Ngọc đưa tay giằng lấy quân cờ trong tay Phương: - Khoan đã, để tớ đi lại. Lúc nãy chưa nhìn nên đi nhầm. Phương nắm chặt lấy quân cờ nói: - Không được, chơi cờ ai chơi đi lại. Đã đi rồi thì thôi chứ. Ngọc tức giận đứng phắt dậy: - Vậy thì thôi không chơi nữa, chán lắm. Về nhà đọc truyện còn hay hơn. Nó hầm hầm đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tuấn Anh đi vào cũng không thèm chào. Tuấn Anh liền níu tay nó lại: - Em đi đâu thế? Ngọc vùng vằng: - Em đi về đây, chán quá. Phương bước ra từ lúc nào, nói xen vào với giọng châm chọc: - Nó thua em nhiều quá nên phá rối không chịu chơi nữa. Thua nhiều thì chán là phải. Ngọc hậm hực nhìn Phương, không nói được câu nào. Tuấn Anh cười: - Phương chơi giỏi nhỉ. - Giỏi gì - Phương đáp - Chơi cờ với con gái chán chết, hơi thua là đòi đi lại. Biết thế không chơi cho xong. Thà em đợi anh còn hơn. Ngọc bặm môi nhìn Phương với ánh mắt tức giận. Trông nó có vẻ như sắp đánh nhau với Phương đến nơi. Nhưng rồi nó chợt mỉm cười. Liền đó nó nắm tay Tuấn Anh nhõng nhẽo: - Tuấn Anh ơi, ra nhà bà Vân đi. Em thấy hoa sao nhà bà ấy nở đẹp lắm. Đi lấy hạt về trồng ở trên nóc cổng cho đẹp. - Nhưng anh còn phải trông nhà - Tuấn Anh nhăn nhó nhìn Ngọc - Mẹ anh đi chợ mất rồi. - Thì cứ để thằng Phương trông hộ, có khi mẹ anh còn yên tâm hơn ấy chứ - Ngọc liếc Phương một cái rất ranh ma - Không phải lúc mẹ anh đi chợ đã bảo nó trông nhà với anh hay sao. Có thể mẹ anh thích nó trông nhà hơn anh đấy, đáng tin cậy hơn mà. Tuấn Anh có vẻ xiêu xiêu. Cậu chưa kịp nói thêm điều gì thì Ngọc đã kéo tay cậu đi ra cổng. Phương không nói được gì đành đứng yên nhìn Tuấn Anh bị kéo đi mất. Trước khi đi Tuấn Anh còn cố quay lại nói - Trông nhà hộ anh. Mẹ anh về thì bảo là anh sang nhà bạn hỏi lịch học hè nhớ. Phương định quay vào trong nhà thì thấy thằng Kiên và thằng Việt chạy sang. Chúng ngơ ngác nhìn quanh như tìm ai. Phương liền nói: - Anh Tuấn Anh với cái Ngọc vừa đi hái hoa sao ở nhà bà Vân rồi. Còn tao thì phải ở đây trông nhà. Hai thằng nhóc không đợi nghe câu phàn nàn của Phương đã chạy vụt đi. "Bọn tệ hại" Phương lầm bầm một mình rồi ngao ngán quay vào trong nhà, nhìn bàn cờ còn đang chỏng chơ. Cậu biết thừa chứ. Cái Ngọc này xấu thật, nó cố tình lôi anh Tuấn Anh đi để cậu phải ở nhà một mình để trả thù việc cậu không nghe lời nó hay cố tình chơi cờ thắng nó đây mà. Một mình thì đánh cờ làm sao được. Cậu bực bội lôi mấy quyển sách của Tuấn Anh ra xem, nhưng chẳng hiểu gì cả. Trong xóm có tất cả mười hai đứa trẻ con. Chỉ mới đến cái xóm nhỏ này chừng hơn một tháng nhưng Phương đã cảm thấy nơi đây như là nhà của mình rồi. Bọn trẻ con ở đây rất vui vẻ, dĩ nhiên là trừ Ngọc. Phương rất ghét bọn con gái, rắc rối và lúc nào cũng nhõng nhẽo. Như lúc nãy ấy, vừa thua là đòi đi lại, không cho đi lại thì dỗi, không thèm chơi nữa. Nó cậy nó ở đây lâu hơn Phương, hễ cậu cãi nhau với nó là nó tìm cách lôi kéo bọn trẻ con đồng minh về phe nó. Vừa nãy cũng thế, nó lại lôi Tuấn Anh đi chơi để cậu ở nhà một mình. Phương ngồi thơ thẩn một mình rồi lôi cuốn truyện cũ của Tuấn Anh ra đọc tạm để giết thời gian. Một lúc sau có tiếng lao xao ngoài cửa rồi Tuấn Anh và lũ trẻ con ùa vào. Chúng cầm mấy cái dây hoa sao trên tay, nét mặt rạng rỡ. Phương đưa mắt nhìn những cành hoa sao đỏ rực như màu lửa, ngạc nhiên hỏi: - Sao hái nhiều thế. Thằng Việt lanh chanh nói: - Chị Ngọc nói hái nhiều để làm vương miện cho cái Hằng. - Hái thế này thì hết cả hoa nhà người ta à - Phương lật lật mấy cành hoa vẻ ngạc nhiên. Ngọc giật ngay cành hoa ra khỏi tay Phương nói: - Thì đã sao, đằng nào ngày mai nó chả tàn. Mà cậu đừng có lật nhiều như thế, nát hết cả hoa bây giờ. Phương chẳng nói gì nữa lẳng lặng nhìn Tuấn Anh khéo léo kết những cành hoa sao thành một cái vòng rất đẹp. Ngọc cầm lấy đội thử lên đầu: - Đẹp quá nhỉ, nhưng em thích hoa màu vàng hơn, nhất là hoa hồng vàng. Vòng hoa đội đầu mà kết bằng hoa hồng vàng với lá găng thì đẹp cực kỳ. Phương nhìn một lúc rồi nói: - Thôi đi, đội vào xấu cả cái vòng hoa. Rồi cậu đứng dậy đi thẳng về nhà. Không ai để ý đến việc đó, và Phương cảm thấy hơi phật ý. Không hẳn là dỗi, nhưng cậu không chịu nổi cái cảm giác bị gạt ra bên lề mọi việc. May mắn cho Phương là cậu không phải học cùng lớp với Ngọc. ở nhà đã phải gặp nó rồi, đến lớp cũng phải gặp nó nữa thì cậu thà về quê ở với bố và dì Hạnh còn hơn. Mà dì Hạnh tuy là dì ghẻ nhưng cũng hiền lắm, có bao giờ đánh mắng Phương đâu. Tại ông bà ngoại cứ quá lo, mới đón cậu ra ngoài này, mượn cớ là học ở ngoài này tốt hơn nhiều. Chẳng biết tốt hơn thế nào, nhưng cậu đã gặp phải con bé đáng ghét này rồi. Bọn trẻ con cứ nghe lời nó răm rắp, còn Tuấn Anh thì chiều nó, nó nói cái gì cũng nghe theo. Toàn một lũ dở hơi, đánh nhau với bọn xóm khác thì hung hăng như thế, thế mà lại chịu sự chỉ huy của một đứa con gái. Thật chán chết đi được. Cho dù Ngọc chỉ thích chơi những trò con trai, chẳng sợ sâu hay động tý là khóc như những đứa con gái khác nhưng bản tính nhõng nhẽo của một đứa con gái vẫn không thay đổi. Giá như trên đời này không có bọn con gái, à không, không cần phải như thế, chỉ cần không có Ngọc là được, thì may mắn biết bao nhiêu nhỉ.