Chương 5

“Kiếm được bộ xiêm y này cũng mệt quá trời, không thôi lại chạm trán tùm lum chuyện”
- Nghe nói đâu Trụ Vương kiếm được thêm hai mỹ nhân nữa cho ông ấy đấy.
- Chuyện này thì còn gì là mới mẻ đâu, nghe đâu là phu nhân của Hoàng thiên vương bị ả ta sát hại.
- Bậy nào, làm sao mà sát hại được cơ chứ.
- Xin cho hỏi hai vị huynh đài tí nha, từ đây đến Triều Ca còn bao xa?
- Chắc cô nương là người từ nơi khác đến phải không, đây chính là triều ca.
- Ồ, thế à, thank you.
- Hả!?!
- Oh, không có gì, sorry, cám ơn.
- Cô ta có bệnh không nhỉ?
- “Hi vọng rằng có thể kiếm được chị Zane và Sara ở nơi ấy.” Ủa! sao sao kì vậy nhỉ, nếu lúc này Tô Đắc Kỉ mới được lập thì Đặng Thuyền Ngọc đang là chủ soái của Đông bá hầu mà. Khó hiểu quá đi.
- Hôm nay đã đúng nửa tháng rồi, và Tô quí nhân ra mắt mọi người đấy, nhanh lên đi nào, phải chiêm ngưỡng nhung nhan của nàng thôi.
- Đúng là đồ phàm phu, bọn đàn ông là thế sao, không biết Randy thế nào nhỉ!
- Chị cũng đến đây xem Tô quí nhân à?
- Ồ không, tui chỉ đi qua đây thôi, còn chị. Alex lúng túng trả lời.
- Tui cũng không phải, trông chị rất lạ, không biết chị từ đâu tới.
- À...à... tui từ Tây Kì tới.
- Ồ, thế à, thế ở đó chị có gặp Tây bá hầu không, tôi rất ngưỡng mộ ông ấy.
- À...à... tôi cũng chưa gặp nữa. Mà chị là ai vậy? Alex hỏi
- Lôi Chấn Tử.
- Hả!!! Lôi Chấn Tử là con trai mà.
- Ừ, thì nãy giờ tôi có nói tôi là nữ đâu, tại chị gọi thế thôi mà.
- Ờ, vậy tại sao tóc tai gì mà để giống nữ quá không biết nữa.
- Ha...ha... đó là chỗ đệ tự hào đấy. Mà chị có mái tóc ngộ và ấn tượng lắm, màu sắc trông ngộ lắm.
- Có gì mà ngộ, đây là kiểu mới nhất đó, với lại màu tím này cũng hiện đại nhất đó.
- Ờ, hiểu mà.
- Mà theo tôi biết, Lôi Chấn Tử là người theo phò Tây bá hầu Cơ Xương mà.
- Suỵt!!! Nói nhỏ thôi chứ, tôi đang đi tuyên truyền cái tốt, cái đẹp của ông để mọi người ủng hộ đó mà.
- Thế à, vậy Trân Châu Tử ở đây cũng để làm như thế à?
- Cô cũng biết Thuyền Ngọc à? Cô ta có nhiệm vụ khác.
- Nhiệm vụ gì thế?
- À...đây là điều bí mật, không thể tiết lộ được.
- Thôi được, khi nào có duyên thì gặp lại nha, về nói với ngài Cơ Xương là, hãy cẩn thận đấy, sắp có hàng tấn bi kịch sắp xẩy ra rồi.
V. Muôn trùng cạm bẫy
- Cô nói vậy là có ý gì thế?
- Tôi đã bảo rồi, chỉ đến khi nào tôi gặp Cơ Xương tôi sẽ nói cho ông ấy rõ, nếu không thì coi như không có việc gì cả, tôi đi đây.
Nói xong Alex chạy mất khuất sau những dãy người đang đi đông nghẹt ngoài phố.
« Mình làm như thế có đúng không nhỉ, nếu khi ấy mình nói cho Lôi Chấn Tử biết, thì Bá Ấp Hiếu sẽ không phải chết, và những cảnh tượng đau lòng sẽ không phải xảy ra… Không được, nhưng như thế thì sẽ thay đổi đi lịch sử mất … ».
- Hôm nay tôi sẽ mua sắm cho cô một ít đồ. « mẹ và dì cũng kì lạ thật, tại sao lại sai ta đi mua nữa trang cho cô ta chứ ».
- Ê! Nếu không thích đi thì nói, sao cứ nói trong miệng cái gì hoài thế.
- Cô nên nhớ cô là phận nữ nhi nha, ra đường mà ăn nói lớn tiếng nữa, không biết xấu hổ gì cả.
- Anh …
- Anh gì? cô nói gì thế?
- À … Huynh nói tôi như thế, thì có muốn tôi dùng Mạc Trường Côn dạy bảo lại không. Hi…hi…hi… Lam Tuyền nói nhỏ đủ cho Thiên Bá nghe.
- Cô dám…
- Tại sao không. Lam Tuyền ngắt ngang lời của Thiên Bá.
- Cô là phận nữ nhi, cho nên tôi mới không ra tay thôi, chứ không tên nào hách dịch là nãy giờ nằm phơi thây rồi.
- Hả, có phải không … chị Alex ơi.
- A.. le..alex là gì? Thiên Bá ngơ ngác hỏi.
- Hả Sara đó sao?
- Sa …sara …?
- Không có gì cả, đây là chị của tôi tên là Giao Phương, chị tôi còn giỏi võ hơn tôi nữa đó, đừng hòng mà ăn hiếp.
- Ai mà bắt nạt nữ nhi, chỉ có cô là ương ngạnh thôi.
- Hi…hi… Lam Tuyền mới đây đã quen được một anh chàng khôi ngô tuấn tú quá nhỉ.
- Hả! Anh ta mà khôi ngô, vậy mà tuấn tú sao, nhìn mặt khó ưa. À mà chị biết không đó là Hoàng Thiên Bá người sẽ phò Khương Tử Nha sau này đó.
- Hả, anh ta là Hoàng Thiên Bá với Mạc Tà Kiếm đó sao. Alex nói rõ to.
- Cô nương làm gì ngạc nhiên khi nghe tên tôi vậy?
- À…à…không có gì, chỉ là tên giống tên một bằng hữu thôi. Alex nói đỡ.
- Ê! Vậy ông làm phiền mua đồ cho chị tôi nữa nè, rồi còn phải về chuẩn bị phòng cho chị tôi nữa đó.
- Cô …cô…
- Quân tử không so thiệt hơn với mỹ nhân. Ta đi thôi chị.
- Hi…hi… xin lôi công tử nha, em tôi bướng bỉnh từ nhỏ rồi, nên nếu nó có làm gì sai xin công từ bỏ qua cho, cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy bảo nó.
- Cô ấy rất đáng yêu. Thiên Bá nói khẽ với Alex.
- Không biết dạo này chị Za … à chị Tuyết Thanh sao rồi hé chị.
- Ừ! nhưng hi vọng rằng chị Thanh sẽ bình yên vô sự, không có bất trắc gì cả. Nhưng điều chị lo là mụ Huyết Phụng bây giờ đang làm gì, ở đâu.
- Bà ta thật là mưu mô, xảo huyệt, em mà gặp lại bà ta, sẽ dùng thỏi son này đánh mụ ta gãy chân.
- Oái trời, sao dạo này em bạo lực quá vậy.
- Chắc tại nói chuyện với tên kia đó. Sara chỉ về hướng của Thiên Bá.
- Hi…hi… dạo này anh ta có vẻ chiếm vị trí quan trọng trong tim em rồi nha, mới có vắng mặt mấy ngày mà đã có cảm tình với người ta rồi.
- Làm gì có, chị này, thấy ghét quá đi. Nói xong Sara nhìn lại nơi Thiên Bá. Giờ đây Sara mới nhận thấy Thiên Bá là một chàng trai tuấn tú, khôi ngô, anh có một làn da màu rám nắng rất tuyệt vời, mái tóc bồng bềnh càng khiến cho đôi mắt nhìn xa xăm của anh ta càng tuyệt vời hơn, và cũng có lẽ từ đây, Sara nhìn chàng ta với ánh mắt khác…
- Em nhìn gì, mà nhìn dữ vậy. Ngắm chàng mà ngắm mê mệt vậy. Hi…hi…
- Chị lại nữa rồi, làm gì có, anh ta không có điểm nào để có thể thu hút người khác cả.
- Ừ! Thì người khác không có, nhưng em thì có đấy.
- Chị …
- Xong rồi đây, tôi đã mua xong tất cả rồi đây, không thích thì cũng đành vậy, tôi không biết làm sao cả.
- Cám ơn anh nha. Alex nói.
- Đừng khách sáo mà.
- Anh mua cái này là cái gì vậy? Sara ngạc nhiên hỏi.
- Cái này mà cô cũng không biết nữa, là son môi đấy.
- Mấy cái này đâu đẹp bằng đồ nghề của tôi.
- Lam Tuyền, nên nhớ không được dùng son, và màu mi mắt bừa bãi, người ta sẽ nhầm tưởng em là yêu quái đó. Cám ơn công tử nha. Bây giờ tôi có thể về để cám ơn quí phủ không?
- Tất nhiên là được rồi, chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón các cô.
………………..
Khung cảnh nơi đây thật là êm dịu, một trảng cỏ đang trôi dài trên con sông mênh mông nước, những cây hoa dại cũng bừng lên một sức sống mãnh liệt bên ven sông, những tia nắng chói chang nhưng không làm người ta phải e dè chiếu xuống lại làm cho mặt hồ càng thêm lung linh, huyền ảo, bướm bay dập dờn khắp nơi ………
- Bây giờ, trong cái thế giới này, ta sẽ có thế thao túng tất cả, Shanen ta sẽ trở thành người cai trị.
- Không dễ dàng thế đâu, cô còn cả một lũ kì đà cản mũi phía trước.
- Ngươi là …
- Ngạc nhiên lắm phải không, ta chính là kẻ thao túng bóng đêm.
- Làm sao ngươi có thể đến được nơi đây.
- Cuộc va chạm kì rồi đã là cơ hội cho ta về đây và sẽ dùng lực lượng 3QT thống trị thế giới.
3QT là một thế lực yêu quái cấp bậc đệ tứ trong hàng ngũ quái vật, đó là những con vật khát máu và luôn tìm kiếm con người, sau đó chúng sẽ nhập vào, điều khiển bọn họ, trong lúc đó chúng sẽ từ từ ăn rút hết khí lực, não của họ, đến khi không còn khả năng sử dụng thì chúng sẽ thoát ra.
- Người dùng 3QT để làm việc này sao? Nhưng Ngũ Quỉ Lorex là một trong những thứ kinh tởm nhất.
- Đúng, nhưng ta giờ là truyền nhân của Hắc Kì Lân, ta là một trong bảy vị tướng thiện chiến của người – Atula Ma Cầm.
- Atula thất tinh đã xuất hiện rồi sao? Vậy ý người là ngày về thế giới con người của Hắc Kì Lân sẽ không còn xa nữa à.
- Đúng thế đấy, ta biết mụ là người đang đối địch với lão Saro nên ta mới kiếm mụ để qui phục mụ.
- Không đời nào, dù ta có đối địch gây nhiều tội lỗi nhưng ta cũng không để bọn quỉ sai bọn mi thống trị thế giới.
- Bà con quyền lựa chọn sao? Bà chỉ có thể Sống để phục vụ và Chết thôi.
- Atula Ma Cầm, ngươi chưa chắc có đủ khả năng giết ta đâu, đừng quá tự cao như thế.
- Nhưng nếu có thêm người thì sao? Ra đi nào Cửu Vĩ Hồ – Tô Đắc Kỉ.
- Trông ngài nói chuyện phong độ thật đấy Thông Thiên Giáo Chủ.
- Thông Thiên Giáo Chủ, người là lão ta sao?
- Chuyện không có gì phải bàn cãi hết, giết mụ ta đi Hồ ly tinh.
Vừa nghe Atula Ma Cầm nói dứt lời, Đắc Kỉ đã bay tới tấn công Shanen, ả ta dùng từng cái đuôi như những con mãng xà hung tợn tấn cơng tới tấp vào Shanen, dù đã ra sức chống trả nhưng Shanen vẫn không thể né tất cả những đòn tấn công ấy, một nhát chém vào chân trước, một nhát chém lên bả vai. Chỉ mới hai đòn như trông Shanen có vẻ đuối sức và sắp ngã quị xuống, máu chảy ra cũng khá nhiều, đôi mắt như dại đi không còn nhìn rõ gì nữa.
- Khá lắm Cửu Vĩ Hồ, rồi ngươi sẽ được trọng thưởng cho công này. Ma Cầm nói vẻ tự đắc.
- Cám ơn giáo chủ, nhưng có thể cho tiểu nhân biết mụ ta là ai không? Nhìn màu mắt của mụ ta có thể bà ấy cũng là yêu tinh.
- Ha…ha… ngươi thơ ngây trong việc này đấy Hồ Tinh ạ, uổng cho mi một đời tinh khôn, giờ lại ngu ngốc như thế này. Mà cũng đúng, có lẽ mi không biết, mụ ấy có vẻ đẹp của người gốc Âu.
- Gốc Âu là gì ạ?
- Thôi, ngươi sẽ khó lòng để hiểu chuyện này lắm, hãy trở về Triều Ca để làm phận sự đi.
- Vâng! Thưa chủ nhân.
Đắc Kỉ nhanh chóng khuất bóng sau nhưng tán cây rậm rạp, cô ta đang hướng thẳng phía Triều Ca để làm một công việc mà mình phải làm, đó là phá đổ triều Ân, nhưng trong tâm trí của ả lại hiện lên một ý nghĩ khác, và ả nở trên môi một nụ cười nham hiểm, rồi tiếng cười tà ác lại vang lên. … Shanen sa vào tay của Atula Ma Cầm.
- Chị nói sao? Chị đã gặp Đặng Thuyền Ngọc, gặp luôn cả Lôi Chấn Tử rồi à, quá hạnh phúc rồi, chỉ đã gặp hai nhân vật lịch sử khá quan trọng trong việc phạt Trụ đấy nha.
- À! Nhưng tiếc là chị không thể gặp được Cơ Xương, và sắp có thảm cảnh xảy ra với ông ấy rồi.
- Ý chị nói là việc …
- Có người đến đấy, đừng có mất cảnh giác như thế chứ.
- Lam Tuyền cô nương, hôm nay tôi vào triều, cô có muốn vào trong ấy tham quan không, tôi sẽ dắt cô đi. Ồ, cô nương này là?
- À, dạ thưa Hồng phu nhân đây là sư tỷ của cháu ạ, tên cô ấy là Giao Phương.
- Thì ra là Giao Phương cô nương, xin chào.
- Không dám ạ, chào Hồng Phu Nhân.
- Thưa phu nhân, tiếc quá hôm nay tiểu nữ phải hàn huyên với sư tỷ, chắc không đi cùng phu nhân được. Hi vọng lần sau có cơ hội đi cùng người.
- Không sao cả, cô cứ nói chuyện với chị mình, lần sau cũng được mà, thôi ta đi đây, không làm phiền hai người nói chuyện.
- Vâng ạ, chúc phu nhân vui vẻ ạ.
- Chà, không ngờ em của chị nói chuyện cũng giống người thời xưa quá nhỉ, nào là sư tỷ, nào là hàn huyên. Hi…hi…
- Chị lại chọc em nữa rồi. Mà nhắc lại chuyện lúc nãy, không lẽ ý chị là chuyện Bá Ấp Hiếu hóa thỏ trắng ấy à?
- Ừ, chị nghĩ là như thế, nhưng mà nếu chúng ta báo tin cho họ thì có thể làm thay đổi lịch sử, và điều đó là không nên.
- Nhưng mất một Bá Ấp Hiếu em nghĩ cũng thật là tiếc đấy. Không biết giờ chị Zane đâu rồi nữa, có gặp được nhân vật nào không nữa.
- Lam Tuyền cô nương, tại hạ có một chút chuyện có thể nói với cô nương không?
- Hả, anh mà cũng có chuyện nói với tôi sao Thiên Bá, chuyện khó tin quá.
…………
- Cô nói sao, hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan hầm rắn à, ôi không, kinh lắm. Zane thốt lên.
- Cô cũng là yêu tinh như tôi, sao lại sợ mấy chuyện này, thật là chuyện nực cười, hôm nay đi xem hầm rắn, mai tôi sẽ đưa cô đi xem Ao rượu – Vườn thịt của chị tôi.
- Mà công nhận một điều là chị của cô Mad hạng nặng đấy, nghĩ ra những trò chơi không giống ai mà còn kinh dị quá.
- Ma..d là gì vậy?
- Không có gì, từ riêng của tôi thôi. Ủa! người đó là ai vậy Tì Bà, nhìn bà ta đẹp quá.
- À, đó là Hồng phu nhân, vợ của Hồng Phi Hổ đó.
- Vợ của Hồng Phi Hổ đó sao, không ngờ nha, bà ta đẹp quá.
- Nhưng thua ba chị em tôi nhiều.
- Mà hôm nay bà ta vào đây chi vậy nhỉ?
- Không biết, phu nhân của các vị tướng to trong triều có thể tự vào triều mà.
- Á, thưa hòang thượng, xin ngài hãy tự trọng một chút ạ. Tiếng Hồng phu nhân thét lên.
- Có chuyện gì vậy nhỉ. Zane nghĩ thầm.
- Hòang Thượng, Hồng phu nhân là một người đẹp, nếu Hòang Thượng thích cũng có thể lập làm phi mà, thiếp không có oán hờn gì đâu. Đắc Kỉ thỏ thẻ trong tai Trụ Vương.
- Nếu ái phi đã nói như thế rồi thì … ha…ha…Hồng phu nhân, nàng đẹp thật, nàng không muốn làm phi của ta sao.
- Hoàng Thượng, xin người tự trọng chút đi.
- Ta đã có cảm tình với nàng lâu rồi, sao nàng không chịu ta mà lại chịu lấy tên võ phu Hồng Phi Hổ ấy.
« Chát »
Tiếng tát tay thật mạnh của Hồng phu nhân vào mặt Trụ Vương. Hồng thị đứng nhìn thật lâu vào tên hôn quân đó, nhìn với con mắt khinh bỉ, không một chút tôn trọng, nhìn dáng vẻ của tên vua bây giờ không khác gì một tên vô lại
- Trụ Vương, ngươi đã từng là một vị vua oai phong, làm cho giặc khiếp sợ, nhưng thật đáng tiếc, chính cái tà dâm trong tâm niệm của mi mà giờ đây mi không khác gì một con chó dưới sự sai khiến của con hồ li tinh này. Ta và Hồng Phi Hổ và không gì có thể thay đổi, nhưng ta nói cho mi biết, dù ta có cưới một nông dân, một người dân thường, kể cả là một người làm công hay nô lệ chứ mi thì không hề. Đồ vô lại, không một chút liêm sĩ.
Cái tát quá đau, tiếng chửi của Hồng thị lại càng đau hơn, và trong cơn say Trụ Vương như chợt tỉnh lại, hắn nhìn thị, nhìn thật lâu, trong con mắt ẩn chứa điều gì đó, khuất sau đôi mắt đó hình như là một nỗi niềm.
- Hoàng Thượng, có chuyện gì thế, thức ăn đã dâng đến miệng rồi mà ngài không muốn nữa à, vậy để thiếp tiễn Hồng phu nhân về nha. Đắc Kỉ vừa nói vừa làm phép vào Trụ Vương.
- Ha…ha… sao lại không muốn chứ, hôm nay ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc, và sau này nàng sẽ là phi của ta, không còn là Hồng thị nữa. Đôi mắt khi nãy Trụ Vương nhìn Hồng phu nhân không còn nữa, thay vào đó là một con mắt của kẻ mang đầy tà niệm.
- Thật nhục nhã, thật là đốn mạt, Trụ Vương, ngươi thật là một kẻ không ra gì, ta thà chết chứ không khuất phục, dù có làm ma cũng nguyền cho triều đại của mi sụp đổ, thay vào đó là một triều đại mới, để cho dân không còn phải đói khổ.
Nói xong Hồng thị nhảy xuống lầu tự vẫn, ngay lúc ấy Zane chạy lại đưa tay hi vọng chụp lại kịp. Nhưng không được, một tiếng va chạm khô khốc vào mặt đất, phía dưới kia một người phụ nữ đoan trinh, thà chết để giữ mình.
- Không! Sao lại thế này, ngươi, Trụ Vương ngươi thật là đồ khốn nạn. Zane thét lên và tát vào mặt Trụ Vương một cái.
- Tuyết Thanh, cô làm gì thế, cô có biết như thế là khi quân không. Tì Bà hét lên.
- Con ả này coi người không là gì hết, để tỷ cho nó biết thế nào là Sai Bàn.
- Con nhỏ họ Tô kia, ngươi đừng tưởng ngươi muốn làm gì cũng được thì ai cũng sẽ sợ mi, thế thì mi lầm rồi, đừng đem mấy thứ trẻ con đó ra mà hù ta, rồi sẽ có một ngày mi sẽ phải hiện rõ ra cái chân tướng là một con chồn không hơn không kém.
- Ngươi dám…
- Tuyết Thanh, cô im đi, bây giờ nhận lỗi vẫn còn kịp đấy.
- Tì Bà, tôi không quan tâm người đời bàn ra nói vào về cô như thế nào, nhưng với tôi cô là một người tốt, nếu có thể còn gặp nhau hi vọng sẽ là bạn chứ không phải trên hai chiến tuyến.
- Ý cô là …
- Đúng, tôi giờ sẽ đầu quân Khương Tử Nha, sẽ tiến hành việc phạt Trụ.
- Không, cô không được làm thế.
- Tôi đâu có muốn thế, nhưng những gì tôi chứng kiến hôm nay đã khiến tôi phải quyết định như thế. Thật ra tôi cũng không tham gia trận chiến này đâu, tôi có một cuộc sống đầy đủ nhưng cũng nhiều hiểm nguy, và vì nguyên cớ nào tôi đã rơi vào thời đại này, và giờ đây tôi cũng phải đấu tranh thôi. Tạm biệt.
- Khoan đã mà …
- Lính đâu, bắt ả ta lại. Đắc Kỷ hô to.
- Kìa chị.
- Không dễ vậy đâu. Zane nhìn lại cười miệt thị.
Zane nhanh nhẹn đạp lên vai của từng tên cảnh vệ binh mà tiến ra gần cổng thành và chuẩn bị nhảy ra ngồi thì một mũi tên lao thẳng về phía cô, cắm phập vào vai, mất thăng bằng cô đã rơi xuống đất.
- Bắt ả cho ta.
- Xin lỗi nhé, tôi phải đưa cô ta đi rồi.
Vừa nói xong chàng trai ôm Zane và biến mất trên mặt đất
- Hắn là ai vậy nhỉ. Tì Bà mừng thầm trọng bụng.
- Sao! Không, phu nhân ơi.
- Hồng đại nhân, xin người đừng quá đau buồn như thế, tuy Hồng phu nhân đã mất rồi, nhưng đó là một tấm gương anh hùng và đáng khâm phục.
- Cám ơn Giao Linh cô nương đã an ủi. Tôi thật không ngờ trụ Vương lại có thể làm như thế, tôi đã bỏ mặc mọi thứ để phò hắn, dù rằng biết mình sai nhưng tướng trung chỉ phò một vua, nhưng giờ đây thì…. Giờ đây thì vì việc này mà vợ ta đã ….
- Cháu thật lấy làm tiếc trước sự hi sinh của Hồng phu nhân, nếu sáng nay cháu đi theo người thì có thể mọi việc đâu như thế này, nếu cháu ….
- Lam Tuyền cô nương, xin cô đừng tự trách mình như thế, mỗi người một số, không thể cưỡng lại được đâu.
- Đúng đây Lam Tuyền, cô cũng đừng tự trách mình như thế.
- Thưa lão gia, nghe nói Đắc Kỉ đang phái quân đến bắt chúng ta.
- Thưa cha, hãy cho con ra giết bọn chúng, rồi đi trả thù cho mẹ. Thiên Bá nói.
- Không được đâu Thiên Bá, hiện giờ anh không đủ sức để trả thù đâu, Triều Ca hiện giờ là một Tử thành, anh không dễ gì lọt qua được, nên nhớ bên cạnh của Đắc Kỉ còn có hai cô em phép thuật cao cường không kém, và nhiều tên khác nữa. Alex ngăn cản.
- Cô… cô…sao cô biết rõ thế, không lẽ cô là người của ả ta.
- Bình tĩnh nào, tôi không phải là người của phe nào cả, nhưng tôi đứng về công lí, và công lí bây giờ sẽ dẫn đường cho cả nhà anh đến Tây Kì để gặp Cơ Xương.
- Cơ Xương – Tây Bá Hầu à? Hồng Phi Hổ ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy. Chính là ông ta. Sara chen vào.
- Nhưng ông ta cũng là một trung thần, ông ấy sẽ không thể làm gì cả.
- Hồng đại nhân nói đúng, nhưng có điều, số đã vậy, muốn thay đổi cũng không phải dễ.
- Ý cô là …
- Ý tôi là gia đình ông hãy mau đến Tây Kì đi
- Còn các cô thì sao?
- Chúng tôi còn một người chị thất lạc nữa, khi nào hội ngộ đủ sẽ họp mặt với đại nhân.
- Cô còn một người chị nữa à.
- Đúng, chúng tôi có ba chị em, nhưng khi đến đây thì bị thất lạc cả, may mà tôi đã hội ngộ lại được với đứa út là Làm Tuyền đây.
- Đúng đấy ạ. Mọi người hãy mau đi đi, chúng tôi sẽ chắn ở thành này cho. Thiên Bá, giờ đây việc bảo vệ gia quyến giao lại cho anh rồi đấy, hãy cùng Hồng đại nhân bảo vệ họ đến đất Tây Kì đấy.
- Tôi biết rồi, dù sao cũng cám ơn hai cô đã giúp đỡ gia đình tôi, sợi chuỗi hạt này tôi xin tặng cô, hi vọng cô nhận cho.
- Hi….hi…nhận đi Lam Tuyền.
- Chị này. Thôi được tôi sẽ nhận, chúc anh lên đường may mắn. Sara cười và hôn Thiên Bá một cái.
- Cô…cô..
- Chà, con trai gì kì quá, yên tâm chỗ tôi không ai bắt bẻ chuyện này giống ở đây đâu. Sara lại cười cố mong xóa đi cái không khí lúc này.
- Chúng ta đi thôi. Hồng Phi Hổ hô to.
Đứng nhìn bóng họ từ từ biến mất trong màn đêm, số phận gia đình họ cũng đen như cái đêm này, nhưng trên trời ánh trăng vẫn soi lối cho họ, và tới một lúc nào đó khi ánh trăng mờ đi, mặt trời lại lộ diện và con đường hạnh phúc sẽ xuất hiện trước mặt họ.
- Họ đã đi cả rồi, giờ ở thành này chỉ ồn hai chúng ta, phải chuẩn bị sao đây chị?
- Giá như có chị Zane ở đây, thì có thể lập một trận Long Nữ Tam Đồ trận.
- Ủa, trận này em đâu có biết đâu chị Alex.
- Chà, đang trong lúc này phải nói như thế cho phù hợp chứ em.
- À, thế à.
- Tiếc là mắt kính của chị đã để lại ở không gian kia, nên giờ không thể dùng trận đó, chúng ta phải làm sao đây?
- Vũ khí của em vẫn còn nè.
- Chỉ còn thỏi son môi này, ta sẽ làm gì đây?
- Chị cố gắng suy nghĩ đi, em sẽ chuẩn bị bữa tối.
- Nếu có Losy ở đây có thể dụng sương để che mắt bọn chúng, nhưng hiện giờ mỗi phép nước và phép gió thì ta có thể làm được gì nhỉ?