Uống xong ngắm nước lồng mâyHươu nhìn mặt suối thấy ngay bóng mình"Ôi chao!Sơn thủy hữu tìnhCặp sừng đồ sộ trông mình hiên ngangỒ! Nhưng bốn cẳng gầy nhàngTrông càng xấu xí lại càng xấu thêm"Bỗng đâu sư tử chồm lênHươu co cẳng chạy vút trên cánh đồngVậy mà khốn khổ hươu khôngVô rừng, sừng lại vướng trong cây rừngĐể sư tử chộp được lưngĐến khi sắp chết mới bừng tỉnh ra:"Cái gì cứu được người taThì ta ngược lại nhìn ra nó tồiCái làm mình bị toi đờiLại từng thích thú mê tơi mới kì"