Hôm ấy là một ngày đầy lãng mạn, ngạt ngào hương biển và cũng là ngày khó quên. Sau khi ăn xong, Yên Nhiên cảm thấy hơi choáng. Có lẽ vì thức ăn, cũng có lẽ vì mấy cốc rượu. Viễn cũng nói: - Cô say vì rượu, còn tôi say vì người! Yên Nhiên lắc đầu, nàng thấy khó chịu thua mồm mép của Viễn. Sau đó họ cùng nhau thả bộ, dọc con đường mới mở. Gió biển ùa vào, mang theo vị mặn và hơi nước. Sóng dồn dập trên mép đá. Trên trời, mặt trăng chỉ là một lưỡi liềm mỏng, lúc ẩn lúc hiện, nhưng sao thì đầy trời, lấp lánh tạo cho bầu trời một vẻ huyền bí. Cuối cùng họ dừng chân ở một tảng đá to, sát biển. Gió bắt đầu lạnh. Viễn cởi áo ngoài ra, khoác lên vai Yên Nhiên. Lần đầu tiên, Yên Nhiên nghe có mùi đàn ông trên vai mình. - Hình như tôi chưa hề nói cho cô biết về tôi chứ? - Anh có khai lý lịch trên phiếu mượn sách, bao nhiêu đó cũng đủ rồi! - Chưa đủ đâu. Viễn nói và suy nghĩ một chút rồi kể: - Tôi là đứa con nhỏ nhất trong gia đình. Ba tôi có cả bốn người con. Trên tôi là một ông anh và hai bà chị, họ đều lập gia đình cả. Mẹ tôi đến năm bốn mươi mới hạ sinh tôi. Nên hiện nay cả hai đều trên bảy mươi tuổi. Cha tôi là giáo sư môn văn ở trường đại học. Mẹ tôi là người đàn bà mẫu mực Á Đông. Khi đã ở tuổi trung niên mới sinh ra tôi, nên người nuông chiều tôi hết mực, nhất là sau khi các anh chị đều lập gia đình, dọn ra ở riêng, tôi càng được yêu thương, chiều chuộng hơn. Yên Nhiên hỏi: - Sao anh lại kể những điều đó cho tôi nghe? Dưới màn đêm đầy sao, giưã tiếng sóng và màu tối của biển khơi, nàng cảm thấy đêm ở biển có một cái gì quyến rũ kỳ lạ. - Vì tôi muốn Yên Nhiên hiểu rõ hoàn cảnh gia đình tôi, để mấy hôm nữa có dịp, tôi đưa Yên Nhiên về làm quen với ba mẹ. Yên Nhiên thấy tim đập mạnh, một chút bối rối chợt đến, nàng gỡ tay Viễn ra, nhìn về phía biển xa: - Sao gấp thế? Tôi chưa thấy cần gặp người nhà của anh. Chúng ta mới quen nhau mà! Chưa hiểu bao nhiêu về nhau. - Vậy sao ban nãy, Yên nhiên bảo là đã biết tôi nhiều? - Biết và hiểu là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tôi nói nước biển mặn, nhưng hiểu nó mặn cỡ nào thì chưa rõ. Ta biết dơi thường ăn đêm, nhưng tại sao nó lại chỉ ăn về đêm? Bãi biển được cấu tạo bởi cát, nhưng tại sao là cát chứ không phải đất. Nói gần hơn, tôi biết anh chàng An Thịnh Viễn, hai mươi bảy tuổi, nói năng hoạt bát, độc thân. Nhưng tại sao hai mươi bảy tuổi rồi, ăn nói hoạt bát như vậy sao vẫn chưa có vợ, điều đó là tại tôi chưa hiểu được. Viễn nhìn Yên Nhiên thật lâu. - Lý do chưa vợ ư? Bởi vì trước đó cậu Viễn ta chưa gặp được Yên Nhiên. Yên Nhiên đỏ mặt lúng túng: - Đầu môi chót lưỡi. Anh Viễn, anh hiểu không, khi ta nói dối nhiều quá, quen mồm, lời nói ta sẽ không bao giờ làm người khác tin. Viễn không dám nói bông đùa nữa, chàng nhìn ra biển thật lâu và nói: - Xin lỗi. Tại Yên Nhiên không biết chứ xưa kia tôi chỉ là một thằng bé nhát gan, không dám nói chuyện với bạn gái, sợ anh chị cười. Khi thi đại học, tôi đậu vào một trường ở tận Đài Nam. Những ngày đầu sống xa nhà, phần vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ, chưa quen nên buồn lắm. Có một cô sinh viên đàn chị, học năm thứ ba cùng ngành đã hết sức giúp đỡ tôi. Một lần cắm trại ngoài trời, mang chăn mền không đủ, tôi đã rét run bên đống lửa, cô ấy đã chăm sóc tận tình và tôi đã xiêu lòng. - À, vậy là anh đã tổ chức kỷ niệm như vầy một lần rồi? - Xin thề là chưa. Tôi có quyền giấu không kể chuyện này cho Yên Nhiên nghe, nhưng tôi không muốn làm điều đó. Cô ấy là người từng trải, lại là hoa khôi, đám thanh nhiên quỳ dưới chân cô ta không thiếu. Tôi thì mới lớn chưa biết gì hết. Tôi là con nai tơ. Cô ta đã dạy tôi đủ thứ, kể cả cách hôn nhau. Sau đó lại bỏ rơi tôi, đến với người khác. Và có một thời gian tôi bị đau khổ. Viễn thở dài... - Đó là mối tình duy nhất tôi trải qua. Từ đó về sau tôi rất sợ đàn bà, mãi đến khi quen Yên Nhiên... Tôi như một "Chim Lửa” sống lại... - Chim Lửa? - Vâng, "truyện nhân gian kể rằng ngày xưa có một loài chim có tên là chim lửa, nó có thể sống đến năm trăm năm. Khi đủ năm tháng nó phải nhảy vào lửa để tự mình thiêu thành tro, rồi sau đó tro sẽ tự nhiên kết hợp lại tạo thành một chim lửa mới... " - Và anh là chim lửa sống lại? - Sống lại vì Yên Nhiên. - Anh không sợ lại thất tình nữa ư? - Tôi đã nói thành thật hết cho Yên Nhiên biết, như vậy Yên Nhiên không có quyền đùa giỡn với tình cảm đó. Yên Nhiên quay lại nhìn Viễn, lòng dạt dào xúc động. Biển cả muôn nghìn cơn sóng nhỏ rì rào, âm điệu muôn đời của nó vừa nhiệt tình, vừa dịu dàng, pha lẫn một chút thê lương... Và ánh mắt của Viễn... Tất cả chợt làm tim Yên Nhiên đập mạnh... Viễn chợt cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Yên Nhiên. Yên Nhiên bất động cảm giác toàn thân như tê cứng. Phản ứng là một sự băng giá im lìm. Viễn buông Yên Nhiên ra, đầu ngẩng lên: - Yên Nhiên không bằng lòng? Nếu Yên Nhiên thấy đó là một sự xúc phạm, thì anh xin lỗi. Mắt Yên Nhiên mở to, một cảm giác như bị ức hiếp thoáng qua. Yên Nhiên đầu cúi xuống nói: - Anh thật bất công! Không công bằng chút nào cả, anh có quá nhiều kinh nghiệm với nụ hôn, còn tôi thì đây là lần đầu. Một bất ngờ, lòng Viễn như reo vui. Bất giác chàng kéo Yên Nhiên vào lòng mình thủ thỉ: - Em đẹp thế này, không lẽ bốn năm ở đại học không ai tán tỉnh? Không ai làm bạn với em và đặc biệt lại chưa yêu ai sao? - Có, có chứ! Nhưng Yên Nhiên sẽ không cho bất cứ ai biết đâu. Yên Nhiên sẽ giữ riêng cho mình. Viễn nhìn Yên Nhiên, rồi lại cúi xuống, lần này nụ hôn không còn tê cứng, hốt hoảng như trước, mà là gió, sóng và hai tâm hồn bỗng hòa quyện vào nhau. Cuộc đời đang lật sang một trang sách mới. Trong lúc đó, ở nhà Hiểu My... Khang mãi tới khuya mới ghé tới nhà. Không khí trong phòng khách nhà họ Vệ hôm nay có vẻ không bình thường. Ông Ngưỡng Hiền đang điện thoại, bà Lan Đình ngồi ghế sa lông. Còn Hiểu My thì nôn nóng đi ra đi vào. - Cha điện thoại cho ông Viện trưởng hay cho bạn đồng nghiệp chị Yên Nhiên xem. Chưa bao giờ chị Nhiên đi đâu mà chẳng điện thoại về báo lại. - Vô ích, cả thư viện về hết rồi, có ai tiếp máy đâu. Khang hỏi: - Chuyện gì thế hở bác? Hiểu My nghe tiếng Khang như vớ đưọc vị cứu tinh, liền lên tiếng: - Anh Khang đấy ư? Anh có đi với chị Nhiên không? - Không có. - Vậy anh làm ơn đánh xe đến thư viện xem chị Nhiên đi đâu rồi. Khang chau mày tỏ ra khó chịu: - Chuyện đâu có gì mà phải quan trọng như vậy? Yên Nhiên cũng đâu phải là con nít. Bây giờ mới hơn tám giờ. Có lẽ cô ấy đã cùng bạn đi dùng cơm tối, xem hát hay dạo chơi đâu đó. Hai bác yên tâm, cô ấy sẽ không mất tích đâu mà lo. Ông Ngưỡng Hiền gật đầu. - Đúng, tôi cũng nghĩ như cậu, sẽ không có việc gì xảy ra. Yên nó lớn rồi, tự nó biết lo cho thân nó. Hiểu My vẫn lo lắng: - Nhưng mà... Tại sao mấy lần trước chị Nhiên đều điện thoại về báo trước khi đi đâu. Lần này lại không. Bà Lan Đình nhìn Hiểu My rồi nhìn Khang: - Hiểu My, hay là... Hay là Yên Nhiên cố tình làm như thế? Nó lớn rồi, muốn tỏ ra độc lập, không nhất thiết cái gì cũng báo cáo cho nhà biết. Đó là chưa nói, lần nào chị con điện thoại về, đều bị con nài nỉ nó về. - À! Hiểu My như chợt hiểu ra. Nàng cúi đầu xuống, yên lặng. Bà Lan Đình suy nghĩ thêm một chút nói: - Thôi được rồi. Mẹ có số điện thoại của cô Phương bạn đồng nghiệp của Yên Nhiên đây, để mẹ gọi lại hỏi xem. Bà Đình quay số và một lúc sau quay lại cho biết: - Yên tâm đi, Hiểu My. Chị con không mất tích đâu. Nó đi với một bạn trai, hình như dự lễ sinh nhật thì phải... Khang nhún vai. - Vậy là Hiểu My, em không cần quan tâm nữa. Hiểu My bỏ đi vào trong: - Hừ. Em muốn được đánh đàn. Khang bước theo. Hiểu My chợt quay lại. - Anh Khang đấy ư? - Ờ. Hiểu My cắn nhẹ môi: - Vậy anh vào đây, em có chuyện muốn nói với anh. Khang chợt thấy vui. Chàng quay lại nhìn vợ chồng ông Ngưỡng Hiền rồi theo Hiểu My vào phòng đàn. Hiểu My không bước tới bên đàn dương cầm, mà ngồi xuống ghế sa lông bên cửa sổ. Vỗ nhẹ lên ghế như ngầm bảo Khang ngồi xuống. - Anh Khang, em có thể nói với anh một chút chuyện riêng tư được không? - Em cứ nói. - Có mấy điều thôi. Em muốn nói với anh lâu rồi, nhưng chưa có dịp. - Nói đi. Khang nôn nóng. Hiểu My mở đầu một cách khó khăn. - Anh Khang, anh là bạn của chị Yên Nhiên năm năm nay. Và anh đến với gia đình này như một thành viên trong gia đình. Có được một tình cảm đặc biệt như vậy. Thế mà tại sao... em thấy hình như giữa anh với chị Yên Nhiên vẫn có khoảng cách? Tại sao vậy? Khang im lặng một chút. - Anh biết là em đã biết, nhưng em cố tình trốn tránh sự thật. Hiểu My, anh không thể yêu một lúc hai người con gái. Ngay từ lúc biết em, lúc đó em mới mười sáu tuổi. Anh đã chờ, anh đã đợi... Chuyện đó em đã biết mà. Người anh yêu là em. Anh yêu em, cả năm năm nay rồi! Mặt Hiểu My tái bệch ra. Nàng cố tránh né. - Anh không có quyền yêu em. Em chỉ là một cô gái mù lòa. - Sao lại không? Tình yêu không có gì ngăn cản, em mù em điếc gì cũng mặc. Anh yêu em và anh muốn cưới em làm vợ. Lời nói của Khang khiến Hiểu My thu người trong ghế. Hiểu My không biết phản ứng ra sao. Nàng bối rối, trước lời nói chân thật của chàng. - Hiểu My, em phải hiểu cho anh, anh yêu em. Chuyện đôi mắt không nhìn thấy, không phải là chuyện đáng sợ. Em đừng mặc cảm, đừng tự ti. Hãy sống một cuộc đời bình thường như mọi người. Em vẫn có thể lấy chồng, anh sẽ cưới em và hứa sẽ dành trọn tình anh để yêu em, chăm sóc và lo lắng cho em. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hiểu My. - Anh... anh không hiểu gì hết, anh không hiểu đâu. Anh là người ngoài cuộc, anh không thấu hết nỗi khổ đau của người mù đâu. Vả lại... - Tại sao? - Anh không có quyền yêu em, vì anh là bạn trai của chị Yên Nhiên, nếu em có ý đoạt người yêu của chị mình, thì đó là một việc làm tội lỗi. Khang tròn mắt kinh ngạc. - Hiểu My em lầm rồi, giữa anh với Yên Nhiên không có gì hết. Cô ấy cũng biết chuyện anh đến đây là vì em mà. Hiểu My khóc: - Chính vì vậy mà chị ấy buồn, chị ấy bỏ nhà đi chơi, không đoái hoài đến em. Em trở thành vật chướng ngại trên đường tình đầy hứa hẹn của chị ấy, anh đã làm chia cách tình cảm giữa hai chị em em. Anh bậy quá. Lúc đầu đeo đuổi bà chị rồi sau đó quay qua em. Tại sao anh lại làm vậy chứ? Khang vừa bối rối vừa kinh ngạc.: - Hiểu My, không lẽ lúc nào trong đầu em cũng chỉ có hình ảnh của bà chị mà không có chình mình? Làm sao em biết Nhiên không về nhà là vì anh, đau khổ là vì anh? - Chị ấy nói. Khang thất sắc. - Sao? Bao giờ? Không làm gì có chuyện đó! Hiểu My nói: - Anh đúng là một thằng khờ. Sáng nay, chị Yên Nhiên đến đây tìm em, chúng em nói với nhau rất nhiều và chị Yên Nhiên đã thú nhận là chị ấy yêu anh. Anh hỏi tại sao em chỉ biết có chị ấy, thì em xin trả lời: Đúng như vậy, không chỉ thế mà chị Yên Nhiên cũng vậy, chị ấy chỉ biết có em. Từ sau ngày em bị mù lúc sáu tuổi, chị Yên Nhiên cũng giống như bị đóng đinh trên thập tự giá. Chị vì em hy sinh tất cả, mọi thứ em có đều một tay chị ấy lo. Quần áo, ăn uống, giải trí... Cái gì cũ ng chị ấy... Cuốc sống em hoàn toàn lệ thuộc vào chị ấy. Và như một thói quen không tách rời, em không thể thiếu chị Yên Nhiên. Em cũng rất hiểu chị Nhiên, chị ấy nghĩ gì, muốn gì em chỉ cần nghe giọng nói là hiểu rõ hết. Em biết chị Nhiên thương em rất nhiều. Một đứa em duy nhất lại mù lòa. Chị ấy biết anh đã đổi ý yêu em, thế là chị ấy hy sinh, nhường anh cho em. Em nghĩ, nếu cần, chị Nhiên có thể cho cả đời mình cho em nữa. Khang cố gắng phân tích. - Khoan đã Hiểu My. Em có chắc chắn là Yên Nhiên đã nói là yêu anh không? Hiểu My lắc đầu. - Đương nhiên là chị ấy không nói thế. Vì chị ấy nghĩ là em cũng yêu anh, làm sao chị ấy nói ra điều đó. - Vậy thì Hiểu My ạ! Tất cả chỉ là sự dự đoán. Có thể tôi đã làm Yên Nhiên buồn, nhưng đó là chuyện năm năm về trước. Hiểu My em đừng tự ràng buộc mình. Em tưởng tượng nhiều quá, em có biết là năm năm qua, anh chỉ nghĩ đến một mình em, em có biết là bao năm nay anh đã bị giày vò, đau khổ đến mức độ nào không? Hiểu My ngả người ra sau ghế, run rẩy. Khang bất chấp mọi thứ. Chàng chồm ngừời tới hôn lên những giọt nước mắt đang lã chã kia. Hiểu My giật mình, vừa sợ vừa giận. Đã bảo nhiều lần, mà Khang vẫn dám đụng đến nàng. Hiểu My đưa tay lên tát mạnh một cái lên mặt Khang. Khang ngẩn người ra, Hiểu My cũng bàng hoàng. Nàng không ngờ mình lại hành động quyết liệt như vậy. - Xin lỗi. Hiểu My nói. Khang vẫn không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. - Không phải lỗi ở em. Tại tôi quá đường đột... Tôi sai... Hiểu My em phải hiểu một điều thế này. Em đừng nghĩ gì hết. Có em hoặc không có em, thì chuyện giữa tôi với Yên Nhiên, cũng không thể khác đâu. Trên đời này, mọi việc đều có thể miễn cưỡng xếp đặt, còn tình yêu thì không bao giờ. Nó hoàn toàn có tính chất tự nguyện. Hiểu My ngồi yên, nàng bất động như một pho tượng. - Tình yêu không thể miễn cưỡng xếp đặt? - Vâng. - Thế tại sao anh lại muốn tôi yêu anh? - Hiểu My! Hiểu My nói: - Vậy thì anh Khang, em không yêu anh! Từ trước tới giờ tôi vẫn xem anh là ông anh rể của mình. Tôi mong rằng từ đây về sau, chúng ta không nên hiểu lầm nhau nữa. Khang bàng hoàng, chàng cảm thấy như mọi vật ngừng chuyển động. Chàng vội vàng quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Không thấy gì hết, không nghe gì hết, vội vã quên cả chào vợ chồng ông Ngưỡng Hiền. Khang bước ra cổng, đi nhanh như chạy trốn...