửa soạn, cơm trưa là một hộp đồ ăn có bốn cục cơm nắm.- Bên trong cục cơm có gì vậy Ái Tử? - Trong mấy cục cơm có nhân me ăn hơi chua, nhưng rất tiện lợi khi đi leo núi, chỉ cần ăn một cục thôi là no bụng tha hồ mà leo. Đi xe điện từ Đông Kinh mất hơn hai tiếng đồng hồ thì đến chân núi, phong cảnh trông rất đẹp với vẻ tự nhiên của thiên nhiên, khác hẳn cảnh sô bồ của Đông Kinh đông đúc người, đến đây con người trước thiên nhiên hùng vĩ cảm thấy quên đi tất cả những căng thăng và bon chen trong cuộc đời. Hai người đi vòng từ chân núi đi dần lên đỉnh, con đường mòn đã được nhiều người đặt chân đến. Tới một bãi đất trống chung quanh là những cây thông lâu đời, hai người trải khăn ngồi nghỉ đồng thời ăn trưa cho có sức vượt tiếp quãng núi còn lại. Ái Tử đưa cho Tảo một cục cơm bên ngoài có miếng nori (rong mầu xanh đen) bọc bên ngoài. Ăn xong uống chai nước lọc hai người tiếp tục cuộc leo núi, kỳ này xuống dốc nên đỡ mệt hơn. Đến ga xe điện hai người ngồi phệt xuống ghế đợi vì hai chân nhức nhối không còn muốn nhấc đi nữa. Về đến nhà Ái Tử ở lại phòng Tảo lười về nhà, thay quần áo rửa mặt sơ sài hai người mệt quá thiếp đi ngủ một mạch không còn biết trời trăng gì nữa hết. Tảo thức giấc thì thấy Ái Tử đã dậy từ hồi nào đang sửa soạn bữa ăn trưa. Tảo nằm trong chăn im lặng ngắm nhìn Ái Tử để hưởng cái cảm giác ấm cúng có người yêu chăm sóc. Ái Tử sửa soạn xong đồ ăn để lên bàn, nàng xà xuống bên cạnh Tảo âu yếm kéo Tảo ngồi dậy. - Anh ăn chén súp miso trước đi cho ấm bụng. - Ngon quá Ái Tử, một ngày leo núi rã rời chân tay, bây giờ được ăn chén súp nóng thật là tuyệt. Đợi Tảo ăn xong chén súp Ái Tử bới chén cơm đưa cho Tảo, nàng gắp một miếng cá thu bỏ vào chén cơm của Tảo. - Ăn đi cho lại sức anh. Ái Tử ân cần chăm sóc nguời yêu khiến Tảo cảm thấy chết ngạt trong hạnh phúc. Xa gia đình quê hương không một người thân thiết bên cạnh, không được ai chăm sóc để ý, Ái Tử đột nhiên trở thành người thân thiết nhất của Tảo, Tảo cần có Ái Tử hơn là Ái Tử cần Tảo. Tình cảm xa quê hương là sự hụt hẫng mất người thân, Ái Tử đến đúng lúc để trám vào chỗ trống thiếu vắng tình cảm gia đình. Những ngày sau đó Ái Tử thường ghé phòng Tảo để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Ái Tử thưòng xuyên ở qua đêm nhiều hơn. Tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Ái Tử chăm sóc Tảo từng ly từng tí như một người vợ. Tảo đi đến quyết định lấy Ái Tử làm vợ. Đem chuyện này nói với Ái Tử, nàng rất xúc động và gật đầu đồng ý, dù sao hai người đã ăn ở với nhau nhưng cần phải có một qui ước ràng buộc để cho danh chính ngôn thuận. Tảo viết thư về nhà xin phép cha mẹ. Nhưng lá thư hồi âm chỉ toàn là trách móc và giận dữ. “Tảo con, Đọc xong lá thư con viết ba đã lặng người đi một lúc. Con còn nhớ dì Tuyết và em Mai không. Dì Tuyết đã giúp đỡ nhà ta rất nhiều nhất là tiền bạc lo cho con đi Nhật học, dì nói nếu con và Mai lấy nhau sau khi học xong thì coi như món nợ đó không có, con cũng đã đồng ý và mặc nhiên coi Mai như là vợ tương lai. Trước khi đi con và Mai đã vui vẻ đi chơi với nhau. Lẽ nào vì một cô gái Nhật mà con đành chối bỏ Mai, ba lấy làm xấu hổ với dì Tuyết. Một là con lấy Mai bằng không ba sẽ không tiếp tục gởi tiền qua cho con, vì tiền đó là của dì Tuyết ba không thể nhận không được. Con biết là gia đình ta cũng không được khá giả phải vay đầu này bù qua đầu nọ. Ba nghĩ con sẽ có một quyết định khôn ngoan, ba không thể gần bên con để hướng dẫn con, con hãy chia tay với cô gái Nhật kia đi. Nhất là đừng khiến cho dì Tuyết và em Mai thất vọng vì con đã không giữ lời hứa.” Tảo buồn bã gấp lá thư cất đi. Đi ra quán kêu chai rượu sake ngồi uống cho quên đi tất cả. Thằng bạn học cùng năm đến sau 20 phút khi nghe Tảo kêu ra ngồi quán để có người tâm sự. Tảo cũng đã nốc xong nửa chai sake. Giọng lè nhè. - Ê! Mày… uống…với tao một chút coi. Sao ra lâu quá…vậy…mày. - Có gì mà buồn vậy Tảo? Xe điện bị trễ giờ. - Ngồi xuống uống với tao một ly đã…mày là bạn tốt của tao phải không? - Mày say rồi đó. - Tao mà say cái gì, tửu lượng tao lớn lắm đó. Tao không bao giờ biết say. Nam vô tửu như kỳ vô phong, uống với tao một ly mày. - Cụng với mày một ly này. Có gì nói hết ra đi cho đỡ buồn, trong quán này toàn là người Nhật không có ai hiểu mày nói gì đâu. - Ba tao không đồng ý cho tao lấy Ái Tử, tao không biết quyết định ra sao. - Mày hãy thử hỏi lòng coi, nếu xa Ái Tử mày có chịu đựng được không? Hay hơn hết là xa nhau vài tháng để coi tình cảm của mày đối với Ái Tử tha thiết đến ngần nào. Thằng bạn uống cầm chừng, nó còn phải tỉnh để đưa Tảo về nhà. Ra khỏi quán Tảo đi xiên xẹo như muốn té, người mềm nhũn. Trên đường đi về nhà Tảo đã liên tiếp nôn mửa. Những chai rượu sake vô tình đã quật ngã Tảo. Về phần Ái Tử cũng viết thư về quê để hỏi ý kiến cha mẹ, nàng hy vọng cha mẹ nàng chấp nhận. Nào ngờ cha Ái Tử rất quyết liệt không chịu, ông gọi điện thoại nói chuyện với Ái Tử và làm rất dữ. - Ba không bằng lòng cho con lấy chồng ngoại quốc. - Anh là sinh viên du học, dù sao cũng đàng hoàng. - Mặc kệ, con lấy chồng ngoại quốc nhất là ở miền quê này người ta biết được chửi lên đầu thằng già này, có con mà không biết dậy dỗ. - Tụi con thương nhau, con năn nỉ ba cho hai đứa con lấy nhau. - Không có cưới hỏi gì hết nếu mày không nghe tao, tao sẽ từ mày. Từ nay không còn tình cha con gì hết nữa. Ái Tử nghe tiếng điện thoại bị dằn mạnh bên kia đường giây. Ái Tử khóc, không biết phải làm sao bây giờ. Ái Tử tiếp tục gọi về cho cha nhiều lần để năn nỉ mong cha nghĩ lại, nhưng luôn bị sự từ chối quyết liệt. Thậm chí ba Ái Tử còn gởi tin từ con đăng trong nhật báo địa phương. Thế là hết Ái Tử phải có sự chọn lựa cuối cùng. Bên tình bên hiếu Ái Tử phải đi đến quyết định. Nàng không ngờ cha nàng lại là người bảo thủ đến như vậy. Ái Tử suy nghĩ trong nhiều ngày, mất ăn mất ngủ. Lấy Tảo nàng sẽ không bao giờ còn được gặp lại cha mẹ, điều này quả là sự mất mát to lớn không gì có thể bù đắp được, tình yêu của Tảo có đáng để Ái Tử hy sinh cả tình cha con, nhất là tình mẹ con? Quyết định cả đời này thật khó khăn không thể trong một vài ngày hay vài tuần có thể trả lời. Có lẽ phải tạm xa Tảo ít lâu để thử thách tình yêu. Một năm học tiếng Nhật qua nhanh, cuối cùng Tảo phải dọn đi tỉnh khác để theo học tiếp chương trình đại học. Hai người quyết định xa nhau vài tháng hay có thể lâu hơn, hoặc có thể sẽ không bao giờ còn được gặp lại nhau. Xa nhau để thử thách tình yêu, để coi có còn thương nhớ nhau, để biết chắc rằng hai người còn cần có nhau. Ngày ra ga từ gĩa Tảo hôn Ái Tử lần cuối. Ái Tử nước mắt lưng tròng miệng khẽ hát bài ca “Wakare No Asa, Sáng Ngày Ta Đi” nhìn Tảo bước lên xe điện mà lòng như bị ai xé nát. “wakare no asa futari wa sameta koucha nomi hoshi sayounara no kuchizuke warainagara kawashita wakare no asa futari wa shiroi doa wo hiraite eki ni tsuzuku komichi wo nani mo iwazu aruita ……………………… Buổi sáng hôm nào ta xa nhau Uống cạn chung trà lạnh từ lâu Gượng cười trao nụ hôn lần cuối Đường ra ga lặng lẽ bên nhau Đừng đào sâu nữa thêm nỗi đau Bằng lời an ủi khơi mạch sầu Đừng nắm tay nhau đừng âu yếm Cho lòng em sóng gió dâng trào Anh đã dần xa trên chuyến tàu Em vẫn nhìn theo trong mắt sâu Lưu luyến đưa tay chào tiễn biệt Mình em còn lại thềm ga sầu ” (Quỳnh Chi phỏng dịch) Vĩnh biệt anh có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Trên con đường nhỏ bóng một cô gái lầm lũi bước cô đơn. Cuộc tình vừa chớm nở chẳng lẽ lại vội vàng tắt trong nỗi nhớ rã rời. Đầu óc cô gái hầu như tê liệt. Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt u sầu.
Hết
Lê Nguyễn Hiệp Viết tại Irvine 25-1-2004