Chương Bốn

1. Cả ngay trong đời sống tình cảm, người nào cũng đắn đo suy xét, cân nhắc. Nhưng họ vẫn ác tâm mắng kẻ khác là "tính toán kỹ"
2. Sung sướng trọn vẹn là người tặng hoa: hoa đang đẹp tươi lộng lẫy. Vừa vui, vừa buồn là người nhận hoa: vui vào giờ này hoa đang mơn mởn, tỏa hương, nhưng chiều nay, sáng mai, hoa bắt đầu úa héo.
3. Nét đẹp quê hương trong văn chương, có con trâu, con cuốc, bờ suối, cây keo. Chúng đang cất tiếng, đang vẫy chào. Hãy lắng nghe, gắng tìm hiểu chúng đang vui cái gì, đang thương yêu cái gì để mình cũng thương yêu theo. Hãy thấy cái đẹp mà mắt chúng đang thấy. Chúng khác với con họa mi và cây mai vàng trong chậu, được phân công véo von múa hát theo sự sắp đặt của lý trí con người.
4. Hãy nhờ những người bạn thân nêu lên ba ưu điểm lớn và ba khuyết điểm lớn của anh.
5. Điện tâm đồ! Ngoại tâm thu! Kiêng cà phê! Nhưng cái mình uống đâu phải là cà phê? Nó là bột bắp rang, là hột muồng rang, là hột táo nhơn rang. Nó thoát ra mọi kềm chế của khoa học chính thống. Cứ uống! Sự giả mạo muôn năm!
6. Những chất tốt, lành nuôi dưỡng sự sống: gạo, rau, thịt, cá...Những chất độc dữ làm đẹp cuộc sống: rượu, thuốc lá, cà phê...
7. Nhiệm kỳ của nghệ sĩ, của tác giả dài hơn nhiệm kỳ Tổng Thống. Vì không do hiến pháp qui định.
8. Khi kẻ thù tàn ác và tiểu nhân của ta cứ mỗi ngày một mập ra, một giàu thêm mà không bị chết khổ chết nhục, trâu vằm, ngựa xé... thì lần lần ta trở thành triết gia.
9. Lần lượt trên khung cửa, tên những người quen vừa từ trần được ghi bằng nét phấn mỗi ngày một thêm nhiều. Ranh giới giữa Sống và Chết như bớt phân cách.
10. Với người mẹ, cái gì của đứa con cũng dễ thương, kể cả nước tiểu. Với cô giáo thì không. Với người mẹ, tiếng la hét của con nghe cũng êm đềm. Với người hàng xóm thì không. Vậy thỉnh thoảng phải nhớ nghe bằng tai của hàng xóm.
11. Ta thường mau quên những trường hợp gặp may mà cứ ray rứt nhớ hoài những cái xui, vận rủi. Một cách tinh vi để tự hành hạ mình, để dễ dàng trở về cái kết luận "Đời là biển Khổ".
12. Lý luận quá nhiều sẽ dẫn người ta đến cái kết quả cuối cùng là: chẳng làm gì hết.
13. Người công chính thường giữ được lòng bao dung nhờ biết tìm được cái Hay trong sự Dở của kẻ bị thiên hạ chê, tìm cái Dở trong sự Hay của kẻ được thiên hạ khen.
14. Mỗi mỗi trong cuộc suy nghĩ miên man nào cũng dẫn tới cái tàn cuộc, cái Hư vô. Như cái cửa ngõ, cứ đưa mắt nhìn ra là bắt gặp.
15. Chỉ còn cây bút, tờ giấy và khối óc là còn tự chủ, là còn thuộc quyền hạn và khả năng cuối cùng của ta.
16. Một người tự trọng từ chối những tặng phẩm của người bà con khiếm lễ khinh mạn; đồng thời bị bắt buộc phải từ chối những ân cần của các bà con nhân hậu khác. Để khỏi bị ác khẩu xuyên tạc vừa để giữ trọn vẹn khí tiết.
17. Nếu chọn để yêu thì thà chọn đứa hà tiện. Hy vọng nó quí trọng tình cảm như quí trọng đồng bạc.
18. Nhờ bao nhiêu lớp người trí thức và dốt nát, đạo đức và hung bạo... đã góp tay đưa cuộc sống hang đá đến cảnh văn minh hôm nay.
19. Người đàn bà tầm thường dễ bị chinh phục bởi một tên vô lại đầm đìa nước mắt: "Tôi sẽ lừa giết vợ tôi, để được tự do yêu cô". Hơn là bởi một người nghiêm trang nói: "Tôi yêu cô chân thành".
20. Hỡi cây me lạc loài! Em lớn lên nơi chậu kiểng này mà ta coi là một hạnh ngộ. Hãy cứ đứng đó, làm bạn với ta. Chỉ ngày nào ta từ trần em mới bị người đời chặt đi. Với số phận của một hột me bị ném vãi may rủi, chắc em không đến nỗi coi phận mình là bạc, khi em chia xẻ những tháng năm cuối cùng của đời ta.
21. Tính tình con người vốn phức tạp nên không thể dùng một, hai từ ngữ mà tả đủ. Vừa tự tôn ở mặt này vừa tự ti ở mặt khác. Vừa quảng đại vừa cố chấp, vừa khó tính vừa xuề xòa. Vậy hãy chê trách từng sự việc mà đừng kết luận bao quát.
22. Quán bất tịnh để quên thì không khó, chỉ khó là nếu người yêu của bạn đang du hí với một kẻ khác.
23. Để tự bào chữa, đừng nói "Tôi tốt". Mà nên nói "Tôi không xấu".
24. Mãi đến khi bạc tóc anh mới, một hôm phát hiện ra điều này: ngày 1 tháng 2 và ngày 1 tháng 3 đều cùng rơi đúng vào một "thứ": thứ Tư hay thứ Năm, thứ Sáu hay thứ Bảy,....Trừ năm nhuận.
25. Đừng nhìn quá xa, kẻo vấp đá dưới chân.
26. Để truyện kể hấp dẫn ly kỳ, nhà văn thường xây dựng những nhân vật nữ độc ác tàn nhẫn. Thì đồng ý với quí ông là có những người đàn bà dẫn ta đi qua cửa Thiên đàng để đưa thẳng luôn xuống Địa ngục, nhưng không yêu họ thì ta biết yêu món gì khác? Ngai vàng, kim cương không thể thay thế họ được.
27. Mất tiền thì còn nhà. Mất nhà thì còn vợ. Mất vợ thì còn con, Chỉ mất Danh dự là chẳng còn gì để mất nữa.
28. Khổ cho người nghèo: luôn luôn bụng đói mà không có món gì để ăn. Khổ cho người giàu: có quá nhiều món để ăn mà bụng không bao giờ thấy đói.
29. Đừng lấy người mang gương. Nó luôn cáu kỉnh khi đi mò kiếm gương.
30. Không khen cụ thể: "Đẹp...Giàu...Sang...Học giỏi..." thì khen nhè nhẹ, loáng thoáng. Chẳng hạn: "Ngó cũng đảm đang...Có vẻ hiền lành". Chỉ mới nói “có vẻ", chỉ "ngó", mới "cũng" mà đã tiếc, đã sợ trách nhiệm rồi sao?
31. Người quân tử như cây khế kia. Cứ lặng lẽ nở hoa kết trái. Ai cần thì tới hái. Cây thản nhiên, không tự hào vì hoa đẹp, trái ngon. Không đuổi xua. Không mời mọc.
32. Cô dư thông minh để hiểu vì sao tôi không cãi lại cô. Hãy nhìn cái lá mận nằm nổi trên mặt thau nước kia. Những lý lẽ của cô giống tựa cái lá. Mặt nước tự biết mình nên cứ im lặng.
33. Tôi không tin con người đó đã nói ra câu vừa rồi. Một tiếng sơn ca lảnh lót như vậy mà bảo rằng đó là tiếng của con chuột chù hôi hám?
34. Ông thích thú vì đã lanh miệng nói câu pha trò đó trên đài truyền hình. Một phút sau, ông chợt mắc cỡ vì nó hơi hạ cấp. Ông sẽ còn mắc cỡ suốt đời ông.
35. Anh A phun tới tấp những tĩnh từ "gian lận...tráo trở..." vào mặt anh B. Tôi ngạc nhiên vì tôi biết rõ hai người, biết rằng chính anh A mới đáng nhận những tĩnh từ đó. Hay là bởi anh thường suy nghĩ về hành vi bất hảo của mình, những tĩnh từ hiện ra nhiều lần, quen thuộc đến độ trở thành nhập tâm?
36. Ba muỗng cà phê đậm uống ngon hơn tám muỗng cà phê lợt. Dĩ nhiên. Điều lạ không ngờ là: "vừa uống được lâu hơn".
37. Thật khó nói chuyện với người chỉ đọc một cuốn sách. Thà đừng đọc gì hết.
38. Người trí thức biết nhiều, hiểu nhiều nên hay rụt rè. Người dốt nát quan niệm mọi việc đơn giản nên rất bạo dạn. Trong tình yêu kẻ rụt rè chuyên lãnh thất bại.
39. Khi phản bội, người đàn bà biến thành con rắn độc ti tiện và nguy hiểm khôn lường, phun nọc độc tới tấp vào người chồng trong khi với mọi người nó vẫn dịu dàng với đôi mắt nai tơ. Hỡi người chồng bất hạnh! Không ai tin anh đâu. Mọi người sẽ đều lắc đầu: "lạ, vô lý. Chị ấy tốt mà. Ai cũng mến".
40. Chợt nhớ bài thơ "Dại khôn". Khôn nghề cờ bạc...Dại chốn văn chương...Ông thi sĩ ơi, sao ông không đẩy cao hơn một chút? Khôn vòng danh lợi...Dại chốn lâm tuyền... chẳng hạn.
41. Nó im lặng bởi nó nói để ai nghe? Người biết nghe thì phải xa cách, người kề cận thì chỉ thích nói để bắt nó nghe.
42. Sau khi nếm toàn những cà phê pha phách đủ kiểu, anh gần như hết khả năng phân biệt, anh quên hết hương vị cà phê thứ thiệt mất rồi.
43. Khi phê phán kẻ khác, con người thường bộc lộ tâm địa của mình, không che dấu được. Người độc ác gian xảo lúc nào cũng thấy kẻ khác đang gian xảo độc ác. Ôi! Con Cú chỉ kêu được tiếng Cú.
44. Khi một người ỷ thế giận dữ mắng anh là đồ giả dối, anh đừng cãi. Giữa lúc hò hét, người ấy cũng chỉ tin đến 70 phần trăm là anh giả dối, còn 30 phần trăm là anh chân thật. Thậm chí có thể ngược lại: chỉ 30 phần trăm giả dối, đến 70 phần trăm chân thật. Im lặng để người ấy lắng nghe được sự đính chính âm thầm nơi lương tâm họ.
45. Tiện nhân chấp lời người ta nói. Quí nhân hiểu lòng người ta nghĩ.
46. Nhớ thỉnh thoảng mua hoa tặng vợ. Để nuôi dưỡng tình yêu. Vả chăng, nếu anh không mua tặng thì vợ anh cũng tự tay mua lấy. Bằng đồng tiền của chính anh làm ra đem về.
47. Tôi không buồn cho bữa ăn đạm bạc của tôi, khi nghĩ rằng bụi Hồng nở hoa kiều diễm cũng chỉ được ăn có bã rác, đất bùn, lông vịt...
48. Ai đã phát minh ra Điện? Ra Rađiô? Ra Transistor? Nhân loại được giải phóng, nhân quyền được tôn trọng, nhờ Người. Xin tạ ơn người.
49. Khi được ai khen, hãy đem lời khen chia ba, khiêm tốn nhận một. Khi bị ai chê, hãy đem lời chê nhân ba, cúi đầu nhận đủ.
50. Cà phê loại 5 đồng! Nó không biết đắng, không dám đắng, không có khả năng đắng. Nó ngọt lành như một thứ đậu nhân từ.

Truyện Trầm tư GIỚI THIỆU Chương Một Chương Hai Chương Ba Chương Bốn Chương Năm Chương Sáu Chương Bảy cho loài người là con Heo. Gần như nấu món ăn gì ngon cũng cần mỡ.
32. Cuối cùng, chỉ có cái huyệt mộ là nhân ái. Nó rộng lượng bao dung nhận người tốt cũng như kẻ xấu. Chớ con người thì luôn luôn: "Tôi có ý kiến!"
33. Trái Xoài Cát to bự đáng được tôn vinh trong phong trào "Sinh đẻ có kế hoạch": Nó chỉ có một hột.
34. Nước quá trong còn không cá, huống chi nước xoáy, nước gầm. Hãy gắng nuốt những cơn giận để giữ hòa khí giữa họ hàng.
35. Nhạc sĩ, họa sĩ mà nghèo tâm hồn thì còn nhờ âm thanh của cây đàn, màu sắc của thuốc vẽ thay thế. Chớ người cầm bút mà vô tài thì trần trụi.
36. Làm thầy giáo được hưởng cái vinh dự khi có ai nhắc: "Ồng là thầy cũ của ngài Tổng Thống..., của ông Bộ Trưởng..."Khiêm tốn mà xét thì nhiều khi sức học của thầy chỉ bằng 1/3 của ngài Tổng Thống, tuổi của thầy chỉ hơn ông Bộ trưởng có 5 năm. Vậy mà có vị làm như mình giỏi cỡ Sư, mình lớn cỡ Phụ!
37. Nghệ sĩ, nhà văn, nhà tư tưởng làm vui làm đẹp tâm hồn thế hệ đến sau. Không chỉ do cái Hay cái Đẹp của nội dung mà nhiều nhất là do cái hào quang êm đềm mà lòng mến mộ tạo ra một cách tự nhiên. Ông Phú Đức, Ông Lê Hoàng Mưu, Ông Nguyễn Chánh Sắt... không mấy người đã đọc, nhưng người ta quí trọng, thương mến. Các ông thường sống khổ cực. Sung sướng không phải là các ông. Độc giả và hậu sinh mới là người sung sướng thay các ông, khi họ đề cập đến các ông.
38. Người trẻ thích ông thợ chụp hình. Người già ghét ông thợ chụp hình. Chỉ có bà bán chuối là trẻ già đều thích.
39. Ông cư sĩ uyên bác đó đã giảng kinh Phật thật hay, rất hay, khiến người nghe đâm ra nghi ngờ: "Có thật đó là ý Phật?".
40. Khi tặng một món quà mà được người nhận vui mừng thì nhiều khi chính khi người tặng lại vui mừng hơn.
41. "Mọi người phải phục tùng Chân lý, chớ Chân lý không phục tùng ai cả". Đúng. Nhưng cái nào là Chân lý? Thượng Đế thật thà và sơ xuất đã quên cấp phát cho Tư Tưởng và Chân Lý các tính chất Vật Lý, Hóa học...cụ thể để dễ nhận diện, so sánh, cân nhắc, chọn lựa.
42. Muốn biết tư cách của một người thì tìm hiểu xem sự thụ hưởng hiện tại của người đó có tương xứng với tài năng của họ hay không. Nếu cao hơn thì hỏi làm sao mà có thể tin là họ chính trực, không a dua, không xu nịnh?
43. Người khôn có khuynh hướng trung dung. Duy trong yêu ghét là dễ bị cực đoan thiên lệch.
44. Khi người kia xin anh một món gì thì theo ý nghĩ của họ, anh có bổn phận phải cho. Từ chối có nghĩa anh là người xấu.
45. Tuổi trẻ hôm nay quen nghe sự dối trá. Khiến lần lần coi như đó là bản chất của sự sống.
46. Khi tiếp nhận một sự trân trọng thái quá, ta thường vội vàng nhìn kỹ lại mình.
47. Lạ: mới hôm qua ngồi cắt cổ gà, đánh tiết canh vịt, giã riềng ướp xả nướng, luộc, um, xào, nhậu nhẹt bia rượu... hôm nay đã hiền từ tương chao rau đậu. Mà phía nào cũng trọn vẹn hết mình!
48. Ngụm nước dừa xiêm đầu tiên: ngọt đến giật mình. Ngụm thứ năm: bình thường. Thượng Đế sáng suốt! Kẻ dư dật bị cắt bớt cảm giác hân hoan.
49. Có những sự thật không nên nói. Mọi sự không thật đều không nên nói.
50. Mới năm mươi mà tóc đã bạc, mà râu đã mọc dài! Ông ta lật đật già, cố ý làm cho mau già để được già lâu.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Quangduc.com
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 3 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--