Người đã vào tới. Hai gã bộ đầu đội mão hồng anh, trong tay đã chuẩn bị thiết phủ để khai quan. Bọn họ có vẻ có kinh nghiệm làm chuyện này lắm. Vương Phong lạnh lùng đứng đó nhìn, hai người nhanh nhẹn bắt đầu cạy nắp quan tài. Trong quan tài phủ quét một lớp vôi chống ẩm, một người tĩnh tại nằm yên, miệng ngậm một viên minh châu tỏa sáng kỳ dị, nhìn giống như chỉ bất quá đang ngủ. Gã quan sai hỏi: - Người này đã chết hay là còn sống? Vương Phong hỏi lại: - Sao ngươi không tự mình xem xét? Người đã chết, thi thể đã lạnh như băng. Nhưng sắc mặt của hắn xem ra quả thật không giống người chết. Đảm khí của gã quan sai không phải là nhỏ, không những khám hơi thở của hắn, lại còn nắm uyển mạch của hắn dò xét, nhịn không được nhún vai một cái, hỏi: - Có mặt mày người chết nào lại giống như vầy? Vương Phong thốt: - Có. Gã quan sai hỏi: - Hắn chết bao lâu rồi? Vương Phong đáp: - Bảy tám ngày. Gã quan sai hỏi: - Người chết bảy tám ngày, nhìn vẫn còn tươi tỉnh như vầy? Vương Phong đáp: - Vì hắn ngậm viên ngọc đó. Ánh mắt của gã quan sai phát sáng. Gã cũng có nghe nói trên thế gian có bảo châu tỵ độc, có thể bảo trì thi thể không thối rữa. Tròng mắt của gã láo liên, đột nhiên cười lạnh, thốt: - Có lẽ đó là đồ ăn cắp bọn ngươi muốn vận chuyển, dùng người chết để vận chuyển đồ ăn cắp, không phải là cách mới mẻ gì. Vương Phong hỏi: - Ngươi không muốn trở về điều tra sao? Gã quan sai lạnh lùng đáp: - Đây là công sự, đương nhiên phải tận tâm điều tra. Vương Phong lạnh lùng thốt: - Chỉ tiếc là người chết là lệ quỷ bất phân công sự hay tư sự gì hết, hắn nếu có làm gì, ta không thể chịu trách nhiệm. Gã quan sai do dự, nhãn tình xáo trộn vẻ tham lam lẫn sợ hãi khủng bố. Gã chung quy đã giơ tay ra. Vương Phong vẫn lạnh lùng đứng yên nhìn, hoàn toàn không có ý ngăn trở. Nhưng bàn tay của gã quan sai vừa mới thò vào trong quan tài, la lên một tiếng thảm thương. Tay của gã quan sai đã biến thành màu đen chết chóc, dưới ánh đèn cơ hồ nói không nên lời sự khủng bố quỷ bí. Hai gã bộ khoái đội mão hồng anh biến sắc, bọn họ sợ hãi, mắt cá chết nhìn chằm chằm lên bàn tay của gã quan sai, đột nhiên quay mình định chạy ra. Bọn bộ khoái vừa lui tới cửa, đã thấy Vương Phong đang chặn ngang cửa, trầm ngâm thốt: - Muốn chạy phải đóng lại nắp quan tài rồi hãy chạy. Tay hai người không ngừng run rẩy, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào tay mình, cơ hồ sợ cả hai tay chợt biến thành màu đen chết chóc. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng đóng xong nắp quan tài, khiêng gã quan sai đi ra. Gã quan sai nửa mê nửa tỉnh, miệng không ngừng lẩm bẩm, cơ hồ bị ma nhập, cơ hồ đang gặp ác mộng. Vương Phong điềm đạm nói: - Các ngươi mau dẫn gã đi tìm đại phu... Huyết Nô đột nhiên thốt: - Đại phu không hữu dụng đâu, không cần biết là đại phu nào cũng không hữu dụng. Trong mắt nàng cũng phát quang, hiển lộ vẻ sợ sệt, lại có vẻ hưng phấn: - Mấy chuyện này phải đi tìm Tống má má. Một gã bộ khoái hỏi liền: - Tống má má ở đâu? Bọn họ hiển nhiên có nghe qua bà ta là một phù thủy, Huyết Nô đứng dậy, thốt: - Bà ta ở trong căn phòng kế bên, ta dẫn các ngươi đi.
*
Bức ma họa trên tường đã bị vôi trắng phủ mất một nửa, đêm dài tối tăm thần bí vẫn còn chưa qua hết. Vương Phong đứng đối diện bức tường đó, phảng phất muốn nhìn xuyên qua nó, nhìn thấu căn phòng bên kia. Thứ ma dược ăn vào có thể truyền giao với chư ma Tây phương, có phải được luyện thành từ căn phòng đó? Huyết Nô thứ mười ba thất tung trên tường, có phải đang trốn trong căn phòng đó? Vương Phong cầm cây cọ, lại bắt đầu quét tường. Chàng quyết tâm đêm nay phải quét vôi cho xong tối nay làm thành một bức tường mới. Chàng quả thật không muốn nhìn lại những con quái điểu và yêu ma trên tấm ma họa này, nhưng chàng lại rất muốn gặp lại Huyết anh vũ. Vì còn hai nguyện vọng, hai nguyện vọng bí mật, chàng tin Huyết anh vũ nhất định hoàn thành cho chàng. Huyết Nô quay lại rất nhanh, Vương Phong lại một hồi lâu sau mới thấy nàng. - Tống má má của nàng đã dùng pháp thuật chữa trị cho bệnh tình của gã quan sai đó? - Không. - Pháp thuật của bà ta không linh? - Bà ta không có ở đó. Huyết Nô nhíu mày: - Bình thường tới lúc này bà ta vốn đã về phòng. - Sao vậy? - Bởi vì đây chính là lúc bà ta bái tế. - Bái tế Ma Vương? - Chư thần chư ma cửu thiên thập địa, ai ai bà ta cũng bái. - Ba ta dùng cái gì để tế tự? Thanh âm của Vương Phong trào phúng: - Dùng máu của bà ta? Bà ta không phải còn máu sao? Huyết Nô chưa mở miệng, trong tường lại có hai tiếng “cách cách” vang lên, rất giống tiếng cười mỉa mai cú rúc. Con cú không thể trốn trong tường, bức tường cũng vốn không thể cười. Vương Phong nhìn Huyết Nô chằm chằm, hỏi: - Tống má má quả thật không có ở đó? Huyết Nô gật đầu. Vương Phong hỏi: - Nàng hồi nãy có vào trong nhìn, hay chỉ là đứng bên ngoài gõ cửa? Huyết Nô đáp: - Bà ta nếu không có ở đó, không ai dám đi vào, như quả bà ta ở đó, bà ta nhất định nghe tiếng tôi. Nàng cũng cường điệu thêm: - Tai bà ta linh mẫn như mèo. Vương Phong lại không chú ý đến điểm này, chỉ hỏi: - Khi bà ta không có ở đó, tại sao không có ai dám vào? Huyết Nô đáp: - Vì ai đi vào cũng phát bệnh.*
Trên cánh cửa đen sì điêu khắc hoa văn kỳ quái, nhìn giống như những ký hiệu bất tường tà ác. Cửa đóng thật chặt, dùng sức cũng không thể mở cửa. Vương Phong đang cố xô cửa. Dùng tay không mở được, chàng dùng chân. Trên tiểu lâu không có ai, Huyết Nô đã ngủ, thủ pháp điểm huyệt của Vương Phong lúc nào cũng rất xảo diệu, nhất là điểm vào thụy huyệt của nữ nhân. Nữ nhân nằm kề chàng trên giường, chàng thường dùng phương pháp đó. Một cước của chàng đá tung cánh cửa đen sì đó, trong phòng cũng một màu đen sì, một mùi hôi thúi không có ngôn ngữ nào của nhân loại có thể diễn tả hình dùng nỗi, hôi thúi quỷ dị, hôi thúi khủng khiếp. Vương Phong cơ hồ nhịn không được muốn thối lui. Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên đóng “bình” một tiếng đằng sau lưng chàng, chàng quay người thăm dò cánh cửa, mở không ra. Trong phòng có tiếng cười như cú rúc vang lên, có lúc chợt bên trái, có lúc chợt bên phải. Vương Phong xoay người vòng quanh. Chàng chưa ói mửa, sự sợ hãi khủng bố làm cho chàng quên hẳn mùi hôi không có cách nào chịu đựng nỗi đó. Tiếng cười bay vòng vòng trên không trung. Chàng hiện tại không thể thấy gì trước mắt, chỉ có cảm giác một cơn gió âm sâm lạnh lẽo thổi tạt qua. Đột nhiên, chàng bị một người nắm chặt. Một người lõa thể, nữ nhân lõa thể. Chàng vừa giơ tay ra, đã đụng vào ngực của bà ta, ngực cứng đanh, lại nhăn nhúm. Toàn thân của bà ta mềm nhão nhăn nhúm, lại phát ra những tiếng cười dâm đãng không ai có thể tưởng tượng nổi. - Ngươi muốn bắt ta, hiện tại lại bị ta bắt. Bà ta dùng hết sức nắm hông chàng: - Ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn ngươi chết. Toàn thân Vương Phong run rẩy, cả người thất thần, thậm chí cả xô cũng không dám xô bà ta, chỉ có cảm giác có một đầu lưỡi ướt lạnh như một con độc xà liếm trên mặt chàng. Chàng muốn ói, lại ói không ra. Bà ta leo lên người chàng, ôm chặt chàng. - Ta muốn ngươi chết, ta muốn... Vương Phong đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân, bắn viên hồng thạch lên người bà ta, bà ta lập tức rên lên một tiếng, Vương Phong nhấc đầu gối chấn mạnh lên giữa hai chân bà ta. Người bà ta bay bổng, văng vào tường. Sau một tiếng “ầm” rung chuyển, căn phòng đột nhiên biến thành vắng lặng như phần mộ. Vương Phong ngã người xuống sàn, không ngừng thở gấp lấy hơi. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một ánh đèn chiếu vào, chiếu rọi căn phòng tà ác này. Đằng sau ánh đèn, là một khuôn mặt mỹ lệ nhợt nhạt. Là Huyết Nô, nàng ngủ không lâu. Vương Phong ráng ngồi dậy, lúc đó mới phát hiện trên mình có vết máu. Tống má má toàn thân đầy máu đang ngồi ở góc tường đối diện chàng, như một con chó gần chết thở cầm hơi, một con cá gần chết mắt trắng dã. Viên ma thạch đỏ như máu đã biến mất. Tấm thần mạn đen sì trên cái bàn thờ cúng tế gần thân bà ta không ngừng lay động, trong đây không có gió, tấm thần mạn tại sao lại chuyển động được? Hồi nãy có cái gì đã bay vào? Vương Phong lấy lại dũng khí, phóng tới vén tấm thần mạn, chỉ nghe “chích” một tiếng, một bóng đen từ bên trong bay qua đầu hắn, bay vào bóng tối bên ngoài, nhìn không ra là gì. Tống má má đã quỳ trước tế đàn, giang hai tay, phục địa bái liên hồi, trong miệng không ngớt lẩm bẩm niệm chú trù ếm: - Thiên chú cho ngươi, chú cho ngươi lên núi đao, xuống địa ngục... Vương Phong không thèm nghe nữa.*
Huyết Nô giơ cao ngọn đèn, lạnh lùng nhìn chàng, trên mặt không có chút biểu tình gì. Vương Phong miễn cưỡng cười, thốt: - Nàng thức dậy mau quá. Huyết Nô lạnh lùng nói: - Nhưng chàng nếu nằm xuống ngủ, rất có thể vĩnh viễn không còn tỉnh dậy được. Huyết Nô cầm đèn đi đằng trước, Vương Phong đi theo sau. Chàng không nói gì nữa. Trong tâm của chàng nỗi sợ hãi khủng bố vẫn chưa tiêu thất, tình cảm còn chưa ổn định, trong mũi cũng còn lưu lại mùi hôi thúi không thể hình dung nổi đó, chàng thậm chí có chút hối hận đã không chịu bỏ đi hồi nãy.http://eTruyen.com