Lầm lũi dắt xe ra khỏi khách sạn của Mạnh Dũng. Vũ Quang chạy như điên qua các ngã đường. Mãi đến khi cơn đau lắng dịu anh đã hay mình đã tới cư xá Thanh Đa. Như một thói quen, anh rẽ vào một quán nước bên bờ sông. Thành phố lên đèn tự bao giờ. Gió sông mát rượi, mặt sông lung linh hắt lên những tia nắng óng ánh sắc vàng. Đây đó từng đôi tình nhân nhỏ to tâm sự. Ngồi khuất sau một thân dừa, nghe cành lá xào xạc, anh chợt thấy trống trãi, cô đơn đến lạnh lùng. Hương vị men bia hôm nay đắng ngắt, tê buốt đôi môi. Cũng nơi này, trên chiếc ghế đôi, ngày xưa anh và Như Ngọc thường đắm đuối bên nhau, cho những giây phút ngọt ngào. Vẫn lối mòn trải đá, vẫn chậu hoa sứ hai màu trắng đỏ... dư âm tình yêu vẫn còn luẩn khuất đâu đây. Vậy mà... Giờ chỉ mình anh âm thầm, đơn lẻ đến đếm thời gian trôi trên từng ngọn lục bình nghe nỗi đau thấm sâu vào máu thịt. Tất cả đã vượt qua tầm tay với. Tất cả chỉ là ảo mộng. Thực tế sao quá phủ phàng, cay nghiệt. Bao thương nhớ. Bao hy vọng đã không còn đếm đến. Vũ Quang thở một hơi dài thầm nghe xót xa. Điếu thuốc trên tay tỏa nhẹ một làn khói mờ nhạt như vô tình, như giễu cợt. Thật là mỉa mai. Bao năm qua, anh tưởng tâm hồn mình chai sạn; trái tim hằn sâu vết tích một cuộc tình tan vỡ tưởng chừng như khô héo ; Thực ra anh đã lầm. Bao cảm xúc từ lâu được chôn giấu, suốt buổi chiều nay vở tuôn ào ạt. Lớp vỏ bọc khô cứng, lạnh lùng bị cơn bảo lòng vùi dập, rã tan. Bên khung trời kỷ niệm, anh đã hiện nguyên hình một gã thanh niên với quả tim rướm máu, yếu đuối đến tội nghiệp. Không biết bao lâu, Vũ Quang sực tỉnh. Tâm trí anh hiện rõ nét mặt và những câu nói của Mạnh Dũng ban chiều. Dũng cũng rất bực mình khi biết anh cố ý không hợp tác với ông Chương. Từng lời nói như những mũi kim xuyên thủng bức tường tự ái, mặc cảm. "Tại sao mày không nhận lời. Mày có biết thái độ đó người ta gọi là gì không? Sá gì một người con gái không chung thủy. Tao không ngờ mày đa cảm, ủy mị đến thế. Không làm là chấp nhận thua cuộc. Sao lại phá hỏng tương lai, sự nghiệp mình vì một người đàn bà. Thật ra mày đang trốn chạy sự thật, không đủ sức đương đầu với nó. Phải dũng cảm, cứng rắn hơn. Không đề cập đến lợi nhuận. Đây là dịp để mày chứng tỏ khả năng tự vượt qua chính mình. Cuộc sống bày đầy rãy khó khăn. Một lần vấp ngã là một lần lớn lên. Phải coi đó là bài học xương máu để vững bước trên đường đời. Dẫu có cay đắng, chua chát ; dẫu có đau khổ, buồn phiền cũng không được buông xuôi, thả nổi, mặt cơn lốc cuộc đời hất tung vào vực thẳm. Hãy suy nghĩ chính chắn rồi quyết định. Sau đó điện cho tao. Hy vọng mày còn chút sáng suốt... " Quả thật Mạnh Dũng rất chí lý, chí tình. Đúng! Không thể trốn chạy mãi. Cần phải đối diện với sự thật để làm quen và chống chọi với những cảm giác nặng nề do nó mang lại. Vũ Quang lẩm bẩm: - Mạnh Dũng thật tốt. Hết lòng vì bạn. Sáng mai phải phone cho nó. Còn bây giờ. - Anh bật cười khô khốc - Phải say để quên, quên tất cả. Gọi tiếp năm lon bia, đưa tay mở nút Vũ Quang mỉm cười uống từng ngụm lớn. -... Có bóng người con gái đi ngang, người con gái có đôi mắt to đen quen thuộc. Vũ Quang nhíu mày lục lọi: - Ai nhỉ? Anh nhớ đã gặp đôi mắt này ở đâu đó. Bên tai anh có tiếng gọi của người con trai. - An! Thu An! Như một kẻ vô thức, Vũ Quang lẩm bẩm: - Thu An. Thu An... Cặp nam nữ vừa đi qua chính là Thu An và Hữu Thắng. Thời gian này quan hệ của họ có phần triển biến khá tốt. Hữu Thắng thường đến nhà công khai theo đuổi Thu An. Ông Đăng cũng không phản đối. Dù sao Hữu Thắng cũng là một bác sĩ tương lai vững chắc. Hơn nữa, anh rất khéo léo trong việc lấy lòng mọi người, Thu An dù chưa rung động nhưng cũng dành cho Hữu Thắng nhiều thiện cảm. Tối nay cô đã đồng ý đi dạo với Hữu Thắng. Sau một hồi loanh quanh, cả hai vào đây. Thoạt đầu trông thấy Vũ Quang, Thu An hơi bất ngờ và khó chịu. Tuy không cố ý nhưng ngồi hướng mặt về phía Vũ Quang nên mọi cử chỉ của anh đều lọt vào tầm mắt cô. Qua đó Thu An hiểu Vũ Quang đang mang trong lòng một niền tâm sự u uất. Tò mò, càng lúc cô càng quan tâm đến Vũ Quang hơn. Nhưng câu trả lời của cô với Hữu Thắng trở nên rời rạc. Hữu Thắng ngạc nhiên, anh nhanh chóng tìm ra câu chuyện, Vũ Quang đang ngất ngưỡng với hàng chục lon bia vung vãi, chiếc còn nguyên hình, chiếc móp méo. Nỗi nghi ngờ lóe lên, Hữu Thắng hậm hực: - Em quen hắn ta à? Thành thật Thu An trả lời: - Có gặp đôi lần. Đó là anh họ của Quỳnh Chi. - Vậy ra nãy giờ em lo lắng cho hắn nên lơ là cùng anh. Thu An nhăn mặt: - Anh nói gì thế, Hữu Thắng? Hữu Thắng chua xót trong nỗi ghen hờn, anh lặng thinh nhìn mặt sông. Biết anh giận, hơn nữa phần nào đó Hữu Thắng nói đúng Thu An nhẹ giọng. - Đừng nghĩ vớ vẫn, chuyện gặp anh ta chỉ là xã giao thôi. - Nhưng dường như em chú ý hắn ta hơi quá mức bình thường. - Em giải thích rồi, tại anh nghĩ bậy. Liếc sang thấy Vũ Quang có vẻ say, nhưng gương mặt không tỉnh táo kia lại có vẻ mặt thu hút kỳ lạ, Hữu Thắng nắm tay Thu An đứng lên nói cụt ngủn: - Mình về. Giật tay ra. Thu An bực mình bỏ đi. Hữu Thắng chạy theo réo gọi. Trên đường về. Thu An không buồn lên tiếng, mặc cho Hữu Thắng hết lời năn nỉ. Cuối cùng Hữu Thắng nói khi hai người đứng trước cổng nhà. - Thu An, anh biết anh không đúng. Nhưng chẳng qua vì anh quá yêu em. Anh không chịu được khi em ngồi bên anh lại nghĩ đến người khác. Em hãy suy nghĩ kỹ để thấy rõ tình cảm của anh hơn. Buổi dạo phố đầu tiên của hai người đã kết thúc tong sự bực bội, dỗi hờn. Thu An vào nhà bằng những bước chân nặng trĩu. Chuyện Hữu Thắng không làm cô quan tâm. Nhưng sao lòng vẫn nghe buồn. Một nỗi buồn mơ hồ khó giải thích. Hình ảnh Vũ Quang nghiêng nghiêng bên ly rượu, đôi mắt sâu thẳm đau buồn làm cô xốn xang. Vũ Quang có tâm sự gì sao có vẻ chán nhường tuyệt vọng? Cô bứt rức rồi lại giận mình. gã đáng ghét kia có gì cô phải bận lòng, khi chính sự hiện diện của gã đã làm hỏng đi buổi tối. Đức Minh cười nhìn em gái. - Đi chơi vui hông nhỏ. - Cũng tàm tạm. - Em và Hữu Thắng đến đâu rồi? Thoáng đỏ mặt, Thu An đáp: - Có gì đâu anh. Em coi ảnh như người anh. - Nhưng còn Hữu Thắng? - Anh ấy có vẻ mến em. - Chỉ vậy thôi sao? Thu An lúng túng: - Anh hỏi kỳ. Làm sao em biết được. Ra dáng nghiêm chỉnh, Đức Minh trầm giọng: - Anh không cấm em quan hệ với Hữu Thắng. Nhưng em còn quá nhỏ, còn ngây thơ lắm. Phải thận trọng, suy nghĩ chính chắn. Đừng quá dể dãi trong tình cảm. Anh hy vọng em không làm ba mẹ và anh phải buồn phiền. - Anh đừng lo. Chúng em chỉ mới quen nhau, còn trong thời gian tìm hiểu. Hơn nữa em cũng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ít nhất cũng phải học xong đại học. - Anh tin tưởng em. Nhưng chuyện tình cảm không không đơn giản như em nghĩ đâu. Sự sai lầm của con tim thường mang lại hậu quả hết sức đáng sợ. Thu An hoang mang: - Hình như anh không thích Hữu Thắng. Anh ấy không tốt à? Đức Minh trầm ngâm: - Không hẳn, nhưng con người Hữu Thắng không đơn giản. Anh ta có vẻ sành sỏi trong việc chinh phục phụ nữ. Tuy vậy cũng cần một thời gian mới có thể nhận định chuẩn xác. Thu An lặng thinh suy nghĩ không hiểu sao Đức Minh nói như vậy. Cảm thấy khó chịu. Cô đứng lên: - Em hiểu. Cám ơn anh đã lo lắng cho em. Giờ em hơi mệt. Xin phép anh. Tắm xong Thu An vào giường, cô hy vọng sẽ ngủ trước một giấc thoải mái để xoá tan sự buồn phiền, nhưng mãi cũng không tài nào chợp mắt. Tiếng hát Quang Linh ngọt ngào trong làng điệu dân ca cũng không giúp ích được gì. Cô lững thững bước đến bên cửa sổ. Tầm nhìn bị che khuất bởi cơ man nào là nhà. Trên cao, những vì sao vẫn lung linh tỏa sáng, nhấp nháy. Cô chợt băn khoăn, không biết "hắn" đã về chưa? oOo Quỳnh Chi dọn dẹp lại căn phòng của Vũ Quang. Mọi thứ đều bề bộn, mất trật tự. Khi cô đến đây Vũ Quang vẫn còn ngũ vùi, quần áo nhàu nát, lem luốt, giày vớ còn nguyên trong chân. Vũ Quang có vẻ vui tươi hơn khi tắm xong. Vuốt sơ mái tóc anh hỏi: - Đến sớm thế cô bé, sáng nay không học à? - Em vừa thi xong, được nghĩ cả tuần với lại cũng gần nghĩ hè rồi. Cô nhìn anh với vẻ trách móc, rồi hỏi: - Em muốn biết cụ thể những gì xãy ra tối qua? - Nghĩa là sao? Anh không hiểu ý em? Lẳng lặng đưa Vũ Quang chiếc gương soi Quỳnh Chi bảo: - Em muốn anh giải thích vì sao ra nông nổi này? Vũ Quang nhìn vào gương. Một hình ảnh xa lạ đập vào mắt anh. Gương mặt hốc hác, tóc tai dã dượi, mắt thâm quầng râu ria tua tủa... Quăng chiếc gương lên bàn, anh nhún vai: - Có sao đâu, anh vẫn là anh. Quỳnh Chi không hài lòng: - Anh cho là không nghiêm trọng. Nhớ lại xem, có bao giờ anh bê bối thế này chưa? Em thật xấu hổ. - Đừng càu nhàu nữa cô bé. Em gần giống dì rồi đó. - Được. Vậy anh nói đi. Tại sao phải tìm quên trong men rượu, say xỉn đến nỗi không còn biết trời trăng? - Sao em biết tối qua anh say? - Hữu Thắng nói. - Hữu Thắng là ai? - Bạn trai Thu An. Anh ta và Thu An gặp anh tại một quán cà phê bên Thanh Đa. Vũ Quang lặng im đến bên gói thuốc sục tìm. Không có gì. Anh bực bội quẳng vào giỏ rác, nghe mệt mỏi chán chường. Thì ra Thu An và người yêu cô ta đã chứng kiến trọn vẹn những giây phút tệ hại nhất của anh. Một nổi tức giận bùng lên, anh nói như hét: - Mắc mớ gì đến Thu An và anh chàng Hữu Thắng. Họ cứ thoải mái yêu nhau, anh say mặc anh, giả bộ quan tâm làm gì? Quỳnh Chi cảm thấy bất ngờ. Sao Vũ Quang lại giận dữ khi nhắc đến Thu An và Hữu Thắng. Cô dọ dẫm. - Không hẳn là quan tâm. Hữu Thắng ghen anh với Thu An đấy. - Ghen? Hừ! Tức cười quá. Anh và cô ta có gì? Cô ta ghét anh hơn mọi thứ trên đời. Sao lại có chuyện ghen ở đây? - Em không rõ, nhưng tối qua Hữu Thắng điện hỏi nhiều về anh, về mối quan hệ giữa anh và Thu An. Vũ Quang gầm lên: - Mặc xác Thu An và người yêu cô ta. Anh không muốn nghe nữa. Quỳnh Chi nhìn chầm chầm vào người anh họ: - Có phải anh buồn vì Thu An có người yêu không? Vũ Quang giật mình: - Sao em lại hỏi thế. - Em thấy mỗi lần nhắc đến Thu An là anh không ổn. - Không đúng đâu. Anh không quan tâm đến phụ nữ. Với anh, hiện tại chỉ có công việc. - Anh nói dối. không ai vì công việc uống rượu một mình. -... Quỳnh Chi lắc lắc tay Vũ Quang ân cần: - Anh Quang. Em là em gái của anh. Tối qua em và mẹ rất lo lắng. Anh nói đi. Anh có chuyện gì buồn? Em có thể giúp anh mà. Vũ Quang lắc đầu: - Bỏ đi. Em không hiểu, cũng không giúp được anh đâu. Mắt Vũ Quang long lên, kiên quyết: - Tự anh sẽ giải quyết, cho anh gởi lời xin lỗi dì. Quỳnh Chi ngán ngẫm. Vũ Quang kín đáo quá. Không tài nào hiểu được anh. Cô nói khi ra về: - Mẹ em mong anh lắm. Rảnh nhớ ghé em. oOo Vũ Quang nói với ông Đăng: - Thưa bác, công ty Sơn Nam dọa ngưng cung cấp vật liệu. Họ bảo không đủ hàng cho đợt hai. Ông Đăng trầm tỉnh: - Cậu nghĩ sao? - Có lẽ họ muốn tăng giá. Hiện giờ thì trường vật tư trong nước hơi hút, do các công ty nước ngoài, nhất là các khu công nghiệp đồng loạt phát triển. - Cậu có kế hoạch gì không? - Cháu nghĩ với số vật tư còn lại ta có thể kéo dài mười ngày nữa. Trước mắt nếu bác đồng ý, ta kiên quyết mua theo giá cũ. Mặt khác, theo cháu biết công ty Phú Hải trên Biên Hòa còn tồn động khá nhiều mặt hàng phù hợp với yêu cầu của ta, mình có thể liên lạc với họ. Ông Đăng mỉm cười: - Cậu còn biết gì nữa. - Thị trường quốc tế không có biến động gì lớn. Cùng lắm ta sử dụng số vật tư dự trữ cho công trình này trong thời gian chờ đợi. Hình như công ty Hiệp Phước,Bình Thạnh đang chờ nhập lô hàng mới, không quá hai mươi ngày nữa. Ông Đăng thích thú: - Cậu năng động lắm. Tôi có cảm giác cậu là một nhà kinh doanh hơn là một kỷ sư thuần túy. Vũ Quang cười cười: - Cháu chỉ học tập theo bác thôi. Ông Đăng vui vẻ: - Cậu khéo ăn nói lắm. Thôi được, việc này cậu giúp tôi. Nếu có gì trở ngại ta sẽ bàn lại sau. Được chứ? - Bác an tâm. Cháu sẽ cố gắng. Ông Đăng tỏ vẻ tiếc rẽ: - Cậu Quang này. Không hiểu sao cậu không chịu hẳn với tôi. Nói thật, với cương vị hiện tại khó có điều kiện để cậu phát hy được hết năng lực. Ngừng một chút, ông nói tiếp: - Tôi thích tính thẳng thắn, trung thực và nhạy bén của cậu. Nên nhớ, lúc nào nghĩ lại hãy điện cho tôi. Đến đây câu chuyện được gián đoạn vì sự có mặt bất ngờ của Thu An. Vũ Quang tế nhị chào Thu An rồi rút lui. Không giấu vẻ thắc mắt, ông Đăng hỏi: - Có việc gì con cất công tìm ba vậy? Thu An nghiêng đầu cười cười: - Lâu lâu kiểm tra đột xuất ba, được không? Cười xòa, quàng vai con gái ông Đăng nheo mắt: - Thế có phát hiện gì không, cô Út? Thu An chu môi: - Tạm thời thì chưa. Ông Đăng nghi ngờ: - Hay muốn xin tiền. - Không phải. Lấy trong giỏ xách chiếc điện thoại di động cô nói: - Sáng nay ba bỏ quên ở nhà. Ông Đăng vỗ trán: - Ba đãng trí quá. Sáng giờ không sử dụng ba cũng quên mất. Nhưng sao phải mang tới tận đây? - Mẹ nói trưa ba về sớm, có chú Đông trên Biên Hòa ghé thăm. Ông Đăng mừng rỡ: - May thật. ba đang có việc đang muốn nhờ chú ấy đây. - Chú Đông là ai vậy ba? - Bạn của ba - Phó giám đốc một công ty trên Biên Hòa - con không biết đâu. Thu An chợt tò mò: - Ông Quang nay chịu làm việc với ba rồi à? - Không hẳn. Cậu ta chỉ hợp tác trong công trình này thôi. Ông nheo mắt nói thêm: - Sao lại quan tâm cậu ta? Thu An bĩu môi: - Ai thèm quan tâm. Con chỉ thận miệng hỏi thôi. Ông Đăng không nói gì chỉ nhìn Thu An chăm chú làm cô nhột nhạt: - Ba làm gì nhìn con vậy? - Ba muốn tìm hiểu xem con gái của ba định chọn ai đây Thu An đỏ mặt quay đi: - Không thèm nói với ba nữ. Ông Đăng nghiêm giọng: - Nói thật, ba rất thích Vũ Quang, nếu cần phải chọn giữa Vũ Quang và Hữu Thắng ba sẽ khôngn ngần ngại. Tuy vậy ba tôi trọng con, ba chỉ mong con có sự cân nhắc, kỷ lưỡng. Đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại: - Sao ba lại so sánh Vũ Quang với Hữu Thắng? Ông ta cộc cằn, thô lỗ sao bì được với ảnh luôn dịu dàng, chiều chuộng con. - Dịu dàng là đức tính của phái nữ. Người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng sẽ biến thành nhu nhược. Còn nếu dịu dàng theo cố ý thì chỉ là phương tiện nhằm thỏa mãn ý đồ gì đó của những kẻ giã dối mà thôi. Thu An nhăn mặt: - Ba nó khó hiểu quá. Với lại con thấy ba đối với mẹ cũng thật dịu dàng, chẳng lẽ ba là người nhu nhược? Ông Đăng cười khá: - Hỏi hay lắm. Nhưng con đừng quên, ba với mẹ đã sống với nhau mấy chục năm. Cách đối xử có khác chứ. - Ba nói vậy con không chịu. Cũng có thể Hữu Thắng quý yêu con, luôn giữ thái độ dịu dàng thì sao? - Con bướng lắm. Ba không cải, chỉ nói thế thôi. Con cứ việc suy gẫm. Thu An ái ngại: - Nói vậy chứ ba yên tâm đi. Con cũng có nhận xét của con. Riêng đối với Vũ Quang côn không mấy thiện cảm. - Tùy con. Nhưng tránh đừng xúc phạm đến Vũ Quang. Cậu ta đang buồn. Đôi mắt nai tròn xoe: - Buồn? - Ừ.Hình như cậu ấy vừa gặp lại người yêu củ. Cô ta đã có chồng. - Sao ba biết? Ông Quang nói với ba? - Không phải. Cả tuần nay ba thấy hơi lạ, có dò hỏi nhưng cậu ta không nói. Tình cờ gặp Mạnh Dũng ba hỏi thăm, Mạnh Dũng kể cho ba biết. - Mà sao ba quan tâm đến ông ta quá vậy? Ông Đăng cười lớn: - Ngộ hôn. Dĩ nhiên ba phải có chủ ý, con không thích cậu ấy thì hỏi làm gì? - Nhưng con không hiểu tại sao ba lại có ý gán ghép con con với Vũ Quang trong lúc tình cảm của ông ta bê bối như thế? - Vũ Quang đã ngoài hai lăm, có người yêu là chuyện thường. Điều quan trọng ba nhìn thấy ở cậu ấy là sự nhạy bén, năng động, trung thực và chung thủy. Hơn nữa bạn gái cậu ta có gia đình cững đã ba bốn năm rồi. Chợt thấy Vũ Quang đứng bên đám công nhân, ông Đăng gọi to. - Cậu Quang đến đây. Vũ Quang thong thả đi tới, giọng hơi ngạc nhiên: - Bác có việc cần cháu. Ông Đăng gật đầu: - Cậu tiếp Thu An giùm tôi. Tôi muốn gặp ông Sáu đội trưởng trao đổi chút việc. Quay sang Thu An. Ông Đăng cười: - Con nói chuyện với cậu Quang. Chờ ba. Vũ Quang cảm thấy khó xử nhưng không lẽ lại từ chối. Không biết phải nói gì, anh hỏi: - Hôm nay An không đến trường? - Vâng. Câu hỏi và trả lời loạt thỏm vào khoảng không. Thu An lơ đảng nhìn đám thợ. Vũ Quang gượng cười: - Một lần nữa cám ơn cô về nhận xét hôm nào? Trông Quang có vẻ nghiêm chỉnh, Thu An nghi ngờ: - Ông thật tình nghĩ thế? Vũ Quang gật đầu, ánh mắt xa xăm. - Vâng! Lâu rồi tôi không sống đúng bản chất của mình. Nhờ cô tôi tìm được một chút chân thật trong cuộc sống giã dối này, và... thấy rõ mình hơn. - Ông có vẻ bi quan? - Biết làm sao khi xung quanh đầy rẫy những lọc lừa, toan tính, những mưu mô xảo quyệt. Người ta có thể bất chấp tất cả, không từ một thủ đoạn nào, chỉ nhằm được mục đích, thõa mãn được nhu cầu thấp hèn đang tồn tại trong bản ngã con người. Mấy ai còn giữ được sự chân thật, chung thủy? Thu An hơi cúi đầu. Vũ Quang giờ đây khác xa hơn trước, không còn ngạo mạn, khinh đời. - Ông làm tôi bất ngờ quá, nhưng thật tình tôi không có ý tốt khi nhận xét về ông. Vũ Quang nhìn thẳng vào mắt Thu An: - Cô còn giận tôi? Trong một giây, cô cảm thấy lúng túng cô quay nhìn phía khác. - Tôi quên rồi. Và... cũng không rảnh. Vũ Quang cười buồn, búng điếu thuốc trên tay ra xa, nó vẻ lên một vòng trước khi mất hút sau đống gạch vụn. - Tôi biết. Cô rất ghét tôi. Chuyện đã khá lâu, tôi không có ý nhắc lại, cũng không muốn giải thích. Có điều cô nên an tâm, tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cô nữa. Chào. Vũ Quang lững thững đi vào dãy nhà đang xây khi nhìn thấy ông Đăng. Thu An phân vân. Hình như giữa cô và Vũ Quang mãi mãi không có sự đồng cảm. Cuộc gặp gỡ hôm nay tuy không gay gắt nhưng cũng đậm nét lạnh lùng. Và hình như anh cũng chưa vơi đi nỗi buồn hôm nào. Nhớ lời ông Đăng, cô thầm hỏi. " Vì sao Vũ Quang không chịu về công ty của ba cô Anh ghét cô chăng? Hay một lý do nào khác?" Tất cả cũng chỉ là câu hỏi. Khi Thu An về đến nhà, Hữu Thắng đang ngồi chờ. Thấy cô, anh kêu lên: - Thu An. - Tìm tôi làm gì? - Thu An lạnh lùng. - Sao em nói thế? Anh có gì sai? - Sai hay không anh tự hiểu lấy. Nhưng tôi không muốn anh xem tôi là vật sở hữu của mình, càng không muốn anh điện sang nhà bạn tôi hỏi lung tung. Hữu Thắng bực tức nhưng cố dịu giọng: - Sao em nặng lời thế Thu An? - Tôi chỉ nói sự thật. - Hình như lúc nào em cũng muốn gây gổ với anh, em nói đi, anh phải làm gì để em hài lòng. - Tôi muốn anh tôn trọng tôi. Và tốt nhất anh về đi, tôi không được khỏe. Hữu Thắng đứng lên, lắc đầu: - Anh không tranh luận với em, nếu em không đồng ý những việc anh làm, anh thành thật xin lỗi. Có lẽ anh chưa thật hiểu em, chưa tế nhị, nhưng mong em hiểu cho, đó là vì anh quá yêu em, anh muốn bảo vệ tình yêu của mình. Anh hy vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu anh hơn - Chào em. Dù có phần nào thông cảm Hữu Thắng nhưng Thu An vẫn còn cảm thấy bực bội, cô chẳng buồn nói thêm.