Chương 5

Trò chơi Sơn Dương bày ra thế mà ăn khách gớm, cả bọn nhất định bắt Sơn Dương đóng vai vua thêm một ngày nữa để tranh luận không ngừng về cái xã hội giả tưởng trong mơ ước của họ.
Trong rừng xanh, xã hội bỏ túi vậy mà tranh luận cứ kéo dài không dứt. Trách chi cái thế giới to lớn thật sự đang sống ở bên ngoài, ngày nào cũng có máu đổ, nơi nào cũng có chiến tranh.
Thùy thật sự lạc loài mất rồi, nàng cười đó mà lòng buồn dã dợi. Nàng nói đó, mà sầu đã lên men, Sơn Dương vẫn làm mặt lạ, vẫn lạnh lùng, suốt ngày trại, chàng quấn quít bên Thủy Tiên, nụ cười cũng không muốn cho nàng, đừng nói chi vòng tay, đừng nói chi rừng tóc hoang dại của chàng. Mới đây nàng còn thoáng chút ngất ngây với da thịt gần trong tầm tay, giờ thật xa xôi, giờ thật xa cách.
Oái ăm hơn nữa, bây giờ Thùy lại mất thì giờ quá nhiều vì Sơn Dương hơn hôm qua, Sơn Dương chẳng nhìn, chẳng ngó nên nàng phải ngó chàng hoài. Tình yêu là những chuyển động tỉ lệ nghịch tinh quái nhất đời.
Nàng không muốn nhìn chàng, nhưng hai mắt cứ bị mái tóc phiêu du, sóng mũi Do Thái thu hút không thể rời xa.
Nàng uể oải tham dự cuộc chơi, không có tình yêu nào đói nghèo hay sang giàu, thế thôi. Khi ngày đã qua, một ngày hai người hôm qua đang say nhau, giờ lạ mặt nhau. Một ngày người đàn ông đó, hôm qua đang mắt chìm mắt, môi say môi, giờ hờ hững xa cách. Sơn Dương đưa nàng về nhà. Chàng mỉm cười chào nàng ở ngôi nhà chị Tâm đang ở:
- Ngủ ngon cô bé.
Thùy đành gượng cười:
- Cảm ơn Sơn Dương, tất cả và mọi điều.
Chị Tâm chưa về, có lẽ chị xuống phố mua sắm cho đứa con sắp ra đời của chị, hôm nào Thùy cũng phải mua sắm những thứ bé bé xinh xinh như vậy.
Nàng vào phòng tắm, dội sạch buồn phiền, ánh mắt Sơn Dương hình như còn in khắp trên người. Nước nóng bốc hơi, nàng mơ bay lên trời tan trong vùng sương tuyết.
Sáng hôm sau, nàng đeo đồng hồ vào tay nhìn giờ rồi lẳng lặng thu xếp va li một lần nữa, cô bé giúp việc ngơ ngác hỏi:
- Thưa cô đi đâu nữa ạ?
Nàng gật đầu:
- Em phải nói với cậu chủ và cô Tâm như thế nào bây giờ?
Nàng ngần ngừ:
- Cho tôi gởi lời cám ơn họ.
Con nhỏ ngẩn người ra, chỉ biết đứng nhìn theo dáng đi buồn bã của nàng, nó quay đầu vào với công việc thường nhật nhàm chán của nó.
Thùy lầm lũi đi, hay tay hai xắc nhẹ tênh như kỷ niệm ban đầu trời chưa có nắng, trời còn sương bay, từng bước ngắn ngủi, từng bước bơ vơ thêm. Nàng tìm đường xuống phố, ghé trạm hàng không hỏi mua vé máy bay, chuyến đi ngày hôm nay hết chỗ. Nàng cần rời nơi đây thật gấp, Thành ghen với những lá thư có nghĩa là chàng còn yêu mình. Thành không lên được vì chàng đi lính, vậy mà tôi giận, tôi hờn, suýt tí nữa buông xuôi.
Em sẽ về với anh, anh vào Thủ Đức lại là một cái may, ở đó chẳng ai biết Vương Đan Thùy là ai cả, em sẽ sống với anh, và yêu anh như vợ yêu chồng, bằng bất cứ giá nào, ngày hôm nay em phải gặp anh.
Nàng ngước nhìn quyển lịch treo trên tường của hãng máy bay, thứ bảy, mai chủ nhật, ngày thần tiên của sinh viên sĩ quan.
- Cô làm ơn giúp tôi, tôi cần về sài gòn ngay bây giờ, không thể đợi thêm dù là một giờ.
Cô gái mặc áo xanh lạnh lùng:
- Hết chỗ rồi, muốn về gấp cô đi xe đò.
- Xe đò, tại sao không nghĩ ra nhỉ.
Nàng mỉm cười cám ơn cô áo xanh đáng ghét rồi quay đi thật nhanh, taxi đưa nàng ra bến xe, những chuyến xe đã đậu sẳn ở bến, với những kiện hàng chất ngất trên mui, xe nhỏ hết chỗ nàng đành đi xe ca, một chỗ ngồi ai cũng chê chán nên đến phần nàng.
Nàng ngã người ra ghế miên man nghĩ đến chàng, con đường thật đẹp, rừng sâu núi cao, thác nước và những dòng sông, Thùy bồi hồi quá, đã lâu lắm rồi không được hôn môi anh, đã lâu lắm rồi không chìm đắm trong mắt anh, và không cùng ngất đi với anh.
Thỉnh thoảng nàng nhăn nhó như muốn nôn. Con ra đời e gian nan lắm, chưa gì đã đi khắp nơi thế này rồi. Hết máy bay Mỹ lại xe ca cồng kềnh, từ miền Trung con lên cao, rồi giờ về Nam. Nàng nhìn ra ngoài tự nhiên chảy nước mắt, rồi tên người đàn ông yêu dấu gọi thầm trên môi, rung động khắp người.
Sáng chủ nhật Thùy mới đến được quân trường của chàng, cái quân trường lớn nhất Đông Nam Á về số lượng đàn ông của nó. Những chiếc xe lam cứ hùng hục quay vòng tìm chỗ đậu, Thùy tất tả đi theo người ta vào khu tiếp tân, chữ tiếp tân nghe đẹp đẽ quá chừng. Thùy tưởng mình tới sớm nhất, không ngờ có rất nhiều người đã tới trước nàng đã tay trong tay nhau dưới gốc cây, trong nhà bạt, trong quán và trên poncho.
Thùy ngơ ngác tìm chàng, cả một rừng áo lính làm sao cho mình tìm thấy nhau anh ơi! Đôi mắt nai của nàng long lanh muốn khóc.
Thùy đứng lớ ngớ gần những sinh viên sĩ quan có nhiệm vụ ghi chép tên tuổi và số quân những người có thân nhân tìm gặp.
- Cô tìm SVSQ Nguyễn Thanh Thành hả?
Thùy gật đầu, ông ta nói nhỏ với bạn:
- Hình như lúc nãy có người gặp rồi phải không mày?
Thùy đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn họ, họ bảo:
- Thôi được cô chờ chút đi, tôi sẽ gọi ông Thành ra cho cô gặp.
Rồi giây phút đó đến, Thành tóc đã ngắn da đã đen, cánh tay đã rắn, mặt đã gió sươvà chờ. Bất cứ cấp nào khiếu nại về lương bổng đều được bạn bè cấp trên giúp đỡ. Ai cũng thừa biết lính của mình nghèo nên chẳng ai nỡ làm khó dễ. Ai cũng thừa biết lương lính vừa bằng lương con sen nhà người giàu. Ai cũng thừa biết lãnh lương về để trả nợ, rồi lại vay lại nợ. Đời người là những vòng tròn, và đời lính vòng tròn to hơn, chặt chẽ hơn.  Em không nói xa, nhưng anh biết em thích anh trở về đời dân sự. Tội nghiệp cho em, có những mơ ước chẳng bao giờ dám nói đến nữa. Riêng anh, anh biết sẽ không bao giờ.
Chàng vẫn ngồi đầu hơi ngã ra sau để dựa vào tường. Tàn thuốc bừa bãi quanh chỗ chàng ngồi, đó là một bãi chiến thu nhỏ đó. Cũng tro bụi, cũng điêu tàn và hoang liêu. Chiến tranh cũng như đốt thuốc lá vậy mà. Biết là thuốc lá độc, có hại cho cơ thể người ta vẫn phải đốt. Tội nghiệp cho người ta Thùy ạ. Không vui gì khi đốt tất cả ra tro than. Như anh bây giờ, ngậm ngùi nhìn tro tàn thuốc lá. Chàng dùng tàn thuốc lá viết tên Thùy. Dù muốn dù không em cũng liền thân với tro than.
Chàng ngước lên vuông sáng tò vò. Nắng dịu đi nhiều rồi, em còn đợi anh ngoài đó không? Về đi em ạ, đợi chờ cũng hoài công, luật là luật mà em. Càng đi lính lâu trái tim càng cứng và tim phải cứng mới đối đầu được mỗi ngày với sự chết, cánh tay vẫn rắn, hai chân vẫn mạnh, để dẫm lên tro than của quê hương này.  Thành vẫn viết tên Thùy trên tro tàn thuốc lá, chàng vẽ tháp rùa. Đây là quê của anh. Cho em về đây với tro than. Chàng vẽ chuà Linh Mụ quê ngoại em, cho em ngủ trong điêu tàn. Chàng vẽ dòng sông quê nội em, một nơi chia cắt. Tro than, các bụi sẽ trở về cát bụi. Tên em rồi cũng về tro than. Tới chàng viết tên chàng, chàng vẽ thêm khẩu súng, vợ của anh là súng không phải là em đâu, đừng mong. Súng đạn, tên anh cũng viết trên tro tàn cũng về trong cát bụi. Vậy đừng buồn nữa. Người yêu không gặp hôm nay, thì ngày mai gặp, thì sang năm gặp, thì khi chết gặp. Có cái gì mất? Có cái gì còn?
Chàng muốn ngủ, ngủ để quên em tội tình đỏ mắt chờ anh bên ngoài. Ngủ để đở ray rứt vì nhớ thương cho em, chàng nằm dài ra đất rồi lại ngồi dậy đốt thuốc liên miên. Chung quanh chỗ chàng ngồi, tên hai người viết trên tro than. Như tình yêu của hai người đã tiêu điều trên chiến tranh. Đôi mắt Thùy chập chờn ảo não hiện ra trên khe hở, Thành bỗng thấy mình khóc.
Khi chàng biết mình khóc, chàng cắn răng lại giận thầm mình. Đàn ông không thể khóc vì một người đàn bà. Chàng vùng lên, muốn tông cưả chạy ra, chàng dư sức làm vậy, chàng dư sức kề vai phá sập cánh cửa. Nhưng chàng không thể phá tan cái định mệnh màu Olive của chàng. Để được gì? Để nhận thêm hình phạt dã chiến. Để tuần sau lại bị cúp phép? Thôi đành vậy em ơi! Đừng khinh anh hèn Thùy nhé. Đàn ông ai chẳng một lần hèn? Biết em ngồi ngoài đó ủ rủ như lá khô vì đợi chờ. Anh bất lực không ra được với em, lòng cũng đau đớn lắm chứ. Có hai giọt nước mắt anh đã cho em rồi đó. Chẳng bao giờ em biết anh khóc vì em đâu? Đàn bà sung sướng vì có quyền khóc, đàn ông chỉ biết nắm chặt hai bàn tay, nghiến chặt hai hàm răng trước mọi đau khổ.
Khi chàng hậm hực trong phòng giam. Ở bên ngoài, Thùy ngồi chết lặng người. Cái giỏ đựng quà cho chàng để bên chân. Thùy nhìn đăm đăm bàn chân mình nhưng chẳng thấy gì nữa. Nàng không khóc nổi vì quá khổ. Nước mắt chảy ra rồi nước mắt chảy vào, nghẹn ngào tức thở trong cuống phổi. Nát nhừ và day dứt trong lòng.
- Tôi cần gặp sinh viên Nguyễn Thanh Thành, số quân… ông làm ơn.
- Sinh viên Nguyễn Thanh Thành bị phạt không ra được.
- Anh ấy viết thư hẹn tôi lên thăm ngày hôm nay.
- Anh ấy là cá nhân, tập thể chỉ huy, tập thể ra lệnh.
- Tội nghiệp tôi, các ông cố giúp cho tôi gặp anh ấy một chút xíu thôi cũng được.
- Chúng tôi không có quyền, cô nên về đi, ngày mai lên may ra gặp.
Thùy lắc đầu không chịu về. Ở lại chờ cũng cay đắng, về thì không nổi. Thùy ngồi trong khu tiếp tân một mình, lác đác những cặp tình nhân thủ thỉ bên nhau. Giai đoạn hai rồi, nên khu tiếp tân vắng hơn trước, Thùy nuôi một chút hy vọng thật mong manh, người ta sẽ cho chàng ra để nhìn nhau rồi về cũng đủ. Tình yêu của nàng sẽ cảm hoá được trái tim sắt đá của mọi người.  Mắt Thùy mờ đi, có một cặp tình nhân đang đắm đuối hôn nhau dưới gốc cây. Có một người đàn ông đang vuốt tóc cho vợ. Có một người đàn bà đang gọt táo cho chồng ăn. Thùy cũng ngồi bó gối như chàng trong trại giam để thèm hạnh phúc. Hạnh phúc bây giờ giải dị lắm, hạnh phúc là được nhìn mặt nhau, được cầm tay nhau quá đủ rồi.
Trời thì lạnh lùng, lòng người thì hờ hững, nên Thùy đợi mãi chàng không ra. Nên Thành đợi mãi mà người ta quên thả chàng. Luật là luật khi ta mạnh. Luật là luật khi ta có quyền, khi ta vào tù rồi, ngàn triệu bộ luật cũng vứt bỏ đi. Khi ta vào tròng rồi, định mệnh khoác trên vai rồi, dự án này, sắc luật kia cũng bỏ.  Khi nàng mang thai thay vì mang một cái quyền trên người nàng đợi mỏi mòn thành tượng đá cũng thế thôi.
Thùy toan ra về. Nhưng rồi về chẳng nổi. Đợi chờ vô vọng vậy mà nàng vẫn ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ rồi, từ mười hai giờ trưa bây giờ đã bốn giờ chiều. Nắng bắt đầu thoi thóp như hơi thở mòn mỏi của Thùy. Những cặp tình nhân bây giờ hôn nhau sâu hơn. Nhưng người vợ bây giờ nắm giữ tay chồng lâu hơn. Thùy cắn môi lại cho buồn lắng xuống, đừng nức nở than van, đời cười. Đừng chảy nước mắt đời nó vỗ tay reo. Thùy mệt mỏi dựa đầu ra sau. Mình chờ ai nữa đây? Thành bị giam vì tội liều lĩnh dù về với người yêu. Tội lỗi đó nặng hơn tham nhũng, nặng hơn những kẻ cắp của công nhiều. Khi anh không có quyền, anh có nhiều tội lắm biết chưa? Ai cho anh dù về thăm, khi anh chưa có quyền vận dụng cả một cái phi cơ riêng chiều thứ bảy huy động cả một phi hành đoàn dù về Nha Trang thăm vợ bé. Anh chưa có quyền sao anh dám nhớ em, sao anh dám yêu em đến mức đó? Đừng ảo tưởng nghĩ tình yêu là quyền của mọi người anh ạ. Thùy thất thiểu bước vào giáo đường. Có phải chúng con dám hôn nhau trước mặt Chúa nên Chúa phạt chàng dã chiến, trọng cấm và cúp phép cm nàng:
- Anh hiểu, thôi được để tính sau.
- Anh vui sướng, anh hạnh phúc là được. Em không giận anh nữa đâu. Yêu nhau là chấp nhận những gì người yêu làm. Từ hôm nay anh tự do làm theo ý anh. Miễn anh vui sung sướng là được. Em thật tồi yêu anh vì yêu mình, nên định giết anh khi mất anh.
Chàng cười:
- Em định giết anh à?
Thùy mở ngăn tủ lôi ra một khẩu súng giơ ra khoe Thành:
- Em lén lấy trộm súng của anh Hải để dành có lúc bắn anh, em tập bắn đàng hoàng rồi.
Thành hơi giật mình:
- Em định bắn anh thật? Thứ này tối tân lắm mà?
- Thật vì em yêu em nhiều hơn anh. Vì em nghĩ đến em nhiều hơn nghĩ đến anh.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ em chợt hiểu rằng. Anh cũng có những nổi nhục nhằn khổ sở riêng của anh. Em không có quyển cản trở ý định của anh, bởi chắc anh cũng có cho riêng anh một lý do nào đó, mà em không hiểu nổi.
Thành thở dài.
- Anh hơi nặng tình với mẹ, anh không nỡ cãi mẹ, tại em không ở trong cảnh anh.
Tim Thùy hơi buốt nhói, nhưng rồi nàng mím môi ngồi yên.
- Nếu anh thấy cưới người ta đời anh sẽ yên lành, đời anh sẽ hạnh phúc, em sẽ rút lui. Sinh con xong em đi xa.
- Không, em không phải đi đâu cả.
- Yêu nhau thật, nhưng chính mình suốt đời không hiểu nổi nhau, em tin là anh yêu em, nhưng em không thể hiểu tại sao anh nhất định không cưới em.
- Anh cũng có những lý do khó nói cho em hiểu.
- Chắc anh cũng biết là em yêu anh tới ngần nào nhưng anh ơi, tình yêu là gì mới được chứ?
Hai giọt lệ lăn trên má Thùy, Thành lấy khăn thấm khô cho nàng rồi dỗ dành:
- Anh chỉ được gần em chiều nay và vài giờ đêm nay nữa, mai lại phải đi sớm, nếu em cứ buồn hoài anh sẽ khổ tâm suốt một tuần lễ mà không làm sao về với em được, dù về anh sẽ bị tù nữa.
Thùy úp mặt vào ngực chàng:
- Em thương anh, em hứa không buồn nữa, đưa em đi chơi đi, suốt tuần rồi em chưa ra khỏi nhà.
Thành gật đầu:
- Em thay áo đi, mình đi ciné, có phim hay lắm.
Thùy cười gượng:
- Tại sao mình không tận hưởng những phút giây có nhau rồi mai có giết nhau đi, có bỏ nhau đi thì cũng lời được một ngày hạnh phúc.
- Em cứ nói nhảm hoài, anh giận bây giờ.
Thùy mặc cho chàng hôn:
- Mai mốt hôn vợ khác, anh có nhớ tới em không?
Chàng mím môi:
- Không được nói năng điên khùng như vậy nưã anh cấm nghe rõ chưa?
Khẩu súng nhỏ được Thùy cẩn thận giấu vào ngăn tủ như cũ, chàng đưa nàng xuống đường đi bộ đến rạp ciné, ai nhìn vào tưởng họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất, có ai ngờ đó là thứ hạnh phúc đã lên men chua?
Hôm nay dạo phố mắt Thùy không trong xanh, má Thùy không gợn hồng như những lần trước, bởi vì tình yêu cho em đã khô mất rồi. Người ta đang xếp hàng trước quầy bán vé, dân Sài Gòn ngày một khô khan màu xanh, khô khan tình người vì không còn nơi nào giải trí mát hơn rạp tối. Vì người Sài Gòn chỉ hùng hục kiếm tiền, hùng hục đẻ con trong bốn bức tường khô nóng, người Sài Gòn chưa điên kéo cả bầy nhông nhông lõa thể là ân đức tổ tiên còn đấy. Mở mắt ra khói mù, nhắm mắt lại thinh tai, tội nghiệp cho em, yêu anh bỏ nơi hiền hòa, bỏ nơi đầy màu xanh về nơi đầy cát bụi.
Thành vuốt những sợi tóc bết mồ hôi bên tai Thùy:
- Đợi một tí, anh len vào mua vé em nhé.
Mặt chàng bỗng đổi khác, tay chàng buông vội xuống rời xa tóc Thùy, rời xa tay Thùy. Chàng dáo dác nhìn quanh như người trốn quân dịch muốn trốn cảnh sát, Thùy bước tới toan hỏi, chàng vội lẩn ra xa Thùy chừng nào tốt chừng nấy, Thùy tròn mắt nhìn chàng:
- Anh làm sao vậy?
Chàng cắn môi buông tay Thùy xuống:
- Em đứng yên đây đi, đừng…
Thùy lắp bắp:
- Sao, anh nói sao? Sao anh đẩy em đi anh Thành?
Thùy nhìn theo mắt chàng, nàng cau mặt nhìn người con gái diêm dúa đi với gia đình người mẹ và các em, đang vuốt tóc cười hớn hở. Cô ta bỗng nhìn thấy Thành, và xăm xăm bước tới hớn hở gọi:
- Anh Thành! Trời ơi vui quá ta, đi ciné với « «măng » em luôn đi.
Thành không nhìn Thùy nữa, bây giờ hai người đứng bên nhau như hai người xa lạ, như hai người không quen, Thành lảng dần lảng dần Thùy ra, tiến không được, lui không nỡ. Thùy đứng im, cái bụng hơi to làm nàng hơi bối rối trước người con gái ăn mặc diêm dúa, đang hớn hở nắm tay chồng nàng. Thùy chờ chàng quyết định, đành chờ. Nụ cười khẽ nở trên môi buồn bã của Thùy. Anh ơi! Em là vợ của anh đây mà. Chúng mình sắp có con với nhau, anh vừa mới hôn em xong, sao bây giờ anh lảng xa em. Anh hững hờ như người xa lạ, anh đứng gần em như hai người không quen, chờ vào mua vé. Sao tàn nhẫn vậy anh? Thùy lui lại dựa vào cột đá của rạp ciné, khoanh tay đợi chàng đóng trò. Thành bối rối nhìn nhanh Thùy, rồi lại bối rối chào người đàn bà sang trọng được cô gái gọi là măng.
- Anh Thành về sao không tới thăm Tuyết?
- Anh hơi bận.
Thùy vẫn dựa đầu vào cột đăm đăm ngó chàng. Chỉ cần em bước ra nắm lấy tay anh, gọi anh là mình ơi vào lấy vé đi. Chỉ cần em bước tới hỏi nàng, xin lỗi cô quen biết chồng tôi? Mọi việc chắc xong, nhưng em không làm em kính trọng anh, em muốn người đàn ông tự do quyết định đời họ. Em yêu thích những người đàn ông cương quyết và dám làm dám chịu. Em đứng đợi xem anh có thật là đàn ông hay không? Hay anh chỉ có cái xác. Cái vỏiv>- Thùy.
Thùy dừng lại mặt buồn não nùng, Thành dịu dàng hỏi:
- Em ở đâu?
- Ở tạm khách sạn, có lẽ ngày mai đi, dù chưa biết đi đâu cả.
- Anh vừa gửi cho em một cái bưu phiếu lên nhà cô Miên cho em.
Thùy cười nhẹ:
- Cám ơn anh, nhưng em rời nhà đó lâu rồi.
- Tại sao?
- Họ kiêng người có bầu, chứa đàn bà mang thai trong nhà xui lắm.
Thành hơi xúc động:
- Thùy, đừng giận anh nữa, tại anh yêu em quá.
Thùy chớp mắt:
- Ở Đà Lạt có một người đàn ông yêu em nhiều hơn anh, nhưng em bỏ về tìm anh?
- Sao lại yêu nhiều hơn anh?
- Vì ông ta sẳn sàng cưới em làm vợ, để lo cho con.
- Giỡn không?
- Thật mà.
- Hắn biết em có thai không?
- Biết chứ.
Thành nói:
- Giờ em lấy tiền về kiếm thuê một cái nhà được không? Mỗi tuần vào thăm anh, mai một qua giai đoạn hai anh sẽ về thăm em đều đều.
- Giờ em là gì của anh?
Thành cười:
- Giờ anh đi lính rồi, em phải chìu anh đấy nhé, ở trong này chẳng ai chìu anh cả, anh tuân lệnh và có quá nhiều sếp. Sếp to, sếp nhỏ, đủ loại đủ cở.
Thùy níu cánh tay chàng.
- Tay anh rắn ghê.
Nàng bóp dần lên cao:
- Toàn thân anh giờ rắn như thép, dễ mê thật, hèn gì.
- Hèn gì sao?
- Nàng mông bự, mê anh tít thò lò.
Chàng nhíu mày:
- Hồi này em lạ ghê phớt tỉnh như dân ăng lê chính gốc ấy.
Thùy buột miệng:
- Sơn Dương dạy em đó, muốn sống được phải tập cười khi đau khổ.
Chàng cau mặt:
- Sơn Dương là ai vậy? Cái tên gì kỳ khôi vậy?
- Bạn em, dễ thương lắm.
Hàng lông mày của Thành co dúm:
- Bạn em, mà ai mới được chứ?
- Thì cái ông định cưới em làm vợ để lo liệu cho con anh đó.
- Hừ, giỡn không?
- Thật mà.
- Mới sểnh ra mấy ngày đã quen lung tung rồi.
- Mới rời ra mấy ngày đã có cô mông bự ngồi lù lù ra đó.
- Sơn Dương ra sao?
- Đẹp trai con nhà giàu, học giỏi.
- Hừ hồi nay em lạ quá, đùa hoài vậy?
- Em nói thật mà, em có đùa bao giờ đâu.
Thành nắm tay nàng:
- Thôi được vào đây đã.
Thùy nhìn lên chòi canh, nhìn ra xa làng mạc và ruộng đồng.
- Em ghét con bé đờ mi quốc đó lắm.
- Thư ký của sếp anh đó.
- Ông nào?
- Ông Tuấn.
- À, nữ công nhân của anh hở? Hèn gì?
- Hèn gì sao?
- Đen giòn như than, chân nàng dính than kỳ quá.
- Em quen cái nhà ông Tuấn đó.
- Sao?
- Đẹp trai nhưng có bà vợ ẹ quá, bà đi Mỹ thuê, mặc sọc trắng, đùi cong queo, mông cong queo, chơi giỡn xì xồ tiếng Tây với Mỹ, ông Tuấn nằm trong nhà mát đọc Kim Dung, tội nghiệp.
Chàng cau mặt:
- Đi Đà Lạt mấy bữa thay đổi nhiều quá nhỉ?
- Tại anh đó.
- Tại anh?
- Chứ còn ai nữa, khóc chán giờ cười, luật bù trừ mà anh, mai mốt thế nào cũng có ngày anh khóc vì hận em.
Họ trở vào, Thùy lại phải nói cười với Mùi, con bé không biết ăn biết nói cứ nghệch mặt ra si mê người yêu của người ta. Cậu em đi chung với con bé, mặt cũng đần độn nhìn bà chị. Thỉnh thoảng Thùy lại cười một mình. Thành phải lừ mắt với nàng, Thùy không ghen nhưng Thùy bực, đáng nhẽ ngày hôm nay tôi một mình với người yêu, cô lù lù kê cái mông to bự vào phá đám, bực không?
Mãi đến trưa Mùi mới chịu về, Thùy nhìn theo cười khe khẽ.
- Cái mông bất hủ quả mỗi tội lùn và đờ-mi quá thôi.
- Thùy!
- Gì?
Bây giờ nước mắt nàng mới vòng quanh, bây giờ nàng mới biết ghen, đẹp xấu gì cũng được ngồi bên anh rồi, cũng được nói chuyện với anh rồi, coi như anh yêu em ít đi, coi như anh phản bội em rồi.
- Sao anh không viết thư cho em?
- Anh sợ lẫn với những lá thư tình của của em, chắc gì anh viết thư tình hay hơn họ?
- Em nói không có gì đáng để ý cả, chuyện con nít anh để ý làm gì, đứa con gái nào không có một thời thơ mộng.
- Giờ anh đi lính rồi, giờ gặp đại úy trung úy của em anh phải chào.
Thùy cắn môi:
- Anh tấn công em hoài há, anh cố tình làm em quên tội của anh mà.
- Sao?
- Chuyện đó xảy ra trước khi em quen anh, anh không có quyền ghen, còn cô Mùi này. Mùi hoa lài, mùi hoa lý, hoa vạn thọ, anh trả lời sao với em đây. Trong khi em vác bụng lưu lạc vì anh, bỏ nhà bỏ cửa vì anh, anh bình thản ngồi với người đẹp.
- Bạn ăn thua gì.
- Thôi ngài ơi, bạn sao không dám giới thiệu em là người yêu đi, em đang mang con anh trong bụng, anh quên rồi à?
- Thôi ngồi xuống bên anh đi, kể chuyện Đà Lạt cho anh nghe.
Thùy khôngheight:10px;'>
- Nước mắt em khô rồi, trái tim em lạnh toát. Anh sờ coi, tim em lạnh ngắt như quả lắc bằng đồng.
Thành đặt tay lên ngực nàng, nhịp đập yếu ớt đều và chậm.
- Em, anh lạy em, sao em không khóc lóc la hét đi.
Thùy lắc đầu:
- Vì tình yêu đã đóng băng. Vì em với anh bây giờ là hai băng sơn đứng gần nhau.
- Em ghen gì mà ghen khiếp đảm quá vậy em? Anh thề chưa có gì với cô ta cả.
- Anh lầm, em không ghen, em có yêu anh nữa đâu mà ghen.
Thành buông vợ ra thở dài thật mạnh:
- Em bắt anh năn nỉ tới bao giờ mới tha cho anh? Hết một buổi tối rồi. Tụi mình chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi.
- Còn vài giờ hay còn ngàn năm thì cũng vậy.
Chàng quát khẽ:
- Thùy!
Nàng thẩn thờ nhìn chàng. Thành hoảng hốt quỳ xuống ôm mặt vợ vì ánh mắt nàng đã dại đi vì mặt nàng đã phẳng lì vô cảm:
- Thùy! Trời ơi em làm sao thế này?
Thùy cười rất mong manh:
- Em có làm sao đâu.
Thành cắn răng vào nhau:
- Sao em không khóc, sao em không la hét đi Thùy.
- Yêu nhau người ta mới khóc với nhau được. Không ai khóc với người xa lạ.
- Anh là người xa lạ với em?
- Từ hôm nay.
- Láo, em còn yêu anh, đừng đóng kịch với anh nữa, em ghen quá em không khóc được nữa chứ gì.
- Cô ta không đáng xách guốc cho tôi, tôi không ghen, nghe rõ chưa?
- Người như thế nào mới đáng cho em ghen?
- Chẳng có ai đáng cho em ghen cả, vì em hết yêu anh rồi Thành ạ. Vấn đề giản dị là em thích một người đàn ông thật là đàn ông.
Thành vùng đứng lên nhưng thấy nàng quay đi không thèm nhìn, chàng bực tức ngồi phịch xuống ghế. Thùy khoanh hai tay trước ngực, lòng nhói buốt nhưng mặt phẳng như gương. Tim nhức nhối nhưng nụ cười thoáng hiện. Tự nhiên nàng nghĩ đến Sơn Dương mái tóc hơi dài phóng xe vùn vụt như cây rừng vùn vụt lùi biến sau lưng. Đôi mắt mơ mộng, đôi mắt sáng mênh mông.  Sơn Dương chắc không bao giờ thèm nghĩ đến chuyện dựa hơi đàn bà. Sơn Dương chắc không bao giờ để ai xen vào tình yêu của chàng, dù là cha mẹ, dù là uy quyền dù là vua chúa trên đời này với Sơn Dương không gì quí bằng tình yêu. Trên đời này với Sơn Dương yêu thương là tất cả. Như Thùy đã tin vào tình yêu, đã ngoan hiền dâng thân cho người tình không tính toán, không so đo.  Để rồi chàng tính toán so đo từng chút, chàng cân nhắc từng li. Chàng ngại ngần trăm điều ngàn chuyện khi yêu nhau. Chàng sợ ràng buộc chàng lo âu tương lai. Chàng thẳng cứng khi ân ái, xong việc chàng khom lưng sợ hãi. Mẹ cha, anh em, quyền uy và lính tráng. Ôi tình yêu với chàng nhẹ hơn lông hồng. Tình yêu với chàng thoáng mây tan. Ngay nền tảng đầu tiên là yêu đương. Hai người đã khác biệt nhau rồi, Thùy một sống một chết khi yêu. Thùy dám thách thức tất cả bằng con tim nhiệt thành của nàng. Yêu anh rồi bỏ nhà đi hoang, yêu anh rồi vác bụng lang thang vô định. Yêu anh rồi đói khổ, rồi nhục nhằn. Được hết, miễn em yêu anh, miễn chúng mình có nhau. Thành trái lại, yêu mà vẫn sợ, yêu như lừng khừng, rồi chiến tranh, rồi cha mẹ, rồi tiền bạc. Một cái cỏn con cũng làm nao núng tình yêu của chàng.
- Thùy!
- Em đang ngồi trước mặt anh và vẫn sẵn sàng nghe anh.
- Cấm em không được giữ giọng nói đó với anh nữa.
- Em nói giọng gì với anh bây giờ? Nếu em và anh xáp vào nhau bây giờ ngọt nồng mê man, thì chỉ là con thú mang tên Thùy sáp vào anh thôi. Tình yêu đã hết rồi anh ạ.
- Qúa quắt nó vừa vừa thôi chứ. Anh phải lịch sự với gia đình người ta một chút chứ.
- Tự do, quyền của anh đó, em có nói gì đâu? Em có ngăn cản anh đâu nào, em bỏ về cho anh lịch sự với gia đình người đó thôi. Em cũng lịch sự thua gì anh phải không?
Thành lừ khừ rồi ngồi im, vắt chân lên ngó Thùy. Đàn bà có thể mới hôm qua hôm kia nồng nàn như hơi thở, quấn quít như đuôi sam, rồi bây giờ lạnh lẽo như con đường sắt xuyên Tây Bá Lợi Á thế này? Chưa bao giờ Thành thấy Thùy lạ lùng như hôm nay, nàng giữ nguyên bộ mặt thường ngày, không cau có không ràn rụa nước mắt.
- Em với anh bây giờ là hai băng sơn, đứa ở đầu bắc cực đứa trôi nam băng dương, đừng mong xáp tới gần nhau nữa anh ạ.
Thành lắc đầu:
- Bây giờ em tính sao?
- Chẳng tính sao cả, chỉ muốn anh đi về nhà, anh núp sau mẹ anh.
Chàng quắc mắt lên chạm phải nụ cười dửng dưng của Thùy, chàng thừ người ra chịu trận:
- Còn đứa con của tụi mình.
- Em lầm lẫn nên có nó, em chịu trách nhiệm với con, em thề nuôi con em nên người. Anh khỏi cần lo.
- Nhưng nó là con anh.
- Anh không dự tính có nó, đừng quên có một lần anh cố tình phá nó không cho nó ở trong bụng em.
- Bậy nói bậy.
- Anh có nhớ một ngày anh hùng hục gần mười lần không. Mãi sau này em mới biết rõ ý định xấu đó của anh.
Thành quát:
- Im đi.
- Anh không đủ can đảm nghe em nói nữa.
Thành ôm đầu:
- Đàn bà, mẹ nói không sai.
- Trời ơi, giờ phút này còn viện trợ mẹ ra với em à?
Thùy cười cười nói tiếp:
- Tôi có bầu tôi chạy phăng phăng trên đồi, tôi không gọi mẹ tôi một lần. Tôi bị người ta đẩy tôi lên Đà Lạt, tôi cắn răng lại không gọi cha tôi. Tôi ăn cơm toàn rau, tôi hết cả tiền không thèm viết thư xin mẹ tôi nửa cắc. Tôi chỉ cầu cứu anh. Tôi chỉ van xin anh. Nhưng bây giờ thì thôi. Cây thông không còn là cây thông nữa, tôi yêu anh lỡ rồi, tôi chịu một mình, nhất định không kể khổ với mẹ tôi.
Thành quăng cái ghế rầm vào tường, Thành ném cái ly vỡ giòn trên mặt bàn, vợ chàng vẫn ngồi yên không biến sắc, cơn ghen đã làm nàng thành tượng đá đời đời câm lặng. Sự thất vọng về người tình bằng si mê và tin yêu đã biến nàng thành người đàn bà lạnh lẽo như hồn ma.
- Thùy!
Nàng ngước mặt lên nhìn chàng. Thành trừng mắt:
- Em nghĩ gì nói tôi nghe coi.
- Nghĩ tới Sơn Dương.
Thành cười nhạt:
- Thì ra thế, thảo nào.
- Cũng như anh những lúc ở gần tôi, anh nghĩ đến cô Tuyết của anh vậy đó. Có người vợ, người chồng nào dám thề độc suốt những ngày sống chung không một lần suy nghĩ tới người khác không? Anh dám thề với tôi những lúc ở gần tôi anh không nghĩ tới ai không?
Ngọn đèn vàng trên tường hắt xuống da thịt Thùy mơn man. Đôi mắt Thùy long lanh như muốn khóc mà khóc chẳng nổi. Thành chợt nhói lòng vì ý nghĩ sắp mất nàng vĩnh viễn. Chàng bước nhẹ tới gần bên vợ, đặt một bàn tay lên đùi nàng:
- Anh xin lỗi em.
Nàng dịu dàng đặt tay Thành xuống thành ghế:
- Anh không có lỗi gì cả. Giữa chúng mình bây giờ còn ai có lỗi với ai nữa đâu anh.
- Sao em giận dai quá vậy?
- Anh lầm, em có giận anh đâu.
- Không giận sao từ lúc anh về tới giờ em lạnh như băng vậy.
- Vì em không còn yêu anh nữa.
- Em nói thật?
Thùy gật đầu, Thành dằn mạnh tay kéo xốc nàng đứng lên:
- Nhìn mắt anh, trả lời câu hỏi của anh.
Thùy hất tóc ra sau:
- Anh hỏi đi.
- Bây giờ, ngay bây giờ anh bỏ đi em có khóc không?
Tim nàng hơi nhói buốt nhưng rồi nàng mím môi lại lắc đầu:
- Không.
- Bây giờ anh cưới vợ, em có khổ không?
Thùy đưa mắt nhìn chàng rồi gằn mạnh từng tiếng:
- Không bao giờ.
Thành đẩy nàng ngã trên giường, tiện đà chàng nằm lên ôm chầm lấy vợ. Thùy ngao ngán:
- Vô ích cảm xúc cháy thành tro than, da thịt em tiêu tùng mê đắm, tay chân em liệt gân hết trơn rồi.
- Nói nhảm.
Chàng cúi xuống nhưng khi môi chàng đặt lên môi nàng, chàng buồn bã buông ra, sự lạnh lùng của Thùy làm chàng mất hết can đảm.
- Em giận anh thiệt sao Thùy?
Thùy khép kín mọi ngõ vào, bế quan toả cảng rồi anh ơi. Kim tự tháp đóng kín chôn đi tình yêu của chúng mình ngàn năm trong đó, sức chịu đựng của Thành có hạn. Chàng bỏ ra ghế ngồi hút thuốc.
- Đó là ý em đấy nhé, sau này có chuyện gì em đừng trách anh.
- Không bao giờ tôi oán trách anh nữa đâu.
- Bây giờ em muốn gì?
- Em muốn đi ngủ, em buồn ngủ quá rồi.
Thùy quay mặt vào tường nhắm mắt lại, Thành bực bội mà không làm gì được vợ. Giấu mặt đi nước mắt Thùy mới ứa ra. Thùy cắn răng lại nhất định không run vai, không nức nở. Anh hèn lắm, em khinh anh rồi, nhưng em trót đã yêu anh, thà anh bỏ hẳn em, anh dứt khoát chọn lựa có thể em đau khổ nhưng em không khinh anh như thế này. Khinh người mình trót yêu, chẳng còn gì đau khổ hơn. Đau khổ như người đàn ông nhìn vợ đi làm điếm. Nước mắt nàng ràn rụa chảy ra mà Thành tưởng nàng ngủ, tưởng nàng dửng dưng với chàng. Thành bước tới lấy cái ghế dài nằm thẳng người, hai mắt khép hai tay vòng trước ngực. Đêm nay hai người giận nhau, hai người ngủ xa nhau nên căn phòng thở dài, nên ngọn đèn u uất.
Thành mở mắt nhìn trần nhà, Thùy nằm nghiêng. Thùy khóc từng cơn rất thảm, đừng khóc nữa nước mắt ơi, khô đi nước mắt ơi, chàng không đáng cho ta tiếc nuối. Chàng không đáng cho ta tôn thờ. Thùy chùi khô dòng lệ cuối cùng chảy ra vì chàng. Thùy nghiến chặt những chiếc răng đau xót vào nhau. Thành cũng không ngủ được, chàng nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, một lúc sau chàng xô mạnh cái ghế bước tới gần Thùy:
- Quay ra anh hỏi.
Thùy vẫn nằm im không nhúc nhích. Thành đành dịu giọng:
- Thùy! Đừng làm anh mệt, vài giờ nữa anh phải đi rồi.
Thùy quay mặt ra giọng mềm hẳn xuống:
- Đừng phiền em, không phải lỗi ở em, chính anh giết chết tình yêu của em.
Nàng che mặt khóc:
- Không còn yêu anh nữa, em còn đau khổ hơn anh. Hôm nay em đau khổ hơn ngày bỏ nhà đi nhiều lắm, hôm đó anh cũng hất hủi em, anh cũng bỏ mặc em với cái thai, nhưng em còn yêu anh, còn quí anh.
- Sáng mai anh đưa em đi làm giấy tờ, anh sẽ làm đơn xin phép cưới vợ.
Thùy lắc đầu:
- Đây là lần thứ ba anh hứa với em lời đẹp đẽ đó, em không tin nữa đâu, mai anh về thăm nhà mẹ nói ra, em nói vào, anh lại đổi ý.
Nàng ngồi ngay người nói từng tiếng:
- Mẹ anh tới đây, em gái anh tới đây bắt em bỏ anh đó, anh tính sao?
Thành thở dài:
- Anh không bỏ em được.
- Nhưng anh cưới vợ chứ gì?
Chàng ngồi im, Thùy lạc giọng:
- Lúc chiều anh không dám nhận em là vợ anh trước mặt họ, anh buông tay em ra, anh không dám nắm, anh còn nhớ không? Sao anh không đứng im bên em, giữ nguyên tay em? Anh còn nói anh không bỏ em nữa làm gì? Anh quên rồi à? Có cần em tả lại không?
Chàng chưa kịp trả lời, nàng thẩn thờ tiếp:
- Người an kêu:
- Không yêu, không yêu sao bà có con với người ta, bỏ nhà đi theo người ta?
- Vì Thùy yêu, một mình Thùy yêu anh ấy thôi. Được sống với người mình yêu cũng hạnh phúc lắm rồi.
- Thành không yêu bà?
- Anh ấy chỉ yêu cái bụng của anh ấy thôi.
- Lúc nãy anh ấy nói với Thùy sao?
- Chẳng chịu xác nhận cái gì cả, anh ấy đợi duyên số.
- Còn đứa con?
- Con của tôi, một mình tôi. Thôi Lan lên nhà để học bài đi, để mặc Thùy.
Lan lo ngại:
- Đừng khóc đừng ẩu nghe… đàn ông họ không đáng cho đàn bà khóc. Nghe rõ chưa? Yêu nhau thì sống với nhau, hết thì bỏ. Quan trọng hoá làm gì? Họ có là cái khỉ gì đâu? Với lại thiếu gì đàn ông trên đời này. Buồn khổ vì họ là ngu. Họ cười vào mũi mình chứ họ không thương những người đàn bà ốm đau tan nát vì họ đâu. Bà tin tôi đi. Như tụi mình, mình hay yêu những anh chàng làm khổ mình, ba thằng đàn ông khổ sở quỳ lụy mình, mình có ghé mắt đâu.
Thùy gật đầu xoa xoa cái bụng.
- Hiểu rồi.
Nàng cười buồn nói tiếp:
- Thằng đàn ông nào chẳng giống nhau, tình yêu là chuyện bày đặt.
- Đúng rồi, cười như vậy hách hơn.
Thùy lại cười:
- Thành yêu mình thì khó xử, chứ Thành đểu thì dễ lắm.
- Sao, có tính phá đám cưới của hắn không?
- Phá làm gì? Cứ để họ muốn làm gì thì làm. Rồi mình chóng mắt nhìn họ quay họ cuồng đến đâu. Thích hơn chứ.
Lan tròn mắt:
- Bà hết yêu Thành rồi hay sao?
- Hết à? Không bao giờ cả. Có điều lòng mình lạnh lẽo quá Lan ạ. Nghĩ đến Thành vừa dửng dưng và cay đắng.
- Sao kỳ vậy?
- Anh ấy hèn. Mình ghét đàn ông hèn.
- Sao Thùy lại nói anh ấy hèn?
- Đàn ông mà không dám quyết định là hèn. Mình là đàn bà mình dám sống dám chết, anh ấy chẳng dám gì hết.
- Vậy là Thùy bắt đầu khinh chồng?
Thùy lắc đầu:
- Dùng chữ đó hơi nặng, nhưng chẳng còn chữ nào khác hơn. Lúc nãy mình bỏ về không thèm nhìn lại anh ấy nữa. Mình chợt cay đắng vì trót yêu một người chỉ có cái vỏ đàn ông, cái bề ngoài đẹp. Đàn ông, Thùy thích phải là một người biết nắm quyền đời mình. Biết quyết định và biết dứt khoát. Thành là người đàn ông ỷ lại vào mẹ, vào người yêu, vào tất cả mọi người. Mãi mãi anh ấy là một đứa con nít.
- Bà nghĩ như vậy được bà hết khổ.
- Mình thất vọng vì đã lầm.
- Bây giờ mới biết là lầm?
Thùy gật:
- Mình thề yêu ai phải hôn người đó, phải lấy người đó. Mình đã sống đúng như mình thích. Nhưng chọn lầm đối tượng. Đáng nhẽ anh ấy phải như Sơn Dương.
Lan nhíu mày:
- Sơn Dương là ai vậy?
- Lan không biết đâu. Sơn Dương là người đàn ông mạnh, biết dứt khoát biết làm cái gì mình thích, bất chấp tất cả. Anh ấy yêu Thùy, biết Thùy có thai anh ấy vẫn đòi cưới.
- Vậy sao không lấy đại hắn đi, người như vậy là rộng lượng.
- Nhưng Thùy không yêu.
Lan ngồi im, Thùy tiếp:
- Thùy yêu một người đàn ông dè dặt không dám sống hết mình. Thùy yêu một người đàn ông sợ quyết định, một người đàn ông nhát gan với tất cả mọi vấn đề, với mẹ, với người yêu với em út. Thành hèn vậy mà mình yêu mới kỳ cục chứ.
- Trong khi đó Thùy là một con bé bướng bỉnh, trán cao mắt xanh…
Thùy cười nhẹ:
- Mình làm bằng được cái gì mình thích. Mình có bằng được cái gì mình yêu.
- Trong tình yêu bà sẽ là một con người cực đoan, yêu là yêu, yêu như chết, yêu tận cùng, hai là không yêu. Phải không?
Thùy gật:
- Mới hôm qua Thùy yêu Thành miên man, mới tuần trước mình hôn Thành từ ngón chân hôn lên. Bây giờ lạnh tanh, bây giờ nguội ngắt.
- Thật không?
- Sờ đi, tim mình lạnh như tảng băng.
Lan đăm đăm nhìn ngay mặt bạn. Gương mặt bình thản nụ cười phảng phất một thoáng bâng khuâng. Một thoáng nổi chìm. Lan nhủ thầm: “Con nhỏ này không phải là tầm thường, nó có nhiều chất lạ trong người quá.”
- Thùy, có thật lòng mày bình thản như mặt mày không?
Thùy dựa người vào thành giường:
- Không bình thản thì làm được gì đây? Dù ngày mai tao có chết vì Thành, tao cũng bình thản chứ làm sao bây giờ? Cái gì đến nó vẫn đến.
Lan gật gù:
- Có lý.
Thùy giũa móng tay:
- Khóc lóc giận hờn cũng vậy thôi.
- Anh Hải có súng để trên phòng phải không?
Thùy đột ngột hỏi. Lan kinh ngạc.
- Cái gì? Mày hỏi súng làm gì? Bộ tính…
- Nếu cần, nếu Thành quá hèn quá Thùy sẽ giết anh ấy.
- Thôi, việc gì phải làm như vậy đâu. Hết yêu nhau thì bắt tay tạ từ thật đẹp. Mình sẽ làm một cái tiệc trà, mời bạn bè đến tống hắn ra khỏi căn phòng này. Việc gì phải bắn hắn. Người ta đãi tiệc khi lấy nhau? Sao người ta không đãi tiệc thật linh đình khi xa nhau nhỉ? Phải đẹp hơn không?
Thùy chăm chú mài giũa móng tay, những ngón tay đã biết mê man chàng bao nhiêu đêm.
- Cũng được.
- Thùy đẹp, còn trẻ, phải tươi cười mà trả thù Thùy ạ. Đừng có điên.
- Sẽ tính sau.
- Mấy tháng nữa?
- Hai tháng nữa?
- Sinh xong rồi sẽ tính.
- Thỉnh thoảng tự nhiên Thùy thích giết anh ấy quá. Tưởng tượng mình bắn thẳng vào tim người mình yêu, máu chảy ra chàng gục xuống sợ hãi, mình sẽ làm gì lúc đó nhỉ? Mình sẽ hôn anh ấy lần chót, sẽ vuốt ve mọi chỗ, sẽ yêu thương anh ấy suốt đời. Giết người yêu. Thú vị lắm chứ sao không? Yên trí là sẽ yêu suốt đời và mãi mãi. Giết người mình yêu rồi để nằm lên giường, rồi ôm lấy nhau, rồi sẽ nằm bên anh cho tới lúc chết theo. Lối bày tỏ tình yêu tuyệt đối nhất là giết chàng đi Lan ạ. Thùy phải có một khẩu súng mới được.
Lan hoảng hốt lay bạn:
- Thùy, mày điên hả… ai cho mày nghĩ bậy thế, có thai mà nghĩ tới súng đạn thì chết rồi.
Thùy nằm im, xót xa:
- Đừng bao giờ cho đàn ông trèo lên bụng khi chưa cưới xin nghe Lan. Buồn lắm, cay đắng lắm. Khi biết ra điều đó thì bụng mình đã to rồi.
- Hôm nay mới thấy mày ân hận.
- Không phải là ân hận nhưng quả thật mình ngu. Có lẽ tại vì mình yêu quá say, mình yêu quá nồng. Đàn ông phải bắt nó đói khát mình mới được Lan ạ, đừng cho nó no nê trên bụng mình.
Lan lắc đầu:
- Lúc nãy nói cứng lắm, bây giờ yếu xìu như con thất tình vậy à?
- Dù sao mình cũng cay đắng trong lòng chứ làm sao không buồn được hả Lan, khi người ta đã…. đã cùng mê man, cùng ngất ngây để bây giờ người ta sửa soạn mê man kẻ khác.
- Nhưng anh Thành đã bỏ bà chưa?
- Chờ người ta bỏ thì nhục quá.
- Để anh về hỏi lại cho rõ ràng đã chứ.
- Thùy biết rõ lòng anh ấy rồi.
- Biết như thế nào?
- Anh ấy sẽ lấy vợ khác khi bị đưa vào cảnh đó.
- Dễ lắm à, bộ có con với người ta rồi nghe mẹ bỏ ngang người ta? Giết hắn đi, ăn không được đạp đỗ.
Thùy cười:
- Đồng ý với Thùy giết Thành rồi nhé.
Lan cười:
- Giận quá thì nói cho hả. Giết hắn làm gì bẩn tay rồi vào tù nằm cũng tàn một đời. Theo Lan nghĩ nếu quả thật anh ấy đểu thì mình có cách này trả thù hay lắm.
- Cách gì?
- Cứ để cho hắn cưới vợ, mình lấy chồng khác, giàu hơn danh vọng hơn, vậy là hắn đau. Con bé đó già rồi không đẹp đâu đừng lo.
- Xấu lắm hả?
- Mới nhìn thì cũng không xấu lắm vì biết ăn diệnt nhìn xem anh làm trò gì?
cua vợ hắn, cắm cho hắn vài cái sừng, trả thù veight:10px;'>
- Đừng đụng tới người tôi. Anh kh thích đốt nhà hắn, thích sẽ giết hắn chết, gihết anh nên về với mẹ anh, núp váy bà mà đánh vThôi không cay độc trò đó. Thủng thẳng nghĩ trò khhìn mắt Thùy long lanh giận dữ nhưng nhạt nhòa nưv>- Ừ thôi Lan về ngủ đi muộn rồi. Thùy mệt quá.height:10px;'>
- Đến nước này rồi sao em? ặt anh nữa.
- Tưởng 5a">Sửa chánh tả : NH
/div>- Phải đó, anh nên về mà cưới con gái ông tư907;c bạn: NHDT đưa lên
vào ngàyi anh may ra yên thân hơn tôi, nhưng nhất định không dung!!--
Thành đứng phắt lên: >
- Anh cứ yên ổn lương tâm mà cưới vợ. Tôi đứng phắt lên, đùng đùng thay quần áo, Thùy vẫn ---~~~mucluc~~~---
- Đúng, em nguyền rủa anh nếu anh không biết thương em. Khi hạnh phúc hai đứa cùng hưởng, giờ anh đẩy em đi một mình. Nhiều lúc em muốn nhảy xuống hồ luôn đó anh, nếu không có Sơn Dương giúp đỡ một chỗ ngủ chắc em xuống đáy hồ ngủ rồi.
- Sơn Dương là ai?
Thùy kể lể:
- Đêm đó mẹ Miên, đuổi khéo em đi vì chồng bà ta làm ăn buôn bán gặp em ông sẽ nổi giận. Nhà buôn bán chứa gái chửa hoang mạt lắm, em đành xách va-li. Trời gần tối rồi, em thất thểu chẳng biết đi đâu nữa, may lúc đó gặp Sơn Dương, anh ấy lái xe hơi và đưa em về nhà cô chị để ở tạm.
Thành nhăn nhó:
- Trẻ hay già?
- Trẻ hơn anh.
- Hết người nhờ sao nhờ đàn ông?
- Đàn bà họ từ chối giúp em, chính họ đuổi em đi mà.
- Bộ em không tự lo cho em được à?
- Lo làm sao? Tiền còn có hai ngàn, vào khách sạn thì em sợ, tại anh để em một mình, tại anh không lo cho em chứ, em có muốn rời anh đâu.
- Giờ em ở đâu?
- Còn số tiền cuối cùng em quăng đồ và khách sạn đến tìm anh đây, ngày mai em sẽ đến nhà con bạn cũng tại em gặp người đàn ông lừng khừng nên cứ phải lo lắng vất vả hoài. Cũng tại em ngu đần có con với anh khi chưa cưới, nên giờ hết nước mắt để khóc, hết lời để van. Lang thang như con chó hoang, buồn ghê, nghĩ đến là muốn cầm dao giết anh… nghĩ đến là muốn đốt hết nhà của anh ra, đời em chưa bao giờ thù hận ai, giờ phải thù hận chính người mình yêu quí nhất.
Nước mắt Thùy chảy dài, giọng nghẹn ngào:
- Em đâu muốn đi lang thang thế này? Từ nhỏ tới lớn em chưa rời nhà một lần nào, anh là ngươi đàn ông thứ nhất hôn em, thứ nhất yêu em.
Thành thở dài:
- Cứ ngồi với nhau là than thở cắn đắng.
- Ngồi bên cô Mùi thơ thới yêu đời hơn phải không anh? Chưa nhập tiệc bao giờ bụng cũng nhẹ, lòng cũng vui, tại tôi ngu để anh xé hai đời tôi, ĝi ta cấm sinh viên về phép. Hay để Lan lên Thủ Đức tìm anh ấy nhé.
Thùy lắc đầu:
- Thôi Lan ạ, người ta không về nghĩa là người ta hết yêu Thùy rồi, Lan lên tìm chỉ thêm bẽ bàng cho Thùy thôi.
Thùy nói như vậy nhưng ngày nào nàng cũng đợi Thành đến thăm, Thùy vẫn nuôi hy vọng mong manh chàng không quên nàng, Hai tuần sau nàng đã đi lại được trong phòng, da nàng bắt đầu hồng phơn phớt. Vắng Lan và những người trong gia đình Lan ghé thăm, Thùy lại nôn nóng đợi Thành. Anh biền biệt không về với em nữa. Anh nhất định bỏ em thật sao Thành? Rời bệnh viện về lại căn phòng màu hồng với hình bóng Thành với giọng cười và những lần mê man làm Thùy mờ mắt vì nhung nhớ. Nàng khựng lại ngay cửa phòng, hai tay run đặt lên trái tim. Cuộc cãi vã đã xảy ra nơi đây, đã chia hai người ra hai nơi. Đã giết đưa con của chúng mình. Em nhớ anh quá, anh biết không? Con của mình chết rồi. Anh không biết sao? Tại sao anh không về thăm em. Bắt em đã tìm anh rồi lại sĩ nhục em nữa hay sao. Em đã tìm anh bao nhiêu lần rồi. Từ lúc mang con anh trong bụng, chỉ có em đi tìm anh sau những giận hờn. Tình anh cho em giảm đi vì thế. Tận đáy lòng anh đã khinh em. Không, em không bao giờ tìm anh nữa. Dù anh có ở ngay bên kia con đường Gia Long có nhiều bóng cây này em cũng không tìm anh đâu.
Thôi Thùy ơi, tại vì mi khờ dại leo lên giường chàng khi chưa cưới xin, nên đời mi khổ, nên chàng khinh mi. Đừng đợi chờ chàng, đừng oán trách chàng nữa, đàn ông ai cũng như nhau. Thùy chùi nước mắt ngó quanh căn phòng rồi bước tới ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay đặt trên bụng chẳng thấy con đâu, nước mắt lại từ từ rơi. Người ta vào bệnh viện ra có bế con về. Mình vào rồi về không? Người ta yêu nhau rồi có chồng, mình ngàn lần ân ái bây giờ nằm không?
Thùy mở tủ áo, áo quần của chàng còn nguyên trong đó, Thùy đăm đăm nhìn rồi thở dài.
Thành đẩy cửa bước vào, hai người lặng người ngó nhau, Thành run giọng:
- Anh Hải nói em bị hư thai…. anh vội xin phép về.
Thùy tái mặt lảo đảo bám tủ vì quá xúc động.
- Sao không đợi tôi chết rồi hãy về thăm.
- Anh không biết, anh tưởng em giận anh.
Thùy cười nhạt, lạ lùng với chính mình. Mới cách đây không đầy một phút, lòng nàng dạt dào nhung nhớ, đầy ắp mê đắm. Nàng gọi tên Thành trong nước mắt, tưởng chừng gặp lại nhau sẽ ôm cứng lấy anh không rời. Tưởng chừng gặp lại nhau sẽ tha thứ hết. Sẽ quên hết đau thương, bây giờ có chàng đứng trước mặt nàng lạnh lùng hơn băng sơn. Xa anh thì đau xót, nhớ quằn quại da thịt anh. Gần anh thì oán thù bừng mặt, tưởng giết đi anh đi chưa thoả lòng.
Anh trầm giọng:
- Đừng nhìn anh như vậy nữa Thùy. Trong hoàn cảnh nào anh cũng yêu em.
Thùy cười nhạt:
- Cám ơn anh, mời anh ngồi chơi.
Chàng cau mặt:
- Căn phòng này của hai đứa, không cần em phải mời anh.
Thùy nhẹ ngàng ngồi xuống ghế:
- Mấy hôm em nằm nhà thương chắc anh bận rộn lắm.
- Anh không bận, nhưng anh giận em nên không về.
- Người có quyền giận phải là em.
Thành cúi mặt xuống không dám nhìn bụng nàng, chỗ chàng đã gửi một đứa con, mắt Thành hơi tối đi nhức nhối, Thùy run giọng:
- Con anh chết rồi, anh hai lòng chưa? Giữa chúng mình vậy là hết. Chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa phải không anh?
Chàng cắn môi đôi mắt hơi đỏ:
- Anh ân hận quá, anh về để tạ tội với em.
Thùy lắc đầu:
- Cám ơn anh.
Thành bước tới quỳ sụp xuống bên nàng. Thùy nhẹ nhàng đẩy tay chàng ra xa:
- Em hết cảm xúc rồi, người em lạnh lắm, anh đừng chạm vào em, tội nghiệp em anh ạ.
Nàng bình thản đến thê thảm được:
- Làm đám hỏi rồi phải không anh, bao giờ anh ra trường?
- Anh sẽ đi nghành, anh chỉ ở Thủ Đức hai tuần nữa thôi.
- Em mừng cho anh, em mừng lắm, anh khỏi phải ra trung sĩ em mừng lắm.
Nước mắt nàng bỗng trào ra, nàng quay đi giấu rồi thấp giọng:
- Con chết, nghĩ cho cùng cũng là cái may, nhưng mà em buồn lắm anh biết không, còn nó chắc em đỡ bơ vơ hơn, thôi anh về đi.
Nàng đứng lên:
- Để em soạn va li cho anh đem về.
Thành kêu:
- Thùy!
Chàng khổ sở:
- Em thừa hiểu yêu không tính toán nhưng hôn nhân thì…. có tính toán, nghĩa là có dối trá, em hiểu cho anh.
Thùy gật:
- Em hiểu, em có phá đám cưới của anh đâu. Anh cứ yên tâm, em cần tình yêu chứ không cần chồng. Tình yêu không còn em giữ anh làm gì nữa đây?
- Anh yêu em, mãi mãi anh yêu em.
- Đừng gian dối với em, với ai thì được, đừng dối em, em có bao giờ em nói dối anh đâu mà anh nỡ gạt em.
Thùy kể:
- Thú thật với anh lúc anh chưa về, em nhớ anh lắm. Em khóc và gọi tên anh hoài suốt hai tuần lễ nằm trong bệnh viện. Bước vào căn phòng này em tưởng ngất đi được vì nhớ anh. Nhưng khi thấy anh bằng xương bằng thịt, lòng em biến thành đá. Em chỉ muốn giết anh thôi Thành ạ. Em nói thật đó, tốt hơn hết, anh nên để em dọn vali cho anh về.
Nàng lắc đầu:
- Anh không hiểu nổi đâu, chính em, em còn không hiểu được lòng mình nữa là anh. Anh thấy rõ là em sợ anh tới gần em. Sợ anh hôn em, sợ tất cả.
Thành năn nỉ:
- Dù sao em cũng phải cho anh nói.
- Còn gì để nói với nhau nữa, con chết rồi, giữa chúng mình giờ như haià mình dại. Cái mắt này chớp chớp vài cái cả chục cô theo, cái miệng này cười vài cái, cả chục cô mang bầu.
- Nói nhảm nhí.
- Nhảm nhí gì, em không bỏ nhà đi vì anh đó sao.
- Tại chúng mình yêu nhau.
Thùy lại hỏi:
- Yêu nhau… tại sao anh không cưới em nhỉ? Anh có điều gì chê em không?
- Không, em đẹp, quí phái, tế nhị và thông minh.
- Chỉ mỗi tội cho anh sớm quá thôi, đúng không? Đàn ông là như vậy dù muốn hay không họ vẫn cứ khinh khinh những cô gái dễ dãi với họ. Không muốn khinh vẫn cứ khinh cơ mà. Trách móc anh chi bằng tự trách lấy mình.
- Thôi cho anh xin, nói mãi hết giờ tiếp tân của anh đó.
Thùy cảm động ngồi im khi hai bàn chân nàng được nâng niu trên hai chiếc giày sautts của chàng. Thùy bỗng nhớ để hồng ran hai má. Thùy chợt cười để xao xuyết hai tay. Kỷ niệm ùa về nóng bừng thân xác, hai mắt long lanh, nàng ngước lên nhìn chàng.
- Anh!
- Gì em?
- Anh nhớ em không? Đêm ngủ anh có nhớ em không?
Chàng gật:
- Nhớ chứ sao không.
- Nhớ rồi anh làm gì?
- Nhớ thì nhớ chứ làm gì bây giờ, chã lẽ ngồi khóc à?
Nàng khoe:
- Em nhớ anh em ôm gối gọi tên anh, rồi em khóc. Em nhớ anh em xoa chỗ bụng dỗ con, em xoa môi em dỗ môi, em xoa chân em dỗ chân.
- Có chỗ quan trọng nhất em quên dỗ.
Nàng cắn môi lườm chàng.
- Nói bậy.
Chàng vờ vĩnh:
- Ơ anh nói gì bậy đâu? Có em nghĩ bậy thì có.
- Ờ thế nhớ em anh làm gì?
- Anh hả… anh cười anh bỏ tay ra ngoài chăn, bố bảo không dám bỏ tay vào trong chăn.
Thùy ngơ ngác:
- Sao kỳ vậy anh, đàn ông nhớ gì kỳ vậy anh?
- Đàn ông nhớ khác đàn bà chứ.
Chàng vít đầu nàng lại gần hôn phớt má:
- Má em căng hồng đẹp ghê, môi em đỏ hồng ngon ghê.
- Nói chi nghe như thơ vậy.
- Tại em đẹp quá.
Thùy nũng nịu:
- Đừng bắt em đi một mình nữa nghe, đừng bỏ em nữa nghe.
Chàng gật đầu, Thùy hớn hở:
- Chiều nay em phải đến nhà Lan ngay mới được.
Mặt nàng bỗng xầm tối giọng yếu ớt xót xa:
- Những một tuần nữa mới gặp lại nhau… trời ơi lâu quá nhớ chết mất anh ạ.
Thành thở dài:
- Đành phải vậy chứ làm sao bây giờ.
- Một tuần có một ngày gặp nhau rồi đông như kiến thế này chán gớm.
Thành cười:
- Em thích vắng đi theo anh, anh dắt em đi đến một chỗ chỉ có anh và em với một người và một người.
Chàng dắt Thùy đi băng băng khu tiếp tân. Người ta ngồi với nhau thắm thiết dâng lên từng khoé nhìn. Người ta ngồi với nhau nâng niu từng phút, quí từng giây. Nhờ có chiến tranh mới có cảnh đẹp này. Tình yêu ở đây thật là tình yêu. Họ chỉ còn biết có nhau, họ tiếc nuối từng phút trôi qua, họ thương nhau đủ sáu mươi phút một giờ.
- Cám ơn chiến tranh đã cho con người cảnh tha thiết này anh nhỉ?
Chàng trầm ngâm:
- Bọn anh gọi ngày cuối tuần là ngày sống, sáu ngày kia là ngày chết.
Thùy cười thật bâng khuâng:
- Ngày xưa Chúa cũng tạo nên con người mang hình ảnh Chúa vào ngày thứ bảy của một tuần.
Chàng ôm vai Thùy:
- Anh sẽ dẫn em đến thăm Chúa.
Thùy kêu lên:
- Ở đây có nhà thờ nữa hả anh?
- Có chứ, nơi nào không có Chúa đâu em.
Thùy nhắc lại:
- Ước chi em với anh làm lễ cưới nhà thờ anh nhỉ?
- Để rồi anh tính, đừng đòi anh sẽ cho, đòi mãi anh bực.
Thùy ngoan ngoãn dạ thật khẽ. Chàng dịu dàng dìu nàng bước đi trên cát ấm, giọng chàng mềm hẳn xuống:
- Vào nhà thờ để cầu nguyện cho chúng mình và cho con, Thùy nhé.
Thùy rưng rưng gật đầu. Ồn ào náo nhiệt để lại ngoài xa kia. Ôi giáo đường đơn sơ và trầm lặng với những hàng ghế không người với những ngọn đèn đỏ hắt hiu trên bàn thờ. Chúa gục đầu xót thương hai đứa. Chúa giơ tay chúc lành hai đứa. Thùy theo chàng ngồi xuống một gốc tối ngước mắt nhìn nhau rồi nhìn Chúa sau. Hai tay tìm nhau rồi xin phép Chúa sau. Thành ôm giữ vai nàng, ghé tai thầm thì:
- Cầu nguyện đi em.
Thùy nói:
- Ở bên anh, em cầu nguyện không nổi, em chỉ muốn ôm lấy anh thôi, ở bên anh cầu nguyện xem chừng giả dối quá.
Thành cười thật hiền.
Thùy thương nụ cười của chàng hết sức. Bao nhiêu giận hờn tan biến nhanh. Xa chàng nàng nung nấu mối giận hờn nuôi nấng lòng oán ghét nhưng ở một bên chàng tay đan lấy tay, mắt chìm trong mắt. Tình yêu vụt sáng chói như hào quang. Nàng lại đắm đuối nhìn lại ngây ngất yêu thương. Bây giờ Thùy đã hiểu tại sao có những người đàn bà chồng bỏ bê đi với vợ bé, nhân tình chán chê, trở về lại được yêu thương nồng nàn. Ghét làm sao được người mình đã yêu tận cùng xác thịt, người mình đã mê không chừa một chỗ? Giận hờ oán trách vẫn nhẹ nhàng hơn yêu thương.
Chàng kéo sát nàng vào lòng chàng, Thùy khe khẽ hỏi:
- Sợ Chúa giận tụi mình, Chúa phạt chết anh ạ.
Thành lắc đầu:
- Không đâu, nếu Thùy nhắm trúng, nếu mắt Thùy đừng đầy lệ, nếu tay Thùy đừng run, tôi chết rồi.
 

Xem Tiếp: Chương 9

Truyện Tình Yêu Như Băng Sơn ắm người ta giận, người ta ghen vỡ tung trời đấ
  • Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 m những máu.
    Mẹ Lan kêu lên:
    - Thằng Hải lấy xe mau nó làm băng rồi, nguy lắm.
    Lan bóp mãi bàn tay lạnh ngắt của Thùy rồi khóc. Thùy đau như chết đi sống lại suốt quãng đường từ nhà đến nhà thương, nửa giờ sau, trong nhà thương, bác sĩ lắc đầu:
    - Mất máu nhiều quá, khó lòng cứu nổi cả hai mẹ con.
    Lan đau đớn:
    - Bác sĩ, cứu dùm mẹ vậy.
    Vị bác sĩ chích nước biển cho Thùy rồi hỏi nhỏ:
    - Ngã ở đâu mà nặng thế này?
    - Dạ ngã cầu thang, có lẽ từ bậc trên cùng xuống đất.
    Lan sực nhớ:
    - Anh Thành đâu mẹ?
    Người mẹ lắc đầu:
    - Quýnh quá không để ý, chắc cậu đi rồi chứ không thì đâu đến nỗi này mà nó đi đâu ngã thảm thế này chứ.
    Đứa bé chết từ trong bụng mẹ, Thành bỏ đi không biết con chàng đã chết. Suốt hai ngày Thùy mê man không biết gì, ngày thứ ba nàng mệt nhọc mở mắt ra ngơ ngẩn nhìn quanh phòng, Lan mừng rỡ:
    - Thùy, Lan đây này! Thùy khỏe chưa?
    Thùy khe khẽ:
    - Thùy bị ngã cầu thang phải không?
    - Ừ, ngã cầu thang. Trời ơi! Tưởng…
    Thùy sờ tay lên bụng:
    - Uả, mình sinh rồi sao?
    - Ừ sinh rồi.
    Thùy đưa mắt ngó quanh:
    - Con của Thùy đâu Lan?
    Lan ấp úng, môi mím lại nghẹn ngào không nói. Thùy chợt hiểu giọng nàng buồn thê thiết:
    - Nó chết rồi phải không Lan?
    Lan gật đầu:
    - Thùy bị làm băng mất máu, nó ngộp thở nên chết, hơn nữa mới có mấy tháng.
    Thùy mở tròn hai mắt nhìn đăm đăm bạn, rồi nước mắt dòng dòng chảy ra:
    - Sao Lan không cứu nó cho mình?
    - Bác sĩ phải giải phẩu để cứu Thùy. Mà Thùy đi đâu để ngã cầu thang vậy Thùy?
    Thùy não nùng:
    - Mình chạy theo gọi anh ấy, anh ấy không trở lại nữa.
    Lan kêu lên:
    - Cái gì, không trở lại nữa là sao?
    Thùy ngã đầu sang một bên:
    - Anh ấy không trở lại nữa, Thùy phải chạy theo gọi.
    Lan thở dài:
    - Mấy hôm nay cả nhà quýnh không ai báo tin cho anh ấy nữa.
    - Thôi, đừng cho người ta biết làm gì? Chẳng còn gì nữa cả. Con chết là hết rồi, hết thật rồi Lan ơi.
    Lan đau xót nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Thùy rồi vỗ về.
    - Gắng nghĩ cho khoẻ.
    Thùy oà lên:
    - Trời ơi, chồng bỏ, con chết. Mình sống nữa làm gì. Tại anh bỏ em nên con chưa kịp ra đời nên đã chết. Em chưa kịp nhìn con, con đã bỏ em, em chưa được làm vợ anh, anh đã phụ em rồi.
    Lan cuống:
    - Thùy, nín đi đừng khóc nữa.
    Thùy nghẹn ngào:
    - Tại mình Lan ạ, chính mình đuổi anh ấy đi. Chính mình nhục mạ anh ấy, chính mình tuyên bố không yêu nhau nữa.
    - Rồi anh giận dữ bỏ đi?
    - Anh bỏ đi, Thùy mới hoảng và mới biết mình còn yêu, Thùy chạy theo gọi nhưng anh không thèm nghe nữa.
    Thấy Thùy miên man nói như sắp mê, Lan dỗ:
    - Ngủ đi Thùy, mai Lan đi tìm anh ấy cho.
    Thùy lắc đầu:
    - Không, nếu anh ấy còn yêu Thùy, anh sẽ tự tìm về. Đừng gọi, đừng tìm người ta, khi người ta đã muốn bỏ đi, nhục lắm. Lan đi tìm anh ấy Thùy sẽ cắn lưỡi tự tử.
    Suốt một tuần lễ Thùy hết khóc lại cười, hết yêu thương lại giận ghét người nàng yêu. Mặc Thùy ngăn cản, chiều thứ bảy Lan nhất định đi tìm Thành. Vừa bước xuống xe, Lan thấy Thành tươi cười dắt tay người con gái áo vàng rời cái xe hơi màu kem sang trọng đi vào nhà. Mắt Lan quắc lên, nàng xăm xăm bước tới đứng ngay trước mặt Thành, buông một câu vừa đủ cho Thành nghe.
    - Khốn nạn!
    Nói xong nàng khinh bỉ quay đi, leo lên xe đóng rầm cửa lại. Thành ngẩn ngơ ngồi ôm lưng cô gái đi vào nhà mẹ chàng. Lan thương bạn gặp thằng sở khanh đến uất người đi được. Nàng trở về bệnh viện nhìn Thùy ngủ nước mắt còn đọng trên khoé mắt cắn răng lại quay nhìn xuống đường.
    Lan vuốt nhẹ sợi tóc ướt nước mắt của Thùy, hai mắt Lan đỏ hoe, Thùy nói mê:
    - Tội nghiệp con chúng mình quá anh ơi. Sao anh thề không trở lại với em. Anh không biết em còn yêu sao Thành, anh cưới vợ giàu vợ sang, nên con mới bỏ chúng mình đó anh ơi, con đã chết rồi.
    Lan lắc đầu lay bạn:
    - Thùy, tỉnh lại đi.
    Thùy bàng hoàng mở mắt ra:
    - Con của mình đâu Lan, bế nó vào cho Thùy nhìn một chút đi Lan.
    Lan xót xa:
    - Mai mốt trời sẽ cho Thùy thật nhiều con, tội nghiệp, Thùy thiệt thòi quá. Trời không bỏ Thùy đâu.
    - Chắc không có trời đâu Lan ạ. Thùy có làm gì nên tội đâu mà anh ấy bỏ Thùy? Con có làm gì đâu, mà con phải chết?
    Thùy bóp tay bạn:
    - Thùy làm phiền gia đình Lan quá. Biết bao giờ Thùy trả nổi ơn của hai bác, Lan. Thành bỏ đi rồi biết tính sao đây? Thùy không còn mặt mũi trở về với gia đình nữa đâu.
    - Thì cứ ở với Lan đi học lại. Ba mẹ mình coi Thùy như con vậy đó, Thùy không thấy sao?
    - Mấy hôm nay có thấy anh Thành về tìm mình không Lan?
    - Chắc anh không được về, lúc này không yên ngưe='height:10px;'>
  • - Đúng, em nguyền rủa anh nếu anh không biết thương em. Khi hạnh phúc hai đứa cùng hưởng, giờ anh đẩy em đi một mình. Nhiều lúc em muốn nhảy xuống hồ luôn đó anh, nếu không có Sơn Dương giúp đỡ một chỗ ngủ chắc em xuống đáy hồ ngủ rồi.
    - Sơn Dương là ai?
    Thùy kể lể:
    - Đêm đó mẹ Miên, đuổi khéo em đi vì chồng bà ta làm ăn buôn bán gặp em ông sẽ nổi giận. Nhà buôn bán chứa gái chửa hoang mạt lắm, em đành xách va-li. Trời gần tối rồi, em thất thểu chẳng biết đi đâu nữa, may lúc đó gặp Sơn Dương, anh ấy lái xe hơi và đưa em về nhà cô chị để ở tạm.
    Thành nhăn nhó:
    - Trẻ hay già?
    - Trẻ hơn anh.
    - Hết người nhờ sao nhờ đàn ông?
    - Đàn bà họ từ chối giúp em, chính họ đuổi em đi mà.
    - Bộ em không tự lo cho em được à?
    - Lo làm sao? Tiền còn có hai ngàn, vào khách sạn thì em sợ, tại anh để em một mình, tại anh không lo cho em chứ, em có muốn rời anh đâu.
    - Giờ em ở đâu?
    - Còn số tiền cuối cùng em quăng đồ và khách sạn đến tìm anh đây, ngày mai em sẽ đến nhà con bạn cũng tại em gặp người đàn ông lừng khừng nên cứ phải lo lắng vất vả hoài. Cũng tại em ngu đần có con với anh khi chưa cưới, nên giờ hết nước mắt để khóc, hết lời để van. Lang thang như con chó hoang, buồn ghê, nghĩ đến là muốn cầm dao giết anh… nghĩ đến là muốn đốt hết nhà của anh ra, đời em chưa bao giờ thù hận ai, giờ phải thù hận chính người mình yêu quí nhất.
    Nước mắt Thùy chảy dài, giọng nghẹn ngào:
    - Em đâu muốn đi lang thang thế này? Từ nhỏ tới lớn em chưa rời nhà một lần nào, anh là ngươi đàn ông thứ nhất hôn em, thứ nhất yêu em.
    Thành thở dài:
    - Cứ ngồi với nhau là than thở cắn đắng.
    - Ngồi bên cô Mùi thơ thới yêu đời hơn phải không anh? Chưa nhập tiệc bao giờ bụng cũng nhẹ, lòng cũng vui, tại tôi ngu để anh xé hai đời tôi, ĝi ta cấm sinh viên về phép. Hay để Lan lên Thủ Đức tìm anh ấy nhé.
    Thùy lắc đầu:
    - Thôi Lan ạ, người ta không về nghĩa là người ta hết yêu Thùy rồi, Lan lên tìm chỉ thêm bẽ bàng cho Thùy thôi.
    Thùy nói như vậy nhưng ngày nào nàng cũng đợi Thành đến thăm, Thùy vẫn nuôi hy vọng mong manh chàng không quên nàng, Hai tuần sau nàng đã đi lại được trong phòng, da nàng bắt đầu hồng phơn phớt. Vắng Lan và những người trong gia đình Lan ghé thăm, Thùy lại nôn nóng đợi Thành. Anh biền biệt không về với em nữa. Anh nhất định bỏ em thật sao Thành? Rời bệnh viện về lại căn phòng màu hồng với hình bóng Thành với giọng cười và những lần mê man làm Thùy mờ mắt vì nhung nhớ. Nàng khựng lại ngay cửa phòng, hai tay run đặt lên trái tim. Cuộc cãi vã đã xảy ra nơi đây, đã chia hai người ra hai nơi. Đã giết đưa con của chúng mình. Em nhớ anh quá, anh biết không? Con của mình chết rồi. Anh không biết sao? Tại sao anh không về thăm em. Bắt em đã tìm anh rồi lại sĩ nhục em nữa hay sao. Em đã tìm anh bao nhiêu lần rồi. Từ lúc mang con anh trong bụng, chỉ có em đi tìm anh sau những giận hờn. Tình anh cho em giảm đi vì thế. Tận đáy lòng anh đã khinh em. Không, em không bao giờ tìm anh nữa. Dù anh có ở ngay bên kia con đường Gia Long có nhiều bóng cây này em cũng không tìm anh đâu.
    Thôi Thùy ơi, tại vì mi khờ dại leo lên giường chàng khi chưa cưới xin, nên đời mi khổ, nên chàng khinh mi. Đừng đợi chờ chàng, đừng oán trách chàng nữa, đàn ông ai cũng như nhau. Thùy chùi nước mắt ngó quanh căn phòng rồi bước tới ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay đặt trên bụng chẳng thấy con đâu, nước mắt lại từ từ rơi. Người ta vào bệnh viện ra có bế con về. Mình vào rồi về không? Người ta yêu nhau rồi có chồng, mình ngàn lần ân ái bây giờ nằm không?
    Thùy mở tủ áo, áo quần của chàng còn nguyên trong đó, Thùy đăm đăm nhìn rồi thở dài.
    Thành đẩy cửa bước vào, hai người lặng người ngó nhau, Thành run giọng:
    - Anh Hải nói em bị hư thai…. anh vội xin phép về.
    Thùy tái mặt lảo đảo bám tủ vì quá xúc động.
    - Sao không đợi tôi chết rồi hãy về thăm.
    - Anh không biết, anh tưởng em giận anh.
    Thùy cười nhạt, lạ lùng với chính mình. Mới cách đây không đầy một phút, lòng nàng dạt dào nhung nhớ, đầy ắp mê đắm. Nàng gọi tên Thành trong nước mắt, tưởng chừng gặp lại nhau sẽ ôm cứng lấy anh không rời. Tưởng chừng gặp lại nhau sẽ tha thứ hết. Sẽ quên hết đau thương, bây giờ có chàng đứng trước mặt nàng lạnh lùng hơn băng sơn. Xa anh thì đau xót, nhớ quằn quại da thịt anh. Gần anh thì oán thù bừng mặt, tưởng giết đi anh đi chưa thoả lòng.
    Anh trầm giọng:
    - Đừng nhìn anh như vậy nữa Thùy. Trong hoàn cảnh nào anh cũng yêu em.
    Thùy cười nhạt:
    - Cám ơn anh, mời anh ngồi chơi.
    Chàng cau mặt:
    - Căn phòng này của hai đứa, không cần em phải mời anh.
    Thùy nhẹ ngàng ngồi xuống ghế:
    - Mấy hôm em nằm nhà thương chắc anh bận rộn lắm.
    - Anh không bận, nhưng anh giận em nên không về.
    - Người có quyền giận phải là em.
    Thành cúi mặt xuống không dám nhìn bụng nàng, chỗ chàng đã gửi một đứa con, mắt Thành hơi tối đi nhức nhối, Thùy run giọng:
    - Con anh chết rồi, anh hai lòng chưa? Giữa chúng mình vậy là hết. Chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa phải không anh?
    Chàng cắn môi đôi mắt hơi đỏ:
    - Anh ân hận quá, anh về để tạ tội với em.
    Thùy lắc đầu:
    - Cám ơn anh.
    Thành bước tới quỳ sụp xuống bên nàng. Thùy nhẹ nhàng đẩy tay chàng ra xa:
    - Em hết cảm xúc rồi, người em lạnh lắm, anh đừng chạm vào em, tội nghiệp em anh ạ.
    Nàng bình thản đến thê thảm được:
    - Làm đám hỏi rồi phải không anh, bao giờ anh ra trường?
    - Anh sẽ đi nghành, anh chỉ ở Thủ Đức hai tuần nữa thôi.
    - Em mừng cho anh, em mừng lắm, anh khỏi phải ra trung sĩ em mừng lắm.
    Nước mắt nàng bỗng trào ra, nàng quay đi giấu rồi thấp giọng:
    - Con chết, nghĩ cho cùng cũng là cái may, nhưng mà em buồn lắm anh biết không, còn nó chắc em đỡ bơ vơ hơn, thôi anh về đi.
    Nàng đứng lên:
    - Để em soạn va li cho anh đem về.
    Thành kêu:
    - Thùy!
    Chàng khổ sở:
    - Em thừa hiểu yêu không tính toán nhưng hôn nhân thì…. có tính toán, nghĩa là có dối trá, em hiểu cho anh.
    Thùy gật:
    - Em hiểu, em có phá đám cưới của anh đâu. Anh cứ yên tâm, em cần tình yêu chứ không cần chồng. Tình yêu không còn em giữ anh làm gì nữa đây?
    - Anh yêu em, mãi mãi anh yêu em.
    - Đừng gian dối với em, với ai thì được, đừng dối em, em có bao giờ em nói dối anh đâu mà anh nỡ gạt em.
    Thùy kể:
    - Thú thật với anh lúc anh chưa về, em nhớ anh lắm. Em khóc và gọi tên anh hoài suốt hai tuần lễ nằm trong bệnh viện. Bước vào căn phòng này em tưởng ngất đi được vì nhớ anh. Nhưng khi thấy anh bằng xương bằng thịt, lòng em biến thành đá. Em chỉ muốn giết anh thôi Thành ạ. Em nói thật đó, tốt hơn hết, anh nên để em dọn vali cho anh về.
    Nàng lắc đầu:
    - Anh không hiểu nổi đâu, chính em, em còn không hiểu được lòng mình nữa là anh. Anh thấy rõ là em sợ anh tới gần em. Sợ anh hôn em, sợ tất cả.
    Thành năn nỉ:
    - Dù sao em cũng phải cho anh nói.
    - Còn gì để nói với nhau nữa, con chết rồi, giữa chúng mình giờ như haià mình dại. Cái mắt này chớp chớp vài cái cả chục cô theo, cái miệng này cười vài cái, cả chục cô mang bầu.
    - Nói nhảm nhí.
    - Nhảm nhí gì, em không bỏ nhà đi vì anh đó sao.
    - Tại chúng mình yêu nhau.
    Thùy lại hỏi:
    - Yêu nhau… tại sao anh không cưới em nhỉ? Anh có điều gì chê em không?
    - Không, em đẹp, quí phái, tế nhị và thông minh.
    - Chỉ mỗi tội cho anh sớm quá thôi, đúng không? Đàn ông là như vậy dù muốn hay không họ vẫn cứ khinh khinh những cô gái dễ dãi với họ. Không muốn khinh vẫn cứ khinh cơ mà. Trách móc anh chi bằng tự trách lấy mình.
    - Thôi cho anh xin, nói mãi hết giờ tiếp tân của anh đó.
    Thùy cảm động ngồi im khi hai bàn chân nàng được nâng niu trên hai chiếc giày sautts của chàng. Thùy bỗng nhớ để hồng ran hai má. Thùy chợt cười để xao xuyết hai tay. Kỷ niệm ùa về nóng bừng thân xác, hai mắt long lanh, nàng ngước lên nhìn chàng.
    - Anh!
    - Gì em?
    - Anh nhớ em không? Đêm ngủ anh có nhớ em không?
    Chàng gật:
    - Nhớ chứ sao không.
    - Nhớ rồi anh làm gì?
    - Nhớ thì nhớ chứ làm gì bây giờ, chã lẽ ngồi khóc à?
    Nàng khoe:
    - Em nhớ anh em ôm gối gọi tên anh, rồi em khóc. Em nhớ anh em xoa chỗ bụng dỗ con, em xoa môi em dỗ môi, em xoa chân em dỗ chân.
    - Có chỗ quan trọng nhất em quên dỗ.
    Nàng cắn môi lườm chàng.
    - Nói bậy.
    Chàng vờ vĩnh:
    - Ơ anh nói gì bậy đâu? Có em nghĩ bậy thì có.
    - Ờ thế nhớ em anh làm gì?
    - Anh hả… anh cười anh bỏ tay ra ngoài chăn, bố bảo không dám bỏ tay vào trong chăn.
    Thùy ngơ ngác:
    - Sao kỳ vậy anh, đàn ông nhớ gì kỳ vậy anh?
    - Đàn ông nhớ khác đàn bà chứ.
    Chàng vít đầu nàng lại gần hôn phớt má:
    - Má em căng hồng đẹp ghê, môi em đỏ hồng ngon ghê.
    - Nói chi nghe như thơ vậy.
    - Tại em đẹp quá.
    Thùy nũng nịu:
    - Đừng bắt em đi một mình nữa nghe, đừng bỏ em nữa nghe.
    Chàng gật đầu, Thùy hớn hở:
    - Chiều nay em phải đến nhà Lan ngay mới được.
    Mặt nàng bỗng xầm tối giọng yếu ớt xót xa:
    - Những một tuần nữa mới gặp lại nhau… trời ơi lâu quá nhớ chết mất anh ạ.
    Thành thở dài:
    - Đành phải vậy chứ làm sao bây giờ.
    - Một tuần có một ngày gặp nhau rồi đông như kiến thế này chán gớm.
    Thành cười:
    - Em thích vắng đi theo anh, anh dắt em đi đến một chỗ chỉ có anh và em với một người và một người.
    Chàng dắt Thùy đi băng băng khu tiếp tân. Người ta ngồi với nhau thắm thiết dâng lên từng khoé nhìn. Người ta ngồi với nhau nâng niu từng phút, quí từng giây. Nhờ có chiến tranh mới có cảnh đẹp này. Tình yêu ở đây thật là tình yêu. Họ chỉ còn biết có nhau, họ tiếc nuối từng phút trôi qua, họ thương nhau đủ sáu mươi phút một giờ.
    - Cám ơn chiến tranh đã cho con người cảnh tha thiết này anh nhỉ?
    Chàng trầm ngâm:
    - Bọn anh gọi ngày cuối tuần là ngày sống, sáu ngày kia là ngày chết.
    Thùy cười thật bâng khuâng:
    - Ngày xưa Chúa cũng tạo nên con người mang hình ảnh Chúa vào ngày thứ bảy của một tuần.
    Chàng ôm vai Thùy:
    - Anh sẽ dẫn em đến thăm Chúa.
    Thùy kêu lên:
    - Ở đây có nhà thờ nữa hả anh?
    - Có chứ, nơi nào không có Chúa đâu em.
    Thùy nhắc lại:
    - Ước chi em với anh làm lễ cưới nhà thờ anh nhỉ?
    - Để rồi anh tính, đừng đòi anh sẽ cho, đòi mãi anh bực.
    Thùy ngoan ngoãn dạ thật khẽ. Chàng dịu dàng dìu nàng bước đi trên cát ấm, giọng chàng mềm hẳn xuống:
    - Vào nhà thờ để cầu nguyện cho chúng mình và cho con, Thùy nhé.
    Thùy rưng rưng gật đầu. Ồn ào náo nhiệt để lại ngoài xa kia. Ôi giáo đường đơn sơ và trầm lặng với những hàng ghế không người với những ngọn đèn đỏ hắt hiu trên bàn thờ. Chúa gục đầu xót thương hai đứa. Chúa giơ tay chúc lành hai đứa. Thùy theo chàng ngồi xuống một gốc tối ngước mắt nhìn nhau rồi nhìn Chúa sau. Hai tay tìm nhau rồi xin phép Chúa sau. Thành ôm giữ vai nàng, ghé tai thầm thì:
    - Cầu nguyện đi em.
    Thùy nói:
    - Ở bên anh, em cầu nguyện không nổi, em chỉ muốn ôm lấy anh thôi, ở bên anh cầu nguyện xem chừng giả dối quá.
    Thành cười thật hiền.
    Thùy thương nụ cười của chàng hết sức. Bao nhiêu giận hờn tan biến nhanh. Xa chàng nàng nung nấu mối giận hờn nuôi nấng lòng oán ghét nhưng ở một bên chàng tay đan lấy tay, mắt chìm trong mắt. Tình yêu vụt sáng chói như hào quang. Nàng lại đắm đuối nhìn lại ngây ngất yêu thương. Bây giờ Thùy đã hiểu tại sao có những người đàn bà chồng bỏ bê đi với vợ bé, nhân tình chán chê, trở về lại được yêu thương nồng nàn. Ghét làm sao được người mình đã yêu tận cùng xác thịt, người mình đã mê không chừa một chỗ? Giận hờ oán trách vẫn nhẹ nhàng hơn yêu thương.
    Chàng kéo sát nàng vào lòng chàng, Thùy khe khẽ hỏi:
    - Sợ Chúa giận tụi mình, Chúa phạt chết anh ạ.
    Thành lắc đầu:
    - Không đâu, nếu Thùy nhắm trúng, nếu mắt Thùy đừng đầy lệ, nếu tay Thùy đừng run, tôi chết rồi.
     
    --!!tach_noi_dung!!--

    Sửa chánh tả : NH
    Nguồn: Maybonphuong
    Được bạn: NHDT đưa lên
    vào ngày: 9 tháng 12 năm 2004

    --!!tach_noi_dung!!--
    Chương 7
    --!!tach_noi_dung!!--
    Chương 9
    --!!tach_noi_dung!!--
    Truyện Cùng Tác Giả Bản Tango Cuối Cùng Bắt Cóc Cháy lên ngọn lửa lụi tàn Chết cho tình yêu Cơn mưa muộn màng Dao cắt trong lòng Mắt Tím Pháo bông Tình Yêu Như Băng Sơn Tóc Mây