Chương 5

  Đại thở phào nhẹ nhỏm, vì cuối cùng Duyên cũng đến. Cô ăn mặc đơn giản: quần đen áo bà ba. Trông cô rất lạ nhưng thật dễ thương.
Anh chạy đến xúc động:
- Anh cứ sợ em không đến.
- Mình gặp lần này thôi, nghe anh.
Không trả lời câu hỏi của cô, anh kéo cô đi.
- Anh đang đói lắm, mình đi ăn nghen.
Chọn một quán vắng, Đại gọi thật nhiều thức ăn, nhưng rồi anh chỉ nhìn cô.
Duyên nhăn mặt:
- Anh nói đói mà, sao không ăn đi?
- Anh thích nhìn em hơn.
- Anh khác hồi xưa quá, Đại ạ.
- Nhưng tình cảm anh dành cho em không khác đi chút nào.
- Chúng mình hãy xem như bạn đi, anh Đại.
- Có nghĩa trong hai tháng nghỉ hè, anh có quyền đến đó để gặp em.
- Không, anh có thể đến, nhưng... để làm bạn với Quỳnh thôi.
- Là em nói đó. Nhớ đấy!
Hồi này Đại chững chạc và đầy quyết đoán. Tính ấy đã một lần thể hiện khi anh bắt cô trả tiền nhặt được và khi anh nói yêu bắt cô phải hứa chờ. Kỷ niệm ngày xưa ấy sao cứ sống mãi.
Ăn xong, biết Duyên muốn về, Đại nói như ra lệnh:
- Anh không giữ em lâu đâu, nửa giờ nữa thôi. Thực sự anh muốn đòi lại những gì của anh mà trong hai năm qua, anh Vũ chiếm lấy khởi đầu bằng ân nghĩa.
Giọng Đại giận dữ:
- Anh Vũ đã vì ân nghĩa ràng buộc em, còn anh, anh sẽ dùng tình yêu của anh đòi lại em.
Nước mắt Duyên ứa ra:
- Anh đừng như vậy, nếu không có anh Vũ, gia đình em như thế nào đây?
- Tại sao lúc ấy, em không hề cho anh biết? nếu biết được, anh lập tức trở về ngay. Em nên biết, ba mươi lăm ngàn đô tài trợ cho năm năm học không phải nhỏ. Anh sẽ quay về không cần học, số tiền ấy lo cho ba em được mà, tại sao em chỉ muốn nhận ân nghĩa của anh Vũ mà giấu giếm anh?
Nước mắt của cô làm cho lòng anh mềm lại, anh ôm quàng qua vai cô, lấy tay lau nước mắt cho cô.
- Anh xin lỗi vì đã nặng lời, nhưng thực sự anh đau khổ. Nếu như em hạnh phúc, anh sẽ lặng lẽ quay về Úc. Đằng này...
- Đừng nói nữa anh.
Cô bịt miệng anh, mắt anh nhìn cô vừa xót xa vừa đắm đuối. Không ghìm được lòng, anh chợt ghì mạnh lấy cô và cúi xuống tìm môi cô.
Nụ hôn hạnh ngộ dài như vô tận. Duyên không muốn từ chối nữa, cô thấy mình yếu đuối và khao khát được anh yêu.
Nửa giờ trôi qua... sương đêm xuống lạnh cả vai, Duyên hốt hoảng đẩy anh ra:
- Em phải về thôi.
- Ngày mai mình gặp lại chớ?
- Anh Đại... mình đừng nên gặp lại.
Duyên bật khóc chạy đi, Đại đứng nhìn theo đau khổ. Môi anh và áo anh như còn mãi mùi hương dịu dàng của cô.
Có lẽ anh nên quay về Úc ngay tức khắc, trả lại cho cô ngày tháng bình yên và sầu muộn bên người chồng bệnh hoạn.
Ôi! Nghĩ đến chia xa, lòng anh trào lên nỗi xót xa đau đớn.
'' Duyên ơi! Áo trắng qua sông rồi, còn đâu nữa. Anh rất muốn quên em, nhưng nghĩ đến bất hạnh của em bên người ấy, lòng anh cứ xót xa bèo bọt ".
o O o
Tiếng Quỳnh cười giòn giã dưới nhà sao cứ như xé nát trái tim Duyên ra từng mảnh vụn. Ngày xưa có bốn người, tiếng cười cũng giòn giã như thế đó, bây giờ chỉ còn hai, họ cũng vui vẻ với nhau.
Đồ nói dối! Đại cũng cười nói vui vẻ kia mà, anh nào có đau khổ vì mất cô. Một chút ghen hờn tầm thường trào lên trái tim Duyên, cơn bão lòng cứ muốn xâu xé cô. Duyên bịt kín hai tai để đừng nghe tiếng Quỳnh và tiếng anh cười, nhưng sao khó quá. Thay bộ quần áo khác, cô đi nhanh xuống lầu.
Chạm mặt nhau ở phòng khách, nụ cười trên môi Đại vụt tắt, còn Duyên lạnh như đóng băng, cô đi ào ào ra cửa.
Quỳnh chau mày gọi:
- Chị đi đâu vậy?
- Tôi... đi chợ.
Duyên đi ra đường. Ra đến đường cơn bão như lắng xuống. Tại sao mình lại nổi giận khi họ vui vẻ bên nhau, cô chẳng từng bảo anh hãy quên cô đó sao? Và nếu như anh tìm quên ở Quỳnh, đó cũng là điều tốt, tại sao cô lại nổi giận và thấy đau khổ kỳ lạ?
Không biết đi đâu. Về nhà mẹ? Duyên không muốn. Lúc này đây, cô muốn một mình, một mình với nỗi đau thương và bất hạnh, cô hãy còn quá trẻ để sống thầm lặng và chịu đựng một cuộc sống u tối bên người chồng bệnh hoạn. Hạnh phúc ngắn ngủi, ngày vui sao vội chóng tàn.
Gọi tắc xi, bảo đến nơi mình hay đến. Duyên xuống xe, cô vạch những cây cỏ dại cao ngập đầu mà đi. Hai năm rồi còn gì, nơi này ngày xưa cô và Đại hay đến. Giữa những cây cỏ dại, cô đã nằm trong lòng Đại cùng ngắm dòng sông trôi lững lờ. Anh đã hôn cô, nụ hôn đầu tiên ngọt ngào, suốt đời không quên. Duyên gục xuống trên đôi cánh tay, những giọt nước mắt cứ chảy dài.
- Duyên!
Tiếng gọi nhỏ xíu, nồng nàn và một cánh tay mạnh mẽ ôm choàng qua người Duyên. Cô hốt hoảng vùng ra:
- Đại!
Đúng là anh. Anh giữ chặt lấy cô, lặng lẽ nhìn cô.
- Anh biết là em sẽ ra đây. Em đang khóc đó sao?
- Bỏ em ra!
- Anh muốn biết tại sao em khóc?
Giọng Duyên sẵn:
- Em cần phải giải thích hay sao?
- Cần.
- Mẹ chồng con có tốt với con không?
- Dạ có, cả Quỳnh nữa. Cô ấy bảo nếu đứng vào địa vị và hoàn cảnh con, cô ấy khó kiên nhẫn như con. Nhưng mẹ ạ, ngoài ân nghĩa với gia đình anh Vũ, con còn có tình yêu với anh ấy.
- Lâu quá mới về nhà, con ở lại ngày mai hẵng về. Mẹ nấu riêu cua nhé!
Duyên vui mừng:
- Phải đó mẹ lâu lắm con không ăn món bún riêu mẹ nấu.
Gần hai năm xa nhà, nhìn Tí Nị, Duyên giật mình. Con bé lớn thật, mười sáu rồi còn gì, còn thằng Tý cao hơn Duyên một cái đầu.
- Chị Hai!
Nó nheo mắt:
- Em báo cho chị một tin bí mật.
Duyên phì cười:
- Này! Đừng bắt chước anh Vũ, cái gì cũng bí mật.
- Nhưng mà cái này bí mật, bây giờ em bật mí: Anh Bờm về nước... Nghỉ hè thôi, hai tháng nữa mới đi.
- Đại về nước?
Duyên kêu lên, cô càng sững sốt hơn vì anh đang hiện ra sừng sững ở cửa và nhìn cô. Ôi! Cái nhìn có biết bao nhiêu điều muốn nói và ai oán... Trông Đại lớn hẳn và chững chạc ra.
- Đại!
Đại tiến vào, anh thật sự xúc động. Bé Duyên đây mà, thuở hai đứa còn đi nhặt bọc ni lông, đôi lúc mỏi chân lười đi, bé giả bộ nhăn nhó ngồi thụp xuống " Đau chân quá Đại ơi, mày cõng tao đi ".
Đại ngồi sụp xuống, nhanh như cắt Duyên ôm cổ Đại cho Đại cõng đi. Dọc đường cô cứ tinh nghịch thổi phù phù vào cổ Đại nhột nhạt... Ngày tháng đi qua, cả hai lớn dần. Đôi mắt ai sũng nước mắt tối hôm ấy khóc khi Đại đi, anh run rẩy hôn lên đôi mắt ướt lệ " Duyên sẽ đợi anh ". Vậy mà... Hai tay Đại nắm lại trong cơn đau buốt lòng. Em đang đẹp rực rỡ như đóa hoa vào buổi sáng khoe hết hương sắc.
Như quên hết, anh dang tay và ôm cô thật chặt vào mình:
- Duyên ơi!
Thật lâu, Duyên cựa mình.
- Buông Duyên ra đi Đại, về nước hồi nào vậy?
- Ngày hôm qua.
- Rồi chừng nào đi?
- Hai tháng nữa. Thực sự Đại không muốn tin Duyên đã đi lấy chồng, phản bội lời hứa.
" Phản bội lời hứa ". Duyên lùi lại, nước mắt cô rưng rưng.
- Đại cứ trách đi.
- Không, Đại không trách đâu, vì Duyên cần cứu gia đình, chỉ trách ai kia muốn lợi dụng cơ hội thôi.
Duyên lắc đầu:
- Không phải đâu. Anh Vũ không hề muốn lợi dụng Duyên, anh ấy yêu Duyên, chính Duyên đã hại anh ấy.
- Duyên hại anh ấy hay anh ấy hại Duyên? Làm sao một người đau tim lại cưới vợ được. Vũ thừa biết sự sống của anh ấy rất mong manh.
- Đại ơi! Đừng nói nữa. Thực sự khi Đại đi rồi, bao nhiêu biến cố của gia đình, Duyên... đã quên Đại và thật lòng yêu anh Vũ.
Đại kêu lên như có ai xé tim mình:
- Yêu thật lòng?
- Xin lỗi Đại...
- Anh không tin.
Đại gục đầu vào cánh cửa, hai vai anh run run. Vẫn là Đại mít ướt của thuở nào, Duyên run run đi lại, cô đặt tay lên vai anh:
- Sẽ có những người con gái khác đến với Đại, người ấy sẽ yêu Đại thật lòng.
- Anh không cần ai hết ngoài em. Em rõ chưa?
Đại quay lại, mắt anh giận dữ ai oán làm cho Duyên nao lòng. Sao cô chỉ muốn ôm anh mà khóc. Ngày tháng hạnh phúc với Vũ đã đi qua, còn lại cay đắng cô đơn và chịu đựng hắt hủi dằn vặt của mình. Chưa bao giờ cô dám trách Vũ, cô hiểu tâm lý ức chế của anh. Nhưng giờ đây đứng trước Đại, trước tình yêu và tính cách mạnh mẽ của anh, cô thấy mình yếu đuối. Dĩ vãng ngày nào chợt như sống lại.
- Ngày hôm qua, anh chỉ muốn bứt phá hết để đi tìm em. Bao nhiêu ngày đi xa là bấy nhiêu thương nhớ. Lúc nhận thư báo tin em đi lấy chồng, anh ngỡ như trời đất sụp đổ. Lẽ ra anh không nên đi Mỹ học. Em có tàn nhẫn quá không Duyên, khi em nói em thật lòng yêu anh Vũ? Thương hại thôi, đó là sự thương hại, không thể nào là tình yêu đâu Duyên.
Tim Duyên như rã đi thành nước bởi sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt kia, cô yếu đuối chống trả lại, nhưng cô không sao đứng dậy nổi, mặc dù cô rất muốn nói cho Đại hiểu: bây giờ và ngày xưa đã khác rồi, cô đã có chồng, một người chồng đang bệnh hoạn người ấy tha thiết yêu cô.
Những giọt nước mắt của cô làm Đại ăn năn, anh dịu dàng nắm cánh tay cô và đỡ ngồi xuống ghế:
- Anh xin lỗi, đã làm em phải khóc. Anh không muốn nhìn thấy em khóc, nước mắt đau khổ phiền muộn hãy để cho anh.
Anh lau nước mắt cho cô:
- Anh vẫn yêu em, chưa bao giờ anh quên những kỷ niệm từng có với nhau từ thời thơ ấu cho đến khi anh đi xa em. Anh càng đau lòng khi biết em đang sống với một người bệnh hoạn. Em còn quá trẻ để chịu đựng cuộc sống đơn điệu và khắc nghiệt, suốt ngày chỉ biết hầu hạ một người đau ốm.
Duyên phản kháng thụ động:
- Duyên van anh đừng nói nữa.
Đại càng nói càng phẫn nộ:
- Anh thật đau lòng khi bất lực nhìn em có cuộc sống như vậy? Lẽ nào em cứ sống một cuộc sống đau đớn như vậy sao? Anh muốn bỏ học ở lại và giành lấy em, Duyên ạ.
Duyên đứng lên, cô cố cương quyết:
- Anh đừng nói nữa, em sẽ đi đó.
- Duyên!
Anh quỳ xuống ôm chân cô, mắt đau đáu niềm đau. Trái tim Duyên lại mềm, cô không có can đảm để đi. Cả hai cứ kẻ đứng người quỳ lặng im trong nỗi đau và phiền muộn.
o O o
Lẽ ra Duyên ở lại nhà mẹ cho đến ngày hôm sau, nhưng sự có mặt của Đại làm cho cô đổi ý. Gặp nhau làm gì nữa khi cô đã phụ anh. Gần hai năm sống chung với chồng sự gần gũi chăn gối mặn nồng và tình yêu của chồng đã chinh phục trái tim cô. Cô không có quyền phản bội chồng, ân nghĩa tràn đầy biết bao nhiêu.
- Anh!
Vũ ngạc nhiên mở mắt ra nhìn vợ:
- Sao em nói về nhà hai ngày? Lâu lắm em mới về nhà kia mà.
- Em không yên tâm.
Nụ cười héo hắt trên môi Vũ:
- Có gì mà không yên tâm, nhà có người làm, còn y tá nữa.
- Nhưng... tiểu tiện, chẳng lẽ anh bắt y tá giúp anh?
Vũ xúc động sờ tay lên má vợ:
- Cám ơn em.
Ôm bàn tay anh, Duyên dịu dàng:
- Em là vợ anh mà, anh cảm ơn em gì chứ?
- Sáng nay anh đã soi gương, anh có giống ác quỷ như trong phim " Quỷ nhập tràng " không em?
Tim Duyên thắt lại:
- Không phải đâu anh Vũ.
- Em đang thương hại anh, phải không?
Gương mặt đã méo mó của Vũ càng méo mó hơn:
- Anh nhìn thấy đôi mắt em sáng lên khi được mẹ cho phép về thăm nhà. Phải rồi! Anh giống như phù thuỷ khi muốn nhốt em vào trong cái lồng kín. Em khao khát tự do vì bên anh có vui vẻ gì đâu. Em đi đi, đừng để anh phải đau lòng vì lòng thương hại của em.
Bàn tay mới sờ lên mặt Duyên, bây giờ giận dữ đẩy cô ra và hất tung mọi thứ chung quanh. Mắt anh vằn lên tia lửa đau đớn, anh kéo tấm đắp trên hai chân của mình, rít lên:
- Em hãy nhìn xem, nó đang bắt đầu tọp lại và chết dần mòn.
- Anh Vũ..
Duyên ôm choàng anh, cô khóc ngất:
- Anh đừng tự hành hạ mình, đừng cư sử với em như vậy, em đau lòng lắm. Còn nếu như anh thấy cư sử với em làm cho em phải khóc, thì anh cứ mạnh tay lên.
Vũ nhắm mắt lại, giọt nước mắt tràn ra trên má.
- Anh điên mất rồi, anh khao khát bầu trời bên ngoài biết bao, em hiểu không?
- Hay em đưa anh ra ngoài dạo nhé.
- Đừng, anh muốn ngủ, em hãy lặng im đi.
Duyên đau khổ buông anh ra, cô kéo chăn đắp lại cho anh. bệnh tật thật tàn nhẫn, đã biến dạng anh thê thảm, đôi mắt trũng sâu, đôi gò má móp méo tấm thân gầy đét, những cơn suyễn đến thường xuyên... Nhìn anh, Duyên không sao chịu nổi. Một ngày về nhà và gặp lại người yêu cũ, mọi thứ dường như đảo lộn trong cô. Duyên như rơi vào tuyệt vọng đến tận cùng. Lâu lắm rồi, cô chưa hề nghĩ đến mình, cam chịu với số kiếp và những bất hạnh đến trong đời mình không than vãn. Nhưng rồi Đại trở về, tình yêu và đau khổ của anh bỗng giày vò cô hơn bao giờ hết. Thì ra cô chưa quên quá khứ, một quá khứ ngọt ngào với Đại.

*

Đại đi qua rồi đi lại, cuối cùng anh quyết định đến trước cửa ngôi biệt thự đồ sộ, nơi mà năm, sáu năm về trước, anh đã dắt Duyên đến trả cái ví tiền, và cũng chính nơi này tràn đầy tiếng cười ấm áp của một tình bạn. Nhưng bây giờ, sao nó quá đổi xa lạ với anh, nó chính là ngôi nhà tù nhốt Duyên vào số phận bi thảm.
Nhấn mạnh chuông, Đại hồi hộp đợi. Người mở cửa là Quỳnh. Cô nhìn Đại rồi chợt hét to lên:
- Anh Đại!
Cô cuồng nhiệt lao đến ôm Đại, mồm cứ hét:
- Anh về hồi nào vậy? Sao không điện thoại vậy hả? Ghét chưa!
Đại gượng cười:
- Về được ba hôm rồi. Trông Quỳnh không có gì thay đổi cả.
- Nhưng anh thì quá thay đổi: to lớn vạm vỡ và đặc biệt... rất đẹp trai.
Cô vỗ vai Đại:
- Quà đâu?
- Không mang đến. À! Anh Vũ đâu?
Nhắc đến anh trai, Quỳnh sụ mặt:
- Nhắc đến anh Vũ, em rầu ghê. Tất cả cũng tại bà Duyên. Hồi đó em thích bả, bây giờ em ghét cay đắng luôn.
- Sao vậy?
- Anh nhìn anh Vũ em, anh sẽ hiểu. Bả biết anh Vũ bệnh, lẽ ra bả phải ngăn anh ấy sử dụng thuốc. Đằng này anh Vũ quá yêu bả, sử dụng thuốc bừa bãi rồi phản tác dụng, ổng bị bán thân bất toại nằm một chỗ gần một năm nay, còn bả phơi phới, càng ngày càng đẹp ra, thấy ghét.
Tim Đại thắt lại, Duyên đang sống trong một môi trường như vậy đó sao? Định tỉnh, Đại khe khẽ:
- Anh muốn thăm anh Vũ.
- Bây giờ ổng khó lắm, muốn cái gì phải hỏi ý ổng, không thôi không được.
- Anh là bạn, chẳng lẽ mấy năm không gặp lại đến thăm mà ảnh không tiếp? Em cứ đưa anh lên thăm.
Đại đi trước, Quỳnh đành đi theo. Cô vui lắm nên đi sát vào Đại.
- Anh Đại khác hồi ấy ghê, người sống nước ngoài có khác.
- Anh thấy anh vẫn thế, không có gì thay đổi cả.
- Sao không, anh làm sao nhận diện được sự thay đổi của mình. Hồi anh mới đi, em buồn và nhớ anh chết được. Sao mà anh lười viết thư cho em dữ vậy?
- Anh bận học.
Quỳnh nguýt Đại một cái thật dài:
- Hứ! ghét chưa! Bận học, bận học, em ghét kiểu nói của anh. Chứ chẳng phải du học sinh rồi... hách?
Đại phì cười làm một nắm đấm lên sống mũi Quỳnh:
- Hồi này, sao miệng lưỡi Quỳnh đanh đá ghê thế?
Quỳnh lắc lắc đầu:
- Không phải hồi này mà hồi nào cũng vậy. Hồi xưa Đại cãi đâu có lại Quỳnh đâu.
Vừa đi đến đầu hành lang, Duyên cũng vừa đẩy xe lăn của Vũ, Duyên ngỡ ngàng vừa sợ, chân và tay cô run lên, điều này không tránh khỏi mắt Vũ, môi anh cắn lại. Còn Đại, anh sững sờ trước Vũ. Một anh Vũ mà anh biết đâu phải như thế này. Tuy ngày ấy xanh xao, " liễu yếu đào tơ " như con gái, nhưng bây giờ... gương mặt méo mó, xanh xao và mệt mỏi. Đại bàng hoàng.
- Chào cậu! Hai năm rồi không gặp, cậu khác thật đó Đại.
Vũ chìa tay trái - cánh tay duy nhất còn cử động được ra trước, Đại nghẹn ngào đưa tay ra.
- Anh như thế này sao anh Vũ?
Vũ rụt tay lại, anh ghét ai thương hại anh. Những ngày tháng nằm trên giường bệnh, anh ghét nhất bất kỳ lòng thương hại của ai. Anh lạnh nhạt.
- Quỳnh! Hãy đưa Đại xuống phòng khách, anh Hai phải đi tắm nắng.
Rồi anh quát Duyên:
- Còn không mau lên!
Duyên cúi đầu đẩy xe lăn đi, cô không dám nhìn Đại. Đại ngẩn ngơ, anh toan đuổi theo Vũ.
- Anh Vũ...
- Anh đừng đi theo anh ấy, bây giờ anh ấy là như vậy đó, tính tình thay đổi bất thường, vui và buồn bất chợt.
- Nhưng anh không hiểu, anh đến thăm anh ấy kia mà.
- Có lẽ anh vừa tỏ thái độ xót xa trước anh ấy. Đừng buồn anh Đại.
Quỳnh kéo Đại đi. Anh không muốn đi chút nào, mục đích của anh đến đây là tìm Duyên. Cô không dám nhìn anh, cả đến khi Vũ bộc phát thịnh nộ quát tháo. Duyên đang sống những ngày tháng như thế đó ư? Câu chuyện của anh với Quỳnh vì thế cứ rời rạc không đâu, không ồn ào vui vẻ như thuở nào, nhưng anh không có ý ra về.
- Em hãy để anh đi gặp anh Vũ một chút. Không lẽ chỉ mấy câu nói của anh ấy, anh đã ngoảnh mặt làm ngơ, anh muốn vui vẻ như ngày xưa.
Quỳnh chán nản:
- Không hy vọng đâu anh, nhưng thử xem.
Vũ còn ngồi tắm nắng, bên anh, Duyên ngồi lơ đãng. Biết ý anh, Duyên ít dám nói. Nếu như anh lạnh lùng xa vắng, mở miệng ra chỉ dễ làm anh nổi giận.
Chợt anh cất tiếng làm Duyên giật mình:
- Hôm trước em về nhà đã gặp Đại rồi chứ?
- Dạ.
- Anh không hề nghe em nói.
- Em... quên.
- Quên?
Vũ cười nhạt:
- Anh không tin em quên. Đại là bạn củ em thuở nào, hôm chia tay đi du học em đã ôm Đại khóc sướt mướt kia mà.
- Chuyện hồi ấy... đừng nhắc được không anh?
- Em đau lòng hay nuối tiếc?
- Anh Vũ...
Nước mắt Duyên rưng rưng, Vũ quay mặt đi, trong lòng anh là cả một trời bão tố. Anh hận bệnh tật của mình, hận con người bạc nhược và hận trái tim Duyên hãy còn một chút cho Đại, cho dù anh đã vì yêu cô mà làm tất cả mọi chuyện.
Tiếng chân sau lưng, Vũ vội ngồi yên. Từ lúc xoay trở không như ý, anh đã tập cho mình thói quen nhận xét bước chân của người thân và người lạ. Đại đang đi đến, anh ngồi trên chiếc băng đá đối diện Vũ:
- Anh Vũ! Ngày xưa bộ bốn chúng ta rất vui vẻ, mong rằng hai tháng hè của chúng ta sẽ vui vẻ như xưa.
- Vui vẻ?
Vũ lập lại hai tiếng vui vẻ đầy cay đắng:
- Tôi còn nhảy nhót hay vui đùa được sao? Tôi là kẻ tàn phế rồi, cậu đâu phải không nhìn thấy. Tôi còn có thể nhìn thấy cái chết của mình. Bảo một người tàn phế và sắp chết vui vẻ, cậu không thấy quá độc ác hay sao?
- Xin lỗi anh. Nhưng nếu anh lạc quan, biết đâu bệnh anh sẽ thuyên giảm. Bi quan chính là con dao giết chết anh đó.
Mắt Vũ khép lại đau khổ:
- Cậu nói đúng, tôi phải lạc quan vì Duyên. Cô ấy mới hơn hai mươi tuổi, tôi đã làm cho đời cô ấy đi vào ngõ hẹp u ám. Tôi muốn trả tự do cho cô ấy, nhưng trái tim tôi bảo tôi hãy giữ cô ấy lại, nếu không tôi sẽ chết.
Nhìn anh đang đau khổ cùng cực, lòng Đại chùn lại. Anh thương cho mình và thương cả cho Duyên.
Bác sĩ đến xem bệnh cho Vũ. Lợi dụng lúc bận rộn, Đại kéo Duyên ra một góc khuất:
- Chiều nay sáu giờ, anh đợi em ngoài ngã ba. Em không đi gặp anh, anh sẽ vào đây gặp em, em hiểu không?
Đại đi luôn ra cửa. Duyên muốn gọi anh lại, nhưng vừa lúc Quỳnh đi ra.
- Anh Đại! Sao lại về.
Cô chạy theo nắm áo Đại, anh phải đứng lại:
- Trưa rồi, anh phải về.
- Vậy chiều, em đến nhà tìm anh nghen.
- Ngày mai đi Quỳnh.
Chỉ nói bấy nhiêu, rồi Đại đi như chạy. Nỗi buồn trong lòng anh chất ngất
 

- Không liên quan gì đến anh.
- Rất liên quan. Em đã không chịu nổi sự thân mật của anh và Quỳnh nên em chạy trốn ra đây, giọt nước mắt của em không thể nào anh không biết.
- Anh lầm rồi. Tại sao em phải chạy trốn? Em...
Duyên im bặt vì Đại nhìn cô dữ dội, rồi bất chợt anh gắn môi anh vào môi cô, nụ hôn dữ dội hơn cả cái nhìn của anh. Duyên đờ người ra, nhưng cô... không hề muốn chống trả lại, mà bàn tay cô ngập ngừng rồi ôm qua cổ anh, cô đáp lại nụ hôn say đắm của anh, và ngây ngất bởi một cảm xúc kỳ diệu như lần đầu tiên được anh hôn. Nụ hôn dài vô tận và như nhấn chìm cô vào cõi đam mê. Cô nghe tiếng cô gọi tên Đại trong hạnh phúc vô biên.
Vùng cỏ cao phủ đầu vừa làm tấm nệm êm ái gối đầu cho cô và anh, vừa là tội phạm đồng lõa che giấu cho hai người đi vào đam mê tội lỗi, bởi một tình yêu đè nén và cao ngun ngút.
Thật lâu, anh mở mắt ra nhìn cô âu yếm cười. Duyên xấu hổ giấu mặt vào vùng ngực rộng vững chắc của anh. Anh nâng mặt cô lên, hôn lên đôi mắt có hàng mi cong đang rung động:
- Anh yêu em.
- Đại ơi!
- Hãy nói yêu anh và đừng nói bất cứ lời ân hận nào, hãy để cho hạnh phúc chúng ta trọn vẹn.
" Hãy để cho hạnh phúc trọn vẹn ". Duyên khép mắt lại. Cô đang hạnh phúc, hạnh phúc nằm trong vòng tay người yêu và hạnh phúc vì anh ngự trị và cho cô cảm giác tuyệt diệu. Hãy đừng suy nghĩ gì hết, dù biết mình đang rất tội lỗi.
Anh hôn lên khắp mặt cô, những nụ hôn làm rung động cả châu thân Duyên. Lần nữa cô khao khát nhận tình yêu của anh, cuồng nhiệt như dòng suối đang cuồn cuộn chảy.
o O o
- Chị đi đâu vậy? Từ sáng đến giờ, anh Hai cứ bảo gọi chị.
Đã tìm cho mình lời nói dối, nên Duyên không chút bối rối:
- Tôi về nhà.
Duyên đi nhanh lên lầu, nhưng chỉ đến nửa cầu thang, cô đi chậm lại. Sao lúc này đây, cô thấy sợ khi gặp mặt chồng?
Sợ cũng phải gặp mặt. Duyên đẩy nhẹ cánh cửa. Vũ đang nằm trên giường, anh vội kéo chăn đắp lên chân, nhưng cũng không giấu được đôi chân bại liệt đang dần tóp lại. Anh nhìn cô, đôi mắt trũng sâu sáng long lanh.
Duyên bỗng thấy sợ hãi mặc cảm có lỗi, cô ấp úng:
- Em về mẹ.
- Dạo này ba trở bệnh à?
- Dạ.
Nụ cười của Vũ móp méo:
- Anh bị tê liệt hai chân, một tay, còn ba tê liệt cột sống, sao mà giống nhau như thế? Anh hay ba sẽ đi trước đây, Duyên?
- Anh đừng hỏi em như vậy mà.
- Em không thích nghe à? Nó là sự thật đó em. Lại gần đây!
Duyên máy móc bước lại. Chỉ chờ như vậy? Vũ dùng hết sức mạnh còn lại nắm tay Duyên và kéo cô ngã ập lên ngực anh, anh ôm qua người cô. Bị kéo ngã bất ngờ, Duyên bối rối gượng dậy:
- Anh Vũ!
- Em không còn thích ôm anh như hồi truớc?
- Không... không phải.
- Vậy thì em hãy nằm im và ôm anh đi. Lâu lắm rồi kể từ khi anh bệnh, chúng ta không còn thân mật với nhau. Anh muốn hôn em, Duyên ạ.
Duyên bối rối, thái độ của chồng vừa làm cô bất ngờ vừa sợ hãi. Cô thấy sợ hãi nhiều hơn là vui thích khi anh bày tỏ tình cảm vợ chồng. Thân thể và làn môi cô còn đầy hơi thở của Đại, cô hoàn toàn không muốn anh phải đau lòng vì cô đã phản bội anh, phản bội cả ân nghĩa ngày nào. Cô thấy mặt anh sáng lên như có ngàn tia lửa, tia lửa ấy như muốn đốt cháy cô thành tro bụi. Bất giác Duyên run lên, cô bật khóc.
- Em ngồi dậy đi.
Đẩy Duyên ra, anh nhắm mắt lại. Gương mặt đã mốp méo bây giờ còn nhăn nhó lại. Duyên rùng mình từ từ ngồi dậy.
- Em ra ngoài đi.
- Anh Vũ!
Ra ngoài đi!
Anh gạt mạnh tay cho chiếc ly trên bàn sát cạnh giường rơi xuống đất.
- Anh bảo em ra ngoài đi, rõ chưa?
Duyên khóc oà quay đầu chạy ra cửa, cô không thấy Vũ đang lên cơn động kinh, người anh co giật. Anh gào lên thất thanh:
- Duyên...
Đang chạy Duyên đứng lại vì tiếng hét của anh, cô quay lại điếng cả người.
- Anh Vũ!
Cô y tá chạy nhanh vào, gạt Duyên ra, vội vàng đổ vào miệng Vũ lọ thuốc, rồi nghiêm khắc:
- Chị không nên làm anh ấy giận. Anh ấy giận vì việc vắng mặt của chị trong ngày nay đấy.
Duyên sợ hãi cúi đầu. Cô không biết mình phải làm sao đây nữa. Lâu đài hạnh phúc vừa dựng lên khi gặp Đại đã rã tan thành bọt nước.
o O o
Vũ mở mắt ra, lòng anh se lại khi nhìn Duyên nằm ngủ trên ghế bố cạnh anh. Anh muốn đưa tay sờ lên gương mặt xinh xắn mình từng yêu đắm đuối và nói với cô: " Anh tha thứ cho em. Nhưng em biết không, lòng anh đang đau khổ cuồng loạn. Anh vừa muốn bảo em hãy rời xa anh, vừa muốn trả tự do cho em. Anh hèn quá anh không đủ can đảm để nói lên lời nói nát lòng, vì anh quá yêu em, Duyên ạ.
Ngày hôm qua, anh biết em đi gặp Đại, anh ngửi được mùi khói thuốc đàn ông trên tóc em. Mắt em sáng lấp lánh niềm vui, nhìn em rạng rỡ mà lòng anh đau khôn tả.
Anh đã phẩn nộ xua đuổi em, nhưng cuối cùng em vẫn ở cạnh anh và anh không thể nào xa em. Anh cần em, em có biết không? "
Anh ngập ngừng đưa tay sờ nhẹ lên mặt cô, nước mắt muốn chực rơi. Anh hận ông trời khắc nghiệt đày đọa thân xác anh.
Duyên giật mình vì bàn tay trên mặt cô nhợt nhạt:
- Anh Vũ!
Vũ rụt tay lại:
- Em thức rồi à. Pha giùm anh ly sữa nóng.
Duyên chỏi dậy, thái độ hiền từ hòa nhã của anh làm cô thấy nhẹ nhõm. Pha cho anh ly sữa, cô lại ngồi kề bên.
- Anh nghe có khỏe không?
- Anh không sao.
Duyên quấy cho sữa nguội, cô bỏ ống hút vào ly và đưa vào gần anh.
- Bên ngoài có trăng, anh muốn ra ngoài ngắm trăng không? Trăng sáng lắm!
- Thôi, anh thích ở trong phòng. Nhưng em nên ra ngoài, ngồi với anh buồn lắm.
- Em muốn ngồi với anh.
Chờ cho anh uống hết ly sữa, Duyên mới giặt khăn bằng nước ấm, cô lau mặt và lau tay cho anh, cả hai đều tránh nhắc chuyện ngày hôm qua.
- Em mở nhạc đi Duyên. Bài gì cũng được.
Duyên mở máy hát, cô biết Vũ chỉ thích nghe nhạc hòa tấu, nên bỏ vào máy đĩa nhạc nhẹ. Duyên bâng khuâng nhìn qua vuông cửa sổ, ngoài kia đang đầy ngập ánh trăng và cô không thể không nhớ Đại, nhớ se sắt. Nhớ vòng tay anh ấm nồng ghì chặt cô vào anh, nhớ những đam mê cho nhau...
- Duyên này!
- Dạ.
- Em hãy lên nằm cạnh anh đi, anh muốn được ôm em.
Ánh mắt Vũ như van nài tha thiết. Duyên không thể từ chối, cô ngập ngừng rồi nằm xuống cạnh anh.
Anh kéo cô nằm lên ngực mình, vuốt ve gương mặt cô. Duyên rùng mình, cô nhớ đến hơi thở của Đại và vòng tay anh. Đã mười ngày nay, cô trốn biệt ở trong nhà, kéo vội màn cửa sổ để không phải đau lòng nhìn thấy Đại đang mòn mỏi chờ mình ở ngoài kia.
Mãi suy nghĩ, Duyên không hay Vũ nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của cô, bóng tối mênh mang nhạt nhòa, hơi thở nóng ấm trên da thịt cô...
- Duyên!
- Anh Vũ!
Duyên ngỡ ngàng, nhưng rồi cô không nỡ từ chối. Anh là chồng của cô mà...
Nước mắt nhạt nhoà, Duyên cúi nhặt tuýp thuốc giấu dưới nệm:
- Em đừng giận anh.
- Anh có biết là anh sẽ chết không?
- Nếu như em sinh cho anh đứa con, anh không có gì ân hận cả.
- Anh Vũ...
Duyên nức nở, cô thấy mình quá tội lỗi. Một bên là chồng, một bên là người yêu. Ở bên chồng nhớ nhung tuyệt vọng tình nhân. Bên tình nhân, ăn năn vì mặc cảm có lỗi. Tôi phải làm sao đây?
- Duyên ạ! Anh biết... Em vì ơn nghĩa mà lấy anh, nhưng thực tình chúng ta đâu phải không hạnh phúc, phải không em?
- Nhưng anh có biết hành động của anh là tự sát không?
- Anh muốn khi anh ra đi, tình yêu của anh mãi tồn tại. Đừng giận anh!

*

- Duyên!
Cố tránh mà cuối cùng cũng không tránh được. Duyên đành đứng lại. Đại bực dọc.
- Tại sao em tránh mặt anh?
- Chúng ta... đừng nên gặp mặt nữa. Hôm ấy... anh hãy xem như không có gì.
- Làm sao anh xem như không có gì được.
Đại cương quyết đẩy Duyên ngồi vào tắc xi.
- Nếu em không muốn người ta chú ý đến anh và em, em nên ngoan ngoãn đi theo anh.
Duyên cắn nhẹ môi. Cô tránh Đại hoài cũng không phải cách, thôi thì nói rõ ràng và khuyên anh hãy quên cô, trở về Úc học. Ba năm còn lại thời gian xa cách và việc học sẽ giúp anh quên cô.
Cả hai trở lại nơi từng hò hẹn. Duyên ngồi tránh xa anh một khoảng, anh nhìn cô, cái nhìn vừa đau xót vừa giận dữ.
- Anh sắp đi, em muốn anh phải đau khổ mà đi sao Duyên?
- Hãy quên em đi.
- Anh không muốn quên. Giá như anh chưa một lần chiếm hữu em. Rõ ràng em yêu anh, người em yêu là anh chứ không phải Vũ.
Duyên ngẩng lên, cô cố lạnh lùng:
- Phải, người em yêu là anh, nhưng là hai năm về trước, còn bây giờ, người yêu của em là chồng em.
- Em yêu một người không còn là người hay sao? Em nói dối, em lấy Vũ vì ơn nghĩa. Tại sao chúng ta yêu nhau mà phải khổ sở như vậy hả em? Mấy ngày qua, anh cứ đứng bên ngoài, mặc cho sương đêm, mặc cho mưa gió để chỉ nhìn thấy em. Anh đau khổ vì thấy em sống một cảnh đời sống mà như chết. Em còn làm vợ anh Vũ ngày nào, là chính em hại chết anh đấy.
Duyên ngồi bất động, làm sao cô không biết điều ấy.
- Duyên!
Đại ngồi sát lại, anh ôm qua vai cô:
- Anh sẽ đi để cho em không mang mặc cảm tội lỗi, anh là ác quỷ đã cám dỗ em phạm tội. Anh không muốn đâu, nhưng mà anh không thể nói " anh yêu em ". Tình yêu là sở hữu tâm hồn và cả thể xác, em hiểu không?
Anh hôn lên giọt nước mắt của cô, môi anh mặn đắng nước mắt và xót xa.
- Biết bao giờ anh mới gặp lại em đây Duyên? Lần trước chia tay, em không thuộc về anh và lần này nữa, có thể nào anh vĩnh viễn mất em.
Nước mắt anh chảy dài, trái tim Duyên như rã tan thành nước. Cô ôm choàng lấy anh nức nở:
- Em sẽ nhớ anh chết mất, Đại ơi. Mười ngày nay em chìm đắm trong nỗi nhớ và cố chống lại sự thật, nhưng cuối cùng... em bại trận rồi.
Ôi! Lời thú nhận làm Đại run lên vì hạnh phúc. Anh ôm cô thật chặt và phủ lên cô ngọn lửa tình yêu cuồng nhiệt. Duyên khép mắt lại, cô yếu đuối để cho khao khát tầm thường cuốn trôi mình đi.
- Hãy cho anh được nhìn thấy em những ngày anh sắp đi xa. Đừng tàn nhẫn với anh.
Duyên quên hết, quên Vũ đang chờ mong mình, quên tội lỗi để chỉ còn biết một tình yêu nồng cháy.
Những nụ hôn và vòng tay cứ quấn quít không rời... Rồi cũng đến lúc chia tay. Anh lưu luyến đưa cô đến ngã ba đường về nhà. Anh đặt một ngón tay lên môi tình tứ:
- Mai gặp.
Rồi anh mỉm cười chạy đi. Duyên xúc động nhìn theo. Cô lại trở về với thực tế của mình đây.
- Chị Duyên!
Duyên suýt tông vào Quỳnh, cô hốt hoảng đứng lại:
- Quỳnh! Cô...
- Tôi đã trông thấy chị và anh Đại. Đồ vô liêm sĩ, bỉ ổi! Tại sao chị phản bội anh Hai tôi?
Mặt Duyên xám ngắt, sự sợ hãi dâng tột độ làm cô không nói được lời nào. Quỳnh giận dữ nắm vai Duyên bóp mạnh:
- Một tuần lễ nữa anh Đại trở về Úc. Chị nghe cho rõ, phải cư xử tử tế với anh tôi, không được để anh ấy biết chị phản bội, nếu không chớ trách tôi.
Đau quá, Duyên cong người chịu đựng, răng cô cắn mạnh lại để đừng kêu lên. Quỳnh hãy còn nhân đạo với cô đấy. Nước mắt Duyên ứa ra. Lúc này, Quỳnh mới buông tay để đi. Cô thấy ghét Duyên lẫn Đại. Tình yêu dành cho Đại rã tan trong lòng cô.
Quỳnh về nhà trước, Duyên đi phía sau. Nhìn thấy hai chị em, bà Ngọc Lan tươi cười:
- Hai chị em đi phố à?
- Dạ.
- Duyên còn ba tháng nữa thi, phải không con? Ráng đi! Việc chăm sóc chồng con để cho mẹ cũng được.
- Dạ, không sao đâu mẹ, để con lo cho anh Vũ.
- Đôi khi nó bực bội quát tháo, con cũng đừng giận nó. Ba mươi tuổi, một tuổi đầy sinh lực, vậy mà phải nằm một chỗ, không điên lên là may rồi.
Yêu con trai, nhưng bà Ngọc Lan cũng thầm mang ơn Duyên. Làm sao bà không hiểu Duyên đang chịu đựng và sự chịu đựng không mấy dễ dàng.
o O o
- Anh đứng lại!
Đại hơi chột dạ trước vẻ mặt giận dữ của Quỳnh.
- Chuyện gì trông em giận dữ vậy, Quỳnh?
- Anhbiết em đang giận dữ, vậy anh biết tại sao rồi chứ?
Đại lắc đầu:
- Anh không biết.
- Anh giả bộ hay thật. Đừng tưởng em không biết chuyện anh và Duyên.
Khựng lại một chút, Đại cắn môi:
- Vậy... em muốn gì ở anh?
- Cắt đứt ngay với Duyên. Anh không thấy chuyện anh quan hệ yêu đương với Duyên là quá tàn nhẫn với anh Vũ và cả với em sao?
- Anh biết anh với Duyên làm vậy là tàn nhẫn với anh Vũ. Nhưng em cũng nên hiểu Duyên là người yêu của anh trước khi Duyên về làm vợ anh Vũ.
Quỳnh lạnh lùng:
- Là người yêu của anh khi trước, nhưng không có nghĩa là hai người cứ yêu nhau khi Duyên không còn tự do nữa. Anh Vũ của em có thể chết vì sự phản bội của Duyên.
- Nhưng anh yêu Duyên.
- Đó là tình yêu tội lỗi, anh có biết hay không? Có bao giờ anh biết ngoài chuyện tội lỗi đó, anh còn tàn nhẫn giẫm nát trái tim của em.
- Anh...
- Em đã yêu anh, anh thừa biết mà.
Đại nhăn mặt:
- Trái tim anh chỉ có mỗi mình Duyên thôi.
- Tại sao vậy, anh biết đó là tình yêu tội lỗi mà?
Đại thở dài:
- Khi yêu, có mấy ai biết được tại sao mình chỉ yêu người này mà không yêu người kia? Anh và Duyên từng có một thời thơ ấu bên nhau, chia ngọt sẽ bùi. Vì hoàn cảnh mà Duyên phụ bạc anh và điều ấy làm anh càng yêu Duyên hơn.
Hết dằn nổi cơn giận, Quỳnh giận dữ vừa hét vừa đánh vào người Đại:
- Vậy thì anh hãy mau đi đi, đi về Úc, trả khung trời bình yên cho chúng tôi. Tôi đau khổ xót xa vì anh, Duyên thẫn thờ mong ngóng anh. Còn anh Hai tôi, nếu như anh ấy biết được... ảnh sẽ chết mất.
- Nếu như vậy, Quỳnh đừng nên nói gì cả. - Đại nắm cứng hai tay Quỳnh, anh nghiêm khắc nhìn cô - Cô sẽ là người hại chết anh của cô vì không lý nào Duyên phải cam chịu sống lạnh lùng đau khổ bên anh Vũ. Cái chết có lẽ còn hạnh phúc hơn là sống cạnh anh ấy.
Buông hai tay Quỳnh ra, Đại lạnh lùng bỏ đi. Quỳnh sững sờ đứng nhìn theo. Những lời của Đại vừa làm cho cô đau đớn vừa phẫn nộ. Lời lẽ kia thật tàn nhẫn. Đại tự cho anh là ai mà nói ra lời lẽ ấy? " Cái chết còn hạnh phúc hơn ". Ôi! Nếu cô là Vũ, có lẽ cô đã không sống nổi. Tại sao anh cho mình có quyền giẫm lên nỗi đau của kẻ tật nguyền bất hạnh.
Cô hét lên chói tai:
- Đứng lại!
Bằng sức mạnh trong cơn giận ghê gớm cô chạy băng băng tới nắm áo Đại và vung mạnh tay.
Bốp! Cái tát giận dữ vào mặt Đại. Quỳnh căm hờn trút lên:
- Anh phải tránh xa Duyên ra tức khắc! Nếu không, Duyên sẽ là người chịu hậu quả.
Đại đứng lặng:
- Cô định làm gì Duyên?
- Làm gì tôi chưa biết, nhưng nhất định tôi sẽ không để yên cho nó.
- Tôi cấm cô, cô rõ chưa?
Quỳnh khinh bỉ:
- Anh không cấm tôi được đâu. Nếu cần tôi sẽ làm cho anh không được trở lại Úc học, xuất học bổng của anh vô giá trị bây giờ.
Đại nghiến răng, thì ra cô ta quá quắt chứ không phải vừa.
Phát tiết được cơn giận, Quỳnh bỏ đi, cô biết mình sẽ không làm gì hết. Duyên sẽ rời xa anh Hai của cô và anh Vũ... lúc đó sống mà như chết.
o O o
Ngập ngừng bước ra vườn hoa, Duyên lo lắng, tim cô đập mạnh. Quỳnh đang ngồi đợi cô. Trận xung đột ngày hôm qua giữa Đại và Quỳnh, Đại đã nói cho cô nghe. Cả hai ngồi lặng bên nhau và hiểu rằng đến lúc họ phải chia tay. Đại về Úc tiếp tục học và cô trở về cuộc sống bên Vũ, một cuộc sống nếu như đừng có cuộc hội ngộ lại với anh, cuộc đời cô cứ đơn điệu và cô cố gắng chịu đựng. Đằng này tình yêu của cô và anh đang nồng đượm, chia tay không phải điều dễ dàng.
Không quay lại, Quỳnh lạnh lùng:
- Chị ngồi xuống đó đi!
Chờ cho Duyên ngồi xuống, Quỳnh mới từ từ quay lại:
- Hẳn là chị biết tôi muốn nói gì rồi chớ?
- Cô nói đi!
- Chị không nên có bất cứ mối quan hệ nào khác với anh Đại. Tôi cảnh cáo chị, hãy dừng lại lập tức, nếu không... hậu quả sẽ đến với chị.
Giọng Quỳnh trở nên gay gắt:
- Chị là đồ vong ơn bội nghĩa, nếu không có anh Vũ, gia đình chị tồn tại như ngày nay hay sao? Hạt cơm chị ăn và cả gia đình chị nữa còn dính trong kẽ răng kia mà.
Tiếng Quỳnh oang oang, cô không biết trên dãy hành lang cao kia, tiếng của cô vang to và rõ, Vũ đang ngồi trên xe lăn, anh lịm người bởi từ lời vang vọng của em gái mình.
- Tôi có thể làm cho anh ta mất xuất học bổng đấy, chị có tin là tôi làm được điều này hay không?
Duyên cắn răng, cô không hé lấy một lời, bởi vì cô đã sai, sai hoàn toàn.
Quỳnh bỏ đi, Duyên đau đớn gục mặt vào đôi cánh tay. Cô đã rất mong Đại ra đi, anh chưa đi, mọi việc đã xảy ra.
- Chị Duyên! Anh Vũ gọi.
Cô giúp việc gọi to. Duyên gật đầu ra dấu cô đã nghe. Cô quay trở vào, Quỳnh sửa soạn đi đâu đó, cả hai chạm mặt, không ai nói lời nào.
Rửa mặt và định tỉnh mình, Duyên đi lên. Vũ đã lên giường nằm anh nhìn cô chăm chú:
- Em làm sao thế?
Dạ... không có gì?
- Em ngồi đây với anh.
- Anh có muốn ra vườn không?
- Không. Anh muốn ngồi đây.
Anh nắm cánh tay cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh.
- Hôm nay, em không đi đâu chơi hay về nhà mẹ à?
- Dạ không.
- Đại sắp về Úc rồi, phải không? Em mời Đại đến nhà, anh muốn chiêu đãi Đại, như ngày xưa... lúc Đại sắp đi Úc.
Duyên cắn môi. Liệu anh có biết gì chưa vậy? Thật tình cô không muốn anh đau khổ, những lời hằn học của Quỳnh ban nãy nó đang là lưỡi dao cứa tan nát trái tim cô, mà cô không có quyền khóc.
- Anh nói em có nghe không Duyên?
- Dạ... nghe. Nhưng em thấy không cần thiết đâu anh.
- Sao không cần thiết. Đừng cãi anh, anh sẽ nói với mẹ dặn chị Ba đi chợ mua thức ăn về nấu. Lần gặp gỡ này biết bao giờ gặp lại...
Lòng Duyên se thắt lại. " Biết bao giờ gặp lại? ". Anh đang ám chỉ gì vậy? Đã như vậy, anh cứ nhìn cô, làm cho cô sợ hãi cúi đầu.
- Em bỏ cuộn băng đám cưới chúng mình vào máy đi Duyên. Sao hôm nay anh muốn xem lại.
Duyên đứng lên đi lại tủ, cô mở hộp băng lấy ra cuộn băng vidéo mà lâu lắm sau ngày cưới xem vài lần rồi thôi, lắp vào máy và mở lên.
Điệu nhạc vui nhộn vang lên, Vũ chững chạc mặc bộ đồ chú rể, áo veston trắng mặt anh rạng rỡ, Duyên cũng vậy. Cô thở dài nhìn anh, mặt anh đang bừng lên niềm vui.
Đến đoạn bạn bè chọc phá, bắt cô dâu và chú rể hôn nhau, Duyên nghe tiếng anh cười phá lên, tiếng cười chỉ có những ngày bộ tứ đi chơi, thuở tình yêu chưa ngự trị.
Bắt gặp cô nhìn mình, anh nhìn cô:
- Bây giờ, anh xấu quá phải không em? Chân bị liệt, đã vậy còn móp méo mặt. Còn em, lúc nào cũng đẹp như đóa hoa. Thật ra anh nên trả tự do cho em, có đúng không Duyên?
- Anh Vũ! Anh nói gì vậy?
- Không... anh đùa thôi. Anh yêu em, làm sao anh có thể xa em được.
Dùng cánh tay còn cửa động được, anh vuốt nhẹ lên má cô.
- Không thể nào anh hết yêu em. Lâu lắm rồi, anh đã để cho em lạnh lùng chăn gối, có phải vậy không em?
Duyên ứa nước mắt:
- Đừng nói nữa anh Vũ.
Bỗng anh giật mạnh áo cô, chiếc áo rơi xuống vai, một vùng da thịt mịn màng bày ra trước mắt anh, anh cười đau đớn:
- Em vẫn đẹp quyến rũ mặn mà, anh thật tàn nhẫn khi cứ muốn em ở mãi cạnh anh.
- Anh đừng nói nữa, Vũ ơi.
Nước mắt Duyên nhạt nhòa, cô ôm choàng lấy anh nức nở. Tay anh vuốt hoài lên suối tóc dài của cô, rồi chính anh cũng khóc.
" Em sắp xa Đại rồi, anh ấy sẽ chỉ còn là nỗi nhớ. Hãy tha thứ khi em phản bội anh ".
Duyên muốn nói với anh điều đó, nhưng lời nói chỉ âm vang trong tâm hồn cô, bởi mãi mãi đó là điều cô không thể nói bằng lời.
 
--!!tach_noi_dung!!--

Đanh máy
Nguồn: Vietlangdu
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 5 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Áo Trắng Bên Sông Đêm Trăng Mật Mùa thu trong mắt em Nghiêng Một Suối Đàn