Vợ tôi không phải như vợ người khác đâu nhé. Phúc tổ nhà tôi, tôi lấy được cô vợ hoàn hảo về mọi mặt: hình thức, nội tâm, tính tình. ồ, cái khoản tính tình. Một khi đã sống với nhau rồi thì mới biết tính tình quan trọng như thế nào. Nói ví dụ, anh muốn ăn mặn vợ anh thích ngọt, anh thích đi chơi vợ anh thích ở nhà, anh thích nhạc to vợ anh thích nhạc bé, thế là có chuyện đấy. Tôi biết gia đình kia tan vỡ chỉ vì một lý do rất không đâu, ấy là hai vợ chồng thích tranh nhau tắm vào cùng một giờ, thế thôi, ấy vậy mà không hòa hợp nổi. Bây giờ tôi ngắm vợ tôi đãchán rồi. Tôi đãthuộc lòng mọi chi tiết về nàng. Hiển nhiên như thế là tốt, nhưng kể sống với nhau lâu quá thì cũng nhàm. Tôi bắt đầu thích nhìn một số người đàn bà khác. Kể ra như thế cũng không phải tội lỗi đâu, tôi biết, sách dạy rằng bản chất đàn ông thích sự đa dạng thế, nó vô hại, và phụ nữ hoàn toàn hiểu rõ điều này. Nghĩa là tôi nhận thấy một số người đàn bà có nét đẹp nào đó. Đầu tiên, tôi bàn tán về việc đó với một số bạn bè. Sau vì bí mật nho nhỏ đó, sự phát hiện con con đó cứ trào ra tận miệng, tôi bắt đầu hơi thổ lộ với vợ tôi rằng, tôi nhận ra một số phụ nữ cũng không đến nỗi xấu lắm. Vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc: - Anh nói thế là sao? - Là anh nói khách quan nó thế. - Dạo này anh mặc diện quá đấy. - Có gì đâu. - Sữa tắm hao nhiều hơn mọi khi. - Thì em bảo, trời nóng nực thế này. - Nóng thì ở nhà, chứ đi đâu? Tôi lảng tránh cuộc nói chuyện không mấy hay này. Vợ tôi thấy vậy đành im. Nhưng lúc sửa soạn giường chiếu, cô ta lại lầm bầm: - Nói chung, em không ghen đâu. Ai thèm ghen bóng ghen gió. Ngay cả khi anh có à ơi với con nào cầm tận tay day tận trán, thì em cũng cho qua. Chẳng ở với nhau được thì thôi, có phải không? Tôi im lặng. Tôi biết, bàn chuyện này với đàn bà thì rắc rối lắm. - Anh nói đi chứ. Hay đang tơ tưởng con nào? - Không. - Sao cứ thần người ra thế? - Anh nghĩ chuyện riêng. Chuyện cơ quan. - Cơ quan à? Cơ quan anh dạo này có chuyện gì? Cô ta nhìn tôi đầy cảnh giác. - Sao dạo này anh hay về muộn thế? - Việc cơ quan mà. - Em biết thừa đi rồi. Cơ quan anh lắm đàn bà lắm, phải không? Đối diện bàn anh có con bé nào ấy hả? - Thì việc cơ quan nó thế. Anh đâu phải trưởng phòng mà thu xếp chỗ ngồi cho người ta được. - Khi anh lên sếp, thì anh bơ gái già này chứ? Tôi mở vô tuyến ra xem, giữ im lặng. - Này - vợ tôi cáu kỉnh - Anh dạo này hay đến chỗ ngày xưa lắm phải không? - Chỗ ấy ấy à? - Chứ sao! Người ta bảo anh hay qua đấy. Qua đấy làm gì? - Thì... anh có việc. - Chỗ ấy cũng nhiều con gái lắm phải không? Nghe người ta nói, anh chê em già, hả? - Ai nói vậy? - Cần gì biết ai nói. Có đúng vậy không? - Thì... mười mấy năm rồi còn gì, có ai trong chúng ta trẻ mãi đâu. Thế ra em đặt do thám khắp nơi à? - Ai do thám anh làm gì? Anh thì ngoài em ra có ai thèm lấy. - Phải, phải. Tôi tự ái. Tôi nhìn lên màn hình. Trên ấy có người đẹp trình diễn. Ngực cô ta căng tròn. Vợ tôi nhìn theo ánh mắt của tôi. Cô ta giả như vô tình ngồi chắn mất màn hình trước mắt tôi. Rồi cô ta mỉm cười: - Vẫn còn muốn xem vô tuyến à? Để ngày mai lại đi loăng quăng phải không? Anh tưởng anh hấp dẫn lắm hay sao. Đi ngủ đi! Cô ta vươn tay tắt phụt vô tuyến. - Nào, mai chủ nhật ở nhà. Biết điều, rồi em mua quần áo đẹp cho mà diện. Tôi thở dài: - Mua quần áo đẹp xong ngồi chết ở nhà thì còn làm gì được nữa. Vợ tôi bực bội: - Thế quần áo đẹp em mua để con khác nó sờ vào à? 10/11/1998