Chương 5

Hôm nay tới phiên Băng Tâm trổ tài đầu bếp. Sarah trong bếp phụ cắt đồ. Tâm phải ra dấu và làm trước cho cô thấy cô ta mới hiểu. Tâm bắt đầu thích Sarah. Cô ta thật thích học hỏi muốn học nấu nhưng Tâm chẳng biết chỉ làm sao cả. Hôm nay trong bếp, Sarah đả chỉ cho cô vài từ tiếng anh. Tâm nghĩ bụng, hèn gì mà Duy thương cô ta như vậy. Sarah thật dể thương và vui vẻ. Cô ấy không khinh khi Tâm nhà nghèo hay là không hiểu biết tiếng anh. Từ nay có Sarah làm bạn, cô cảm thấy an tâm và bớt lẻ loi. Tâm tự hứa với lòng khi nào cô có thể tự sống nơi đây 1 mình, cô sẽ không ở đây nữa để Duy khỏi phải khó xử và Sarah cũng khỏi buồn vì cô. Tối nay cô phải hỏi Duy cho rõ cô gái kia là ai để xử giùm cho Sarah. Tâm bất chợt cười mỉm chi. Sarah nói không tiện nhưng còn Tâm đang danh phận là vợ Duy, cô có quyền hỏi anh.
Ông Trần đã vào bàn ngồi. Sarah và Tâm dọn cơm lên. Điện thoại reng. Tiếng Duy từ nhà trên trả lời.
"Hello?"
"Ồ, hi Sammy! "
"Ở đâu? Okay, okay, anh tới ngay. Em chờ đó nha. "
Duy cúp điện thoại. Anh đi vào phòng ăn thấy cả nhà đã ngồi vào bàn rồi đang đợi anh. Lấy tay gãy đầu, anh xin lỗi.
"Nhà cứ ăn cơm trước đi. Con đi tí con về liền."
Ông Trần im lặng không nói gì. Duy bước lại ghế Tâm.
"Nhớ chừa phần anh ha. Anh sẽ về ngay."
Đợi Tâm gật đầu xong, anh lấy chìa khóa xe rồi ra đi. Thế là 3 người ngồi nhà ăn cơm. Tuy là Sarah không hiểu Duy nói gì nảy giờ nhưng cô cũng đoán biết là Duy đi gặp Samantha. Tâm nhìn Sarah. Tội nghiệp cô ta quá. Duy thiệt bậy, giúp gia đình Tâm đem Tâm sang đây đã đành, đằng này lại còn có người khác bên ngoài nữa. Hmm....cô ta là người việt. Vậy thì dễ nói thôi.
Ông Trần vừa ăn vừa khen.
"Con nấu món này ngon thiệt. Ngày mai định nấu gì cho nhà ăn đây? "
Nghe ba chồng khen, Tâm đỏ mặt.
"Hi, hi, dạ má con dạy con nấu thôi. Umm...con cũng hong biết nên nấu gì ăn ngày mai nữa."
Sarah cũng cười nhưng chả biết nói gì. Rồi ông Trần sực nhớ.
"À, con có thiếu đồ dùng gì thì nói con Sarah chở đi mua. Thằng Duy này không có được, để ba phải la nó mới được. Không chở con đi mua sắm gì hết. "
"Con không cần mua đồ gì đâu ba. Khi nào cần con sẽ nhờ Sarah. Khỏi làm phiền anh Duy. "
"Vậy sao được? Nó là chồng con mà. Nó phải có trách nhiệm chứ. "
Có trách nhiệm với Sarah thì đúng hơn nhưng Tâm không nói ra. Cô cúi đầu ăn cơm và suy nghĩ không biết ba chồng mình có biết chuyện Sarah và Duy không? Và còn cô gái Samantha gì đó Duy nhắc tới nữa.
Cơm nước đã xong, chén cũng đã rửa xong hết rồi mà Duy chưa về tới. Ông Trần đã đi ngủ. Sarah ngồi ở phòng sách với Tâm, chỉ cô tiếng Anh và dạy cô chơi máy vi tính. Nếu lúc khác thì chắc là vui lắm. Còn lúc này Tâm không có tinh thần để chơi. Cô đang lo không biết Duy thế nào. Sao khuya rồi vẩn chưa về. Sarah hình như hiểu nổi lòng của Tâm. Cô ôm chầm lấy Tâm an ủi.
"It will be all right. He'll be home soon, don't you worry a thing, okay? "
Mặc dù không hiểu hết, Tâm cũng gật đầu nhè nhẹ.
"Ô kê. "
Sarah về phòng ngủ. Còn lại mình Tâm trong phòng sách. Cô đi vòng vòng kiếm coi có sách gì đọc không. Cuối cùng Tâm tìm được quyển sách tiếng Việt nói về chỉ tay và bói toán. Nhếch miệng cười, Tâm cầm nó, nằm lên ghế sofa và đọc. Để xem coi hắn và mình có hạp nhau không nha. Đọc một hồi cô ngủ lúc nào không hay. Khuya đến, Tâm nghe tiếng lục đục làm cô thức giấc. Đi ra ngoài phòng khách, Tâm thấy Duy về tới. Anh đi không vửng, đụng nhầm phải bàn ghế. Ông Trần và Sarah cũng ra tới. Ba người đem anh vào phòng. Tâm nhíu mày khi tới gần Duy. Sarah bịt mũi lại.
"He's drunk, all right. "
Ông Trần giúp dìu Duy, vừa đi ông vừa la lớn.
"Thằng chó này, bỏ vợ, bỏ nhà đi chơi. Khuya về thì say sưa. Mày muốn làm cái gì đây? Muốn ông già này tức chết phải không? "
Duy ự hự vài tiếng và nức cục liên hồi. Anh mắt nhắm mắt mở để cho cả nhà lôi anh vào phòng. Anh chỉ muốn ngủ 1 giấc mà thôi, không buồn trả lời ba mình.
Đặt Duy lên giường, ông Trần bỏ đi ra ngoài.
"Tâm, con bỏ mặc nó đi. Lớn đầu rồi không nên thân. Có gì cũng không ai lo. Chỉ báo hại gia đình. "
Sarah đem nước và khăn vào cho Tâm. Cô thấy ông Trần nổi giận làm cô sợ quá chạy về phòng ngủ. Bỏ lại Tâm lo liệu.
"Dạ. Khuya rồi, ba về phòng ngủ đi. Ở đây có con lo được rồi. "
Ông Trần gật đầu rồi đóng cửa phòng Duy lại. Bên trong, Tâm còn nghe ông lẩm bẩm.
"Hư như vậy làm sao làm cha người ta.... "
Cô lắc đầu nhìn xuống Duy. Trong phòng bây giờ nồng nặc mùi rượu. cô thay đồ cho Duy rồi rửa mặt cho anh. Duy vẩn nằm như chết. Tâm cảm thấy thắc mắc vô cùng. Anh ta đi đâu nhỉ? Uống rượu với ai đến nổi say như vầy? Chắc không phải là cô Samantha gì đó chứ? Đắp mền cho Duy xong, Tâm tắt đèn. Cô khép cửa, để hở 1 chút rồi đi qua phòng sách đọc tiếp. Thỉnh thoảng, Tâm trở về phòng thăm chừng Duy. Anh vẩn ngủ say sưa và gần té xuống đất. Tâm phải kéo Duy lại lên giửa giường. Cô lầm bầm trong miệng.
"Người gì nặng như heo. "
Uể oải, Tâm ra lại phòng sách và ngủ thiếp đi. Mờ sáng, Duy tỉnh dậy. Còn mớ ngủ anh mỉm cười sao cái thảm tối nay mềm thế này. Lấy tay rờ chung quanh Duy mới hay mình trên giường. Dụi mắt cho tỉnh ngủ, Duy thấy mình đang trong phòng. Mình đây vậy Tâm ngủ đâu? Chui ra khỏi mền, Duy lòm khòm ngồi dậy với cái quần tà lỏn đi ra phòng sách kiếm Tâm.
Duy khoanh tay, anh đứng dựa lưng vào cánh cửa. Trên môi anh nở 1 nụ cười. Tâm nằm co ro trên ghế sofa, 2 tay ôm quyển sách trước ngực. Anh chậm rãi bước lại gần, cất đi cuốn sách, Duy cúi xuống hôn lên trán Tâm.
"Aww... poor babỵ "
Tâm khẽ trở mình rồi ngủ tiếp. Duy bế cô về phòng. Đặt Tâm trên giường, anh đi lấy tấm ảnh của Tâm mà anh rửa ra từ tấm ảnh ba anh có và treo nó lên tường kế hình anh. xong xui, anh leo lên giường 1 cách nhẹ nhàng. Với tay kéo chăn lên đắp, Duy nghĩ bụng, có Tâm nằm bên, cái giường không còn cảm thấy như quá rộng nữa.
"Bà xả ngủ ngon. "
Rồi Duy nhăm mắt lại, mỉm cười trong giấc ngủ.
ăng Tâm sực tỉnh, cô phát hiện có người kế bên. Cô bẻn lẻn khi thấy đầu mình còn nằm trên vai Duy và tay vẫn còn đặt trên ngực Duy. Cô giựt tay mình ra ngay khi nghĩ đến đây là người con trai cô không ưa thích. À, tại sao ta ở trong này? Không phải tối qua mình nằm ngoài phòng sách hay sao? Thật kỳ lạ. Trừ khi hắn ta....
"Dậy mau! Dậy! "
Tâm giựt cái mền. Duy nhắm mắt trả lời, giọng nhừa nhựa.
"Hmm.... hong muốn dậy. "
Anh trở mình sang, vẩn nhắm mắt và ôm chầm lấy Tâm.... giả đò ngủ tiếp. Tâm đập vào tay anh.
"Dậy đi sáng rồi! Anh làm cái gì vậy hả? "
Dúi đầu vào tóc Tâm, Duy thì thào.
"Nằm đây với vợ tui ngủ chứ gì. "
Tâm như chợt nhớ ra 1 chuyện quan trọng.
"Tối qua anh đi đâu vậy? Sao say mèm vậy hả? Có phải đi với cô bạn gì đó không? "
Nằm im không nhúc nhích, Duy trêu Tâm.
"Em ghen hả? "
Tâm quay mặt sang cải lại.
"Ai mà thèm ghen. Hỏi thôi không được sao? "
Duy không trả lời. Anh nhìn cô đăm đăm. Tâm dường như mới phát giác gương mặt Duy thật gần với mình. Đôi mắt anh như làm cho cô tê liệt hoàn toàn. Cô cũng không hiểu được chính mình. Nắm lấy tay Tâm, Duy chậm rãi nói nhỏ.
"Hôm qua Sammy gọi, cô ta bảo là có chuyện gấp cần gặp anh. Biết tánh cô ấy sẻ không để anh yên nếu anh không tới nên anh định đi gặp cô ta coi có chuyện gì không rồi về ngay. Nhưng tụi bạn anh cũng có mặt ở đó. Tụi nó lúc nào cũng nghĩ anh và Sammy 1 cặp và có ngày anh sẽ cưới cô ấy. "
Tâm rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Duy.
"Vậy sao anh nghe ba, cưới em sang đây? "
Duy chụp vội tay Tâm lại, giử chặt tay cô buộc Tâm phải nhìn anh.
"Lúc đó Sammy muốn anh ở lại với cô ta. Anh không muốn ở lại và cũng không muốn Sammy hiểu lầm nên đã nói rõ với cô ta và tụi bạn là anh đã có vợ rồi. Tụi nó nghe tin đó nên bắt anh uống với tụi nó coi như chúc mừng anh. Họ bắt anh kể về em và rồi anh uống say tụi nó mới chịu cho anh về nhà. "
Tâm mở to mắt.
"Bạn bè sao để anh lái xe trong lúc say rượu?"
"Em cũng quan tâm cho anh lắm chứ? "
Gương mặt xinh xắn của Tâm bổng nhiên nóng bừng.
"Tại tui chưa muốn làm góa phụ thôi. "
Tuy bên ngoài Duy không cười nhưng bên trong anh thật vui khi biết được Tâm lo lắng cho mình. "
"Xin lỗi bà xả. Hôm qua anh không về ăn cơm chung với em và cả nhà được. Không giận anh chứ? "
Tâm nhớ đến Sarah. Ừ, phải rồi nhỉ, cô ta cũng đả chờ Duy về cả đêm. Chắc có lẽ còn lo lắng hơn mình. Thế mà mình còn cầm chân Duy lại đây.
"Anh xin lỗi ba và Sarah thì hơn. Với tôi, không có anh ở nhà thì khỏi phải giành cơm mà thôi. Giận chi mau già lắm. "
"Ahhh..... đàn bà miệng lưởi quá. "
"Không ra bếp ăn phần chừa lại tối qua thì nó thiu ráng mà chịu ở đó bôi bát đàn bà. "
Xoa 2 tay vào nhau, Duy chép miệng.
"À, được ăn rồi. Cám ơn em, bà xả. "
Phóng xuống giường, Duy lẹ làng hôn trán Tâm.
"Sửa soạn đi, hôm nay chở em đi mua sắm. "
" A''''''..... "
Duy giựt mình bởi tiếng la hốt hoảng của Tâm.
"Chuyện gì? "
Tâm không nói được, chỉ biết lấy tay chỉ vào người Duy rồi ngó chổ khác. Duy bật cười trước cử chỉ thật dễ thương và ngây thơ của vợ.
"Ai bỉu bà xả tui chỉ mặc cho tui cái quần tà lỏn làm chi hi hi. "
Tâm lại đỏ mặt, cô nắm vội cái gối ném về phía Duy. Né cái gối vừa bay tới, Duy ra khỏi phòng.
"10 phút thôi nhe! "
Duy đi rồi Tâm ngồi cười 1 mình. Lạ thật! Sao mình không nhửng không tức giận mà còn có phần vui lạ. Nhất là khi thấy hình cô treo bên cạch hình Duy, Tâm cứ thấy vui vui mà không hiểu lý do gì Ba Duy đi ra ngoài phòng ăn. Thấy Duy ngồi ăn sáng bằng cơm với canh chua hôm qua, ông nói ngay.
"Sao mày không đợi vài ngày rồi hãy về luôn đi. "
Như không nghe lời trách mắn của ba, Duy chào ông.
"Good morning ba. Con xin lỗi ba về việc tối qua. Sẽ không có lần sau, thưa ba. "
Ông Trần ngồi xuống ghế và từ từ ăn breakfast Sarah mới đem lên cho ông.
"Còn có lần sau thì mất vợ con ạ. Lớn rồi không còn nhỏ nữa đâu. Mày làm ơn có trách nhiệm cho tao nhờ tí. HÔm nay lo dổ ngọt con Tâm đi. Tối qua nó thức lo cho mày đó. "
"Dạ con biết rồi. "
Tâm đi ra trong bộ đồ bộ cô đem theo từ Việt Nam. Xong cô biết ăn mặc như vậy ra ngoài không tiện cho lắm nhưng cô chẳng có đồ nào khác mặc cho hợp.
"Em không đi mua sắm đâu. Bộ đồ hôm qua đi chợ mặc còn chưa giặt xong.... "
Thấy vợ thật thà trông thật đáng yêu, Duy bỏ chén cơm xuống, anh dắt Tâm vào phòng.
"Anh quên nói em biết đồ trong tủ toàn là của em đó. Không biết bà xả mặc vừa không thôi vì anh chọn đại trước khi em sang nên.... "
"Đẹp quá! "
"Vậy em chọn cái nào vừa thì mặc ha. Tí đi tới tiệm em chọn cái khác sau, được không bà xả?"
Mắt Tâm không rời tủ quần áo, cô còn đang say sưa ngắm những bộ quần áo mới Duy đã mua sẳn cho cô.
"Có nhiều quá rồi, mua sắm thêm làm gì? "
"Tại anh muốn tự em chọn cho mình. Anh muốn em được vui, dù gì anh cũng đã xin nghỉ việc 1 tuần ở nhà với em mà. "
Tâm im lặng, đang buâng khuâng thì Duy bảo.
"Bà xả cứ từ từ ha. Anh ra ngoài với ba. "
Dứt lời, Duy trở ra ngoài với ông Trần. Tâm bắt đầu thử đồ mới treo trong tủ. Chao ôi, những đồ này của cô hết sao? Tâm mặc vào chắc có lẻ quê mùa lắm. Tuy vậy, cô vẩn thử hết bộ này sang bộ khác rồi tự soi gương. Có vài chiếc áo đầm, Tâm mặc vào cảm thấy đôi chân mình.....như 2 cây tăm. Phải mà ba má thấy được chắc sẽ cười 1 trận quá. Cuối cùng cô chọn áo sơ mi trắng và quần tây đen. Bộ này vừa giống cô, lại vừa kính đáo.
Duy lên tiếng khi 2 cha con ngồi coi Tivi.
"Con định cuối tuần này làm party nho nhỏ cho Tâm, ba nghỉ sao? "
Ông Trần mắt sáng lên. Tắt Tivi, ông ngồi bàn với con trai.
" Ừ, ba thấy cũng nên làm cái tiệc ra mắt người thân bạn bè bên đây. Bên đó tụi bây chỉ ký giấy thôi thì sang đây phải làm cái gì bù lại cho con Tâm chứ. "
Rất vui khi ba cũng bằng lòng, Duy đứng dậy.
"Vậy ba mời bạn ba trước đi, bạn bè con, con sẽ mời sau bây giờ con dẫn Tâm đi mua sắm đã. "
"Ừ, 2 đứa đi vui vẻ. Ba với con Sarah ở nhà tính trước cho. "
ô tới phòng ngủ, không thấy Tâm đâu, Duy tắm vội vả rồi thay đồ đi ra ngoài. Tâm đang ngồi với Sarah.
"Rủ Sarah đi chung nha anh. "
Duy hơi ngạc nhiên với đề nghị của Tâm. Nếu là Sammy thì không đời nào cô ấy chịu để cho người khác làm kẻ thứ 3.
"Okay, let's go! "
Sarah đứng dậy la.
"Yeah! "
Cô ta bỏ ra xe trước cho vợ chồng Duy đi phía sau.
"Bộ này thật hợp với em."
Tâm vén tóc qua tai.
"Mấy bộ kia mặc vào đi chắc người ta xỉu quá! "
"Ha, ha, người ta đó là anh chứ ai. "
Nhéo Duy 1 cái, Tâm đóng cửa xe lại. Duy chạy sang cửa bên mình, ngồi vào xe, anh hít hà.
"Đàn bà người nào cũng ác. "
Sarah cười khi thấy Duy nhăn nhó xoa cánh tay.
"Watch it kid. You're not any different. Say, who wants a mean wife? "
Sarah lè lưỡi.
"You! "
"Ha, ha, Yeah, and this woman right here is doing a good job of keeping me busy. "
1 tay lái xe, 1 tay nắm tay Tâm, Duy hỏi cô.
"Phải không bà xả?"
"Phải không cái gì? "
"Mai mốt biết ha. "
"Mai mốt em đi học thêm anh văn nha. "
"Anh dạy cho, nằm nhà học sướng hơn hi hi. "
"Lo lái xe đi, giởn hoài. "
"Okay tới Mall rồi. "
Cả 3 vác bộ vào Mall từ parking lot. Trong lòng Duy bối rối, cuối cùng thì củng phải tập cho Tâm cách sống riêng bên ngoài thôi. Đi học thêm anh văn là đúng, và mình còn phải dạy cho Tâm những việc bên ngoài. Và sau khi Tâm biết tất cả thì..... Duy không muốn nghĩ tới. Anh không muốn nghĩ tới cái ngày Tâm rời xa anh.
"Vào đâu bây giờ? "
Duy hỏi Tâm. Cô nhún vai.
"Hỏi Sarah xem. "
Từ cửa tiệm Dillard's, Sarah réo.
"Here, in here. "
"Okay. "
"2 người lựa đồ đi, anh sang đây tí xíu. "
Tâm hơi thất vọng vì Duy không cùng đi với cô và Sarah. Nhưng không thể để Duy biết được cô nghĩ gì, Tâm nhoẻn miệng cười.
"Dạ, tí gặp. "
Đi theo Sarah mà cô ngoáy xem Duy đi đâu. Tâm cảm thấy hơi lạc loài khi đi 1 mình. Giọng Sarah liến thoắng.
"Try this on Tammy! "
Tâm nhìn chiếc áo đầm đen dài thật đẹp và sang trọng trên tay Sarah. Tâm lắc đầu. Sarah năn nỉ.
"Please, I know you'll look good in it. "
Rồi cô kéo Tâm vào phòng thử áo. Còn cô ra ngoài kiếm đôi giày cho Tâm.
"Here's the shoes."
Đứng nhìn mình trong gương, Tâm cảm thấy là 1 cô gái khác. Tự nghĩ con cóc trong lớp thiên nga, Tâm bật cười khúch khích. Cô có biết đâu có 1 người đứng ngoài nhìn cô không chớp mắt. Sarah kéo giây kéo áo cho Tâm. Cô đắc chí.
"See, I told you, you would look great in this dress. "
"I agree. "
Tâm quay lại thấy Duy. Vì đi giày cao không quen, cô chúi nhủi về phía trước và đứng trọn trong vòng tay của Duy. Tâm lúng túng.
"Ay da, thôi không lấy cái áo này."
Duy dịu dàng nhìn Tâm.
"Lần đầu đi giày cao, em không quen thôi. Đi từ từ sẽ quen mà. Chiếc áo này rất vừa cho bà xả. "
"Nhưng mà nó... "
Như cảm nhận được Tâm không thoải mái. Duy nhìn lại chiếc áo nàng mặc.
"Hmm.... Vậy lựa bộ khác mặc cho cái party đi ha. Em mà mặc bộ này anh nghĩ anh sẽ ghen mất nếu có anh chàng nào đứng trước mặt như vầy. "
Tâm đỏ mặt vì cái cổ áo hơi sâu thật. Cô quay lại phàn nàn.
"Đằng sau nữa. Không hợp cho em. "
"Ahh..vậy em có thể mua về để dành mặc cho anh thôi ha. "
Tâm lảng sang chuyện khác.
"Cái gì vậy? "
Duy sực nhớ con gấu nhồi bông anh chọn tặng Tâm.
"Của em đó, có thích không? "
Ôm lấy con gấu nhồi bông to tướng, Tâm cười thật hồn nhiên.
"Dể thương quá! "
"Vậy thay đồ đi, rồi đi shop tiếp ha. "
Tâm gật đầu đồng ý và đưa con gấu cho Duy.
"Giữ hộ em. "
Duy vò đầu con gấu, ước sao mình được may mắn như là nó vậy.
rong food court, Duy, Tâm, và Sarah ngồi ăn hamburgers. Hai cô vẩn còn sức đi nhưng Duy 2 tay mệt đừ vì phải xách 5, 6 túi đồ cho 2 cô. Dẫu thế, anh vẩn vui khi trông thấy được Tâm cười. Tâm đang tập ăn đồ tây cho quen làm Duy buồn cười. Thấy Tâm và Sarah thân mật, Duy thật không hối hận là đã cho con bé theo chung.
"Hey Duy! "
1 đám người vừa mỹ vừa việt bước nhanh tới. Anh chàng tóc nhuộm màu nâu vổ vai Duy.
"Anh Duy, hồi đó giờ em đâu biết anh thích đi shopping mà còn mua nhiều đồ nữa. "
Duy cười nhẹ, không trả lời anh ta. Duy giới thiệu.
"Đây là bạn anh, thằng Thông, tên mỹ là Tom. Còn đây là... "
Anh chàng Thông cướp lời.
"Là chị Duy phải không? Thì ra anh nói thiệt. Kỳ này Sammy phải làm sao? "
Tuy anh ta nói chuyện với Duy, nhưng Tâm để ý thấy mắt anh ta không rời khỏi Sarah. Sarah mặt khác lại cấm cúi ăn, không dòm lên.
"Chào anh Thông. "
"Chị gọi em là thằng Thông được rồi. Đừng kêu em bằng anh, em là em út anh Duy mà. Chị.... "
"Tâm. Mình tên Băng Tâm."
"Hôm nay Sammy không có đi với tụi em. Bằng không cô ta không có nghĩ là anh nói chơi đâu. "
Duy ngắt lời Thông.
"Nhiều chuyện. Cuối tuần này nhà có party. Mày với tụi nó rảnh qua chơi okay? "
Thông dòm tụi bạn mỹ, đoạn anh nói.
"Anh có mời Sammy không?"
Duy nhìn Tâm dò ý. Tâm quyết định thay anh.
"Bạn anh mà, nếu cô ấy rảnh thì cứ đến chơi nếu thích."
Nhìn Sarah lần cuối, Thông tạm biệt.
"Thôi chào anh chị nha. Em sẽ nói lại với Sammy cho. Cuối tuần gặp sau."
Tâm gật đầu cười lịch sự.
"Vâng. Chào Thông."
"Hân hạnh được biết chị, chị Tâm. "
Nheo mắt với Tâm, Thông vẩy tay về phía Sarah.
"Bye Sarah! "
Sarah không lên tiếng, cô làm ngơ như không nghe Thông nói, như hoàn toàn không có sự hiện diện của anh. Cô năn nỉ Tâm.
"Can we go home now? Please? "
Tâm đưa mắt nhìn Duy. Duy gật đầu. Anh như hiểu được ý Sarah. Thế là cả 3 ra xe đi về.
Ngồi trên xe ôm con gấu, Tâm cảm thấy như có gì khó hiểu. Chẳng biết cái anh chàng Thông này có liên quan gì với Sarah không? Và Duy có cảm nhận được điều này chăng?
Hôm nay thứ 7, bạn bè ông Trần tới chơi và có cả bạn Duy. Băng Tâm rất lo lắng vì cô sợ cô sẽ làm Duy và ba chồng mất mặt. Sarah trong phòng với cô. Tâm thay đồ và Sarah giúp cô sửa soạn cho ngày hôm nay. Không hiểu vì sao Tâm cảm thấy như Sarah hôm nay thật căng thẳng. Nhất là từ ngày đi Mall về, cô ấy luôn im lặng và ít trò chuyện với ai trong nhà. Tâm muốn hỏi nhưng tiếng Anh không rành làm Sarah không hiểu nên lại thôi. Còn hỏi Duy thì cô không tiện mở miệng.
Tâm tập đi trong đôi giày cao gót mới. Bước qua bước lại trong gương, cô thấy Sarah nhìn ra cửa sổ với nét mặt hơi buồn. Rồi dường như thấy được chuyện gì không vui, Sarah quay mặt vào trong lại và không nói tiếng nào, lo giúp Tâm trang điểm.
"Cốc cốc! "
Tâm mỉm cười khi nghe tiếng Duy. Mấy ngày nay, Duy ngủ trong phòng sau lần ba chồng cô nghi ngờ 2 đư"a xảy ra chuyện không vui. Ngày đầu Tâm không lấy gì ư ý kiến này, nhưng Duy rất giữ lời, anh đã bảo hợp tác vui vẻ, khi thấy cô phản đối. Mấy ngày nay Tâm đã bắt đầu quen thuộc sự hiện diện của Duy bên mình. Cô cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó khi Duy làm thêm ở nhà đến khuya mới ngủ. Tuần sau anh đi làm lại chắc lúc đó cô sẽ lẻ loi lắm.
"Anh vào được chưa bà xả? "
Tâm nhìn Sarah, cô cười.
"Okay, vào đi. Không được cười em đó nhe. "
"Được rồi, anh hứa mà. "
Duy mở cửa vào. Anh chợt sựng lại khi nhìn thấy Tâm. Hôm nay Tâm thật đẹp. Với tóc nàng búi lên cao, trong chiếc áo màu xanh da trời nhạt dài bó sát người, Tâm nhìn thật quý phái. Anh và cô đã chọn cả buổi trời mới tìm ra được chiếc áo này để mặc cho buổi tiệc hôm nay. Chiếc nhẫn hột xoàn trên ngón tay của Tâm mà Duy đeo cho cô 2 ngày trước nhắc nhỏ anh, người con gái đứng trước mặt anh là của anh... cho tới khi nào cô ta muốn ra đi.
"Em nói không được rồi mà. Thôi thay ra đây.... "
Tâm kéo vạt áo, đi lại tủ đồ. Duy nắm tay cô lại.
"Ai nói không được? Bà xả anh hôm nay rất là đẹp. Đẹp như mọi ngày vậy, chỉ là hôm nay đẹp hơn mà thôi."
Lấy tay rờ trán mình, Duy suy nghĩ.
"Lại đây, em chỉ thiếu 1 thứ thôi."
Tâm thấy Duy lấy ra trong tủ trang sức nhỏ 1 cái hộp bé xíu. Anh mở nó ra và giơ lên 1 sợi dây chuyền vàng nhỏ như sợi chỉ. Tâm chợt nhận ra đó là sợi dây chuyền của cô đã bán đi lúc trước. Cô há miệng ngạc nhiên.
"Sao anh...? Em đã... "
"Anh biết... và anh mua lại để làm cho bà xả 1 sự vui mừng bất ngờ vì biết nó đối với em rất quan trọng. Em thích không?"
Tâm gật đầu, đôi mắt ứa nước mắt. Duy đeo sợi dây chuyền cho cô. Đôi tay Tâm cứ đụng nó như không thể ngờ rằng mình còn có dịp đeo nó trên người 1 lần nữa. Rờ má Tâm, Duy lấy tay lau đi giọt nước mắt đang rơi.
"Anh muốn em vui mà, bà xả đừng khóc. Em có biết là em khok'c làm cho lòng anh đau lắm không? "
Tâm thỏ thẻ.
"Em khóc vì quá vui mừng thôi."
"Vậy chúng ta đi ra gặp mọi người nhé. Thằng Thông và Sammy, và các bạn khác cũng đến hết rồi. "
Tâm choàng tay Duy, lần đầu tiên cô nhìn anh thật trìu mến làm Duy bất giác hy vọng có thể và có thể rằng 1 ngày nào đó Tâm sẽ yêu mình.
"Cám ơn anh. Mình đi thôi, kẻo mọi người chờ. "
Khách khứa đông đến chật nhà. Đa số là bạn ông Trần. Họ cũng chẳng phải là chỗ thâm giao gì với ông, nhưng ông thừa dịp ra mắt con dâu để lấy le với các người trong cộng đồng người việt ở đây rằng con trai ông cũng đã lập gia đình. Mọi người đang đứng tán ngẫu chờ đợi thì bất chợt trong đám đông có tiếng suỵt khẽ. Tất cả quay mặt về phía cầu thang, không ai nói với ai tiếng nào. Mọi người đang muốn biết mặt cô dâu. Lúc đó Duy và Tâm cùng nhau bước xuống. Ông Trần từ trong đám đông bước ra, đi đến chỗ con trai và con dâu. Ông trịnh trọng tuyên bố.