Hồi 5
Biên Bức Tường Quái Ốc
Sát Thủ Hội Sa Châu

Thiểm quang trong bóng tối, là mục quang!
Mục quang của thanh y nhân lạnh ngắc, ngời ngời, sắc bén!
Mục quang chưa từng ly khai cái đồng hồ cát.
Đồng hồ cuối cùng đã chảy hết cát!
“Đã đến giờ!”. Thanh y nhân là người đầu tiên mở miệng, giọng nói cũng lãnh đạm.
“Bất Liễu, Trương Phượng còn chưa đến”. Người thứ hai mở miệng là Bộ Yên Phi.
Bộ Yên Phi không những người đẹp, thanh âm cũng êm ái dễ nghe.
“Đợi thêm nửa khắc cũng không sao!”. Ôn Bát gia nói tiếp một câu, quạt xếp trong tay vẫn đang đung đưa.
“Bất tất phải đợi nữa!”. Thanh y nhân cười lạnh:
“Giờ này còn chưa thấy người, hai người bọn họ vĩnh viễn không còn đến được nữa!”.
Ôn Bát gia ngẩn người, thiết phiến liền dừng quạt.
Tiếng ho húng hắng của Tào Kim Hổ ngưng bặt, song thủ đang lau lưỡi búa khổng lồ của Ân Khai Sơn cơ hồ rơi xuống cạnh bén của cự phủ.
Một sự tĩnh lặng dị thường.
“Còn Biên Bức?”. Thường Tam Phong chợt mở miệng hỏi.
“Biên Bức tiên sinh đang ở trên xà nhà!”. Thanh y nhân phất tay.
Thanh y nhân thì ra không phải là Biên Bức, vậy thanh y nhân là ai?
“Vậy còn đợi gì nữa?”. Thường Tam Phong hỏi nữa.
“Không đợi nữa!”. Một giọng nói khan khản già nua chợt phát ra trên xà nhà!
Sa châu:
cồn cát.
Bỗng một luồng âm phong ùa xuống! Đèn dầu leo lét liền tắt ngóm! Sát na đèn lửa tắt phụt, thấp thoáng nhìn thấy một bóng đen như u linh lăng không rơi mình trên một cái ghế trống!
Đó mới là Biên Bức!
Tối, càng tối hơn! Trong bóng tối chỉ có một điểm nhụy đèn đo đỏ còn chưa tắt hẳn. Giữa vùng ánh sáng còn dư lại đột nhiên xuất hiện hai ngón tay khô gầy tựa như vuốt chim. Hai ngón tay đó bóp lại, chút ánh sáng kia liền mất hẳn!
Lúc Biên Bức chưa có mặt còn có thể thắp đèn, Biên Bức một khi đến là chút nhụy đèn le lói cũng không cho phép tồn tại! Biên Bức không ngờ lại sợ ánh sáng như vậy!
Bây giờ thì được rồi.
“Bắt đầu bắt đầu, có thể bắt đầu rồi!”. Khan khản, già nua, lại là thanh âm của Biên Bức.
Trong bóng tối nghe thứ tiếng cười đó thật vô cùng âm trầm khủng bố. Biên Bức cả cười cũng đặc biệt khó nghe.
Tiếng cười chung quy đã ngưng lại.
Trong bóng tối một thanh âm liền tiếp nối, là thanh âm của Ôn Bát gia:
“Thẩm Thắng Y thật là vật gì đây?”.
“Không phải là vật, là người!”. Thanh âm lạnh giá của thanh y nhân.
“Người đó thật ra có thù oán gì với bọn ta?”.
“Có trời biết!”.
“Thập tam sát thủ mỗi người một phương, đồng thời kết oán với một người, đó đơn giản là chuyển không thể có!”.
“Vậy y đồng thời khiêu chiến mười ba người bọn ta, thật ra là vì cái gì?”.
“Đầu óc của người đó lẽ nào đã phát bệnh gì đó?”.
“Một chút bệnh hoạn cũng không có!”. Thanh y nhân cười lạnh:
“Cho tới bây giờ, ta còn chưa gặp qua người thứ hai có đầu óc lãnh tĩnh như y, có thân thủ mẫn tiệp như y!”.
“Đó thật là ép người quá, ta đâu có quen biết người đó!”. Ôn Bát gia thở dài.
“Ta cũng không quen biết!”. Một tràng tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, dĩ nhiên là Bộ Yên Phi cười:
“Ta lại hy vọng có thể gặp được y!”.
“Ngươi nhất định sẽ không thất vọng!”. Thanh y nhân hừ nhẹ:
“Trước tiên là Liễu Triển Cầm...”.
“Liễu Triển Cầm Lưu Vân Tụ phiêu hốt, Đoạn Kim Thủ trầm hùng!”. Biên Bức xen lời:
“Kiếm thuật của Thẩm Thắng Y tên tiểu tử đó nhất định càng trầm hùng hơn, càng phiêu hốt hơn!”.
“Sau đó là Cao Hoan...”.
“Cao Hoan... luôn luôn tự hào mình vận kiếm như sấm chớp!”. Lại là Biên Bức:
“Tiểu tử đó dụng kiếm lẽ nào còn thần tốc hơn? Còn hung mãnh hơn?”.
“Lại tới Bất Liễu...”.
“Bất Liễu kiếm nhanh, kiếm độc, kiếm chuẩn, một kiếm liền thấy máu!”. Biên Bức không ngờ không chịu giữ im lặng:
“Kiếm của tiểu tử đó nhất định càng nhanh, càng độc, càng chuẩn, nếu không người gục ngã nhất định là y, không phải là Bất Liễu!”.
“Mười hai người bọn ta ngươi biết được bao nhiêu?”. Đột nhiên có người xen miệng hỏi một câu.
“Không nhiều không ít!”.
“Ta thì sao?”.
“Thủ pháp ám khí của ngươi có thể coi là nhất lưu, chỉ tiếc còn chưa biết khống chế tình tự, ngươi thật quá khẩn trương, ta không lo ám khí của ngươi đánh không trúng mục tiêu, chỉ lo ngươi giết lầm người!”.
“Ngươi...”.
“Ta tuy mù mắt, mũi luôn luôn linh mẫn, tai lại càng linh mẫn!”. Biên Bức đang cười:
“Hơi thở của ngươi không phải rất cấp tốc sao?”.
Người đó không nói gì, người đó đương nhiên là Phong Lâm!
Biên Bức thì ra đã mù lòa, căn bản không nhìn thấy gì, chỉ bằng vào hai tai và một cái mũi.
Tai của lão thật linh mẫn, mũi của lão thật linh mẫn!
Chỉ bằng vào thính giác lão có thể phân biệt được người ta ở đâu, phán đoán mức độ thâm sâu của võ công của người đó.
Lửa phừng cháy tất có âm thanh, lúc đèn lửa phựt bừng, cho dù là người bình thường cũng nghe được đèn lửa ở đâu.
Biên Bức dập tắt đèn thật không thể coi là bản lãnh.
Nhụy đèn tuy không phát ra tiếng, mùi khói dầu vẫn còn, mũi Biên Bức nếu linh mẫn, cũng không khó gì chộp được, đó cũng không thể coi là bản lãnh.
Bằng vào thính giác có thể phán đoán ra mức độ thâm sâu ưu khuyết của võ công của người khác, đó không thể không coi là bản lãnh!
Chỉ tiếc mũi cho dù có linh mẫn, tai cho dù có linh mẫn, một người nếu không có mắt, luôn luôn chịu kém.
Cho nên Biên Bức sống ở một nơi như vầy.
Có đèn hay không có đèn ở đây đối với Biên Bức mà nói kỳ thật cũng như nhau, chỉ là không có đèn thì hay hơn.
Bóng tối, không còn nghi ngờ gì nữa, là vương quốc của người mù.
Biên Bức không có lý do gì không chọn bóng tối!
Trong bóng tối Biên Bức chiến hết ưu thế, nơi đây vốn là vương quốc của Biên Bức.
Ở đây cho dù Biên Bức có nói sai cũng không có ai dám nói không đúng, huống hồ lão tựa hồ không có nói sai!
Phong Lâm lúc này chỉ còn nước ngậm miệng.
Im lặng chết chóc, im lặng khó chịu!
“Còn Trương Phượng?”. Thanh y nhân lại một lần nữa đả phá bầu không khí tĩnh lặng khủng bố đó.
“Trương Phượng một kiếm rải mưa sao, thắng ở chỗ quỷ dị, thắng ở chỗ xảo ảo, kiếm pháp của tiểu tử Thẩm Thắng Y không lẽ còn quỷ dị hơn? Còn xảo ảo hơn?”. Biên Bức chợt thở dài một hơi:
“Trầm hùng, phiêu hốt, sấm chớp, cầu vồng, nhanh, độc, chuẩn, quỷ dị, xảo ảo, ôi... Kiếm thuật tiểu tử đó dụng thật ra là môn phái nào đây? Kiếm thuật bộ dạng ra sao đây?”.
“Năm năm trước ta đã bại dưới kiếm của y một lần, lúc đó kiếm thuật của y tuy cao cường, lúc xuất thủ vẫn còn có thể truy tầm kiếm lộ, nhưng đến hôm trước, ta thấy y giết Cao Hoan, không ngờ vô phương nhìn thấu được, vô phương đoán ra lối chuyển hoán thân hình, lối biến hóa kiếm thế của y!”.
Thanh y nhân cũng đang thở dài.
Năm năm trước người bại dưới kiếm của Thẩm Thắng Y không có nhiều, chỉ có năm người Kim Ty Yến, Liễu My Nhân, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử!
Thanh y nhân thật ra là người nào?
“Lúc Thẩm Thắng Y truy sát Cao Hoan ngươi có mặt ở đó?”. Trong bóng tối chợt vang lên một thanh âm xa lạ.
Thanh âm đó hữu khí vô lực, có vẻ uể oải lừ đừ.
Nghe thấy thanh âm đó mình không khó gì nghĩ tới Phóng Thiên Long.
Người đó lẽ nào là Phóng Thiên Long?
Thanh y nhân đã sớm liệu được sẽ bị hỏi, lập tức hồi đáp:
“Ta ở kề bên!”.
“Y không phát giác?”.
“Ta không phải đang còn sống nói chuyện với ngươi sao?”.
“Ngươi chỉ biết tụ thủ bàng quan?”.
“Ta chỉ ngẫu nhiên làm khách trong nhà Cao Hoan, vô ý biết chuyện đó, y lại không phải tìm ta, ta tại sao lại phải đa sự?”.
“Còn hôm nay?”.
“Hôm nay ta đã biết y tịnh không phải chỉ đối phó một mình Cao Hoan, mục đích là thập tam sát thủ, ta cũng là một trong thập tam sát thủ!”.
“Vậy...”.
“Đó gọi là chuyện không liên quan tới mình, mình không lao tâm. Đó gọi là làm người mà không lo cho mình, trời tru đất diệt!”.
“...”. Phóng Thiên Long còn có gì để nói nữa chứ?
“Cho dù ta lúc đó có xen tay vào cũng vô dụng!”.
“Ta không tin y lợi hại như vậy!”. Thanh âm của Phong Lâm.
“Ngươi bằng vào ám khí mà nổi tiếng, ngươi tự so mình với 'Thần Thủ' Vu Khiêm thì thế nào?”.
“Thanh danh của ta không vang vọng bằng y!”.
“Danh vọng thường đi đôi với thực tế, bản lãnh ám khí của ngươi sợ rằng cũng như vậy!”.
“Hừ!”. Phong Lâm hừ lạnh, hừ rất lớn tiếng.
“Hai tháng trước có người nhìn thấy 'Thần Thủ' Vu Khiêm, 'Lôi Tiên' Thôi Quần, 'Thần Thương' Thập Tam Lang, 'Biến Phủ Khai Sơn' Mã lão lục một đám bảy người trong đêm xâm nhập Thẩm gia ở Giang Ninh, kết quả một người cũng không thấy đi ra!”.
Phong Lâm lại hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ nhẹ đi nhiều.
“Hai không được, ba có được không?”. Lần này xen lời là Ôn Bát gia.
“Ta nghĩ có năm phần cơ hội có thể thắng!”.
“Còn bốn người?”.
“Bảy phần!”.
“Chín người thì sao?”.
“Tất thắng!”.
“Vậy không phải quá đơn giản sao!”. Ôn Bát gia quạt quạt thiết phiến:
“Bọn ta chín người kề vai liên thủ, còn sợ gì y không chết!”.
“Y nhất định không chết!”.
“Ngươi không phải mới nói chín người tất thắng sao?”.
“Ta nói chín người cùng tề tâm hợp lực, chín người bọn ta ai dám đảm bảo có thể tề tâm hợp lực, ngươi?”.
“Ta...”. Ôn Bát gia ngưng quạt:
“Cái đó khó nói...”.
“Bọn ta chín người, nếu không thể tề tâm hợp lực, nếu toàn bộ chỉ lo cho riêng mình, nếu đòi nhẹ bỏ nặng, sợ rằng không những không thể chắc thắng, giữ được mạng cũng là may lắm rồi!”.
“Thật vậy!”. Thường Tam Phong gật đầu:
“Không thể tề tâm hợp lực, người có nhiều cũng chỉ có loạn mà thôi, càng giúp cho Thẩm Thắng Y thừa cơ!”.
“Cho dù tề tâm hợp lực thì sao? Tất thắng thì sao?”. Lại có một thanh âm lạ lớn tiếng:
“Sau trận chiến, ai dám bảo đảm chín người bọn ta toàn bộ đều có thể bảo toàn mạng sống?”.
“Khai Sơn nói cũng có lý, Thẩm Thắng Y mạt lộ cùng đường, nhất định sẽ tận hết dư lực, uy lực phản kích nhất định làm cho trời đất phải kinh hoàng, quỷ thần phải khóc lóc, y tuy chết chắc, chín người bọn ta có thể giữ được tính mạng cho năm người đã là vạn hạnh lắm rồi!”. Đó cũng là một thanh âm lạ:
“Trong bốn người xui xẻo, nói không chừng có Tào Kim Hổ ta một phần, Ôn Bát gia, ngươi cũng chưa biết được có phần không đó!”.
“Gan ta nhỏ, ngươi đừng hù ta!”. Ôn Bát gia lại quạt quạt.
Tào Kim Hổ cười lớn:
“Có ai chịu chết chứ!”.
Không ai đáp lời!
Biên Bức cười khặc khặc hai tiếng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng còn chưa mở miệng, thanh âm của Ôn Bát gia lại đã cướp lời:
“Ta thấy hay là trốn tránh y đi!”.
“Trốn y? Làm sao trốn?”. Thanh y nhân liền cười lạnh một tràng:
“Trong bóng tối bọn ta là chức nghiệp sát thủ, ngoài mặt bọn ta có thể đều là vang bóng một thời, hào hùng một phương, danh dự, địa vị, kim tiền, điền sản... muốn gì có đó, nói thì nghe hay lắm, những thứ đó đều là vật ngoại thân, thử hỏi chín người bọn ta có ai có thể buông bỏ hết!”.
“Buông bỏ được ta hà tất phải cực nhọc đi làm chức nghiệp sát thủ?”. Phóng Thiên Long uể oải lên tiếng.
“Ta mới mua được vài khu đất rẻ mạt, bỏ hết, không khỏi quá tội nghiệp cho mình đó!”. Tào Kim Hổ điềm đạm tiếp một câu.
“Trong số chín người, người mua nhiều đất đai nhất vẫn là ta, bọn ngươi đều buông không được, ta không ngờ lại buông được, không phải rất buồn cười sao?”. Ôn Bát gia cuối cùng đã nói ra lời trong lòng:
“Ta ngoài miệng nói là trốn tránh y, trong lòng cả một chút ý tứ trốn tránh cũng không có”.
“Trốn thì trốn đến khi nào? Trốn thì trốn đi đâu? Y đã quyết tâm muốn đến, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến!”. Thanh y nhân giọng nói lạnh buốt:
“Chỉ có giết y mới là kế sách vạn toàn! Chỉ có giết y mới vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn!”.
“Vậy lẽ nào ngươi đã có biện pháp gì?”.
“Biện pháp đương nhiên có!”.
“Thỉnh giáo!”.
“Rất đơn giản, khiêu chiến một ngày, chọn một địa điểm, chín người bọn ta cùng y quyết một trận tử chiến!”.
“Đó mà là biện pháp gì, hồi nãy ngươi không phải có nói bọn ta chín người không thể đồng tâm hợp lực sao?”.
“Lẽ nào ta có nói qua lần này bọn ta chín người phải đồng tâm hợp lực?”.
“Ý của ngươi muốn nói bọn ta chín người lần này tuy cùng tụ lại, lại không phải kề vai nhất tề xông lên, mà là từng người từng người đến?”.
“Chính là ý đó!”.
“Ai lên trước, ngươi?”.
“Nói không chừng là ta, cũng có thể là ngươi!”.
“Nói vậy là sao?”.
Thanh y nhân hắng giọng, thông cổ họng, chợt hỏi:
“Các ngươi có biết Tây Hồ không?”.
“Cả Tây Hồ cũng không biết thì làm sao mà đi lại giang hồ?”. Thường Tam Phong cười lạnh nói tiếp:
“Ta không nhiều gì, chỉ đi qua ba lần rồi”.
“Còn Tây Khê phụ cận Tây Hồ?”.
“Cũng đã qua một lần”.
“Thu Tuyết Am?”.
“Phía đông Tây Khê”.
“Thu Tuyết Am bốn bề là nước, chia ra bố trí mười mấy cồn cát!”.
“Ta không có lưu ý”.
“Giữa các cồn cát chỉ có đi thủy lộ, chín người bọn ta mỗi ngươi chiếm một cồn cát!”.
“Để làm gì?”.
“Ngày khiêu chiến bọn ta ước chiến Thẩm Thắng Y trên cồn cát, Thẩm Thắng Y đi thuyền đến, không có ai biết y sẽ đậu ở cồn cát nào!”.
“Trên mỗi một cồn cát chỉ có một người, Thẩm Thắng Y vừa đến, người đó phải liều mạng, Thẩm Thắng Y không chết, người đó chết chắc!”.
“Đó đơn giản là mưu sát!”. Ôn Bát gia la lên:
“Đó đâu khác gì đánh cá sinh mạng, ta chi bằng cứ an nhiên ngồi trong nhà đợi y, người đầu tiên cũng vị tất là tìm đến ta!”.
“Nhưng cuối cùng y vẫn sẽ tìm đến, chỉ cần y tìm đến, ngươi chỉ có chết!”.
“Vị tất!”.
“Vị tất?”. Thanh y nhân cười lạnh:
“Y nếu là đi đánh từng người một, trước khi tìm đến nhà ngươi, cho dù y thụ thương, đến khi tìm ngươi, thương thế của y tất nhiên đã thuyên giảm, người và kiếm tất nhiên lại ở trạng thái đăng phong!”.
Ôn Bát gia trầm mặc!
“Y nếu cả người lẫn kiếm đều ở trạng thái đăng phong, chín người bọn ta ai có thể nắm chắc phần thắng?”.
Không ai hồi đáp.
“Ai?”. Thanh y nhân hỏi nữa!
Tiếng cười khủng bố của Biên Bức bỗng vang lên:
“Ta vốn không tin có người lợi hại như vậy, nhưng trước tiên là Liễu Triển Cầm, rồi Cao Hoan, Bất Liễu, Trương Phượng, cả ta cũng không dám tự phụ tất thắng được!”.
“Còn Ôn Bát gia ngươi?”.
“Người đừng có ghim ta có được không?”. Ôn Bát gia thở dài:
“Ngươi biết rõ thiết phiến của ta đâu có bằng song trảo của Biên Bức”.
“Trên cồn cát có thể khác!”. Thanh y nhân quay lại đề tài:
“Thẩm Thắng Y trước sau liên chiến chín người, y một khi thụ thương, người sau sẽ có thêm một phần cơ hội thủ thắng!”.
“Có lý!”.
“Thẩm Thắng Y cũng là người, là người có máu có thịt, không phải đúc bằng sắt, đánh đi đánh lại, bị thương đi bị thương lại, nếu không có thời gian điều dưỡng, ngươi không giết y, tự y cũng phải ngã!”.
“Đúng!”.
“Trừ phi bọn ta chín người cả bản lãnh đả thương y cũng không có!”.
“Nếu quả là như vậy, chín người bọn ta cứ cầm đao cắt lên cổ mình cho xong!”.
“Là Thẩm Thắng Y phải bị thương! Phải chết”. Thanh âm của thanh y nhân cất cao:
“Y giết được người đầu tiên, giết được người thứ hai, vị tất giết được người thứ ba, người đầu tiên tuy chết, người thứ nhì tuy chết, người thứ ba vị tất sẽ chết!”.
“Người thứ nhất gặp xui, người thứ nhì gặp xui, người thứ ba trở đi may mắn, nói tuy nói là mệnh trời, đối với người đầu tiên và người thứ nhì mà nói, không tránh khỏi...
khục khục”. Tào Kim Hổ ho húng hắng:
“Không tránh khỏi quá không công bình!”.
“Quả thật không công bình!”. Thanh y nhận lập tức tiếp lời:
Cho nên kế hoạch của ta còn có một điều kiện kèm theo!”.
“Xin nói!”.
“Chín người bọn ta, mỗi người bỏ ra một ngàn một trăm mười một lượng vàng, tổng cộng một vạn lượng, thưởng cho người người giết chết Thẩm Thắng Y!”.
Trong bóng tối lại một màn tĩnh lặng.
“Ngàn lượng vàng tuy không phải là một con số nhỏ, ta vẫn có thể bỏ ra, vấn đề là...”. Ôn Bát gia trầm ngâm:
“Cái đầu của Thẩm Thắng Y tên tiểu tử đó có đáng giá tiền đó không?”.
“Đáng!”. Tào Kim Hổ cười:
“Thêm một vạn lượng vàng đó, chín người bọn ta tất sẽ phấn chấn hơn nhiều, vô luận là ai là người đầu tiên đụng phải Thẩm Thắng Y, đều tất nhiên sẽ kiệt tận toàn lực, nói không chừng trận đầu tiên Thẩm Thắng Y sẽ chôn thân trên cồn cát, chỉ không tới một ngàn hai trăm lượng vàng có thể mua được an toàn sinh mạng cho mình, mình lẽ nào nói không đáng giá?”.
“Một sát thủ vạn lượng vàng, cũng là một thứ vinh diệu!”.
“Có danh có lợi, vậy mới có ý nghĩa!”.
“Trên nguyên tắc các ngươi đều đã đồng ý?”. Thanh y nhân hỏi lại.
Không ai nói gì.
Không nói là mặc nhận. Không nói là đồng ý!
Nói là biểu thị có dị nghị.
Biên Bức có dị nghị.
“Ta không đồng ý!”. Biên Bức liền hắng giọng:
“Tiếc là ta thật không thể bỏ ra ngàn lượng vàng, người ta giết tuy không ít, chỉ tiếc ta luôn luôn giết người không phải vì kiếm tiền, ta giết người chỉ bất quá vì thích mùi vị của máu tươi!”.
“Mùi vị của máu tươi!”. Nói một lần nữa, Biên Bức khằng khặc phá lên cười!
Tiếng cười khủng bố làm sao!
Không khí quanh quẩn nhất thời đều tựa như đông kết!
“Chỉ cần người đừng cười nữa, phần của ngươi coi như để ta lo!”. Thanh y nhân thở dài.
Ôn Bát gia liền hỏi theo:
“Một vạn lượng đó xử trí làm sao?”.
“Lấy hết ngân phiếu bỏ trong một cái hộp!”.
“Cái hộp đó xử trí làm sao?”.
“Đem nó đặt trong Thu Tuyết Am giữa những cồn cát bao quanh thì sao?”.
“An toàn không?”.
“Có ta ở đó!”.
“Ngươi ở Thu Tuyết Am?”.
“Phải!”.
“Vậy...”.
“Thu Tuyết Am ở giữa cồn cát, Thẩm Thắng Y chèo thuyền đến, vừa vào phạm vi cồn cát, Thu Tuyết Am đã lọt vào mắt liền, không khó gì phát hiện ra ta trong am, không khó gì người đầu tiên bị tìm đến là ta!”.
“Ngươi có nắm chắc tất thắng không?”.
“Ta không có!”.
“Vậy thì tại sao?”.
“Trông mong là người đầu tiên xuất chiến Thẩm Thắng Y!”.
“Tiền ngươi bỏ ra nhiều hơn người khác, liều mạng ngươi cũng muốn liều mạng trước người khác, khà khà, ta thật đoán không ra trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì đó?”.
“Ngươi hoài nghi?”.
“Ít nhiều!”.
“Ngươi có bao giờ đang lúc đạt tới đỉnh điểm quyền lực bị người ta đánh bại chưa?”.
“Tựa hồ là chưa...”.
“Ngươi có tưởng tượng được tư vị bị người ta đánh bại đang lúc đạt tới đỉnh điểm quyền lực không?”.
“Ừm...”.
“Ngươi có biết lúc ta đang đạt tới đỉnh điểm quyền lực đã bại dưới kiếm của Thẩm Thắng Y không?”. Giọng nói của thanh y nhân từ từ khích động lên.
“...”. Ôn Bát gia cả một tiếng cũng không nói ra.
Chuyện đó cơ hồ ai cũng biết rõ, thanh y nhân đề khởi lại, gã làm sao mà không biết lý.
“Ta ôm hận năm năm, đợi đến ngày nay!”. Giọng nói của thanh y nhân càng khích động:
“Hôm nay năm năm sau, võ công của y tuy càng cao thâm khôn lường, năm năm nay ta cũng không phải tay trắng, huống hồ chính như Phóng Thiên Long đã nói, thêm sự khích lệ của một vạn lượng vàn, bản lãnh của một người tất nhiên sẽ lợi hại hơn nhiều!”.
“Lẽ nào ngươi có quyết tâm như vậy, bọn ta nếu cả chuyện này cũng không giúp tay, không thành toàn, đâu còn là bằng hữu nữa!”. Khẩu khí của Ôn Bát gia lần này lại đổi chiều, không ngờ còn hỏi thêm một câu giùm thanh y nhân:
“Còn Phóng Thiên Long?”.
“Người thứ nhì Thẩm Thắng Y tìm đến là ta thì càng tốt!”. Phóng Thiên Long không ngờ cũng không phản đối, nhưng nghe khẩu khí của gã, thanh y nhân chừng như sẽ chết chắc.
“Sự tình quyết định như vậy?”.
“Còn một chuyện!”.
“Chuyện gì!”.
“Ngày hẹn chưa định!”.
“Mùng bảy tháng bảy dễ nhớ, mùng bảy tháng bảy sao hả?”.
“Đó là một ngày tràn ngập ý thơ, ôi!”.
“Ôn Bát gia biến thành thi nhân từ hồi nào vậy?”.
“Mới đây...”.
“Bọn ta cứ ước chiến Thẩm Thắng Y sáng sớm hôm đó, đêm đó để Ôn Bát gia làm thơ cũng được”.
Ôn Bát gia cười lớn:
“Nếu còn sống được đến đêm hôm đó, ta không đơn thuần chỉ làm thơ, còn phải chèo thuyền đến Tây Hồ Lâu tổ chức tiệc rượu, đàn trống tưng bừng, ăn mừng sảng khoái một phen!”.
“Ta nếu còn mạng, nhất định sẽ cụng một chén!”. Ân Khai Sơn cũng cười lớn nói theo.
“Xin mời, xin mời!”. Ôn Bát gia cười càng lớn tiếng.
Biên Bức liền cắt ngang tiếng cười của hai người:
“Các ngươi dự định lúc nào thông tri cho Thẩm Thắng Y?”.
“Thời gian còn nhiều, sớm một chút muộn một chút cũng không sao”.
“Còn bây giờ?”.
Trong bóng tối chợt tĩnh lặng trở lại, tám người hiển nhiên đều vì câu hỏi của Biên Bức làm ngơ ngẩn nhất thời.
“Ta ở đây có thiết kế ống tre truyền âm, người đến chỉ cân vừa tiến vào vườn, ta ở đây liền có thể nghe thấy”. Biên Bức nói tiếp:
“Trong vườn có người!”.
“Bọn ta sao không nghe thấy?”. Ôn Bát gia là người đầu tiên tiếp lời, giọng nói tràn đầy nghi hoặc.
“Tai các ngươi đâu có linh mẫn bằng tai ta!”. Biên Bức cười:
“Các người nãy giờ cũng thật cao hứng quá dữ mà!”.
Lại tĩnh lặng.
Trong tĩnh lặng quả nhiên thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ.
“Lẽ nào là Trương Phượng?”. Có người hỏi.
“Bước chân của Trương Phượng không phải như vậy, cũng không nhẹ nhàng như vậy!”. Biên Bức cả bước chân nặng nhẹ của người ta cũng phân biệt được.
“Có lẽ là Bất Liễu...”.
“Tuyệt không phải!”. Biên Bức hồi đáp chém đinh chặt sắt.
“Nếu không thì người đến là ai?”.
“Còn có một người”.
“Thẩm Thắng Y?”.
Biên Bức chỉ cười.
“Tiểu tử khốn!”. Giọng nói của Ôn Bát gia tựa hồ bắt đầu run run.
“Tiểu tử đó đến thật đúng lúc!”. Biên Bức vẫn đang cười:
“Dù sao thì ta cũng không bỏ tiền ra được. Ước hẹn Tây Khê thiếu một phần của ta cũng không sao!”.
“...”.
“Đã tìm đến đây, ta sao không tận tình chủ nhà một chuyến, coi như là hoan nghênh y ở đây?”.
“Ngươi...”.
“Ta cũng nhân cơ hội này thông tri một tiếng cho các ngươi!”.
“Ngươi nếu không kịp thông tri...”.
“Còn có ta!”. Thanh âm của Bộ Yên Phi:
“Ta cũng đã sớm muốn gặp con người này một phen”.
“Bộ Yên Phi khinh công luôn luôn là độc bộ võ lâm, cho dù thông tri cho tiểu tử kia một tiếng rồi mới đi, tin rằng vẫn còn kịp!”. Thanh y nhân bổ sung một câu:
“Vậy Bộ Yên Phi ở bên ngoài đợi là được rồi!”.
Biên Bức tịnh không phản đối.
Phong Lâm một bên chợt cười lạnh.
“Ngươi lại cười gì đó?”.
“Bọn ta đi vào từ vườn, cửa căn nhà này hướng ra vườn, Thẩm Thắng Y đã ở trong vườn, bọn ta từ đây đi ra tất sẽ đụng phải y, không lẽ y chỉ liếc mắt rồi để bọn ta bỏ đi như vậy...”.
“Ta có nói là bọn ngươi cứ theo đường cũ mà ra không?”.
“Vậy...”.
“Ở đây còn có một cửa ngầm, thông ra sau nhà!”.
“...”. Phong Lâm chỉ còn nước ngậm miệng.
“Biên Bức!”. Ôn Bát gia chợt hỏi:
“Ngươi có mấy phần nắm chắc?”.
“Bên ngoài ta không biết, trong đây lại nhất nhất”. Biên Bức trầm giọng:
“Ta nói mười phần nắm chắc ngươi có tin không?”.
Ôn Bát gia không đáp.
Dưới tình hình này, gã cũng biết tốt hơn hết là giữ im lặng.
“Ta vốn không mấy tin tiểu tử đó lợi hại gì, huống hồ đây là vương quốc của ta!”.
Biên Bức lại cười lên:
“Ở vương quốc của mình cũng không nắm chắc đối phó một người, vậy thì còn nói gì nữa!”.
Không ai nói gì.
“Hiện tại ta nói nhiều cũng như không, cảnh sắc Tây Khê nghe nói không tệ, các ngươi cho dù không có chuyện, đến đó du ngoạn một chuyến cũng được, ngày mùng bảy tháng bảy, nếu Thẩm Thắng Y không đến, ta tất sẽ đến, các ngươi chuẩn bị giao cho ta một vạn lượng vàng luôn!”.
“Còn nếu ngươi không đến?”.
“Thẩm Thắng Y tất sẽ đến!”. Biên Bức cười càng vang vọng:
“Có nghe không, tiểu tử đó đã đến trước lớp cửa thứ nhất rồi!”.
Tiếng nói vừa hạ xuống, “bình”, một tiếng động kinh hoàng truyền vào!
“Không ngờ lại dám phá cửa xông vào như vậy!”. Tiếng cười của Biên Bức tắt lịm:
“Tiểu tử đó cao đảm ngất trời!”.
“Cửa ngầm ở đâu?”. Ôn Bát gia vội kêu lên.
Đèn dầu trên bàn liền thắp sáng trở lại!
Đèn vừa thắp lên, trong bóng tối cành cạch một tràng tiếng động kỳ dị!
Đèn vừa thắp lên, trong bóng tối xuất hiện một cái đầu người, chừng như là một cái sọ!
Một đầu người chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc bạc, miệng nhọn, má hóp, mũi hõm, hốc mắt khô trũng, giống như hai lỗ hổng đen thui, trong hai lỗ hổng đen thui đó không ngờ lại loang loáng lân quang màu bích lục!
Thình lình nhìn thấy một cái đầu người như vậy, người gan dạ nhất sợ rằng cũng không tránh khỏi thất kinh.
“Biên Bức tiên sinh!”. Bộ Yên Phi không khỏi thất thanh la lên!
Biên Bức tiên sinh cười khằng khặc, hữu thủ như vuốt chim cầm đèn dầu trên bàn quăng ra sau lưng, thân người cao gầy như cương thi liền xung thiên bay lên!
“Cửa ở bên đó!”. Thanh âm của Biên Bức đã tới trên xà nhà!
Ôn Bát gia nghe tiếng rướn người, rượt theo sau đèn dầu!
Người của gã tuy mập mạp, thật hình cũng nhanh vô cùng tận, không ngờ gã đã đuổi kịp trản đèn dầu đó, thiết phiến trong tay gã xòe ra, không ngờ đã dùng mặt quạt đón lấy trản đèn dầu!
Dưới ánh đèn yết ớt chiếu rọi, quả nhiên nhìn thấy trên bức tường sau lưng đã xuất hiện một cửa ngầm.
Cửa ngầm mở ra, Ôn Bát gia lách mình chạy vào!
“Bình”, tiếng chấn động thứ hai tức thì truyền vào!
Lớp cửa thứ hai đã bị phá!
Thường Tam Phong nào dám chậm chân, như mũi tên phóng theo, vội vàng theo sau obg!
Sau đó là Phong Lâm, Tào Kim Hổ, Ân Khai Sơn...
Tối đen, tối đen giống như màu sơn đen!
Cửa ngầm đang cành cạch đóng lại.
“Bình”! Tiếng động kinh hồn thứ ba!
Trong bóng tối một luồng cuồng phong xộc vào!
“Bình”! Lại một tiếng nữa, lần này nhẹ hơn nhiều!
Tiếng cười, tiếng nói của Biên Bức lập tức bộc phát!
“Ngươi hà tất phải vội vã như vậy, ngươi cẩn thận một chút, sao lại đụng vào cái ghế kia vậy?”.
“May là đầu của ta cứng hơn cái ghế của ngươi rất nhiều!”. Người phá cửa xông vào cười thốt.
Dưới hoàn cảnh này còn có thể nói như vậy, trừ Thẩm Thắng Y ra còn có ai chứ?
Biên Bức không khỏi thở dài một hơi:
“Tiểu tử ngươi quả nhiên là gan dạ ngút trời!”.
“Quá khen quá khen!”.
“Lọt vào nơi như vầy, lẽ nào ngươi không sợ chút nào?”.
“Trước khi lọt vào thì có chút ít, sau khi vào lại hoàn toàn không còn nữa!”.
“Có chuyện đó sao?”.
“Không có cũng phải có, kết quả của sợ sệt thông thường là tử vong, cái đó ta hiểu!”.
“Ngươi lẽ nào còn muốn sống sót rời khỏi nơi đây?”.
“Ta vốn không tính đến đây để chết!”.
“Chỉ tiếc ngươi hiện tại có muốn rời khỏi đây cũng không được. Ngươi đã phá ba cánh cửa của ta, lại đụng hư cái ghế của ta, món nợ này, ta ít nhất cũng phải thanh toán cho xong với ngươi!”.
“Chính là ta căn bản không có ý muốn bỏ đi, món nợ này ngươi cứ từ từ tính, nhưng trả xong, ta vẫn phải đi!”.
“Ngươi tựa hồ hoàn toàn không để ta vào mắt!”.
“Đó không thể trách ta, địa phương của ngươi thật quá đen tối, ta muốn để ngươi vào mắt cũng không được!”.
“Hay cho Thẩm Thắng Y, giỏi cho cái miệng sắc bén!”. Biên Bức không giận mà cười.
Lần này tiếng cười càng âm trầm, càng khủng bố!
Thẩm Thắng Y thở than:
“Cười khó nghe như vậy, có thể không cười được không?”.
“Không thể!”.
“Vậy thì đôi tai của ta chỉ còn nước chịu đựng thôi!”.
“Ngươi có thể không nghe!”.
“Làm sao?”.
“Để ta bóp nát đầu ngươi!”.
“Ngươi cũng có thể không cười!”.
“Làm sao?”.
“Để ta bẻ đầu ngươi!”.
“Ta thật cảm thấy lạ!”.
Giọng nói của Biên Bức bắt đầu có chút bực bội.
“Lạ cái gì?”.
“Ngươi thật không biết ta là ai sao?”.
“Ngươi lẽ nào không phải là Biên Bức tiên sinh?”.
“Ồ? Thì ra ngươi biết!”.
“Biết thì sao?”.
“Ngươi dám nói chuyện như vậy trước mặt ta?”.
Thẩm Thắng Y cười lớn!
“Ngươi không sợ Biên Bức ta chút nào?”.
“Sợ thì ta sao lại đến?”. Thẩm Thắng Y bỗng hỏi ngược:
“Còn người khác đâu?”.
“Đều đã đi rồi!”.
“Đáng tiếc!”.
“Ngươi không cần phải tiếc, ngươi có biết Tây Hồ không?”.
“Đã đi ngang qua mấy lần!”.
“Còn Tây Khê gần Tây Hồ?”.
“Cũng có chút ấn tượng!”.
“Thu Tuyết Am?”.
“Nghe danh!”.
“Sáng sớm mùng bảy tháng bảy, tám người bọn họ sẽ ở cồn cát gần Thu Tuyết Am ở Tây Khê đợi ngươi!”.
“Còn ngươi?”.
“Ta không phải đang ở đây sao?”.
“Ngươi không đi?”.
“Ta đi thì ngươi không thể đi!”.
“Cũng tức là ngươi không thể đi thì ta mới đi được?”.
“Chính là ý đó!”.
“Ngươi có di ngôn gì không?”.
“Nếu ngươi không chết, hãy để ta chết trong căn nhà này, trong bóng tối! Còn ngươi?”.
“Ta? Sau khi ta chết, ngươi cho dù có đem xương ta cho chó gặm cũng không sao!”.
“A!”. Biên Bức chợt thở dài một hơi:
“Không lạ gì bọn Cao Hoan trước sau đều chết dưới kiếm của ngươi, không trách gì ngươi hoàn toàn không sợ Biên Bức ta, không trách gì ngươi dám khiêu chiến thập tam sát thủ, thì ra ngươi ban đầu đã chuẩn bị liều mạng, từ lúc ban đầu đã ôm lòng liều chết, ban đầu đã đem sinh mệnh đánh bạc, một người dám đặt sinh mệnh của mình trên bàn bạc, còn có gì không dám làm nữa? Một người đã ôm lòng liều chết, còn có gì sợ sệt nữa? Một người chuẩn bị liều mạng, còn có lực lượng nào có thể ngăn cản chứ?”.
“Theo ngươi nói trận chiến này ta không phải sẽ tất thắng sao?”.
“Vốn là vậy, chỉ tiếc lần này ngươi đụng phải ta!”.
“Ngươi thì sao?”.
“Ta năm nay đã bảy chục, hai mắt ta đã mù, ta lại mê võ công một cách điên cuồng!”.
“Vậy thì có quan hệ gì?”.
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy, có chết ta cũng không hối tiếc, mắt không thể thấy, ngày này qua ngày nọ chỉ có sống trong bóng tối, lối sống này ta đã sớm mệt mỏi quá rồi, ngươi thật là cao thủ khó gặp, đã mê võ công như cuồng điên, ta làm sao không tận lực quyết chiến cùng ngươi cho được?”.
“Ồ?”.
“Ta sống cũng không có gì vui, chết cũng không nuối tiếc!”.
“Ta sống cũng có gì là vui? Chết cũng có gì là nuối tiếc?”.
“Được!”.
Theo tiếng “được” của Biên Bức, trong bóng tối vang vọng tiếng kim loại leng keng!
Đồng thời “soẹt” một tiếng, cũng tựa như có lưỡi kiếm thoát khỏi vỏ!
“Đôi quỷ trảo của ta đặc biệt đúc từ sắt vùng Bắc Hải, trảo bảy tấc bảy, cán hai thước hai, nặng sáu cân sáu!”.
“Kiếm của ta tôi luyện từ sắt nguyên chất, cán tám tấc tám, lưỡi ba thước ba, nặng năm căn năm!”.
“Hảo kiếm!”.
“Hảo trảo!”.
“Kiếm ở đâu?”.
“Trảo ở đâu?”.
“Trảo đang trên đầu ngươi!”.
Tiếng gió vùn vụt lướt qua, tiếng binh khí phá không nhất tề bộc phát!
Tiếng kim thiết giao kích vang lên, va chạm nổ tung một vùng hỏa tinh!
Trong hỏa tinh thấp thoáng nhìn thấy tay Biên Bức đang huy song trảo, lăng không bay múa, Thẩm Thắng Y kiếm giấu sau cùi chỏ, sắc mặt ngưng trọng!
Hỏa tinh tắt ngấm!
Biên Bức cười giữa không trung:
“Quả nhiên hảo thân thủ!”.
“Vốn là hảo thân thủ!”.
“Tiếp thêm một trảo của ta!”.
Tiếng phá không lại vang lên!
Hỏa tinh lại bắn ra!
Một chùm hỏa tinh mới vừa tắt, chùm hỏa tinh thứ nhìn lại đã nở ra, tiếp liền chùm thứ ba, thứ tư...
Hỏa tin bay đến chỗ nào, tiếng cười âm trầm khủng bố của Biên Bức cũng bay đến chỗ đó!
Thẩm Thắng Y trái lại không phát ra tiếng nào!
Biên Bức hiển nhiên đã chiến hết tiên cơ!
Biên Bức nên chiếm hết tiên cơ, Biên Bức vốn đã chiếm hết ưu thế!
Thẩm Thắng Y tịnh không phải chưa từng giao thủ với người ta trong bóng tối, nhưng trong kinh nghiệm của chàng, tuy tối tăm, trong bóng tối vẫn có ánh sáng!
Ánh đèn, ánh lửa, ánh sao, ánh trăng!
Cái ở đây có lại chỉ là hắc ám!
Ở đây đơn giản giống như địa ngục trần gian!
Còn Biên Bức?
Biên Bức quanh năm sống trong bóng tối!
Biên Bức lại đã quá quen thuộc với chỗ này, quá quen thuộc với hoàn cảnh ở đây!
Biên Bức vốn là chủ nhân của nơi đây!
Bóng tối là vương quốc của người mù!
Nơi đây vốn là vương quốc của Biên Bức!
Tiếng xé vải chợt vang lên!
Tiếng cười của Biên Bức càng âm trầm, càng khủng bố!
“Mùi máu, ta ngửi thấy mùi máu!”.
“Là ngực ta đang chảy máu”.
“Đó là trảo thứ mười bảy của ta, trảo thứ mười bảy cuối cùng đã đả thương ngươi!”.
“Đáng tiếc rạch vào da thịt còn chưa tới nửa phân!”. Giọng nói của Thẩm Thắng Y càng trầm tĩnh dị thường.
Chàng nếu không trầm tĩnh, chỉ có mau mắn tiếp cận tử vong!
Chàng đương nhiên tỉnh táo!
Chàng làm sao có thể không trầm tĩnh cho được?
“Một trảo đó tuy không đến, một trảo nữa có thể đến!”. Giữa tiếng cười lớn của Biên Bức lại lùng bùng tiếng xé gió.
Song trảo của Biên Bức lại đã huy xuất!
Hỏa tinh nhoáng lên rồi tắt ngóm, nhoáng lên rồi tắt ngóm, nhoáng lên rồi tắt ngóm!
Lại một tiếng xé vải!
Thẩm Thắng Y “hừ” nhẹ!
Biên Bức cười lớn:
“Một trảo đó thì sao?”.
“Giỏi!”.
“Bị thương ở đâu?”.
“Vai phải!”.
“Sâu bao nhiêu?”.
“Nửa phân!”.
“Ta đâu có nói sai!”. Biên Bức cười càng đắc ý, càng bén nhọn!
Tiếng cười của Biên Bức vừa đắc ý, vừa bén nhọn, nhất định càng âm trầm, càng khủng bố!
Thẩm Thắng Y thở dài:
“Ngươi có biết ngươi cười khó nghe tới chừng nào không?”.
“Ồ? Ta luôn luôn nghĩ mình cười rất dễ nghe đó chứ!”.
“Ngươi chỉ biết cười thôi sao?”.
“Cười tựa hồ không có gì là không tốt”.
“Ngươi có biết ca không?”.
“Không biết!”.
“Vậy không còn cách rồi!”. Thẩm Thắng Y lại thở dài:
“Ngươi nếu biết ca, cho dù ca khó nghe một chút, tai ta còn đỡ khó chịu hơn bây giờ!”.
Biên Bức không nhịn được cười, lại cười lớn!
oo Biên Bức chỉ biết cười, Biên Bức tịnh không biết ca, nơi đây tuy cũng là nơi của Biên Bức, tiếng ca lại tuyệt không thể là tiếng ca của Biên Bức.
Đó vốn là tiếng ca của một cô gái.
Tiếng ca đó cũng tịnh không phải trong bóng tối.
Tiếng ca đó dưới bầu trời gió lặng mây ngưng, trên một cành cây bạch dương sương mù bao bọc trong khu vườn nhỏ cỏ dại cao tới đầu gối.
Tiếng ca rất mỹ miều, rất động lòng người, cô gái cất tiếng ca càng mỹ miều, càng động lòng người.
Lời ca lại thê lương, bài cô gái ca vốn là một tương tư khúc.
Tương tư bổn tự song, vị tất song tư tưởng, Lưỡng hạ lý nan bình, dữ tương tự nhân hồn vô đương.
Tha tình hữu tận đầu, ngã ý nan đâu phóng, Độc tự khiên tư, giá đơn tự ứng phi hoảng, Đơn tương tư lánh thị nhất cá tương tư dạng...
(Tạm dịch:
Tương tư vốn từ cả hai, vị tất là hai tư tưởng, Hai bên khó bằng, cùng chữ Tương chẳng xứng.
Tình chàng có lúc hết, ý ta khó buông nới, Một chữ dắt Tư, chữ Đơn ứng theo không lờ mờ, Đơn với Tư là một dạng khác tương tư...).
Đó còn còn coi là tương tư được nữa không? Đó rõ ràng là đơn tư.
Tương tư đã khổ, đơn tư càng khổ hơn.
Tương tư tuy khổ, ít ra còn có một người tương tư tương niệm bên này bên nọ, còn đơn tư?
Đơn tư bệnh chết, cũng chỉ có tự mình biết, cũng chỉ có một mình mình khổ.
Mỗi một người đều có tự do lựa chọn đối tượng trong tâm tưởng của mình. Mỗi một người đều có tự do yêu người mình thích, đơn tương tư thật không thể coi là một thứ tội lỗi. Nhưng chỉ là tư niệm mà không dám biểu lộ, chỉ là biết đem tình cảm chôn giấu trong lòng, đó là tội không thể tha thứ.
Mình nếu không nói, người ta làm sao có thể biết được?
Mình nếu không thể cởi mở chân thành, làm sao có thể yêu cầu người ta hiểu thấu?
Nói ra nhất định không khó chịu bằng để trng lòng, nói không chừng vì vậy mà đơn tư có thể biến thành tương tư.
Ít ra cũng có thể có một phúc đáp.
Một người lẽ nào cả một chút dũng khí cũng không có?
Cô gái xướng ca kia có can đảm leo lên một cây cao như vậy, tựa hồ tịnh không phải là người một chút dũng khí cũng không có.
Lời ca nho nhỏ trong miệng nàng, mục quang lại thủy chung chưa từng rời khỏi cánh cửa căn quái phòng của Biên Bức.
Lời ca tuy thê lương, trên mặt nàng lại cả một chút ý vị thê lương cũng không có.
Lẽ nào trong tâm tưởng của nàng, người nàng tư niệm giờ phút này vẫn không trọng yếu bằng Thẩm Thắng Y?
Nàng đang đợi Thẩm Thắng Y đi ra.
Nàng đương nhiên là Bộ Yên Phi!
Trừ Bộ Yên Phi ra, còn có cô gái nào có thể xướng ca tương tư khúc mỹ miều như vậy, động lòng người như vậy?
oo Trong bóng tối chỉ có tiếng cười, tiếng cười của Biên Bức!
Tiếng cười âm trầm, khủng bố khôn tả!
Biên Bức cười như vậy, Thẩm Thắng Y tất lại đã gặp xui.
Tiếng cười giữa không trung.
Hai tay của Biên Bức vừa ngừng lại, miệng lại há ra.
“Ngươi không ngờ có thể tiếp đỡ Sưu Hồn Cửu Cửu Thiên Soa Thập Nhất Trảo của ta!”.
“Ngươi không ngờ có thể đả thương ta bảy lần liên tục!”.
“Muốn một trảo lấy mạng ngươi tựa hồ rất khó!”.
“Muốn tránh một trảo của ngươi tựa hồ cũng không dễ!”.
Thẩm Thắng Y ứng đối cũng thong dong, một người còn có thể thong dong như vậy, cho dù gặp xui, tin rằng cũng không thể xui quá mức.
“Cẩn thận, trảo của ta lại đến nè!”. Giọng nói sà xuống, tiếng cười của Biên Bức lại bắt đầu phản dội trong bóng tối, lúc thì đông, lúc thì tây, phảng phất ở trước mặt, lại phảng phất ở đằng sau!
Thẩm Thắng Y lần này lại không lên tiếng.
Tiếng cười của Biên Bức cũng liền ngưng bặt.
“Ngươi nghĩ không lên tiếng, ta không biết ngươi ở đâu?”.
Giọng nói của Biên Bức liền vang lên bên đông, nhưng nói tới chữ cuối cùng giọng nói tựa hồ ở bên tây.
Khinh công của Biên Bức vị tất cao minh hơn Thẩm Thắng Y, nhưng trong bóng tối như vầy còn có thể qua lại như thường như vậy, lại chỉ có một mình Biên Bức làm được.
Thẩm Thắng Y vẫn không lên tiếng.
Biên Bức lại cười lên:
“Ngươi sao không cẩn thận áo mình vậy? Áo đụng lên cái ghế kia, ngươi không phải đang đứng bên cạnh ghế sao, còn có thể ở đâu chứ?”.
Thẩm Thắng Y không hồi đáp.
“Ngươi còn đang ở đó, ôi, ngươi sao không phong bế cả hơi thở?”.
Biên Bức lỗ tai linh mẫn làm sao!
Trong bóng tối vẫn không nghe thấy thanh âm của Thẩm Thắng Y.
“Nín thở cũng vô dụng!”. Lại là Biên Bức đang nói:
“Trừ phi ngươi không di động nữa, nếu không ta vẫn sẽ phát giác được!”.
“Ồ?”. Thẩm Thắng Y chung quy đã lên tiếng!
Tiếng phá không đồng thời vang động, “bình” một tiếng vật gì đó bị đụng nặng nề ngã xuống!
“Thanh âm vang quá, ngươi cho dù thụ thương, khinh công cũng không thể liền biến thành vụng về vậy chứ? Âm tản mà không tụ, đó không phải là một cái ghế thì là cái gì?”.
Thẩm Thắng Y không đáp lời, trong bóng tối lại “bình” một tiếng!
“Lại là một cái ghế, may là ghế của ta không đáng giá!”.
Lại “bình” một tiếng!
“A, ngươi sao cứ cực khổ đổ giận lên mấy cái ghế của ta vậy? Cho dù ngươi thật có thể nhiễu loạn thính giác của ta, cả cửa ở đâu, e rằng ngươi cũng không biết rõ, ngươi làm sao chạy thoát ra khỏi đây?”.
Biên Bức cũng không phải nói hoảng, Thẩm Thắng Y tuy phá cửa mà vào, trận khổ chiến trong bóng đêm này, thật không có khả năng phân biệt ra phương vị, không biết rõ được cửa ở đâu.
Cả đào tẩu cũng không xong, Thẩm Thắng Y đương nhiên chết chắc!
Biên Bức làm sao mà không cười lớn cho được?
Thẩm Thắng Y không cười, cũng không lý gì tới lời nói của Biên Bức, đột nhiên quăng một hơi liên tiếp bảy tám cái ghế ra!
Bảy tám cái ghế cơ hồ toàn bộ đều văng vào tường, lực mạnh như vậy, đồ sắt e rằng cũng phải vỡ bể, huống hồ gì là đồ gỗ!
Thanh âm ghế bể nát trên tường đương nhiên là kinh hồn!
Nhất thời toàn gian phòng giống như một cái tháp sụp đổ!
“Ta ở đây tổng cộng chỉ có mười ba cái ghế, ngươi đã quăng hết mười hai cái, cái cuối cùng lẽ nào cũng không chịu lưu lạ cho ta?”. Biên Bức không ngờ còn có thể cười được.
Nói xong câu đó, liền nghe tiếng ghế bể nát kinh thiên động địa, tiếng vọng quanh bốn bức tường liên miên!
Thẩm Thắng Y tựa hồ khôngnghe thấy, cái ghế cuối cùng cũng đã ném ra!
Tiếp đó là một tiếng động còn vang vọng hơn, còn kinh hồn hơn, rền rĩ chấn động màng nhĩ!
Không lẽ chàng cả cái bàn cũng đá đi?
Biên Bức cười lớn.
Tiếng cười bén nhọn đâm vài tai cũng chói rít rạch cắt như tiếng ghế vỡ!
Tiếng cười đắc ý làm sao!
Tiếng cười còn chưa dứt, đột nhiên hợp thành một tiếng cực kỳ quái dị lay chuyển toàn thất!
Một tiếng đó còn bén nhọn, còn xé tai, còn kinh hồn hơn!
Một tiếng đó từ giữa không trung rớt xuống!
“Bùng”, một tiếng động quái dị vang lên trên đất, “keng keng” đồng thời lại tựa như có hai binh khí rơi xuống đất!
Sau đó tiếng cười lớn đột nhiên vang lên!
Đó không ngờ là tiếng cười của Thẩm Thắng Y!
“Một chiêu phi kiếm của ta so với song trảo của ngươi không phải còn khó tránh né hơn sao?”. Đó cũng là thanh âm của Thẩm Thắng Y.
Còn Biên Bức?
“Một chiêu phi kiếm lợi hại!”. Biên Bức đang rên rỉ, rên rỉ dưới đất!
“Một kiếm đó ra sao?”.
“Lấy mạng!”.
“Mục đích ta quăng ghế là để nhiễu loạn thính giác của ngươi!”.
“Ta đã sớm biết!”. Giọng nói của Biên Bức dần dần yếu ớt đi.
“Nhiễu loạn được thính giác của ngươi, một kiếm của ta mới thoát khỏi tay phóng ra!”.
“Ta hiện tại cũng biết rồi!”. Giọng nói của Biên Bức càng yếu đi.
“Nhưng ngươi nếu không nói không cười, một kiếm đó của ta vần không có cách nào xuất thủ, ngươi không nói không cười, ta căn bản vô phương khẳng định được ngươi đang ở đâu!”.
“Ồ?”.
“Trời sinh bọn ta hai cái tai, một cái miệng, là muốn bọn ta nghe nhiều nói ít, đạo lý đó lẽ nào ngươi cũng không minh bạch?”.
Biên Bức không nói gì, lão đã hoàn toàn im lặng.
Đạo lý đó hôm nay cho dù lão có minh bạch cũng đã quá trễ.
Người minh bạch đạo lý đó thử hỏi có mấy người?
oo Bộ Yên Phi tịnh không nói.
Bộ Yên Phi chỉ đang xướng ca.
Nói nên ít nói, ca không ngại gì ca nhiều.
Xướng ca thường không vô cớ sinh họa như nói chuyện.
Xướng ca cũng dễ nghe hơn là nói chuyện.
Chỉ tiếc người thật sự biết xướng ca tịnh không có nhiều, người có cổ họng tốt càng ít.
Càng tiếc là người thật sự biết xướng ca lẫn có cổ họng tốt luôn luôn rất ít mở miệng, người không biết xướng ca lẫn cổ họng không được tốt lại sợ người ta không biết, có cơ hội là lại xướng ca không ngừng.
Bộ Yên Phi cũng rất ít khi mở miệng.
Rất nhiều lúc chỉ có một mình nàng mới xướng ca.
Khu vườn của Biên Bức đến lúc này tựa hồ chỉ còn có một mình nàng.
Nàng tựa hồ một mực không ngưng nghỉ.
Tương tư khúc cũng vốn không chỉ có một.
Đơn tiều tụy, tự thê hoàng, Chẩm bả đơn tự nhân liên tương tư hỗn giảng, Chỉ vi đa tình đả bất quá tình nhân chướng, Gia nhất tự tại tương tư thượng, Thế tha tư tưởng vi tha mang, hựu tự các khiên tràng!
(Tạm dịch:
Một mình tiều tụy, một mình thê lương, Sao đem chữ Đơn mà nối liền với Tư như vậy, Chỉ vì đa tình không phá được ngăn trở tình nhân, Thêm chữ Nhất bên trên tương tư, Nghĩ suy cho chàng bận bịu vì chàng, lại tựa như gánh hết âu lo!).
Thêm chữ Nhất trên tương tư, không phải lại biến thành đơn tư sao?
Một mình tiều tụy, một mình thê lương, hay là muốn nghĩ suy cho chàng, bận bịu cho chàng.
Đơn tư quả thật không ngon lành.
Tương tư khúc đó càng thê lương hơn, Bộ Yên Phi hát càng dễ nghe hơn, càng hay hơn!
Bạch dương hoang thảo, khu vườn của Biên Bức vốn giống như người của lão, âm trầm, khủng bố! Nhưng thêm vào tiếng ca của Bộ Yên Phi, địa phương âm trầm khủng bố đó cũng chừng như đã biến thành thiên đường của nhân gian.
Bộ Yên Phi đơn giản giống như tiên tử trong mây.
Thẩm Thắng Y còn chưa nhìn thấy Bộ Yên Phi, nhưng chỉ nghe được tiếng ca của Bộ Yên Phi, chàng đã say rồi.
Tiếng ca mới dừng lại, chàng đã vỗ tay.
“Nếu sớm biết bên ngoài có tiếng ca hay như vầy, ta cũng đã nghĩ cách mau mau chạy ra ngoài này!”.
Chàng vỗ tay rất lớn, nói cũng lớn tiếng, giống như sợ người ta không biết.
Bộ Yên Phi thật bị chàng làm giật mình, cơ hồ muốn từ trên cây té xuống.
“Tiểu cô nương, nàng đơn tư người nào vậy?”.
Miệng Thẩm Thắng Y thì ra cũng tịnh không thành thật gì. Bộ Yên Phi tới giờ mới nhìn rõ Thẩm Thắng Y đang đứng dựa bên cửa.
Thẩm Thắng Y không ngờ đang cười, cười giống như một tên trộm.
Trên mặt chàng có hai vết thương, trên mình còn có năm vết thương nữa, lẽ nào chàng còn cười được?
“Thẩm Thắng Y!”. Bộ Yên Phi lại không khỏi thoát miệng la lên một tiếng.
Thẩm Thắng Y không khỏi cười lớn:
“Thì ra người nàng đơn tư là ta!”.
Mặt Bộ Yên Phi lập tức đỏ ửng lên.
“Ngươi là Thẩm Thắng Y?”. Nàng chợt hỏi như vậy, nàng tựa hồ còn chưa tin tiểu tử cười như kẻ trộm trước mắt là Thẩm Thắng Y danh động giang hồ.
“Lạ thật, nàng tuy vì ta mà đơn tư, thì ra tịnh không thật sự quen biết ta”.
Bộ Yên Phi trừng mắt nhìn Thẩm Thắng Y, tựa hồ muốn nghiêm mặt, nhưng gương mặt đỏ bừng vừa mới trầm xuống lại cười tủm tỉm.
Nụ cười đó còn đẹp hơn trăm hoa đua nở.
“Ta còn nghĩ ngươi khác biệt với người ta, thì ra cũng chỉ có hai con mắt, một cái mũi!”.
“Ồ?”.
“Biên Bức sao rồi?”.
“Lão tựa hồ không biết mình cười rất khó nghe, nói cho lão biết lão cũng không tin, ta chỉ còn nước nghĩ cách bịt miệng lão lại!”.
Bộ Yên Phi biến sắc:
“Lão có còn có thể cười nữa không?”.
“Nàng yên tâm, biện pháp ta dùng vĩnh viễn có hiệu quả!”.
Bộ Yên Phi thở dài một tiếng:
“Ngươi có biết Thu Tuyết Am gần Tây Hồ...”.
“Biên Bức đã có nói qua”.
“Ngươi có biết ta là ai không?”. Câu nói đó của Bộ Yên Phi mới vừa nói xong, đã như một làn sương không hơi không tiếng theo gió hạ mình xuống cây bạch dương!
Người của nàng xem tựa hồ còn nhẹ nhàng hơn cả làn sương, không trách gì tên của nàng ọi là Bộ Yên Phi.
Thẩm Thắng Y nhìn liếc thấy, cũng không khỏi động dung.
“Kinh công cao minh đến mức đó, vốn không có mấy ai, nàng nếu không phải là Bộ Yên Phi thì còn có thể là ai chứ?”.
Bộ Yên Phi cười:
“Thì ra ngươi cũng biết nịnh con gái”.
“Ta chỉ là nói thật”.
“Người nói thật nghe nói đều là kẻ khờ”.
“Ta không phải là kẻ khờ!”.
“Ồ?”.
“Nàng lại giống như một a đầu khờ!”.
Bộ Yên Phi cong cong môi.
“Nàng nếu không phải là một a đầu khờ, hiện tại sao còn có thể ở lại đây?”.
“Ta chỉ bất quá...”.
“Nàng chỉ bất quá lo Biên Bức không kịp nói cho ta rõ, ôi, a đầu khờ ơi là a đầu khờ, Biên Bức cho dù không kịp, nàng chỉ cần dán một tờ giấy bên cửa, ta vẫn có thể nhìn thấy, có biết không”.
“Ta ở lại đây có gì không tốt?”.
“Vậy nàng còn muốn ta nói rõ?”. Thẩm Thắng Y cười cười có vẻ không có hảo ý nhìn Bộ Yên Phi.
“Ngươi muốn gì?”. Bộ Yên Phi thoái lùi một bước.
Thẩm Thắng Y không đáp, tả thủ đã sờ lên cán kiếm, Thẩm Thắng Y chỉ cười.
“Bọn ta đã hẹn mùng bảy tháng bảy...”.
“Thập tam sát thủ đã mất đi năm người, còn lại tám người, ngày mùng bảy tháng bảy, ta phải đồng thời ứng phó tám người các ngươi, nhưng hiện tại nếu ta thanh toán nàng, đến lúc đó chỉ cần ứng phó bảy người, bảy so với tám không phải luôn luôn dễ dàng ứng phó hơn sao?”.
“Ngươi...”.
“Cơ hội tốt như vậy ta đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua!”.
“Ngươi dám!”.
“Ta còn có gì không dám chứ!”.
Bộ Yên Phi, trái lại, lại cười:
“Bằng vào võ công của ngươi, ta nhất định đánh không lại ngươi, bằng vào khinh công của ta, ngươi cũng nhất định rượt không kịp ta!”.
Thẩm Thắng Y cũng cười:
“Bằng vào võ công của ta, nàng nhất định đánh không lại ta, bằng vào khinh công của ta, ta lại vị tất rượt không kịp nàng!”.
Câu nói đó vừa dứt, người chàng đã bay lên, như mũi tên bay về phía Bộ Yên Phi!
Bộ Yên Phi đã sớm đề phòng, Thẩm Thắng Y thân hình mới động, người của nàng cũng lất phất bay ra!
Khinh công của nàng quả nhiên cao minh hơn Thẩm Thắng Y, thân hình của Thẩm Thắng Y mới hạ xuống nơi nàng đứng hồi nãy, người nàng đã ra ngoài năm sáu trượng!
Thẩm Thắng Y cũng không chậm, thân hình vừa rơi xuống lại bay lên, theo sát sau lưng Bộ Yên Phi, bảy vết thương trên mình chàng tựa hồ tịnh không nghiêm trọng gì, linh hoạt, khinh tiệp giống như hoàn toàn không bị thụ thương vậy.
Khinh công của chàng vốn không tệ, tuy còn chưa bằng Bộ Yên Phi, lần này toàn lực triển khai, không ngờ có thể theo sát cách Bộ Yên Phi chỉ sáu bảy trượng!
Bộ Yên Phi vô ý trung quay đầu lại nhìn, không khỏi nhíu mày.
“Người này thì ra là nói thật!”. Nàng lẩm bẩm, thân hình càng nhanh hơn!
Nàng phóng một hơi mấy chục trượng, lại quay đầu lại nhìn, Thẩm Thắng Y không ngờ vẫn còn theo sau nàng cách sáu bảy trượng!
Bộ Yên Phi tới giờ mới thật sự thất kinh!
Nàng đâu còn dám chần chừ, giống như một con thỏ bị cọp rượt, ngừng lại cũng không dám ngừng.
Hoa lá cỏ cây như bay lùi dưới chân hai người. Tiếp sau một vùng đất hoang, tới một con lộ, sau đó lại là một con lộ, một vùng đất hoang...