Phần I: Lỡ Khóc Lỡ Cười
Chương 5

Mấy hôm sau, vua Càn Long cho triệu các vi đại thần tâm phúc trong triều, thảo luận về chuyện của Tiểu Yến Tử.
- Trẫm thật không ngờ chuyện xảy ra đã khá lâu rồi và bây giờ trẫm lại có thêm một cô cát cát vô cùng xinh đẹp! Ha ha! Rõ là ai ai cũng có định số. Lúc đó, chẳng qua tại trẫm nhận được lệnh khẩn của Thái hậu nên không thể không rời Tế Nam ngay để quay về Bắc Kinh. Trước lúc chia tay, trẫm còn hứa với Vũ Hà là sẽ phái người quay lại rước nàng về kinh, không ngờ khi về đây rồi. Biên cương lại hỗn loạn, trẫm phải thân chinh cầm quân đi đánh hơn một năm mới dẹp xong giặc, rồi chuyện quốc sự nhiêu khê, làm trẫm quên bẵng đi. Mười chín năm nhanh chóng trôi qua. Hạt châu đánh rơi trong biển đời rồi cũng tìm lại được... Ha ha!
Phước Luân đại học sĩ cúi người, bẩm:
- Điều này chứng tỏ chân tình của Hoàng thượng đã làm cảm động trời đất, vì vậy hợp gia mới được đoàn viên. Đó là chuyện đáng mừng, đáng ca ngợi. Cát cát mạng lớn gặp nạn mà vẫn bình an sau này hẳn là đại phước.
Chúng thần đồng loạt kính cẩn:
- Cung hỷ Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng!
- Trẫm hôm nay triệu tập các hiền khanh đến đây là muốn trưng cầu ý kiến các khanh. Đó là đứa con gái mới nay của trẫm tuy dân dã, nhưng cũng cần chính thức tuyên bố cho thiên hạ biết chứ?
Đại thần Kỷ Hiểu Phong bước ra nói:
- Hoàng thượng, thần nghĩ là câu chuyện ở Tế Nam đó tuy là có thật. Nhưng để giữ uy tín cho bệ hạ, tránh những lời dị nghị trong dân. Bệ hạ không cần phải nói rõ sự thật chỉ công bố cho mọi người biết là Hoàng thượng có nhận một nghĩa nữ ở chốn dân gian làm con nuôi, như vậy thì cát cát cũng đã được danh chánh ngôn thuận!
Vua Càn Long hơi do dự:
- Bảo là con nuôi vậy có thiệt thòi cho Tiểu Yến Tử lắm không?
Phước Luân đại học sĩ tiếp lời:
- Sự thận trọng của Hiểu Phong không phải là không có lý. Bởi vì khi xưa bệ hạ di hành trong dân gian. Đâu phải là người nào cũng biết? Nếu đem câu chuyện Tế Nam này công bố ra thì kẻ xấu mồm xấu miệng thêu dệt thêm. Có thể làm bất lợi cho cả Hoàng thượng lẫn Cát cát. Nói là con nuôi thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn
- Ý của hai khanh trẫm thấy cũng được. Vậy thì trẫm phong cho Tiểu Yến Tử làm Thạc Cát Cát. Các ngươi thấy thế nào?
- Tâu Hoàng thượng, vậy cũng không được ổn, gọi là Thạc Cát Cát thì phải là con của Vương Phi, còn cát cát này đến từ dân gian, mẹ là người Hán, thân thế đặc biệt, nếu phong là Thạc Cát Cát sợ sẽ gây nên dị nghị và đố kỵ. Vì vậy tốt hơn hết là nên phong một chức vị đặc biệt nào đó khác người một chút.
Kỷ Hiểu Phong nói, vua Càn Long nghĩ ngợi:
- Kỷ hiền khanh lý luận xác đáng, nhưng như vậy thì ta nên gọi là gì?
Kỷ Hiểu Phong suy nghĩ một chút, dập đầu thưa:
- Hạ thần thấy thì đặt là Hoàn Châu Cát Cát Hoàng thượng thấy thế nào?
Vua Càn Long ngẫm nghĩ rồi cười lớn:
- Hay! Hay! Ha ha... Hoàn Châu Cát Cát Trẫm thấy thích cái tên này lắm, ý nghĩa lắm! Được rồi, ta chọn nó! Tiểu Yến Tử sẽ là Hoàn Châu Cát Cát của trẫm vậy!
Và như vậy, danh xưng cho Tiểu Yến Tử đã được quyết định. Dù Tiểu Yến Tử có thích hay không, sự việc cũng không thay đổi.
Tiểu Yến Tử trở thành Hoàn Châu Cát Cát từ đó!
Trước khi được sắc phong chính thức, Tiểu Yến Tử còn phải qua một cửa ải nữa.
Hôm ấy Tiểu Yến Tử được đưa đến Càn Long Cung để gặp Hoàng hâụ của vua Càn Long có họ là Ô Lai Na Lạ Đây là vị Hoàng hậu thứ hai, vì vị hoàng hậu thứ nhất có biệt danh là Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Một người đàn bà trung hậu, được nhân dân mến thương nhưng tiếc lại không được thọ, nên đã qua đời năm vua Càn Long thứ mười ba.
Vua Càn Long đau buồn vì chuyện đó nên đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực, làm thơ truy niệm người vợ yêu. Và đã tưởng là không còn có ai tiếp được vị trí Hoàng Hậu. Nhưng rồi, lục viện không thể không có người thống lãnh, nên với sự chỉ thị của Thái hậu, Hoàng hậu thứ hai đã được lập nên.
Vì đã có một Hiếu hiền Hoàng Hậu rồi, nên người ta rất dễ làm một sự so sánh và thế là vị Hoàng hậu mới Ô Lai Na La không làm sao bì lại. Chính bản thân vua Càn Long có vẻ yêu quý người vợ trước của mình hơn. Chính vì thế vị Hoàng Hậu này rất thất ý, nên hay nổi cáu với mọi người và để chứng tỏ mình là người có năng lực, quyền uy bà thường hay ra lệnh nghiêm khắc. Một người rất khó hòa đồng.
Tiểu Yến Tử đâu biết điều đó nên thản nhiên đi vào.
Nhà Vua và Hoàng hậu ngồi cạnh nhau, nét mặt nhà vua thì rất vui vẻ trong khi Hoàng hậu rất nghiêm nghị. Tiểu Yến Tử vừa trông thấy Hoàng hậu, trống ngực đã đập mạnh. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đến trước mặt hai người, Tiểu Yến Tử chỉ gập người xuống rồi hỏi:
- Quý vị cho gọi tôi có chuyện gì?
Hoàng hậu nhíu mày:
- Thế này là thế nào? Không lẽ đến bây giờ chuyện vấn an ngươi cũng không biết? Gặp Vua và Hoàng hậu, nói quý vị là sao?
Tiểu Yến Tử ngẩn ra:
- Vậy chứ... không gọi quý vị thì gọi là gì?
Vua Càn Long vội vã cứu nguy:
- À!... À!... Thủng thẳng rồi sẽ dạy. Lệnh Phi, nàng chịu khó một khó một chút, dạy cho nó hiểu nhé.
Lệnh Phi gật đầu:
- Xinh tuân lệnh Hoàng thượng.
Vua Càn Long bảo:
- Tiểu Yến Tử hãy ngồi xuống đây!
Trước đó đã có một cung nữ mang đến một chiếc ghế cho Tiểu Yến Tử ngồi gần nhà vua:
- Hôm nay trẫm và Hoàng hậu bảo con đến đây là bởi muốn hỏi cho rõ. Vì lý lịch con, còn có nhiều điều chưa minh bạch, sau khi làm rõ ràng con sẽ là Hoàn Châu Cát Cát của trẫm.
Tiểu Yến Tử nghe vậy càng thêm lo lắng, có nghi vấn cần làm rõ? Nhưng ta nào có cần Hoàn Châu Cát Cát hay Tống Châu Cát Cát gì gì đâu? Vậy thì phải làm sao đây. Hay là... đem tất cả ra nói thật. Tiểu Yến Tử đang nghĩ ngợi, mắt đảo tới đảo lui, bất chợt nó chạm ngay vào ánh mắt của Hoàng Hậu, cái ánh mắt thật sắc, ý như muốn nói
- Để xem rồi ta sẽ lột trần mi ra, coi cái đầu ngươi có còn được ở trên cổ nữa không thì rõ...
Tim Tiểu Yến Tử đập mạnh, sự phản kháng tự vệ để được sống, khiến nó bạo dạn nói với vua:
- Vâng, Hoàng A Ma cứ hỏi
Vua Càn Long suy nghĩ một chút nói:
- Mẹ con có nói cho con biết là... Ta và người quen nhau ra sao không?
Tiểu Yến Tử nhớ lại lời của Tử Vy nói như trả bài:
- Dạ có. Người có nói là để tránh mưa... Hoàng thượng đã vào nhà tạm nghỉ... Nhưng rồi khi tạnh mưa, Hoàng thượng lại không đi. Tránh mưa trở thành tạm trú luôn ạ.
Lời của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long bối rối. Vì trước mặt hai hậu phi mà kể lại chuyện phong lưu lúc trẻ của mình thì cũng ngượng. Người giả vờ tằng hắng một tiếng rồi gật gù:
- Đúng! Đúng! Tránh mưa! Đúng!
Nhưng Hoàng hậu thì vẫn lạnh lùng:
- Này Tiểu Yến Tử, ngươi đã rời Tế Nam lúc nào? Và khi nào thì đến được Bắc Kinh?
Tiểu Yến Tử đảo mắt cố nhớ lại lời của Tử Vy:
- À!... À!... Tháng tám năm ngoái con rời Tế Nam và tháng hai năm nay đến được Bắc Kinh.
- Vậy ư? Sao ngươi mới đến Bắc Kinh mấy tháng mà nói giọng Bắc Kinh này chuẩn thế, nghe chẳng có một tí gì lai tạp giọng Sơn Đông cả?
Tiểu Yến Tử vội trả lời:
- Tại Hoàng Hậu không biết, chứ ngay từ nhỏ mẹ đã mướn một ông thầy đến nhà dạy con nói tiếng Bắc Kinh. Vì vậy con mới nói hay vậy, đến tận bây giờ con mới biết tại sao lúc đó mẹ con lại làm thế. Đúng rồi! Con sẽ phải đến Bắc Kinh, nên phải học tiếng Bắc Kinh.
Vua Càn Long có vẻ cảm động, gật gù, còn Lệnh Phi nương nương thì vuốt đuôi:
- Người mẹ nào chẳng phòng xa cho con?
Hoàng hậu quay qua trừng mắt với Lệnh Phi, sau đó quay qua Tiểu Yến Tử:
- Thì ra là vậy. Nhưng mà đã là dân Sơn Đông thì chắc hẳn ngươi không thể không biết tiếng Sơn Đông, đâu nói vài câu cho ta nghe thử xem?
Tiểu Yến Tử hơi bối rối một chút, nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh ngay. Tiếng Sơn Đông ư? Nào có khó khăn gì. Huynh muội nhà họ Liễu là dân Sơn Đông, họ cũng thường dùng tiếng địa phương kia đùa với nhau, nghe riết rồi quen cơ mà và thế là Tiểu Yến Tử lấy hơi xổ một tràng tiếng Sơn Đông của ông rao bán bánh bao.
- Ai mua bánh bao, bánh bò, bánh tiêu... Bánh vừa ngon vừa to lại vừa nóng này. Mua vô... mua vô...
Tiếng rao của Tiểu Yến Tử làm mấy cung nữ đứng gần đấy muốn nín cười cũng không được.
Vua Càn Long và Lệnh Phi nhìn nhau nháy mắt trong khi Hoàng hậu có vẻ lúng túng, nhưng lại bảo:
- Thôi đủ rồi, đủ rồi, nói cái khác đi!
- Nói những điều khác ư?
Tiểu Yến Tử suy nghĩ một chút, rồi lại giả giọng Sơn Đông tiếp
- Tại hạ là Tiểu Yến Tử. Người Sơn Đông thị. Vì muốn tìm thân nhân mới dến bửu địa. Không ngờ chẳng tìm thấy cha lại ngã bệnh nặng, suýt đưa ma. Tiền trên người xài đã hết, nên xin được trổ tài hèn, múa một vài đường quyền, cho bá tánh xem. Mong là bà con cô bác ở xứ Bắc Kinh này rộng lượng nhân từ, giúp đỡ để tôi có tiền làm lộ phí về quê. Ơn đức của quý vị. Tiểu Yến Tử này hẹn kiếp sau sẽ làm thân trâu ngựa đáp đền...
Hoàng hậu châu mày:
- Bài vè này hay lắm, lưu loát lắm, giống bọn Sơn Đông mãi võ.
Tiểu Yến Tử trong phút đắc ý, lỡ lời:
- Tôi phải luyện tập dữ lắm mới nói được như vậy đấy, đó cũng là nhờ...
Hoàng hậu lập tức hỏi:
- Luyện những câu đó để làm gì chứ?
Tiểu Yến Tử giật mình, nhưng lanh trí đáp:
- Dạ... Con đã tính rồi nếu không tìm được cha, tiền túi đã cạn, thì phải còn nước ra phố hát Sơn Đông thôi.
Lời của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long càng đau lòng, Lệnh Phi cũng thấm chỉ có Hoàng hậu là vẫn chưa hết thắc mắc:
- Ngươi biết võ nữa cơ à? Cái đó cũng là do mẹ ngươi truyền cho đấy phải không?
Tiểu Yến Tử là tay nói dóc chuyên gia, lúc đó cũng không còn gì để sợ, nên nói:
- Vâng, mẹ nói con gái mà chẳng chịu họ võ, nữa sau dễ bị người ức hiếp. Vì vậy con được học võ, nhưng tiếc là con lười quá, nên chẳng có gì học nên.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Tiểu Yến Tử:
- Mẹ ngươi có vẻ chăm sóc ngươi kỹ quá, vậy thì việc văn chương của ngươi cũng khá. Hoàng A Ma của ngươi đây giỏi văn lẫn võ, làm thơ hay lắm, thế còn ngươi? Đâu đọc thử một bài thơ hay cho ta nghe xem?
Lần này thì Tiểu Yến Tử giật mình. Bởi vì từ nào đến giờ có biết cái chữ ra sao đâu? Cô nàng hết nhìn Hoàng hậu, đến nhìn vua Càn Long, rồi lúng túng nói:
- Thơ ư? Mẹ tôi không có dạy tôi làm thơ.
Hoàng hậu cao giọng:
- Sao lạ vậy? Mẹ ngươi dạy ngươi tiếng Bắc Kinh được, dạy ngươi đánh võ được, mà chẳng dạy văn chương? Thế ngươi có học qua tứ thư ngũ kinh chưa?
Tiểu Yến Tử suy nghĩ rồi mừng rỡ nói:
- Đúng rồi... tôi có đọc qua Tam Tự Kinh.
- Sao chỉ có Tam Tự Kinh còn nữa chứ?
Trán Tiểu Yến Tử lấm tấm mồ hôi hột. Vị Hoàng hậu này sao khó quá vậy? Và chợt nhiên tức giận nàng đứng thẳng lưng dậy, nói:
- Tôi không có học hành gì hết đó! Hoàng hậu sao lại chất vấn tôi kỹ như vậy? Có phải là vi1 Hoàng A Ma không muốn nhận tôi làm con không? Nếu vậy thì tốt thôi! Tôi không làm cát cát nữa, vậy đủ rồi đừng lôi thôi gì cả!
Hoàng hậu vừa kinh ngạc vừa tức giận:
- Hoàng thượng! Người xem đây, thế là thế nào? Chẳng lẽ thiếp cũng không có quyền hỏi han gì nó cả ư?
Vua Càn Long vì đã chấp nhận Tiểu Yến Tử từ đầu. Nghĩa là không nghi ngờ, không nghĩ đến chuyện gian trá có thể xảy ra nên ông luôn đứng bên Tiểu Yến Tử. Thấy Tiểu Yến Tử bị truy quá tội nghiệp, chưa kịp biện hộ giùm thì đã nghe Yến Tử lớn tiếng:
- Mẹ tôi, bà ấy kỳ cục như vậy đấy. Dạy tôi cái này, dạy tôi cái kia, nhưng chữ thì lại không dạy. Bà bảo, con gái mà học cho nhiều có ích lợi gì? Và bây giờ thì bà ấy đã chết rồi, tôi không có cách nào để hỏi tại sao. Tôi cũng không hiểu, không hiểụ Thôi Hoàng hậu đừng có hỏi, tôi không biết gì nữa đâu!
Vua Càn Long nghe Yến Tử nói lòng bỗng xót xa. Người mường tượng đến tình cảm của Vũ Hà lúc bị bỏ rơi, buồn bã nói với Hoàng hậu:
- Chắc hậu không hiểu, nhưng ta thì hiểu tại sao rồi!
Tiểu Yến Tử ngơ ngác nhìn vua, không hiểu vua muốn nói gì, rụt rè:
- Hoàng A Ma... biết rồi ư?
Vua Càn Long gật đầu, thở dài:
- Vâng, trẫm hiểu tất cả bởi vì mẹ con là người con gái tài sắc thi phú giỏi. Phải nói là cầm kỳ thi họa đều giỏi... Cũng chính vì sự tài giỏi đó làm ta khâm phục, ta động lòng và rồi ở lại, nhưng ta không ngờ ta đã khiến cho nàng khổ suốt một đời. Ta biết Vũ Hà rất oán giận ta. Vâng, vì oán giận nên nàng không muốn con rồi sẽ giống như nàng... Phải, “Nữ tử vô tài tiện thị đức" cơ mà! Thật quá tội cho nàng!
Tiểu Yến Tử nuốt vội nước bọt, sự căng thẳng đã được giải tỏa. Hoàng hậu vẫn còn nghi ngờ nhưng không biết phải vặn vẹo thế nào đành hỏi thêm:
- Thế Tiểu Yến Tử, lúc mẹ mi lâm chung, ngoài việc trao hai di vật cho ngươi đã trối lại gì với ngươi? “Đêm vắng không người lời muốn tỏ" đó là gì?
Tiểu Yến Tử lại căng thẳng:
- Dạ... Đêm vắng... Đêm vắng... Lúc đêm vắng không người thì mẹ tôi đã chết mất tiêu rồi. Còn gì mà trối?
Và Tiểu Yến Tử ngước lên nhìn vua Càn Long cầu cứu:
- Hoàng A Ma... Con có thể không nói chuyện lúc mẹ con gần chết được không? Con con...
Thật ra thì Tiểu Yến Tử làm sao biết được lúc gần chết, mẹ của Tử Vy nói gì? Lệnh Phi nhìn Tiểu Yến Tử rồi nhìn vua Càn Long cầu cứu:
- Hoàng thượng, thiếp tự hỏi là những điều đó có tàn nhẫn lắm không? Hoàng thượng hãy xem Tiểu Yến Tử sắp khóc rồi kìa. Hỏi chuyện đau buồn là khơi lại vết thương. Cô bé mới mười tám tuổi, đã gặp biết bao thử thách gian truân, rồi chỉ vì muốn gặp cha, suýt phải đổi mạng sống của mình. Bây giờ có phải là chúng ta đã làm cho nó buồn một lần nữa, khổ lần nữa không?
Vua Càn Long đang bứt rứt, nghe Lệnh Phi giải trình như vậy, bực dọc lớn tiếng:
- Thôi! Thôi! Tiểu Yến Tử! Không cần nói gì nữa. Trẫm đã tin con! Trẫm biết con đích thực là con gái của trẫm! Không có gì nghi ngờ! Từ đây về sau chẳng ai có quyền hạch hỏi nó nữa. Tiểu Yến Tử là đứa con gái mất đi lại quay về nên được phong là Hoàn Châu Cát Cát!
Và quay sang Lệnh Phi, vua Càn Long nói:
- Lệnh Phi!
- Dạ có thiếp!
- Nàng có bổn phận dạy dỗ cho Hoàn Châu Cát Cát.
- Dạ, thiếp xin phụng mệnh và xin hứa với bệ hạ, trong vòng mười ngày bệ hạ sẽ có một cát cát đầy đủ phong cách.
Lệnh Phi nương nương nói một cách tự tin, trong khi Hoàng Hậu trừng mắt nhìn Lệnh Phi, mối nghi ngờ của bà đối với Tiểu Yến Tử chưa hết. Mà càng hỏi thì cái sự nghi ngờ đó càng tăng. Nhưng ở đây, sự bao che của vua Càn Long rồi sự chen vào của Lệnh Phi nữa, khiến bà không làm gì được.
Tiểu Yến Tử biết mình đã vượt qua ải, nó nhướng mắt kiêu hãnh nhìn về phía Hoàng hậu.
Và như vậy, Tiểu Yến Tử chính thức trở thành Cát Cát.
Lệnh Phi và các cung nữ trong cung bận rộn suốt ngày để chuyển biến Tiểu Yến Tử thành cát cát hoàn toàn. Bắt đầu từ trang phục, Tiểu Yến Tử thay đổi cả bề ngoài. Tóc tai chải chuốt, rồi nữ trang, hài thêu đồng bộ. Tiểu Yến Tử cứ ngồi đó để mặc cho Lạp Mai, Đông Tuyết loay hoay trang điểm cho mình, mấy tiếng đồng hồ sau bộ dạng bên ngoài mới xong.
- Thế này mới giống Cát cát đấy!
Đông Tuyết nói và đưa chiếc gương soi đến trước mặt Tiểu Yến Tử:
- Ồ! Đây là tôi đấy ư?
Tiểu Yến Tử giật mình không nhận ra mình:
- Vâng, vậy còn chưa đủ. Cát cát còn phải đội mão hoa mỗi ngày, nếu không đội là phạm tội đấy.
- Trời đất! Sao lắm luật với lệ thế? Ăn nói thì không được động đến chữ chết chữ mông. Rồi mặc đồ phải mặc đúng cách, rồi nữ trang, tất cả nặng cả mấy mươi cân, chân phải mang hài cao gót... Thế này thì làm sao tôi chịu nổi.
Tiểu Yến Tử chưa dứt lời thì bên ngoài có tiếng của Thái giám, vừa đi vừa hô:
- Hoàng thượng giá lâm! Hoàng thượng giá lâm!
Lệnh Phi vừa nghe thái giám hô, tái mặt vội ra nghênh đón:
- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng, Hoàng hậu kiết tường.
Vua Càn Long cười đỡ Lệnh Phi dậy, nói:
- Hôm nay Hoàng hậu muốn đến đây xem Phi đã dạy dỗ Tiểu Yến Tử ra sao? Thế nào? đã học hết các kỷ cương nề nếp của triều đình rồi chứ?
Lệnh Phi nhìn vào trong với một chút lo lắng. Hoàng hậu và Hoàng thượng bước vào. Cung nữ và thái giám trong phòng đều quỳ rạp xuống, chỉ có mình Tiểu Yến Tử là đứng trơ trơ. Lệnh Phi vội vã kêu lên:
- Cát cát. Sao còn chưa quỳ xuống hành lễ với Hoàng A Ma và Hoàng hậu đi?
Tiểu Yến Tử rất muốn làm theo lệnh của Lệnh Phi, nhưng cái đôi giày cao gót nó khiến nàng đứng còn không vững thì làm sao mà hành lễ được? Nhưng rồi thấy Hoàng hậu cứ trừng trừng nhìn mình nên không thể làm khác, Tiểu Yến Tử đành bắt chước cách chào quỳ của người Mãn Thanh, miệng tung hô.
- Vâng! Hoàng A Ma vạn tuế! Hoàng hậu vạn tuế!
Vừa nói vừa vòng hai tay trước ngực, mới vừa định quỳ thì... đôi tay trên bàn khi nãy đã bị mất điểm tựa, nên Tiểu Yến Tử mất thăng bằng sụp chân ngã nhoài ra phía trước.
Vua Càn Long giật mình, còn Hoàng Hậu che miệng cười, liếc nhanh về phía Lệnh Phi nói:
- Hừ! Sao vậy? Chỉ một cái chào vấn an cũng không được thì dạy dỗ gì? Thế còn cách đi đứng thì sao?
Lệnh Phi bối rối vừa bước tới đỡ Tiểu Yến Tử lên, vừa nói:
- Chuyện này lỗi ở thần thiếp dạy chưa đạt.
Nhưng Lệnh Phi vừa dứt lời thì Tiểu Yến Tử đã lồm cồm ngồi dậy nói:
- Đừng trách Lệnh Phi. Bà ấy dạy tôi đã hàng trăm lần, nhưng chỉ một cách đi không mà đã khó vàn trời. Đi bình thường cũng được, tại sao phải bắt kiểu cách thế này, thế nọ, chi cho khó khăn? Đi thế này có phải nhẹ nhàng hơn không?
Tiểu Yến Tử nói xong, đứng dậy và bước nhanh bằng chân trần theo lối võ, chân gần như không chấm đất. Vút một cái đã phóng ra tới cửa, rồi vụt một cái đã đến trước mặt vua và Hoàng hậu.
Hoàng hậu trợn mắt:
- Ngươi định biểu diễn võ thuật trước mặt ta ư?
Trong khi vua Càn Long cười lớn:
- Ha ha! Ta hiểu vì sao con có biệt danh là Tiểu Yến Tử con chim én rồi! Đi mà như bay lượn như vậy sao hở con chim én nhỏ của ta?
Thấy vua vui vẻ, đám đông cũng cố cười theo cho vua vui. Chỉ có Hoàng hậu là mặt vẫn lạnh như chì.
- Khi đã được sắc phong làm Hoàn Châu Cát Cát thì phải biết nề nếp phong cách của hoàng gia chứ? Nếu không sẽ loạn cả. Rồi Vương công đại thần gì cũng bắt chước, cũng lượn qua lượn lại trong triều thì còn ra thể thống gì?
Lệnh Phi dập đầu:
- Thần thiếp đã biết lỗi của mình, xin hứa với Hoàng hậu là sẽ cố gắng dạy dỗ cát cát kỹ hơn ạ.
Vua Càn Long nghe vậy có vẻ không vui châu mày nói:
- Hoàng hậu hơi nghiêm khắc đấy. Phải biết là Tiểu Yến Tử đến từ dân gian, làm sao biết ngay luật lệ của triều đình? Cái gì cũng cần thời gian.
- Hoàng thượng nói vậy là không đúng rồi. Tiểu Yến Tử đã là Cát cát, thì phải có tư cách của Cát cát. Bởi vì còn phải ra mắt cho bá quan tham bái. Còn phải du hành đến Thiên đàn để tạ trời, đến Ung Hòa Cung để bái thần. Xuất đầu lộ diện trước đám đông như vậy, nếu không có phong cách, liệu triều đình có hổ mặt không?
Lời của Hoàng hậu làm vua đuối lý đứng yên. Tiểu Yến Tử thấy vậy vội nghiêm chỉnh trở lại. Lần này quỳ xuống rất đúng phong cách, nói:
- Hoàng A Ma và Hoàng hậu đừng bận tâm, con quyết sẽ cố gắng học tập, không để triều đình mất mặt đâu.
Vua Càn Long giật mình và không nhịn được cười hài lòng nói:
- Xem kìa! Cái cô Hoàn Châu Cát Cát này cũng thông minh lắm! Làm được lắm! Chẳng qua hơi bướng một chút thôi!
Và quay qua Lệnh Phi, ông bảo:
- Trẫm đã dành phòng Thấu Phương Trai làm nơi ở cho Tiểu Yến Tử. Bắt đầu ngày mai không phải cực khanh nữa. Hãy để Cát cát tự lập môn hộ vậy.
Hoàng hậu nghe vua phán, sắc mặt càng không vui.
o0o
Thấu Phương Trai là một ngôi nhà vừa phải trong cung. Có sân, có phòng tiếp khách, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp riêng. Nghĩa là một ngôi nhà hoàn chỉnh riêng biệt, đó là đặc điểm của hoàng cung. Mỗi ngôi nhà dành cho một nhân vật đều có một tên riêng để dễ nhận ra. Hoàng hậu thì ở trong Khôn Ninh Cung, Lệnh Phi ở Diên Hỷ Cung, Vĩnh Kỳ ở Cảnh Dương Cung, vua Càn Long thì Càn Thanh Cung, ngoài ra còn có những cung khác như Chung Túy Cung, Vĩnh Hòa Cung, Vĩnh Tha Cung... Mà tất cả những cái đó Tiểu Yến Tử đều phải học để phân biệt nơi nào dành riêng cho các cát cát, nơi nào dành cho các hoàng tử, vì Tiểu Yến Tử không biết chữ nên học hoài vẫn không nhớ. Đó là điều Hoàn Châu Cát Cát rất đau đầu.
Tiểu Yến Tử khi dọn vào Thấu Phương Trai mới biết mình bây giờ đã trở thành một nhân vật quan trọng rồi. Theo hầu riêng nàng có hai cung nữ Minh Nguyệt, Thể Hà và hai thái giám Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử. Rồi còn nhà bếp, còn các cung nữ thái giám vòng ngoài quét sân, lau chùi... Tất cả hợp thành một đại gia đình. Dĩ nhiên sau đó vua Càn Long còn ban thưởng thêm lụa là gấm vóc, châu báu... Có cả mấy rương tiền... Tiểu Yến Tử nhìn đống của cải này mà ngẩn ngơ. Suốt đời Tiểu Yến Tử chưa từng thấy chứ đừng nói chi là có được.
- Với số tiền này... từ đây về sau ta khỏi phải ra phố sơn đông mãi võ kiếm sống nữa. Ăn ở không cả đời cũng không hết và Tiểu Yến Tử chợt nảy ý định làm thế nào ra được khỏi cung một chuyến, đưa số của cải này cho Tử Vy chứ?
Tiểu Yến Tử nghĩ đến Tử Vy một cách bức rứt, cô nàng muốn có một sự giải thích, rồi sau đó mang trả cái chức cát cát cho Tử Vy, như vậy mới yên lòng. Vì ta nào có cố ý muốn lường gạt đâu? Ta cũng đâu định làm cát cát. Chỉ vì việc xảy ra ngoài dự liệu... Và Tiểu Yến Tử cứ thấy lương tâm cắn rứt đến độ mất ăn mất ngủ, nàng nằm đó trằn trọc nghe tiếng canh đổ mỗi canh giờ.
Khi vua Càn Long ghé qua Thấu Phương Trai, nhìn Tiểu Yến Tử ngạc nhiên:
- Sao, căn nhà thế này chưa hài lòng ư?
Tiểu Yến Tử nháy nháy mắt:
- Dạ chưa, gặp một chút khó khăn ạ.
Lệnh Phi đi cùng nghe vậy giật mình:
- Sao? Cát cát còn thấy thiếu thốn gì? Tôi sẽ cho người mang đến.
- Chẳng thiếu gì cả, chính vì vậy mà tôi ngủ không yên, cứ mãi nghĩ đến bạn bè ngoài trước khi vào đây.
Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử:
- Trước khi đến đây, ở ngoài con nhiều bạn bè lắm ư?
- Sao lại không?
Vua Càn Long gật gù:
- Chuyện này để bao giờ trẫm rảnh rỗi sẽ nói tiếp, còn bây giờ con thấy cần gì cứ nói.
Tiểu Yến Tử sụp xuống dập đầu:
- Thưa Hoàng A Ma!
Vua Càn Long ngạc nhiên:
- Cái gì? Có chuyện gì không vui ư?
- Con muốn được ra ngoài cung đi dạo một chút!
- Ra ngoài cung à? Chuyện con muốn ra ngoài cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ thì không được, con còn nhiều phép tắc chưa thuộc, vả lại còn phải đưa con đi tế tạ thần thánh...
Vừa nghĩ đến đó vua chợt nghĩ ra, cười nói:
- Đúng rồi, hôm đó con cũng ra ngoài cung rồi, ngồi trên kiệu hoa này. Từ Hoàng cung tiến thẳng đến thiên đàn. Mọi thứ sẽ hết sức náo nhiệt, con gắng đợi thêm hai hôm!