Với cuộc sống sung túc và khí hậu này, Đạt còn trẻ mãi, trẻ mãi cho đến lúc tôi già. Đạt vẫn còn trẻ không chừng. Đàn ông ba mươi mấy tuổi mới bộc lộ được hết vẻ đẹp chững chạc và hiểu biết của mình. Đàn bà ba mươi mấy tuổi đã thấy tâm hồn cằn cỗi vì chật vật. Như cô Trâm tôi—Cô không phải chăm con, không phải sanh đẻ, vậy mà cô vẫn khô cằn như cành cây mục. Cô chỉ mới ngoài ba mươi, có thể hoặc thua Đạt mội vài tuổi hoặc hơn Đạt một vài tuổi không chừng vậy mà so sánh hai người, tôi tưởng như là hai thế hệ khác nhau. Đạt chan hòa nhựa sống. Cô Trâm âm thầm chôn mình trong bốn bức tường.Đạt tủm tỉm cười, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi hỏi Đạt:- Tôi thay đổi nhiều lắm hả?Đạt lắc đầu:- Không, nhưng hơi gầy.- Tôi sanh rồi, nuôi con vất vả nên gầy thế đó. Đôi lông mày Đạt thoáng nhíu lại, nhưng, chỉ một thoáng sau đó Đạt thản nhiên được ngay.- Con trai chứ.- Vâng!- Mừng cháu!- Chỉ mừng thôi sao?Đạt ngơ ngác. Tôi cười hồn nhiên. - Ông không hỏi thăm gì về con trai tôi cả à?Đạt phì cười:- Tôi đang định hỏi đây. Cháu mấy tháng rồi?- Mười tháng.- Ồ nhanh nhỉ?Và, Đạt chợt ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chăm chú. Đạt hỏi:- Cô là người hay là ma thế hở Châu?Tôi cũng ngồi nhổm dậy—Buổi chiều đã tắt hẳn từ bao giờ. Nơi chúng tôi ngồi, đèn đã bật sáng—Màu xanh mát dịu cả ngôi vườn xinh xắn. Tôi bảo Đạt:- Cho Châu về.- Cô không trả lời câu hỏi của tôi à?- Không.- Tại sao thế?- Để ông muốn hiểu sao thì hiểu.Đạt đứng dậy theo tôi, bước chân buồn, chúng tôi đi bên nhau, ánh sáng trong nhà hắt ra không đủ soi sáng cho bước chân tôi nhìn rõ lối đi. Ngôi vườn mênh mông tôi đi hoài không tới cổng. Bên cạnh tôi, Đạt hút thuốc lập loè. Tôi nắm tay Đạt cho khỏi vấp lên sỏi.- Ngày mai tôi đến thăm bé Dũng.- Tôi sẽ đón cô từ sáng đến tối ở cánh cổng này. Tôi cười. Đạt chợt choàng tay lên vai tôi. Hơi nóng từ bàn tay Đạt khiến tôi rùng mình, nhưng tôi không gỡ ra. Qua khỏi cánh cổng. Đạt bảo tôi:- Đi dạo với tôi một vòng, Châu nhé.Tôi nhìn lên đồi thông. Ánh trăng bắt đầu le lói ở cuối trời, không sáng lắm nhưng cũng đủ để tôi thấy mắt Đạt tình tứ trong mắt tôi, tôi gật đầu:- Lên đồi thông kia.Tôi chỉ. Đạt chậm rải đi bên tôi:- Châu biết đồi thông này nữa à?- Chiều qua tôi đã ngủ một giấc tuyệt vời trên ấy.Đạt bóp mạnh vai tôi, đau điếng, chàng nói:- Cô quả thật là ma chứ không phải người. Nhưng tôi yêu con ma trong cô quá.Tôi quên không nổi mất rồi!Tôi chao người đi một thoáng trong câu nói bất ngờ ấy của Đạt. Lòng tôi mềm nhũn, bước chân tôi lao xao, người tôi như dựa hẳn trên cánh tay rắn chắc của Đạt:- Chiều qua cô lên đấy làm gì?- Để nghe thông ru ngủ tôi.- Hình như chiều qua tôi cũng thấy cô Cô đẹp tuyệt vời như nàng “công chúa ngủ trong rừng” ấy.- Tôi mơ thấy tôi trở về quá khứ con gái. Và, trong giấc mơ tôi đã gặp được hoàng tử.- Và, hoàng tử đã hôn trộm công chúa trong giấc ngủ ngoan hiền. Tôi nhìn Đạt, buồn buồn.- Hoàng tử và công chúa yêu nhau lúc ấy. Nhưng rồi hai người không lấy được nhau.- Vì sao thế hở Châu.- Vì công chúa trở về thực tại và giấc mơ tan theo tiếng gọi của cô em gái. Công chúa thoái xác để trở thành một người đàn bà đã có chồng như tôi.Đạt dụi tắt thuốc hút nửa chừng. Đôi mắt Đạt dài thêm cho một thoáng ngẩn ngơ:- Như thế thì buồn quá, Châu nhỉ.Tôi nói nhỏ, êm đềm:- Nhưng mà đẹp lắm, anh có nghĩ thế không?Đạt bật cười, tiếng cười tan trong gió thông mát rượi. Chàng vuốt tay lên má tôi:- Cám ơn Châu đã gọi anh bằng anh.- Cám ơn anh đã xưng anh với Châu.Đạt chợt nhấc bổng người tôi lên, xoay tròn một vòng rồi để tôi xuống, chàng cười:- Em đáng yêu vô cùng, Châu ạ.Chúng tôi đã lên đến đồi thông. Gió lồng lồng thổi se da thịt tôi—Tôi kéo cao cổ áo choàng và chỉ cho Đạt thấy gốc thông tôi đã ngủ chiều quạ Chúng tôi cùng ngồi xuống đó, Đạt hút thuốc. Tôi kể cho Đạt nghe chiều qua tôi đã đi dạo lên đây vì tình cờ, vì thấy ngôi biệt thự có vẻ thân mật với tôi và dẫn dụ bước chân tôi tìm đến. Tôi kể cho Đạt nghe lời Vân kể lúc đó thấy xe Đạt phóng xuống đồi—Nhanh như một chiếc xe mạ Nhưng tôi không kể mục đích nào tôi từ Sàigòn lên Đà Lạt. Tôi chờ Đạt hỏi tôi câu ấy nhưng mãi Đạt vẫn im lặng. Tôi quay nhìn Đạt. Vẫn điếu thuốc lập loè trên môi, đôi mắt Đạt nhìn suốt qua hàng thông thẳng tắp. Tôi gọi:- Anh không thích nghe Châu nói nữa phải không?Đạt gật đầu:- Nói đi, anh vẫn nghe.- Thế sao anh không hỏi gì Châu cả.- Hỏi gì?- Hỏi em lên Đà Lạt với ai? Em đến với mục đích gì? Bao giờ em về lại Sàigòn? Và, chồng con em đâu? Đạt nhắm đôi mắt, chàng lắc đầu:- Anh không hỏi những điều đó đâu.- Tại sao? - Anh muốn Châu chưa bị tiếng gọi của cô em gái để tỉnh giấc mơ làm công chúa ngủ trong rừng—Châu vẫn còn trong mơ.- Cho Châu về.Tôi đứng vụt dậy. Đạt cười.- Công chúa dỗi tôi đấy à?- Không, tối rồi.- Đà Lạt giờ này là khuya thật. Đạt nói, và đứng dậy theo tôi. Chúng tôi bước chậm rãi xuống đồi. Đạt nói:- Anh lái xe đưa Châu về nhé!Tôi lắc đầu:- Nhà Châu ở đầu con dốc nhỏ đó, đi bộ cho thoải mái.Đạt kêu lên:- Châu ở đó sao?- Vâng.Đạt im lặng. Đi hế con dốc. Ánh đèn trong nhà đã soi rõ được hình bóng chúng tôi. Tôi dừng lại:- Anh về nhé! Cho Châu gởi lời thăm bé Dũng.- Anh chờ Châu sáng mai.- Đừng chờ, Châu không đến đâu.- Không đến cũng chờ. Lần này có thêm bé Dũng chờ nữa.Tôi cười:- Anh khôn lắm. Đem bé Dũng ra làm áp lực nhé.Đạt nheo mắt:- Anh chỉ có tài khôn vặt thôi.Tôi quay ngoắt đi. Đạt cười hơi to, tôi đi nhanh vào cổng. Cổng khóa, tôi bấm chuông gọi chị Lãng. Vân từ trong nhà chạy ra. Thấy tôi nó hét lên:- Bà đi đâu mà đi dữ vậy bà?Cả nhà “lên ruột” vì lo cho bà đó.Tôi bảo Vân nhỏ cái miệng. Vân hỏi:- Chị có gặp chị Lãng không?- Không.- Gặp Hằng không?- Không!- Chị đi đâu vậy?- Đi chơi chứ đi đâu.- Chị làm gì có bạn mà đi chơi khuya thế.Tôi nhăn mặt:- Mày ồn quá. Cô Trâm đâu?- Cô về phòng rồi.- Cô có gì lạ không?- Cô sợ chị bị bắt cóc.Tôi cười:- Nhảm! Làm như tao là con nít ấy. Vân nhìn theo tôi đi vào nhà, lẫm bẩm:- Mới đêm qua nằm rên nhớ chồng, nhớ con, hôm nay đã đi chơi vung trời.Tôi giả vờ không nghe, đi thẳng vào phòng cô Trâm. Cô nằm trên giường, mái tóc xổ tung đổ xuống mặt nệm buồn như dòng suối nhỏ. Tôi ngồi xuống bên cổ, cô xoay người, thấy tôi, cô nhỏ nhẹ:- Châu đi đâu mà về khuya thế?Tôi nói với cô:- Cháu gặp một người bạn cũ ở Sàigòn hai năm trước. Người ta mời về nhà chơi, mãi nói chuyện cháu quên cả trời tối.- Thế à! Cháu ăn cơm chưa?- Thưa chưa ạ.- Cô bảo chị Lảng đi tìm cháu, chị ấy về chưa?- Da,ï chưa.- Lần sau có đến nhà bạn chơi thì nói cho cô biết nhé, đê cô khỏi lo.Tôi lí nhí xin lỗi cộ Cô cười, vuốt ve bàn tay tôi.- Cháu cứ đi chơi cho thoải mái, lên đây là để đi chơi đây đó chứ, tiếc là cô không được khoẻ để đưa các cháu đi chơi cô sợ các cháu buồn.Tôi nhìn cô, mà thấy thương cô chảy cả nước mắt. Tôi hỏi nhỏ:- Cô mệt lắm không cô?Cô lắc đầu nhè nhẹ, tôi nắm chặt bàn tay cô:- Cô xanh quá.- Mới mổ xong ai chả xanh, cháu.Cô nói. Tôi nhỏ nhẹ.- Cô chịu khó ăn nhiều cho lại sức, cô nhé.Cô cười:- Cô khoẻ nhiều rồi đó. Mỗi ngày đều có bác sĩ tới khám cho cô:- Ăn cơm. Chị Châu ơi! Đói bụng quá rồi!Tiếng Vân thánh thoát ở ngoài. Cô Trâm bảo tôi:- Cháu ra ngoài ăn cơm với các em nhé! Cô ăn rồi. Tôi đứng dậy, khép cửa phòng cho cô và nghe một chút ân hận len nhẹ vào lòng:Tôi hỏi Vân.- Chị Lãng về chưa?Vân nói:- Rồi bà, thay đồ lẹ xuống ăn cơm, đói bụng quá.Tôi chạy vội lên phòng, gặp Hằng đang đi trở xuống, Hằng cười với tôi:- Em đi tìm chị cùng phố không thấy. Chị về hồi nào vậy?Tôi cười lại với Hằng:- Về lúc Hằng đi. Làm phiền Hằng quá, đừng buồn nghe.- Buồn gì đâu chị.Hằng chạy tí tách xuống phòng ăn. Tôi trở lên, thay quần áo thật nhanh, tôi mặc áo ngủ, khoác thêm áo choàng trở xuống. Mọi người đã ngồi vào bàn. Tôi nói to.- Xin lỗi quý vị, hôm nay vì tôi mà quý vị phải ăn cơm trễ, đừng phiền nghe.Chị Lãng hỏi:- Cô nói đi dạo một chút mà sao giờ này mới về?Tôi cười:- Tại gặp bạn bất ngờ nên đi chơi luôn!Vân hỏi:- Bạn nào vậy, chị Châu?- Bạn là được rồi, còn phải khai tên cho mày nữa sao.Vân cười tủm tỉm:- Đáng nghi lắm à nghe.Tôi nhột nhạt trong nụ cười của Vân và ân hận với mọi người.Tôi ngó Vân:- Lại nói nhảm nữa.- Gì mà nói nhảm, chị đi chơi lén một mình là đáng nghi lắm chứ sao.Tôi la:- Mày bỏ tao đi chơi cả ngày hôm nay, tao phải đi một mình chứ.Vân cãi:- Tại hồi sáng em rủ chị không đi chứ đâu phải em bỏ chị?Tôi bắt sang chuyện khác để không phải cãi vã với Vân.- Đi chơi vui không?- Vui.- Mai đi nữa hả?- Không?- Sao vậy?- Em mệt rồi. Mai Hằng rủ em đi chơi thác.Tôi hỏi Hằng:- Hằng không rủ chị với à?Hằng cười:- Vân bảo chị không đi đâu, nên em không dám rủ.Tôi nheo mắt trêu Vân:- Mày mới là đáng nghi nhé! Sao biết tao không đi mà chặn trước vậy.Vân đỏ mặt, không nói. Tôi ăn bát cơm thứ nhất thấy ngon miệng, đến bát thứ hai đã thấy nọ Lại lười ăn rồi. Tôi đứng dậy trước mọi người. Hằng bảo tôi:- Có dâu tươi đó chị Châu. Chút nữa em lấy cho chị xơi thử.Tôi gật đầu đi bộ ra vườn. Buổi tối ở Đà Lạt thật vắng lạnh, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên hồ nước. Tôi nghĩ miên man. Nhớ Du và nhớ con, tôi lại muốn trở về Sài goon. Nghĩ đến Đạt tôi lại còn muốn về Sàigòn hơn. Tôi ở lại đây chỉ để bắt đầu cho những liên hệ khó dứt nữa. Tôi ở đây biết đâu không sa chân vào tội lỗi. Gần Đạt, tôi khó cưỡng nổi lòng tôi. Gần Đạt tôi tưởng như những ngày con gái. Gần Đạt, tôi sợ tôi có tội với chồng, với con. Bây giờ tôi đã có con rồi, tôi còn cần phải giữ gìn hơn. Bây giờ tôi tìm được hạnh phúc tôi phải giữ. Du tin tôi và thương tôi mới để tôi đi một mình. Du chịu ở nhà chăm con cho tôi đi nghĩ mát. Thế là Du quá tốt. Tôi phải giữ lòng tôi.Vân và Hằng đã ăn cơm xong và ra tìm tôi. Chúng nó cắn hạt dẻ ủ trong túi măng tô, trên tay mỗi đứa đều có một trái dâu chín mọng. Hằng ngồi xuống bên cạnh tôi, xuýt xoa:- Trời lạnh quá, chị ngồi nay làm gì?Tôi cầm trái dâu trên tay Hằng. Trái dâu còn ướt hơi giá, mát lạnh cả bàn tay tôi.- Chị ăn thử xem dâu vườn nhà có ngon không?Tôi cắn nhẹ trái dâu giữa hai hàm răng, nước dâu ứa ra có một mùi vị thơm tho lạ lùng, tôi ăn hết trái dâu trong nỗi thèm thuồng nuối tiếc. Hằng mót túi măng tô dúi vào tay tôi một nắm hạt dẻ. Tôi cười:- Thiếu một ly cà- fê.Hằng nói:- Có cà- fê, chị uống để em gọi chị Lãng pha nhé.Vân dẫy lên, nó la tôi:- Chị mà uống cà- fê đêm nay chị thức suốt sáng là em mất ngủ.Hằng rủ:- Thì qua ngủ với mình.Vân nhìn tôi như chờ đợi tôi băng lòng. Tôi nghĩ đến lúc phải ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo, buồn và sợ đến chừng nào. Toiâ vội nói to:- Ơ! Không được, Vân qua bên Hằng ngủ là chị chết à.Hằng nhìn tôi lạ lùng:- Sao kỳ vậy chị Châu?Vân nháy mắt:- Ngủ một mình bà ấy nhớ chồng không có người nghe than.Tôi đỏ mặt, mắng Vân:- Đừng nói bậy, chị sợ… ma.- Có chồng rồi mà sợ ma.Hằng nói. Tôi cười:- Ừ! Có chồng vẫn sợ ma như thường.Vân so vai. Nó gật đầu:- Em cũng thế, ma ai chả sợ.Hằng cười:- Hằng có sợ đâu. Đêm nào Hằng cũng ngủ một mình.Tôi bảo Hằng:- Đêm nay Hằng qua phòng chị ngủ luôn cho vui.Vân nói theo:- Đúng rồi, đêm nay “dọn nhà” sang phòng mình đi.- Có được không?Hằng hỏi ngây ngộ Tôi gật đầu.- Có Hằng vui lắm.- Em sợ cô Trâm mắng.- Co có biết đâu mà mắng.Hằng gật đầu bằng lòng.Vân ăn hết hạt dẻ, buồn mồm nó than lạnh:- Ngổi đây tê tái quá, hơi nước dưới hồ bốc lên làm mờ mặt em, lanh hai vai em.Tôi bảo Vân:- Này, đừng có diễn trò khỉ, có muốn vào nhà ăn đâu thì cứ vào đi, làm gì than dữ thế.Vân cười khì khì, nó nhìn tôi:- Chị lúc nào cũng hiểu hơn hết.Tôi nói:Có ở xa mày hàng ngàn cây số tao vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt lấu cá của mày.Vân hỏi tôi:- Thế bây giờ chị đang ở xa anh Du hàng trăm cây số chị có tưởng tượng nổi khuôn mặt anh Du lúc này không? Tôi nhìn lên mặt hồ, buổi tối không trăng, mặt hồ im lìm phẳng lặng. Tôi trả lời Vân:- Bậy giờ ông Du đang nằm nhăn nhỏ rên nhớ tao.- Rên với anh cu Tí hở?- Ừ!- Tưởng tượng lúc anh Du dỗ con, coi buồn cười quá nhỉ?- Mày phải tưởng tượng lúc anh cu Tí đái dầm và đi đùn ra quần, anh Du phải thay cho con mới buồn cười hơn chứ.Vân cười:- Anh ấy lại vứt con cho người làm hay nhờ bà chị ấy chứ.Tôi cãi:- Chắc là ông Du sẽ làm lấy hết. Ông ấy cưng cu Tí quá trời, sức mấy mà để cho người làm trông.- Lấy được ông chồng biết chiều vợ thương con như ông Du kể cũng hạnh phúc chán.Lần đầu tiên tôi nghe Vân nói được một câu đàng hoàng. Tôi nhìn Vân chăm chú. Nó đang nghiêng đầu bên vai Hằng, mái tóc dài hờ hững ngang vai. Nhìn nghiêng Vân có vẻ người lớn, và có vể chững chạc hơn nhìn thẳng. Tôi quên mất rằng năm nay Vân đã gần mười chín tuổi, cái tuổi nồng thắm tình tứ nhất của con gái. Vân đã nẩy nở trọn vẹn như một bông hồng trong vườn. Tôi không biết Vân đã “thấy” được tình yêu chưa? Bằng tuổi nó, tôi đã biết đủ mùi, những nụ hôn, những ánh mắt, những đón đưa, hẹn hò, làm mờmịt thời giờ của tôi, làm điên đảo đầu óc tôi. Bằng tuổi nó tôi đã nói dối ba mẹ đủ điều, ba mẹ đứng cửa trước, tôi trốn cửa sau đi với người yêu.Vậy mà từ bao lâu nay, tôi không “nhìn” Vân để thấy nó đã lớn. Tôi không hỏi Vân để biết nó có người yêu hay chưa? Tôi đã quá vô tình và tự tin, chủ quan nghĩ rằng Vân còn bé.Vân bảo tôi:- Thôi, đi vào chị Châu. Ngồi đây lạnh chị cảm lại mất công em đánh điện tín cho anh Du “rước” chị về Sàigòn.Tôi nói:- Còn lâu tao mới cảm, tao “mết” khí hậu Đà Lạt quá trời. Nói vậy, song tôi vẫn đi theo Vân và Hằng vào nhà. Chị Lãng đã sửa soạn đi ngủ. Hằng bật đèn cho chúng tôi lên lầu. Nó dặn chị Lãng tắt đèn khi thấy cả ba đứa lên khỏi cầu thang.Đi bên cạnh tôi. Vân hỏi:- Hôm nay chị có cần uống thuốc ngủ nữa không?Tôi gật đầu:- Cần chứ—Viên thuốc hôm qua tao vẫn giữ.Vân nói:- Lạ nhỉ, ban ngày chị tỉnh bơ, cứ đêm mới thấy chị nhớ chồng, nhớ con không ngủ được là tại sao?- Là tại vì quen hơi nhau rồi.- Chị quen hơi anh Du chứ anh Du có “thèm” quen hơi chị đâu.- Sao mày biết ông Du không quen hơi tao.- Tại em thấy anh ấy thỉnh thoảng đi trực hay đi công tác cả tuần tỉnh bơ, không sụt ký chút nào.Tôi cười nhỏ:- Ờ! Đàn ông bạc bẽo ở điểm đó.Vân leo lên giường nằm trùm mền, tôi tìm quần áo sửa soạn đi tắm. Những tia nước nóng chảy trên người tôi xoa dịu sự mỏi mệt của một ngày dài, tâm hồn tôi sảng khoái kỳ lạ. Tôi nhìn tôi trong tấm gương lớn, để thử tìm một nét thay đổi nào đó nhưng tôi vẫn hoài công. Nắng Đà Lạt vẫn chưa làm môi tôi thắm, mận, dâu Đà Lạt vẫn chưa làm tôi lên ký, tôi vẫn gầy nhom. Nhớ đến Du, tôi cười với tôi một mình.Lúc tôi trở ra thì Hằng đã mang chăn gối đến. Nó với Vân nắm xít xoa một góc giường to nhỏ thì thầm. Tôi nhìn lên khoảng trống bên cạnh của chiếc giường còn quá rộng—Đối với tôi. Thịt da tôi bỗng lạnh băng tê buốt…