ETAGAYA, TOKYO: NHỮNG KẺ TRONG "CĂN NHÀ CÓ DỚP" Cái bóng của vị chính khách lừng danh: Thoắt hiện thoắt biến Bức màn vô hình kỳ lạ, tinh vi: Nó che dấu bí mật gì? [Trích tuần báo____, ngày 21 tháng mười một] Trong số ra ngày 7/11 vừa qua chúng tôi đã thông tin cho quý bạn đọc rằng có một căn nhà ở khu dân cư yên tĩnh Setagaya mà người dân địa phương gọi là "nhà có dớp". Tất cả những ai từng sống trong căn nhà đó đều gặp số phận bi thảm và kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát, phần lớn là treo cổ. [Lược bỏ phần tóm tắt bài lần trước]. Các cuộc điều tra do chúng tôi tiến hành đã dẫn đến một sự thực hiển nhiên duy nhất: rằng dù chúng tôi có thử đường nào để hòng biết được danh tính chủ nhân mới của "căn nhà có dớp" thì thể nào ở cuối đường cũng có một bức tường gạch án ngữ. Chúng tôi đã công phu lắm mới tìm được công ty xây dựng đã xây căn nhà này trước kia, song người ta cự tuyệt cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin gì về nó. Công ty mà người ta đã dùng làm bình phong để mua lô đất này là công ty hợp pháp 100% và cũng không có kẽ hở nào. Khi ký kết hợp đồng người ta đã tính toán chi ly đến từng chi tiết nhỏ, nên chúng tôi chỉ có thể cho rằng toàn bộ vụ này phải có một lý do nào đó. Một điều khác khơi dậy nỗi tò mò của chúng tôi, ấy là công ty kế toán từng hỗ trợ trong việc thành lập công ty bình phong đã mua lô đất. Điều tra của chúng tôi cho thấy công ty này được thành lập cách đây năm năm như một thứ "nhà thầu phụ" núp bóng một công ty kế toán nổi tiếng trong giới chính khách. Công ty kế toán lắm tên tuổi này có một số "nhà thầu phụ" như vậy, mỗi nhà phụ trách một loại công việc riêng, trong trường hợp gặp rắc rối thì sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức như thằn lằn hễ gặp nguy là ngắt đuôi để thoát thân. Bản thân công ty kế toán này chưa bao giờ bị phòng công tố tiến hành điều tra, nhưng theo một nhà báo chuyên về chính trị cho một nhật báo lớn thì "Cái tên của công ty này đã dính đến nhiều vụ xì-căng-đan chính trị, thành thử dĩ nhiên là chính quyền đã để mắt tới nó rồi". Nếu vậy thì chẳng khó đoán rằng có một mối liên hệ nào đó giữa chủ nhân mới của "căn nhà có dớp" với một chính khách đầy quyền lực nào đó. Kín cổng cao tường, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt bằng những thiết bị điện tử tối tân nhất, chiếc Mercedes đen đi thuê, việc khôn khéo thành lập công ty làm bình phong che đậy - tất cả những thủ thuật tinh vi này khiến ta nghĩ rằng ắt phải có một nhân vật chính trị chóp bu nhúng tay vào. Bí mật hoàn toàn Nhóm điều tra của báo chúng tôi đã tiến hành theo dõi những hoạt động ra vào "căn nhà có dớp" của chiếc Mercedes đen. Trong khoảng thời gian mười ngày, chiếc xe đến chỗ căn nhà tổng cộng hai mươi mốt lần, tức bình quân hai lần một ngày. Những chuyến thăm này diễn ra theo một khuôn đều đặn. Đầu tiên, chiếc xe xuất hiện lúc 9 giờ sáng, sau đó ra đi lúc 10 giờ 30. Người lái xe rất đúng giờ, ngày nào cũng vậy, có lệch chăng thì cũng không quá năm phút. Tuy nhiên, ngược lại với những chuyến thăm vào buổi sáng, những chuyến thăm vào buổi chiều lại bất thường hơn nhiều. Các chuyến thăm buổi chiều hầu hết diễn ra trong khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, nhưng thời gian đến và đi khác nhau đáng kể. Khoảng thời gian chiếc xe đỗ trong khuôn viên nhà cũng có sự chênh lệch đáng kể, từ dưới hai mươi phút đến tròn một tiếng. Dựa trên các sự kiện này, chúng tôi có thể đưa ra các giả thuyết sau: 1. Các cuộc viếng thăm đều đặn vào buổi sáng: từ đây có thể suy ra rằng xe "đưa đón" một người nào đó đến căn nhà này. Tuy nhiên, danh tính của "nhân vật" này chưa rõ, vì toàn bộ cửa xe lắp kính dày màu đen. 2. Các cuộc viếng thăm không đều đặn vào buổi chiều: từ đây có thể suy ra rằng xe đưa khách đến thăm, giờ giấc được bố trí sao cho tiện nhất cho khách. Các vị "khách" này đến một mình hay từng nhóm thì chưa rõ. 3. Hình như không có hoạt động gì ở căn nhà vào ban đêm. Cũng không rõ liệu có ai sống ở đó không. Nhìn từ bên ngoài không thể biết có ngọn đèn nào bật sáng không. Một điểm quan trọng nữa: vật duy nhất ra vào cơ ngơi này trong vòng mười ngày điều tra của chúng tôi là chiếc Mercedes đen. Không có chiếc xe nào khác, không một người đi bộ. Nếu suy theo cách thông thường thì ắt hẳn phải có sự gì lạ lắm đang diễn ra ở đây. "Ai đó" sống trong căn nhà này không bao giờ ra ngoài để mua sắm hay tản bộ. Người ta đến rồi đi hoàn toàn chỉ bằng chiếc Mercedes lớn màu đen có kính râm. Nói cách khác: vì lý do nào đó, họ không muốn bất cứ ai thấy mặt mình trong bất cứ tình huống nào. Lý do đó là gì? Tại sao họ lại cất công và bỏ ra lắm tiền đến thế để làm những việc cần làm một cách tuyệt đối bí mật? Ở đây chúng tôi có thể bổ xung rằng cánh cổng trước là lối ra vào duy nhất của cơ ngơi này. Có một cái ngõ hẹp chạy đằng sau lô đất, song cái ngõ này chẳng dẫn đến đâu cả. Cách duy nhất để ra hay vào cái ngõ này là phải băng qua đất của người khác. Theo những người hàng xóm, hiện không một cư dân nào ở khu này sử dụng cái ngõ đó, chắc hẳn vì vậy mà nhà kia không có cổng mở ra phía ngõ. Ở đó chỉ có một bức tường cao ngất như thành lũy pháo đài. Trong vòng mười ngày điều tra, mấy lần có những người trông ra vẻ là người chào bán báo hoặc nhân viên tiếp thị đến nhấn chuông hệ thống intercom ở cổng trước, nhưng chẳng ai trả lời. Nếu ở trong nhà có người thì ắt hẳn họ đã sử dụng hệ thống camera để quan sát xem người nhấn chuông là ai. Không hề có ai đến đưa thư hay phát bưu phẩm. Vì những lý do đó, hướng điều tra duy nhất còn lại cho chúng tôi là bám đuôi chiếc Mercedes để xác định xem nó đi đâu. Theo sau chiếc xe bóng lộn luôn chạy chậm giữa dòng xe cộ trong thành phố không phải là việc khó, nhưng chúng tôi cũng chỉ bám theo được từ cổng cho đến bãi đỗ xe ngầm dưới đất của một khách sạn năm sao ở khu Akasaka. Có một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đứng trực ở đó, muốn vào thì phải có thẻ thông hành đặc biệt, cho nên xe chúng tôi không thể theo chiếc Mercedes vào trong bãi. Khách sạn này là nơi thường diễn ra nhiều hội nghị quốc tế, nghĩa là ở đây có nhiều nhân vật VIP cũng như nhiều nhân vật có tiếng tăm từ nước ngoài đến. Để bảo đảm an ninh và quyền riêng tư, bãi đỗ xe dành cho VIP được bố trí cách biệt với bãi đỗ xe của khách thường, một số buồng thang máy cũng được dành riêng cho khách VIP sử dụng, nhìn bên ngoài không thể biết họ lên hay xuống tầng mấy. Nhờ vậy mà các vị khách đặc biệt này có thể đến và đi mà không bị ai quấy rầy. Chiếc Mercedes này rõ ràng là đỗ ở một trong các lô dành cho khách VIP. Trả lời những câu hỏi của chúng tôi, ban quản trị khách sạn chỉ nói một cách ngắn gọn và đắn đo cân nhắc rằng các lô chuyên dụng này "thường" được cho thuê với mức đặc biệt chỉ với một số pháp nhân đầy đủ tư cách đã được "thẩm tra toàn diện", nhưng chúng tôi không thể moi được thêm thông tin chi tiết nào về điều kiện sử dụng hoặc nhân thân những người sử dụng. Khách sạn này có một khu mua sắm, vài quán cà phê và nhà hàng, bốn đại sảnh dành cho đám cưới, ba đại sảnh dành cho hội nghị hội thảo. Thế có nghĩa là từ sáng đến tối khách sạn luôn luôn có lắm người vào ra. Nếu không có thẩm quyền đặc biệt thì chẳng cách nào xác định được danh tính các hành khách đi chiếc Mercedes. Người ta có thể ra khỏi xe, bước vào một trong những buồng thang máy đặc biệt dành riêng cho họ ở gần đó, bước ra ở tầng nào tùy ý họ rồi hòa mình vào đám đông. Qua đó có thể thấy rõ ràng hệ thống bảo mật tuyệt đối ở đây vận hành hoàn hảo tới mức nào. Ta có thể suy ra rằng đằng sau tất cả chuyện đó là một hệ thống thế lực đồng tiền và quyền lực chính trị vô cùng mạnh mẽ. Như có thể thấy qua lời giải thích của ban quản trị khách sạn, để thuê và sử dụng một trong những lô đỗ xe VIP ở khách sạn này không phải dễ. Nhất định là trong cái gọi là "thẩm tra toàn diện" mà họ nói, cái quan trọng nhất là để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các yếu nhân ngoại quốc, nghĩa là phải có mối liên hệ nào đó về chính trị ở đây. Có tiền không thôi chưa đủ, mặc dù hiển nhiên nếu không có nhiều tiền thì không thể nào kham nổi mấy vụ này. [Lược bỏ phần đưa ra giả thuyết rằng cơ ngơi này đang được sử dụng bởi một tổ chức tôn giáo mà đằng sau là một chính trị gia có thế lực].