Những lời thấy Nhứt Vĩnh giảng dạy Quí, thiệt không phải thánh ngôn hay hiền ngữ gì đó, nhưng tỏ ra với cái giọng bực tức, đau đớn nhứt là thành thật, nên mỗi câu đều có sức dội rất sâu xa. Đã vậy mà Quí có sẵn tâm hồn tôn kính và tin cậy thầy, lại gặp lúc đang thống khổ về tinh thần bễ nghễ, về tâm chí, bởi vậy được nghe những lời ấy, Quí cảm động tận đáy lòng, rồi dường như khối buồn đã tan dần, nỗi khổ đã nhẹ bớt. Hồi trong nhà đi ra, Quí xính vính, lờ mờ, nhờ những lời dìu dắt, nâng đỡ, soi sáng, của thầy mà bây giờ trở về, Quí vững vàng, an tịnh chút ít, chẳng khác nào chiếc thuyền nhỏ gặp đám giông to mà đã vào được ụ rồi, hay là người lạc hướng trong rừng lúc ban đêm, mà đã được thấy ngọn đèn đỏ lấp ló chỉ chừng đường vào xóm. Mỹ vừa thấy Quí bước lên thềm thì đón hỏi: - Em có gặp thầy Nhứt hay không? - Có. - Thầy coi thơ rồi thầy nói sao? - Thầy buồn cho thân phận em. - Thầy không có phương thế nào mà giúp cho em qua Cần Thơ học sao? - Phải có tiền mới giúp được, chớ có phương thế nào khác đâu. Thầy em có than thầy em nghèo, chớ chi thầy em dư dả, sẽ ra tiền mà nuôi em học. - Người đáng kính đáng phục quá! Dẫu không giúp được, mà có lời nói như vậy thì mình cũng phải nhớ ơn hoài. - Không thế nào em quên được đâu. - Thầy Nhứt có trách cha không? - Không. Thầy em nói có lẽ tại cha túng tiền quá, nên mới bắt em ở nhà, chớ không phải hà tiện. Thầy em khuyên em đừng có phiền. - Thiệt, em chẳng nên phiền cha… - Em đâu dám phiền cha. Em buồn về mạng của em mà thôi. - Nếu má còn sống chắc em còn đi học được. - Người ta nói hồi còn sinh tiền má làm ăn giỏi lắm. Nhà cửa ruộng đất của mình đây đều là công má làm ra. Phải vậy hay không chị Hai? - Hồi má mất chị còn nhỏ quá, mới bốn năm tuổi có biết gì đâu. Quí bỏ ra vườn vừa đi vừa lầm bầm: - Nếu thiệt ruộng đất nhờ tay má làm ra, mà bây giờ em không có tiền ăn học, thì em tức lắm. Mỹ nghe mấy lời ấy thì động lòng nên đứng ngó theo em, ứa nước mắt. Người trí, ý yếu mềm, hễ găp nghịch cảnh thì khổ tâm, nản chí, rồi xuội lơ, không biết phản động, cứ than thở buồn rầu. Có lẽ Quí nhờ máu của mẹ hồi trước là một người hoạt động mạo hiểm, cương quyết, nên tuy còn nhỏ tuổi mà Quí trí cứng mạnh, đã biết chắc không được đi học nữa, thì Quí không thối chí ngã lòng. Quí lại tính tìm đường khác mà đi, đi cho khỏi cái khu vực thấp hèn, đi cho đến địa vị cao quý. Đã thành ý mà lại còn được thấy trường chí, nên mấy ngày nay tuy nỗi buồn tủi chưa tiêu tan hết được, nhưng Quí được an tậm tỉnh trí, đứng đi ăn ngủ như thường. Ông Bồi lúc nào có ở nhà thì ông hay liếc mắt ngó Quí, dường như ông muốn khảo sát tâm hồn con, để dò thử coi sự ông quyết định đã làm buồn lòng con đến bực nào. Đến đêm 14 tây, Quí nằm nhớ nếu mình được đi học Cần Thơ, thì sáng mai mình phải đi đón xe đò, mà đặng chiều mai nhập trường với chúng bạn, nhớ sự ấy thì trong lòng thắt thẻo bồi hồi, nên nằm trăn trở hoài, ngủ không được. Sáng 15 tây, Quí thức dậy sớm, trong lòng cứ nôn nao buồn bực, không thể ở trong nhà được, nên lần bước đi ra lộ. Giọt sương ban mai đang oằn oại trên ngọn cỏ; rặng cây Suối Cạn xanh xám ở trong xa. Mấy chị gánh rau, hành, ra chợ mà bán, họ đi từ tốn, nói chuyện rù rì; những mẫu ruộng cấy tháng trước, lúa đã nở bụi, đâm lá một màu xanh mướt. Quí đứng ngó mông, thấy mã mẹ nằm trên gò, cách lộ chừng ít chục thước. Nó thường xuống bờ mẫu nhỏ đi vô đó, gặp khúc bờ đứt phải vén quần mà nhảy ngang qua. Mã chỉ có một ngưu manh với tấm mộ chí dựng trên đầu, nhưng nhờ xây trên gò cát ở giữa ruộng, nên không có cỏ rác. Quí đứng dưới mộ chí mà ngó vô dồng. Mặt trời đã mọc, song bị mấy rặng tre che khuất, nên chưa dọi ánh sáng trên đường. Lòng đương bát ngát, trí đương tư lự. Quí xây mặt ngó vô phía ngả ba Suối Cạn, bỗng thấy 1 chiếc xe đò ló đầu. Quí biết hết xe của các hãng chạy qua lại Càng Long, bởi vậy vừa thấy xe là Quí đã hiểu là xe ở Trà Vinh đi Vĩnh Long, trong trí thầm nghĩ nếu bữa nay mình được đi học, tự nhiên phải đi chuyến xe nầy, đặng 9 giờ lên tới Vĩnh Long mà sang qua xe 10 giờ đi Cần Thơ. Quí đứng ngó xe trên kia; xe chạy ngang qua rồi, Quí ngó xuống mồ của mẹ, hai dòng luỵ lăn xuống gò má nóng hầm. Đứng buồn tủi một hồi, rồi dưòng như được nghe tiếng thiêng liêng an ủi trường chí. Quí lau nước mắt, nhìn mồ mẹ một lần nữa, và bước lại bờ mẫu trở ra lộ. Bây giờ mặt trời đã lên khỏi ngọn tre, nhưng bị đám mây án nên chưa dọi nắng. Quí không vô nhà, lại xăng sớm đi vô ngả ba. Tới quán dì Ba Thới, Quí ngó vô, thấy Hương nhì Út ngồi vén quần, gãi bắp vế sột sột, đương cãi về chuyện gì không biết với tám Thẩm ở trần khoe ngực ốm lộ xương. Hương thấy Quí thì mừng và mời vô trong. Quí ngó quanh quất rồi hỏi: - Dì Ba đi đâu vắng? - Má em đi chợ, đi hồi nãy, anh không gặp hay sao? - Không. - Anh lên võng nằm chơi, má em đi chợ một chút sẽ về. Có lẽ Hương nhì Út với tám Thấm cãi xong chuyện hay sao, mà hai người dắt nhau đi cười vui hoà nhã. Quí lên võng giăng dựa vách, nằm đưa nhè nhẹ, vắt tay qua trán, mắt nhắm lim dim. Hường chưng hửng, đứng suy nghĩ rồi chậm rãi nói: - Hèn chi cách mấy bữa rày cậu nói chuyện anh đi học, song em mắc nấu cơm nên em nghe không rõ. Cậu nói rồi cậu khóc, em tưởng anh gần đi học xa cậu Bồi buồn nên cậu khóc chớ. Quí châu mày hỏi: - Cách mấy bữa rồi? - Chừng năm sáu bữa. - Tại sao mà cha qua khóc? - Thương anh nên khóc chớ gì? - Không phải đâu. Cha qua đã không chịu cho qua đi học nữa, thì qua có đi đâu được, nên sợ xa qua mà klhóc. - Em có biết đâu. - Mà hôm đó nói chuyện với cha qua, em có nghe dì Ba trách móc cha qua điều gì không? - Không. Má em nói chuyện êm ái lắm. - Khó hiểu…khó hiểu lắm. - Để má em về rồi anh hỏi lại coi có quả như vậy không? - Đợi dì Ba về qua sẽ hỏi. Có người đàn bà vô đàng trước kêu hỏi mua thuốc. Hường ra bán thuốc. Quí thủng thẳng bước ra vườn đứng coi đám ớt chín. Cách một lát, Hường theo chỉ rau mà khoe với Quí, rồi dắt nhau trở vô nhà. Quí thích chơi với két lắm, mà bữa nay không muốn ngó tới két, cứ nằm trên võng dàu dàu. Hường kiếm đủ chuyện vui mà nói, song Quí chẳng bao giờ nhích miệng, cứ ừ hử mà thôi. Xe đò đi Vĩnh Long xuống tới, ngừng ngay trước quán. Dì Ba Thới ở ngoài chợ ngồi xe ấy mà về, dì leo xuống. Tay xách giỏ đồ ăn, còn lơ xe thì bưng dùm một thúng bánh ngọt để xuống lộ cho dì. Hường ở trong quán chạy ra bưng thúng bánh, vui vẻ nói với mẹ: - Có anh Quí vô chơi từ nãy má à. Xe đò rút chạy. Tên lơ xe muốn ghẹo Hường nên đứng tại bàn đạp xe nói lớn: - Thôi con đi nghe má. Má ở lại mạnh giỏi. Hường biết người ta muốn ghẹo mình, nên xụ mặt mà rủa: - Đồ mắc dịch đâu! Dì Ba xách giỏ, còn Hường bưng thùng bánh ngọt, mẹ con nối gót mà vô quán. Dì Ba hỏi Hường: - Có Quí vô chơi hả con? - Có. - Con có lấy bánh trái gì cho nó ăn không? - Con có lấy đậu nấu cho anh ấy ăn, ảnh không chịu ăn. - Để biểu nó ở ăn cơm. Má có mua đồ ăn bộn. - Con có rủ ảnh ở chơi tới chiều sẽ về. Quí ra đứng tại cửa quán mà chào dì Ba. Dì mừng rỡ hỏi: - Hổm nay con đi đâu mất? Dì trông dữ quá. - Con ở nhà, song có việc buồn, nên con không muốn đi chơi. - Dì muốn sai con Hường ra kêu con vô cho dì nói chuyện, song sợ mẹ thằng Sen hay, rồi đặt điều nói bậy, nên dì không cho kêu. Thôi, để dì lo chỉ cho con. Hường nấu ăn rồi dì sẽ nói công chuyện cho con nghe. Con nằm đó chơi. Dì Ba lột khăn bỏ trên ván, rồi xách giỏ đi thẳng xuống nhà dưới. Hường để thùng bánh trên kệ, day mặt ngó Quí chúm chím cười, rồi đi theo mẹ vô trong. Quí đứng dựa cửa ván ngó ra đường, trông nghe coi dì Ba nói chuyện gì, tuy trong trí đã chắc dì sẽ nói chuyện dì với cha gặp nhau, mà Hường đã thuật sơ cho mình nghe hồi nãy. Dì Ba soạn đồ trong giỏ ra chỉ cho Hường nấu nướng, rồi đi trở ra ngoài thay áo, dì hỏi Quí: - Quí đói bụng hay không, con? - Thưa, không. - Như có đói thì lấy bánh đó ăn đỡ. - Thưa con không đói. - Thôi, đề con Hường nấu cơm xong rồi ăn. Con ở trong nầy chơi chiều hãy về. Con không đi học nữa, thì lo bài vở gì đâu mà ở nhà. Nghe nhắc đến chuyện học. Quí buồn thiu, bước lại ghế dựa tủ tiền, đưa chân khều lên mặt đất mà vẽ chữ. Dì Ba ngồi trên bộ ván gần đó mà ăn trầu. Dì nói: - Hồi nãy dì đi xe hơi về đây, dì thấy anh Bồi cưỡi xe máy đi ra chợ. Thế bữa nay đánh bài đâu trên dồng trên. Quí muốn biết coi cách mấy mấy ngày trước cha vô đây nói chuyện gì, và nhứt là muốn biết coi tại sao nói chuyện mà cha lại khóc, bởi vậy Quí khởi đầu hỏi: - Con không được đi học Cần Thơ. Dì hay chuyện đó phài không? - Hay, dì hay hổm nay. - Ai nói mà dì hay? - Anh Bồi. - Hồi nãy em Hường có nói cách mấy bữa rày, cha con vô đây, có thiệt như vậy hay không dì Ba. - Thì ảnh vô đây, ảnh nói chuyện về con, nên dì hay con không đi học nữa chớ. - Cha con tự nhiên vô thăm dì, hay là tình cờ ngang qua đây, rồi dì mời ghé vô mà nói chuyện. - Không. Ở ngoài nhà ảnh đi vô đây, ở nói chuyện với dì đến trưa mới đi vô dồng. Theo chuyện nói với dì, thì ảnh không cho con đi được nữa, ý ảnh buồn lung lắm. - Dầu cha con có nhiều buồn cách mấy đi nữa, con chắc chẳn thế nào cũng không buồn bằng con. Quí nói câu đó mà rưng rưng nước mắt. Dì Ba đương xỉa thuốc ngoài rạch, dì nghe, dì ân hận, lại liếc thấy vẽ mặt buồn tủi của Quí, thì dì nghiêm nét mặt mà nói: - Con chẳng nên phiền anh Bồi. Thiệt ảnh buồn lắm. À để dì thuật công chuyện ảnh nói với dì lại cho con nghe. Vô đây, ảnh vừa ngồi, thì dì hỏi ảnh, có biểu má thằng Sen may áo quần sửa soạn đặng con đi học hay không, vì cả làng ai cũng nghe con đã thi đậu, và sẽ được qua Cần Thơ mà học, ảnh lặng thinh một hồi, thở ra mà nói con thi đậu ảnh mừng hết sức, té ra mới tiếp được giấy nói phải đóng tiền mà học, chớ nhà nước không nuôi cơm, bởi học bổng để cấp cho con nhà nghèo, con điền chủ không được phép hưởng. Dì nói nhà nước định như vậy là phải lắm, vậy ảnh cứ đóng tiền cho con học. Anh nói mỗi năm đóng nội tiền đã trên 200 rồi, còn phải tốn tiền bánh hàng, quần áo nữa. Mà phải tốn như vậy đến 4 năm, ảnh không thể chịu nổi. Dì giận dì nói má con hồi làm cực khổ mà sắm nhà cửa ruộng đất để lại cho con. Số lúa cho mướn ruộng mỗi năm góp trên 2000 giạ. Vậy phải trứt ra ít trăm giạ mà cho con học, chớ sợ tốn, rồi bắt con ở nhà chịu dốt, còn huê lợi của má nó, để cho má thằng Sen thua tứ sắc, làm như vậy không sợ thiên hạ kêu rêu hay sao. Con thấy không? Dì dám nói lắm, dì có sợ đâu. Tiền bạc của vợ trước để lại mà không cho con hưởng, lại đem cho vợ sau bài bạc, đàn ông ăn ở như vậy sao cho được. - Dì nói như vậy rồi cha con trả lời sao? - Tội nghiệp quá… Anh Bồi khóc. - Sao vậy dì? - Ảnh khóc rồi tỏ hết việc nhà cho dì nghe, vì ảnh biết là dì là chị em thiết của má con hồi trước, nên ảnh không dấu diếm chi hết. Ảnh nói, hồi má con mất thì nhà cửa tử tế, lại có ruộng đất nữa. Chôn cất má con rồi, trong nhà con dư bạc mặt gần một ngàn. Vì ảnh buồn mới thả đi đánh bạc, đá gà mỗi năm thua một chút, vì thua nên huê lợi ruộng không đủ xây dựng trong nhà, ảnh phải vay mượn thêm, nhiều năm thành mắc nợ. Hôm tháng hai rồi, ảnh đã cho mướn hết ruộng trong Suối Cạn, cho mướn luôn trong 3 năm, cho mướn lấy bạc mặt trả nợ. Từ đây cho tới 3 mùa lúa nữa ảnh không có thâu góp một hột nào hết. Ảnh phải bài bạc, chạy chọt, kiếm tiền nuôi sống vợ con mỗi bữa, mà sợ kiếm không đủ, thế thì làm sao có tiền mà nuôi con ăn học. Ảnh than như vậy, rồi chắc ảnh ăn năn, nên ảnh khóc dữ quá. Thấy vậy dì không nỡ trách ảnh nữa, mà dì còn phải an ủi cho ảnh bớt buồn. Bài bạc như vậy đó, không biết tại sao người ta lại mê quá. Dì Ba vừa nhai trầu vừa nói tiếp: - Mấy năm nay dì có nghe anh Bồi mắc nợ, họ nói nợ đến bạc ngàn chớ không phải ít. Mà dì không dè mắc nợ đến nỗi phải đợ ruộng. Mấy bữa rày dì hỏi dọ, thì quả ruộng ở đất ảng đã cho Sáu Thị mướn, bạc mặt ba năm, tờ cho mướn ruộng có làng thị nhận chắc chắn. Ấy vậy ảnh không cho con đi học nữa được, là tại gia tư bẩn chật chớ không phải tại ảnh nghe lời ai hay là ghét bỏ con. Không nuôi con ăn học được, ảnh buồn lắm, buồn thiệt đa con, chẳng nên buồn ảnh mà lỗi đạo cha con.' Quí gật đầu đáp: - Có lẽ thầy con cũng biết cha con nghèo rồi, nên bữa hổm cũng khuyên con đừng phiền. - Coi lựng khựng như vậy đó, mà nguy rồi đa con. Dì nghĩ lại dì giận lắm. Hồi cưới má con về thì làm giàu xâu xẩu, năm nào cũng mua thêm ruộng đất, trong nhà phát đạt quá. Má con mất cũng chưa sao, chớ cưới má thằng Sen đó, mới bắt đầu sụy sụp, có con trai con gái đủ rồi, còn ức hiếp gì nữa mà chấp nối. Mà nếu muốn kiếm người nội trợ, thì ta lựa cho xứng đôi vừa lứa, kén người đức hạnh nhơn từ, cưới chi thể con nít. Ăn no rồi chỉ biết đánh bài, chớ không biết làm việc chi khác. Cưới vợ như vậy không tàn không mạc sao được! Quí chợt đứng dậy và nói xẳn xớm: - Cha con nghèo rồi, không thể lo cho con được nữa, mà con cũng không muốn cho cha con phải nhọc lòng vì con. Con phải lập thân danh cho con. Dầu nên hư con cũng phú cho trời đất định. Dì Ba ngó sững Quí, có lẽ nghe mấy lời ấy, dì động lòng nên dì than: - Tội nghiệp còn nhỏ quá! Bộ cứng cỏi giống má nó dữ. Quí bước ra ngoài sân đi lên xuống, dường như máu chạy rần rần khắp mình, cần phải vận động, không ngồi hay là đứng yên một chỗ được. Dì ba muốn cho trí Quí yên tĩnh, nên đi vô bếp phụ Hường nấu ăn. Cơm đã chín rồi, cá canh kho nấu cũng đã xong, Hường bước ra trước quét ván, sửa soạn dọn cơm. Thấy Quí đi thơ thẩn trước sân, Hường kêu mà nói: - Anh Quí, vô phụ với em bưng mâm đèn lên ăn, anh. Quí đương suy nghĩ, thình lình nghe tiếng kêu thì giật mình, day vô thấy Hường đương vui vẻ ngó mình mà cười, thì cười theo, cái cười biểu lộ tâm hồn bình tĩnh, chớ không phải cái cười dấu diếm trí não buồn tủi. Quí trở vô nhà phụ với Hường mà dọn cơm, rồi ngồi ăn với mẹ con dì Ba, tuy không vui vẻ như trước được. song cũng không u sầu như hồi nãy. Ăn cơm xong rồi, dì Ba theo thói quen nên nằm tại bộ ăn trước nhà mà nghỉ trưa, Hường nói với mẹ để đi ra sau vườn đánh lá mía, rồi rủ Quí đi theo coi mình làm vườn. Hường lấy hai cái nón lá buông, mình đội một cái, đưa cho Quí một cái, rồi biểu Quí đi theo. Có lẽ Quí đã nghĩ nếu không học chữ được nữa, thì phải học nghề, bởi vậy Quí hăng hái ra vườn mía, không do dự, không ái ngại chút nào hết. Trời mưa mà ui ui chớ không nắng. Lại ngọn gió nam phưởng phất thổi nhè nhẹ làm cho không khí mát mẻ, chớ không nóng nực. Một đám má tây tươi tốt, ngọn lên cao khỏi đầu, có nhiều cây đã bày, dưới đất hai ba vòng vàng khè, bị gió thổi ngang làm những lá cong phải oằn oại ngã nghiêng. Hường chỉ mấy lá mía già, hoặc khô cho Quí coi, và cắt nghĩa tại sao phải lột mà phủ gốc, rồi bắt đầu làm việc, dạy Quí cách thiệt thành. Hai bàn tay Hường da trắng trong, ngón no tròn, lột lá mía coi thiệt khéo, Quí coi rồi bắt chước làm theo. Hai trẻ ở trong đám mía, tiếng cười, giọng nói vui vẻ của Hường lần lần cảm nhiễm, lôi cuốn, bao trùm cả tâm hồn Quí, làm Quí quên hết nỗi thất vọng mới qua, mà mạnh dạn nhìn đường tiến thủ sẽ đến, rồi cũng hăng hái tươi cười như bạn.