Nước mắt Tố Quyên càng đầm đìa. Nhưng rồi cô cô nén nỗi buồn đau chủ động chuyển hướng câu chuyện để chạy trốn những câu nói đang làm nhức nhối lòng mình. - Cả tuần nay, ngày nào anh cũng hỏi về cuộc đời em, thế mà em chẳng hỏi han anh được một câu. Thế nào, nghề làm báo của anh thường phải xa nhà, anh có nhớ quê hương, vợ con không? Bài báo tới anh định viết gì? - Nhớ, nhớ nhiều lắm – Giọng Vương Huy cởi mở, sôi nổi – Sau đợt công tác này về, anh sẽ viết bài phóng sự dài về những Tú Bà, Tú Ông kinh doanh thể xác những người con gái. Về cuộc sống của những ả đào ở nhà hàng ôm bia ôm bán thân xác cho các tay đàn ông dâm đãng. - Trời ơi! Anh định tìm hiểu về em để rồi viết về việc em đã làm hay sao? - Tố Quyên chợt kêu lên và run rẩy toàn thân – Nếu mà anh viết về em thì đau khổ hơn cả cái chết. Chết là cái gì đâu. Em sẽ chết ngay bây giờ cũng được. Còn viết về việc em dã làm thì còn tồi tệ hơn mọi nhục hình và giết chết cả ba má em, cả những người thân của em. Ôi, anh thật là con người độc ác – Tiếng Tố Quyên rên rỉ, đau đớn bật lên từ trái tim đang rỉ máu – Anh ơi! Anh có biết không, em bỏ nhà đi lang thang chính là em đang bảo vệ ba má em, thế mà anh đang tâm viết điều này hay sao? Anh quả là con người tàn nhẫn – Giọng Tố Quyên gay gắt, phẫn nộ lại có vẻ van xin, khiến Vương Huy thấy lòng tê tái. Anh quay lại nhìn Tố Quyên thấy mặt cô tái xanh, đôi mắt như bốc lửa, tưởng cô như đang trong cơn mê sảng. Anh nhìn Tố Quyên không chớp dường như tìm ra trong đôi mắt ấy lời giải đáp cho những thắc mắt của mình: Tại sao cô ấy yêu ba má đến thế lại bỏ nhà ra đi? Câu nói ấy như có sức nặng kìm chân Vương Huy lại, có sực nặng ngàn cân đè lên vai làm chân anh lún sâu xuống trảng cát. Còn Tố Quyên, khi thấy Vương Huy không bước, cô cũng dừng chân. Tố Quyên quay lại: - Tại sao anh lại thích viết về đau khổ của người khác? Huy ngẩn người nhìn Tố Quyên. Tại sao lại bảo mình như vậy? Chưa kịp trả lời thì Tố Quyên đã hỏi tiếp: - Có lần nào anh bị đau khổ chưa? Ðùa vui trên khổ đau của người khác, anh cho là trò hấp dẫn đối với anh sao? Tố Quyên dừng nói bước tiếp, trên sắc mặt biểu lộ sự đau khổ, tuyệt vọng. Vương Huy bình tĩnh hỏi: - Chúng ta tiếp tục đi tiếp chứ! - Vâng. Em muốn đi nên em đã bỏ nhà ra đi! Tố Quyên rất nhạy cảm với nỗi đau của mình nên ai nhắc đến nghề uống bia kiếm tiền, cô chạnh lòng và phản ứng mạnh. Còn Vương Huy cho rằng thể xác con gái là một cái gì rất thiêng liêng mà những Tú Ông, Tú Bà không được kinh doanh qua họ. Anh dừng chân nhìn thẳng vào mặt Tố Quyên: - Anh cũng sẽ đi với em đến tận cùng trời, cuối đất. Tố Quyên ngạc nhiên hỏi: - Ðể làm gì hả anh? - Ðể tìm hiểu về công việc, về những sự sa đọa của những người hành nghề bia ôm, của các tay bợm già đến đó để mua vui qua thân xác chị em. Tô Quyên tái mặt thấp giọng: - Thế có bao giờ anh nghĩ người uống bia kiếm tiền đó cũng có một nỗi dau – một nỗi đau của con người bị những tay dâm đãng làm nhục chưa? Có bao giờ anh nghĩ nỗi đau của họ bị xiềng chặt vào ông chủ, bà chủ đến mức buộc phải làm nô lệ trong lầu xanh đó chưa? Anh là một nhà báo đi nhiều, hiểu nhiều, biết xót thương đến thân xác những cô gái đang bán thể xác cho các tay đàn ông dâm đãng, có bao giờ anh nghĩ đến nỗi khổ của họ chưa? Anh có biết không, họ đang run lên cầm cập vì hổ thẹn và ớn nhục trước bọn đàng ông đó, vô vọng trước cuộc sống không công ăn việc làm đấy. Anh có hiểu, họ đã oằn xuống vì hổ thẹn chưa? Ngay như em đây, muốn chạy trốn khỏi quê hương xa ba má, muốn biến thành con chuột để chui xuống lòng đất cho người đời khỏi nhìn thấy, muốn chết đi để khỏi phải chịu đựng sự nhục nhã. Thế mà anh định viết bài về em. Thật là nhẫn tâm quá! Ðằng Ðông, tận cuối đại dương, ánh mặt trời màu hồng xiên ngang sắc biển màu lá mạ in hằn bóng hai người trên trảng cát. Vương Huy lặng thinh, chầm chậm bước dọc theo trảng cát. Suốt một tuần nay anh chưa thấy hết mối liên quan giữa công việc uống bia kiếm tiền và nỗi đau trong Tố Quyên, chưa hiểu được mối liên quan vì sao cô yêu ba má mà lại bỏ nhà ra đi. Bây giờ thì anh bắt đầu cảm nhận đượ một phần nào nội tâm của Tố Quyên, cảm nhận được một phần sự xáo trộn trong tâm hồn cô qua những lời bộc bạch. Anh bắt đầu cảm thấy thông cảm và thương Tố Quyên. Anh quay lại phía cô, giọng phân trần, hối hận: - Anh muốn em hiểu cho rằng điều anh vừa nói chỉ mới là ý định thôi. Anh mắc bệnh nghề nghiệp thích đi, thích hỏi, thích nghe chứ anh có ý định nhục mạ em đâu. Nếu có gì khổ đau mà có thể nói được, em hãy nói cho anh nghe, biế đâu anh lại giúp được em điều gì sao!