5 Ngày hôm sau, khi họ ngồi vào bàn để ăn trưa- bọn trẻ vừa mới cãi nhau và phải khó nhọc lắm mới làm chúng yên đi được chị hầu phòng đem đến cho nàng một phong thư: “Thư gửi bà, người ta chờ trả lời”. Nhìn chữ viết lạ Iren ngạc nhiên, xé vội phong bì và bắt đầu tái đi. Nàng đứng bật dậy và trước sự ngạc nhiên của mọi người nàng càng hoảng sợ khi nhận ra rằng chính dáng điệu vụng về của nàng đã tố cáo nàng. Bức thư ngắn gọn, chỉ có hai dòng “yêu cầu đưa cho người mang thư 100 cuaron”. Không một chữ ký, không ngày tháng. Chỉ có cái mệnh lệnh hống hách đó mà rõ ràng là chữ viết hộ. Iren vội vào phòng mình để lấy tiền nhưng nàng đã để quên đâu chiếc chìa khoá tủ đựng tiền, nàng bèn rũ tung cuống cuồng lục lọi các ngăn kéo cho đến lúc tìm được. Toàn thân run rẩy, nàng để số tiền vào một chiếc phong bì và đích thân mang ra cho người đưa thư đang chờ trước cửa. Nàng làm tất cả những việc đó không suy nghĩ, không ngập ngừng như người bị điều khiển bằng thôi miên. Rồi, sau hai phút vắng mặt, nàng trở lại phòng ăn. Không ai nói câu nào. Nàng lại ngồi xuống với vẻ lúng túng, sợ sệt, sắp sửa nói một lời giải thích mơ hồ và ngắn gọn thì chợt nhận thấy, với một nỗi kinh hoàng không thể tả được, rằng trong khi thảng thốt nàng đã để bức thư ngỏ bên cạnh đĩa ăn của mình. Bàn tay nàng run mạnh đến nỗi nàng phải đặt vội xuống bàn chiếc cốc vừa cầm lên. Bằng một cử chỉ lén lút, nàng vò nát tờ giấy nhưng vào lúc giấu nó đi thì nàng bắt gặp cái nhìn của chồng, một cái nhìn nghiêm khắc, đau đớn, sâu thằm mà thường ngày nàng không nhận thấy ở chàng. Chỉ mới vài hôm nay vẻ ngờ vực của những con mắt đó làm khơi dậy ở nàng những cơn xúc động đột ngột không chế ngự nổi và làm nàng nao núng đến tận ruột gan. Cũng với những con mắt ấy, chàng đã nhìn nàng khi nàng khiêu vũ, cũng chính cái nhìn đó đêm trước đã loang loáng trên đầu nàng như một lưỡi dao khi nàng đang ngủ. Trong khi nàng tìm cách nói điều gì đó thì một kỷ niệm bị lãng quên từ lâu bỗng trở lại trí óc nàng. Một hôm chồng nàng kể cho nàng nghe là chàng quen một vị dự thẩm mà nghệ thuật khi hỏi cung là: lúc nghiên cứu hồ sơ thì giả vờ cận thị, để rồi bỗng nhiên vào lúc quyết định, ngước mắt nhanh như chớp và nhìn sâu vào mắt bị cáo như một lưỡi dao găm. Tên này, trước cái nhìn sét đánh như vậy lập tức mất ngay bình tĩnh và không thể che giấu sự thật được nữa. Liệu bây giờ bản thân chàng có nhờ đến nghệ thuật đó không? Và liệu nàng có là nạn nhân của nghệ thuật đó không? Nàng run sợ bởi lẽ nàng không lạ gì sự say mê của chàng đối với những vấn đề thuộc khoa tâm lý tội phạm, cái say mê vượt qua rất nhiều những đòi hỏi của nghề nghiệp. Chàng dành cho việc nghiên cứu một vấn đề mới, cũng nhiệt tình như người ta đánh bạc hay săn đuổi những cuộc tình. Và vào những lúc đó người ta có thể nói là chàng bị căng áp dữ dội, ban đêm nó thường bắt chàng trở dậy để lật giở các hồ sơ, nhưng ban ngày nó trả lại cho chàng vẻ mặt lạnh như thép. Chàng ăn ít, uống ít, hút thuốc liên tục và hình như để dành lời nói đến phiên toà. Nàng mới dự buổi biện hộ của chàng có một lần. Nhưng kỷ niệm xa xôi đó đột nhiên ập về tâm trí nàng, chặn đứng những lời nói sắp thốt ra từ môi nàng. Nàng ở đó câm lặng và cảm thấy mối nguy hiểm của sự im lặng đó, nàng càng thêm bối rối. Cũng may là bữa cơm kết thúc nhanh và bọn trẻ nhảy vào phòng chúng, tranh nhau nói ríu ra ríu rít, những tiếng nói trong trẻo và vui vẻ mà cô gia sư cố gắng giữ trật tự mà không được. Chồng nàng đứng lên và không quay lại, chàng nặng nề bước sang phòng bên. Còn lại một mình, nàng lấy ngay từ dưới áo lót ra bức thư tai hại đó và đọc lại: “Yêu cầu giao 100 curon cho người đưa thư này!”. Giận dữ, nàng xé mảnh giấy thành nhiều mảnh và sắp ném vào giỏ thì bỗng nhiên suy nghĩ, dừng lại, cúi mình về phía lò sưởi và ném vào ngọn lửa đang nổ lép bép. Vừa lúc dó nàng nghe thấy bước chân chồng đang đi tới. Nàng vội đứng dậy, mặt đỏ bừng vì nóng và bối rối. Nắp lò sưởi còn mở sắp tố cáo nàng, vụng về nàng vội loay hoay đứng che nó đi. Chàng lại gầm bàn, xoè một que diêm để châm thuốc hút. Và khi ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt chàng, nàng thấy như lỗ mũi chàng đang phập phồng. ở chàng, đó là dấu hiệu giận dữ. Lúc ấy, nhìn nàng một cách bình tĩnh, chàng nói: “Em biết là em không bị bó buộc phải đưa cho tôi xem thư từ của em. Em hoàn toàn tự do nếu muốn giữ những điều bí mật.” Nàng đứng im, không dám nhìn chồng. Chàng chờ một lát, thả ra trước mặt một làn khói đặc và thong thả đi khỏi gian phòng.