Một lão điên chết. Những người điên ngồi quanh rền rĩ hát. Tiếng nửa Thổ nửa Kinh. Xã cho người đem đi chôn. Tính cầm hương lẽo đẽo ra tận bãi tha ma. Trẻ con xui, Tính lấy vải sô chít tang, vừa đi vừa ô ô khóc. Bà Liên quát, Tính không chịu thôi. Hiền chạy ra, giận quá cầm khăn giật vứt đi, Tính mới ngừng. Tính nheo mắt nhìn bà Liên với Hiền, nhơn nhơn cười, nói “Thích nhỉ”. Ðang đêm, tự dưng Tính vùng dậy ôm mặt khóc. Vợ hỏi, Tính đáp “Khóc bạn.” Hiền cười như nắc nẻ, môi trễ ra giễu cợt. Sớm, hai vợ chồng đập đá được một lúc, ông Phùng đến. Ông Phùng say lảo đảo, mặt như cục than vừa thổi, tay cầm chai rượu vơi quá nửa. Hiền đánh mắt lảng đi. Tính bừng tỉnh khi ông Phùng vỗ vai. Ông Phùng nhìn Hiền, nhưng nói với Tính: “Uống!” Tính gật lấy gật để. Ông Phùng hí hửng ngồi phệt xuống. Hiền thảng thốt can. Tính cau mày. Hiền ngạc nhiên vì lần đầu Tính có vẻ trưởng giả. Ông Phùng dốc chai rượu tu một hơi. Tính vồ lấy, cũng tu một hơi. Lúc sau mặt Tính đỏ văng. Ông Phùng nhe răng: “Tao tài.” Tính gật gù đế theo. Ông Phùng liếc Hiền, vẻ bất đắc chí. Tính gục đầu xuống ngực, lòng tay xòe ra đỏ hồng. Hiền đỡ Tính nằm vào chỗ mát, nước mắt giàn giụa. Ông Phùng len lét bỏ đi. Ðột nhiên Tính vùng dậy lảo đảo chạy về nhà. Hiền chán nản cũng đứng dậy mang đồ nghề về theo. Bà Liên hỏi con dâu: “Sao lại về, mệt à?” Hiền tháo găng tay cất vào góc nhà đáp: “Anh ấy say rượu.” Bà Liên dớn mắt: “Nó đâu?” Hiền chỉ ra đường cái. Tính đang véo tai mấy người điên, thi thoảng lại hú lên. Bà Liên rùng mình giục Hiền đi nấu cơm. Ông Phước đang tắm cho lợn thì nghe tiếng thét, ngoảnh nhìn, thấy Tính cầm kéo đâm liên tục vào cổ một thằng bé điên. Cả nhà đổ ra can nhưng không kịp. Thằng bé điên ôm yết hầu, máu phun thành tia. Ðám người điên bu quanh reo hò ầm ĩ. Tính chống tay vào hông, ngửa mặt cười ằng ặc. Ông Sung dẫn một tốp dân quân đến bảo vợ chồng ông Phước: “Nó điên nặng rồi.” Bà Liên ôm Hiền khóc. Ông Phước hỏi: “Có bắt không?” Ông Sung nhét súng vào cạp quần, quát: “Thừa cơm mới bắt những thằng như nó!” Xã thuê người đem xác thằng bé điên đi chôn. Tính nằm trùm kín chăn, thở hồng hộc, người rung lên từng đợt. Ðêm ấy Hiền thức trắng cùng bà Liên. Hai mẹ con nhìn nhau, rồi nhìn lên bàn thờ bố mẹ Hiền. Ảnh ông Ðiện bầm lại chao đảo. Cả xã đốt đuốc kéo nhau ra xem chỗ Tính đâm chết người. Họ xúm lại nhìn con chó nhà cụ Lân đang vục mặt liếm vết máu khô. Tảng sáng, ông Phước đến chỗ ông Phùng. Ông Phùng choàng dậy. Ông Phước chửi vỗ mặt: “Mày là chó!” Ông Phùng gật đầu, lùi dần vào trong góc. Ông Phước đạp mạnh vào đầu ông Phùng: “Mày cho nó uống rượu.” Ông Phùng chối. Ông Phước nói rin rít: “Tao tha mạng cho mày đấy. Tịch thu hết rượu!” Ông Phước khoắng được bốn chai cả thảy, cắp vào nách mang đi giấu. Về nhà, ông Phước bảo vợ: “Tôi giã cho nó một trận rồi.” Hiền chạy sang, nghe thấy, mặt biến sắc. Ba ngày Tính không ăn, người sọp đi, tóc dựng ngược. Trẻ trâu qua cổng, gào lên: “Giết người, ngưới diền!”. Hiền đổ xuống chân bố mẹ chồng. Ông Phước cho Hiền sang ngủ với bà Liên. Hàng xóm đến hỏi thăm thì ít, tò mò thì nhiều. Bà Liên mơ thấy thằng bé điên về đòi mạng, kêu ầm lên. Gia đình chuẩn bị ăn cơm, thì ông Khoa đến. Bà Liên kéo ghế mời khách. Ông Phước đói, sốt ruột hỏi gay gắt: “Ðến có chuyện gì?” Ông Khoa đặt tay lên đùi, mắt nhắm lại. Bà Liên òa ra: “Em khổ quá, bác ơi!” Ông Khoa gật đầu an ủi. Hiền run rẩy nói: “Cháu van bác, bác đừng đả động gì đến chuyện ấy nữa.” Ông Khoa cười nhẹ, bảo chỉ ghé qua chơi thôi. Ông Phước gắt: “Lúc khác. Ðói bỏ mẹ đây này.” Ông Khoa xin phép sang chơi với Tính. Bà Liên nhờ mang cơm dỗ ăn hộ. Hiền lẽo đẽo theo ông Khoa về nhà. Tính đang ngồi trên giường, thấy cửa mở, hai tay bưng mặt như sợ ánh sáng. Ông Khoa hỏi, Tính không đáp, đưa cơm thì gạt đổ tung tóe. Hiền sụt sùi bíu tay ông Khoa: “Cháu sợ lắm bác ơi.” Ông Khoa cười: “Cái gì rồi cũng lành lại cả cháu ạ.” Ra cổng, ông Khoa vỗ vai Hiền hứa sẽ cầu nguyện cho Tính. Ông Bồi què nghe được, báo cho xã. Xã gọi ông Khoa lên đe không được tuyên truyền mê tín dị đoan. Ông Khoa vẫn lặng lẽ đến trước bàn thờ chắp tay cầu nguyện Chúa tha tội cho Tính. Hưng bảo Tính: “Mày sợ gì. Hồi ở chiến trường tao giết người như ngóe.” Ðột nhiên Tính hồ hởi, mắt sáng quắc, nắm tay Hưng lắc lắc. Bà Liên sang, Hưng rụt tay lại, đổi mặt, quát: “Lần sau phải chừa nhé!” Bà Liên nhìn Hưng nghi hoặc. Tính ra bờ sông, quỳ xuống, chắp tay về phía con cú mèo nói đúng giọng của Hưng: “Lần sau phải chừa nhé! “ Con cú dập dềnh trên nước, đôi mắt dửng dưng. Không ai đả động chuyện giết người của Tính nữa, nhưng tất cả vẫn lảng xa. Ở bãi đá, chỉ có chú Mười hay ngồi tỉ tê chuyện trò với Tính. Bà Liên gầy sọp người. Hiền ít nói. Ông Phước đổ ốm, liên tục ho ra máu. Cánh điên tụ lại ở cột số, mắt dớn dác chờ Tính. Ông Sung hô dân quân giải tán nhưng không được. Ông Bồi đi qua dợm giọng: “Không ăn thua gì đâu.” Bà Châu Cải nhếch môi cong cớn: “Ðừng có đổ dầu vào lửa. Chẳng hay ho gì cả.” Ông Bồi hậm hực chống gậy bỏ đi. Ông Phùng mò đến bãi đá. Chú Mười nói: “Bác đi đi.” Ông Phùng chuồn thẳng. Ra đường cái, ông Phùng gặp ông Khoa liền níu lại hỏi đi đâu về. Ông Khoa đáp sang bãi Soi thiến mèo hộ nhà Trọng. Ông Phùng toan đi, ông Khoa níu lại: “Tôi đến thăm thằng Tính thế mà xã lại cấm.” Ông Phùng mím môi: “Thăm với nom gì, giết người là việc của nó, ảnh hưởng đến ai đâu.” Ông Khoa huơ tay ngạc nhiên: “Chúa không cho phép.” Ông Phùng cười ruồi: “Thế thiến mèo Chúa có cho phép không?” Ông Khoa tái mặt sờ cây thánh giá. Giữa tuần. Nửa đêm, nhà Lan lác nghe tiếng lợn kêu, đổ xô ra, soi đuốc thấy con lợn hơn tạ bị chọc tiết, nằm thở dốc, máu lênh láng. Không biết ai đâm. Khi làm thịt, ông Thụy nheo mắt nhìn vết dao, biết kẻ đâm rất lành nghề. Lan lác đem sang chợ thành phố bán, tính ra lỗ già nửa. Riêng thuế sát sinh đã chiếm một phần ba con lợn. Ông Phước uống rượu, càng ho dữ. Không có rượu, ông Phước còn khổ hơn. Hiền giấu mẹ, đi mua rượu. Bà Liên biết, can. Hiền thương bố chồng, không làm gì được. Ông Phước ngủ tràn. Tỉnh dậy là gặm chén lách cách. Tính nằm nghe, đầu ong ong, đau buốt. Hiền thấy Tính trở nết, tối ngủ sớm, nửa đêm lại dậy. Lúc đầu không để ý, sau Hiền biết Tính hay đi lang thang trong đêm. Hiền muốn can, nhưng chép miệng bỏ qua. Dạo này ở bãi rau, vết rắn bò càng nhiều, trơn thành vệt. Nước sông Cái dâng lên, nhiều củi rều. Hình như thượng nguồn đổ mưa. Công nhân đến từng nhà thông báo sẽ nổ mìn tấn, mọi người phải sơ tán. Cả xã đóng cửa, kéo nhau lên tận đồi Công Tiêu, vừa tránh đá văng, vừa dễ xem. Lúc ba giờ thì nổ. Núi Hột rùng mình. Một cuộn khói xám đùn lên hình cây nấm, sau tán ra sum suê che kín góc trời. Ðá bay rào rào. Tính ôm ngực, mắt dại đi như trúng độc. Khi về, khắp sân lổn nhổn đá. Bụi phủ trắng cây với mái nhà. Con trâu của vợ chồng Kim quắt bị đá quật vỡ trán nằm chết nghiêng, mắt mở trừng trừng, đồng tử dãn hết cỡ. Thằng Tuân ôm trâu khóc. Xã quyết định bắt đền xí nghiệp. Ông Sung tuyên bố, nếu không đền, sẽ kiện lên tỉnh. Tháng ấy có phim. Ðội chiếu bóng Gang Thép về từ chiều. Trẻ con hô hoán, chạy rầm rầm theo xe. Nhiều đứa nhanh nhẹn bám được vào thùng, co người đu đưa, rồi cười ré lên. Mới nhá nhem, bãi Nghiền sàng đã phủ đầy chiếu rách, gạch đá. Mọi người ra chiếm chỗ sẵn. Ông Khoa hỏi người lái xe, anh ta bảo phim “Sáu người đi khắp thế gian.” Bà Liên cùng Hiền tất tả đi. Ông Phước ở nhà, vì không thú xem. Tính cũng ra bãi từ sớm. Lâu lắm mới có phim về như thế. Cả bãi láo nháo, chí chóe. Chiếu được hai cuốn mới yên lặng xem. Tính chui vào gầm xe, tựa lưng lên lốp, mắt chăm chú, thi thoảng lại cười rinh rích một mình. Ðến cảnh cả đám người cưỡi ngựa lao vào nhau múa gươm, Tính vùng lên vỗ tay rầm rĩ. Tiếng Hưng oang oang gần màn ảnh “Bằng thế nào được bọn tao.” Bà Liên ngoảnh lại thấy chú Mười ngồi ngay sau lưng, từ đấy tai cứ ù đi, chẳng nghe rõ tiếng thuyết minh. Vừa hết phim, đội chiếu bóng chưa kịp tắt máy, thì trẻ em đã giật đổ phông. Lúc về, cánh thanh niên hò nhau nhảy vào vườn mía nhà ông Mịch bẻ rào rào. Chó cắn nhặng xị một lúc. Qua bãi tha ma, Hưng vạch quần đái ngay lên mộ. Bà Sinh nói: “Cậu làm thế, thất đức chết.” Hưng quắc mắt: “Cái gì?” Bà Sinh rúm người. Hưng lại nhe răng gặng: “Tôi thất đức hay bà thất đức?” Bà Sinh mếu máo: “Tôi!” Hưng gật gù: “Ừ, bà nói phải. Tôi đã từng hy sinh xương máu vì dân vì nước, đức ấy ai sánh được.”
°
Mười một giờ hai mươi. Hình như nước chảy nhanh thêm. Rừng bạch đàn dịch lại. Ðã nhìn thấy những thân cây xù xì theo chiều dọc. Lá ngô non chạm vào gió xào xạc. Những ngọn cỏ xanh lấp lánh trong ánh sáng màu hung. Chiếc bè vó im lìm như con rùa mù. Một người đàn bà tóc xõa xượi ra khoắng rau. Mụ vỗ thành rổ bồm bộp. Lão già chống gậy tập tễnh tiến lại. Lão càu nhàu điều gì đó. Người đàn bà thản nhiên trở vào. Khuôn mặt câm lặng. Ðã đến chỗ ngoặt. Con đập lừ lừ hiện ra. Mấy chiếc cọc lô xô. Dưới chân đập, cành tre chổng lên dày đặc. Con cú lim dim. Mạch máu tăng dần, chạy trong vòm cánh đang khép lại. Mỏ con cú mấp máy, đầu hơi lúc lắc. Mấy chiếc lông tỏa ra, chạm xuống nước dập dềnh. Nó bắt đầu chú ý tới xung quanh. Nước chảy nhanh hơn, mịn hơn.°
Ðám người điên tụ tập ở cột mốc. Tính đứng ngoài, mắt trân trân vô hồn. Một người điên cho đá vào mồm cắn. Người khác hí húi tết búp bê bằng rơm, tết xong lại vặt đầu rồi cười ẹ ẹ. Lão điên đi đi lại lại, mặt đăm chiêu: “Mưa xiên khoai.” Bà Liên ngoảnh nhìn, không thấy Tính ở bãi đá, vội cùng con dâu tất tả đi tìm. Ðến cột số thì thấy. Hiền gọi to. Tính giật mình đánh rơi chiếc kéo. Hiền lôi Tính đi. Tính nhìn chăm chăm vào yết hầu vợ. Bà Liên cầm kéo theo sau, lẩm nhẩm: “Nó thành thú mất!” Tính đập đá, thi thoảng lại quay sang vợ cười cười. Hiền cảnh giác. Tính bảo: “Trông ngon quá!” Rồi chỉ tay vào yết hầu vợ. Bà Liên sồ đến mắng: “Thằng giời đánh!” Tính đực mặt, thẫn thờ cúi xuống đập tiếp. Từ đấy đến chiều không nói câu gì. Hôm nay không có máu, đá không chảy. Ðập đập đập đập đập cho nó vỡ ra, cho kêu rên quằn quại. Hiền đừng bỏ đi. Trăng đen, trăng đen không thấy đến. Cũng chẳng rõ nữa. Bao nhiêu là yết hầu. Họ phơi ra nhiều quá, bố ạ. Cần gì phải gặm chén. Cho lão Khoa một nhát thì kêu. Anh Hưng răng cứ ngời ngợi sáng. Tha hồ mà ăn chuối. Chuối mọc từ cổ lợn. Nó rống lên, lồng vào đá mang hết cả nhiễu của máy bay. Thích thật. Ðêm qua nó lại về. Nó ôm cổ cười sằng sặc. Mắt chó vàng như trăng. Phải đặt vào chỗ nào hả mẹ? Ông Thụy chạy Tây, đạn đi vu vú như gió. Cười lên mà chạy chứ lỵ. Ngu bỏ mẹ. Cười nở như sắn luộc. Nứt thế, đựng gì cho nổi cơ chứ. Này sao ông nhìn vàng thế. Vàng bằng cổ lão Khoa không? Tiếng mìn phá đá ùng ục vọng từ bên trái dãy núi vôi. Bụi vẩn lên mù mịt. Khói lờ đờ thành dòng nghiêng lệch. ...Hôm qua máy bay Mỹ thả bao nhiêu sợi trắng đục xuống. Bố bảo đấy là nhiễu, Hiền ạ. Sau này Hiền cắp rổ rau vừng đẹp nhất trần đấy. Nhiễu này, nhiễu này, nhiễu này. Vô kể. Rồi bom nổ. Ông Tường chết, văng nửa người lên ngọn tre. Ðẹp nhỉ mẹ nhỉ? Trăng đen, trăng đen sao mày dập dềnh trôi mãi không hết. Lông mày hoa mơ, mỏ mày khoằm nhọn. Bao giờ mày đi? Anh Hưng bảo chỉ thấy đen thôi. Ðen! Buồn cười nhỉ, nhỉ. Con rắn cạp nong trôi qua người tao thế là anh lấy chị Hiền nhỉ, nhỉ. Cần thì chọc tiết. Hiền kêu eng éc làm cây với đá run lên. Im à? Nhắm mắt uể oải trôi. Trôi chầm chậm. Máy bay đấy! Xuống hầm đi. Ðồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Hiện nay máy bay địch cách thành phố ba mươi ki-lô-mét. Có cả Bên năm hai. Thế rồi động đất. Mắt chó vàng như trăng. Bom nổ lách tách, lách tách từ mồm bố ghé vào miệng chén. Ông Tường chết văng, ông Thụy chạy bở hơi tai, mẹ thì ngủ. Máu lênh láng thành nắng. Cây chết run, chết run, chết run. Tính hắt hơi. Chim sẻ bay vù lên. Bà Liên dỏng tay canh chừng. Hiền tủm tỉm: “Anh ấy trẻ con thật đấy!” Bà Liên ngoắt lại: “Sao hôm nay mày vui thế?” Hiền cúi xuống đập. Bà Liên vẫn gặng. Hiền cắn môi: “Con mơ.” “Thấy gì?” “Có ông đầu vàng rực.” “Nó cười không?” “Có!” Bà Liên nhảy cẩng lên: “Khốn. Thế mà cũng vui. Nó tán mày đấy!” Hiền nổi da gà: “Thật hả mẹ?” “Ừ!” Hiền tìm đến ông Khoa. Con bé út nhà ông đứng đầu hồi nhìn Hiền, mặt méo xệch. Mắt nó mở to, có quầng thâm. Tay nó cho vào mồm ngoáy lia lịa. Ông Khoa đang chữa xe cho khách, bỏ đấy tiếp Hiền. Hỏi, có việc gì không? Ðáp đến chơi! Lại hỏi, Tính sao rồi. Ðáp, bình thường, anh ấy vẫn thích mang dao đi chơi. Cháu khổ lắm! Ông Khoa an ủi. Hiền chỉ tay lên bàn thờ, bảo mình mơ thấy ông này. Ông ta là ai hả bác? Chúa đấy! Hiền hỏi nó có tán tỉnh cháu thật không? Ông Khoa tái mặt. Hiền nhìn trộm ảnh lần nữa rồi về. Con bé út thấy Hiền, mặt lại méo xệch, rấm rứt khóc. Ông Khoa gọi vợ đến dỗ. Lúc ấy khách sốt ruột gọi to, ông Khoa vội ra làm tiếp. Về qua bờ rào nhà Hoàng rỗ, ngó trước ngó sau không thấy ai, Hiền thụp xuống đái. Nghe tiếng động, Hiền ngẩng lên, gặp thằng Vinh đang nấp sau cây duối, nhìn. Hiền đỏ văng mặt, kéo quần, đi như chạy. Vinh ra, cúi đầu hít hít đám cỏ ướt, mặt dại hẳn. Cái Thương, em gái Vinh thấy, bĩu môi: “Tởm!” Vinh hỏi: “Mày đi đâu?” Thương không đáp. Vinh nhìn theo dáng to, thấp của em gái, lẩm bẩm: “Con đĩ!” Thương sang nhà Hưng. Hưng mặc quần đùi ngồi nhặt rau, nghe tiếng Thương, chân tay luống cuống. Thương ỡm ờ: “Cho em ăn nhờ với!” Hưng nhìn ngực Thương, thấy chuyển động dập dềnh. Lúc ấy vắng người qua lại. Hưng nheo mắt cười: “Vào nhà chơi!” Thương lẻn nhanh vào, rồi đóng cửa lại. Hưng cẩn thận lấy ghế chèn thêm. Thương đực mặt chờ. Hưng cười như mếu, sán lại. Hai người ngã ra nền nhà. Tóc Thương vướng vào mồm Hưng, mắt dim lại, cặp môi dày hé ra. Hưng dụi mặt từ cổ đến đùi Thương sau đó chồm lên sóng đôi. Khi Hưng đi vào, Thương nấc lên. Hưng lập cập hỏi: “Ðau à?” Thương nhắm mắt, lắc đầu. Hưng được thể, ra vào dồn dập. Một lúc Hưng trợn ngược mắt, rồi lăn sang bên. Thương vùng dậy, hỏi lỡ có con thì sao. Hưng nói vứt đi. Thương sợ mẹ biết, mặt lo lắng. Hưng trấn an không được, cáu, nhe răng: “Có muốn mọc nanh cắn thì bảo.” Thương về, dáng đi khoan khoái, dễ chịu.°
Cơm xong, Hưng ra ngồi mép hủng. Sương lên ngùn ngụt. Xa, đèn ở lều ông Phùng sáng le lói giữa cánh rừng đang lập lờ chìm. Gió u ú phía núi Hột. Hưng bẻ tăm, nhẩn nha đến ông Phùng. Ông Phùng đang chơi ghi-ta, tiếng thánh thót, hoang hoang. Hưng nghe, hất hàm hỏi: “Bác đánh làm gì?” Ông Phùng không trả lời, gục cằm xuống ngực, gẩy mạnh. Tiếng đàn ầm ập. Hưng gãi đầu, ngồi khoanh chân, tự vơ chai rượu rót uống. Hưng uống đến chén thứ ba, tiếng đàn ông Phùng chuyển sang nỉ non, xa xót. Hưng khà một tiếng, nói sẽ: “Tối quá đi mất!” Ông Phùng ngưng đàn, nheo nheo mắt: “Ðời không chỉ có thứ ấy!” Hưng chồm lên: “Dạo vào Sài Gòn, tôi bắn vỡ bao nhiêu kính. Cái đàn này ăn thua gì!” Ông Phùng gẩy tiếp, mặt trong suốt. Tiếng đàn lênh đênh, thoang thoảng. Hưng vẫn lẩm bẩm: “Ðốt bao nhiêu sách, có cả ảnh cởi truồng. Bây giờ tôi vẫn rạo rực... cháy mất nửa vú...” Ông Phùng gạt đàn sang bên nói: “Uống đi cậu!” Hai người ngồi đối mặt nhưng không nhìn nhau. Ông Phùng vỗ đùi than: “Tôi nhớ quê quá!” Hưng trề môi: “Rởm!” Ông Phùng cụt hứng, nâng chén che mặt. Hưng dỏng tai nghe chó sủa, quay sang ông Phùng rủ mai đi săn. Ông Phùng gật đầu. Hiền vờ ngủ. Tính len lén bò dậy, mở cửa đi ra. Hiền thấy sau lưng chồng cộm lên con dao nhọn. Tính đi nhẹ, chân bâng quơ, chậm rãi. Hiền nhón theo. Tính đi về phía nhà bà Châu Cải, vừa đi vừa rên hừ hừ. Bóng Tính lờ mờ, gù gù như bóng đười ươi. Hiền rùng mình. Tính vòng qua trái, vạch rào vào chuồng lợn bà Châu Cải. Con lợn ngủ, ngáy ò ọ. Tính rút dao, vươn người vào trong. Hiền ôm mặt lùi dần, rồi vùng chạy. Tiếng lợn hộc lên, chói gắt. Hiền thở chưa đều thì Tính về. Tính vứt dao xuống gậm giường, nằm nghiêng cạnh vợ. Mùi khét nồng nặc tỏa ra. Hiền nghe vai chồng rung bần bật như ngựa rùng mình đuổi ruồi. Tiếng chân chạy lóc dóc trong đêm. Sáng, đi làm, hai vợ chồng thấy ông Thuỵ đang lui cui thịt lợn cho nhà bà Châu Cải. Mặt Tính lạnh tanh. Hiền hỏi chồng sao không vào xem. Tính nhổ nước bọt. Bà Liên mua nửa lạng thịt, kho mặn. Ðến bữa mang cơm ra cho vợ chồng Tính, Hiền nhường thịt để Tính ăn. Bà Liên lầu bầu: “Mày cũng phải ăn đi một tí. Cái gì cũng nhường nó.” Hiền nể, ăn một miếng. Ðang nhai, nhìn chồng, nhớ đến tối qua. Hiền lợm giọng ọe ra. Bà Liên ngơ ngác, rồi rít lên: “Lâu chưa con?” Hiền không hiểu. Bà Liên hỏi buồn nôn lâu chưa. Hiền gật bừa. Mặt bà Liên rạng rỡ: “Có rồi đấy!” Hiền vẫn không hiểu. Bà Liên nguýt dài: “Sư bố cô, lại còn giấu. Có từ hôm nào?” Hiền chợt hiểu, chẳng ra gật, chẳng ra lắc, đầu hơi nhúc nhích. Bà Liên te tái về bảo chồng: “Nó có mang rồi.” Ông Phước cười khùng khục: “Mẹ thằng ấy. Tẩm ngẩm tầm ngầm lại đấm chết voi. Chắc chắn con trai.” Bà Liên thở dài: “Ai biết đâu mà nói trước!” Ông Phước rót rượu uống mừng. Bà Liên tranh thủ làm cỏ rau. Ông Thụy được bà Châu Cải trả công thịt lợn bằng cái cổ hũ, bèn cho gọi ông Phước, ông Bồi đến nhắm. Ðang uống, ông Phước là khà nói: “Tôi sắp có cháu, cụ ạ!” Ông Thụy gật đầu thản nhiên. Ông Bồi hộc lên, móc một câu: “Lạ nhỉ?” Ông Phước dằn chén rượu xuống chiếu quắc mắt nhìn ông Bồi. Ông Bồi cũng nghênh ngang chọi mắt lại. Suýt nữa thì xảy ra ẩu đả. Trời vụt tối. Mưa đổ sầm sập. Lúc ấy Hưng và ông Phùng đang ở dưới vách đá. Hưng lẳng hai con gà gô vào góc, vuốt mặt nhìn mưa. Ông Phùng ngắm nghía khẩu súng cũ mèm. Hưng gãi gãi chỗ hắc lào ở khuỷu chân. Ông Phùng nói một mình: “Số hãm quá!” Hưng quàu quạu: “Phải quen tay đã. Xưa, tôi bắn thằng nào chết thằng ấy.” “Ở đâu?” “Thành Cổ!” Ông Phùng thở dài: “Tôi chưa giết ai...” Hưng cười hềnh hệch. Ông Phùng day mặt đi chỗ khác. Rừng sôi lên ùng ục. Hưng trợn mắt: “Giờ tôi cắn cổ ông thì sao?” Ông Phùng nép vào vách đá. Hưng sấn lại quát: “Thủ thế phỏng?” Ông Phùng lắc đầu, bảo mình tránh dột. Hưng loay hoay nhìn rừng. Xanh mờ, trùng điệp và vắng lắm. Mặt Hưng thoắt buồn rượi. Ông Phùng thấy lạ, hỏi. Hưng kể đêm toàn mơ người chết. Họ về hò nhau lăn Hưng như lăn su hào. Tay người nào cũng cầm súng. Ông Phùng bảo thế là địch rồi. Hưng gật. Trên vách đá có cụm phong lan trổ hoa lập lòe. Hưng chỉ, ông Phùng lắc đầu không muốn lấy: “Có Hiền treo ở nhà rồi.” Hưng trề môi. Vắt lên nhung nhúc. Ông Phùng rứt không xuể, kêu Hưng giúp. Hưng nhìn máu, bưng mặt quay đi. Mưa tạnh. Rừng sạch sẽ. Trời quang, cong thăm thẳm. Các tán lá bóng rợn, im phắc. Hai người săn tiếp. Ðến một hốc đá, ông Phùng thét lên, vứt súng chạy. Hưng nhìn thấy một bộ quần áo cũ nằm trong bụi giang nhỏ. Bộ quần áo đàn bà, mục gần hết, thòi ra mấy lọn tóc bết đất. Cả buổi, ông Phùng chỉ bắn được một con chim hét. Hưng hạ sáu con gà gô cả thảy. Xuống đến chân núi Hột, ông Phùng đi trước, Hưng đi sau. Nhìn lưng ông Phùng, Hưng nuốt nước bọt, nâng súng lên. Tiếng chim lanh lảnh vọng trên các tán cây. Hưng rê đầu ruồi vào gáy ông Phùng, bóp cò. Súng chưa lắp đạn. Ông Phùng nghe tiếng kim hỏa đập khô khốc, quay lại. Hưng ngửa mặt, môi hé ra bí hiểm. Ông Phùng nghi ngờ đi lùi lại. Hưng lẩm bẩm: “Yên tĩnh quá!” Từ đấy về nhà, ông Phùng luôn đi song song với Hưng, mắt canh chừng từng tí một. Hưng mang cho ông Khoa ba con gà gô. Ông Khoa cảm động mời cơm, Hưng từ chối. Về nhà, Hưng thịt gà, bày đĩa, đặt lên bàn thờ, thắp hương khấn: “Mẹ về ăn thịt! Mẹ về đi!” Khói hương lờ đờ, rồi bùng lên. Hưng ôm mặt khóc tức tưởi. Ðêm. Tính nhổm dậy lấy dao, từ từ ra khỏi nhà. Hiền sợ, chạy sang bố mẹ, thấy cửa đóng, đèn tắt, bèn lần đến ông Phùng. Lều tối om. Ông Phùng đang bó gối ngồi, mặt thiu thỉu. Hiền vặn to đèn, nhìn quanh, tai dỏng lên. Chó sủa rộ phía tây. Ông Phùng lầm rầm bảo muốn về Hà Nội. Hiền hỏi Hà Nội có xa không? Ông Phùng gật gật đầu, rất xa. Hiền lại hỏi, Hà Nội có đẹp không? Ông Phùng mơ màng đáp, đẹp cũng vừa vừa thôi. Hiền thở hắt ra, sao bác không về, còn chần chừ làm gì. Ông Phùng nói đang hy vọng cuộc thi truyện đợt này, ông đã gửi đi ba truyện đều được in cả ba. Nếu trúng giải ông sẽ thu xếp về ngay lập tức. Ông Phùng thú nhận với Hiền là mình muốn về trong vinh quang. Hiền hỏi vinh quang là gì? Ông Phùng giơ hai tay lên quá đầu bất lực vì không giải thích được. Hiền cắn môi cân nhắc rồi đột nhiên nói, khi nào về Hà Nội bác đưa cháu đi theo có được không? Ông Phùng lặng đi, một lúc sau mới lẩm bẩm trong miệng, đường xá xa xôi lắm... Hiền về, thấy Tính đã ngủ, mặt vục xuống chiếu, mông chổng lên, chân tay co quắp. Hiền lấy con dao ra nhìn kỹ thấy đầu dao tím bầm. Trời đổ mưa, chớp nhoằng lên điên đảo. Hiền giơ dao, nhằm vào lưng chồng định đâm, đúng lúc ấy chớp lại nhoằng lên. Người Tính nổi rõ, xanh lét, kỳ quái. Hiền buông dao, lê đến cửa sổ, ngồi ngóng sáng. Tinh mơ, mưa tạnh, ếch nhái kêu ran mặt đất. Hiền ra bờ sông, thấy con cú vẫn dập dềnh. Lông nó không ướt. Trong ánh sáng lờ mờ, hai mắt con cú di chuyển, hơi vàng vàng. Khi quay lên, Hiền gặp hai cái bóng trắng ở giữa bãi rau. Hai bóng trắng ủ rũ, lay nhẹ. Hiền gọi "bố mẹ ơi", hai cái bóng trắng tan ra một cách não nề. Hiền chạy đến, thấy chỗ ấy còn ấm hơi người. Tính lao ra, đầu tóc bù xù, bảo vợ: “Tao sợ lắm!” Hiền hỏi sao, Tính bảo “Vào mà xem. Nó cứ nhìn tao.” Hiền đến cửa, thấy ảnh bố mẹ mình xám xịt, chỉ mắt là rõ, mở trừng trừng, toàn lòng trắng. Hiền quỳ xuống lạy. Hai cái ảnh lại nét như cũ, mắt cũng bình thường. Tính rên rỉ: “Vứt mẹ nó đi!” Hiền nghiến răng: “Anh vứt, tôi giết anh!” Tính ngây ngô hỏi: “Chọc tiết à?” Hiền uể oải gật. Tính hồ hởi, giục vợ đi làm. Trên đường đi, mặt bà Liên buồn rượi. Bà Châu Cải gặp, chào cũng không biết. Hiền ngạc nhiên hỏi. Bà Liên bảo mấy đêm nay toàn mơ thấy máu. Có lẽ chuyện không may sẽ xảy ra. Tính lầm lũi bước, tai căng lên. Mặt Tính mong manh như thủy tinh. Mẹ mơ thấy máu, mẹ mơ thấy máu. Chúng nó đi nhè nhẹ. Các bác ơi, các bác đi đâu đấy. Ðường cứ bò ngoằn ngoèo. Con cú cõng con rắn khoang. Mắt chó vàng như trăng. Cũng đỡ lạnh một tý. Máu bị ốm. Chảy chậm quá thể. Không nhanh thì đen lại bây giờ. Nhiễu bay nghiêng về núi Hột. Sau đó nó đậu lên cái gì nhỉ. Ðố anh Hưng biết đấy. Móm hết răng thì thành ông Thụy. Em đâm nát bét mặt trăng của chúng nó. Ðâm tê cả tay, còn răng thì ngứa ran lên mỗi khi nhìn thấy cỏ. Gặm liên tục, đâm liên tục. Mềm lắm. Mềm hơn cổ ông Ðiện với ông Bồi. Khoác tay nhau chạy trên ngọn cây. Bao nhiêu quả rụng xuống mặt. Cú mèo, cú mèo mày bay dưới đất sao mắt mày cứ nhìn lên trời. Cánh nó xòe ra đựng đầy đá hộc. Anh Hưng bảo sợ đếch gì, hồi ở chiến trường, anh ấy mọc nanh cắn bao nhiêu cổ Mỹ. Tất nhiên phải cắn cho nó nôn ra thịt. Ăn thịt vào bụng Hiền thì đẻ con. Ðẻ mãi, đẻ mãi ở nách cho đến khi nó tới, cau có, lạnh lùng vồ hết cả không khí, chẳng cho thở nữa. Giờ thì chết. Cứ tanh tách như công cống sau nhà. Cần thì chọc tiết cho gọn. Hôm qua họ không ra sông nữa. Dân xóm Soi không đi tròn vùn vụt nữa. Tổ sư nó, sao Hiền không cho vứt đi nhỉ. Hiền sẽ chọc tiết, Hiền nhỉ. Tôi thích lắm. Phải cái mắt nó trắng quá, không ngủ được. Ðập vỡ nhé. Ðập... ơ, sao Hiền lại đập, sao lại đập vào mũi...”. Tính vấp, ngã sấp mặt xuống đường. Bà Liên quát: “Ði với chả đứng, có sao không?” Tính bàng hoàng lắc cổ, tay lay lay yết hầu. Hiền quay sang rỉ tai bà Liên: “Mẹ ơi, anh ấy càng ngày càng sợ.” Bà Liên cắn răng bước vượt lên trước, nói đai lại: “Sao lúc trước cô bảo nó giống trẻ con?” Lúc ăn trưa ở bãi đá, chú Mười đến. Bà Liên nhìn lướt qua, rồi cúi mặt ăn. Hiền liếc mẹ, thấy bà Liên cũng liếc lại mình. Bà Liên bảo chủ nhật này hai mẹ con sẽ đi chợ thành phố. Chú Mười vẫn ba hoa kể chuyện đánh đá nhau cho Tính. Mặt Tính lạnh tanh, và cơm liên tục. Lúc sau, Tính đứng dậy vươn vai, buông một câu: “Cút!” Bà Liên giật mình, mắng. Chú Mười nhe răng cười hì hì: “Kệ, thế mới vui!” Bà Liên hứ nhẹ, nhìn chú Mười, gò má ửng lên. Vợ chồng Hiền lui cui rửa cặp lồng ở khe nước sau lán. Chú Mười nói nhanh: “Dạo này trông bà chị trơn lông đỏ da quá!” Bà Liên ngửa cổ uống nước, súc miệng òng ọc để che ngượng. Hiền xếp xong cặp lồng, thì bà Liên vơ găng tay đi làm tiếp. Chú Mười chống tay vào hông lấy chân gạt gạt đá. Hiền rỉ tai chú Mười: “Chú giống đười ươi, làm mẹ cháu sợ.” Chú Mười nhếch môi: “Hùm mẹ con mày còn không sợ, nữa là tao.”°
Lạnh. Khí lạnh. Khí lạnh về. Những hàng cây xám. Người thở ra hơi trắng, chân tay co quắp, nứt nẻ. Ông Phước ho sù sụ. Cá ăn sâu, vó ông Bồi cất lên toàn lá thối, củi mục. Hưng cắt su hào đi bán. Ông Phùng quấn chăn suốt ngày ngồi ngó ra ngoài cửa sổ, mắt mênh mông, dài dại. Chó tru ằng ặc cùng gió. Những người điên cũng tru ằng ặc. Vợ ông Khoa thắp đèn dầu cho cả nhà cầu nguyện. Mấy đứa con ngước mắt, tay để trên ngực, miệng lầm rầm. Ðứa út liếc xéo về mâm cơm dọn sẵn. Ông Khoa đắm vào ảnh Chúa. Gió thốc mái tranh sàn sạt. Ông Sung mặc áo đại cán bạc phếch, sộc vào báo mai nhà ông Khoa phải có một người đi sửa đường. Cả nhà ông Khoa không trả lời, con chó sủa từ sân, tiếng nặng nề. Ông Sung chống háng, cáu: “Ơ hay, câm cả à?” Ông Khoa ngoái lại, bảo mai chủ nhật phải đi lễ. Ông Sung cương quyết bắt đi làm. Nếu không, sẽ cho dân quân rào cổng lại. Vợ ông Khoa run run: “Lạy Chúa!” Ông Sung quát: “Chúa cái con khỉ.” Mắt ông Khoa đau đớn, rúm lại. Ra cổng, con chó đớp vào chân ông Sung. Ông Sung rút súng ngắn, bắn hai phát. Con chó vỡ toác đầu. Nhà ông Khoa nháo nhác. Ông Sung đi thẳng, dáng hùng dũng. Khuất bờ rào, ông Sung chạy lồng lên, mặt trắng bệch. Hưng bán rau về, tạt qua bảo ông Khoa: “Ðể em thui cho!” Ông Khoa lắc đầu. Hưng nài mãi không được, mắt long lên, căm thù. Khi ông Khoa đào hố chôn chó, Hưng nấp sau hàng rào. Tối, Hưng ra bới lên, vác thẳng đến chỗ ông Phùng. Hai người chất lửa thui, ăn uống suốt đêm. Sáng sớm hai mẹ con bà Liên gặp gia đình ông Khoa ở đầu cầu Rào. Vợ ông Khoa bảo bà Liên chờ cả nhà bà dự lễ nhà thờ xong rồi cùng về cho vui. Vào chợ, bà Liên hoa mắt, cái gì cũng thích. Qua hàng quần áo, bà Liên rón rén đưa tay mân mê từng chiếc một. Chủ hàng hỏi, liền cụp mắt đi thẳng. Hiền mua cho chồng đôi dép rọ, đôi tất sợi và chiếc áo trấn thủ. Bà Liên mua chiếc khăn phu-la kẻ sọc xanh đỏ. Bà Liên thèm phở. Hai mẹ con vào quầy mậu dịch, xếp hàng gần một tiếng mới đến lượt mua tích-kê. Hiền ăn, nước mắt giàn giụa vì nóng. Bà Liên nhấm nháp từng sợi phở, miệng xuýt xoa kêu ngon. Ra đầu chợ, chờ không thấy nhà ông Khoa, mẹ con bà Liên lững thững đến nhà thờ. Nhà thờ cao vút, xám xịt, già nua. Hai người đứng ngoài cổng, không dám vào. Bà Liên dớn dác nhìn cái tượng xi-măng chắn ngay cổng. Hiền run lập cập. Bà Liên thì thào: “Tao thấy ghê ghê.” Hiền cầm tay mẹ. Bà Liên đổi chân liên tục, lúc sau, bảo con dâu: “Ông Khoa cũng hiếu sát lắm!” Hiền bênh, bà Liên chỉ tay vào tượng: “Thì kia thôi, toàn thờ người chết treo là gì.” Nói xong, chợt nhớ, bà Liên rụt tay lại. Chỉ vào tượng thờ, rất dễ bị phạt cụt tay. Trên đường về, ông Khoa hỏi thăm Tính. Bà Liên bảo đã bình thường. Vợ ông Khoa ít nói, đi sát vào rìa cỏ. Con bé út nhìn Hiền, mồm trề ra như muốn khóc. Ông Khoa cho Hiền tấm ảnh Chúa bằng bàn tay, in màu. Hiền giấu vào xu-chiêng. Ông Khoa quay mặt đi. Bà Liên cười nói rôm rả. Ðến đoạn đường sửa, nhà ông Khoa cúi mặt bước nhanh. Ðám thanh niên trêu, Hiền rất bực. Thằng Chanh Linh nói to “Hôm nọ thằng Bình thấy nó đái!” Hiền chín người, dúi mặt vào vai mẹ. Bà Liên tốc áo chửi chát chúa. Ông Phước ngóng ở cổng, hỏi rượu đâu. Bà Liên ớ người ân hận. Hiền quay lại quán bà ất, mua hẳn hai lít cho bố. Mặt ông Phước hoan hỉ. Tính mặc áo mới lượn quanh nhà, dép thì vứt đi. Hôm sau, bà Liên choàng khăn mới, chỉ hở hai con mắt. Chú Mười đến, khen đẹp. Bà Liên cởi khăn ném mạnh sang bên. Chú Mười bỏ đi. Bà Liên ấm ức nhìn theo. Hiền nhặt khăn choàng lại cho mẹ, khen rất hợp. Bà Liên cười ngượng ngập, biết ơn. Gió hun hút thổi qua sườn núi. Trời xám, nặng võng xuống. Tính bỏ việc, tìm ông Phùng khoe áo mới. Ông Phùng không có nhà. Tính giật đổ giò phong lan. Ðêm nào Tính cũng dậy đi. Cả xã chết lợn liên tục. Không ai bắt được thủ phạm, lại càng lo. Ông Sung cho dân quân đi tuần, chẳng ăn thua gì, đánh tuyên bố “Lợn nhà ai, nhà ấy giữ dân quân không chịu trách nhiệm.” Hiền định tìm dao cất đi, nhưng chẳng thấy. Tính đã giấu ở chỗ khác. Chỗ ấy, chỉ mình Tính biết. Tính sang nhà Hưng, gặp Thương bước ra. Tóc Thương xổ tung, mặt đỏ bừng. Tính hỏi có phải Thương sang nghe kể chuyện cắn cổ Mỹ không. Thương gật đầu, đi như chạy. Tính vào, Hưng nằm trên phản thở dốc. Hưng hỏi có việc gì. Tính đáp, sang chơi vì có áo mới. Lúc khác, tao bận lắm. Sao anh còn nằm đây? Mệt. Có rét không? Hơi hơi. Có kể chuyện cắn cổ Mỹ không? Không. Mày biết rồi chứ? Biết cái gì? Rởm, vợ mày có chửa. Kệ nó. Thích không? Anh kể chuyện cắn cổ Mỹ không? Ừ... Hôm nọ bọn tao ăn thịt chó, định sang gọi mày, nhưng ngại quá. Lão Phùng thế mà chơi được. Em giật đổ phong lan rồi, cần cũng cho một nhát. Mẹ mày, khát máu nó vừa vừa chứ. Mày đâm mấy con lợn ấy hả? Em không biết. Bố không gặm chén nữa. Này, hình như con mèo đang ở đây? Không có đâu. Ừ, mày được áo mới phỏng. Hiền mua cho đấy. Sao đi đất? Dép cứng lắm. Anh kể chuyện cắn cổ Mỹ đi! Con khỉ, để tao yên. Bố mày đéo cần nữa. “Ở lại đã. Tao lại mơ thấy con cú. Nó dập dềnh trôi vào mắt tao, xuyên sang gáy.” “Thích nhỉ!” “Sau đó, nó trôi rất xa, được một lúc, lại quay lại trôi vào mắt như cũ. Mẹ tao về đấy...” “Em chọc tiết nhá?” “... mẹ này, còn cà không. Thằng Khoa muốn mua đấy. Hai trăm cà, ba trăm dưa. Mẹ này, còn cà không...” Hưng mê sảng rồi lịm đi. Tính ngẩn ngơ cúi xuống vuốt ve yết hầu Hưng. Hưng đổ ốm. Mưa lay phay. Núi Hột chìm trong lớp bụi xám đục. Những người đập đá ngồi co lại, nép sau các lùm cây tránh gió. Bà Liên bỏ về nửa chừng, nấu cháo cho ông Phước. Hai vợ chồng Tính vào lán nghỉ. Hiền hỏi chồng đủ ấm không. Tính gật lấy gật để. Hiền nhắm mắt, trong đầu hiện lên con dao nhọn. Mở choàng mắt, Hiền bảo: “Em thương anh lắm.” Tính bĩu môi đứng dậy. Hiền níu lại, nhìn quanh, cầm tay chồng đặt lên ngực mình. Tính chụm các ngón lại thành hình con dao nhọn chạm vào cổ vợ. Hiền nấc lên tuyệt vọng. Tính nheo mắt, môi dưới giật giật như muỗi đốt. Hiền phanh áo, cúi ập người xuống, cà mạnh ngực vào tảng đá. Vú Hiền sây sướt, rớm máu. Tính quyệt tay vào máu trên đá, thè lưỡi nhấm, mặt bừng sáng.