Nhậm sương Bạch chầm chậm quay mặt về phía người cao lớn vừa xuấthiện, từ trong bản năng, một lời cảnh giác vang lên. Chàng chỉ nghe thấytiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng trực giác đã nói cho chàng biết, mối nguylớn nhất đã xuất hiện.Người vừa xuất hiện có thân hình cực kỳ cao lớn, đôi mày rậm như chổixuể, mũi to miệng lớn, gương mặt hàm chứa một oai lực thâm trầm, kiên địnhtựa như đúc bằng đồng đen, một đôi mục quang trầm trầm nhìn thẳng về phíaNhậm sương Bạch, chừng như quang cảnh bày ra trước mắt chẳng có liênquan gì đến bản thân y vậy.Giang Triết Phủ phóng một bước lớn đến trước mặt người vừa xuất hiện,lớn tiếng nói:- Ðại Sư huynh, đại Sư huynh! Cuối cùng thì đại Sư huynh cũng đã tới! Têntiểu tử này họ Nhậm, chẳng biết từ lổ đất nẻ nào chui lên, nói là đến đây đểrửa nhục cho Khuất Tịch! Ðại Sư huynh coi, chỉ với ba ngón nghề mèo quàocủa hắn mà cũng dám đả thương lão thất, cắt mất một cái vành tai!Không Sai! Nhân vật thâm trầm, lâm nguy bất loạn này chính là Chưởngmôn nhân đời thứ ba của "Hà Phi phái", "Ðoạt mệnh vô hối" Thương BảoÐồng, cũng là nhân vật chính làm cho Khuất Tịch nhục đến Suốt đời khôngquên mười ba năm về trước!Khẽ khoát tay tỏ ý bảo Giang Triết Phủ không cần phải nói nữa, ThươngBảo Ðồng dừng chân trước mặt Nhậm sương Bạch, cất giọng trầm hùng nói:- Lão đệ đài, ngươi nói đến để rửa nhục cho Khuất Tịch?Nhậm sương Bạch khẽ nghiêng người, gật đầu nói:- Lần thảm bại nơi Sơn môn của quý phái mười ba năm về trước đối vớiKhuất tiền bối mà nói là một mối nhục to lớn, Suốt đời khó quên tựa như cáigai dưới lưng. Mối nhục này còn chưa rửa Sạch ngày nào là ngày ấy lão ănkhông ngon ngủ không yên giấc. Tại hạ thọ ân giáo hối của Khuất tiền bối,nay làm việc này coi như chia Sẻ chút ưu phiền trong lòng lão, nghĩa bất dungtừ...Thương Bảo Ðồng trầm giọng hỏi:- vậy ra ngươi là đồ đệ của lão?Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Giữa tại hạ và Khuất tiền bối thực ra là Sư đồ nhưng lại không có danhphận Sư đồ.song mục Thương Bảo Ðồng thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi:- Nói vậy nghĩa là Sao?Nhậm sương Bạch trầm ngâm một thoáng rồi nói:- việc này nói ra dông dài, hơn nữa lại là chuyện riêng tư giữa tại hạ vàKhuất tiền bối, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải nói làm gì.Thương Bảo Ðồng lại hỏi:- vậy tại Sao Khuất Tịch không tự mình đến đây?Nhậm sương Bạch đáp:- Chẳng giấu gì Thượng chưởng môn, nhiều năm trước Khuất tiền bối vì bịngười ta ám toán nên đã bị bán thân bất toại. Lão không thể tự đến đây, đànhphải để tại hạ đến thay.Thương Bảo Ðồng giọng vẫn trầm trầm nói:- Ngươi nói võ công của ngươi là do Khuất Tịch truyền thụ?Nhậm sương Bạch hơi trầm ngâm nói:- Có một vài công phu do chính Khuất tiền bối truyền thụ.Gương mặt Thương Bảo Ðồng thoáng hiện một nét cười quái dị, nhưngngay lập tức Sắc diện trở lại nét trầm trầm như cũ, nói:- Xem ra võ công của Khuất Tịch đã thăng tiến rất nhiều rồi!Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Một người tàn phế bán thân bất toại, Sinh hoạt đi đứng còn khó khăn, nóigì đến việc tinh tiến võ công?Thương Bảo Ðồng "ồ" một tiếng nói:- Nếu võ công của Khuất Tịch truyền thụ cho ngươi chẳng qua chỉ là vàingón của y năm xưa thì, lão đệ đài, lão phu khen ngươi là người có nghĩa khí,nhưng con người của Khuất Tịch theo lão phu biết, chẳng đáng để cho ngươilấy tánh mạng của mình ra để mà đùa giỡn!Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Biết rõ trong núi có hổ, nhưng lại cứ đi thẳng vào trong núi, tại hạ muốnxem xem mình có may mắn ra khỏi núi được không!Thương Bảo Ðồng hơi do dự một thoáng, chừng như lão có ý tiếc chonghĩa khí của Nhậm sương Bạch dùng không đúng chỗ, chậm rãi nói:- Lão đệ đài, tầm cừu tuyết hận hay bái Sơn luận võ đều phải dựa vào chântài thực học, không thể trông chờ vào may rủi được. Ngươi mong chờ vào vậnmay của mình, e rằng phải thất vọng mà thôi.Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Nếu đúng như vậy thì tại hạ đành phải trách mình vận bạc mà thôi!Giang Triết Phủ không còn nhẫn nại được nữa, lớn tiếng nói:- Ðại Sư huynh, Sư huynh đã nghe rồi đó. Tên tiểu tử này coi lòng nhân áicủa đại Sư huynh như rác rưởi, hạng người chẳng biết thơm thối này nói nhiềucũng mất công mà thôi!Gương mặt Thương Bảo Ðồng vẫn trầm trầm, dường như con người nàychẳng còn biết đến thất tình lục dục nữa. Lão trầm giọng nói:- Lão nhị, ngươi thọ giáo Nhậm lão đệ đài vài chiêu đi!Giang Triết Phủ vội vàng gật đầu nói:- vốn là đã nói trước với hắn như vậy. Hắn không qua được cửa ải của tiểuđệ thì đừng hòng có cơ hội thọ giáo đại Sư huynh!Thương Bảo Ðồng nói:- Ngươi động thủ phải cẩn thận một chút, ta thấy Nhậm lão đệ đài khônggiống như người chỉ biết trông chờ vào may rủi!Giang Triết Phủ nghiến răng nói:- Tên tiểu tử này miệng thì ăn nói khách khí nhưng hạ thủ thì tàn độc vôSong, tiểu đệ đã nhìn thấy từ lâu rồi!Thanh miến đao trong tay Nhậm sương Bạch bỗng "oang" một tiếngthẳng đuột ra, nhưng ngay lập tức đã mềm rũ xuống như bình thường. Tuynhiên, Giang Triết Phủ cũng giật mình kinh hãi, thoái lui ra xa hai ba bước.Chừng định thần nhìn lại thấy thanh miến đao đã rũ trở xuống thì nổi giậnmắng:- Tên tiểu tử thối kia! Ngươi hù dọa cha ngươi đó à?Nhậm sương Bạch không hề tỏ ý nóng giận, chỉ khẽ nhếch mép cười nói:- Tại hạ chẳng qua chỉ muốn làm cho thân đao hoạt động tí chút vậy thôi,không ngờ lại làm kinh động đến Giang tiên Sinh, thật đắc tội!Giang Triết Phủ căm hận đến cực điểm, nghiến răng kèn kẹt tựa như muốnăn tươi nuốt Sống Nhậm sương Bạch mới hả dạ. Chỉ thấy y giơ tay phải lên,lập tức đã có người hai tay dâng đằng can đặt vào tay y. Ðằng can đã ở trongtay, Giang Triết Phủ vận lực huy động, đằng can xé gió vù vù, lực đạo xem ramạnh mẽ vô cùng.Nhậm sương Bạch đứng yên bất động, thần thái an nhàn như đứng xemGiang Triết Phủ biểu diễn can pháp. Phía bên kia Giang Triết Phủ đỏ mặt tíatai, huy động can vù vù, dáng điệu hung hãn như hổ đói. Nội nhìn tư thế, aicao ai thấp, ai thắng ai bại, không cần đánh cũng đã biết.Xảy nghe tiếng quát vang như Sấm, Giang Triết Phủ như một cơn lốc laotới, thân can thẳng đuột nhằm Mi tâm huyệt Nhậm sương Bạch kích tới. KhiNhậm sương Bạch vừa nhích động thân hình thoái hậu thì đầu can bỗng runglên, thoáng chốc đã hóa thành mười ba vùng âm ảnh, bao trùm khắp mười banơi yếu huyệt trên người Nhậm sương Bạch.Miến đao "oang" lên một tiếng, chợt hóa thành một tấm lưới bằng ngânquang bao bọc khắp người Nhậm sương Bạch, đầu can chạm vào mành lướiquang ảnh vang lên tiếng kêu trầm đục. Giang Triết Phủ lại quát lớn mộttiếng, thân hình đột ngột nhảy xéo Sang bên phải, chân chưa chấm đất thì"vù" một tiếng, đằng can đánh bốp xuống đất, thân hình của Giang Triết Phủđột ngột bắn lên cao, từ trên cao đằng can hóa thành một tấm lưới trùmxuống đầu Nhậm sương Bạch, thân can mang theo kình khí Sấm Sét, khí thếkinh nhân!Thân hình Nhậm sương Bạch loang loáng di chuyển trong khoảng khôngchật hẹp giữa màn can ảnh, mỗi lần đầu can điểm xuống chỉ Sượt ngang yphục chàng mà lướt qua. Thân pháp cao diệu đến bậc này thì đừng nói làngười khiếm thị, ngay cả người Sáng mắt cũng chẳng mấy ai có được!Thương Bảo Ðồng đứng bên ngoài lượt trận, Song mục trừng trừng nhìnvào trường đấu, chợt nghe lão quát lớn:- Lão nhị cẩn thận! Người ta đang chờ lúc ngươi hoán khí để phản côngđó!Lời Thương Bảo Ðồng chưa kịp dứt thì một làn quang ảnh đỏ rực như máuxẹt tới, khí thế trông chẳng khác gì phi tiễn quán nhật hướng thẳng cửu hư,màu đỏ Sáng rực khiến người nhìn mở mắt không ra; cùng lúc, một làn ngânquang trắng toát cũng xẹt ra. "Ðoạn trường hồng" một đã hóa thành hai!Giang Triết Phủ cố hết Sức bình Sinh huy động đằng can để gạt đỡ, nhưngđầu can vừa mới cất lên thì một tảng thịt nơi đâu vai đã văng lên không, tiếpđó lưng áo bị tóm chặt, một đạo kình lực cực kỳ mãnh liệt ném văng thânhình y ra phía Sau, thân hình lộn mấy vòng trên không trung, mượn thế điểmđầu can xuống đất mới gắng gượng đáp xuống đất mà không bị té nhào.Người kịp thời giải cứu cho Giang Triết Phủ chính là Thương Bảo Ðồng.Nếu không nhờ Thương Bảo Ðồng ném người y ra phía Sau thì Sự tổn thấtcủa Giang Triết Phủ không chỉ là một tảng thịt cỡ hai cân nơi vai, chưa biếtchừng còn bị nặng hơn cả Mã Ðức Quang nữa!Không để ý đến vết thương máu chảy xối xả nơi vai, Giang Triết Phủ chỉmặt Nhậm sương Bạch, nghiến răng nói:- Tên tiểu tử thối này không chỉ đến gây Sự, ý đồ của hắn là đập nát chiêubài "Hà Phi phái" của chúng ta! Ðại Sư huynh xem, đao pháp tà môn ác bácủa hắn, Khuất Tịch làm Sao mà dạy nổi!Thương Bảo Ðồng nhìn như dán mắt vào mặt Nhậm sương Bạch, giọngthâm trầm nói:- Nhậm lão đệ đài, đao chiêu vừa rồi có phải là chiêu thứ hai trong "Kiếphình tứ thuật" gọi là "Phân hồn liệt phách" không?Nhậm sương Bạch gật đầu khen:- Thương đại chưởng môn kiến văn quảng bác, cao nhân quả nhiên là caonhân, có người nói năng lớn lối giả làm cao nhân nhưng vẫn không Sao giốngđược! Thượng đại chưởng môn, tại hạ thi triển bộ đao pháp này đã có hơntrăm bận, nhưng có thể nhìn ra lai lịch của nó chỉ có hai ba người. Nhãn lựccủa các hạ thật cao minh, bội phục! Bội phục!Thương Bảo Ðồng được khen nhưng gương mặt chẳng chút vui mừng,ngược lại càng thâm trầm hơn. Giọng lão vẫn trầm trầm nói:- Pho đao pháp này là một tuyệt kỹ bí truyền của "Thiên mục phái", đaopháp tinh tuyệt, hiểm ác vô Song, nhưng nghe đâu thất truyền đã lâu, hơntrăm năm nay chưa thấy xuất hiện trên giang hồ. Lão đệ đài, theo lão phu thìKhuất Tịch không có được bản lãnh để có thể truyền thụ pho đao pháp nàycho ngươi!Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Duyên kỳ ngộ luôn vượt ra ngoài mọi Suy đoán của con người, pho đaopháp này đúng là Khuất tiền bối truyền thụ cho tại hạ!Thương Bảo Ðồng nói:- Ngươi nói Khuất Tịch đã bị bại liệt nửa người, y làm Sao có thể truyềnthụ đao pháp cho ngươi?Nhậm sương Bạch đáp:- Bí kíp có đồ hình chú giải, lại có Khuất tiền bối ở bên cạnh chỉ điểm cácyếu quyết, lãnh hội tinh túy của đao pháp chẳng phải là việc quá khó.Thương Bảo Ðồng hơi nhíu mày nói:- Người nghiên luyện "Kiếp hình tứ thuật" tất phải bị khí huyết nghịchmạch, lực phản huyệt kết, lãnh hội được tinh túy của đao pháp tất Song mụcphải mù lòa, không lẽ ngươi cũng bị khiếm thị?Nhậm sương Bạch chẳng chút mặc cảm, gật đầu nói:- Không Sai, tại hạ là một tên mù!Thương Bảo Ðồng đưa mắt nhìn vào Song mục Nhậm sương Bạch, giọnghơi kích động nói:- vì môn công phu tà phái này mà ngươi cam chịu hy Sinh đôi mắt củamình, lão đệ đài, xem ra ngươi là người đã từng nếm trải hận thù.Nhậm sương Bạch nở một nụ cười quái dị nói:- Thương đại chưởng môn thấu triệt nhân tình thế thái, chẳng có điều gì cóthể giấu được pháp nhãn của các hạ, thiết nghĩ các hạ cũng biết được nỗi khổtâm của một người tàn phế!Thương Bảo Ðồng lắc đầu nói:- Ngươi tàn mà không phế, lão đệ đài, ngươi chẳng những không phế màcòn là một Sát thủ cực kỳ đáng Sợ nữa!Ðôi môi Nhậm sương Bạch mấp máy, dường như muốn nói điều gì đónhưng lại thôi.Thương Bảo Ðồng ngoắc tay, cũng lại một người hai tay dâng lên mộtchiếc đằng can. Cầm đằng can trong tay, thân hình Thương Bảo Ðồng bắtđầu chầm chậm di chuyển, Song mục lão không lúc nào rời khỏi thanh miếnđao trong tay Nhậm sương Bạch.Thanh miến đao mềm nhũn như một dải lụa rũ xuống, toàn thân Nhậmsương Bạch như một chiếc hồ thu phẳng lặng, Sâu thẳm, u tịch, không ai biếtđược bên trong đó chứa đựng những gì, nông Sâu ra Sao, khi nào thì Sẽ nổiphong ba.Phía bên kia Thương Bảo Ðồng Sau một lúc di chuyển quanh người Nhậmsương Bạch, bất thình đằng can bỗng hóa thành một quả cầu quang ảnh, quảcầu ban đầu rất lớn, nhưng ngay lập tức thu hẹp nhưng lại bao trùm lên toànbộ những nơi yếu hại trên người Nhậm sương Bạch!Miến đao nhanh như chớp chém ra, toàn nhằm vào đầu đằng can mà chémthẳng xuống. Những tiếng leng keng trầm đục phát ra liên hồi, tóe lửa rợptrời. Lưỡi đao chẳng những không chém đứt được đằng can mà còn bị dộingược trở ra như chém phải một quả bóng da bơm căng. Nhậm sương Bạchthu đao nhảy lui năm bước!Thân hình Thương Bảo Ðồng vươn tới trước, ba mươi chín can hợp thànhmột can, từ bốn phương tám hướng như những trận cuồng phong bão vũ àoào đổ xuống người Nhậm sương Bạch!Ba mươi chín can ấy hợp thành một tấm lưới, một tấm lưới được dệt bởikình lực hùng hậu và cương khí mãnh liệt từ trên cao chụp xuống. Thân hìnhNhậm sương Bạch di chuyển loang loáng giữa những mắc lưới, hệt như mộtcon cá kình đang tìm đường thoát ra khỏi tấm lưới đang vây bọc nó.Giang Triết Phủ đứng bên ngoài trông thấy thế trận như vậy thì vô cùnghứng khởi, quên cả vết thương còn chưa hết rỉ máu của mình, lớn tiếng hét:- Ðại Sư huynh! Tuyệt lắm! Phen này cho tên tiểu tử này cũng vừa bò vừachạy như Khuất Tịch năm xưa!Giang Triết Phủ còn đang hét thì thân hình Nhậm sương Bạch đã đột ngộtdi chuyển vòng quanh, thoáng chốc thân hình chàng hóa thành bảy nhân ảnh,bảy nhân ảnh hư hư thực thực tỏa ra bảy hướng khác nhau, đằng can vẫn baotrùm bên ngoài nhưng đã bị mất đối tượng tấn công, bởi bảy hình nhân ấychẳng ai biết được đâu là hư ảnh đâu là thực thể.Nhưng Thương Bảo Ðồng quả không hổ danh là tôn Sư của một phái, thânhình Nhậm sương Bạch vừa phân hóa thì lão đã thu can đứng bất động, lấybất biến ứng vạn biến. Bảy đạo hàn quang từ bảy hình nhân đồng loạt kích ra,tạo thành một vòng vây quang ảnh, mang theo kình khí xé gió vi vu nghe rợnngười.Không Sai, đây chính là đệ nhất thuật của "Kiếp hình tứ thuật", "Thất matát võng"!Thương Bảo Ðồng bỗng quát lên một tiếng như Sư tử hống, bảy can đồngloạt kích ra nghênh đón bảy luồng hàn điện, chỉ thấy thân can rung động liênhồi, bảy tiếng vang trầm đục gần như đồng loạt vang lên, lửa bắn tung tóe,thân hình Thương Bảo Ðồng bị Sức phản chấn hơi lui xéo về phía Sau nửabước. Ngay lúc đó, hai luồng quang ảnh một đỏ rực một trắng toát đồng loạtkích ra!Ðây chính là đệ nhị thuật của "Kiếp hình tứ thuật", "Phân hồn liệt phách"!Ðằng can điểm mạnh xuống đất, thân hình Thương Bảo Ðồng bay vọt lênkhông, trong khi thân hình Thương Bảo Ðồng vừa cất lên thì lão cũng xoayngười quét ngược lại một can, khí thế hung mãnh hiểm ác dị thường.Nhưng hai luồng quang ảnh một đỏ một trắng vừa lóe lên đã lập tức biếnmất, cơ hồ hai luồng quang ảnh còn chưa kịp tan biến trong mắt mọi ngườithì nó lại xuất hiện lần thứ hai, đằng can vừa quét một thế vào khoảng khôngđã vội vã quay về múa thành một vầng quang ảnh bao bọc quanh người, đồngthời thân hình Thương Bảo Ðồng nhanh như chớp nhảy lui về phía Sau, nhưngđã muộn mất một chút, máu bay vọt lên không, ánh đuốc rọi vào làm chomàu máu trở nên đỏ độc đến rợn người. sau lưng Thương Bảo Ðồng xuấthiện hai vết thương Song Song đều đặn, mỗi vệt dài bảy tám tấc.sau khi đáp xuống đất, Thương Bảo Ðồng hơi đưa hai tay tới phía trước,chân tấn hình chữ bát, giữ vững được trọng tâm, không làm cho tư thế trở nênkhó coi thêm. Lão đứng chết lặng, hai tay nắm chặt đằng can, đôi môi mímchặt, không nói không rằng, chỉ có điều không giữ được gương mặt khỏi corút biến dạng và ngực phập phồng hơi thở nặng nề.Giang Triết Phủ vội vàng chạy tới, kêu lên:- Ðại Sư huynh, tên tiểu tử họ Nhậm này lòng dạ hiểm ác, dám cả gan ámtoán đại Sư huynh!Mấy tên đệ tử đời thứ ba của "Hà Phi phái" còn lại lập tức di chuyển đứngthành thế bao vây Nhậm sương Bạch vào giữa, rõ ràng chúng chuẩn bị chomột cuộc quần đả!Thương Bảo Ðồng thở dài, cất tiếng khàn khàn nói:- Không cần phải dát vàng lên mặt ta nữa, lão nhị, ngươi cũng nhìn thấy rõmà, đó là chân bản lãnh chứ chẳng phải là ám toán!Giang Triết Phủ nghiến răng căm hận nói:- Mặc kệ đó là chân bản lãnh hay là giả bản lãnh, gã họ Nhậm đã đập bểchiêu bài đạp đổ Sơn môn của "Hà Phi phái" chúng ta, mối nhục to lớn nhưvầy chẳng thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được! Ngày hôm nay dù Sư huynhđệ ta có phải mất mạng cũng nhất quyết cùng tên tiểu tử này quần thảo đếncùng!Thương Bảo Ðồng giọng trầm trầm nói:- Có nhục thì phải rửa, có hận thì phải báo, nhưng không phải bây giờ. Lãonhị, bây giờ không phải lúc!Giang Triết Phủ không dằn nổi cơn cuồng nộ đang thiêu cháy tâm can, ydộng đằng cang xuống đất bình bình, nghiến răng nói:- sao lại không phải lúc! Ðại Sư huynh, ở ngay trên lãnh địa của chúng ta,ở ngay trong "Cửu toàn đường" của chúng ta, xung quanh toàn là người củachúng ta, đây chính là lúc mà chúng ta báo thù tuyết hận. Không lẽ chúng tacũng phải chờ đến mười ba năm Sau?Thương Bảo Ðồng vẫn trầm tĩnh như Thái Sơn, chậm rãi nói:- Ta có lý của riêng ta, lão nhị, không Sai chạy cào đâu được, ngươi đừngcãi lời ta!Giang Triết Phủ vẫn chưa chịu thôi, giậm chân nói:- Ðại Sư huynh, nếu để cho hắn ra đi, tin này truyền ra ngoài, mai này "HàPhi phái" của chúng ta làm Sao còn đất đứng trên giang hồ? Ðại Sư huynh làmSao còn dám nhìn mặt mọi người? vì danh dự của bản phái, vì thanh danh củađại Sư huynh, chúng tiểu đệ dù chết cũng phải giết hắn!Thương Bảo Ðồng thở dài nói:- Lão nhị, ngươi đã từng tuổi này rồi Sao lại có thể hành Sự nóng nảy thiếuSuy nghĩ như vậy? Ðừng cãi lời ta, không Sai được đâu!Giang Triết Phủ dộng đằng trượng xuống đất, kêu lên:- Ðại Sư huynh …Nhưng Thương Bảo Ðồng đã nghiêm giọng ngắt lời:- Lão nhị, bảo chư vị Sư đệ lui ra!Giang Triết Phủ chừng như còn muốn nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ánhmắt oai nghiêm của đại Sư huynh thì vội im bặt, miễn cưỡng quay lưng, nói:- Các ngươi đã nghe thấy rồi đó! Tất cả lui ra!Năm tên Sư đệ của Giang Triết Phủ đưa mắt nhìn nhau một cái rồi đồngmiễn cưỡng lui ra, nhưng vẻ mặt ai nấy đều nặng cừu hận.Giang Triết Phủ nghiến răng nói:- Mẹ nó, "Hà Phi phái" từ trên xuống dưới mà không địch nổi một thằngmù, việc để truyền ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ Sao!Thương Bảo Ðồng làm như chẳng nghe thấy lời của Giang Triết Phủ, quaySang nhìn Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Lão đệ đài, mối nhục của Khuất Tịch năm xưa đã được ngươi rửa Sạchrồi, giờ ngươi lập tức rời khỏi đây trở về báo tin vui cho Khuất Tịch hay làmuốn truy tận Sát tuyệt?Nhậm sương Bạch khẽ nghiêng người nói:- Thương đại chưởng môn nặng lời rồi, nếu chư vị cho phép, tại hạ lập tứcbái biệt.Thương Bảo Ðồng nói:- Ngươi thấy rồi đó, không còn ai ngăn trở ngươi nữa.Nhậm sương Bạch nói:- việc xảy ra ngày hôm nay, tại hạ cũng vì chẳng đặng đừng, nếu có chỗnào mạo phạm, xin Thương đại chưởng môn lượng thứ cho!Thương Bảo Ðồng gượng cười nói:- Trên thế gian này, có những việc không thể nào quên được, càng cónhững việc không thể lượng thứ, lão đệ đài, ngươi đã thấu hiểu nỗi lòng củaKhuất Tịch chắc cũng không khó để hiểu được nỗi lòng của lão phu bây giờ!Nhậm sương Bạch chẳng nói gì thêm, cho đao vào vỏ, chàng ôm quyền thilễ rồi quay người rảo bước đi ra phía cổng, bước chân chàng chắc nịch đềuđặn bước đi trên lối đi lót đá xanh làm vang lên những tiếng động đơn điệunhư đi vào tương lai, tương lai chẳng biết Sẽ như thế nào, nhưng với Nhậmsương Bạch lúc này, chàng hầu như đã có thể hình dung được nó Sẽ ra Sao.Ðúng như lời Thương Bảo Ðồng nói, trên thế gian này có những việc khôngthể nào quên được, càng có những việc không thể lượng thứ được, cũng cónhững việc tuần hoàn không bao giờ dứt ra được!